Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol bồng Thủy Bình vào xe, cởi áo khoác của của mình mặc vào cho cô rồi phóng thẳng về nhà. Ánh mắt anh từ lúc đó trở đi không thể nào rời khỏi Thủy Bình.

"Có đau không?" Anh chạm nhẹ vào vết thương trên trán cô, hành động thập phần ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng ẩn hiện chút gì đó gọi là xót xa.

Thủy Bình lắc đầu.

Chanyeol bế cô vào nhà tắm, cởi bỏ lớp quần áo đã thấm máu của cô, từng lằn đỏ hiện rõ lên cánh tay trắng ngần của Thủy Bình, vết thương bị mảnh thủy tinh rạch trúng vẫn còn vương chút máu. Chanyeol không hiểu tại sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy.

Thủy Bình có lẽ đã quen với việc anh nhìn thấy thân thể cô, nên cũng không có ý phản đối, chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Chanyeol.

"Tại sao không đến tìm tôi?" Chân mày anh chau lại, mắt đỏ ngầu, tay nhẹ nhàng lau những vệt máu trên trán Thủy Bình.

"Tôi có đến, nhưng lúc đó anh đang có cuộc họp quan trọng nên bảo vệ không cho tôi vào." Cô cụp mắt, giọng xìu xuống.

"Chỉ là mất vài tỉ won thôi, em vẫn quan trọng hơn."

Lời vừa thốt ra Chanyeol đã cảm thấy có chút kỳ hoặc. Cũng may là âm thanh rất nhỏ nên Thủy Bình dường như không hề nghe thấy, cô ngẩng đầu nhìn anh ngây ngốc.

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

Anh lấy khăn lau tóc cho Thủy Bình, mặc quần áo giúp cô rồi bồng ra ngoài. Thủy Bình đến giờ vẫn không biết người trước mặt có phải Chanyeol hay không, sao anh lại đối xử với cô khác lạ như vậy.

"A..." Thủy Bình kêu kên khi anh bôi thuốc lên vết thương của cô.

"Ngoan, một chút sẽ không đau nữa." Chanyeol chu mỏ thổi vài cái lên vết thương của cô, nhìn anh lúc này thật sự đáng yêu. Thủy Bình cảm thấy tim mình lại rung động vì anh nữa rồi.

Chanyeol lại chấm một ít thuốc bôi lên khóe miệng của Thủy Bình, nhìn đôi môi rướm máu, đỏ hồng của cô anh bất giác lại cúi đầu thấp xuống.

Thủy Bình mở to mắt nhìn anh, cả cơ thể đều run lên, môi hai người ngày càng gần nhau.

"Ọt ọt."

Chết tiệt, thứ âm thanh gì thế nhỉ?

Thủy Bình tự dưng ôm lấy bụng mình.

"Sao vậy?" Chanyeol nhìn cô hỏi, ánh mắt ẩn chút ý cười.

"Tôi đói." Thủy Bình lí nhí, thật mất mặt quá đi.

"Được rồi, đợi tôi một chút." Chanyeol cất hộp thuốc vào ngăn tủ toan đứng dậy thì Thủy Bình tự nhiên nắm lấy tay anh kéo lại.

"Khoan đã, tay của anh..." Cô nhìn vết thương đang rướm máu trên cánh tay Chanyeol, vội vàng chạy đi lấy thuốc sát trùng.

"Chuyện nhỏ thôi."

"Ngồi xuống đi, để tôi bôi thuốc cho anh." Thủy Bình kéo anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đã bảo không sao mà."

"Nếu anh không rửa vết thương cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đó." Thủy Bình vừa nói vừa đổ một ít thuốc sát trùng ra miếng bông nhẹ nhàng lau lên vết thương của Chanyeol còn thổi thổi vài cái.

"Có đau không?"

"Em nghĩ tôi là ai?"

"Là ai thì cũng biết đau mà, đúng không?" Thủy Bình mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, khốn kiếp thật, từ lúc nào mà Park Chanyeol này lại để cô kiểm soát cảm xúc của mình vậy. Anh quay mặt, đứng dậy tránh né ánh nhìn của Thủy Bình.

