Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11

Momo's POV

''Hey Kiki, ăn cùng mình không ?'' tôi chìa ra hộp bánh cupcake mà Ngốc Manh đã đặc biệt làm cho tôi sáng nay

''Cám ơn cậu'' cậu ấy rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa xe và cầm lấy một cái

Cậu ấy bóc từng miếng ăn rất chậm rãi. Tôi đoán chắc là Kiki lại đang lo nghĩ chuyện gì đó nữa rồi nên bước xuống xe đi ra phía sau ngồi cùng cậu ấy trong khi đó Ngốc Manh đang háo hức chụp ảnh xung quanh ngọn núi, nơi mà chúng tôi đã hẹn gặp Ngũ Triết, Lạc Lạc và người chụp ảnh tên Tako

''Cậu không đi dạo với Đới Manh sao ?''

''Cậu muốn mình đi à ?''

''Không, hãy ở lại với mình. Bây giờ, mình rất muốn có người ở bên cạnh''

''Mình thật sự tổn thương đấy Kiki. Sao cậu có thể như thế ? Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, mình tưởng là chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Mình còn nghĩ là cậu thích mình'' tôi trêu cậu ấy

Kiki cười khẽ rồi bật ra tiếng thở dài. Tôi cầm lấy chiếc bánh cupcake trong tay Kiki rồi đút cho cậu ấy ăn, nếu không chắc một tiếng sau cậu ấy cũng chưa ăn xong

''Để mình đoán xem, cậu đang lo lắng chuyện sắp đến phải không ? Cậu lo sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy Ngũ Triết ở cùng người cậu ấy thích''

''Bingo, bingo và bingo''

Kiki nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, giống như khi Dư Chấn vừa mới bỏ nhà đi. Tôi cầm lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ấy

''Kiki, cậu làm được mà. Cậu đến đây là để giúp cho Ngũ Triết và Lạc Lạc, còn Manh Manh và mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nếu cậu thật sự cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì hãy nói với mình, chúng ta sẽ đi đâu đó thư giãn được không ?''

''Chắc đó là cách duy nhất trong lúc này''

Tôi nhìn cậu ấy uống một ngụm nước rồi ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy

*******

Lạc Lạc đúng là đối tượng đáng mơ ước của tất cả những ai còn độc thân và là cơn ác mộng gắn liền với nó. Tôi nghĩ đó là cách hay nhất để miêu tả vẻ đẹp của cô ấy. Thậm chí tôi gần như nín thở khi nhìn thấy cô ấy bước xuống xe

''Xin chào chị, em là Từ Tử Hiên và đây là nhiếp ảnh gia Tako'' cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nai đáng yêu, nhiệt tình chào hỏi

''Em là Tako, cám ơn chị đã dành chút thời gian quý báu cuối tuần để tới giúp đỡ cho buổi chụp ảnh hôm nay của tụi em. Em nợ chị một ân tình rồi''

''Rất vui được gặp các em, chị là Mạc Hàn. Em đừng khách sáo quá, Tako'' ngay cả vẻ đẹp của cô nàng nhiếp ảnh này cũng đủ giết hàng loạt người rồi. Bọn trẻ ngày nay đúng là được nuôi rất tốt. Tôi thắc mắc không biết ba mẹ của họ đã cho con cái mình ăn những gì, mà càng lớn thì càng đẹp.

Một bàn tay tự nhiên bỗng từ đâu luồn vào tay tôi, vừa mới quay qua nhìn thì nhận ngay một nụ hôn lên má

''Yah Manh Manh ! Có người ở đây đấy !'' tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, gương mặt đỏ bừng cả lên

''Oops, xin lỗi !'' cậu ấy lè lưỡi, cười ngốc nghếch, ''Oh hey, là hai em à !''

Sao tôi cảm giác như mình như người ngoài cuộc nhỉ ? Làm sao Ngốc Manh biết Lạc Lạc và Tako ? Có phải ngay từ đầu cậu ấy đã biết trước người chúng tôi định giúp đỡ hay không ?

