Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều

Một chiếc Ferrari màu xám bạc đỗ phịch trước cổng công ty X, thu hút không ít ánh nhìn qua lại, một vài người dừng hẳn công việc của mình, đứng thập thò trước cửa đoán già đoán non về nhân vật bí ẩn sau lớp kiếng đen kia.

Cửa xe xịch mở, đôi giày Armani bóng loáng xuất hiện trên nền đất, nếu ai sành về nhãn hiệu này, không khó để nhận ra, đôi giày này là số lượng có hạn, chỉ có bốn mươi chiếc được bán ra tại Mỹ, giá của một đôi giày là bốn ngàn đô la.

Người đàn ông dáng người dong dỏng cao, bộ vest trên người được cắt may tinh xảo, ôm trọn dáng người hoàn hảo của anh. Mái tóc màu khói tím được vuốt keo gọn gàng, chỉ tiếc là ngũ quan khuôn mặt đã bị che lấp sau đôi kiếng mát kia.

Phó tổng công ty X hớt hải chạy ra, vừa thấy người trước mặt thì liên tục cúi đầu, miệng không ngừng nói xin lỗi:

- Cậu Park, cậu đến sao không nói trước, chậm trễ đón tiếp rồi.

Người đàn ông hướng vị phó tổng đang lo lắng kia nở một nụ cười, mà cũng không hẳn đấy là cười, chỉ đơn giản là khoé miệng của anh ta khẽ nhếch lên, cơ mặt tựa hồ dãn ra đôi chút, có khi đối với anh ta, đấy chính là một cử chỉ lịch thiệp, một nụ cười xã giao thông thường.

- Ông Yang, không cần khách sáo như vậy, chúng ta dù sao cũng sắp trở thành đồng nghiệp.

Nhân viên đứng sau tấm cửa kính, trông thấy phó tổng của mình thường ngày hét ra lửa, nay đứng trước nhân vật này lại trở nên nhỏ bé vô cùng, không cần nói cũng biết được rõ đến tám chín phần nhân vật này là ai.

Đây chắc chắn chính là sếp tổng mới của công ty X, người đã trở thành tâm điểm cho mọi cuộc nói chuyện trong công ty từ sáng đến giờ.

Vị sếp tổng ấy bước vào đại sảnh của công ty, cởi bỏ kiếng mát, giắt vào túi áo, hai tay đút túi quần thong thả đảo mắt quan sát một vòng.

Nhân viên nữ trông thấy được tướng mạo của sếp tổng thì khẽ hít một hơi sâu, nhất thời không thốt được nên lời.

Đôi mắt dài và hẹp ẩn sau hàng mi cong vút, sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhìn nghiêng hệt như một pho tượng sống. Có điều đôi mắt đẹp ấy lại như chứa đựng hàn băng, khiến mọi người đều không dám đối diện với cái nhìn lãnh cảm ấy.

- Cậu Park, mời đi lối này. Phó tổng Yang cung kính nghiêng người đưa tay về phía trước, hướng thang máy chuyên dụng dành cho sếp tổng.

Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi chân dài sải bước toát lên vẻ ung dung tự tại, bỏ lại sau lưng biết bao cặp mắt tiếc rẻ của nhân viên nữ.

- Đẹp trai thế, nhưng sao lạnh lùng quá, sắp tới chúng ta khổ dài dài rồi. Đâu đấy khẽ cất lên tiếng kêu ai oán, cũng phải, vị sếp tổng mới đến có vẻ không được thân thiện cho lắm.

....

- Ông Yang, mười lăm phút nữa tôi muốn gặp gỡ trưởng phòng của tất cả các phòng ban.

- Cậu Park, hôm nay muộn rồi, hay là bây giờ tôi đưa cậu đi tham quan một vòng công ty, cuộc họp dời lại vào sáng mai được không?

- Không cần thiết, cuộc họp chỉ kéo dài tối đa nửa tiếng, không cần phải trì hoãn đến ngày mai. Người đàn ông nói xong thì hướng ông Yang chờ đợi.

Phó tổng hết cách, đã được nghe qua tác phong làm việc của vị sếp tổng này: quyết đoán, nhanh nhẹn và nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm trái với qui định công ty.

