Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Park, cậu giải thích sao về bản số liệu này?

Chanyeol nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn, một biểu tình nhỏ trên khuôn mặt cũng không thể hiện ra, vẫn cứ một mực giữ im lặng.

- Cậu Park, bây giờ chúng tôi đã có đủ bằng chứng để cấu thành tội danh trốn thuế cho công ty cậu. Yêu cầu cậu hợp tác với chúng tôi.

- Tôi không có gì để nói, tôi sẽ đợi luật sư của mình đến.

Nói xong câu đấy Chanyeol liền nhắm mắt lại, hai người bên cục Thuế cũng không còn biện pháp nào, đành hậm hực bỏ ra ngoài.

Rất nhanh sau đấy luật sư Kim đã có mặt, trong tay là một số hồ sơ cần thiết cho vụ kiện lần này.

- Cậu Park, cậu đã khai gì chưa?

- Cái gì cũng chưa khai.

- Tốt lắm, tôi đã thu xếp xong mọi chuyện ở công ty. Số lợi nhuận thu được từ những hợp đồng trước đây, một phần trở thành quỹ phúc lợi cho nhân viên, một phần đem tặng cho cô nhi viện nơi chúng ta đang làm mạnh thường quân.

Nói đến đây, luật sư Kim nhìn xung quanh một chút, sau đó đè thấp giọng:

- Tôi sẽ cố gắng để cho con số lợi nhuận ở mức thấp nhất, ngoài cách đó ra, chúng ta không còn cách nào khác.

Chanyeol nghe xong, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì, bỗng nhiên lại nhếch mép cười một cái. Hành động đó của Chanyeol khiến luật sư Kim có chút ngạc nhiên, mãi không thể nào lí giải được nụ cười của Chanyeol lúc đó. Chỉ biết nó mang đến cho người đối diện một cảm giác ớn lạnh sống lưng, nhưng đồng thời đối với Chanyeol lại có chút thương cảm. Bởi vì, nhìn mãi nụ cười ấy, càng nhìn lại càng mang đến nét thê lương, khuôn mặt điển trai anh tuấn cư nhiên lại tản mác chút buồn.

....

- Giám đốc của chúng ta, có... phải ngồi tù không? Go Young ngồi co ro ở một góc phòng, ngước mắt lên nhìn mọi người, e dè hỏi.

YunHae khẽ thở dài, dường như là cảm thấy tiếc nuối cho một nhân tài khi lỡ vướng vào vòng lao lý.

- Cái đó, còn tuỳ thuộc vào số tiền mà công ty X bấy lâu nay trốn thuế nữa, nhẹ nhất là 7 năm tù, nặng nhất, có khi đến 12 năm.

"Cạch"

Kyungsoo đặt mạnh cây bút xuống bàn, mọi người vì tiếng động lớn ấy khẽ ngỡ ngàng, nhìn sang hướng cậu như muốn xem thử có điều gì khác lạ. Chỉ thấy Kyungsoo đứng dậy, đem tài liệu trên bàn vứt xuống đất, xong lại xoay người ôm lấy cặp của mình.

- Kyungsoo, em làm gì đấy?

- Em nộp đơn xin nghỉ việc.

- Cái gì? Sao... Sao cơ? Tất cả mọi người nghe xong câu trả lời của Kyungsoo đều há hốc mồm, nhất thời không thể tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra.

- Công ty này trước sau gì cũng sẽ phá sản, tiếp tục làm việc để làm gì.

Kyungsoo đáp ngắn gọn, nói xong, đứng lên đi ra phía cửa, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của mọi người sau lưng. Từ hôm Chanyeol bị bắt đi, cậu một ngày không hề nở nụ cười, ngay cả với Jong In cũng ngại tiếp xúc, suốt ngày lầm lầm lì lì không nói, hết giờ làm việc thì lập tức ôm cặp ra về.

Ai cũng đều nhận thấy được sự đổi thay của Kyungsoo, có người khó chịu, có người vẫn cố ra sức trêu ghẹo, nhưng Kyungsoo căn bản là không hề đáp trả bất cứ lời nào. Cứ như cái bóng đi đi về về, hoàn toàn không hề có nhận thức về mọi chuyện xung quanh đang từng ngày đổi thay.

