Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19

Lạc Lạc's POV :

Chuông cửa reo vài lần rồi tắt ngắm, nhưng chẳng bao lâu sau tới lượt màn hình điện thoại sáng lên, không ngừng nhấp nháy. Tôi ném điện thoại qua một bên, dùng tay làm rối mái tóc của mình. Qua khóe mắt tôi nhìn thấy màn hình vẫn liên tục nhấp nháy

Tôi biết là Tako đang lo lắng chuyện tôi đột ngột bỏ đi, không thèm trả lời điện thoại hay tin nhắn. Nhưng lúc này tôi không tài nào đối mặt với em ấy được. Điện thoại lại sáng lên một lần nữa, báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi tới

From: Tako
To: Lạc Lạc
8:37PM
"Chị đang làm gì thế, Từ Tử Hiên ?"

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhón chân bước ra cửa nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy em ấy đang đứng dựa vào bức tường đối diện nhà tôi, mắt nhìn xuống đất. Tay tôi đặt lên nắm cửa, giữ chặt lấy nó, tuy muốn rất được gặp em ấy nhưng lại do dự không làm gì cả. Chắc chắn em ấy không hề biết việc bị tôi hôn trộm lúc nãy, nhưng riêng bản thân tôi thì lại không thể vượt qua chuyện đó

Cầm lấy điện thoại, bấm soạn tin nhắn với tốc độ nhanh nhất có thể, với hy vọng có thể chấm dứt vẻ buồn bã của em ấy, còn tôi thì có thể có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa rồi

From: Lạc Lạc
To: Tako
8:56PM
"Chị xin lỗi, bạn của chị say rượu quán bar nên chị phải đi đưa cậu ấy về. Chị không phải cố tình không trả lời điện thoại của em đâu. Đừng giận chị nhé !"

Tôi đập nhẹ đầu vào tường vài cái vì đã nói dối lấp liếm cho tội lỗi của mình khiến cho em ấy lo lắng. Nhìn trộm qua lỗ trên cửa một lần nữa, tôi thấy em ấy đọc tin nhắn rồi ngửa đầu ra sau, thở phào nhẹ nhõm

Không có lý do gì để ở lại nữa, Tako không trả lời tin nhắn của tôi mà vội vàng rời đi. Tôi tựa người vào cửa vì đôi chân không còn chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể này. Bấm nút mở khóa màn hình điện thoại, tôi nhìn tấm hình Ngũ Triết được cài làm hình nền

Tôi thích chị Ngũ Triết, điều đó không cần phải bàn cãi.

Nhưng sao tôi lại thấy nghi ngờ về tình cảm của mình thế này ? Điều đó là không đúng. Ngày mai tôi sẽ cùng Ngũ Triết đi trượt băng, đáng lẽ tôi nên vui mừng chứ không phải ngồi đây rầu rĩ vì những chuyện thế này. Nhưng khi màn hình tối đen lại, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đôi môi của mình, và nụ hôn vừa rồi lại lướt qua đầu của tôi, nó ám ảnh tôi. Vùi mặt vào gối, tôi rên rĩ thật lớn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn đó tuy ngắn nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt.

Tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại làm thế, chỉ là có điều gì đó ở Tako cuốn hút lấy tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cái cách Tako thở đều đều khi ngủ rất hấp dẫn. Không thể phủ nhận là rất nhiều lần tâm trí tôi lại bất giác nghĩ về em ấy

Nhưng....nhưng không phải bạn bè thân thiết với nhau thường hay có những ý nghĩa như thế sao....?

Tôi gật đầu tự nhủ với bản thân. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn thân, không gì hơn cả, vì tôi thích chị Ngũ Triết và tôi xác nhận chị ấy là người mà tôi muốn ở bên cạnh. Hài lòng với kết luận đó, tôi nằm dài ra giường để cho cơn buồn ngủ cuốn trôi mình đi

*******

Ngũ Triết's POV :

Tôi nhìn cậu ấy nghịch nghịch với đồ ăn, rồi lơ đễnh khuấy ly cà phê trong khi ánh mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đại dương trong xanh ở đối diện quán café. Từ lúc sáng khi tôi đến đón tới giờ cậu ấy đã chẳng nói gì nhiều. Chỉ tới khi tôi nắm nhẹ lấy bàn tay thì cậu ấy mới quay lại nhìn

"Cậu đang nghĩ gì thế ? Trông cậu có vẻ rất suy tư"