"Tôi đi làm đồ ăn cho em." Chanyeol nói rồi đi ra cửa.

"Park Chanyeol, hôm nay anh ta làm sao vậy nhỉ?" Thủy Bình thật sự cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cũng không biết là Park Chanyeol thật lòng thay đổi, đối xử tốt với cô hay chỉ là đang giở trò gì đó để khiến cô tin hắn lần nữa rồi lại chà đạp cô. Nghĩ thế nào cũng không ra nhưng hiện tại hắn không chèn ép cô là đã quá tốt rồi, như vậy Thủy Bình cũng không phải lo lắng nhiều mà làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Cô cười, xoa xoa bụng mìmh rồi ngủ quên lúc nào không hay.







"Thưa chủ tịch cho gọi bọn em."

"Tụi bây bị sao vậy?" Người đàn ông với gương mặt lãnh đạm của người từng trãi chậm rãi rít một hơi thuốc, tựa lưng ra sau ghế.

"Là Park Chanyeol ạ!" Giọng tên này nghe có vẻ rất quen tai, gương mặt góc cạnh, nước da ngăm ngăm đó chính là Kim Min Sook, vết thương trên người hắn vẫn chưa được băng bó lại, trông rất thảm hại.

"Park Chanyeol?" Người đàn ông chau mày, dập điếu thuốc lên bàn.

"Tụi em lỡ đụng phải người của hắn nên bị hắn đánh ra nông nỗi này...nhưng mà phải công nhận thằng nhóc này cũng lợi hại thiệt." Hắn xoa xoa vết thương trên mặt, xuýt xoa.

"Là ai?"

"Bọn em cũng không rõ, chỉ biết đó là một cô gái."

"Là con gái sao?" Ông nheo mắt, sau đó nở một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị " Park Chanyeol từ trước giờ ít khi đích thân ra tay, nay lại vì một đứa con gái mà làm như vậy, thì chắc hẳn cô ta có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn."





Chanyeol mở cửa phòng, Thủy Bình đã ngủ từ lúc nào. Anh đặt to cháo lên bàn, nhẹ nhàng chòm qua người Thủy Bình kéo chăn lên kín hai vai cô.

"Uổng công mình làm đồ ăn cho cô ta." Chanyeol thở dài, ngồi xuống cạnh Thủy Bình, đưa tay vuốt ve gò má bầm tím của cô, từ lúc nào mà anh lại quan tâm cô, lo lắng cho cô, sợ mất cô đến vậy, Chanyeol chính là trước đây chưa từng vì ai mà làm chuyện gì cả nhưng bây giờ lại vì một người mà bất chấp để bản thân mình bị thương cũng nhất quyết tâm học cách nấu cháo cho cô, đây rốt cuộc là loại tình huống gì? Anh chợt nhớ tới lời nói của Won Geun vài hôm trước.

"Vậy anh để Thủy Bình rời khỏi đi, như vậy anh sẽ không phải đối mặt với cô ấy mỗi ngày, không sợ những ký ức lúc trước lại tràn về."

"Rời khỏi? Tại sao lại không?"

Chanyeol đưa mắt nhìn xuống vết bỏng trên mu bàn tay mình, ngay chính anh cũng không hiểu điều mà trái tim mình muốn nói.

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên má cô rồi vơ đại chiếc áo khoác bỏ ra ngoài.

"Tôi không cần cái gọi là tình yêu
Vì với tôi nó thật vô nghĩa
Những tổn thương trong quá khứ làm tôi sợ hãi
Tôi không thường mơ về những câu chuyện cổ tích
Tôi cũng ghét nhìn thấy ai đó hạnh phúc
Đặc biệt là em, tôi ghét nhìn nụ cười hiện hữu trên môi em
Tôi muốn phá vỡ nó
Nhưng sao tôi lại không làm được
Em đã bắt lấy trái tim tôi
Nhốt nó trong đôi mắt quyến rũ của em
Có phải tôi đã yêu em rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top