Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13

Cô đang ngồi trên bờ đê dọc theo bãi biển, Kiki thì đang gối đầu trên đùi của cô. Cả hai vừa mới lặn biển xong và quay vào bờ, vừa kịp lúc ngắm nhìn mặt trời lặn

''Cảnh mặt trời lặn rất đẹp phải không ?''

Cô nhìn xuống người con gái trên đùi mình, ''Mình từng nhìn thấy điều còn đẹp hơn thế, và tên cô ấy là Kiki''

Kiki cười khúc khích, kéo cổ áo Ngũ Triết xuống, hôn nhẹ lên môi người ấy. Cô cảm giác thế giới của mình gần như đã hoàn thiện, chỉ cần thêm một bước nữa thôi và đây chính là nó. Một lời tỏ tình chính thức sẽ là một kết thúc hoàn hảo

''Baby, mình có chuyện này muốn nói với cậu''

''Yeah sweetie ?''

''Mình...''

''Chị Kiki !''

Cả hai quay về phía phát ra tiếng gọi đó, thì thấy Lạc Lạc đang đứng ở cuối bờ đê. Kiki liền ngồi dậy với vẻ mặt không được tự nhiên

''Chị lại đây đi'' Lạc Lạc mỉm cười rạng rỡ

Sau một lúc do dự, cô gái tóc nâu cũng đứng dậy đi về phía Lạc Lạc trong khi Ngũ Triết vẫn ngồi yên tại chỗ. Khi chỉ còn cách vài bước, Lạc Lạc liền túm lấy Kiki, kề dao vào cổ cô ấy. Ngực Kiki bị thắt chặt, hơi thở trở nên gấp gáp, vậy là cuối cùng ngày này cũng đến

''Kiki !''

''Em nghĩ em mới chính là người chị yêu, chị Ngũ Triết ! Tại sao lại như thế này ?''

''Lạc Lạc...'' Ngũ Triết yếu ớt gọi, cả người run lên vì lo sợ

''Nếu không phải vì chị ta thì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi !'' Lạc Lạc kề dao vào sát cổ Kiki hơn

''Không ! Em hãy mau bỏ dao xuống ! Chị xin em hãy thả Kiki ra...cậu ấy vô tội mà !''

''Nếu em cho chị chọn lựa một lần nữa, chị vẫn sẽ chọn chị ta đúng không ?''

Kiki nuốt nước bọt, cảm giác lưỡi dao ở ngay cổ họng mình, cô khẽ cắn môi dưới nhìn Ngũ Triết, lòng cũng rất mong muốn được nghe câu trả lời như Lạc Lạc

''Xin em Lạc Lạc, tại sao em lại làm khó chị thế này ? Em hãy thả Kiki ra rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện được không ? Em là người đáng yêu nhất, là em gái mà chị yêu quý nhất. Em đừng làm xấu đi mối quan hệ của chúng ta... ''

Lạc Lạc cười cay đắng

''Vậy ra đối với chị em chỉ là một em gái thôi sao ? Em gái yêu quý nhất ? Chị có nghe thấy không Hứa Giai Kỳ ? Chị ấy vẫn chọn chị đấy ! Luôn luôn vẫn là chị ! Chị là kẻ thứ ba giữa chúng tôi ! Chị đã cướp chị Ngũ Triết khỏi tôi ! Sao chị lại làm thế với tôi ?''

''Lạc Lạc ! Đợi đã Lạc Lạc ! Đừng !'' Ngũ Triết nài nỉ

''Đã quá muộn rồi ! Mọi chuyện đã quá muộn !'' Lạc Lạc giơ cao con dao và đâm vào người Kiki, thay vì cổ. Cô không thể dễ dàng thả kẻ thứ ba như thế này, cô muốn cô ta phải chết từ từ. Tình yêu đã làm cho cô mù quáng

Máu nhỏ giọt rơi xuống từ từ khi Kiki khuỵu xuống đất, mắt vẫn hướng về Ngũ Triết

''KHÔNG ! KIKI !''

