Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8. Say


Kể từ hôm đó, Khánh Thù luôn luôn né tránh Phác Xán Liệt, làm cho nắn bực tức không thôi. Vì cái gì mà phải xa lánh hắn chứ? Cô ta đã nói gì với cậu? Aishhh, Nhất quyết hôm nay hắn phải làm rõ mới được.

- Mời cậu chủ ăn sáng - Nói xong cậu đi một mạch về phòng

- Đứng lại! Ngồi xuống đây ăn!

- Không cần đâu cậu chủ. Tôi không đói, hôm nay tôi còn phải đến trường.

- Không sao, ngồi xuống ăn, tôi đưa cậu đi học.

- Cậu chủ, như vậy không được, nếu để cô chủ thấy thì không hay đâu? - Cậu kìm nén tiếng nấc, cố nuốt nó vào lòng. Phải rồi, mình chỉ là người làm thôi, không thân phận địa vị, cớ hì mà lại muốn trèo cao chứ. Khánh Thù à, mày phải tỉnh táo lại thôi.

- Cô ta nói gì với cậu? - Hắn chạy đến nắm cổ tay cậu.

- Cô ấy không nói gì cả. - Cậu gỡ tay hắn ra, bước nhanh lên lầu, từng giọt nước mắt rơi xuống

"Cậu chủ, tôi xin lỗi"

Phác Xán Liệt ôm một bụng tức đến Phác Thị. Thấy tổng tài bình thường như cục băng hôm nay còn nổi xung thiên, các nhân viên đều toát hết mồ hôi hột, chỉ cầu mong con kì đà Vũ Ánh Ánh đừng có tới đây, nếu không cái công ty này sẽ bị cô ta thiêu chết a!

Phác Xán Liệt làm việc đến chiều thì tâm trạng càng buồn bực, cớ vì sao cậu lại xa lánh hắn chứ. Còn nữa, ngay cả liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn hắn một cái, chẳng phải bình thường hai người rất tốt sao!

Hôm nay Phác Xán Liệt đến bar, kể từ khi Khánh Thù đến, hắn chưa bao giờ quay trở lại nơi này. Vậy mà hôm nay... Aishhh!

Mười một giờ đêm, đến giờ đóng cửa quán mà vẫn còn một tên uống say như chết nằm gục trên bàn. Bất đắc dĩ, nhân viến phải dùng di động của hắn gọi cho người nhà tới đón thôi. Nhìn vào danh bạ, chỉ có cái số được lưu là "Thù Thù" có hình trái tim ở sau thôi. Đoán là người yêu hắn, nhân viên kia nhấn nút gọi.

Khánh Thù ở nhà chờ đến khuya vẫn không thấy hắn về, trong lòng tự giễu, hắn chắc đã qua đêm ở nhà người yêu rồi, cần gì đến một người ở thấp kém như cậu chứ! [Chắc thấp kém :3]

Bỗng nhiên điện thoại cậu reo, thấy số lạ, theo phép lịch sự cậu từ tốn:

- A lô?

- Cậu có phải người yêu của Phác tổnb không ạ?

- Tôi...không phải - Khánh Thù tự chế nhạo, cớ vì sao người này còn chà đạp cậu ngay lúc này chứ?

- A, kì vậy? Xin lỗi cậu. Vậy cho hỏi cậu có phải là Thù Thù không?

- A, là tôi!

- Phác tổng cũng thật kì quái đi, không phải người yêu mà đi lưu vào cái hình trái tim ở sau cái tên cậu, làm tôi cứ tưởng...A, vậy phiền cậu đến quán bar X đón Phác tổng nhé, chào cậu. 

 Khánh Thù sau khi nghe điện thoại xong liền thay đồ rồi chạy ra bắt taxi đến, không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác buồn bực chứ. Thật kì quái mà!Đến nơi, không khó để bắt gặp thân ảnh người đó, quen thuộc đến khó tả. Vất vả lắm cậu mới đỡ được hắn ra taxi. Trên đường về, hắn cứ lảm nhảm tên Khánh Thù làm mặt cậu sắp đỏ vì ngượng rồi.Về đến nhà, cậu cảm thấy còn vất vả hơn lúc ở bar nữa, hắn ta ăn gì mà nặng kinh khủng khiếp vậy nè! Khóc không ra nước mắt, cậu đành kéo hắn về phòng. Vừa đặt hắn xuống giường, Phác Xán Liệt lại kéo Khánh Thù ngã trên người hắn, lúc này cậu mới nhìn kĩ, quả thật người này rất anh tuấn nha! Ừm, để xem, cái mũi thì cao nè, ưmm ... Chưa kịp nhận xét khuôn mặt hắn, Phác Xán Liệt đã rướn người lên hôn cậu, đặt dưới thân, miệng vừa hôn tay vừa dò la cơ thể cậu. Khánh Thù có cảm giác như có luồng điện chạy qua cơ thể, không chịu được mà uốn éo thân mình. Bỗng Phác Xán Liệt buông Khánh Thù ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

 - Khánh Thù, nói cho em biết, anh rất thích em, hình như là anh yêu em mất rồi. Khánh Thù...Khánh Thù...Khánh Thù...anh yêu em...Khánh Thù... 

 Khánh Thù ngây người, hắn đây là đang tỏ tình cậu sao? Vậy còn Vũ Ánh Ánh? Còn vị hôn thê của hắn thì sao? Cậu sẽ là gì chứ? Khẽ nhắm đôi mắt, một giọt lệ từ khóe mắt cậu rơi ra, ngấm vào tâm can Phác Xán Liệt. Mặn chát!

 - Đừng khóc, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Khánh Thù, đừng khóc..Nói xong, hắn áp môi mình vào môi cậu, ngăn đi tiếng nấc từ trong cổ họng của cậu, nhẹ nhàng lại ôn nhu. 

 - Cho anh, có được không?Khẽ gật đầu, Khánh Thù nhắm mắt lại, lệ vẫn rơi, coi như lần này cậu ích kỉ, chỉ một lần này thôi. Từ nay về sau, cậu sẽ an phận làm người ở, không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của hắn và Ánh Ánh đâu! Một lần này là quá đủ rồi. Đây cũng coi như dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, cũng như chấm hết cho đường tình của cậu. "Phác Xán Liệt, anh là người cuối cùng mà Khánh Thù em muốn yêu!" 

 [Không có H đâu, các chị em đừng mong đợi =))) Tiện thể ai rảnh thì đọc Hunhan Yêu Đôi Môi Em nha, trong tác phẩm của tụi tui á] 

#WrittenbyPo 

#BetabyKBĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top