Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1








Bỏ đôi giày thể thao vào bên trong, Jessica loạt xoạt kéo lại dây khóa túi xách rồi đóng hộc tủ đựng đồ lại. Khi vừa xoay người sang định bước vào lớp thì nàng lại thấy một tên con trai cùng học với mình đang vận đồ thể dục cùng với đôi bata trắng có vươn chút bụi trần ở đầu mũi.

Nàng khựng lại, kỳ lạ, nàng nhớ không lầm tiết học thể dục được sắp sau giờ ra chơi. Bây giờ mới là đầu buổi học. 

”Này cậu, chưa đến tiết thể dục mà sao lại phải mặc như vậy?” – Jessica vốn định bỏ qua nhưng khi thấy những người khác cũng mặc như thế, nàng rất lúng túng nên đành tiến đến hỏi.

”Cậu không biết à? Mới đổi thời khóa biểu chiều hôm qua. Thể dục đẩy lên đầu buổi học rồi.” – Tên con trai kính cận tên Kikwang đẩy gọng lên, hệt như một ông cụ non ngờ nghệch trả lời.

Nàng gật đầu tỏ ra hiểu chuyện rồi lại đi trở về hộc tủ của mình, trong đầu thầm lầm bầm mắng chửi tên quản gia không có trách nhiệm ghi chép lại ghi chú đầy đủ cho nàng, nàng thề nhất định trong ngày hôm nay phải bắt hắn ta bị mất việc.

”Jessica!!!” - Chỉ vừa mới lấy giày ra nàng đã nghe một tiếng kêu có độ vang rất lớn truyền thẳng đến tai, chẳng khó gì để nhận ra đây là ai.

“Cậu cũng đã biết thời khóa biểu mới?” – Nàng nhíu mày hỏi có chút quở trách.

Tiffany ngây ra như người ngoài hành tinh, lát sau thì cũng bắt kịp tình hình, cô đảo mắt tổng quát cô nàng xinh đẹp trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại cười hì hì.
“Xin lỗi, mình định nhắn tin cho cậu nhưng học bài xong lại ngủ quên mất.” 

“Thôi bỏ đi.” – Nàng cầm đôi giày thể thao mang đến băng ghế dài ngồi xuống, gỡ nhẹ nút dây đang vơi lỏng ra rồi thắt chặt lại.

Cô nàng nổi danh mắt cười ban đầu không hề để ý đến, chỉ đi theo sau, ngay sau đó lại kinh ngạc khi thấy đôi giày mà Jessica đang mang vào, trông nó còn rất mới, tựa như chưa hề dùng đến một lần.

“A…Cái này..” – Tiffany ngần ngại chỉ vào giày của Jessica.

“Hử? Mới mua đấy, đẹp không?” – Jessica ngẩn người một lúc, thấy Tiffany đang nhìn đăm đăm đôi giày thì l nàng cười tít mắt lại đáp, rạng ngời không kém gì so với cô bạn thân của mình.

Tiffany buông tay xuống không nói gì nữa, cô thở dài lưỡng lự gật đầu rồi xoay đi hướng khác. Tuần trước đi mua sắm với Jessica, cô còn đang rất thích đôi giày này, chỉ vừa định cầm lên đem đến khu tính tiền thì Jessica đột ngột ngăn lại, nói nó không hợp với cô. 

Không thể ngờ cô lại bị nẫng tay trên như vậy.

Nếu nói về Jessica, điểm cô không thích nhất ở cô ấy chính là bất cứ món đồ gì cô thích, cô ấy đều tìm mọi cách không để cho cô có được nó. Ngày hôm nay cô bảo thích thứ này, thì ngày hôm sau Jessica lại mang thứ đó xuất hiện trước mặt cô một cách rất tình cờ.

Mang xong đôi giày, Jessica vẫn cười tươi đi vào phòng thay đồ. Chính vì ai cũng đã biết được lịch học mới nên ở đây không có bất kỳ ai trừ nàng, vừa thay đồ nàng lại vừa nghĩ đến biểu hiện ban nãy của Tiffany mà khoái chí. Trên thực tế nàng không có hứng thú làm bạn với cô ta, nhưng những buổi đầu của năm học, thấy cô ấy chỉ le lỏi một mình nàng lại nổi ngẫu hứng muốn trêu chọc.

