Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 Ngày Của Sự Náo Loạn...!!

Bình mình vừa lên, cảnh vật trong rừng mờ mờ sương sớm, Thái Nghiên đã thức dậy phụ lão bà làm mấy công việc nhà. Nàng đang quét sân thì Tú Nghiên xuất hiện sau lưng.

_Siêng quá ta!! *ngáp*

_Chuyện lạ!! Thức sớm quá đó công chúa!! *cười*

_Kệ ta!! Lão bà đâu rồi?

_Lão đi chợ rồi, còn tiểu Song Nhi vẫn đang ngủ trong phòng. Công chúa vào ngủ thêm lát đi!!

_Lạnh lắm, ta không ngủ được!!

_Thiếu hơi ấm của ta nên nàng không ngủ được phải ko?

_Yah!! Đừng có ăn nói linh tinh!! *lườm* *đỏ mặt*

_Qúa đúng chứ gì nữa…chứ sao bảo lạnh, đêm qua có bảo lạnh đâu!!! *nháy mắt*

_Aish!! Mặc kệ nàng!! *bỏ vào trong nhà*

Thái Nghiên thấy Tú Nghiên đùng đùng nổi giận bỏ đi liền cất cây chổi vào góc sân ròi đi theo nàng ấy vào nhà.

_Xê ra, đi theo ta là gì? Lo việc của nàng đi!! *khoanh tay lại nhìn hướng khác*

_Công chúa của ta đang giận mà, ta phải dỗ dành chứ!!

_Ai thèm giận người dưng!!

_Ồ…công chúa phi là người dưng sao ta?

_Thành thân bao giờ mà cứ xưng là công chúa phi? *liếc*

_Chưa thành thân nhưng đã ngủ chung giường, đã hôn, đã ôm, đã nhìn thấy thân thể hết rồi còn gì!! *cười ngố*

_Yah!! Nàng…aish!!

_Sao hả? ta nói đúng quá cơn gì!!

_Đi làm việc nhà đi!!

_Xong rồi!!

_Hả? Thì đi đâu thì đi đi…đừng ở đây nói nhảm nữa!!

_Ta nói thiệt mà nhảm đâu mà!! *cười*

_Aish!! Ta đi ngủ!!

_Tốt!! Đi ngủ thôi!!

_A…làm gì vậy? Bỏ ta xuống!!

_Bế nàng vào phòng, ta cũng muốn ngủ thêm lát!!

_Nàng!! *đỏ mặt*

Nhẹ nhàng đặt Tú Nghiên xuống giường rồi Thái Nghiên cũng leo lên giường luôn nhưng vừa ngồi xuống đã bị Tú Nghiên đạp một phát ngã lăn xuống đất đau điếng.

_Đau đó!! *xoa mông* Sao nàng lại đá ta?

_Ghét!!

_Ờ..Nhưng ta yêu nàng!!

Vừa nói vừa tiến lạ giường nhanh chóng ôm lấy Tú Nghiên rồi kéo nàng ấy nằm xuống, mặc cho Tú Nghiên vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm của Thái Nghiên.

_Bỏ ra!!

_Ngủ đi, ta sẽ sưởi ấm cho nàng!! Như thế sẽ không lạnh nữa!! *chụt_hôn lên đỉnh đầu*

_Sao ngươi mặt dày quá vậy?

_Công chúa ngốc, ta yêu nàng, ta quan tâm nàng, ta chăm sóc nàng kia mà!!

_Nhưng ta….

Câu nói bỏ lửng giữa chừng, Tú Nghiên không tiếp tục vì nàng thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này, cả con tim và lí trí đều đã có một đáp án nhưng có lẽ để dẹp bỏ cái cao ngạo của mình mà nói ra thì nàng chưa thể làm được.

Từ từ chìm sâu và giấc ngủ, thấy Tú Nghiên bỏ lửng câu nói Thái Nghiên cũng không bận tâm hỏi tới, hạnh phúc của nàng bây giờ là được ôm lấy công chúa của mình như thế này.