Ngũ Triết lao về phía người con gái mà cô vẫn chưa có lời thổ lộ lòng mình, nhưng đúng như những gì Lạc Lạc đã nói, đã quá muộn. Đôi mắt xinh đẹp kia đang dần khép lại, Kiki dùng chút hơi sức lực còn lại hét lên những lời cuối cùng

''Mình....yêu cậu"

Hơi thở ngừng lại, bàn tay trượt sang một bên, Ngũ Triết ôm lấy cơ thể bất động kia, không để hở một chút khoảng cách, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Lạc Lạc cười phá lên mặc dù gương mặt cô cũng đầy nước mắt

"Cho dù chị ta chết, chị vẫn chọn chị ta.........Hứa Giai Kỳ, nếu tôi không có được chị ấy, thì chị cũng đừng hòng có được !" Lạc Lạc nấc lên, ''Ngô Triết Hàm, tôi phải làm thế nào để chị nhìn về phía tôi, chú ý đến tôi hả ? Tôi cũng yêu chị ! Đáng ra chị phải chọn tôi,nhưng tại sao hả ? Tại sao chị lại thay đổi ?"

Lạc Lạc dùng con dao còn dính máu Kiki tự đâm vào ngực mình. Máu tươi bắn ra và Lạc Lạc vẫn bật cười không dứt. Đánh rơi con dao, cô nhìn chằm chằm về phía lưng Ngũ Triết. Nước mắt làm tầm nhìn của cô trở nên mờ đi trước khi cô ngã xuống, rời khỏi thế giới này

Ngũ Triết siết chặt cái ôm quanh người con gái mà mình đã không bảo vệ được, không hề quay lại nhìn kẻ giết người kia. Nước mắt của cô hòa trộn cùng máu, làm cho chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ tươi. Mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ này lan tỏa khắp xung quanh

Bỗng nhiên cơ thể Kiki từ từ biến mất, hòa vào không khí, để lại đó một mình Ngũ Triết cô đơn khóc thương

''Mình yêu cậu, Kiki ! Mình cũng yêu cậu ! Kiki"

*******

"Lạc Lạc ...."

Kiki nhìn sang người đang ngủ bên cạnh. Ngũ Triết đã lầm bầm tên Lạc Lạc rất nhiều lần mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán trong khi tay vẫn ôm chặt lấy Kiki

"Ngũ Triết ah...."

Nghĩ rằng Ngũ Triết đang tưởng nhầm mình là Lạc Lạc nên mới ôm chặt thế này, làm cho Kiki cảm thấy tim rất đau. Một lúc sau những tiếng lầm bầm cũng dứt hẳn và nước mắt trào ra từ khóe mắt người ấy. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng Ngũ Triết đã khóc nấc lên. Kiki đợi cho đến khi tiếng nức nở kia dần lắng xuống thì mới gỡ bỏ đôi tay đang ôm lấy người mình

"Có phải khi hôn mình, cậu đã nghĩ mình là Lạc Lạc không....?"

Đưa tay chạm lên đôi má còn ươn ướt nước mắt rồi dùng ngón tay lau chúng đi, Kiki làm thật nhẹ vì không muốn đánh thức Ngũ Triết, cô hôn khẽ lên chiếc mũi cao ngạo kia rồi mới cầm điện thoại của mình rời khỏi giường. Khu vực ban công trở thành nơi yêu thích của Kiki ở nhà Ngũ Triết, nhưng cảm giác thật kì lạ khi ngồi trên xích đu mà không có người ngồi cùng, do đó cô đã đi về phía cửa sổ

Trên điện thoại có vài vết trầy xước do chuyện giằng co vừa rồi, Kiki dùng ống tay áo lau màn hình điện thoại thì nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và tin nhắn thoại

[TIN NHẮN MỚI]

From: Dư Chấn
To: Kiki
5:32PM
"Kiki, sao chị không trả lời điện thoại ? Bận ngắm nhìn chị Ngũ Triết sao ? Anh JungSoo hỏi chị ở đâu nên em đã nói cho anh ta biết. Em nghĩ là anh ta đang tìm chị đấy. À, bây giờ Tưởng Vân đang ở nhà chúng ta đấy"

Kiki cảm thấy bồn chồn khi thấy cái tên JungSoo nên cô đã ngay lập tức xóa tin nhắn ấy và xóa luôn tên hắn trong danh bạ điện thoại. Sự tổn thương vẫn còn rất rõ rệt, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục kiểm tra tin nhắn

From: Dư Chấn
To: Kiki
"Kiki tỷ, Tưởng Vân có thể ở nhà chúng ta không ?"