Sự tức giận, uất ức của kẻ khác chính là thú vui tao nhã của nàng.

Ngay từ khi mới sinh ra, nàng đã kiêu ngạo và vô lí như thế. Nàng thừa nhận điều này.

Thấy Tiffany chỉ im lặng không có phản kháng nàng lại càng chướng mắt, nàng sẽ tham gia cuộc chơi này cho đến khi nào cô ta tức giận, mắng chửi nàng, ở bất kỳ nơi đâu, miễn là có người, nàng chỉ cần một tí nước mắt thì họ sẽ lập tức thương cảm cho nàng và đổ hết mọi quở trách, căm ghét lên cô ta. Đó mới chính là đỉnh điểm của cuộc chơi.

Học sinh tại trường này hầu hết đều xuất phát từ những gia đình khá giả, trong tất cả các câu chuyện cổ tích, nàng thích nhất là công chúa lọ lem. Và nàng muốn hóa thân thành nhân vật đó. Nàng và tất cả mọi người khác cũng sẽ đều là lọ lem.

Lọ lem mà nàng biết, sẽ chia làm hai dạng. 

Dạng thứ nhất chính là người hiền lành, đáng thương, xinh đẹp. Nàng gọi nó là lọ lem thuần chủng.

Dạng thứ hai là hóa thân thành một vai diễn, đội lốt lọ lem và biến mình trở thành như vậy.

Jessica chính là dạng sau, hay còn được nàng biết đến là lọ lem nhân tạo, nàng khẳng định những kẻ đáng thương ngoài kia cũng như nàng, vờ vịt khóc lóc để đón nhận sự thương hại. Với nàng, chẳng có người nào là tốt, chẳng có hành động nào là xuất phát từ chân tâm, mỗi một việc làm đều phải kèm theo những toan tính lớn nhỏ. 

Nàng bước ra ngoài sau khi thay đồ xong, đúng lúc đó chuông học cũng reo vang. Tất cả đều lần lượt chạy xuống sân và xếp thành hàng nam nữ riêng biệt.

“Tất cả có vẻ đều đã biết lịch học mới. Môn học của chúng ta sẽ vẫn là bóng rổ. Theo như quy cũ, chia nhóm 2 người giao bóng cho nhau. Trước mắt các em phải học được những điều cơ bản này.” - Thầy thể dục khoanh tay trước ngực hòa nhã nói, khi nhìn biểu hiện đã hiểu rõ của học sinh bên dưới, tay ông ấy liền chỉ về phía những trái bóng được đặt sẵn dưới sân yêu cầu mỗi nhóm đến lấy.

Lúc cả lớp đều đã phân chia đầy đủ thì thầy Park cũng đi ra ngoài sân, nhường lại cho họ luyện tập.

Ở một góc sân, Jessica và Tiffany vẫn như cũ truyền bóng qua lại cho nhau, được một lúc thì cả hai liền đuối sức ngồi phịch xuống trò chuyện.

“Năm nay là năm cuối rồi. Học những môn kia còn chưa xong, tại sao lại không bỏ môn thể dục nhỉ?” – Jessica loáng thoáng nghe một nữ sinh gần họ lầm bầm, phàn nàn với tông giọng khá uất ức, nhẫn nhịn.

“Cậu có dự định làm việc gì chưa?” – Nàng hỏi Tiffany, tay vươn ra phía sau cô ấy ám chỉ muốn uống nước, Tiffany hiểu ý lấy cho cô.

“Chắc sẽ làm trong công ty ba mình.” – Tiffany nhún vai trả lời.

“Nghĩa là phải trở về Mỹ.” – Nuốt ực vài ngụm nước lạnh xong, nàng lại nhìn Tiffany, nếu nàng nhớ không lầm gia đình Tiffany không có hoạt động ở Hàn Quốc, 
“Không hẳn vậy, nhưng còn chưa vào đại học nữa mà. Mình không chắc đâu.” 

“Thế cậu có người thích chưa?” – Jessica mỉm cười trêu chọc hỏi.

Tiffany không trả lời, cô quay mặt đi nơi khác híp mắt lại khinh thường. Có chết cô cũng không nói.



“Làm ơn đi. Nói cho cậu để cậu giành cả người trong mộng của tôi luôn à?” 