''Ah, thế giới này thật nhỏ. Ngày đó cám ơn ly cà phê của chị, nó rất có ích cho bệnh hen suyễn của Lạc Lạc'' Tako khẽ cúi đầu cảm ơn

Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất không hiểu rõ Ngốc Manh và Tako đang nói về chuyện gì, vì vẻ mặt Lạc Lạc cũng biểu hiện khó hiểu y như thế

''Momo yah, hôm qua hai em ấy đã đến tiệm cafe của Manh khi Lạc Lạc bị lên cơn hen'' cậu ấy mỉm cười nói với tôi rồi quay sang Lạc Lạc, ''Em có ăn hết chỗ bánh kia không ?''

Hai mắt tôi mở to kinh hoàng. Tai tôi có nghe lầm không vậy ? Tất cả chỗ bánh kia ít nhất cũng cỡ 20 cái với những mùi vị khác nhau ! Tôi nhìn Lạc Lạc từ đầu tới chân. Dáng người em ấy rất hoàn hảo. Tất cả chỗ thức ăn đó đã đi đâu nhỉ....?

Lạc Lạc đưa tay gãi gãi một bên đầu thật đáng yêu, cười bẽn lẽn đáp, ''Yeah chị.....bánh rất ngon ! Em còn định cắm trại ở quán của chị mỗi khi có thời gian rãnh !''

''Chị rất mừng là em thích chúng. Cứ đến đi, chị sẽ giảm giá đặc biệt cho em''

Tôi quay xung quanh tìm bóng dáng Ngũ Triết, thì nhìn thấy cậu ấy đang ở trong xe Ngốc Manh cùng với Kiki

End Momo's POV

*******

''Hey, Kiki....dậy đi'' Ngũ Triết vỗ nhẹ lên vai cô gái đang ngủ say

Kiki cục cựa rồi há miệng ngáp một hơi, rất tự nhiên nghiêng đầu tựa lên vai người bên cạnh, ''Momo ah, Ngũ Triết tới chưa ?''

''Ngũ Triết đây, đồ ngốc à'' cô vén những sợi tóc lõa xõa trước trán Kiki ra sau tai cho cô ấy, ''Dậy rồi sao''

Kiki uể oải kéo dãn cơ thể, đưa tay dụi dụi rồi he hé mắt để thích ứng với ánh sáng mặt trời, dáng vẻ này trông thật xinh đẹp không thể tả

''Hi Ngũ Triết''

Cô gái da trắng mỉm cười, ''Chào buổi sáng, công chúa mê ngủ''

Cả hai cùng xuống xe, Kiki định ôm lấy cánh tay Ngũ Triết thì nhìn thấy Momo đang ra hiệu bằng mắt, môi mấp máy chữ 'Lạc Lạc'

Kiki nhìn thấy hai người, một người đang cầm máy ảnh, người còn lại thì không. Và gần như ngay lập tức, cô liền đoán ra được ai là ai

Trái tim cô như se lại khi cùng Ngũ Triết bước tới chỗ mọi người. Từng có kinh nghiệm trong việc này nên sẽ rất là bình thường khi cô vờ dính lấy khách hàng của mình và người họ thích để đánh giá tình hình nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác hồi hộp như thế này

''Kiki, đây là Lạc Lạc, còn đây là Tako. Giới thiệu với hai em, đây là Kiki" Ngũ Triết mở lời giới thiệu, kéo Kiki quay về thực tại

Cả ba cùng nhau cúi chào, Kiki không giấu được quan sát Lạc Lạc kĩ hơn một chút. Ngũ Triết và Lạc Lạc là cặp đôi đẹp nhất mà cô từng gặp qua

"Em đi xung quanh xem thử xem nơi chúng ta sẽ chụp ảnh. Chị Momo và chị Kiki có thể giúp Ngũ Triết và Lạc Lạc thay trang phục không ?'' là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Tako không lãng phí chút thời gian nào, mà lập tức bắt tay vào công việc

Đới Manh cùng đi theo Tako đi xem xét xung quanh, trong khi Momo và Kiki giúp hai người kia đi thay đồ

Kiki khá shock khi Momo xung phong đưa Lạc Lạc đi thay trang phục để cô có cơ hội được ở cùng Ngũ Triết

"Nhưng Momo....."

