Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3: DROWNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nữa Ace lại thấy mình ngồi ở quầy rượu, gọi một cuộc điện thoại.


- Đêm nay chỉ cần ngươi đến đó, coi như theo thỏa thuận ta sẽ trả ngươi một triệu đô.


Giọng của gã tham lam ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:


"Được, nếu chỉ muốn mua lại một chiếc nhẫn cũ mà cô trả một triệu đô, muốn tôi leo núi cũng được."


Vị nữ thần nhanh chóng cúp máy. Cô không thể chịu được tên kia.


Anh chàng bartender tóc vàng hoe vẫn tươi cười như thường ngày, và trước khi cô kịp gọi đồ, anh ấn vào tay cô một cái thẻ khách hàng VIP giảm giá 50% cho tất cả các loại đồ uống. Trước sự bối rối của nữ thần, anh thì thầm:


- Cái giá phải trả cho sự im lặng của cô.


Ace nhanh chóng hiểu ra, rồi gật đầu mỉm cười. Lần này, cô chỉ vào trai whiskey trên giá.


- Cô muốn mấy ly?


- Cho tôi cả chai, mang về.


Đúng, vì nơi cô sắp đến và người cô sắp gặp, Ace sẽ cần cả chai. 


-------


Vị nữ thần thơ thẩn bước đi đến ven bờ con sông gần đó. Nước sông mùa thu, yên ả và lặng lẽ. Từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô vỗ vào bờ xi măng, hiền lành làm sao.


Ace chọn một chỗ vừa ý, sau đó ngồi bệt xuống đất. Cô lấy từ trong túi ra chai whiskey cùng hai cái ly uống rượu, đặt xuống bên cạnh. Không cần trờ ai, nữ thần tự rót cho mình một chén, rồi một chén nữa. Chẳng mấy chốc chai rượu đã vơi mất một nửa.


- Tại sao cô lại ngồi uống rượu một mình ở đây thế này?


Người vừa hỏi là một cô gái trẻ, xinh đẹp. Mái tóc màu đen mượt như thác nước đổ dài từ bả vai trắng ngần xuống thắt lưng thon thả. Chiếc váy trắng cô mặc trên người khiến bóng hình xinh đẹp ấy thật nổi bật giữa đêm đen.


Vị nữ thần mỉm cười.


- Ta đang đợi một người, nhưng cô có thể thoải mái uống cùng ta cho đến khi người đó đến.


Người con gái lắc đầu:


- Tôi không muốn uống rượu đâu! - Cô cười, má lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra. - Tôi còn phải đợi người yêu của tôi, tôi không muốn say xỉn trước mặt anh ấy.


- Ah, thật đáng tiếc. - Ace thở dài. - Vậy là xem ra đêm nay ta vẫn phải uống một mình rồi.


- Nhưng tôi sẽ ngồi với cô. - Thiếu nữ tóc đen ngồi xuống. - Dù sao thì người yêu tôi cũng chưa đến mà, phải không?


Họ ngồi đó trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng rì rào của sông là dường như hiện hữu. Thế rồi bất chợt, Ace quay sang thiếu nữ, hỏi:


- Đã khuya lắm rồi, sao người yêu cô vẫn chưa tới?


- Có lẽ là do anh ấy tắc đường. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tới mà.


- Thật đáng buồn. - Vị nữ thần lẳng lặng nhìn xuống thứ chất lỏng sóng sánh trong ly rượu của mình. Và rồi như thể chỉ nói với gió, cô thì thầm, thật nhỏ để người thiếu nữ kia không nghe được. - Cô đã tin như thế hơn mười sáu năm rồi.....


Đúng lúc đó, một bóng dáng khác tiến về phía họ. Đó là một gã ăn mặc bảnh bao, trông cũng khá ưa nhìn


Chắc hẳn đây là người thiếu nữ đang đợi vì khi vừa thấy hắn, cô gái đã mừng rỡ đứng phắt dậy:


- Anh!


Cô chạy đến, muốn ôm lấy chàng trai. Nhưng thay vì mừng rỡ, gã lại hét lên một tiếng kinh hãi. Mặt hắn cắt không một giọt máu. Thiếu nữ bối rối, hai hàng lông mày lá liễu thanh tú nhíu chặt vào nhau:


- Anh, anh làm sao thế? Có chuyện gì...


- Đừng đến gần tao con quái vật!


- Anh nói gì em không hiểu...


- Cứu! Có ai không!? Cứu tôi với!!


Hắn hô hoán. Hắn gào thét. Hắn muốn co giò bỏ chạy, nhưng không sao nhấc chân lên được. Tựa như thể có thế lực siêu nhiên gì đó đang dữ hắn lại vậy.


Cô không hiểu. Điều gì khiến người yêu cô hãi hùng như thế? Thiếu nữ vươn tay, muốn trấn an khuôn mặt sợ hãi kia...


Và bàn tay cô xuyên qua mặt hắn.


- Cái... cái gì...?!


Lúc này vị nữ thần mới lên tiếng:


- Sara, cô đã chết được hơn hai mươi năm rồi. Người trước mặt cô, cũng không còn là người cô thương nữa.


Thiếu nữ trợn ngược mắt, khuôn mặt vặn xoắn lại thành một biểu cảm khó coi. Vừa bối rối, vừa tức giận, nhưng hơn hết là đau khổ.