“Này, trả lời đi chứ. Đừng hòng che giấu với mình.” – Jessica không bỏ cuộc.

Tiffany thở dài nhìn thoáng qua một góc sân, tim cô bỗng đập mạnh khi thấy người đó. Xoay mặt đi hướng khác lại thấy Jessica cứ nằng nặc hỏi ,cô cũng thấy không tiện, cô vươn tay ra chỉ về hướng ấy. Mắt Jessica sáng rực lên tìm kiếm.

“Đâu nào?!! Kẻ nào đánh cắp trái tim của cậu?! A,,..Taeyeon hả?!!” – Jessica bất ngờ hỏi, nàng không ngờ tới là một tên nhóc lùn da trắng.

“ẤY!!! Đâu phải, chung nhóm với Taeyeon kia kìa!! Người còn lại ấy.” – Nghe Jessica hỏi như vậy, Tiffany ngẩng mặt nhìn về hướng ngón trỏ đang chỉ, cô giật mình khi thấy mình đã chỉ nhầm.

Tiffany đã trực tiếp nói rõ ra như thế thì nàng biết chắc là không sai nữa. Cô đảo mắt nhìn về người còn lại đang không ngừng truyền bóng với Taeyeon, người này có vẻ hoàn toàn đối lập với Kim Taeyeon kia. Dáng người khá đầy đặn và cao, nước da hơi ngăm, gương mặt có nét trung tính, nhìn chung cũng rất đẹp. Tuy nhiên kẻ này trong lớp thường xuyên lầm lầm lì lì, ít nói nhưng học lực lại rất giỏi. Nếu như cô ta mang theo một cặp kính dày và một chồng sách nữa thôi. Nàng khẳng định đó là mọt sách chính hiệu.

“Thì ra là Kwon Yuri?!! Phải không?!! Phải vậy không?” – Nàng phấn khích kéo tay Tiffany hỏi.

“Đúng đúng, chính là cậu ấy!” – Tiffany thừa dịp khẳng định, có trời mới biết trong đầu cô nghĩ gì.

“Từ bao giờ?”

“…H-Hai tháng trước.” – Mặc dù đã ngồi nghỉ rất lâu, nhưng Tiffany vẫn tuôn ra những giọt mồ hôi bất đắc dĩ, cô đang chột dạ, không còn cách gì khác đành tùy hứng lấy một khoảng thời gian.

Jessica im lặng, cô cũng im lặng, lát sau nàng lại lấy ra trong túi xách một quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì đó. Chưa đầy một phút Jessica bỏ quyển sổ trở về vị trí cũ và lấy ra bịch khăn ướt, rút ra một vài cái rồi cầm theo chai nước chạy đi. Tiffany ngẩn người nhìn một mạch chuỗi hành động xảy ra trước mặt mà không nói nên được lời nào. Cô thầm cảm ơn ông trời không để mình có một phút yếu đuối mà trả lời thành tâm với Jessica, bằng không bây giờ cô đã bị đá một cước vào tim rồi.

Jessica Jung, nàng tuyên bố tranh giành một cách rất trắng trợn và công khai, điểm này làm Tiffany hài lòng.

Nó tốt hơn rất nhiều so với việc bị đâm lén sau lưng.

Kwon Yuri cùng người bạn chí cốt Kim Taeyeon của mình đang truyền bóng qua lại cho nhau, mệt đến mức muốn ngã khuyu nên không thể tiếp tục được nữa. Cô vừa dừng lại không được bao lâu thì phát hiện một người chạy đến bên cạnh, quấn quit lấy mình không buông.

“Cậu chắc là rất mệt phải không? Để mình lau mồ hôi cho nhé.” – Jessica mỉm cười ủy mị nói, giọng nói nhẹ nhàng như tơ nước làm Yuri bất ngờ không kịp trở tay.

Đang rất mệt nên Yuri cũng không còn hơi sức để tranh cãi gì nhiều, khi cảm giác được một chiếc khăn ướt đáp lên mặt mình rất nhẹ nhàng thì lòng thoải mái hẳn ra. Tuy vậy cô vẫn không khỏi cảm thấy kì hoặc, nói đến việc theo đuổi thì không phải từ trước đến nay không có, nhưng trực tiếp và bạo dạn thế này cũng là lần đầu tiên cô gặp.

