Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Háo sắc!! Ta ghét ngươi..cực kì ghét ngươi!!

Bị đuổi thẳng thừng như vậy, Thái Nghiên cảm thấy rất ấm ức, nàng vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm trong miệng.

_Ra thì ra..làm gì mà hét lớn vậy chứ!! *vừa đi vừa lầm bầm*

Thái Nghiên vừa ra khỏi cửa liền vòng qua đằng sau với vẻ mặt hơi bị gian tà, Thái Nghiên lẻn vào phía bên hông của phòng mà nhìn vào trong.

_Chỉ là mình tò mò thôi đấy nha!! *tự nói với bản thân mình*

_Nhưng thật ra mình muốn thấy nàng ấy tắm..hehehe *cười gian*

Thái Nghiên đã tìm được một chỗ thuận lời để nhìn vào bên trong, nàng lấy ngón tay khoét một cái lỗ nhỏ ở cánh cửa, vừa đủ để nhìn vào bên trong một cách rõ ràng.

_Được rồi..các ngươi lui ra ngoài hết đi!!

Tú Nghiên cho tất cả các cung nữ ra ngoài rồi một mình nàng tự trút bỏ xiêm y trên người mình xuống, Thái Nghiên nhìn nàng không chớp mắt, mỗi cử chỉ cùng hành động của Tú Nghiên đều được thu gọn trong tầm mắt của Thái Nghiên.

Mảnh xiêm y cuối cùng trên người Tú Nghiên được bỏ xuống, cả cơ thể bạch ngọc cú Tú Nghiên hiện ra rõ mồn một, đường cong tuyệt mĩ, hồng đào nhô cao đầy đặn, làn da trắng mịn không tì vết, quả thật khiến người nhìn thấy muốn điên cuồng mà đoạt lấy, cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt Thái Nghiên giờ đây đã đong đầy sự ham muốn.

_Ta muốn chạm vào nàng…!!

Thái Nghiên vô tình không kiềm chế được bản thân, thanh âm phát ra có phần thiếu kiểm soát, Tú Nghiên thấy giọng nói liền nhìn theo hướng mà nó phát ra. Thái Nghiên nhanh chóng rời đi nhưng lại bị bắt lại ngay sau đó,

_Mang tên háo sắc đó vào đây

Thanh âm lạnh lùng sắc bén của Tú Nghiên vang lên, hai tiểu cung nữ đẩy Thái Nghiên vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại rời đi.

_Ta…xin lỗi…ta chỉ là tò mò thôi!! Ta không có ý nghĩ tà mị với nàng.

_Ngươi nghĩ ta sẽ tin những gì ngươi nói sao? Thật đáng cười!!

Thái Nghiên chỉ biết cuối  đầu vì nàng là người có lỗi trong chuyện này, từ lúc bị đẩy vô phòng đến giờ Thái Nghiên chẳng dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào Tú Nghiên lấy một lần, nàng cảm thấy tội lỗi của mình và cũng một phần nàng sợ, cái tà tâm vừa rồi lại trỗi dậy thì sẽ không hay.

_Ngươi bị gì thế? Sao cuối đầu mãi? Cảm thấy tội lỗi à? Vậy thì ngay ngày mai trở về Minh Nhật quốc đi!!

_Không..Ta không dễ dàng….bỏ cuộc như vậy được. *ngẩn đầu lên, giọng nhỏ dần khi hình ảnh tuyệt mĩ trước mắt hiện ra*

Tú Nghiên chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, cả thân hình tuyệt mĩ ẩn hiện sau lớp áo đó thật là khêu khích Thái Nghiên. Cố gắng lắm, Thái Nghiên mới không nhào tới cưỡng đoạt Tú nghiên.

_Tối nay ngủ dưới sàn nhé, ta biết ngươi là khách lại là công chúa nước láng giềng nhưng ngươi là một tên tiểu yêu háo sắc, ta phải đề phòng ngươi.

_Ta ngủ đâu cũng được hết!!

_Tốt…Bây giờ ngươi ra ngoài đợi, ta thay xong xiêm y rồi ngươi hãy vào mà tắm rửa.

Thái Nghiên nhanh chóng rời đi nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên tiếc nuối quay lại nhìn ngắm Tú Nghiên thêm lần nữa.

_Sao nàng ta lại nhẹ nhàng với mình như vậy? Theo tính cách của nàng ta thì chắc hẳn phải đòi đem mình đi chém chết..đằng này lại…Có lẽ nào đã yêu ta? *tự nói với mình một cách khoái trá*

Thái Nghiên vừa ra ngoài, Tú Nghiên liền nở một nụ cười đầy nguy hiểm, trong đầu cô đang có một kế sách gì đó để trừng trị Thái Nghiên thì phải. Kế sách đó rồi sẽ thành công?

………………….