Nhưng qui định lập ra là để phá vỡ qui định, có luật, tất nhiên sẽ có ngoại lệ.

Vị "phu nhân" tương lai của sếp tổng chính là ngoại lệ.

- Em có thấy em đã khiến cho tôi trở nên bê tha như thế nào chưa. Tốt hơn hết là em nên ngoan ngoãn chịu phạt đi. Người nào đó trên giường mặt không biến sắc hỏi tội phu nhân của mình. Hắn không thể nào ngờ đến, có một ngày, có một người khiến hắn phá vỡ tất cả nguyên tắc của bản thân, vì người ấy mà thay đổi đến mức như vậy.

Yêu, hoá ra lại kì diệu đến thế...

....

Mười lăm phút sau

Trưởng phòng ban đều bị gọi họp khẩn, ai nấy cũng đều tỏ vẻ hoang mang, không biết vị sếp tổng kia là đang muốn làm gì.

- Cậu Park, đủ người cả rồi ạ, chúng ta có thể bắt đầu họp.

- Còn thiếu một người.

- Sao cơ ạ? Phó tổng ngạc nhiên, rõ ràng đã đến đầy đủ, mà vị sếp tổng này, thậm chí không cần đếm cũng biết là thiếu người sao.

- Toà cao ốc này có cả thảy hai mươi tầng lầu, riêng ba tầng trên cùng không thuộc sở hữu của công ty. Trừ tầng 17 là phòng của tôi, thêm cả tầng 1 dùng để tiếp khách, thì công ty có tất cả 15 tầng, khi nãy ở đại sảnh, có thể thấy được tầng 2 gồm có 2 phòng ban cùng 3 phòng họp chuyên dụng. Cấu trúc giống hệt nhau ở mỗi tầng, vì vậy tổng cộng sẽ có 30 phòng ban lớn và nhỏ. Phòng họp này chỉ có một chiếc bàn dài, mỗi bên gồm hai mươi ghế, những người ở đây chắc chắn không lạ gì với những cuộc họp giữa các cấp như thế này, nên khi bước vào, mỗi người sẽ tự động ngồi sao cho đều cả hai bên. Nhưng lúc này đây, phía bên trái tôi lại ngồi dư ra một người, chứng tỏ là... vẫn còn một người chưa đến.

Những người còn lại há hốc mồm, khi nghe tin sếp tổng mới tuổi đời chưa đến 30, một số người đã tỏ thái độ không phục. Nhưng màn lí giải vừa rồi đã đánh tan tất cả những nghi ngờ về năng lực của y, khiến mọi người ở đây phải trố mắt ra nhìn.

- Sếp tổng, cho tôi hỏi một câu, đâu nhất thiết mọi người khi vào là sẽ ngồi cho đều cả hai bên?

- Đó là tâm lý chung của mỗi người thôi. Vì số người tham dự cuộc họp khá đông, muốn nắm bắt được kĩ thông tin, người ta sẽ chọn chỗ ngồi gần với màn hình hoặc người diễn thuyết nhất. Nếu như bước vào, phát hiện chỗ ấy đã có người ngồi, phản xạ tự nhiên chính là ngồi vào chỗ đối diện. Hơn nữa, số người tham dự lại là số chẵn, nên vô tình chúng ta ngồi đều vào cả hai bên.

Mọi người ngẫm lại một chút, hình như đúng là như vậy. Thậm chí nếu lúc đầu ngồi lệch về một bên, khi bắt đầu cuộc họp, mọi người sẽ tự động chia lại vị trí cho đều.

- Xin lỗi, tôi đến trễ. Cửa phòng họp chợt mở ra, một thân hình nhỏ bé xuất hiện, vội vàng chạy vào chỗ ngồi.

- Do Kyungsoo, cậu làm gì vậy? Cậu có xem giờ giấc của công ty ra cái gì không.

Người đến trễ, hoá ra chính là Kyungsoo.

Kyungsoo nếu như biết được, chính cái lần đi trễ ấy đã khiến cho vị sếp tổng kia để ý đến cậu thì lúc đó, có chết cậu cũng sẽ cố gắng đến đúng giờ.

Đúng thật là, chạy trời không khỏi nắng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top