……………………………

Hoàng cung Minh Nguyệt quốc, phòng hoa chúc của Nhi Lợi

_Duẫn Nhi, dậy đi nào!!

_Muốn ngủ nữa cơ.

_Ngoan nào, dậy đi, chúng ta còn phải đi tìm công chúa nữa!!

_Đi không nổi đâu, cả đêm hôm qua nàng hành ta mất ngủ!! *bỉu môi*

_Ôi…xin lỗi nàng, một phần do ta uống hơi nhiều!! Đừng giận mà!!

_Đâu có giận chỉ là mệt đi không nổi và không muốn dậy thôi à!!

_Vậy thì nàng nghỉ ngơi đi, ta cùng Tú Anh đi tìm cũng được.

_Uhm…Ta…

_Này!! Dậy chưa vậy? Ta mang bữa sáng đến cho hai người nè!! Tú Anh đứng bên ngoài cửa phòng nói gọi vào.

_Ra liền đây!! Chào buổi sáng!!

_Chào buổi sáng, đêm qua thế nào? *cười gian*

_Trên cả tuyệt vời!!

_Ồ….hèn chi có người dậy hơm nổi!! haha!!

_Thôi đi, tại tỉ chuốc rượu Du Lợi của muội!! *lườm*

_Khoái muốn chết ở đó mà giả bộ!! Tú Anh châm chọc

_Yah!!

_Thôi..thôi..ăn sáng nào, rồi còn đi tìm công chúa nữa!!

_Tìm tỉ ấy ở đâu đây? Duẫn Nhi hỏi

_Ta cũng không biết nữa, nhưng vẫn phải tìm.

_Chúng ta nên hỏi ý kiến của nữ vương đã, ta đã cho bồ câu đưa tin về Minh Nhật quốc rồi!! Tú Ah nói

_Sao tỉ lại tự ý quyết định như vậy? Hoàng dì mà biết chuyện thể nào cũng ngự giá sang đây, rồi Thái Nghiên tỉ sẽ bị phạt nặng cho mà xem!!

_Chết..ta không nghĩ tới chuyện xa như vậy ta…

_Dù gì cũng đã gửi đi rồi, tới đâu tính tới đó vậy. Cầu mong công chúa mau trở về!!

…………………….

_Thái Nghiê, Tú Nghiên…hai tỉ thức chưa?

_Suỵt…đừng làm ồn, Tú Nghiên nàng ấy còn đang ngủ. Muội tìm hai tỉ có chuyện gì không? Lão bà đi chợ về chưa Song Nhi?

_Dạ, nội về rồi. Đang chuẩn bị nấu bữa sáng, nội kêu muội gọi hai tỉ ra ăn ạ!!

_Uhm..chúng ta ra nào, để Tú Nghiên ngủ thêm một lát.

_Vâng ạ!! Mà lát Thái Nghiên tỉ ra suối câu cá với Song Nhi nha!!

_Song Nhi biết câu cá không?

_Không biết, nhưng Song Nhi muốn ra suối chơi. Lúc cha còn ở nhà, cha mẹ hay dẫ Song Nhi ra suối, mẹ thì giặt đồ, Song Nhi nghịch nước còn cha thì câu cá, rất là vui ạ!!

_Được rồi, lát tỉ sẽ dẫn muội đi!! *xoa đầu Song Nhi*

_Mà chúng ta có rủ Tú Nghiên tỉ không?

_Không rủ, chắc nàng ấy không thích đâu!!

_Ai bảo không thích?

Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện từ phía sau, Thái Nghiên và tiểu Song Nhi giật bắn người lên.

_A~~ Tỉ làm Song Nhi giật mình!!

_Uhm..ta cũng muốn rớt tim ra ngoài!!

_Vậy tóm lại, ta có được đi ra suối không?

