Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 Công chúa phi xuất hiện!!

Tẩm cung của nữ vương Minh Nguyệt quốc,….

_Mẫu hoàng..con muốn kén phi..con muốn chọn người xứng đáng với con thay gì cái hôn ước ngu xuẩn đó!!

_Được!! Con cứ việc làm điều con muốn nhưng ta nhắc cho con nhớ. Công chúa Minh Nhật quốc không phải là nữ nhi bình thường, sứ thần sang đó đã báo lại với ta, tuy Thái Nghiên công chúa rất nghịch ngợm nhưng cầm kì thi họa, nàng ta đều thông thuộc. Con rồi sẽ phải chấp nhận thôi!! *cười*

_Mẫu hoàng có vẻ đề cao nàng ta, nữ nhi cũng đâu kém cạnh, con sẽ không để bại dưới tay nàng ta đâu!!

_Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ tuyên bố chuyện tuyển phi của con. Bây giờ ta phải thượng triều để gặp mặt Thái Nghiên công chúa.

_Vâng thưa mẫu hoàng.

Nữ vương vừa rời khỏi Tú Nghiên đã nhếch mép cười đầy ẩn ý, gương mặt thanh tú tỏ vẻ khoái chí cực độ, Tú Nghiên rảo bước khỏi nơi đó mà trở về tẩm cung của mình.

“Nàng sẽ phải trở về nước của mình thôi!! Kim Thái Nghiên à!!”Tú Nghiên’s pov

Tú Nghiên đang hào hứng bước từng bước khoan thai nhẹ nhàng vòng 1 vòng lớn từ ngự hoa viên trở về tẩm cung của mình thì đột nhiên có một người lu lù tiến đến chỗ của nàng với gương mặt rạng rỡ hẳn.

_Là nàng thật sao? Ta không nhìn nhầm đúng không? Nàng ở trong cung? Nàng là?

_Ta là ai thì liên can gì đến ngươi!! Tránh đường cho bổn công chúa đi!!

_Bổn công chúa? Nàng là Trịnh Tú Nghiên?

_Yah!! Ai cho phép ngươi gọi cả tên họ bổn công chua hả? *trừng mắt*

_Ta là..Nàng là…*lắp bắp*

_Đồ dở hơi!! Tránh ra đi!!

_Nàng là công chúa phi của ta!! *kéo Tú Nghiên lại ôm vào lòng*

_Thả ra, bỏ ra…Ngươi dám làm càng ở trong cung à? Bỏ ta ra. Người đâu hộ giá!!

Tú Nghiên hét lên, cả một đội cấm vệ quân xuất hiện bao vây lấy Thái Nghiên. Tú Nghiên nhân lúc Thái Nghiên bị giật mình liền nhanh chóng thoát khỏi vòng  tay của Thái Nghiên mà lui về sau mặc cho cả đám cấm vệ quân xông vào chỗ Thái Nghiên đánh. Du Lợi và Duẫn Nhi đứng quan sát từ xa thấy tình hình không ổn liền tới tiếp cứu Thái Nghiên, hai bên gây ra một trận náo loạn khắp hoàng cung.

Trong chốc lát cả đám cấm vệ quân bị hạ gục dưới tay của Du Lợi, Duẫn Nhi và Thái Nghiên, cả ba cùng đập tay hào hứng. Tú Nghiên đứng đó nhìn họ mà mặt đỏ bừng vì giận dữ, Mĩ Anh và Châu Huyền được các cung nữ báo tin liền chạy ra ngự hoa viên xem tình hình.

_AAAAAAAAAAAAAA!! TOÀN LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!! KIM THÁI NGHIÊN, CÓ GIỎI THÌ ĐẤU VỚ TA!!

_Thứ lỗi cho ta, ta sẽ không đấu với nàng vì nàng là người ta yêu nhất!!

_Ta với ngươi chẳng liên quan gì cả!! Ta ghét ngươi, hận ngươi. Ta muốn băm ngươi ra thành trăm mảnh!!

_Nhưng nàng là công chúa phi của ta!! *kéo tay Tú Nghiên*

_Ta ghét nhà ngươi…!! *giật tay ra*

Hai bên cứ thế mà giằng co qua lại, người thì “Ta yêu nàng”, kẻ thì “Ta ghét nhà ngươi”…Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn họ mà lấy làm buồn cười, họ trông thật đáng iu cứ như một cặp oan gia trời đã định sẵn.

_IM LẶNG!!

Vị nữ vương tôn quý của Minh Nguyệt quốc xuất hiện dẹp loạn hai kẻ đang đấu khẩu kia. Hai người đó dừng cuộc đối thoại quay qua nhìn người vừa lên tiếng.

_Mẫu hoàng, nàng ta dám cả gan ôm con!!

_Ta thật quá đổi vui mừng khi biết Tú Nghiên công chúa là nàng ấy. Vì thế ta đã có phần hơi manh động quá khích. Ta…thành thực tạ lỗi!!

