Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu họp được rồi ạ.

- Còn thiếu ai không?

- Do Kyungsoo phòng kế hoạch ạ.

- Cậu ta lại đi trễ sao?

- Không ạ, cậu ta xin nghỉ vì phải chăm sóc mẹ bị bệnh. Trưởng phòng nhân sự bất chợt lên tiếng.

Chanyeol nghe xong thì khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đấy liền khôi phục lại vẻ băng lãnh, ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Chanyeol ngồi ở ghế đầu tiên, chân vắt chữ ngũ, một tay đặt trên bàn, tay còn lại đặt hờ hững trên đầu gối, ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ màn hình chiếu trên kia. Toàn bộ khuôn mặt Chanyeol chìm trong ánh sáng mờ ảo, hoàn toàn không nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt. Tuy rằng nhìn qua có thể thấy được hắn là đang chăm chú theo dõi những gì đang được trình chiếu, nhưng thật ra tâm trạng hắn thì đang đặt ở nơi nào, cái tên Kyungsoo ấy hẳn đã lâu lắm rồi mới có người nhắc đến trước mặt hắn. Vốn dĩ cái tên ấy đã in đậm trong tim Chanyeol, nhưng nay được nghe từ một người khác lại có đôi chút khác biệt. Hoá ra, đối với cậu, hắn vẫn là một người xa lạ, nhờ vào người khác hắn mới biết được cậu là đang làm gì, ở đâu.

Lần đầu tiên cuộc họp kết thúc mà không hề nghe một lời phàn nàn nào từ Chanyeol, bởi vì suốt buổi họp, hắn chẳng để tâm người trên kia là đang thuyết trình vấn đề gì, điều quan trọng nhất bây giờ đối với hắn chính là Kyungsoo hiện tại đang ra sao. Bảo hắn không quan tâm đến cậu là điều tuyệt đối không thể, chỉ cần nghe đến tên cậu, bản thân tự động muốn biết được nhiều hơn. Có nhiều điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc, nhưng nếu vô tình chạm mặt ở đâu đấy lại khiến chúng ta một cơn chấn động. Chẳng hạn ngày ngày đều nghe mãi một bài hát đến mức nhàm chán, bỗng dưng đi đâu đấy trên đường, nghe được giai điệu quen thuộc ấy vang lên, bản thân sẽ vô thức ngân nga hát theo. Kyungsoo chính là như thế đối với Chanyeol, quen thuộc đến mức lại tưởng chừng như xa lạ, giống như mỗi buổi tối ngẩng mặt lên trời là lập tức thấy được ánh trăng sáng, nhưng có ai có thể chạm đến ánh sáng ấy bao giờ.

....

Chanyeol mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cốc cà phê trên bàn đã sớm nguội lạnh, thế nhưng hắn lại chẳng buồn động đến, cứ ngồi im lặng như thế.

YiFan từ lúc bước vào quán đã gọi được hai ly cà phê, uống thêm một ly kem sữa vẫn không nghe Chanyeol nói gì.

YiFan vừa định mở miệng, Chanyeol đã lên tiếng trước:

- YiFan, cuối tuần này về quê Kyungsoo một chuyến đi. Chanyeol lấy tay vẽ một vòng tròn quanh miệng ly, hướng YiFan nói.

- Hả? Để làm gì?

- Kyungsoo xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ bị bệnh, tôi chỉ muốn biết em ấy đang như thế nào.

- Nhưng sau vụ Sun Rise vừa rồi, chủ tịch Park quản lí cậu rất chặt, sao có thể đi được.

- Không sao, tôi có cách. Còn nữa, Chanyeol hạ thấp giọng, chú ý xung quanh không có ai mới nói, hồ sơ kia như thế nào rồi?

- Đã đem huỷ tất cả, kể cả bản chính cũng đã huỷ luôn rồi. Cậu cứ yên tâm đi.