Kim Taeyeon đứng một bên há hốc mồm, sau đó lại chạch lưỡi lắc đầu than khổ, phải chi mình cũng có một ai đó quan tâm như vậy thì tốt biết mấy.

Không phải không có ai tán tỉnh cô, nhưng mà người đẹp thì hình như không có. Có chết cũng đừng mong cô đáp trả lại tấm chân tình, Kim Taeyeon đam mê cái đẹp, phải có một người xứng tầm bên cạnh cô thì mới gật đầu hài lòng được.

“Đ-được rồi.” – Yuri lúng túng nói khi thấy Jessica cứ cầm khăn lau hết nơi này đến nơi khác, cô còn tưởng rằng da mặt mình sắp rách ra hết cả rồi.

“Uống nước đi. Còn lạnh đấy.” – Jessica cười nhẹ buông tay xuống rồi mở nắp chai nước suối ra cho Yuri.

“C-cám ơn.” – Yuri nuốt nước bọt tiếp nhận, dù gì cô cũng đang khát, có người hiểu ý quan tâm mình như vậy cũng rất cảm kích.

“Không có gì.” – Jessica bắt tay ra sau người đứng nhìn Yuri uống.

Kwon Yuri vừa uống vừa chớp mắt, cô cảm thấy thật mất tự nhiên khi có người cứ nhìn mình đăm đăm như vậy, chỉ uống được một ngụm thì liền bỏ chai xuống, mặt mày đỏ lên như gấc.

“À, cám ơn lần nữa.” - Thấy Jessica còn chưa đi, mình cũng không biết nói gì nên đành bày tỏ lòng cảm kích.

Jessica nheo nhẹ mắt hiện lên một tia lấp lánh, nàng không nghĩ đến một Kwon Yuri lầm lì, ít nói lại trở nên lúng túng như vậy. Khóe miệng nàng lại cong lên càng rõ rệt, thế này cũng tốt, không khiến nàng phải vất vả chinh phục. 

Nàng không hề biết, giây phút đó đã có một trái tim nhỏ bé khẽ rung động, cũng chỉ vì cái mỉm cười nhẹ đầy mị lực quyến rũ người khác của nàng.

Một tay vươn ra nắm lấy bên tay áo Yuri, nàng khẽ nhón chân hôn lên bên má Kwon Yuri. 

Nàng chưa dự tính hôn môi, người này trông dáng vẻ còn khá ngốc nghếch, nàng nhân từ nghĩ rằng nên để cậu ta tập làm quen một lúc nữa.

“A…A…C-cái gì vậy?” – Trong tình huống này, người nên la lên phải là Kwon Yuri mới đúng, nhưng tiếng la này đã có Kim Taeyeon đứng một chỗ phụ họa cho cô, Taeyeon tự hỏi tên bạn mình tại sao lại may mắn quá như vậy, được người đẹp để tâm, chăm sóc tận tình như thế.

Taeyeon ngồi phịch xuống một góc, ụp mặt vào hai bên gối ôm lấy thân mình tự lẩm bẩm đầy tủi thân.

“Ây daa!!!” – Jessica khẽ kêu lên một tiếng, nàng đưa tay lên đầu mình chạm vào chỗ vừa mới bị đánh, tự hỏi tên nào lại dám to gan như vậy.

Nàng quay phắt mặt sang một bên định lên tiếng mắng chửi nhưng cả thân người bỗng chốc lại co rúm như con tôm, nàng ngây ngốc gãi đầu cười hì hì.

“A, thầy Park!” – Giọng Jessica vang lên rất nhỏ nhẹ, giống như một cô gái yếu đuối, thơ ngây vô tội.

“Giờ học lại còn đi tán tỉnh!! Mau về chỗ tập luyện cho tôi.” - Thầy Park cao giọng nói, Jessica biết ông ta là một người rất vui tính và hòa nhã, cho nên cũng không quá bận tâm đến sự nghiêm trang của người này.

“Dạ, em biết rồi!!.” – Jessica cúi gập người trước thầy Park cho đến khi bóng dáng ông ta khuất đi, nàng thầm nguyền rủa kẻ phá bỉnh này một lát sẽ bị ai đó ném bong vào cái đầu hói bong lưỡng ấy.