Kyungsoo, chính là sắp điên lên rồi. Đêm nào cậu cũng đều nằm mơ thấy Chanyeol. Khi thì nhớ đến bữa ăn đầu tiên của hai người, lúc lại không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của hắn khi chọc cho cậu bốc hoả. Có khi đang đi trên đường, lại vô thức nghe được tiếng gọi ở phía sau, Kyungsoo vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy được dòng người hối hả đi lướt qua cậu, không hề trông thấy bóng dáng cao lớn kia đâu.  Người trong công ty không biết, Kyungsoo thật chất không hề về nhà sau giờ làm việc, cậu là đợi cho mọi người về hết, một mình đi lên tầng 17, đứng thẩn thơ trước cửa, rồi lại vòng xuống tầng 12, bước vào phòng làm việc của mình, bật hết đèn quạt lên.

- Chanyeol, tôi lãng phí điện công ty như vậy, sao anh không trở về mà trách phạt tôi đi?

Nói xong, úp mặt xuống bàn, miệng không ngừng vang lên hai tiếng "Xin lỗi"

Con người thật kì lạ, ở mãi một chỗ nên không còn cảm nhận được vẻ đẹp của nơi ấy. Chỉ đợi đến khi người khác bảo ta rằng nơi ta đang sống thật đẹp, lúc đó, ta mới ngỡ ngàng nhận ra được, cảnh đẹp thật chất không hề ở đâu xa, nó là ở ngay bên cạnh mình.

Cũng như hằng ngày quen thuộc một điều gì đấy, mãi sẽ có một lúc cảm thấy nó không còn cần thiết hay không hữu dụng nữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đến lúc mất đi thì lại cảm thấy hối tiếc, hoá ra, điều ấy từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của ta mất rồi.

Kyungsoo vì hằng ngày trông thấy Chanyeol, Kyungsoo vì luôn được hắn cưng chiều chăm sóc, Kyungsoo vì dẫu khiến cho Chanyeol có bao nhiêu đau đớn, hắn vẫn tuyệt đối không hề đẩy cậu ra xa, vẫn luôn tìm cách để được ở bên cạnh. Kyungsoo hiển nhiên vì điều ấy mà cho rằng sự hiện diện của Chanyeol là không có gì to tát đối với cậu, kiểu gì hắn cũng sẽ tìm cách để xuất hiện trước mặt cậu.

Để rồi Kyungsoo vô tâm với hắn, để rồi trở nên lạnh nhạt thờ ơ, đem tấm chân tình của hắn quên đi sạch sẽ. Kyungsoo căn bản chưa từng nghĩ đến Chanyeol thế nào lại quan trọng với cậu như vậy, vốn dĩ giữa cả hai cũng chẳng tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, Chanyeol cũng chưa từng nói lời yêu thương cậu, Kyungsoo cũng là hoàn toàn phủ nhận tình cảm của mình đối với hắn.

Vậy mà bây giờ, ngày ngày đi làm, công ty trên tầng 17 thiếu đi một vị giám đốc, trong trái tim Kyungsoo xuất hiện một lỗ hỏng vô hình. Chính Kyungsoo cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy mất mát như vậy, mà dường như Kyungsoo cũng đã quá mệt mỏi để tự mình đi tìm câu trả lời.

Bởi lẽ, khi yêu một ai đó, ngôn từ mạnh mẽ nhất là đến từ trái tim, chứ không phải là khối óc. Mà ngôn từ ấy lại không biểu hiện ra bằng lời, thì làm sao kẻ ngốc như Kyungsoo có thể hiểu được kia chứ.

....

- Cậu Park, chúng tôi nghi ngờ DH đứng sau tất cả những vụ trốn thuế của công ty X, bây giờ chúng tôi muốn liên hệ với chủ tịch Park.

- Không cần phiền đến cha tôi, vì tôi... chính là tân chủ tịch của DH.

Người bên cục Thuế nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, có người hiểu ý, lập tức chạy đi điều tra để xác thực thông tin. Một lát sau, người đó chạy đến, trong tay chính là tin tức về cuộc họp cổ đông của DH trong khoảng thời gian gần đây, đó cũng là ngày mà Chanyeol bị bắt.

- Vậy thì, chúng tôi cũng chính thức nói cho cậu biết, từ những số liệu của công ty X, chúng tôi tiếp tục điều tra về tập đoàn DH. Bởi lẽ, một công ty con không thể nào tự chủ trong việc quản lý tài chính cũng như kết toán. Và đây là những gì chúng tôi thu thập được.