"Mình làm thế này không phải với tư cách là bạn thân của cậu mà là sếp của cậu. Mình sẽ trò chuyện cùng Lạc Lạc còn cậu thì hãy tìm hiểu xem khách hàng của cậu muốn làm gì, bây giờ cậu ở đây là để hỗ trợ cô ấy"

Nói xong, Momo cầm lấy chiếc túi đựng chiếc váy màu trắng rồi đi cùng Lạc Lạc

"Kiki, chúng ta cũng đi thay trang phục chứ ?"

"Yeah, chắc rồi"

Khu vực này khá hẻo lánh, nên họ chẳng còn cách nào khác đành phải thay trang phục trong xe của Ngũ Triết. Kiki đứng đợi bên ngoài trong khi Ngũ Triết thì cố gắng mặc chiếc váy đen trong một khoảng không gian khá hạn hẹp

"Kiki, cậu giúp mình một chút được không ? Cái váy này hơi lớn, không vừa cho lắm"

Ngũ Triết bước ra khỏi xe với bộ dáng lộng lẫy mặc dù chiếc váy hơi quá khổ. Kiki nhìn chằm chằm vào từng đường cong trên cơ thể kia, hoàn toàn chìm đắm trước vẻ đẹp này

"Kiki ? Cậu có thể cài ghim lên chiếc váy này giúp mình được không ?"

Kiki cầm lấy ghim cài, giữ lấy vải thừa kéo ngược nó ra sau, "Như thế này được chưa ?"

Cô xoay người Ngũ Triết lại kiểm tra những chiếc ghim cài cho thật chắc. Vòng eo nhỏ, thon gọn, cơ bụng hoàn hảo ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp vải

''Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn cậu Kiki. Nếu không có cậu, thì mình không biết có nên chấp nhận lời đề nghị của Lạc Lạc hay không nữa ?"

''Tại sao chứ ?"

"Ở bên cậu, mình cảm thấy rất thoải mái. Mình rất cần có cậu ở đây cùng mình"

Kiki tươi cười rạng rỡ, bây giờ trong cô đang trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Cô ước rằng mình được gặp Ngũ Triết với một thân phận khác, thay vì là người đưa ra lời khuyên để cho cô ấy theo đuổi người khác và làm một người yêu hoàn hảo. Lúc đó cô có thể sẽ thành thật với tình cảm của mình

"Cho dù không có mình, thì cậu vẫn là một người yêu hoàn hảo mà mọi người mong muốn, Ngũ Triết ah"

"Dù sao thì mình cũng cảm ơn vì cậu đã đến đây. Tako từng nói rằng vẻ ngoài của Lạc Lạc và mình rất là hợp với nhau đấy. Lúc đó, mình không biết nên phản ứng như thế nào"

Vừa nghe thế thì chiếc ghim cài liền trượt đâm vào ngón tay Kiki, cô khẽ rên lên một tiếng. Vì Kiki đang đứt sát ngay Ngũ Triết nên cô ấy cũng nghe thấy tiếng rên đó và vội vàng cúi xuống nhìn ngón tay đang chảy máu

"Cậu không sao chứ ? Sao lại bất cẩn thế ?" Ngũ Triết lấy một tờ khăn giấy ở trong xe quấn quanh vết thương của Kiki

''Không sao đâu, cậu đừng lo. Chúng ta đi mau thôi, mọi người đang đợi đấy" Kiki rút tay lại, quay người bước đi. Trong lòng cô bây giờ rối như tò vò vì không biết mình sẽ phản ứng thế nào với những chuyện sắp tới đây

*******

"Tấm cuối cùng, Ngữ Triết, chị có thể nằm lên đùi Lạc Lạc không ? Cứ nhắm mắt lại nằm thư giãn thôi. Hãy tạo dáng thật tự nhiên. Lạc Lạc, chị hãy nghiêng người ra sau, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Hiểu ý tôi không ? Nào chuẩn bị" Tako hướng dẫn