“Kwon Yuri, bye bye, một lát gặp nhé” – Đứng thẳng người dậy, khuôn mặt như được vừa được chỉnh kích hoạt, biến đổi nhanh thành một dạng khác, nàng cười vô cùng tươi tắn và vẫy tay với Yuri, nháy mắt một cái rồi nhảy chân sáo chạy về chỗ Tiffany.

Yuri khờ khạo cũng không lên tiếng gì nhiều, vẫy tay chào lại Jessica, đứng như tượng đá một lúc rất lâu, cuối cùng không chịu được đành bật cười trước sự trẻ con của cô ấy.

Cả lớp đăm đăm nhìn một màn tình tứ giữa hai người mà ngưỡng mộ, họ có cảm tưởng mình không cần phải tốn tiền đi mua vé xem phim nữa, chỉ cần quan sát hai con người xinh đẹp như tượng khắc kia thì cũng đủ để rửa mắt rồi. Tiếng bàn tán xung quanh ban đầu khá nhộn nhịp, một hồi sau từng nhóm cũng trở về nghiêm chỉnh tập bóng tiếp tục.

“Cậu có vẻ vui nhỉ?” – Tiffany cố gắng không cười, cô đang vờ mang một vẻ mặt rất chán chường nhìn Jessica.

Nàng trở lại thấy bộ dáng đang rất bi thảm của Tiffany thì lại nhoẻn miệng cười hài lòng. Xem như bước đầu thành công. Mặt khác Tiffany chỉ có thể nuốt nước bọt, ngậm đắng nuốt cay nhìn về phía Kwon Yuri nói một tiếng xin lỗi trong lòng. Cô không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể hi vọng người kia không dễ dàng bị sập bẫy của Jessica.

“Cậu không hỏi tại sao mình làm vậy à?” – Cũng không biết đã im lặng bao lâu, Jessica lại đột ngột lên tiếng, vẻ mặt thương đau của Tiffany vẫn có phảng phất điều gì đó khiến cho nàng không cam chịu được.

“….Chẳng phải cậu cũng thích cậu ấy sao?” – Cô nàng mắt cười lơ đãng hỏi lại, con người ai cũng ích kỉ, và cô cũng vậy, cố gắng che đậy tất cả những thứ mình yêu thích để không bị đánh cắp lần nào nữa.

“Ồ! Cậu đoán đúng rồi! Thứ cậu thích mình cũng sẽ thích, của cậu cũng là của mình.” – Nàng nheo mắt, rướn người đến nhìn kĩ sự thảm thương của Tiffany thầm đắc ý.

Tiffany lia mắt đi nơi khác, cô có cảm giác bản thân sắp đi đến cực hạn, nếu tiếp tục những trò đùa vô lý thế này cô không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi. Nếu không phải cô yếu lòng, cái ý niệm thay đổi được một phần kiêu căng của Jessica đã được đẩy xuống vực sâu từ rất lâu rồi. Cô tự giả định nhất định phải có một lý do nào đó đằng sau tất cả các trò đùa này, nhưng cô không tìm được. 

Nếu hỏi trực tiếp, Tiffany khẳng định Jessica sẽ cười nhạo cô. 

Bởi vậy Jessica Jung rất giống hồ ly tinh, cho dù làm thế nào cũng không che đậy những cái đuôi đang ve vẫy kia được.

“Nếu cậu chỉ muốn trêu đùa mình thì đừng tiếp cận Kwon Yuri. Đừng khiến cậu ấy tổn thương.” – Tiffany nghiêm giọng nhìn thẳng vào Jessica đề nghị, thời gian càng trôi qua cô càng cảm thấy có lỗi, nhất là khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ vẻ mặt khờ khạo, nai tơ của cô gái da ngăm.

Chỉ cần một màn kịch vài phút ban nãy thôi, Tiffany đã tự tin khẳng định Kwon Yuri chưa từng biết yêu là gì.

Và từ lúc Jessica rời đi đến giờ, Kwon Yuri đáng thương vẫn luôn thỉnh thoảng lia mắt nhìn về con yêu tinh lớn xác đang ngồi ngâm nga bài hát bên cạnh cô.

