Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chạy xe trên đường cao tốc, kính xe được kéo hết xuống, gió đêm thổi vào mặt đau rát, hắn cảm nhận được rất rõ cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ trong tim, bất giác lúc này đây lại nhớ đến cậu, con thỏ heo ngốc nghếch ấy cớ sao có thể khiến hắn luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần.

Chanyeol dừng xe, phát hiện trước mặt chính là cổng chung cư nơi Kyungsoo đang ở. Hắn ngước nhìn xong thì lắc đầu cười khổ, sao lại chạy đến đây làm gì, từ lúc nào mà con đường về nhà cậu hắn lại nhớ rõ đến thế, nhưng mà hắn cũng không muốn quay xe lại, cứ thế ngồi im trong xe.

Hắn nhìn đồng hồ, 9g tối, hắn là đang chờ đợi điều gì, mong rằng con thỏ heo ấy nửa đêm đói bụng, mò xuống tiệm tạp hóa tìm đồ ăn sao, có như vậy thì hắn mới gặp được cậu.

Hay là nhắn cho cậu một tin nhắn: "Tôi đói bụng, cậu làm mì Ý cho tôi ăn đi." Liệu cậu có trả lời hắn không, có mắng hắn là đồ dở hơi không, nghĩ đến vẻ mặt sừng sộ của cậu khi đối diện với hắn, hỏi hắn một câu: Anh điên à? thì hắn liền nhịn không được mà bật cười.

Chanyeol hắn cứ như thế mà tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu, tin nhắn đã soạn xong nhưng lại không có dũng khí để gửi đi. Hắn chưa bao giờ lưỡng lự phân vân như vậy, trong người hắn dường như tồn tại hai con người, một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo, một đứa bé năm tuổi thích chọc phá người khác. Đối với mọi người xung quanh, hắn là một sếp tổng lãnh khốc không ai dám đến gần, nhưng chỉ cần đụng đến cậu, hắn lập tức trở thành một đứa trẻ không hơn không kém, một đứa con nít luôn quấn lấy thứ đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Phía trước có một chiếc xe chạy đến, có thể thấy được trong xe còn có hai người, Chanyeol nhìn qua liền nhận ra được, chính là Jong In và Kyungsoo.

....

Jong In đưa những người khác về nhà trước rồi mới cùng Kyungsoo chạy xe trở lại chung cư, anh là muốn có thêm thời gian ở bên cậu.

-Jong In, cảm ơn anh, hôm nay em rất vui, cũng muộn rồi, anh nên về đi a.

Kyungsoo vừa định xuống xe liền bị Jong In giữ lại, tay anh mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu:

- Cấm không được tháo ra, em mà tháo ra là anh sẽ phạt đấy. Nói xong, nhéo mũi cậu một cái.

- Em biết rồi, anh ngủ ngon nhé.

- Được rồi, em vào đi.

- Hôm nay em muốn đứng đây nhìn thấy anh chạy đi a, mọi khi là anh đều chờ em vào thang máy rồi mới chạy đi, hôm nay em muốn là người đợi anh a.

- Em lại bày trò gì nữa đây nhóc con? Mau vào nhanh đi.

- Không vào, anh chạy xe đi, em lập tức vào ngay. Còn không, em sẽ đứng đây luôn. Kyungsoo bước xuống xe, hùng hổ nói với anh.

- Anh chịu thua em rồi, thật là cứng đầu. Jong In hết cách, khởi động xe chạy đi, trước khi đi còn hôn lên trán Kyungsoo một cái.

Kyungsoo mỉm cười xoay người định bước vào trong, bỗng dưng trong nháy mắt liền khựng lại.

Chiếc xe vừa rồi, không phải là xe của giám đốc sao?

....

Chiếc Ferrari màu xám bạc chạy hết tốc độ trên đoạn đường vắng, người đi đường đều bị dọa sợ, vừa nghe thấy tiếng động cơ bên cạnh, quay người sang nhìn đã chẳng thấy đâu. Mấy tay đua moto trông thấy chiếc xe ấy cũng liền dừng lại, không dám cản đường.

Chanyeol cứ chạy đến khi không còn ai phía sau nữa thì mới dừng xe, tiếng phanh gấp vang lên khô khốc, để lại một vệt đất dài trên mặt đường.

Một bên là đường xe chạy, phía bên kia con lươn chính là bãi biển. Biển lúc này không một gợn sóng, cực kì êm ả, thế nhưng sao lòng người lại nổi bão bên trong.

Chanyeol nhắm mắt, hít một hơi sâu, trong phút chốc cả khoang ngực căng tràn gió biển, lại thở ra một hơi, đem theo bao tâm tình chất nặng trong lòng ra phơi bày trước mặt.

Là hắn thấy được cậu cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy không hề dành cho hắn, mà là dành cho người đàn ông kia. Nụ cười của cậu thế nhưng sao lại như một mũi dao sắc bén, khiến hắn không thể nào chạm đến mà không phải trải qua đau đớn.