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẽ, nhưng bản thân Ngũ Triết thì lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những hành động đụng chạm dường như nhiều hơn cô nghĩ. Từ nắm tay cho đến ôm nhau, cô và Lạc Lạc đều đã làm cùng nhau

Quá tập trung vào việc chụp ảnh nên Ngũ Triết không nhận ra là Kiki đang cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không nhờ có Momo liên tục nói chuyện với Kiki thì chắc cô đã bỏ chạy khỏi đó từ lâu rồi

Nhưng nhìn người mình yêu tình tứ nằm lên đùi người khác như giọt nước tràn ly, Kiki không thể chịu đựng hơn nữa

''Momo, chắc mình sẽ đi dọn dẹp vài thứ. Gọi mình khi mọi người làm chụp xong nhé ?''

Ngũ Triết ngẩng lên, bước gần tới chỗ Kiki trước khi cô ấy rời đi

''Cậu mệt sao ? Đây là tấm cuối rồi, tụi mình sẽ xong nhanh thôi. Cậu ở lại được không ? Lát nữa mình sẽ đưa cậu về"

Kiki đang định gõ bỏ bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình thì một giọng nói vang lên từ phía sau

''Kiki !"

Tất cả đều quay về phía giọng nói đó, một người đàn ông đang vẫy tay, chạy về phía họ

''Jung Soo ?" Momo và Kiki đồng thanh kêu lên với vẻ mặt bối rối

''Hey Momo ! Em vẫn rất đẹp như trước đây''

''Đừng có nói cái kiểu ấy với bạn gái của tôi, anh Park" Đới Manh nắm lấy bàn tay Momo, đẩy cô ấy ra sau lưng mình, như muốn che chắn, bảo vệ

''Đới Manh đúng không ? Cô vẫn chẳng chín chắn lên chút nào. Kiki, anh nói chuyện với em được không ? Nói chuyện riêng"

"Anh ta chính là tên dai dẳng bám theo Kiki đấy à ?'' Ngũ Triết thì thầm vào tai Momo

"Yeah, nhìn xem ánh mắt hắn ta nhìn Kiki kìa. Ai cũng thấy được hắn chẳng có gì tốt lành. Ngoại trừ cái gia thế giàu có và vẻ ngoài đạo mạo, thì hắn chỉ là một tên khốn"

"Sao anh biết tôi ở đây ?"

''À, anh hỏi Dư Chấn. Em ấy nhờ anh nhắn với em là bạn của em ấy, Tưởng Vân đang ở nhà các em"

''Có chuyện gì sao ?" Tako bước tới khi thấy các người không ở đúng vị trí của mình

"Bạn của chị Kiki ghé qua thôi" Lạc Lạc giải thích. Tako khẽ cau mày vì buổi chụp hình bị gián đoạn

''Kiki, đừng đi" Ngũ Triết trườn tay qua eo Kiki kéo cô ấy lại, đồng thời tia ánh mắt đầy giận dữ với tên Jung Soo kia. Cô chưa bao giờ gặp hắn trước đây nhưng chẳng có chút thiện cảm nào. Cái cách anh ta nói chuyện và nhìn Kiki làm cho cô cảm thấy không được ổn

"Cô gái xinh đẹp là ai thế, Kiki ?" Jung Soo nháy mắt với cô gái đang nhìn mình nhưng chẳng nhận được phản hồi nào

''Ngũ Triết ! Anh ta không phải là bạn của chị phải không ? Bây giờ chị có thể trở về vị trí để chúng ta tiếp tục buổi chụp ảnh trước khi trời tối không ?" Tako mất kiên nhẫn lên tiếng khi Lạc Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng

Ngũ Triết nhìn vào mắt Kiki, như muốn nài nỉ cô ấy hãy ở lại. Không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác nếu Kiki đi theo tên này thì không an toàn chút nào. Cô muốn Kiki ở trong tầm mắt của mình để cô có thể bảo vệ cho cô ấy

