Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyungsoo, giám đốc có việc muốn gặp em.

- Vâng ạ, em cảm ơn chị. Kyungsoo nhận điện thoại nội bộ xong, mang theo trái tim mong manh dễ vỡ lên gặp sếp tổng hắc ám.

Chanyeol rất ít khi gặp riêng trưởng phòng các ban, mà mỗi lần gặp là hệt như nổi bão. Ai cũng đều bị hắn mắng cho không còn manh giáp, ngậm ngùi ôm bản kế hoạch hoặc tài liệu đem làm lại hết.

Ấy vậy mà, chẳng ai kêu ca gì nhiều, nhất là nhân viên nữ. Căn bản bước vào trong phòng, chỉ có mỗi mình đối diện với vị sếp tổng đẹp trai kia, cứ thế tha hồ mà ngắm. Đến lúc Chanyeol hỏi thì lại ấp úng không trả lời được, thế là bị mắng.

....

"Cộc... Cộc.... Cộc..."

- Mời vào. Thanh âm từ tính vang lên, chỉ mỗi hai từ ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến đối phương có chút hồi hộp.

Kyungsoo đẩy cửa bước vào, Chanyeol ngồi trên bàn chăm chú xem tài liệu, lông mi khẽ rũ xuống, tóc mái loà xoà trước trán, sóng mũi cao thẳng tắp nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở, cà vạt được tháo xuống, đặt ở trên bàn, áo vest cũng vắt đằng sau ghế. Cửa sổ phía sau nắng hắt vào căn phòng, bao phủ lên thân hình cao lớn ấy, toàn bộ không gian mang đến một cảm giác khó tả, có đôi chút tĩnh lặng, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực không nhỏ trong lòng.

- Ngắm đủ chưa? Chanyeol buông tài liệu, hướng người phía trước hỏi, ngữ điệu mang theo chút châm chọc.

- A... Giám đốc, anh gọi tôi lên đây có việc gì không ạ? Kyungsoo chột dạ, khỉ thật, Kyungsoo cũng là người mê cái đẹp, đối với cảnh sắc trước mặt có đôi chút ngây ngốc, nhưng cậu quên rằng tên kia không phải là thiên thần, mà là một đại ác ma, Kyungsoo có chăng đã bị hào quang xung quanh ác ma ấy làm cho cả người mụ mị.

- Đây là bản kế hoạch của cậu?

- Phải a.

- Ừm... Chanyeol lật giở từng tờ. Chiến dịch quảng cáo sắp tới sẽ tập trung vào những công ty nhỏ và mới thành lập, còn nữa, mời ca sĩ nổi tiếng đến hát trong buổi tiệc, trước đấy còn tổ chức một buổi họp báo...Đều là kế hoạch cậu đề xuất?

Kyungsoo gật đầu như giã tỏi, không phủ nhận khi Chanyeol nói chuyện lại phát ra mị lực như thế, khiến đối phương cứ thuận theo hết những gì mà hắn nói.

Chanyeol vứt lại xấp tài liệu trên bàn, ngả người ra đằng sau, hai tay đan chéo trước ngực, nhìn Kyungsoo, chậm rãi nói:

- Sản phẩm mới của công ty là phần mềm quản lí nhân viên dành cho cấp quản lí từ cấp 4 trở lên, công ty mới thành lập có nên dùng đến?

- Nhưng việc mở rộng mối quan hệ hợp tác với những công ty mới thành lập rất có lợi cho công ty chúng ta sau này. Bởi vì những công ty ấy còn ít kinh nghiệm trong khâu quản lí, rất cần đến phần mềm mới của chúng ta.

- Nếu vậy có thể đặt điều kiện với họ ở những phần mềm ta đã sản xuất trước đây. Phần mềm mới mạng lưới quản lý khá rộng, công ty mới thành lập dùng đến, không thể nào kiểm soát chặt chẽ nhân viên được.

Câm nín lần 1

- Buổi tiệc ấy chủ yếu là gồm những đối tác lâu năm với chúng ta, đều là bậc lão làng trong giới kinh doanh, ca sĩ hiện nay đều tập trung vào dòng nhạc trẻ, mời đến có phù hợp hay không. Hơn nữa, họ đến cũng không phải để dự tiệc giải trí, chủ đích chính là bàn về những bản hợp đồng.

Câm nín lần 2

- Họp báo, công ty chúng ta không phải là công ty giải trí. Điểm mạnh của công ty chính là những phần mềm quản lí trang web, phần mềm diệt virut trên mạng, tại sao không khai thác thế mạnh đó, mở một forum thông báo trên đấy là đủ. Thư mời cũng đã gửi đến các đối tác rồi, việc thông báo chỉ là để đánh bóng tên tuổi của công ty trên giới truyền thông. Ngày tổ chức tiệc cũng đã mời nhà báo và bên đài truyền hình, vậy có cần thêm một buổi họp báo nữa hay không?