Kyungsoo, liệu em có biết đau là gì không?

...

Kyungsoo vừa bước vào phòng, điện thoại liền báo có tin nhắn đến.

- Lúc nãy quên mất, chúc em ngủ ngon. Yêu em nhiều. Kí tên: Jong In.

Kyungsoo đọc xong tin nhắn thì phì cười, anh không cần phải chúc ngủ ngon, những chuyện hôm nay anh làm cho cậu cũng khiến cậu có một đêm ngon giấc rồi.

Kyungsoo định cất điện thoại, chần chừ thế nào lại bước đến cửa sổ nhìn xuống.

Lúc nãy, rõ ràng là cậu thấy được chiếc Ferrari màu xám bạc từ trong bụi rậm chạy ra, nhưng mà nếu là người đó, thì anh ta đến đây làm gì.

Chắc không phải đâu, Kyungsoo lắc đầu, quên đi suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

Đem điện thoại bỏ lại trên bàn, không hiểu sao lại ngồi thừ xuống sofa.

Người kia không biết số điện thoại của cậu, đi đến tận phòng chỉ để chúc cậu ngủ ngon.

Còn anh, phải chăng là vì không biết số phòng cậu ở, nên mới phải gửi tin nhắn hay không.

Nếu như anh biết được, liệu có làm giống người kia hay không

Kyungsoo suy nghĩ đến đấy thì hoảng hồn ngồi bật dậy, tại sao lại nhớ đến anh ta, lại còn so sánh anh ta với Jong In, không thể. Hai người ấy vốn dĩ không nên đem ra so sánh.

Kyungsoo nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, cảm giác hạnh phúc vừa nãy bỗng nhiên tan biến, cậu đã đồng ý lời cầu hôn của anh, không thể nào phản bội anh được, ngay cả trong suy nghĩ.

Dặn lòng là như thế, nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, trước khi bước vào phòng tắm, Kyungsoo liếc nhìn cửa sổ một lần rồi khẽ lắc đầu.

Chắc là không phải đâu!

....

Sáng thứ hai đầu tuần, công ty X một lần nữa lại được dịp xôn xao, hệt như cái lần Chanyeol về đây nhận chức.

Mọi chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái cập nhật của Sehun trên SNS:

Thằng bạn thân thoát khỏi kiếp FA, cùng chúc mừng nào!

Phía dưới chính là hình ảnh Jong In quỳ xuống cầu hôn Kyungsoo trên bãi biển.

Ngay lập tức, công ty X bắt đầu nổi sóng, bình luận liên tục được cập nhật, bài viết của Sehun thậm chí được mọi người đem share trên trang cá nhân chính thức của công ty.

Ai nấy đều gửi lời chúc mừng, mong muốn sớm được trông thấy đám cưới của hai người.

Kyungsoo không hề biết điều này, điện thoại của con thỏ heo ấy chỉ có hai chức năng, một là để nghe gọi nhắn tin, hai là để cho con thỏ heo ấy xem phim hoạt hình trước khi đi ngủ.

Mạng xã hội kiểu như SNS hay weibo đối với sự hiểu biết của con thỏ heo ấy là số 0 tròn trĩnh.

Đến khi được Go Young cho xem bài viết của Sehun thì đương sự là người cuối cùng biết đến thông tin này.

Kyungsoo hai má hồng hồng, hệt như thiếu nữ mới lớn đang e ấp, à không, miêu tả nhầm. Kyungsoo máu dâng lên đến não khiến hai má đỏ lên như núi lửa sắp phun trào, vội vàng chạy qua phòng kế hoạch, yêu cầu Sehun gỡ bài viết ấy xuống.

Sehun nhún vai, bài đã viết rồi, không thể gỡ xuống được, SNS chưa có chức năng này.

Kyungsoo hết cách, tẩn cho Sehun một trận vì cái tội nhiều chuyện, mãi một lúc lâu sau mới được Baekhyun nhân từ cứu ra.

Cũng may là Kyungsoo không biết gì về SNS, nếu biết, dám ném luôn cái điện thoại của Sehun vào bồn nước.

....

Chanyeol nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình laptop, mặt không có chút biểu cảm, không phẫn nộ, cũng không buồn bã.

Hắn vẫn như cũ, đứng lên đi về phía tủ rượu, lấy ra một chai Vodka, không rót ra ly mà trực tiếp cầm chai đưa lên miệng tu một hơi, chất lỏng chảy vào khoang miệng lập tức khiến toàn thân hắn nóng dần lên.

- Nhanh chóng cầu hôn để thắng được tôi sao, thật là ấu trĩ.

Kim Jong In, nếu nghĩ như thế là có được em ấy, thì anh đã quá xem thường Park Chanyeol này rồi!

Kyungsoo gọi hắn là ác ma, thật sự không hề sai.

Lúc này đây, trông Chanyeol không hề khác gì một ác ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top