Màn đêm buông xuống, bên ngoài Cảnh Dương cung, tất cả các tì nữ và lính canh đã đi ngủ hết, bên trong tẩm cung thì có hai người cũng đã ngủ say, một nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn của mình, còn một thì đang chậc vật với giấc ngủ vì cái se lạnh bên ngoài cộng thêm nền sàn lạnh lẽo cứng ngắt. Tú Nghiên đột nhiên nheo mắt tỉnh dậy, lục tìm sợi dây thừng mà nàng đã để sẵn rồi…

_Chắc nàng ta ngủ rồi, mình nên thực hiện nó thôi.

Tú Nghiên nhẹ nhàng rời khỏi giường, trên tay mang theo một sợi dây thừng, nàng tiến về chỗ Thái Nghiên đang nằm say giấc nồng.

“Lần này, ta sẽ trói ngươi lại, sẽ đem ngươi bỏ trở lại biên giới để ngươi trở về với đất nước của ngươi”Tú Nghiên’s pov

Thế nhưng khi nàng vừa ngồi xuống bên cạnh Thái Nghiên, chưa kịp làm gì nàng ta thì đã bị nàng ta choàng tay qua người nàng kéo nàng xuống ôm vào lòng.

_Ngươi..

_Ta yêu nàng..thật sự rất yêu nàng..Nàng là người khiến trái tim ta đập mạnh khi ở bên cạnh, là người khiến ta nhung nhớ ngày đêm khi chẳng thể trông thấy, là người khiến ta cảm thấy nhói đau khi ai đó được gần gũi nàng nhưng người đó không phải là ta. Đến bao giờ nàng mới hiểu được? Nghiên nhi!! Ta yêu nàng.

Mắt Thái Nghiên vẫn nhắm tịt, nàng đang nói mớ, nàng đang mơ thấy mình đang nói hết những lời trong lòng với Tú Nghiên, nàng mĩm cười ngọt ngào trong khi ngủ, từng câu từng chữ nàng nói Tú Nghiên đã nghe thấy hết, còn Tú Nghiên, nàng đang cố vùng khỏi vòng tay ấm áp của Thái Nghiên, muốn lẫn tránh cái thứ cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng khi nghe những gì Thái Nghiên đã nói.

_Đồ háo sắc..tiểu yêu tinh đáng ghét..ngươi còn ko mau thả ta ra thì đừng trách sao ta ác!!

Tú Nghiên nói lời đe dọa nhưng Thái Nghiên vẫn không hề hay biết chuyện gì, nàng cứ thế mà siết lấy cái vật thể mềm mại trong vòng tay mình, vùi mặt vào vùng cấm địa của Tú Nghiên một cách vô thức, dụi dụi vào đó như một chú cún con bé nhỏ.

_Yah!! HÁO SẮC…NGƯƠI LÀM GÌ THẾ..A…DỪNG LẠI NGAY!!

Thái Nghiên giật mình bởi tiếng hét rung rợ ấy, nàng mở mắt ra và thoáng bối rồi khi thấy vật thể mềm mại đang ở trước mắt mình, nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ nữa chứ.

_Mơ…hì hì…lại mơ rồi…giấc mơ thật tuyệt *vùi mặt vào đó tiếp*

_HÁO SẮC….DÂM TẶC….AAAAAAA!! BỎ GƯƠNG MẶT NHÀ NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI TA!!!

_Không phải mơ à? Sao mình nghe giọng nàng ấy rõ thế này? *ngước mặt lên nhìn*

Thái Nghiên tròn xoe mắt nhìn gương mặt đang đỏ dần lên theo cấp số nhân của Tú Nghiên, nuốt khan một tiếng rõ to, Thái Nghiên vội vàng thả tay buông Tú Nghiên ra.

_Ta…ta…xin lỗi..ta cứ tưởng là đang nằm mơ..ta…

_HÁO SẮC…BIẾN THÁI…AAAAAAA!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI CHẾT!!

Tú Nghiên xông tới bóp cổ Thái Nghiên một cách mạnh bạo, Thái Nghiên giữ lấy tay nàng lại nhưng không kịp.

_Ta.a..x..i..n..lỗi…

_Ta sẽ giết chết ngươi..mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra!!

Tú Nghiên bắt đầu dùng sức bóp thật mạnh, Thái Nghiên cảm thấy khó thở vô cùng, hai tay nàng cố gắng kéo tay Tú Nghiên ra nhưng vô ích, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của Tú Nghiên khẩn thiết cầu xin. Khi Thái Nghiên bắt đầu nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết đang đến với nàng thì Tú Nghiên từ từ thả tay ra.

_AAAAAAAA!! TẠI SAO TA KHÔNG THỂ GIẾT NGƯƠI?

Tú Nghiên hét lên rồi đứng dậy đi thẳng lên giường trùm chăn kín đầu, Thái Nghiên nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

_Nàng ghét ta đến thế sao?

_Phải..cực kì ghét!!

_Nhưng ta yêu nàng…yêu rất nhiều!!

_Mặc kệ nhà ngươi!!

_Ta không yêu ngươi..không hề..không bao giờ..mãi mãi cũng sẽ không thể yêu ngươi!!

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top