_Bất cứ điều gì nàng muốn công chúa của ta!! *cười*

_Thích quá, muội sẽ tạt nước cho hai tỉ ướt nhẹp luôn!!

Song Nhi vô cùng phấn khích nhảy tưng tưng vào trong bếp để khoe với lão bà, song Nghiên phì cười trước sự phấn khích của cô bé, Tú  Nghiên vô tình nắm lấy tay Thái Nghiên bước đi mà chẳng hề hay biết. Một cảm giác như có dòng điện chạy qua người Thái Nghiên khi nàng nhận rat ay mình được nắm bởi bàn tay mềm mại của Tú Nghiên.

_Có vẻ như công chúa của ta đã thật sự xiêu lòng!!

_Nói nhảm gì đấy?

_Thế này thì hết chối cãi nhé!! *giơ hai tay đang nắm vào nhau của cả hai lên*

_A!! Ta quên mà...*giật tay lại*

_Ồ….quên *cười*

_Cười gì đấy hả?

_Cười iểu mao mao ngốc của ta ấy mà!!

_Yah!! Ta là gì mà nàng cười hả?

_Ơ thế nàng là tiểu mao mao của ta à? *nghiên đầu sát vào mặt Tú Nghiên*

_Ta….ta….mặc kệ nàng!! *phồng má*

Tú Nghiên tức giận bỏ vào bếp, Thái Nghiên phì cười trước bộ dạng đáng iu đó của nàng ấy, nàng cũng nhanh chóng theo sau.

_Ta có thể phụ giúp không? Tú Nghiên hỏi

_Công chúa không cần làm gì đâu. Nàng cứ ra ngoài ngồi đợi, sắp xong rồi!! Lão bà mĩm cười trả lời

_Ta sẽ giúp!! Ta sẽ dọn chén!!

Tú Nghiên cứ khăng khăng quyết định của mình, nhưng với tính tình hậu đậu của mình thì….

*xoảng*

_Ta…xin lỗi!! *cuối gầm mặt*

_Không sao, để ta làm nàng ra ngoài ngồi đi!! Ta dọn cho!! *xoa đầu Tú Nghiên*

_Ta không phải trẻ nhỏ!!

_Hì…tiểu mao mao của ta giận à?

_Yah!! Ta không phải tiểu mao mao của nàng!!

_Rồi rồi…ra ngoài chơi với Song Nhi đi!!

_Tú Nghiên tỉ, chúng ta đi xếp cào cào đi!!

_Uhm!! Đi thôi, nhưng tỉ không biết xếp đâu!! *cười ngượng*

_Hả? *xụ mặt*

_Một lát ra suối rồi chơi luôn, chuẩn bị ăn được rồi nè!! Ngồi vào bàn đi này!!

_Lát lão có việc đi ra ngoài, nhị vị công chúa chăm tiểu Song Nhi giúp lão được ko?

_Được..lão bà cứ yên tâm!!

……………………….

Xong bữa sáng, lão bà đã đi ngay, hai nàng công chúa cùng tiểu Song Nhi chuẩn bị cần câu đi ra suối, tiểu Song Nhi vô cùng háo hức, cô bé chạy rất nhanh ra suối trước, Tú Nghiên cũng đuổi theo sau, Thái Nghiền thì cứ từ từ thong thả mà đi.

_Tú Nghiên tỉ, chỗ nào đẹp lắm nè!! *kéo Tú Nghiên ngồi trên phiến đá to nhìn cá bơi lội*

_Hai người cứ chơi đi, ta câu cá cho bữa trưa nay!!

Tú Nghiên không thèm trả lời, nàng quay qua nói nhỏ gì đó vào tai tiểu Song Nhi, sau đó hai người tiến lại phía Thái Nghiên đang ngồi và bắt đầu…

_Này thì câu cá!! Hahaha!! *đấy Thái Nghiên xuống nước*

_Hihihi..Thái Nghiên tỉ ướt hết rồi!!

_Yah!! Hai người..được lắm…muốn nghịch nước chứ gì….tiêu đời rồi!!

