Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Park Chanyeol anh là đồ biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Thủy Bình giờ đây đã ra dáng một cô thiếu nữ 17 tuổi, nước da trắng ngần cùng đôi mắt một mí sẵn có cộng thêm trình độ giao tiếp tiếng Hàn thành thạo khiến người khác khó mà nhận ra cô không phải người Hàn Quốc.

Hơn 3 năm qua cô thường xuyên lui tới công ty Wolf để giao hàng, mọi thứ ở đó với cô mà nói đã trở nên quen thuộc, mấy anh chị trong công ty cũng đều rất yêu quý cô em gái nhỏ nhỏ xinh xinh hay đến giao bánh chỉ có riêng Chanyeol thì vẫn lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến cô. Mà cũng trong thời gian ấy Thủy Bình vô tình biết được một chuyện, Park Chanyeol thần tượng trong lòng cô đã sớm có mối quan hệ tình cảm với một cô gái tên là Krystal, cô ta là ca sĩ nổi tiếng trong nhóm nhạc F(x).

Thủy Bình cảm thấy trái tim bị tổn thương vô cùng, tình cảm cô dành cho anh suốt thời gian qua có lẽ đến đây nên chấm dứt, cô quyết định sẽ không tới công ty Chanyeol thêm một lần nào nữa, vì mỗi khi cô bước vào phòng anh thì Krystal luôn có mặt ở đó, hai người còn có những cử chỉ rất thân mật.

Yoo Jin thấy con gái mình cứ suốt ngày đi ra đi vào mặt mày như đưa đám, cũng chẳng thèm cười nói với ai thì lấy làm lo lắng nên liền kiếm cớ hỏi:

"Thủy Bình, công ty Wolf mới đặt một đơn hàng ở chỗ chúng ta, con mau tới đó giao đi."

"Con không đi nữa đâu!" Thủy Bình nằm dài trên bàn ủ rũ.

"Tại sao vậy? Trước giờ con thích làm việc đó lắm mà, sao giờ lại không chịu đi?" Yoo Jin kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Giờ con không thích nữa, ba kêu người khác đi, con về nhà đây." Thủy Bình nói rồi xách balo đi một mạch ra cửa. Làm Yoo Jin nhất thời đơ cả người, không hiểu có chuyện gì xảy ra, trước giờ con gái ông đâu có như vậy.

Tại công ty Wolf.

"Tôi đến để giao bánh." Hae Mi đặt hộp bánh lên bàn anh kèm tờ hóa đơn. Chanyeol đặt bút ký rồi như sực nhớ ra gì đó liền ngẩng mặt lên, cau mày hỏi:

"Cô gái kia đâu rồi?"

"Giám đốc nói Thủy Bình sao?"

"Cô ấy tên Thủy Bình?"

"Dạ phải!" Hae Mi gật đầu

"Sao hôm nay cô ấy không đến giao hàng mà lại là cô?"

"À con bé nó bận học nên sẽ không đi giao hàng nữa, mà giám đốc tìm nó có chuyện gì sao?"

"À không có gì, cô đi được rồi."

"Vậy tôi xin phép." Hae Mi cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh cũng gấp gáp nhấc điện thoại cho thư ký riêng của mình:

"Thư ký Lee, chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đến một nơi."

Tiệm bánh ngọt Lucky.

"Chào quý khách!" Anh phục vụ đứng ở cửa cúi đầu chào khi thấy Chanyeol bước vào.

"Cô Thủy...Thủy Bình gì đó có ở đây không?" Anh nhìn xung quanh hỏi.

"Thủy Bình sao? Em ấy vừa ra ngoài rồi." Anh nhân viên đáp.

"Cô ấy đi đâu?"

"Dạ tôi không biết." Anh lắc đầu.

"Không phải cô ta là nhân viên ở đây sao?"

"À không phải, em ấy là con gái của ông chủ tiệm bánh chúng tôi."

"Tôi muốn gặp ông chủ các người."

"Dạ được!" Anh phục vụ nói rồi chạy vào trong bếp lúc sau quay ra có thêm một người đàn ông trung niên, mặc chiếc tạp dề màu trắng, tay dính đầy bột bánh. Vừa nhìn thấy anh, ông ta hết sức ngạc nhiên, vội chạy lại.