_Thái Nghiên công chúa chẳng việc gì phải thế, con làm vậy cũng là chuyện bình thường, ta không trách con đâu. Tú Nghiên!! Chẳng ra thể thống gì cả, gặp công chúa phi của mình mà ăn nói và hành xử như thế đó à? Con về tẩm cung chịu phạt ngay cho ta. Phạt con bị giam lỏng ở đó 3 ngày!!

_Nữ vương…xin người tha cho nàng ấy. Con không sao cả, con không muốn nàng ấy bị phạt.

_Không cần ngươi xin cho ta.

Tú Nghiên nói rồi quay bước đi, Châu Huyền và Mĩ Anh liền theo sau nàng ấy.

_Nữ vương bệ hạ, con..con muốn…

_Ta biết con muốn gì rồi. *nói nhỏ vào tai Thái Nghiên* Tú Nghiên!! Con sẽ ở cùng một tẩm cung với Thái Nghiên. Ba ngày sau hai đứa sẽ chính thức so tài với nhau, nếu Thái Nghiên thắng thì tuyệt nhiên Thái Nghiên sẽ trở thành công chúa phi còn Tú Nghiên thắng thì….Ta sẽ bàn lại việc hôn ước!!

_SAO? KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!! CON KHÔNG MUỐN Ở CÙNG NÀNG TA!!

Tú Nghiên hét lên khiến cả hoàng cung bị chấn động.

_Không muốn cũng phải ở cùng. Mĩ Anh, Châu Huyền cùng nhị vị cận thân của Thái Nghiên công chúa hãy theo ta, ta đã có sắp xếp chỗ ở cho tất cả. Thái Nghiên công chúa, con hãy cùng Tú Nghiên về tẩm cung.

Nữ vương bệ hạ cùng với những người khác rời đi, Thái Nghiên cười tươi bước lại phía Tú Nghiên đang đứng mà lay nhẹ vai cô ấy.

_Nàng dẫn đường cho ta đi hồ lô mềm mại!!

_Bạch diện thư sinh, ta khong cho phép nhà ngươi gọi ta như thế!!

_Nó hợp với nàng mà, ngọt ngào và mềm mại..Ta nhớ…nhớ..*cười*

_Nhớ..nhớ gì mà nhớ!! Ta ghét nhà ngươi *đỏ bừng mặt bước đi trước*

Tú Nghiên đi trước, Thái Nghiên lẻo đẻo theo sau, chóc chóc Thái Nghiên lại vượt lên đi song song với Tú Nghiên nhưng lại bị nàng đẩy một cái cho lùi lại phía sau.

Cảnh Dương cung của Tú Nghiên công chúa,…

_Nó lớn như tẩm cung của ta, cách bày trí hơi khác một chút. A!! Có cả hồ tắm trong cung, thật tuyệt!!

Thái Nghiên tỏ vẻ thích thú khi nhìn ngắm tẩm cung của Tú Nghiên một cách tỉ mỉ, Tú Nghiên thì chẳng thèm bận tâm đến mà đi thẳng vào giường của mình nằm xuống. Nàng cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi về tất cả mọi chuyện, nàng chỉ muốn ngủ một giấc để khi tỉnh dậy tất cả mọi chuyện đã xảy ra sẽ biến mất.

_Hồ lô mềm mại, ta hỏi nàng một câu được chứ?

(….zzzz……)

_Nàng đã từng yêu bao giờ chưa?

(….zzzz…..)

_Hồ lô mềm mại..Tú Nghiên…Nghiên nhi..nàng…

Thái Nghiên bước lại bên giường nhìn thấy Tú Nghiên đã ngủ say, khẽ mĩm cười trước gương mặt tựa như tiên nữ giáng trần ấy, một cách vô thức mất kiểm soát Thái Nghiên đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt của Tú Nghiên. Nàng ấy khẽ nhíu mày nhưng rồi lại thư giản ngay sau đó, ngón tay của Thái Nghiên di chuyển từ trán đến chân mày, mắt, mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng đầy mê lực của Tú Nghiên. Thái Nghiên nhìn đó một cách si dại rồi nàng cắn nhẹ môi dưới của mình, nàng đang đấu tranh trong tâm trí một cách kịch liệt.

“Hôn nàng ấy một cái có được ko? Chỉ là một nụ hôn chắc nàng ấy sẽ không trách mình đâu!!”Thái Nghiên’s pov

Nghĩ là làm, Thái Nghiên từ từ cuối xuống tóm gọn lấy đôi môi của Tú Nghiên, vừa chạm môi vào, cả cơ thể Thái Nghiên như muốn tan chảy ra, nhưng vì sợ Tú Nghiên sẽ thức giấc nên nàng ta đành rời khỏi nụ hôn ngay. Thái Nghiên ngồi đó nhìn Tú Nghiên ngủ, được một lát nàng cũng thiếp đi lúc nào không hay.

_Công chúa và công chúa  phi..nô tì mang thức ăn đến cho hai vị đây!!

Tiểu cung nữ vừa vào trong gọi Tú Nghiên và Thái Nghiên dùng thiện thì đã thật sự đứng hình trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Thái Nghiên và Tú Nghiên nằm cùng một giường, họ đang ôm nhau ngủ một cách thoải mái như là..như là…một đôi uyên ương mới thành thân.