"Jung Soo, anh có lái xe tới đây không ? Anh đưa tôi quay về được không ?" Kiki hỏi tên gia sư của em gái mình mà không rời mắt khỏi Ngũ Triết. Trái tim cô thắt đau khi nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt ấy, ''Ngũ Triết, cậu hãy quay lại chụp ảnh đi"

Bàn tay đặt trên eo cô từ từ trượt xuống, Ngũ Triết quay lưng đi về phía Lạc Lạc với tốc độ nhanh nhất. Dù rất muốn Kiki ở lại nhưng cô không chịu đựng cảm giác xa cách này giữa hai người họ

Đới Manh siết chặt nắm tay khi nhìn thấy Jung Soo cười nhếch mép, nhưng Momo đã nhanh chóng nhận ra, nên đã vuốt nhẹ lưng để cô ấy bình tĩnh trở lại

''Cậu thật sự muốn đi với anh ta sao, Kiki ?"

"Mình nghĩ anh ấy chỉ muốn nói chuyện, anh ta chẳng dám làm gì đâu. Nếu anh ta muốn thì đã làm từ lâu rồi" Kiki nói chắc rồi nhìn Ngũ Triết, đang gối đầu trên đùi Lạc Lạc, thêm một lần nữa trước khi đi cùng Jung Soo

Lạc Lạc nhận thấy Ngũ Triết có vẻ gì đó không ổn vì ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của người kia. Trong cô nổi lên một chút cảm xúc không tên nào đó, bất giác, cô nâng những ngón tay mảnh khảnh lên vuốt nhẹ gương mặt Ngũ Triết

''Chị không sao chứ ?"

Ngũ Triết hơi giật mình khi bàn tay Lạc Lạc chạm vào gương mặt mình. Cô quay lại nhìn em ấy thì chợt nhận ra gương mặt của họ đang rất gần nhau. Ngũ Triết có thể cảm nhận được cách Lạc Lạc cư xử với mình có hơi trên mức tình bạn một chút nhưng trái tim cô không hề rung động. Tâm trí cô dường như đã mất sự tập trung vào người con gái trước mặt này

Thay vào đó, cô cảm thấy khá áp lực trước ánh mắt trìu mến và những cái chạm thân mật này, vì cô nghĩ họ vẫn chưa thân tới mức đó. Không muốn nói cũng như giải thích gì thêm Ngũ Triết chỉ khẽ lắc đầu với Lạc Lạc, đưa tay lên che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mình

*******

''Anh muốn nói về chuyện gì ?" Kiki ngồi xuống một băng ghế nằm ngẫu nhiên trên đường đi, sau khi họ đã đi bộ một quãng cách xa nơi chụp ảnh. Jung Soo ngồi xuống bên cạnh, không hề biết xẩu hổ mà nắm lấy tay Kiki. Cô lập tức rút tay lại, đút vào túi áo, cố gắng giữ một khoảng cách thích hợp

''Dư Chấn nói với anh hôm nay là ngày cuối cùng anh dạy kèm cho em ấy. Là ý của em sao ?"

"Tôi đã nói chuyện với Dư Chấn về chuyện đó và em ấy đã đồng ý"

"Anh có thể biết lý do không ?"

"À, bây giờ Dư Chấn đã có thể tự học và cũng sắp tốt nghiệp rồi cho nên không cần phải có gia sư kèm học nữa. Tôi nghĩ điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến anh đúng không ? Ý tôi là anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu khi dạy kèm cho Dư Chấn. Như thế thì anh có thể quay lại làm việc cho công ty của ba anh hay có thể dạy kèm cho một người khác''

''Okay, anh hiểu rồi nhưng em biết anh có tình cảm với em mà phải không ? Em không thể cho anh một cơ hội hay sao ? Dù sao thì chúng ta cũng nói đến chuyện này rồi, thôi anh không cần vòng vo nữa. Anh chẳng hề quan tâm đến công việc dạy kèm này, anh chỉ nhận dạy cho một mình Dư Chấn vì anh muốn được gặp em thôi"

''Nghe này Jung Soo, chuyện giữa chúng ta là không thể nào. Tôi đã thể hiện thái độ của mình rất rõ ràng từ lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, tôi xin lỗi" cảm giác bồn chồn đang dần lấn át Kiki khi cô vờ ngắm nghía xung quanh