From: Momo
To: Kiki
6:35PM
''Kiki, Ngũ Triết đang tìm cậu đấy. Cậu mau gọi điện hay nhắn tin cho cậu ấy biết đi. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu đấy. Nhớ gọi cho mình luôn đấy"

Kiki mỉm cười khi đọc tin nhắn của cô bạn thân, sau đó cô tiếp tục kiểm tra tin nhắn thoại và thấy có tất cả 9 tin

"Bạn có 9 tin nhắn thoại từ số 02627xxxx75. Nhấn số 1 để nghe tin nhắn, số 2 để lặp lại tin nhắn, số 3 để thoát ra sau tiếng beep"

*BEEP*

Cô bấm số 1

[TIN NHẮN THOẠI]

06 :02 PM
Voicemail thứ nhất

"Hey, cậu đã rời khỏi đây chưa ?"

06 :15 PM
Voicemail thứ hai

"Kiki, gọi ngay cho mình khi cậu nghe thấy tin nhắn này"

06 :17 PM
Voicemail thứ ba

"Kiki, cậu đang ở đâu ?"

06 :20 PM
Voicemail thứ tư

"Yah, có phải đã xảy ra chuyện gì không ? Gọi ngay cho mình khi nghe thấy tin nhắn này !"

06 :22 PM
Voicemail thứ năm

"Bây giờ trời đã tối và lạnh hơn rồi đấy. Cậu đang ở đâu hả ?"

06 :25 PM
Voicemail thứ sáu

"Cậu đang chơi trốn tìm với mình đấy à ? Nếu đây là một trò đùa, thì mình không đùa với cậu nữa đâu. Mình chịu thua cậu rồi đấy, cậu mau xuất hiện đi..."

Kiki có thể nhận thấy được sự lo lắng trong mỗi tin nhắn thoại của Ngũ Triết, bất giác cô đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và để mặc cho nước mắt tuôn rơi

06 :29 PM
Voicemail thứ bảy

''Mình không thể chịu được nữa. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không ? Xin cậu đấy, Kiki, mau gọi hay nhắn tin cho mình khi nghe được tin nhắn này"

06 :35 PM
Voicemail thứ tám

"Kiki, cậu đang ở đâu..... làm ơn hãy quay trở lại đi ? Tim mình sắp ngừng đập rồi này, mau quay lại bên cạnh mình đi. Hãy gọi hoặc nhắn tin cho mình. Hãy liên lạc với mình để mình biết là cậu vẫn an toàn"

Kiki cắn xuống ngón trỏ để ngăn nước mắt chảy xuống, cô có thể cảm giác được sự đau đớn truyền đến từ ngón tay nhưng vẫn chọn cách phớt lờ nó

08 :37 PM
Voicemail thứ chín

"Hmm....hi, Kiki. Bây giờ cậu đang ở trong phòng tắm của nhà mình nên mình cảm thấy hơi kì kì khi để lại tin nhắn thoại này Có chuyện này mình muốn nói với cậu, nhưng lại không có can đảm đối mặt để nói ra. Trước tiên, mình cảm thấy rất rất rất nhẹ lòng khi tìm được cậu an toàn. Chắc cậu tổn thương lắm phải không ? Nhưng đừng lo gì cả vì bây giờ đã không sao rồi, mình đang ở cạnh cậu mà. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, như lời mình đã nói lúc ở trong rừng ấy. Cậu rất quan trọng với mình cho nên xin cậu đừng bao giờ rời khỏi mình như ngày hôm nay. Trước đây mình chưa bao giờ......cảm thấy mất mát như vậy. Mình thật sự muốn giữ cậu ở bên cạnh mãi mãi, để không ai có thể tổn thương cậu. Cậu biết đấy, mình sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu, vì cậu là Kiki của mình. Hmm.....mình nghĩ cậu sắp ra rồi nên mình phải ngưng đây. Mình hy vọng cậu sẽ thích món trứng chiên. Ngốc Ngũ Triết của cậu"