"Là giám đốc Park sao, mời cậu ngồi." Yoo Jin niềm nở kéo ghế cho Chanyeol rồi mình cũng ngồi xuống đối diện "Cậu tìm tôi là có chuyện gì sao?"

"Cái cô Thủy...Thủy..." Anh khó khăn phát âm.

"Là Thủy Bình"

"Phải, cô ta tại sao lại không tới giao hàng cho tôi nữa?"

"Con bé nó bận đi học, mà ở chỗ tôi cũng có người giao hàng tới cho cậu rồi còn gì."

"Nhưng tôi cần cô ta đến."

"Tôi đã nói con bé nó bận học." Yoon Jin bắt đầu mất kiên nhẫn, gằng mạnh từng chữ.

"Tôi không cần biết, tôi muốn cô ta ngày mai phải đến giao hàng cho tôi, ông hiểu không?" Chanyeol trợn mắt nhìn Yoo Jin rồi quăng một cọc tiền lên bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, không để cho Yoo Jin có cơ hội được nói thêm câu nào.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thằng nhãi con này dám hù dọa ta sao?" Yoo Jin cầm cọc tiền lên nhìn rồi lại quăng mạnh xuống bàn.

Tối hôm đó.

Thủy Bình đang ngồi ngoài phòng khách xem TV thì Yoo Jin từ nhà bếp đi ra ngồi xuống bên cạnh cô:

"Bình Bình à, ba hỏi con một chuyện?"

"Có chuyện gì mà nhìn mặt ba nghiêm trọng vậy?" Cô bấm tắt TV rồi quay sang phía Yoo Jin, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Con có làm gì đắc tội với giám đốc Park không?"

Thủy Bình lắc đầu ngây ngô "Dạ không có, mà sao vậy ba?

"Trưa nay cậu ta đã đến tiệm gặp ba, còn đưa cho ba một số tiền lớn bắt con ngày mai phải tới công ty giao hàng?"

"Có chuyện như vậy sao ạ?"

"Phải, nhưng mà tại sao con lại đột nhiên không muốn tới đó giao bánh nữa, lúc trước con cứ nằn nặc đòi đi cho bằng được mà?" Yoo Jin tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô thăm dò.

Thủy Bình quay mặt đi thở dài một tiếng rồi nói:

"Ba cũng thừa biết là con thích giám đốc Park mà, nhưng anh ta đã có bạn gái rồi nên con không muốn tới đó mắc công lại chạm mặt cô ta."

"Vậy sao? Vậy bây giờ con định thế nào?"

"Con cũng không biết tại sao anh ta lại làm vậy, ngày mai con sẽ tới công ty anh ta trả lại số tiền đó rồi nói rõ mọi chuyện"

"Liệu có được không?"

"Ba yên tâm vào ngủ đi, con tự có cách của mình mà." Cô gượng cười trấn an Yoo Jin.

"Được rồi, ba tin con, ngủ ngon nha con gái." Ông hôn lên trán Thủy Bình rồi đi vào phòng.

"Park Chanyeol anh rốt cuộc là muốn cái gì?" Thủy Bình ôm trán gục xuống bàn, thực sự cô đang cảm thấy rất đau đầu, chỉ sợ đến đó thì lại thấy cảnh Chanyeol và cô gái kia tình tình ái ái, đúng là không thể chịu nổi mà. Cứ suy nghĩ quẩn quơ mãi cô ngủ quên luôn trên ghế sofa.

Sáng hôm sau.

"Bình Bình ra ăn sáng đi con."

Thủy Bình đang trong phòng chuẩn bị tập sách nghe Yoo Jin gọi vội vàng chạy ra bếp vơ đại miếng bánh mì sữa cho lên miệng nói:

"Ôm ay ường on ó uổi ao ưu ới inh iên ước oài ên on ới ó ước i ào ề on ẽ é iệm, a ông ần ến ước on. (Hôm nay trường con có buổi giao lưu với sinh viên nước ngoài nên con tới đó trước khi nào về con sẽ ghé tiệm, ba không cần đến rước con.)"