Chanyeol nhẹ gật đầu, ly cà phê ban nãy còn đầy cốc, lúc này đã cạn đến đáy. Chanyeol uống cà phê không đường, thế mà chẳng hiểu sao lại không thấy đắng. Có thể sự cay đắng mà Kyungsoo mang lại cho hắn, so với ly cà phê này là hơn gấp ngàn lần.

Mật ngọt Chanyeol không muốn thử, bản thân lại chỉ thích thỏi socola đắng như Kyungsoo.

....

Kyungsoo ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ đã được ba ngày, Jong In thì về lại Seoul, cậu nói cậu có thể tự lo cho mẹ và bản thân được.

Mấy ngày qua đối với Kyungsoo mà nói là cực kì căng thẳng, vừa lo cho mẹ, vừa tìm hiểu về vụ việc năm xưa ở công ty cha mình. Năm đó Kyungsoo còn rất bé, không ý thức được công ty cha mình là kinh doanh về lĩnh vực gì, trong tiềm thức chỉ lờ mờ nhớ về những cụm từ cha hay nhắc đến như: linh kiện, máy tính....

Còn Dong Ha, hoàn toàn không thấy được mối liên kết giữa ông ta và cha Kyungsoo. Chi tiết duy nhất liên quan đến cha cậu chính là vào năm mà cha cậu phá sản, Dong Ha bỗng dưng rời khỏi Hàn Quốc, di cư qua Anh, ở đấy hơn tám năm trời. Khi trở về đây, đem số vốn tích cóp được mấy năm ở Anh thành lập một công ty nhỏ, rồi từng bước từng bước gầy dựng nên một tập đoàn lớn như bây giờ.

Kyungsoo đem tất cả thông tin tìm kiếm được về người đàn ông này ra nghiền ngẫm, chừng ấy thông tin ít ỏi không thể nào kết tội ông ta được, mà Kyungsoo cũng mong rằng cái chết của cha mình sẽ không liên quan đến ông ta.

- Khoan đã, cái này... Hợp đồng cuối cùng là với DIY sao? Công ty này, không phải là của cha sao?

Kyungsoo không nhớ được gì, nhưng biển hiệu sáng lấp lánh ba chữ DIY mà năm xưa cha dẫn cậu đến và giới thiệu với vẻ đầy tự hào rằng đây là máu thịt của ông thì Kyungsoo không thể nào quên được.

Hợp đồng cuối cùng Dong Ha kí kết là với DIY, sau đấy thì DIY phá sản, Dong Ha liền lập tức rời khỏi Hàn Quốc, công ty ở đây thì bán lại cổ phần cho người khác. Chỗ này, muốn nghĩ không có gì kì lạ cũng không được, Kyungsoo sau bao công sức bỏ ra cũng đã tìm được một chút manh mối, đôi mắt hốc hác khẽ ánh lên ý cười.

Kyungsoo nhất định sẽ không để cha mình chết một cách oan ức như thế được.

....

Sau khi chắc chắn được Dong Ha có liên quan đến cái chết của cha mình, việc tiếp theo Kyungsoo hướng tới chính là tìm ra được điểm yếu của DH. Bất cứ công ty nào cũng sẽ có hố đen, tập đoàn càng lớn thì càng ẩn chứa nhiều bí mật. Nhưng muốn tìm ra được bí mật ấy, Kyungsoo không còn cách nào khác là phải quay trở về công ty X, việc đó đồng nghĩa với việc ngày ngày đối mặt với Chanyeol.

Mẹ Kyungsoo sức khoẻ cũng dần hồi phục, cha dượng cũng đã phần nào ăn năn, mỗi ngày đều lui tới chăm sóc cho mẹ cậu. Kyungsoo còn thuê cả hộ lí riêng cho mẹ, để bảo đảm mẹ cậu được hưởng chế độ chăm sóc tốt nhất, có như vậy cậu mới yên tâm trở về Seoul.