Kiki không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng sau khi nghe tin nhắn thoại cuối cùng. Cô nghe đi nghe lại nhiều lần, cả người đều tựa vào cửa sổ. Cô rất cảm động trước những lời này của Ngũ Triết nhưng đồng thời trái tim cũng quặn lên đau đớn. Ngũ Triết đúng là một kẻ ngốc, nhưng cô thấy bản thân mình còn ngốc hơn cả cô ấy

Sao cô có thể không yêu thích người con gái ngọt ngào, luôn sẵn sàng làm cho nụ cười trên gương mặt cô không bao giờ nhạt đi. Sao cô có thể không cảm giác được gì sau khi Ngũ Triết đã làm quá nhiều điều cho cô, lúc nào cũng bảo vệ che chở cho cô ? Sao cô lại không thấy cảm động khi thời gian Ngũ Triết dành cho cô còn nhiều hơn cả Lạc Lạc?

Nhưng đáng buồn thay, cô phải tự thuyết phục phải giúp cho Ngũ Triết và Lạc Lạc đến với nhau, vì đó chính là lý do lúc đầu khi họ gặp mặt nhau cho dù Ngũ Triết có gọi cô là, ''Kiki của mình"

*******

"KIKI !"

Ngũ Triết bật dậy trên giường, áo ướt đẫm mồ hôi. Cô vội vã vào phòng tắm, tát nước lạnh vào mặt, rồi thay một chiếc áo khác. Lúc quay ra, tim cô hẫng đi một nhịp khi nhận ra người kia không có ở trên giường. Sợ hãi và lo lắng, Ngũ Triết rón rén nước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn khắp nơi như thể đây là một nơi hoàn toàn xa lạ

Khi nhìn thấy cô gái kia đang run rẩy ngồi ở ban công thì môi cô khẽ cong lên. Nhẹ nhàng bước về phía trước, Ngũ Triết lướt tay mình qua chiếc eo thon nhỏ. Kiki giật mình khi cảm giác có đôi tay ôm lấy mình nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại khi nhìn thấy Ngũ Triết

"Sao cậu lại thức vào giờ này ?" Ngũ Triết thì thầm bên tai Kiki

Làn hơi thở ấm nóng phà vào cổ tạo nên một cảm xúc khó tả chạy dọc sống lưng, làm cho Kiki rúc sâu vào người phía sau hơn, tay đặt lên tay người ấy, "Chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi, còn cậu ?"

''Mình vừa gặp ác mộng, khi thức dậy thì lại không thấy cậu đâu...."

''Ác mộng ? Vậy có nghĩa là..." Kiki lầm bầm thật khẽ để không ai có thê nghe được. Cô đan tay mình vào tay Ngũ Triết, rồi nâng nó lên, chạm nhẹ vào môi của mình

"Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé ?"

"Sao cậu lại muốn đi ngắm mặt trời mọc ?"

"Mình chỉ muốn cùng cậu ngắm mặt trời mọc thôi. Đi đi mà ?"

Kiki xoay người lại, ôm lấy cổ Ngũ Triết, "Mình sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu''

''Cám ơn baby. Chúng ta quay vào trong thôi, không khéo cậu bị cảm lạnh bây giờ" Ngũ Triết hôn nhẹ lên vành tai Kiki rồi cười toe toét

*******

Sau khi được Tako đưa về nhà, Lạc Lạc đã đi tắm một lúc rồi nằm trằn trọc trên giường từ lúc đó tới giờ. Dù rất muốn ngủ, nhưng cô lại không thể nào ngủ được

"Không, em không có ghét chị"

Trong đầu Lạc Lạc cứ mãi vang vọng câu nói đó, cô cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút gọi cho người cô muốn nói chuyện nhất lúc này

"Alo ?"

"Hi Tako, chị có làm em thức giấc không ?"

''Em vẫn chưa ngủ. Sao giờ này chị vẫn còn thức ? Gần 4 giờ sáng rồi đấy"

Cả người Lạc Lạc bỗng nhiên cảm giác thật nhẹ nhõm khi cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng êm dịu kia

"Chị không hiểu tại sao lại không ngủ được. Vậy còn em ?"