“Cậu cao thượng đấy nhỉ? Nếu thích Yuri tại sao không can đảm vào tranh giành cùng mình? Sợ à? Mình đe dọa cậu đến vậy sao?” – Jessica khinh thường nhìn Tiffany, nàng ngồi khoanh hai chân lại dựa lưng vào tường rồi lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút bỏ vào miệng.

“Cậu thích nghĩ ra sao thì sẽ là như vậy.” 

Jessica nghiến răng, bộ dáng ưu thương chấp nhận của Tiffany khiến nàng cảm thấy uất ức. Nàng không thể tin được cô ta chỉ đứng trơ trọi một nơi nhìn những thứ mình đi dần biến mất đi. Nếu là nàng, nàng đã bắt đầu ra tay hành động, không có thứ gì Jessica Jung muốn có lại không được. Dù phải dùng đến dùng thủ đoạn hèn hạ, đê tiện Jessica cũng sẽ không bỏ qua, cho đến khi đối phương chễm chệ nằm gọn trong tay mình thì nàng mới hả dạ.

Tiffany không còn đủ nước bọt để tranh chấp những chuyện trẻ con thế này với Jessica nữa, cô im lặng, nàng cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục. Khi cảm thấy đối phương đều đã hồi phục lại đủ sức lực, họ nhanh chóng đứng dậy truyền bóng cho nhau.

Hai tiết học thể dục nhàn nhã nhanh chóng qua đi, tiếng chuông reo lên inh ỏi âm vang khắp cả trường. Tất cả lần lượt đứng lên thành hàng hô hiệu lệnh chào thầy Park rồi mới tự tung tự tại đi tán gẫu, ăn sáng.

“Kwon Yuri!!” – Đang trên đường tiến đến canteen cùng Taeyeon thì Yuri lại bị tiếng kêu kia ngăn chặn bước chân lại.

Xoay người theo hướng âm thanh đó, trước mắt cô là Jessica đang tươi cười vẫy tay chạy đến.

“C-cậu…!!” – Yuri á khấu không nói nên lời khi cánh tay của cô bị Jessica ôm chặt lấy, cúi xuống lại thấy ánh mắt chứa nhiều dòng điện tích kèm theo độc dược đang nhìn sâu vào cô, tưởng chừng cả cơ thể mình đã bị tê liệt.

“Chắc là không cần mình đi cùng nữa rồi.” – Taeyeon nhếch mép nhìn hai con người đang dán chặt lấy nhau đầy khinh bỉ.

Thở dài rầu rĩ quay người đi hướng khác, mắt Taeyeon đột nhiên bừng sáng khi phát hiện cô nàng phó lớp xinh đẹp đang tiến gần đến mình. Với bản tính đam mê sắc đẹp, Taeyeon không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cô vươn môi cười gian ác, tay đưa lên định vẫy với người đẹp thì mình lại nhanh chóng bị cô ấy phớt lờ đi. Taeyeon mất một khoảng lâu để tiếp thu luồng gió lạnh thoảng qua bên người, cô bậm môi luyến tiếc quay lại nhìn.

“Cậu có cần đi ăn không đây?” – Cô nàng mắt cười dừng lại trước hai con người kia, giọng nói có phần oán giọng được đẩy vút lên cao.

“Dĩ nhiên.” – Jessica mỉm cười, nàng vẫn vòng chặt quanh cánh tay của Kwon Yuri, kéo cô ấy đi trước không đợi Tiffany kịp lên tiếng.

Jessica nghĩ, trò chơi dần trở nên thú vị khi thấy Tiffany giận dữ nhìn mình như vậy. 

Nàng không hề biết mình đang bị chơi một vố đau.

Tuy những trò đùa này có một chút quái ác song Tiffany vẫn muốn đặt lại một ít tin tưởng vào Jessica. Cho dù nàng có thật sự không tốt thì chí ít cũng đã chủ động đến bầu bạn với cô khi cô vừa từ nước ngoài chuyển về. Cô đã không thể hiểu tại sao mọi người lại lẩn tránh mình như vậy, cho đến khi Jessica nói rằng vì họ luôn có trong đầu tư tưởng những kẻ từ nước ngoài về đây chỉ là những kẻ kiêu ngạo, nghĩ rằng mình luôn hơn người khác nên họ chán ghét. 

Tiffany không hề quên, cũng nhờ Jessica, cả lớp mới bắt đầu chấp nhận thành phần ngoại ban như cô.