Hoàn toàn câm nín

- Ý giám đốc là?

- Đem bản kế hoạch này về sửa lại cho tôi. Cuối tuần nộp.

Kyungsoo khóc không ra nước mắt, bản kế hoạch dày 40 trang của cậu, một tuần mất ăn mất ngủ vì nó, cuối cùng vì mấy lời nói của Chanyeol mà trở thành phế vật. Khoan, hắn vừa nói cái gì, cuối tuần, cuối tuần sao?

Kyungsoo thật sự rất muốn khóc a, hôm nay đã là thứ tư rồi.

Ôm bản kế hoạch rời khỏi phòng sếp tổng, Kyungsoo trái tim vỡ thành trăm mảnh, đau đến không nói nên lời, hoàn toàn không nhìn ra được khoé miệng đang nhếch lên của ai kia.

Do Kyungsoo, thứ Park Chanyeol này đã muốn, không thể không có được.

....

7g30 tối, công ty X

Mỗi khi có dịp quan trọng, nhân viên phần lớn sẽ ở lại tăng ca, Kyungsoo vì quang cảnh nhộn nhịp, tấp nập người qua lại nên không thấy sợ, một phần vì công việc sẽ xong vào khoảng 8 9g giờ tối nên cũng không sao.

Hôm nay thì khác, cả công ty đều về hết, Kyungsoo một mình ngồi trong phòng, đèn thì không dám bật, vì sợ tên ác ma nào đấy. Nhìn sang bản kế hoạch, cậu biết chắc sẽ không thế nào xong sớm được, chuyện lần trước với đám lưu manh nên Kyungsoo lại càng sợ về trễ. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định đem việc về nhà làm.

Thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi phòng, Kyungsoo liền bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Phía cây cột đối diện, Chanyeol tuỳ ý dựa vào đấy, tay đút túi quần, tay còn lại kẹp chặt điếu thuốc, lơ đãng nhìn xuống đại sảnh.

Kyungsoo hít một hơi, bước đến bắt chuyện, dù sao cũng là sếp trên, duy trì mối quan hệ tốt một chút cũng không thiệt.

- Giám đốc, anh sao còn ở đây ạ?

- Tôi tăng ca. Chanyeol dập tắt điếu thuốc, xoay mặt nhìn Kyungsoo.

Kyungsoo nhìn xuống chân Chanyeol, có vô số đầu lọc, nhìn lên lần nữa, phát hiện trên áo vest Chanyeol dính vài vết sơn.

- Không đúng, anh là đã đứng ở đây rất lâu, đúng không? Kyungsoo nắm chặt tay, hơi thở có phần gấp gáp, cậu là đang hồi hộp điều gì.

- Sao cậu nghĩ vậy? Chanyeol tò mò, đứng thẳng người hỏi.

Kyungsoo cúi xuống, nhặt lấy một đầu lọc.

- Những đầu lọc ở đây vẫn còn ấm, chứng tỏ anh vừa mới hút. Còn nữa, lưng áo anh in hằn vệt sơn, nghĩa là không phải anh từ phòng làm việc mình đi ra, vì muốn hút thuốc mà đứng ở đây châm một điếu, mà là anh đã dựa vào cây cột rất lâu, giết thời gian bằng việc hút thuốc.

Chanyeol ngạc nhiên, trong ánh mắt kèm theo sự vui sướng, em thông minh thật đấy Kyungsoo.

Chanyeol hắn đã đứng ở đấy 2 tiếng đồng hồ hơn, lần trước cúp điện chỉ vì muốn cậu nhanh chóng ra về, không ngờ lại phát hiện ra một bí mật thú vị. Kyungsoo cậu sợ ma. Nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu chạy hết tốc lực vào buồng thang máy, Chanyeol vừa cảm thấy buồn cười, lại có chút đáng yêu.

Bởi thế, hôm nay cậu tăng ca, hắn liền ở lại chờ cậu, phải chắc chắn cậu bình an trở về nhà, hắn mới yên tâm.

Còn việc hắn khiến cậu tăng ca vì bản kế hoạch ấy, tất cả chỉ vì hắn muốn gặp cậu.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chua xót. Đường đường là một sếp tổng cao quý, một tay che trời như hắn, nay lại dùng cách hèn hạ này để gặp cậu, không thể quang minh chính đại mà gặp cậu. Chỉ có thể nhìn cậu từ xa, ngắm khuôn mặt chuyên tâm của cậu, vậy mà hắn lại thấy hạnh phúc.

Sao cũng được, miễn là hắn được gặp cậu

Hành lang dài không một bóng người, không một tiếng động, tựa hồ nghe được cả tiếng thở đều đặn, tiếng nhịp tim dồn dập của hai con người kia.

Chanyeol mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn Kyungsoo, ôn nhu nói:

- Phải, là tôi đang đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top