Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Đau

Độ Khánh Thù thẫn thờ bước đi trên phố, từng hạt mưa bắt đầu rơi, cậu nhếch miệng. Thì ra mình cũng chỉ giống như người ở để anh ta sai việc thôi!

Nhưng mà, tại sao tim cậu lại đau thế nhỉ?

Đau như muốn vỡ lồng ngực ra rồi.

Ai giúp cậu với.

Làm ơn.

Chung Nhân, xin anh, đừng rời xa em, xin anh...


Sau khi gặp Khánh Thù, Kim Chung Nhân gọi cho Phác Xán Liệt một cuộc điện thoại

- Anh họ, hôm nay có rảnh không? Gặp nhau một chút, em đợi anh ở Phác gia.

Phác Xán Liệt biết chắc chuyện này có liên quan đến Lâm Bối Bối, dù sao thì bọn họ cũng nên giải quyết thỏa đáng. Nghĩ là làm, Phác Xán Liệt liền thu dọn đồ đạc, lái xe về nhà lớn.

Phác gia là nơi ông bà nội của Phác Xán Liệt cũng chính là ông bà ngoại của Kim Chung Nhân từng sống khi sinh thời. Nay bọn họ đã không còn, ba mẹ Phác Xán Liệt thì định cư ở Mỹ nên ngôi nhà này trừ quản gia và người làm ra thì chả có ai tới lui cả.

- Kim thiếu đã về ạ. - Quản gia Trương nghiêm chỉnh cúi chào vị thiếu gia "khó ở" nhì dòng họ, còn nhất thì chắc ai cũng biết!

- Ừ. Tôi đợi Đại thiếu gia về nói chuyện rồi sẽ đi, không cần chuẩn bị cơm, ông lui đi.

- Dạ

Tầm 10 phút sau, chiếc BMW của Phác Xán Liệt đã đỗ trong hoa viên, thân ảnh tiêu sái tiến vào. Rốt cuộc "đại khó ở" cũng tới. Khác với Kim Chung Nhân, toàn bộ tiền lương cho người làm ở đây đều do Phác Xán Liệt chi trả, hơn nữa, hắn hai tháng lại về một lần, không bao giờ lỡ hẹn.

- Anh hai - Kim Chung Nhân khẽ chào

- Ngồi đi. Vào chuyện chính.

- Được. Em hôm nay đến là vì chuyện của Tiểu Bối.

- ...

- Em biết hai người tuy mang danh nghĩa chia tay nhưng thực chất chưa ai nói ra lời chia tay. Vậy nên, hôm nay em đến, coi như em xin anh, tác thành cho em và Tiểu Bối có được hay không?

-... [ Đồng ý đi đồ ngu =)))]

- Em biết anh vẫn còn thương cô ấy, nhưng mà, cô ấy yêu anh chỉ là phút bồng bột, tụi em bây giờ sống rất tốt, nếu được, bọn em định tháng sau sẽ kết hôn. 

- Được rồi, anh mong hai đứa hạnh phúc, anh về trước.

Đi được một đoạn, Phác Xán Liệt khựng lại, giọng run rẩy:

- Chăm sóc cho Bối Bối... Nhớ... yêu thương cô ấy

Nói xong, liền phóng xe đi mất. Kim Chung Nhân bên này thở dài. Anh ơi là anh, cố gắng tìm hạnh phúc mới nha, đừng dằn vặt như vậy nữa. Lát sau cũng rời đi, lên máy bay trở về Hàn với Bối Bối của hắn.

Phác Xán Liệt tay siết chặt vô lăng, lòng đau như cắt. Từng hình ảnh ngày xưa ùa về làm con tim anh đau muốn vỡ nát. 

Flashback

- Này, bây giờ mình cá cược đi!

- Em muốn cá cược cái gì?

- Nếu em có thể làm anh cười, anh lập tức hôn em. Còn anh không cười thì em sẽ hôn anh

- Được


- Anh à, em muốn!

- Được, nhưng mà, em đang ốm, sau khi hết ốm muốn gì anh cũng chiều. Bây giờ đi ngủ.


- Em ăn kem dính tùm lum miệng kìa.

- A, lấy cho em tờ khăn giấy đi.

- Nhà hết giấy ăn rồi, anh dìng miệng lau giúp em!

- .. Ừ..m

- Lần sau mua kem này đi, kem này vị ngon đó!


- Tại sao anh không cưới em?

- Khi  nào anh có đủ tiền đer nuôi em, lúc đó sẽ lấy em!


- Sau này anh muốn con tên gì?

- Theo ý em đi!

- Được!


- Đừng chạm vào đồ của anh!

- Sao vậy?

- Chỉ có anh mới chạm vào đồ của anh được thôi.

- À...

-Mà em là đồ của anh, nên em cứ lấy!

- A, anh ghẹo em!!!


- Anh có thương em không?

- Không

- Biết ngay mà!

- Anh yêu em!


- Hôm nay em về trễ, phải phạt em!

- Phạt gì?

- Lăn trên giường!

- .Ừ....m

End flashback



Chợt xe lướt qua một thân ảnh quen thuộc đang ngất bên đường, hắn liền cho xe dừng lại.

-Khánh Thù? 


Hôm nay, có hai người, cùng đau, vì hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top