Kiki cúi đầu xuống, rút bàn tay lại rồi khẽ lắc đầu

"Nghĩ vẩn vơ thôi.....lại đây ngồi cạnh mình"

Không chút do dự, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy như yêu cầu. Ngay lập tức cậu ấy cầm lấy tay tôi vòng qua eo mình rồi dựa đầu vào vùng cổ của tôi, tay thì ôm chặt vòng eo tôi. Hành động này tuy ngẫu nhiên nhưng rất ngọt ngào. Tôi dùng bàn tay còn lại của mình vuốt tóc cậu ấy, hôn nhẹ lên trán, rồi tựa lên đầu cậu ấy. Kiki rút sâu vào người tôi hơn, và chúng tôi cứ giữ lấy tư thế đó trong khoảng một lúc mà không ai nói một lời nào.

"Ngũ Triết ah ?"

"Yeah Kiki ?"

Cậu ấy ngập ngừng nói, "Nếu có một thứ cậu rất trân trọng và lo sợ sẽ mất nó, cậu sẽ làm thế nào ?"

"Hmm..." tôi ngẫm nghĩ về câu hỏi đó, "Cái gì thuộc về mình thì nó sẽ là của mình, cho dù nó có đáng quý hay không. Nếu mình mất đi nó, thì có lẽ nó không thuộc về mình"

Tôi nghe ấy cậu ấy thì thầm lặp lại những lời ấy rồi gật đầu thông hiểu. Hành động này của cậu ấy hơi khác lạ nhưng tôi cũng không dò hỏi làm gì, nên để cho cậu ấy có một chút riêng tư. Rời khỏi vòng tay của tôi, Kiki mỉm cười yếu ớt

"Chúng ta đi thôi"

*******

Tôi đang uống nước thì có ai đó đẩy mạnh vào người làm cho phun ra nước, ướt cả một mảng áo. Cau mày, quay qua nhìn thì nhìn thấy ngay Kiki. Cảm giác bực bội lập tức tan biến khi cậu ấy xuất hiện trong tầm nhìn của tôi

"Đi giúp Lạc Lạc mang giày trượt vào kìa, hình như em ấy không mang được"

Tôi quay sang phía bên kia, nhìn Lạc Lạc đang khổ sở loay hoay mang giày trượt. Chậm rãi đứng dậy, tôi bước về phía em ấy

"Để chị giúp em"

Tôi cúi xuống, mỉm cười cầm lấy giày từ tay em ấy. Hai má Lạc Lạc hơi ửng đỏ, tôi nghĩ đó là do ánh nắng mặt trời làm cho em ấy cảm thấy nóng bức

"Cám ơn chị"

Tôi cười rạng rỡ hơn rồi cúi xuống nhìn đôi giày thì nhận ra Lạc Lạc đã không nới lỏng dây giày trước khi mang chúng vào nên khẽ bật cười nhìn em ấy

"Từ Tử Hiên, em có biết em đáng yêu thế nào không ? Sao em mang giày mà không nới dây giày ra hả ?"

Lạc Lạc nghiêng đầu sang một bên, xấu hổ dùng tay che mặt lại. Thấy như thế tôi bật cười càng lớn hơn, Lạc Lạc liền đánh vào vai tôi

"Đừng cười nữa mà chị ! Đúng là ngượng quá đi, dù sao em cũng là người mới tập tành mà"

"Okie được rồi, Lạc Lạc ah không ai sinh ra là biết làm bất cứ điều gì đâu, mọi thứ đều có lần đầu tiên"

Tôi nhấc chân em ấy lên để mang giày vào, siết chặt dây lại. Cởi nón của mình ra, tôi đội lên đầu em ấy

"Em sẽ bị đen da nếu không chịu đội cái này đấy"

"Vậy còn chị ?"

"Chị sinh ra là đã có một làn da tùy vết không bắt nắng, cho dù có phơi nắng cũng chẳng thể đen được đâu?"

Tôi vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Lạc Lạc ra sau tai, trong khi em ấy mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Vẻ đẹp của Lạc Lạc đúng là có thể khiến cho người ta can tâm tình nguyện chết vì nó, tôi thề nếu như là vài tuần trước đây, có lẽ tôi đã bị nó quyến rũ. Nhưng rõ ràng bây giờ, tôi đã tìm thấy một người khác

"Hey, mình e là không thể cùng đi trượt với hai người rồi. Tôn Nhuế vừa mới gọi điện nói bên môi giới bất động sản báo đã tìm được một văn phòng mới, nên cậu ấy muốn mình cùng đi xem, cho nên chắc là mình phải đi"

Kiki hơi chật vật trượt về phía chúng tôi nên tôi đã nắm chặt lấy tay đỡ cho cậu ấy. Khi nói cậu ấy không hề nhìn thẳng vào tôi nên không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi.

