Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Xin hãy tin anh một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào trợ lý Lee, anh tới có việc gì vậy?"

Một nhân viên trong công ty khi thấy bóng dáng của Won Geun từ xa có vẻ rất gấp gáp thì chạy tới hỏi.

"Giám đốc bỏ quên tập hồ sơ nên nhờ tôi tới lấy đem ra sân bây giúp anh ấy." Won Geun mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Ờ, vậy anh đi đi, tôi đi làm việc của mình đây, chào anh."

Anh nhân viên cuối đầu chào rồi bỏ đi. Won Geun cũng đi thẳng về phía thang máy.

Mở cửa phòng giám đốc của Chanyeol, anh bước ngay lại bàn làm việc, mở máy tính và kết nối USB.

"Doanh thu, số liệu, bản thảo xây dựng..."

Tay anh di chuyển chuột liên tục vào các thư mục, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

"Nó đây rồi." Anh bất chợt kêu lên khi nhìn thấy một thư mục.

Won Geun lập tức mở nó ra, nhấp chuột vào một tệp tin, đọc một lượt từ trên xuống dưới nội dung chứa trong đó, miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi nhanh chóng sao chép nó vào USB.

.
.
.

"Mẹ kiếp nó, làm sao ra sân bay kịp giờ đây?"

Chanyeol đập mạnh vào tay lái, phía trước là một bến cảng, không thể nào quay đầu xe vì bọn chúng vẫn đang đuổi theo ở phía sau. Anh đạp thắng, quyết định dừng xe lại.

Lấp hộp đạn dự phòng lấp vào súng, Chanyeol săn tay áo, dứt khoát mở cửa xe bước xuống.

Bọn chúng cũng dừng xe lại, bao vây lấy xe của anh. Một đám người mặc vest đen cùng lúc bước xuống. Trong đó có một tên khá quen mặt.

"Lại là mày? Lần đó chưa đủ để mày sáng mắt à?"

Chanyeol cười khẩy, hất mặt về phía hắn, khinh bỉ.

"Đừng ở đó mạnh miệng, bây giờ ở đây chỉ có một mình mày, mày nghĩ mày có thể địch lại bọn tao sao giám đốc Park."

Hắn mở miệng cười nhăn nhở. Chanyeol nhìn hắn, chẳng khác nào con thú bị xỏng chuông chờ người ta bắt lại. Chẳng chút sợ sệt, anh thản nhiên lên đạn chỉa thẳng về phía hắn.

"Vậy thì thử xem."

"Tụi bây, lên."

*Bốp*

Chỉ một tên vừa mới bước lên, đã bị Chanyeol cho một cước vào bụng. Tuy với một phát đạn anh có thể khiến cho tên cầm đầu Kim Min Sook đi đời ngay, nhưng còn những tên còn lại thì sao, quả thật là không đủ.

Hết tên này đến tên khác đều lần lượt bị Chanyeol đánh bại, chỉ có Kim Min Sook, hắn từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn.

Chanyeol mạnh bạo bắt lấy cánh tay của một tên đang chắn trước mặt Kim Min Sook, đưa chân đạp gãy, khiến hắn thét lên vô cùng đau đớn, mặt cắt không còn miếng máu. Anh lại không thương tình tặng hắn thêm một cú đá vào mặt.

Cuối cùng thì người cần giải quyết nhất cũng đã ở ngay trước mặt. Kim Min Sook nhìn đám đàn em nằm la liệt dưới đất mà không còn tin vào mắt mình. Không ngờ Park Chanyeol lại lợi hại như vậy. Biết trước hắn đã không ỷ y mà rút súng bắn một phát vào đầu anh. Bây giờ thì quá muộn để làm điều đó rồi. Đối diện với Chanyeol, hắn như con rùa rụt cổ, còn giả vờ hiêng ngang nhưng mồ hôi thì đã rỉ đầy trên trán.

"Park Chanyeol, đừng tưởng tao sợ mày, hôm nay mày nhất định phải chết." Hắn lên đạn, nhắm thẳng vào đầu Chanyeol, chực chờ bóp còi.

"Được thôi, tao cho mày hai giây để bắn tao." Anh nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười lại như không cười.

"1"

"2"

*Đùng.*

.
.
.

*Choảng.*

"A...sao tự nhiên ly nước lại rơi xuống...không lẽ..."

Thủy Bình nhìn vết đứt trên tay mình cùng những mãnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng hoang mang lẫn lo lắng.

*Bốp*

*Đùng*

Ngoài phòng khách bỗng nhiên truyền tới tiếng đổ vỡ, cả tiếng người la hét lẫn tiếng súng khiến cho Thủy Bình giựt mình, cô lập tức chạy ra ngoài.

"Các...các người là ai?"

Thủy Bình trưng mắt nhìn đám hỗn loạn trước mặt, ngoài đám vệ sĩ do Park Chanyeol sai đến thì còn có một đám người khác mặc vest đen đang đánh nhau kịch liệt với bọn họ. Quản gia Jun, người quản gia sáng nay vừa mới đến cũng bị một tên khác trong số đó bắt giữ.

"Các người đang làm gì vậy?"

Thủy Bình hét lên, đáy mắt bỗng chốc long lanh những giọt nước, cô bây giờ thật sự rất sợ, cô thật không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Bọn người đó là ai, họ tới đây với mục đích gì? sao lại đánh nhau với vệ sĩ của Chanyeol?

Hàng ngàn câu hỏi cứ bao vây lấy Thủy Bình. Cô nên làm gì đây? Đây có phải cơ hội tốt để bỏ trốn không?

Thủy Bình nửa muốn lại nửa không, cô thấy có lỗi với Park Chanyeol, đồng ý là hắn đã rất nhiều lần làm cô tổn thương nhưng vừa rồi cũng chính cô đã đáp trả lại hắn sự tổn thương đó, nếu bây giờ cô còn bỏ chạy, đừng bói là hắn không tìm được cô. Dù có lục tung thành phố này Park Chanyeol cũng sẽ bắt cô cho bằng được, và kết quả sẽ rất thê thảm. Nhưng cái đó không phải là điều Thủy Bình đang phân vân mà chính là cô vừa rồi, đã nhận ra được rằng Park Chanyeol cũng yêu mình.

"Thủy Bình."

Một giọng nói quen thuộc cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thủy Bình, cô ngẩng đầu nhìn người trước. Hai mắt bất giác mở to hơn, đôi môi khẽ mấp máy.

"Won...Won Geun."

"Thủy Bình, mau đi theo anh."

Won Geun chạy tới, nắm lấy tay của Thủy Bình, toan kéo cô đi.

"Đi đâu chứ?" Cô rụt tay lại.

"Em đừng hỏi, mau đi với anh." Won Geun lại nắm tay cô lần nữa.

"Không, không được, Park Chanyeol, hắn..."

Cô lắc đầu, lời chưa nói xong Won Geun đã chen vào.

"Em đừng lo, hắn sẽ không còn cơ hội làm hại em đâu, mau đi với anh đi." Anh nắm chặt bàn tay của Thủy Bình, nhìn cô như như cầu khẩn.

Thủy Bình chau may, biểu tình không hiểu rõ lời anh nói.

"Anh nói vậy là sao chứ?"

"Em đừng hỏi nữa, anh sẽ giải thích với em sau mà."

Won Geun không trả lời câu hỏi của Thủy Bình trực tiếp lôi cô ngoài, lách qua đám hỗn loạn.

"Tôi..."

"Thủy Bình, tin anh một lần có được không? Đi với anh."

Won Geun nhìn Thủy Bình đầy âu yếm rồi quay đầu lại, đưa tay mở cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top