''Đừng xin lỗi anh ! Em chưa từng thử chấp nhận tình cảm của anh mà đã vội vàng từ chối rồi sao. Rõ ràng em không hề muốn cho anh một cơ hội nào cả. Sao em lại cố chấp như vậy ?" Jung Soo kích động, nắm chặt lấy hai vai Kiki

Kiki khó chịu, cố gắng vùng vẫy tách ra nhưng sức lực của cô quá nhỏ bé so với một kẻ vạm vỡ như hắn. Lực nắm của hắn ta càng thêm sức làm cho cô bị đau

''Dừng lại ngay Jung Soo ! Buông tôi ra ! Anh đang làm tôi đau đấy !"

''Chưa từng có ai dám từ chối tôi cả ! Cô tưởng mình đặc biệt lắm ư, còn giả vờ ngây thơ với tôi sao ?"

''Tôi....tôi...trong lòng tôi đã có người khác rồi ! Buông tôi ra ! Ngay lập tức !" đôi mắt cô đã ngấn nước mắt, nhưng tên kia vẫn dùng sức giữ chặt lấy cô hơn, bây giờ hắn đã phát điên rồi

''Là cô gái hồi nãy đúng không ? Cái người đã ngăn không cho em đi cùng tôi ? Cô ta có gì đặc biệt mà có được tình cảm của em chứ ? Sao cô ta có được em còn tôi thì không ? Trong đời của tôi, tôi muốn gì thì phải có cho bằng được, Hứa Giai Kỳ ! Bao gồm cả em, tôi sẽ không cho phép em được ngoại lệ đâu !"

Mặt Jung Soo đỏ bừng vì tức giận. Hắn ta tổn thương vì luôn bị Kiki đối xử lạnh lùng. Là một công tử nhà giàu lại được nuông chiều từ bé, muốn gì cũng có nên hắn cho rằng cái gì cũng nằm trong tầm tay của mình

Rõ ràng hắn chẳng có nhiều tình cảm với Kiki, cái hắn muốn chỉ là muốn chứng minh rằng mình muốn gì được nấy và có thể chinh phục được mọi thứ. Nhưng bây giờ hắn bị cự tuyệt và điều đó đã biến hắn trở thành một tên ác quỷ

Hắn dùng sức đẩy ngã Kiki lên băng ghế. Kiki khá nhỏ nhắn nên đã không thể chống cự được gì, cô nhanh chóng bị áp đảo. Bây giờ cô đang rơi vào tình huống rất nguy cấp và không cách nào có thể thoát ra. Cô như con chuột nhỏ đang vùng vẫy trong chiếc bẫy của gã săn mồi

'' Ngũ Triết! Cứu mình với ! Ngũ Triết ah !"

Nước mắt chảy dài xuống má Kiki khi cô hoảng loạn hét lớn nhưng bây giờ họ đang ở sâu trong rừng, nơi này là khá hoang vắng nên chẳng thể gọi ai giúp cả. Với lại bây giờ chắc Ngũ Triết đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Lạc Lạc

Cô cảm thấy thật ghê tởm khi hắn hôn khắp người mình. Kiki thầm cầu nguyện sẽ có người đến cứu mình, vùng vẫy cũng chẳng có ích gì, chỉ càng khiến hắn điên tiết lên mà dùng lực nhiều hơn thôi

*******

Buổi chụp ảnh đầy mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, và Tako đang cúi người cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ mình. Cô đang rất nôn nóng muốn quay trở về studio để scan những tấm ảnh này lên laptop rồi in ra

Momo để ý thấy Ngũ Triết rất không tập trung từ khi bạn của cô rời đi, vì vậy cô quyết định bước đến chỗ cô ấy

''Hey, cậu không quay về studio cùng Tako và Lạc Lạc để xem lại những bức ảnh vừa chụp sao ?"