''Em đang ở bệnh viện, xem vài tài liệu quan trọng. Chị uống sữa nóng đi, sẽ có ích đấy"

''Chị nằm trên giường cảm thấy rất thoải mái, nên không muốn xuống giường đâu..." Lạc Lạc nũng nịu

''Vậy chị gọi cho em để kêu em hâm nóng sữa cho chị sao ?'' Tako trêu chọc. Cô chưa bao giờ nghĩ Lạc Lạc sẽ gọi điện cho mình vào giờ này. Cuộc gọi này tới rất đúng lúc vì đống hồ sơ này làm cho cô cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi

''Chị chỉ muốn gọi điện cho em thôi. Chị có làm phiền em không ?"

Tako thong dong đi tới chiếc máy bán cà phê tự động ở gần đó, đút vài đồng xu vào khe rồi nhấn nút chọn ca phê. Ngay lập tức một ly phê được đẩy ra từ bên trong, mùi hương của nó làm cho cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút

''Không đâu, em đang đi lấy cà phê, vẫn còn hàng đống hồ sơ cần em xem qua. Chắc là hôm nay em phải thức trắng đêm rồi, không phải đây là tin tốt cho chị sao, vậy thì chị có thể nói chuyện với em rồi ?''

Lạc Lạc cau mày, trong lòng cảm thấy hơi bực bội

"Chị thà không có ai để nói chuyện còn hơn để em không ngủ được một chút nào. Em có biết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe không ? Em có thể ngã bệnh đó ? Mà có việc gì quan trọng đến nỗi em phải thức cả đêm thế ?"

Tako mỉm cười nhấp một ngụm cà phê. Tưởng tượng cảnh Lạc Lạc nằm trên giường đắp chăn, bĩu môi làm nũng, cau mày làm cho tinh thần của cô phấn chấn hơn nhiều

"Tính toán chi phí, theo dõi tình trạng của chị Mao Mao , xem xét một vài giấy tờ quan trọng và lên kế hoạch cho những buổi chụp ảnh của chúng ta. Chị nói không ngủ sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nhưng mà chị cũng thức đấy thôi, đúng không ? Chị đang làm ngược lại với lời nói của bản thân đấy"

"Yah khác nhau hoàn toàn nha. Ít ra lúc này đầu óc chị rất là thư thái không giống như em, tế bào não của em sắp bị căng cứng rồi đứt hết cho coi. Em sẽ biến thành đồ ngốc nghếch. Đừng có làm cho chị phải lo lắng đấy"

Sau khi ném đi chiếc ly rỗng, Tako quay trở vào phòng bệnh của chị gái mình, ngồi xuống sofa, nơi đang bị phủ đầy bởi một đống giấy tờ

"Em cảm thấy rất vui khi có người lo lắng cho mình.....Cám ơn chị Lạc Lạc ah"

Nghe tiếng Lạc Lạc cười khúc khích,cô chỉ im lặng lắng nghe, khi định mở miệng nói tiếp thì chợt nhận ra rằng người ở đầu dây bên kia chắc là ngủ quên vì nghe tiếng điện thoại rơi xuống, theo sau đó là tiếng hơi thở nhè nhẹ, đều đều

Tako cũng gấp lại điện thoại, nằm xuống sofa từ từ nhắm mặt lại nghỉ một chút

"Lạc Lạc....em thật sự thích chị...."

*******

Momo's POV :

Ánh ban mai chiếu qua chiếc rèm cửa sổ màu hồng làm cho tôi thức giấc. Tôi ngáp dài rồi vươn vai kéo dãn cơ thể. Con Thỏ đáng ra phải nằm ở trên giường thì giờ đang yên vị ở dưới đất. Có tiếng hát vui vẻ vang lên từ phía nhà bếp, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi khẽ cong lên

"Cảm ơn Chúa vì đã mang đến cho con và người con yêu quý nhất, Đới Manh một buổi sáng an lành"

Tôi nhặt con Thỏ lên, đặt nó lại trên giường rồi cầm lấy quần áo bước vào nhà tắm. Mùi thơm từ những món ăn do Ngốc Manh nấu làm cho bụng tôi như sôi lên

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và là cách bắt đầu ngày mới thật hoàn hảo. Khi bước vào tới nhà bếp, Ngốc Manh chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ và một tách cà phê pha sẵn