"Nhưng không có chị thì còn vui gì nữa chị Kiki. Chị không ở lại chơi thêm một chút với chị Ngũ Triết và em được à ?"

Lạc Lạc lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Kiki

"Chị cũng muốn ở lại chơi với em lắm Lạc Lạc. Nhưng đây là chuyện quan trọng, chị và Tôn Nhuế làm việc cùng nhau cho nên chị nghĩ tốt hơn mình nên đi xem chỗ đó cùng cậu ấy. Momo hiện đang chăm sóc cho Đới Manh cho nên cậu ấy không tiện đi. Chị rất xin lỗi, để lần sau nhé, rủ cả Tako nữa ?"

Lạc Lạc đề cập tới cả hai chúng tôi nhưng Kiki chỉ đáp việc muốn ở lại cùng em ấy. Hôm nay rõ ràng cậu ấy có gì đó không ổn, nhất là sau khi chúng tôi gặp Lạc Lạc. Cậu ấy không còn đi cạnh tôi hay để cho tôi nắm tay, thậm chí còn kéo Lạc Lạc vào đi ở giữa. Ánh mắt tôi không hề rời khỏi Kiki, muốn được chú ý tới nhưng cậu ấy vẫn cố tình lãng tránh

"Có cần mình đưa cậu đi không ?" tôi đề nghị

"Tôn Nhuế sẽ tới đón mình cho nên không cần đâu. Cậu cứ chơi vui vẻ với Lạc Lạc"

Câu nói cuối cùng đâm thẳng vào trái tim tôi, giống như muốn đẩy tôi đi vậy. Cậu ấy cười gượng, vội vã cởi giày trượt ra, mang giày của mình vào rồi đứng lên chào tạm biệt chúng tôi, thật ra thì giống như chỉ chào Lạc Lạc thôi, sau đó đi về phía bãi đậu xe. Lạc Lạc khẽ chạm nhẹ vào cánh tay tôi

"Sao chị không đi cùng chị Kiki, để ngày khác chúng ta đi trượt cũng được ?"

"Không sao đâu. Cậu ấy bận việc với lại chị nghĩ chắc mình cũng chắng giúp ích được gì. Thôi chúng ta cùng trượt nào dù sao thì cũng đã tới đây rồi" tôi cầm lấy cả hai bàn tay của em ấy và bắt đầu đi lùi về sau. "Thật tiếc là Tako không thể tới chơi cùng chúng ta"

Nghe tới cái tên đó ánh mắt em ấy bỗng sa sầm xuống trong chốc lát. Khẽ gật đầu, Lạc Lạc lên tiếng

"Em ấy có một cuộc họp, còn trẻ mà phải làm nhiều việc quá. Tako đúng là một người rất có năng lực

"Một mình quản lý toàn bộ bệnh viện thật sự rất khó khăn. Em có thích em ấy không ?"

Câu hỏi vu vơ của tôi làm cho em ấy rất kinh ngạc, mất thăng bằng suýt chút nữa té xuống đất. Tôi trượt tay mình qua eo Lạc Lạc, đỡ em ấy đứng lại cho vững

"Em không sao chứ ?"

"Yeah, mới tập tễnh biết chơi mà.,....xin lỗi chị"

Lạc Lạc nhanh chóng đứng vững, gương mặt đỏ lựng. Bây giờ tôi đang nắm chặt bàn tay em ấy hơn, vì sợ em ấy lại té ngã. Chúng tôi chậm chậm trượt dọc theo con đường, em ấy vẫn đang đối mặt với tôi. Lạc Lạc có vẻ hơi sợ trò chơi mới mẻ này

"Đừng sợ té, chị sẽ đỡ được em mà, tin chị"

Những lời của tôi giúp em ấy thêm phần tự tin và chúng tôi dần tăng tốc độ trượt giữa tiếng nói cười và những câu chuyện dí dỏm

*******

Tôn Nhuế's POV :

"Thấy chưa mình nói chiêu này hiệu quả mà !"