Ngũ Triết đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì nghe có tiếng nói chuyện ở bên cạnh

''Mình thấy hơi mệt, với lại mình cũng chẳng phải người mẫu chính nên có thể không cần quay về đó. Còn cậu sẽ về lại quán café của Đới Manh à ?''

Momo gật đầu, "Tụi mình có hẹn ăn tối với Tôn Nhuế. Cậu có muốn đi cùng không ?"

Ngũ Triết mỉm cười cám ơn lời mời, nhưng dường như trong đầu cô đang nghĩ tới một chuyện khác, "Erm....vậy Kiki có đến không ?"

Momo khẽ nhún vai, "Mình cũng không chắc nữa, mình gọi điện cho cậu ấy mà không được"

"Vậy các cậu cứ đi trước, còn mình sẽ đi tìm Kiki ? Với lại mình cũng cần phải thay trang phục"

"Okie vậy được rồi. Nhưng chắc là bây giờ cậu ấy đang ở cùng tên Jung Soo, vì xe của hắn vẫn còn đậu ở đây"

Ngũ Triết gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đang định bước về xe của mình, thì cô nghe thấy có người gọi. Ngũ Triết quay lại, nhìn thấy Lạc Lạc đang chạy về phía cô

''Có chuyện gì thế Lạc Lạc ?"

''Em muốn hỏi là ngày mai hay ngày kia chị có thời gian rảnh hay không, chúng ta sẽ hẹn gặp ở một nơi nào đó để Tako đưa hình cho chị xem vì hôm nay chị không quay về studio cùng mọi người''

''Yeah, được thôi"

Lạc Lạc im lặng một lúc, ngón tay xoắn lấy góc áo của mình, nhiều lần len lén ngước lên nhìn Ngũ Triết rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình

''Em muốn cảm ơn chị về chuyện ngày hôm nay. Cám ơn chị đã đồng ý đến đây. Em thật sự rất vui khi được làm việc cùng chị. Em hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được làm việc cùng nhau như thế này"

Ngũ Triết hoàn toàn bất ngờ khi nhận được cái ôm này. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có chuyện này, cảm giác thật ấm lòng nhưng đồng thời cũng có chút lúng túng. Ngũ Triết đưa tay vỗ nhẹ lưng Lạc Lạc như một cách đáp lại cái ôm. Khoảng vài giây sau, Lạc Lạc từ từ tách ra

''Em phải đi rồi, Tako đang đợi em. Chúc chị có một buồi tối vui vẻ nhé unnie. Gặp lại chị sau !"

Lạc Lạc nửa chạy bộ, nửa đi nhanh về phía xe của Tako, tim cô như muốn nổ tung lúc được Ngũ Triết vỗ nhẹ lên lưng. Bây giờ cô đang cười rạng rỡ như một đứa trẻ khi nhận được kẹo

Ngũ Triết ngồi vào trong, khởi động xe rồi cầm lấy điện thoại, nhấn vào nút quay số nhanh. Cô chưa bao giờ có thói quen dùng nút quay số nhanh và Kiki là người đầu tiên khiến cô phải dùng tới nó. Dù sao thì đây cũng là cách giúp cho cô có thể nghe được giọng của Kiki nhanh hơn để biết được chính xác nơi cô ấy đang ở, bây giờ cô mới nhận ra được sự hữu ích của ứng dụng này

Các cuộc gọi đều bị chuyển vào hộp thư thoại làm cho chân mày Ngũ Triết nhíu lại. Nắm chặt lấy vô lăng, cô cảm giác có điều gì đó không ổn, bàn chân liền nhấn mạnh xuống chân ga để tăng tốc

Lái xe tới đến một ngã ba đường ở trong rừng, cô dừng lại ngẫm lại xem nên đi sâu vào trong rừng hay lái đến một khu vực xa hơn. Bất chợt có một giọng nói sâu thẳm trong lòng thôi thúc cô hãy đi sâu vào rừng, vì chỉ có duy nhất một chiếc xe còn đậu ở đường dẫn lên núi nhưng lại không có ai trong xe, điều đó khiến cô chắc chắn rằng đó là xe của Jung Soo

Ngũ Triết tiếp tục nhấn nút gọi trong khi vẫn rảo quanh khu vực này, nhưng tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào hộp thư thoại

06 :02 PM

Voicemail thứ nhất

"Hey, cậu đã rời khỏi đây chưa ?"