Thái Nghiên hét lên rồi bắt đầu tạt nước vào Tú Nghiên và tiểu Song Nhi khiến hai người đó cũng ướt hết cả.

_Yah!! Ta sẽ không thua…*tạt nước lại*

_Muội sẽ giúp Tú Nghiên tỉ..*tạt nước phụ Tú Nghiên*

Cá ở con suối bơi biến đâu hết, cả con suối hỗn loạn vì sự nghịch ngợm của cả ba, chơi chán chê, cười hết cỡ rồi cả ba nằm bẹp trên phiến đá mà thở hổn hển.

_Vui quá đi!! Bây giờ muội muốn chơi xếp cào cào.

_Tỉ không biết xếp đâu!! *bỉu môi*

_Thái Nghiên tỉ có biết xếp không?

_Uhm..có..nhưng đâu có lá dừa?

_Muội sẽ đi lấy, hai tỉ đợi một lát.

Song Nhi ngồi bật dậy chạy đi thật nhanh, song Nghiên chẳng kịp ngăn cô bé lại. Hai người nằm đó, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nghĩ về nhiều chuyện, đột nhiên Thái Nghiên quay qua Tú Nghiên.

_Nàng thấy cuộc sống bình yên thế này thế nào?

_Hả? Er..Ta thích cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế này!!

_Chúng ta sẽ ở đây, sống với nhau mãi mãi được không?

_Không!!

_Sao bảo thích cuộc sống bình yên như thế này mà!!

_Ta thích nhưng ta không muốn có cả nàng trong cuộc sống của ta!!

_Nàng ghét ta đến thế à?

_Phải..!!

_Đừng cố tỏ ra ghét ta nhiều thật nhiều, nàng chỉ đang tự lừa dối bản thân nàng thôi!! Nàng có tình cảm với ta, Nghiên nhi!!

_Ta…

_Muội về rồi này!! *đưa lá dừa cho Thái Nghiên*

Câu nói của Tú Nghiên lần nữa bị gián đoạn, Thái Nghiên nhận lá dừa từ Song Nhi rồi cùng cô bé xếp cào cào, còn Tú Nghiên thì miên man với suy nghĩ của mình.

“Tại sao nàng ấy dường như rất hiểu mình..nhưng có thật sự mình có tình cảm với nàng ấy không? Cảm giác có nàng ấy bên cạnh thật sự thật sự không hề khó chịu như lúc đầu nữa. Mình đã quen với sự hiện diện của nàng ấy, nếu nàng ấy đột nhiên biến mất thì mình sẽ như thế nào nhỉ?”Tú Nghiên’s pov

_Tú Nghiên tỉ..cào cào nè!! *đưa con cào cào cho Tú Nghiên xem*

_Hả? Ừ..đẹp quá đi!! Ta cũng muốn xếp!! Chỉ ta!!

_Lại đây ngồi cạnh ta!!

Thái Nghiên vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Tú Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống để học xếp cào cào, Tú Nghiên rất chăm chú quan sát từng bước làm của Thái Nghiên, nàng cứ như cô học trò nhỏ chăm chỉ một cách đáng iu.

_Xong rồi này, nàng làm thử đi!!

_Uhm..thế này đúng không?

_Sai rồi ngốc à!! Xỏ nó như vầy nè!! *nhéo mũi Tú Nghiên*

_Ồ…hèn chi ta xỏ hoài không vô!! *mĩm cười*

_Nàng cứ đáng iu như thế ta sẽ điên mất!! *chụt_hôn vào má*

_Yah!! Biến thái…nàng lại…*đỏ mặt, xoa má*

_hihi..hai tỉ cứ như ba mẹ của Song Nhi ấy, lúc ba mẹ Song Nhi còn ở đây,  ba cũng hay nhéo mũi rồi hôn má của mẹ như vậy đấy!!