- Cô nói cái gì!? Cô nói lung tung cái gì!?


- Sara, mười sáu năm trước, cô bị giết chết ở đây. Tình nhân của cô, lừa cô đem hết tài sản đến cho hắn, rồi dìm chết cô ở chính khúc sông này.


Những lời nói bình thản như dao cứa vào tim. Đột nhiên Sara thấy khó thở quá, như thể cô đang thở vào lửa chứ không phải không khí vậy. Phổi cô ngập nước. Vị ngai ngái của nước sông ngập vào khoang họng. Cô muốn bật rên nhưng hễ cứ mở miệng là từng đợt nước lại ùa vào khiến cơ thể cô căng lên như một trái bóng. Con sông đang yên ả chợt nổi lên những gợn sóng dữ dội như có ai đang vùng vẫy. Gió bắt đầu thét gào. Mái tóc đen nhánh của thiếu nữ như đám rêu dưới đáy hồ, bết lại trên làm da trắng bệch như xác chết.


Thế rồi cô nhớ ra, những kí ức như đoạn phim tua chậm. Khuôn mặt của người cô yêu. Khuôn mặt của kẻ sát nhân. Cả hai từ từ hòa vào thành một bóng hình mờ ảo giao động trên mặt nước. Đôi tay của hắn dìm cô xuống, siết chặt lấy cần cổ thanh mảnh mặc cho móng tay cô cào vào cổ tay hắn. Giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, thiếu nữ cố hết sức bình sinh để nhìn vào đôi mắt kẻ cô đã khờ dại trao trái tim mình.


Đôi mắt của hắn tối đen như mực, không có lấy một chút bi thương.


Thiếu nữ buông lỏng. Bàn tay thôi kháng cự. Cô chìm dần vào giấc ngủ, dòng chảy của con sông đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đến không ngờ...


Sara im lặng nhìn kẻ sợ hãi trước mặt mình. Mười sáu năm, hắn đã già đi rồi. Tại sao cô vẫn còn ngu ngốc đến vậy. Chờ đợi hắn tận mười sáu năm! Và cô sẽ còn phải trờ đến bao giờ!?


Mười sáu năm trước, thiếu nữ sau khi chết thành oan hồn vất vưởng. Oán niệm lớn đến nỗi giết hết cả tôm cá dưới hồ. Ace cũng vì thế mà đưa ra cho cô một có hội.


- Quên hắn đi, rồi đi đầu thai.


Đau đớn như thế. Khổ sở như thế. Mà vẫn không muốn quên. Ma nữ trước khi bị thanh trừng dưới lưỡi kiếm của thần linh vẫn còn khẩn khoản xin một ân huệ cuối.


Vị nữ thần mỉm cười, nhưng chẳng hề thấy vui. 


- Được. Vậy ta và ngươi cá cược đi. Nếu hắn quay lại đây sau mười sáu năm, coi như ta cho ngươi cơ hội để đầu thai. Nếu hắn không quay lại đây sau chừng đó thời gian, ta sẽ lấy mạng ngươi.


Ngày đó, Ace lấy đi kí ức lúc bị giết của cô như là đặt cọc. Nữ thần chỉ để lại những gì tốt đẹp nhất.


Nhưng rồi Ace nhận ra, kẻ kia sẽ chẳng bao giờ quay lại. Và thiếu nữ đáng thương thì cứ mãi chìm đắm trong tình yêu ảo mộng. Vì thế cho nên cô đã gọi hắn đến đây, với cái cơ là để mua lại chiếc nhẫn mà Sara đã trao cho hắn như một lời hẹn ước. Cái cách hắn trả lời đồng ý nhanh chóng khiến cô thấy phát tởm.


Sara bước đến phía kẻ sợ hãi kia. Từng bước đều mang theo tiếng lép nhép của rong rêu. Khuôn mặt xinh đẹp rữa ra. Cô ôm lấy hắn, cái ôm của tử thần. Giọng nói của người chết thầm thì ngọt ngào như tình nhân trong đêm tối:


- Cuối cùng, anh cũng đến rồi.


Và rồi mặc cho hắn vùng vẫy, con sông nuốt chửng lấy tất cả. Sóng nổi lên cuồn cuộn trong khi gió hú lên từng đợt. Nước sông đen ngòm, nhầy nhụa. Gã lừa đảo dẫy dụa, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước dữ. Thế rồi, như thể chưa hề có chuyện gì sảy ra, mọi thứ lại trở lên yên lặng đến đáng sợ.


Ace đứng lên, đem ly rượu còn lại tưới xuống sông. Một oan hồn chết đuối muốn đi đầu thai thì phải có kẻ thế chỗ. Mà còn vị trí nào hoàn hảo hơn, khi người phải chết chính là kẻ đáng chết?


- Coi như ta kính ngươi một ly, Sara.


Nói xong, cô lặng lẽ rời đi. Trai whiskey cũng cạn sạch, vứt lăn lóc trên bờ xi măng. Nữ thần có chút buồn cười.


Ít nhất là gã phản bội đã chìm xuống đáy sông cùng với vật mà một cô gái ngây thơ đã từng tin tưởng trao cho hắn. Chiếc nhẫn đính ước vẫn còn trong túi áo gã. Cái này cũng coi như là chiếc nhẫn được đem trả về chủ cũ của nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top