Tôi vỗ lên vai Kiki, giơ ngón tay cái lên với cậu ấy khi chúng tôi bí mật dõi theo hai cô gái đang cùng nhau trượt ở phía xa xa. Kiki gượng cười rồi thở dài. Nhìn cũng biết là cậu ấy đang buồn phiền. Dù sao thì chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cậu ấy đưa ra quyết định sẽ công khai quen với Ngũ Triết hay cố gắng hoàn thành công việc với tư cách là Người yêu cho thuê

Ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ trên mu bàn tay tôi, nhưng khi tôi đang gửi tin nhắn cho Momo thì hành động vỗ nhẹ đó bất ngờ ngừng lại. Tôi ngước lên nhìn Kiki rồi chuyển ánh mắt về hướng cậu ấy đang nhìn

Hai cô gái đang đan chặt tay với nhau vừa cười nói vừa trượt. Tôi bật cười khi Lạc Lạc suýt té, vẻ mặt em ấy rất tức cười

"Kiki, cậu có thấy không ? Nhìn mắc cười quá đi"

Tôi cười đau cả ruột nhưng cậu ấy chẳng nói một lời nào. Ho sặc sụa vì cười, khi đã bình tâm lại tôi nhìn thấy Lạc Lạc đang lấy lại thăng băng từ trong vòng tay của Ngũ Triết như thế nào. Lúc này tôi mới nhận ra tại sao Kiki không cười theo mình

Lạc Lạc đang ở trong vòng tay của Ngũ Triết

"Yah Kiki...."

Cậu ấy vung tay, "Không sao, mình ổn mà. Cậu ấy chỉ muốn chắc chắn là Lạc Lạc sẽ không bị ngã. Mình hiểu mà"

Kiki xoay người lại, dựa vào ghế, mở nắp chai nước, uống một hơi Thỉnh thoảng cậu ấy cũng quay đầu nhìn về phía Ngũ Triết và Lạc Lạc, càng nhìn thì vẻ mặt càng tối sầm

"Họ đã di chuyển ra xa rồi, chúng ta cũng nên đi thôi"

Kiki đứng dậy, đi về hướng của Lạc Lạc và Ngũ Triết mà không sợ sẽ bị lộ. Hai người kia dường như đang chơi rất vui vẻ, họ còn cười rất to

Ngũ Triết trượt đi ở phía trước trong khi Lac Lạc thì chậm rãi trượt theo sau. Mỗi lần Lạc Lạc trượt trơn tru một khoảng cách xa thì họ lại đập tay với nhau. Lạc Lạc đuổi theo Ngũ Triết, khi bắt kịp thì ôm chầm lấy tấm lưng Ngũ Triết từ phía sau. Tiếp đó Ngũ Triết lại vòng tay qua người Lạc Lạc và hai người cùng trượt song song với nhau. Tiếng động do chai nước bị bóp chặt làm tôi rời mắt khỏi hai người kia. Tôi xoay người Kiki lại để cậu ấy đối mặt với tôi

"Mình đói rồi, chúng ta đi ăn thôi, không cho phép cậu từ chối"

Tôi kéo Kiki đi bởi vì càng đứng nhìn thì chỉ càng thêm đau khổ. Cảm giác hối hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi vì đã đưa ra lời đề nghị cùng đi theo dõi Ngũ Triết và Lạc Lạc, tự trách bản thân đã không suy nghĩ kỹ lưỡng trước. Kiki dùng dằn không chịu bước đi

"Cậu không cần phải làm thế đâu, Tôn Nhuế ah ! Đã đến lúc mình phải tự đối mặt với chuyện này ! Cho dù hôm nay mình không chứng kiến những việc này thì..." cậu ấy ngưng lại, "Một ngày nào đó Ngũ Triết cũng đến trước mặt mình và nói rằng cậu ấy thích Lạc Lạc !"

Kiki nói có hơi lớn tiếng nhưng nhờ ở đây đông đúc và ồn ào nên cũng chẳng có ai để ý. Đôi mắt đỏ ngầu biểu hiện rõ sự đau khổ, còn tôi thì chỉ bất lực không giúp được gì. Thật ra tôi muốn nói vài lời nhưng nó bị nghẹn ở cổ họng không thốt ra tiếng được

"Mình có thể chịu đựng được, mình phải làm được. Trong suốt khoảng thời gian họ đi trượt cùng nhau, bản thân mình cảm thấy rất sợ hãi. Mình sợ mất Ngũ Triết, Tam ca.... Nhưng mình sẽ vui vẻ hơn những người khác khi được nhìn thấy cậu ấy cười lại như trước đây. Chắc lát nữa họ sẽ nghỉ thôi, khi nào họ đi thì mình cũng đi. Cậu ở đây với mình được không ?"

