Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm trước


- Alo, Chanyeol à?


- Ừ, anh đây. Em đang ở đâu vậy?


- Em đang trên đường đến rồi. Đợi em...


Từ trong điện thoại truyền đến tiếng la hét thất thanh của Baekhyun và hàng loạt tiếng động không rõ tên khác.


- Baekhyun, em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?


Khi đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Chanyeol chợt cảm thấy sợ hãi.


- Baekhyun, trả lời anh đi. Baekhyun...


Anh cố gắng lắng tai nghe bất kỳ một tiếng động nhỏ nào đó phát ra từ đầu dây bên kia. Trong khi chân đã cuống cuồng chạy ra xe và ngay lập tức phóng đi. Sau mấy phút yên lặng đối với anh dài như cả thế kỷ, cuối cùng anh cũng có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ phát ra từ đầu dây bên kia.


- Baekhyun, có phải em không? Em có làm sao không?


- Chanyeol... - Tiếng Baekhyun vang lên thật khó khăn.


- Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? - Anh cuống cuồng hỏi khi nghe được giọng của cậu.


- Anh...có nhớ hôm qua em nói với anh điều gì không?


──────────Tối hôm trước ─────────

- Chanyeol à, anh có thể hứa với em một chuyện không?


- Anh có thể hứa với em bất cứ điều gì em muốn. - Chanyeol ngay lập tức trả lời.


Baekhyun kéo anh quay lại đối diện với mình. Cậu ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh và nhìn sâu vào đôi mắt Chanyeol.


- Nếu như...em chỉ nói là nếu như thôi nhé. Em mà có ra đi trước anh thì anh nhất định phải quên em đi, tìm một người yêu anh hơn em và sống thật tốt nhé?


- Em đang nói đùa gì vậy Baekhyun? Anh không thích đùa như vậy đâu. - Khóe miệng Chanyeol khẽ cong lên nhưng một nỗi lo lắng không tên đang len lỏi trong lòng anh.


- Chanyeol à, em không đùa đâu. Anh có thể hứa với em được không?


Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Baekhyun, Chanyeol chợt tắt nụ cười.


- Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Anh sẽ không để em ra đi trước anh đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà.


Nói rồi anh ôm chặt cậu vào trong lòng. Anh sợ rằng nếu anh buông tay, cậu sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh và khe khẽ gọi:


- Chanyeol à...

──────────────────────

- Anh đã quên chuyện tối qua rồi. Nếu em muốn anh nhớ lại thì hãy chờ anh đến chỗ em rồi nói.


- Không kịp nữa rồi Chanyeol à. Anh...có thể thực hiện lời hứa đó không?


Cậu đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại để có thể nghe được câu trả lời của anh.


- Em nói gì vậy? Sao lại không kịp chứ? Lời hứa đó anh không thể thực hiện được, em biết là anh yêu em nhiều như nào mà. Anh không thể sống mà không có em được.


Chiếc xe của anh đang phóng với tốc độ 200 km/h mà anh vẫn cảm thấy sao nó lại đi chậm như vậy? Bàn tay anh nắm chặt vô lăng đến trắng bệch. Đầu dây bên kia truyền đến một trận ho dữ dội của Baekhyun. Ghế sau xe đã bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ đầu cậu. khi cậu dứt cơn ho, bàn tay cậu cũng dính đầy máu. Cậu cố lấy lại hơi thở và giọng nói của mình.


- Chanyeol à...Em xin anh đấy có được không? Làm ơn hứa với em đi.


Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Chanyeol. Dường như anh đã cảm nhận được sự chia ly đang ngày càng gần. Hơi thở của Baekhyun cũng ngày một yếu ớt.


- Được, anh hứa vói em...


Trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt của Baekhyun từ từ khép lại.


Khi anh đến nơi, nhìn chiếc xe bị lật ngược lại và biến dạng, trái tim anh nhói lên từng hồi đau đớn. Anh lao đến ghế sau của chiếc xe và nhanh chóng mở cửa. Nhìn cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại nhưng trên môi lại đang nở nụ cười, anh cảm thấy sao thở cũng khó khăn. Mặc kệ xăng xe đang chảy tràn ra và có thể bị bén lửa, anh đưa cậu ra ngoài. Anh vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng.


- Anh xin lỗi, Baekhyun. Anh đã đến muộn. Anh không bảo vệ được cho em.


Bất chợt chiếc điện thoại từ tay cậu rơi xuống và anh đã nhìn thấy dòng tin nhắn cậu để lại.


"Chanyeol à, em xin lỗi vì đã ra đi trước, xin lỗi vì không ở bên anh được nữa. Em rất vui vì quãng thời gian qua có anh bên cạnh. Em biết là anh rất yêu em, nhưng anh đừng đi theo em. Hãy cố gắng sống cho cả phần của em nữa. Em sẽ phù hộ cho anh tìm được người có thể thay em sống bên anh suốt phần đời còn lại. Và...em yêu anh."...



Trong suốt hai năm sau đó, Chanyeol không phải là đang sống, anh chỉ là đang tồn tại. Ngày nào cũng lặp lại những việc làm giống nhau: đến lớp học, về nhà, ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Nhưng cứ đặt lưng xuống, anh lại mơ thấy cậu nằm trong vũng máu, để rồi giật mình tỉnh giấc và cứ ngồi im lặng trên giường chờ trời sáng. Từ một anh chàng hoạt bát năng động và hay cười đừ, anh trở nên trầm tính hơn, nụ cười dường như không còn tồn tại trên môi anh nữa. Nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của anh, bạn bè cũng có động viên đủ kiểu nhưng chẳng thay đổi được gì, họ đành bỏ cuộc.



Có lẽ anh sẽ cứ mãi sống vật vờ như thế nếu không nhận được bức thư chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ: "Cái chết của Baekhyun có liên quan đến bố cậu". Anh đã lập tức xin chuyển trường từ Seoul về Goyang. Tại đây, anh quyết định học tại Đại Học Nghệ Thuật SM. Tuy nhà anh ở gần đó nhưng anh không về mà ở lại kí túc xá của trường. Anh cũng chỉ nói cho mẹ biết về việc đó. Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự thật về cái chết của cậu. Nếu đúng như lời của người trong bức thư nói thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bố.




Có một điều mà anh không biết. Tại trường đại học này, anh sẽ gặp cậu - chàng trai mà có thể là người mà Baekhyun muốn mang đến cho anh. Liệu anh có nhận ra vị trí của chàng trai đó trong lòng anh?Và đến lúc biết được điều đó thì cậu có còn bên anh nữa hay không? Hai người sẽ nắm tay nhau đi suốt phần đời còn lại hay anh lại vụt mất người quan trọng với anh một lần nữa? Câu trả lời sẽ dần dần được hé lộ trong những chap tiếp theo nhé!





P/S:xin lỗi mọi người nhiều vì sự chậm trễ ra chap thế này. Thật ra chap này mình viết lâu rồi nhưng đọc thấy nó ngắn quá với lại không ưng ý nên mới ngồi viết lại và thành quả là chap 1 như các bạn đang đọc nè.




                                                                                                                                          07/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top