06 :15 PM

Voicemail thứ hai

"Kiki, gọi ngay cho mình khi cậu nghe thấy tin nhắn này"

06 :17 PM

Voicemail thứ ba

"Kiki, cậu đang ở đâu ?"

06 :20 PM

Voicemail thứ tư

"Yah, có phải đã xảy ra chuyện gì không ? Gọi ngay cho mình khi nghe thấy tin nhắn này !"

06 :22 PM

Voicemail thứ năm

"Bây giờ trời đã tối và lạnh hơn rồi đấy. Cậu đang ở đâu hả ?"

06 :25 PM

Voicemail thứ sáu

"Cậu đang chơi trốn tìm với mình đấy à ? Nếu đây là một trò đùa, thì mình không đùa với cậu nữa đâu. Mình chịu thua cậu rồi đấy, cậu mau xuất hiện đi..."

06 :29 PM

Voicemail thứ bảy

''Mình không thể chịu được nữa. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không ? Xin cậu đấy, Kiki, mau gọi hay nhắn tin cho mình khi nghe được tin nhắn này"

06 :35 PM

Voicemail thứ tám

"Kiki, cậu đang ở đâu..... làm ơn hãy quay trở lại đi ? Tim mình sắp ngừng đập rồi này, mau quay lại bên cạnh mình đi. Hãy gọi hoặc nhắn tin cho mình. Hãy liên lạc với mình để mình biết là cậu vẫn an toàn"

Ngũ Triết thở dài dừng xe lại , để làn gió mát lạnh làm dịu xuống những lo lắng trong lòng mình. Đầu cô như muốn nổ tung, chưa bao giờ cô cảm giác bị mất mát như thế này. Cô đã lái xe qua rất nhiều nơi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Kiki

Điện thoại rung lên làm cho Ngũ Triết thót tim, cô lật đật mở điện thoại, áp lên tai nghe

"Kiki, là cậu phải không ?

''Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng mình là Momo. Cậu vẫn chưa tìm thấy Kiki sao ?''

Hai vai Ngũ Triết rũ xuống, ''Oh Momo à. Đúng vậy mình vẫn chưa tìm thấy Kiki. Cậu ấy không nhấc máy cũng không trả lời tin nhắn''

Ngũ Triết bật đèn xe lái chầm chầm vào khu vực sâu bên trong, hy vọng sẽ tìm thấy Kiki ở đâu đó

''Có lẽ cậu ấy đang ngủ ở nhà rồi. Cậu cứ tới đây ăn tối cùng tụi mình trước đi. Lúc trưa cậu cũng đã ăn gì đâu''

Cô quên mất là mình vẫn chưa ăn gì từ trưa tới giờ. Nhưng bây giờ trong bụng cô chỉ tràn ngập sự lo lắng chẳng thấy đói chút nào cả

''Mình nghĩ là mình sẽ quay về nhà. Dù sao cũng cảm ơn lời mời của cậu, gửi lời chào tới Tôn Nhuế giúp mình nhé. Ăn tối vui vẻ''

Cô tắt máy, ngẩng lên nhìn bầu trời. Những tia sáng của mặt trời đã khuất dạng từ lúc nào, bây giờ chỉ còn có ánh trăng. Ngũ Triết vừa định bỏ cuộc tại đây thì nghe thấy một tiếng hét, mà tiếng hét này nghe rất quen. Cả người cô cứng lại. Một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng hét kêu giúp đỡ đó, hay nói đúng hơn là gọi tên cô nhờ giúp đỡ

''Ngũ Triết ! Cứu mình với ! Ngũ Triết ah !''

Nó phát ra từ khu vực phía trên cao của ngọn núi nên âm thanh vang vọng khắp khu vực. Ngũ Triết chắc chắn Kiki đang gọi tên mình, cô ấy đang gặp rắc rối

''Mình tới đây Kiki ! Cậu hãy đợi mình !'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top