Câu nói ngây thơ của Song Nhi càng làm mặt Tú Nghiên đỏ bừng hơn nữa, nàng vội vàng đứng dậy chạy về nhà, thay vì cứ ngồi đó nhìn nụ cười nham nhở của Thái Nghiên và vẻ mặt ngây thơ vô số tội của tiểu Song Nhi.

Thái Nghiên và tiểu Song Nhi ở lại bắt một ít cá sau đó cũng trở về nhà, vừa vào trong thì đã nghe giọng Tú Nghiên hét ra từ trong bếp, cả ha lật đật chạy vào xem chuyện gì.

_A~~ NÓNG QUÁ!!

_Nghiên nhi, nàng có sao không?

_Tú Nghiên tỉ bị gì vậy?

_Er..ta..ta..ta chỉ muốn nấu cơm thôi! Nhưng mà…

Bếp thì khói nghi ngút, gạo đổ trắng dưới đất, cái nồi nằm lăn lóc, tay Tú Nghiên thì đỏ cả lên, Thái Nghiên vội vào bế Tú Nghiên ra ngoài ngồi xuống, Song Nhi chạy đi lấy thuốc để băng cho Tú Nghiên.

_Tiểu mao mao hậu đậu à..nàng không cần làm gì cả đâu!! Mọi việc ta sẽ làm hết, ngốc quá, đỏ cả tay rồi!!

_Ta không có hậu đậu mà!! *bỉu môi*

_Hì..uhm thì không hậu đậu!! *cười*

Song Nhi mang thuốc ra, Thái Nghiên thoa lên vết bỏng cho Tú Nghiên rồi để nàng với Song Nhi ở ngoài chơi cùng nhau, Thái Nghiên vào bếp dọn dẹp nấu bữa trưa cho cả ba cùng ăn.

_Thái Nghiên tỉ giỏi thiệt đó, Tú Nghiên tỉ thiệt có phúc!! *cười tươi*

_Muội ăn nói linh tinh gì đấy, con nít biết gì mà…

_Muội biết chứ, chí có thương tỉ nhiều thiệt nhiều mới làm chuyện cho tỉ như thế thôi, giống như ba mẹ của muội nè!!

_Aish!! Không thèm nói với muội!!

……………………….

Lão bà đã ra đến kinh thành nhộn nhịp đứng ngần ngừ một hồi lâu trước cổng hoàng cung rộng lớn, cuối cùng lão cũng tiến lại chỗ hai tên lính gác cổng.

_Lão có tin tức về công chúa, xin hãy cho lão vào cung gặp nữ vương bệ hạ!!

_Ta làm sao tin lão được, lỡ lão là thích khách muốn hành thích nữ vương thì sao?

_Người nghĩ một lão bà như lão có đủ sức để làm điều đó sao?

_Ta..

_Cho lão vào đi!!

Thuận Khuê xuất hiện bắt hai tên lính gác cổng cho bà lão vào, nàng dẫn lão bà vào trong nhưng không dẫn lão bà đến điện chính để gặp nữ vương mà nàng dẫn lão đến Cảnh Dương cung của Tú Nghiên. Lúc này, Châu Huyền, Mĩ Anh, Tú Anh, Duẫn Nhi và Du Lợi đang có mặt ở đó, tất cả đang bàn việc đi tìm hai vị công chúa.

_Chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu? Châu Huyền hỏi.

_Hai người đó không mai theo tư trang gì cả nên chắc không thể đi xa được. Du Lợi thêm vào

_Vậy chúng ta nên tìm ở khu vực gần hoàng cung trước!! song Anh đề nghị

_Chúng ta nên cia ra nhiều nhánh để dễ dàng tìm kiếm, chứ tập trung tìm thì phạm vi không được bao quát!! Duẫn Nhi nhận xét

_Tốt..nhưng không cần nữa..Đã có tin của họ!!

Thuận Khuê dẫn lão bà vào trong và cả năm người, mười con mắt đổ dồn về phía cửa nơi Thuận Khuê bước vào.

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top