"Chào buổi sáng Momo"

"Chào buổi sáng Manh ! Hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không ? Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ ?" hai mắt tôi cong lên thành hình vầng trăng khuyết

Ngốc Manh đang bận rộn xếp đồ ăn vào chiếc giỏ picnic màu hồng, mà chúng tôi chưa từng có dịp sử dụng

"Manh đưa người yêu của mình đi dã ngoại" cậu ấy nghiêng người hôn lên môi tôi. Thật sự là cậu ấy luôn có thể làm cho con tim tôi đập loạn nhịp cho dù chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm

"Một ngày dã ngoại nghe thật tuyệt vời"

Ngốc Manh bật cười rồi tiếp tục xếp đồ vào giỏ. Tôi có hỏi Ngốc Manh chúng tôi sẽ đi dã ngoại ở đâu, nhưng cậu ấy lại không nói gì. Đeo chiếc kính mát màu hồng, ngồi trên xe, tôi tận hưởng chút không khí trong lành buổi sáng sớm trong khi Ngốc Manh đang lái xe và ngay sau đó, tôi nhận ra khung cảnh ở xung quanh mình đang ngày càng trở nên quen thuộc hơn

"Honey à, không phải hôm qua chúng ta mới vừa tới đây sao ?" tôi hỏi khi lấy giỏ đồ ăn từ băng ghế sau ra

"Hôm qua đúng là chúng ta đã tới đây chụp ảnh. Trước khi mọi người tới đông đủ, mình đã đi xem xung quanh và nhìn thấy nơi này. Mình rất thích khung cảnh ở đây nên muốn đưa cậu tới đây, mình cá là cậu cũng thích"

Tôi muốn giúp cậu ấy cầm giỏ đồ ăn và thảm lót nhưng cậu ấy từ chối, chỉ cho phép tôi nắm tay cậu ấy. Đi lên một vài bậc thang bằng đá, tôi nhìn thấy có nhiều gia đình cũng đến đây dã ngoại. Cảnh tượng rất đẹp và bọn trẻ trông khá đáng yêu

"Nhìn đi Momo, chúng ta đến nơi rồi"

Tôi hướng sự chú ý trở lại nơi chúng tôi đến và khung cảnh thật sự quá lộng lẫy. Những hàng cây trổ đầy những bông hoa màu hồng, còn có cả một cái hồ nước nữa. Những chiếc lá màu đỏ - cam rụng đầy dưới mặt đất, Ngốc Manh chọn một chỗ trong bóng râm và bắt đầu trải thảm xuống đó

"Nước ở đây trong quá Manh à.....những bông hoa này.......mình hy vọng chúng sẽ không bao giờ héo đi. Nơi này giống như thiên đường vậy"

''Và Manh đang ở cùng một thiên thần đây" Ngốc Manh vòng tay qua người tôi, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ở nơi đây. Tiếng nước chảy làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái, thật tuyệt khi có một nơi thế này ở gần Thượng Hải, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào, vội vã của đô thị

Được một lúc thì bụng tôi sôi ùng ục và chúng tôi nhớ ra là từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì. Ngốc Manh bắt đầu xếp số thức ăn ra mà cậu ấy đã nấu ra và dĩ nhiên là chúng rất ngon rồi. Chúng tôi cười đùa, đút cơm chiên Kimchi cho nhau ăn, hoàn toàn chìm đắm trong khoảng thời gian của riêng mình. Nhìn bọn trẻ chơi đùa xung quanh, nó làm cho tôi nhớ tới nhóc Dư Chấn lúc còn ở Mỹ khi em ấy chỉ mới biết đi

"Bọn trẻ dễ thương quá, giống y như Dư Chấn lúc còn nhỏ"

"Momo ah ?"

"Yeah Manh ?" tôi quay đầu lại nhìn khi vẫn đang nằm trong vòng tay cậu ấy

"So với lần đầu chúng ta mới gặp nhau thì hình như gần đây cậu rất thích con nít nhỉ"

Tôi nhún vai, "Có lẽ là từ sau lần chăm sóc cho cháu trai của Tôn Nhuế. Nhóc Duang đúng là một đứa trẻ đáng yêu, tuy cũng hơi nghịch. Nhưng mình nghĩ ác cảm của mình với bọn trẻ đã biến mất. Chúng mang đến hy vọng cho cuộc sống này và hoàn thiện nó"

"Cậu có muốn có con không ?"