Thủy Bình chật vật mang giày rồi phóng như bay ra cửa không kịp cho Yoo Jin nói lời nào.

"Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?" Ông lắc đầu cười rồi ngồi xuống ăn phần bánh của mình.

Thủy Bình sau khi rồi khỏi nhà liền đi xe bus tới công ty Wolf, buổi giao lưu học sinh quốc tế gì đó chỉ là do cô bịa ra.

"Chào chị Yura!" (Tên chị tiếp tân)

"Cake, hôm nay em không đi học sao?" Yura vừa thấy Thủy Bình liền nở nụ cười niềm nở.

(Cake là tên thân mật mà mọi người ở đó đặt cho Thủy Bình vì họ nói tên cô rất khó phát âm nên quyết định gọi cô là Cake)

"Dạ có, nhưng mà chị có thể cho em gặp giám đốc một chút được không?"

"Ưm...cái này hơi khó vì em không phải đên giao hàng thì cũng cần có hẹn trước mới được."

"Giúp em đi mà chị nha!" Cô chu mỏ nũng nịu nói.

"Ừm để chị thử gọi cho giám đốc." Ngay cả Yura cũng không chịu nổi vẻ mặt này của Thủy Bình liền nhấc máy gọi cho Chanyeol. Hai người họ nói cái gì đó rồi Yura gật đầu một cái, cúp máy quay sang Thủy Bình:

"Em lên được rồi đó."

"Em cảm ơn chị." Cô cúi đầu rồi chạy vội vàng vào thang máy, không may cho Thủy Bình do chạy nhanh quá cô bị trượt chân va phải cánh cửa té nhào vào trong. "Má ơi cứu con." Cô sợ hãi la lên, nhắm chặt mắt chờ đợi giây phút tiếp đất. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, Thủy Bình cảm giác mình đang được bao bọc bởi một cái gì đó rất ấm áp.

"Ủa, sao không đau gì hết vậy?"

Cô he hé mở mắt nhìn lên thì thấy một gương mặt cực kỳ dễ thương đang phóng đại trước mắt mình.

"Cô có sao không?" Anh ta lên tiếng hỏi, tay vẫn bám chặt eo cô.

"Tôi...tôi không sao, cảm...cảm ơn anh." Thủy Bình lúng túng thoát khỏi vòng tay người kia, đứng thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo.

Anh ta đưa mắt nhìn Thủy Bình từ trên xuống dưới rồi hỏi:

"Cô là học sinh?"

"À phải " Cô nhẹ gật đầu.

"Cô muốn đi đâu?"

"Tầng 4."

"Trùng hợp thật, tôi cũng lên tầng 4." Anh cười nói rồi đưa tay ra trước mắt cô "Tôi là Lee Won Geun còn cô?"

"Tôi là Thủy Bình." Thủy Bình bắt lấy tay Won Geun.

"Thủy...Thủy..."

"Anh có thể gọi tôi là Cake cũng được."

"Là bánh ngọt sao? Tên cô nghe ngộ nghĩnh thật." Anh bật cười.

"Vì ba tôi là chủ tiệm bánh nên mọi người ở đây đều gọi tôi như thế."

"Vậy ra cô cũng thường xuyên tới đây nhỉ?"

"Nea, nhưng mà tại sao tôi lại chưa từng thấy anh?" Cô nghiêng đầu nhìn Won Geun, giờ Thủy Bình mới để ý kỹ anh chàng này thực sự rất dễ thương, thân hình lại cao ráo chuẩn người mẫu luôn.

"Tôi là thư ký riêng của giám đốc, nhưng lại thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên cô không biết cũng phải."

"À, ra vậy."

Cả hai người cứ tiếp tục vui vẻ nói chuyện làm quen với nhau đến khi thang máy dừng lại ở tầng 4, họ cùng nhau tiến về phòng giám đốc.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

"Thưa giám đốc tôi đã về." Won Guen cúi người chào Chanyeol đang ngồi ở bàn việc mắt không rời tập tài liệu.

"Ừm còn..."