Giọng của Kiki như vỡ òa làm cho tôi không thể đưa ra lý do gì để từ chối. Tôi khẽ gật đầu và cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười

*******

Nobody's POV :

Hai cô gái trượt về phía một chiếc bàn đá gần đó rồi ngồi xuống, uống nước. Hôm nay họ đã chơi rất vui vẻ, nhưng lòng Ngũ Triết thì vẫn nhớ tới Kiki

"Hôm nay chơi vui thật ! May là mỗi lần em ngã đều có chị đỡ dùm, không thì bây giờ cả người đều bầm tím cả rồi" Lạc Lạc cười toe toét, lau mồ hôi trên trán Ngũ Triết

"Chị đã hứa là đỡ em rồi mà"

Lạc Lạc đỏ mặt khi nghe câu nói đó, cô cảm thấy thật tuyệt vời bởi vì mỗi lần bị mất thăng bằng té ngã mình lại được ôm trong vòng tay của Ngũ Triết chứ không phải bị tiếp xúc với nền đất rắn chắc. Ngũ Triết che chở cho cô rất tốt. Điều này làm cho Lạc Lạc nhớ tới Tako, người cũng luôn luôn bảo vệ cho cô khỏi những mối đe dọa

Môi Lạc Lạc khẽ cong lên khi hình ảnh của Tako hiện lên trong tâm trí. Chỉ đến khi có ai đó búng ngón tay lên trán thì cô mới hết mơ tưởng

"Em sao thế, sao lại cười ngây ngô như vậy hả ? Chị hỏi em có muốn ăn kem không ?"

"Xin lỗi chị, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi. À vâng, cảm ơn chị, em rất thích kem"

"Em rất giống Kiki, lúc nào tâm trí cũng để đâu đâu đó. Đợi chị một chút để chị đi mua"

Lạc Lạc gật đầu nhìn Ngũ Triết trượt như một cơn gió về phía một cửa hàng gần đó. Bây giờ cô mới bắt nhìn ngắm xung quanh và tận hưởng những làn gió ấm áp nhẹ thổi.

"Chào người đẹp, đi một mình à ?"

Lạc Lạc quay lại thì thấy vài tên đi xe đạp, dừng lại ngay bên cạnh chiếc bàn đá. Nhận thấy ý đồ của chúng, Lạc Lạc lập tức đứng dậy, nhích ra xa, nhưng một trong số bọn chúng xuống xe, bước tới trước mặt cô

"Anh tên là Kieran. Chúng ta làm quen được không ?"

"Nếu anh không phiền thì làm ơn tránh đường"

"Thôi nào, đừng thế chứ. Cho anh số điện thoại đi, hôm nào chúng ta cùng đi chơi"

Lạc Lạc trượt về phía bên trái, hắn cũng đi bám theo

"Tránh xa tôi ra, tôi có người yêu rồi"

"Là cô gái lúc nãy ? Chẳng hề gì, anh thích quan hệ tay ba"

Cách đó không xa Ngũ Triết thấy một đán con trai đang vây quanh Lạc Lạc, ngay lập tức cô lao về phía đó cùng với túi kem trong tay.

"Có chuyện gì vậy Lạc Lạc?"

Một đôi môi ấn lên môi Ngũ Triết trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Xin chị....đừng tách ra..."

Lạc Lạc khẽ thì thầm khi chạm môi và Ngũ Triết lập tức hiểu được tình huống này. Một bàn tay cô đưa lên khum lấy mặt Lạc Lạc, trong khi tay còn lại thì giữ chặt lấy eo.

Sau vài giây, Lạc Lạc tách ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn tựa trán với Ngũ Triết. Tim cô đang đập rất nhanh, cô muốn nhiều hơn nữa. Lạc Lạc quay sang Kieran và bạn của hắn

"Tôi không quan tâm anh thích tình tay ba hay tay sáu gì đó, nhưng tôi chỉ yêu một mình chị ấy. Vui lòng để cho chúng tôi được yên"

Lạc Lạc bất thình lình hôn vội lên môi Ngũ Triết một lần nữa, khiến cho cô ấy hoàn toàn sững sờ. Cả đám con trai bật ra những tiếng châm biếm, nhất là Kieran. Hắn leo lại lên xe đạp, ra hiệu cho đồng bọn cùng nhau rời đi. Môi Lạc Lạc và Ngũ Triết vẫn còn đang dính chặt vào nhau, cho đến khi Ngũ Triết lắc đầu tránh

"Em xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi chị ! Hắn ta không để cho em được lựa chọn !"

