Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhật kí bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê lu, trước khi vào chap thig toy có điều muốn nói là ở phần 'special' mừn có viết là anh Dẹo phải nằm đợi một tháng nữa mới có thể về nhà, nhưng trong phần mới này thì mừn sẽ cho nhảy cóc tới đoạn ảnh được ra viện về nhà. thế nhé các tình iu <3

---------

chánnn ghiaaa, con đang ở nhà một mình chả biết làm gì cả :((

ba với bố con thì từ sáng sớm đã đưa nhau tới bệnh viện, nói là đi tháo bột gì đấy. thế mà bây giờ đã hơn 10:30 rồi vẫn chưa có về nhà. ba con chỉ quấn bột thôi chứ đâu phải đổ bê tông vào chân, chả lẽ lại đâu vậy.

thực ra thì lúc hai người họ chuẩn bị đi thì con đã định đu bám theo rồi. cơ mà gặp phải ánh mắt cảnh cáo như kiểu 'mi mà đòi đi theo là tau cắt cơm' của ba con nên đành phải ngồi im. hứ! ra là ba chỉ muốn đi một mình với bố sehun thôi chứ gièeeee??

rồi bỏ mặc đứa con nheo nhóc ở nhà, tới bữa còn chưa có cơm để ăn. con là con không có chịu! con vừa nằm dài trên ghế sofa vừa kêu trời kêu đất rồi ngủ quên lúc nào không hay...

đến lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường, chết! con có bị mộng du không nhỉ? thế nhưng tiếng lạch cạch dưới bếp vang lên làm con biết được đã có người về nhà. hừ hừ, lần này con quyết định dỗi hai người luôn! huhu

con lại nằm trở lại giường coi như chưa dậy. nhưng không hiểu sao cái bụng phải chủ cứ kêu lên òng ọc, cũng phải thôi, bây giờ có lẽ cũng đã sang chiều, mà con thì vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. thế là con lại leo xuống giường, ra đến cửa phòng đã thấy mùi thơm nức của thức ăn. mà con chỉ cần ngửi một lần là biết bố sehun đang nấu. thôi thì dỗi mình ba con thôi, không dỗi bố sehun nữa.

ngoài phòng khách, ba con đang ngồi trên sofa, ngửa mặt lên trần nhà rồi tủm tỉm cười một cách đầy khó hiểu(?). con rùng mình đi qua, trước giờ ba con đâu có như này đâu... mà ba con thì cũng đang mải cười quá, chả thèm để ý đến con nên là con dù có không chào thì ba cũng mặc kệ.

rồi con chạy thẳng vào bếp, chưa gì đã thấy bóng lưng của bố sehun đang cặm cụi xào xào nấu nấu. huhu đây mới là hình mẫu người cha lí tưởng mà con muốn nè, chứ không phải cái người đang cười như dở hơi ngoài phòng khách kia đâu!

'jisung đã dậy rồi đấy à? con có đói không? đợi bố một lát, mì xào sắp xong rồi.'

'dạ vâng!'

đó! bố hàng xóm còn biết con đói nên vào bếp làm đồ ăn cho con, còn ba mình thì chỉ biết ngồi cười phớ lớ ngoài kia bỏ mặc con cái...

'ủa mà ba với bố không ăn ạ?'

con vừa ăn vừa hỏi bố sehun đang ngồi bên cạnh.

'à, bố với ba con ăn ở bên ngoài rồi!'

cọng mì đang ăn giở trong miệng con bỗng nhiên rơi tuột ra ngoài...

T____T

---------

đã viết và đã đăng: 18.6.19

thực ra thì mình không định viết tiếp phần mới đâu nhưng vì dạo này high thính của hai anh nhà mừn quá nên phải cố vắt óc ra viết, vậy nên cái chap này nó mới ngáo ngáo zị...

rồi tớ lại lặn tiếp đây :)

pipi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top