Lúc này Chanyeol mới bỏ sấp tài liệu xuống nhìn Won Guen định nói thêm điều gì đó thì trông thấy Thủy Bình, anh lập tức ra phẩy tay ra hiệu cho Won Geun rời đi.

"Cái này để nói sau vậy, cậu ra ngoài trước đi."

Won Geun cúi đầu, nhanh chóng rời đi.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Park Chanyeol bỏ tập tài liệu xuống, ánh mắt nhìn Thủy Bình dò xét.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh...số tiền mong anh nhận lại cho." Thủy Bình đặt cọc tiền lên bàn làm việc.

"Cô chê ít à?"

"Không phải, tôi chỉ là không hiểu tại sao anh lại làm vậy, có lợi gì cho anh?"

"Đơn giản là tôi thích."

"Nhưng xin lỗi anh tôi không phải hạng người đó." Cô đanh giọng nói rồi quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được vài bước đã bị anh giữ tay lại kéo vào lòng.

"Bỏ ra, anh muốn làm gì?" Thủy Bình vùng vẫy.

"Yên nào, bây giờ cô muốn tự nguyện hay là..." Chanyeol nâng cằm Thủy Bình lên ánh mắt tà mị nhìn cô.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi hả?" Thủy Bình hét vào mặt anh.

"Muốn gì sao? Thứ tôi muốn...chính là cái này." Chanyeol bất ngờ vỗ mạnh vào mông cô làm Thủy Bình giật nảy người, mặt cũng đỏ cả lên.

"Đồ biến thái, anh nên nhớ là tôi chỉ mới 17 tuổi thôi và anh cũng đã có người yêu rồi đấy."

"Hừ cô làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đó, chắc cô không biết tôi có sở thích chơi đùa với những cô gái bướng bỉnh như cô sao?" Anh cười đểu, càng ép chặt người cô vào cạnh bàn.

"Đê tiện, tôi sẽ cho anh biết tay."

Thủy Bình nói rồi vung chân đá vào vùng cấm địa của Chanyeol một cái làm anh la lên thất thanh, mặt cắt không miếng máu rồi tức tốc chạy ra ngoài.

"A...cô được lắm." Chanyeol tay ôm chặt chỗ đó, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi "Ôi trời ơi chết tôi rồi."

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Chanyeol còn tưởng là Thủy Bình quay lại nhưng khi đã định thần anh mới nhận ra đó là Sehun, em họ của anh. Sehun bước tới chiếc sofa đặt gần đó ngồi xuống rót một ly rượu nói:

"Anh lại tìm được con mồi mới rồi à?"

"Chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi." Anh đi lại giựt ly rượu trên tay Sehun đưa lên miệng.

"Chơi đùa một chút mà phải đợi người ta hơn 3 năm sao?"

Khóe miệng Chanyeol khẽ nhếch lên, anh cầm ly rượu đi lại phía cửa sổ "Em biết mà, thời gian đối với anh không quan trọng cái anh cần là cô ta có làm cho anh cảm thấy thích hay không!"

"Anh bây giờ đã hoa có chủ rồi, nên tu tâm dưỡng tính lại đi." Sehun bước tới vỗ vai anh.

"Đời con dài, anh không muốn mình vướng vào tình yêu quá sớm, hơn nữa với Krystal anh cũng không rõ đó gọi là gì." Chanyeol nâng ly rượu lên nốc cạn.

Anh chợt nhớ tới giây phút nhìn thấy Thủy Bình lần đầu tiên, cô gái này quả thật rất đặc biệt, không như những người trước đó anh từng qua lại, ở cô có chút gì đó làm anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Kể cả gương mặt của cô ta, cũng rất giống một người. Vì thế Chanyeol đã cho người điều tra Thủy Bình nhưng ngoài tuổi tác, trường lớp hiện tại và là con gái của chủ tiệm bánh Lucky thì chẳng có thêm tí thông tin gì khác. Thật sự rất bí ẩn, khiến cho người khác không thể không chú ý.

"Để rồi xem cô làm sao thoát khỏi tay tôi, thứ Park Chanyeol này muốn nhất định phải có cho bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top