"Nhận nuôi cũng là một ý hay, mình cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mình không chắc là lúc này có muốn chuyện đó hay không vì mình vẫn...."

"Không phải Momo à, ý mình là, con do chính cậu sinh ra ấy"

''Ý cậu là mang thai 9 tháng rồi sinh à ?''

Cậu ấy gật đầu

''À....mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng làm sao chúng ta có thể có con được chứ ?'' tôi bật cười trước ý nghĩ này của cậu ấy

Ngốc Manh vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy

''Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với mình không ?''

''Chúng ta có nên cố gắng để có một đứa con không ? Tìm một người hiến tặng tinh trùng hay nhận con nuôi chẳng hạn''

Tôi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Ngốc Manh nhưng cậu ấy đã lảng tránh ánh mắt của tôi. Tôi đưa tay giữ chặt lấy hai má, để cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi

''Sao cậu lại đưa ra đề nghị như thế ?''

''Momo ah, mình nói đến chuyện này vì mình thấy khi ánh mắt cậu nhìn bọn trẻ, nó rất khác. Cậu cũng thường nói, nếu có con thì cuộc sống nay sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Mình không muốn làm cho cậu cảm thấy cuộc đời của cậu dường như thiếu mất một điều gì đó''

''Ngốc à ! Mình nói điều đó từ quan điểm của người khác, chứ không phải là ý của mình ! Nếu như trên tờ giấy khai sinh của con đề tên mình và tên người khác thì mình không cần thiết có con nữa. Chỉ có thể là Đới Manh và Mạc Hàn thôi, cậu hiểu không ? Chúng ta có Thỏ mà. Nó sẽ là con của chúng ta''

Ngốc Manh rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi có thể cảm giác được cậu ấy đang cười, điều đó cũng khiến tôi cười rạng rỡ

''Mình có bao giờ nói cho cậu biết rằng mình biết ơn cậu và cậu có ý nghĩa với mình nhiều như thế nào không nhỉ ?'' Ngốc Manh cười toe toét

Cậu ấy đưa tay cầm lấy chiếc hộp cuối cùng ở trong giỏ đồ ăn, rồi mở nó ra. Bên trong là hai chiếc bánh cupcake hình Thỏ, giống y chang con Thỏ bằng bông mà cậu ấy đã tặng tôi Giáng Sinh năm ngoái ! Phần kem màu xám trắng cùng với dòng chữ nhỏ bên trên đã làm cho tôi cảm động rơi nước mắt

''Tặng cho thiên thần xinh đẹp nhất, bạn gái của tôi, Momo'' cậu ấy đọc to lên, ''Cậu hãy ăn thử rồi nó cho mình biết cảm nhận nhé''

Tôi cắt một góc bánh và cắn một miếng. Nó có vị chocolate và ít vị dâu. Mùi vị chua chua ngọt ngọt hòa trộn vào nhau khến cho người ăn không cảm thấy ngán

''Tuyệt vời ! Đây là vị mới phải không ? Cậu có thể thêm nó vào thực đơn đấy ! Ngon quá đi, mùi vị bánh hoàn toàn hòa quyện vào nhau !''

''Không Momo à, bánh này chỉ dành riêng cho cậu. Mình sẽ không làm để bán hay làm cho ai khác vì mình chỉ muốn dành nó cho cậu thôi. Mùi vị chua chua ngọt ngọt đó biểu trưng cho những khoảng thời gian khó khăn và hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẽ cùng nhau. Thật tuyệt là chúng ta đã tay trong tay dũng cảm vượt qua mọi chuyện cho đến ngày hôm nay. Đây là hương vị bánh của riêng Daimo''

Bây giờ tôi còn có thể nói gì hơn ngoài việc đồng ý với những lời của Ngốc Manh? Hương vị chiếc bánh này chỉ thuộc về riêng chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới có thể cảm nhận được một thứ gia vị sâu xa hơn ngoài công thức bánh, đó lá

Tình yêu của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top