Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Ngô Thế Huân Ra Tay


Nhìn tựa chắc cũng biết anh Huân lên sóng rồi ha =)))
Con #KBĐ bơi vào đây, chap này Huân của mày soái lắm =)))

____________________________

Phác Xán Liệt mấy ngày nay như con ma men. Sáng sẽ đến Phác Thị giải quyết công việc như một cái máy. Khi màn đêm buông xuống, là lúc con ma men trong người hắn trỗi dậy, hết uống, đập phá đồ đạc rồi lại nỉ non gọi tên cậu. Nhiều lúc, quản gia phải bỏ thuốc ngủ vào rượu để hắn có thể nghỉ ngơi đôi chút. Phác Xán Liệt ngày càng tiều tụy, nhìn như một con thú dữ. Nhưng đâu ai biết, trong thâm tâm hắn, mong nhớ cậu biết bao nhiêu.

- PHÁC XÁN LIỆT! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!! - Sáng hôm nay, Ngô Thế Huân đến Phác thị tìm Phác Xán Liệt, nghe thư kí nói hắn chưa đến công ty, Ngô Thế Huân biết ngay là hắn đang say xỉn ở nhà, liền lái xe đến Phác Lễ.

- AI? CẬU LÀ AI? DÁM ĐÁNH TÔI? - Phác Xán Liệt mang giọng ngáy ngủ.

- CẬU NGHE RÕ CHO TÔI. TÔI LÀ NGÔ THẾ HUÂN. MUỐN TÌM KHÁNH THÙ THÌ KHÔN HỒN DẬY NGAY CHO TÔI!

- Khánh Thù... Cái gì? - Đang mê man, nghe đến tên cậu, hắn liền bật dậy.

- Cậu đi vào thư phòng đi. - Ngô Thế Huân liếc mắt.

- Được.

Trong thư phòng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không khí cực kì u ám.

- Cậu định xử lí Vũ Ánh Ánh thế nào? - Ngô Thế Huân lên tiếng trước.

- Tùy cậu xử lí đi. Dù gì thị trường châu Âu tôi cũng đã nắm được, không cần tới lão già Vũ Kỳ nữa. - Phác Xán Liệt chán chường, ngả người ra sau.

- Được, dám đụng tới Khánh Thù, bạn thân của Lộc Hàm nhà tôi, người yêu của bạn thân tôi. Vũ Ánh Ánh, cô.chết.chắc.rồi. - Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi.

___________________________

Vũ Ánh Ánh đang đi ngoài đường, chợt có một đám người áo đen bịch miệng cô ta lại, đẩy lên xe.

Tỉnh lại trong căn nhà hoang mục nát, mang mùi ẩm mốc, Vũ Ánh Ánh không khỏi nhăn mày.

- Sao? Vũ tiểu thư, chào mừng bước vào trò chơi của chúng tôi!

- Anh... Anh là ai? - Cô nghi hoặc nhìn người trước mặt, hắn mang dáng vẻ tiêu soái giống như Phác Xán Liệt, có điều, con ngươi của hắn, nhìn rất hung tợn, chẳng lẽ...

- Ngô Thế Huân?

- Không sai. Chính là tôi. Ngô. Thế. Huân.

- Tôi là vợ tương lai của bạn thân cậu, cậu dám đụng đến tôi sao? Hơn nữa, trong bụng tôi còn có cốt nhục của Phác Xán Liệt - Vũ Ánh Ánh nói đầy tự tin.

- Cốt nhục? Nực cười thật. - Nói rồi, hắn mở đoạn ghi âm cho cô ta nghe.

"Từ Lâm, anh yên tâm, hắn ta đã tin cái thai này là của hắn, không lâu sau Phác Thị sẽ thuộc về chúng ta, em cũng đã tống cổ thằng ôsin đó ra khỏi Phác Lễ rồi, về sau, không ai có thể cản chân Vũ Ánh Ánh này nữa rồi. Hahaha!"

- Sao? Cốt nhục hả? Tôi nghĩ tôi nên cho cô xem cái này nhỉ?

Bản tin 24h hôm nay xin kính chào quý vị. Hôm nay, tập đoàn Vũ Thị của ông Vũ Kỳ đã tuyên bố phá sản do thiếu nợ, trốn thuế. Chủ tịch tập đoàn Vũ thị do không chịu nổi cú sốc nên đã tự tử. Hiện tại, phía cảnh sát đang điều tra về cái chết của ông Vũ Kỳ.

- Ây da, Vũ Ánh Ánh, tại sao cô lại có ngày hôm nay nhỉ?

- Anh... Tôi giết anh! - Cô ta vô tình chộp được khẩu súng dưới đất, liền giơ lên uy hiếp hắn.

- Cô nghĩ cô có thể giết được tôi? Nực cười, nếu tôi để cô giết dễ dàng, tôi đã không ở trong hắc đạo lâu như vậy. Cho nên... bây giờ, tôi cũng nên tính sổ với cô rồi nhỉ?

- Anh...

- Im lặng nào! - Hắn phất tay lệnh cho thuộc hạ dán miệng cô ta lại.

- Thứ nhất, cô dám lừa gạt bạn tôi. Vậy nên, tôi sẽ lấy đi cái lưỡi của cô, để cô không còn dùng cái lưỡi này lừa gạt ai nữa.

- Thứ hai, cô dám giả mạo cái thai này là của bạn tôi. Vậy chi bằng, cho cô háo hức một chút, được thấy con cô, cho cô "sinh" sớm một chút.

- Thứ ba, cô dám đụng tới Khánh Thù, bạn thân của bảo bối nhà tôi, người yêu của bạn thân tôi. Vậy nên, tặng cô cho đám đàn ông dơ bẩn này, sau đó, một nhát bắn vào tim cô. Vậy là quá nhẹ nhàng rồi, nhỉ?

Vừa vuốt cây súng, Ngô Thế Huân tiêu sái đứng lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Nghe rồi? Làm theo những gì ta nói, xong xuôi phải chụp hình lại, làm minh chứng các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa?

- Rõ, thưa chủ nhân.

Nói xong, hắn tiêu sái rời khỏi, khẽ ngước mặt nhìn trời:

- Ai, hôm nay trời đẹp, phải đưa Hàm Hàm đi chơi thôi!

____________________

Ít có ác quá =))))

#Po
#KBĐ: Tao đây, mày tả Huân nhà tao à nhầm nhà Hàm như đại ca côn đồ ấy nhở ? Ờ mà đúng thiệt :3 Ác but tao thích :)) Cứ thế phát huy :v 

#Po: Vơn :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top