Lúc Kyungsoo trở lại làm việc, mấy chị trong phòng đều nhận ra cậu có những thay đổi rất lớn. Không còn cười nói như lúc trước, lúc nào cũng im lặng tập trung làm việc, cũng không hùa theo những câu nói đùa của mấy chị trong những giờ giải lao nữa. Đặc biệt, Kyungsoo rất hay lượn lờ qua phòng tài chính kế toán, hỏi vu vơ về doanh số bán ra của công ty tháng này, nếu có ai hỏi, cậu chỉ nói là cần thông tin cho bảng kế hoạch mà thôi. Vì trong công ty ai nấy đều yêu quý Kyungsoo nên cũng không hạch sách gì nhiều, mấy thông tin này cũng không phải là thông tin mật, Kyungsoo cần thì họ sẵn lòng cung cấp.

- Xem nào, mấy năm nay liên tục báo lỗ sao? Doanh thu thì tăng qua các năm, nhưng lợi nhuận lại ở mức âm à, làm như vậy, lẽ nào là... trốn thuế? Nghĩ đến đây, Kyungsoo không khỏi vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng đã nắm thóp được công ty X, rồi từ đó điều tra về DH cũng không muộn.

Cùng lúc đó, thư ký riêng của Chanyeol, Min Soo vì vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa nên không thể nào đi công tác cùng Chanyeol được. Giám đốc hiện tại đang rất đau đầu trong việc tìm kiếm người thay thế Min Soo. Thật chất Chanyeol chỉ cần một người đi theo hắn, nhắc nhở hắn về lịch công tác mà thôi, hoàn toàn không phải làm gì nhiều.

Nhân viên nữ ai nấy nghe thông tin này cũng đều muốn mình sẽ là người được Chanyeol chọn đi cùng. Kyungsoo không tham gia vào cuộc bàn tán ấy, lẳng lặng đi vào thang máy, bấm lên tầng 17.

....

- Mời vào, Chanyeol nghe tiếng gõ cửa, hờ hững đáp. Hiện tại Min Soo đang nghỉ phép nên việc sắp xếp tư liệu cho chuyến đi công tác là một tay hắn làm.

Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt khiến Chanyeol suýt đánh rơi tất cả giấy tờ đang cầm trong tay.

- Kyungsoo... Là em thật sao? Cái tên mà hắn nằm mơ cũng muốn gọi đến, không ngờ cậu lại chủ động tìm gặp hắn.

- Giám đốc, nghe nói anh cần người cùng đi công tác. Nếu anh tin tưởng, tôi rất muốn được đi cùng anh. Kyungsoo nói chắc nịch, hoàn toàn không nhìn ra điểm khác lạ.

Chanyeol nghe Kyungsoo nói vậy thì nhíu mày, trầm tư trong giây lát. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, Kyungsoo bắt đầu cảm thấy bối rối, sự tự tin vốn có khi đứng trước mặt hắn bỗng dưng mất sạch.

Không gặp nhau lâu như vậy, những tưởng đã có thể quên được người kia, nhưng lúc này đây, đối diện với hắn, Kyungsoo mới nhận ra được, bản thân mình là không hề đem thân ảnh này cất sâu vào ngăn tủ nhỏ trong lòng, mà Kyungsoo chính là đem thân ảnh này dàn trải khắp tâm can, mỗi khắc mỗi nơi đều nhớ đến hắn.

- Giám đốc, anh không đồng ý? Vậy thì tôi xin lỗi đã lãng phí thời gian của anh.

Kyungsoo nói xong câu đấy thì rời đi, mà Chanyeol hắn cũng không gọi cậu lại.

Có lẽ Chanyeol không biết được, chỉ cần hắn gọi tên Kyungsoo, chắc chắn cậu sẽ đứng lại.

Chỉ là hắn không biết, và cũng không đủ dũng khí để gọi

Thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top