Chỉ cần không đi quá giới hạn, cô vẫn sẽ coi Jessica là bạn.

“H-hey..” – Đang mải mê suy nghĩ Tiffany không hề biết đã có người gọi mình đến khan cổ, khi cô khựng lại không muốn nghĩ tiếp nữa thì mới chính thức quay trở về thế giới hiện tại.

“AHH!! C-ch..Chào cậu!” – Tiffany giật mình lùi về sau khi phát hiện khoảng cách giữa mình với Kim Taeyeon đang ở quá gần, tim cô bỗng chốc đập thình thịch, nhanh gần bằng với vận tốc một con ngựa dốc hết lực trên trường đua.

“Cậu không sao chứ?” – Taeyeon cười thông cảm, cô cũng muốn biết người đối diện mình đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy, nhưng nghĩ lại thấy họ không thân đến mức quan tâm chuyện của đối phương, việc này rất không tiện hỏi.

“À..Mình ổn.” – Tiffany cảm thấy nụ cười đáp lại của mình thật cứng ngắc, cô tự hỏi liệu có ai có thể không bối rối khi đang đứng trước mình là người mình luôn thầm thương trộm nhớ hay không? Nếu được cô cũng muốn đi thỉnh giáo người đó, để mình bớt ưu phiền như thế này.

Cô cũng là một người rất bình thường, nhưng cảm chỉ có thể đứng trơ trọi với tình cảm đơn phương thật không dễ dàng chút nào.

Trong đầu bất chợt lóe lên một tia sáng nhỏ, khi quay người lại thì đúng y như cô nghĩ, Jessica đang đứng một nơi lia mắt nhìn về phía họ, cô có cảm giác ánh mắt sắc nhọn kia có thể giết chết chính mình bất cứ lúc nào. Cô chỉ có thể thân cận với Taeyeon, nhưng đó là trường hợp khi Jessica không nằm trong phạm vi tồn tại của họ.

“H-haha…c-chào cậu..khi khác găp lại Haha!!” – Không muốn để lại ấn tượng xấu, Tiffany vẫn cố gắng giương khóe miệng mình lên cười tươi như mặt trời đang rọi sáng, trong đầu lại thầm nghĩ đi những câu nguyền rủa Jessica.



“Đều tại cậu nên con đường tình duyên của tôi mới lận đận như vậy!” 




“Cậu chắc là vẫn ổn chứ?” – Taeyeon nghệch mặt đưa tay chào lại Tiffany, mặc dù đã từng nghe qua nhưng cô không nghĩ rằng trên thế giới này có tồn tại con người mà như chính Kwon Yuri đã nói.

Đẹp nhưng không bình thường.

Ở một góc xa, Jessica nhướng mày kì hoặc khi chứng kiến những cảnh tượng kia,nàng cảm thấy có cái gì đó rất không ổn, nhưng cụ thể là như thế nào thì nàng không biết.

Quen biết Tiffany từ năm nhất của trung học cho đến nay thì cũng đã được hai năm, nàng thề rằng nàng chưa khi nào thấy Tiffany tỏ ra bối rối đến như vậy trước ai cả. 

Đột ngột ánh mắt như dao nhọn của Tiffany trừng thẳng vào nàng, lần đầu tiên cô ta dám nhìn nàng bằng nửa con mắt như thế. Nàng thích thú cười, những dòng suy nghĩ kia cũng bất ngờ vụt đi mất.

Có lẽ là do nàng quá đa nghi. Chắc hẳn cô ta đang ghen tức với nàng.

Tiffany chắc đã dần nhận ra nàng không phải người tốt, ở những trường học khác nhau, nàng luôn có cho mình một người bạn thân. Và nếu không tin, cô ta có thể trực tiếp đến hỏi những người đó, chuyện nàng đã hành hạ tinh thần họ như thế nào và bây giờ họ đang khổ sở ra sao.

Jessica không cần bạn bè, nàng vốn không tin vào những điều đó.

Nàng tin chắc tất cả mọi người cũng sẽ như nàng, vì thế nàng chỉ có thể tự mình rèn luyện bản tính trở nên đanh đá, cay độc hơn. 

Đến lúc đó, người cười đắc thắng sẽ không phải họ, mà là nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yulsic