Tiểu cung nữ đỏ mặt rảo bước trở ra vội vàng đụng ngay Thuận Khuê đang đi vào, tiếu cung nữ rối rít tạ lỗi, Thuận Khuê thấy bộ dạng lung túng của tiểu cung nữ ấy liền tra hỏi ngọn ngành.

_Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế hả?

_Công chúa và công chúa phi ngủ cùng một giường!!

_Có gì lạ đâu..thì công chúa…SAO? *tròn xoe mắt*

_Hai người họ ôm nhau ngủ trên giường, quần áo thiếu chỉnh tề…nô tì..nô tì..đáng chết!!

_Khờ quá..có gì mà đáng chết. Ngươi đi làm tiếp việc của mình đi!! Mà nên nhớ chuyện này không được nói với ai!!

Thuận Khuê nhắc nhở tiểu cung nữa ấy rồi cho nàng ta lui ra. Sau đó Thuận Khuê bước vào trong để xem tình hình cho rõ thực hư thế nào. Nhưng nàng ấy vừa bước thêm vài bước đã nghe tiếng hét quen thuộc của đại công chúa Tú Nghiên.

Tú Nghiên vừa tỉnh dậy đã thấy cái gương mặt của Thái Nghiên kề sát mặt mình, hai tay của Thái Nghiên thì đang ôm siết lấy cơ thể của nàng một cách thoải mái, hơi thở nóng ấm của Thái Nghiên cứ phả vào mặt nàng.

_AAAAAAAAA!! Ngươi….ngươi….háo sắc….dâm tặc..ngươi dám ôm ta ngủ…ngươi..ta sẽ giết chết ngươi!! *bụp bụp bụp*

Tú Nghiên đánh liên tục và người Thái Nghiên không thương tiếc, Thái Nghiên thì vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ cứ giơ tay ra đỡ lấy đòn của Tú Nghiên, sơ ý đôi bàn tay ấy lại một lần nữa chạm vào vùng cấm địa không được phép chạm đến của Tú Nghiên thế là…

_AAAAAAA!! HÁO SẮC….NGƯƠI..NGƯƠI…LÀ LẦN THỨ 2…TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!

Thái Nghiên nhanh chóng bịt miệng Tú Nghiên lại đè cơ thể nàng ấy xuống giường mà rối rít tạ lỗi.

_Ta..ta..ta không cố ý..xin lỗi nàng..xin lỗi.…đừng hét lên nữa. Ta sẽ buông tay ra!! Nàng không được hét lên..không được hét lên nha!!

Thái Nghiên từ từ bỏ tay ra khỏi miệng của Tú Nghiên tình thế bây giờ là Thái Nghiên đang đè lên người Tú Nghiên, hai tay chống lên từ hai bên vành tai của cô ấy, mắt họ nhìn nhau, hơi thở phả vào nhau. Thuận Khuê bước vào liền lên tiếng lôi họ ra khỏi sự si lạc trong đôi mắt của nhau.

“Nhìn gần, cái tên bạch diện thư sinh này thật là thanh tú. Gương mặt cứ như một tiểu muội muội dễ thương chết mất!!”Tú Nghiên’s pov

“Lại chạm vào nó lần thứ 2..cái cảm giác mềm mại đó…ta..ta thật sự rất…thích!! Aish!! Tên háo sắc nhà ngươi lại trỗi dậy rồi sao? Nhưng nàng ấy có một sức hút thật khó mà cưỡng lại!!”Thái Nghiên’s pov

_E hèm…hình như ta đến không đúng lúc thì phải!!

Tú Nghiên thoáng thấy Thuận Khuê và cả giọng nói của nàng ấy, liền nhanh chóng đấy mạnh Thái Nghiên ra mà ngồi dậy.

_Người là?

_Ta là Lý Thuận Khuê, tỉ muội tốt của Tú Nghiên công chúa. Chắc hẳn nàng là công chúa phi vừa tiến cung đã gây náo loạn đúng không?

_Ta là Kim Thái Nghiên..ta không gây náo loạn chỉ là…

_Mặc nàng ta, Thuận Khuê đến tìm ta có chuyện gì không?

Tú Nghiên tiến thẳng về phía Thuận Khuê, khoác tay nàng ấy đi ra ngoài đại sảnh. Thái Nghiên cảm thấy khó chịu trước sự thân thiết của hai người họ, nàng liền bước vội theo, giật lấy tay Tú Nghiên kéo nàng ấy về phía mình.

_Nàng là công chúa phi của ta. Nàng không được khoác tay người nào khác ngoại trừ ta!! *siết lấy tay Tú Nghiên*

_A!! Bỏ tay ngươi ra..ta chưa phải và sẽ không bao giờ là công chúa phi của ngươi. Thi đấu xong ta sẽ tiễn ngươi về Minh Nhật quốc!! *giật tay Thái Nghiên ra*

_Ta quyết không thua..ta sẽ dành bằng được nàng!!

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top