Một sấp tài liệu dày cộm được đặt trước mặt Chanyeol, hắn khẽ cúi đầu liếc qua, mặt lập tức liền biến sắc, phút chốc trở nên trắng bệch, đôi tay đang đặt trên đầu gối liền nắm chặt lại, lúc này hắn dù có muốn lấy lại bình tĩnh cũng không thể nào làm được nữa rồi.

Người bên cục Thuế ngược lại có phần thoả mãn, con người kiêu ngạo kia sau bao nhiêu ngày bày ra vẻ mặt thách thức họ, cuối cùng cũng đã co rúm như một đứa trẻ.

- Cậu Park, cậu hẳn cũng nhận ra được, đây chính là những số liệu thật sự về lợi nhuận mà DH có được trong vòng 1 năm qua. Ngoài công ty X, một số chi nhánh khác của DH cũng thực hiện hình thức trốn thuế tương tự. Không cần chúng tôi nói, cậu cũng biết điều này có nghĩa là gì?

Chanyeol ngước nhìn người bên cục Thuế, sâu thẳm trong đôi mắt dài và hẹp kia tuyệt đối không hề nhìn ra một tia sợ hãi, chỉ thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng không sao giải thích được.

- Cậu Park, à không, chủ tịch Park, cậu nên chuẩn bị tinh thần thật tốt cho lần hầu toà sắp đến đi. Người bên cục Thuế lấy lại sấp tài liệu, nói xong câu đấy liền rời đi.

Chanyeol bị đưa đến một phòng giam tối và hẹp, hắn ngồi ở đấy, ngước nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra phía cửa, tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động, cứ ngồi im như một pho tượng, tựa hồ như chỉ có nơi lồng ngực kia phập phồng lên xuống, người khác nhìn vào mới biết rằng hắn còn sống.

Chanyeol không phải là chưa từng nghĩ đến ngày này, chỉ có điều nó lại đến trong một hoàn cảnh quá đột ngột như vậy, khiến hắn nhất thời không trở tay kịp. Ngày trước, Chanyeol cứ nghĩ việc ngồi tù hẳn là rất thê thảm đi, bây giờ đối với hắn, việc cả ngày quẩn quanh trong cái phòng chưa đến 20 mét vuông hoá ra lại không khó khăn đến vậy. Điều Chanyeol lo sợ nhất... chính là không thể ngày ngày nhìn thấy Kyungsoo, cũng không có cách nào biết được cậu đang làm gì, ở đâu. Liệu rằng khi hắn mãn hạn ra tù, cậu... còn nhớ đến hắn hay không, hay đã sớm quên mất cái tên Park Chanyeol là ai rồi.

Đau đớn nhưng không thể làm được gì, đã từng nói rằng sẽ khiến cậu là của hắn, lời nói chưa kịp thực hiện thì cơ hội để nói yêu cậu cũng không còn. Kyungsoo liệu có hiểu hay không tình cảm hắn dành cho cậu?

Tất cả những gì anh làm, chỉ là muốn lên giường với tôi thôi.

Lại nhớ đến câu nói đó của Kyungsoo, phải rồi, cậu đối với hắn cũng chỉ là công cụ để phát tiết. Kyungsoo nào biết được, đối với Chanyeol, cậu chính là điều trân quý nhất. Nực cười thật, lời yêu chưa kịp nói ra đã bị người thẳng thừng từ chối, vậy mà đến cơ hội để thanh minh cho bản thân mình cũng không có, còn làm được gì để khiến cậu là của hắn. Có khi hắn ra tù, cậu đã sớm cùng với Jong In ở cùng một chỗ. Jong In, anh ta mới chính là người Kyungsoo chọn, còn hắn, có chăng chỉ là vết nhơ trong cuộc đời cậu mà thôi, một vết nhơ mà Kyungsoo vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc đến.

Đau, nhưng lại không khóc được, nước mắt có lẽ đã hoá thành băng mất rồi.

Mà đó cũng không thể gọi là đau, loại cảm giác này, chính là khi tâm can đã hoàn toàn chết lặng, vĩnh viễn không còn biết đến đau đớn là gì, vì trái tim người... đã sớm hoá tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top