Lạc Lạc rùng mình, liên tục cúi đầu xin lỗi, bất cẩn để cho trán đập xuống bàn đá. Cô khụy chân xuống đất khi một cơn choáng váng ập tới

"Lạc Lạc, em không sao chứ ?"

Ngũ Triết hét lên, cúi người đỡ lấy Lạc Lạc, xem xét tình trạng của em ấy. Lạc Lạc tựa vào vai Ngũ Triết, không thể nói được lời nào vì đau, phải mất vài phút sau cô mới bớt choáng váng được một chút

"Em xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi nữa Lạc Lạc. Chị biết em không cố ý làm thế. Chúng ta đi bệnh viện thôi"

"Không chị Ngũ Triết ! Xin chị, đừng đưa em tới gặp bác sĩ...xin chị....hãy đưa em về nhà được không ?"

*******

"Em có chắc là không cần đến bác sĩ không ?"

"Không cần đâu, em không sao rồi mà"

"Lạc Lạc yah, chị nghĩ..."

"Em hứa với chị nếu như em cảm thấy không khỏe, em sẽ đi bác sĩ liền. Chị tin em đi"

"Em phải hứa là gọi cho chị nếu như cảm thấy không khỏe đó ?" Ngũ Triết hơi tần ngần

"Em hứa đấy, chị mau đi đi. Không thì bị kẹt xe bây giờ"

"Sao chị không thể ở lại chăm sóc cho em thêm một chút nữa chứ ?"

Lạc Lạc cười cảm ơn "Không cần đâu, cảm ơn chị. Em sẽ đi ngủ. Chị mau đi đi, em...mệt rồi đó"

"Okay...cần gì thì nhớ gọi cho chị"

Lạc Lạc đóng cửa nhà lại sau khi chào tạm biệt xong rồi đi thẳng vào phòng tắm với cái đầu vẫn còn đau âm ỉ. Cô rên khẽ khi dòng nước lạnh chạy xuống cơ thể đau nhức của mình. Lạc Lạc nghe thấy tiếng điện thoại reo nhưng lúc này cô chẳng còn sức mà đi nhấc máy

Tắm khoảng một lúc lâu, Lạc Lạc đi ra ngoài chuẩn bị lên giường ngủ, cô uống vài viên thuốc rồi chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng mà không kiểm tra xem vừa rồi ai gọi đến. Chui vào chăn nằm mãi mà cô vẫn không tài nào ngủ được

Cô đã hôn lên môi Ngũ Triết

Trước đó Lạc Lạc đã luôn nghĩ cảm giác đó sẽ như thế nào, đôi môi kia có vị ra sao. Tim cô đã đập rất nhanh nhưng đó không phải là lý do mà cô nghĩ tới. Cùng một nụ hôn với hai người con gái nhưng lại mang đến hai loại cảm giác khác nhau

Nụ hôn đầu tiên xảy ra khá nhanh và khó hiểu. Thỉnh thoảng cảnh cô hôn Tako vẫn hay xuất hiện trong tâm trí. Lạc Lạc ước gì mình không tách ra nhanh như vậy, và Tako không có ngủ thiếp đi để cô biết được phản ứng của em ấy

Nụ hôn thứ hai đã xảy ra trong hoàn cảnh bị ép buộc, vượt ra khỏi mong đợi của cô. Nó giống như là lựa chọn duy nhất mà cô có. Cô thích nụ hôn đó, nhưng Ngũ Triết thì dường như chẳng có tí cảm xúc gì cả, chỉ là làm theo yêu cầu. Cô đã có thể đẩy nụ hôn này đi sâu hơn nếu như có thêm dũng khí

"Mình....mình thật sự yêu chị Ngũ Triết.....và Tako. Cùng một lúc..."

Lạc Lạc nín thở khi nghĩ tới chuyện đó, cảm thấy bối rối với chính tình cảm của bản thân mình. Mọi chuyện thật rối rắm, tất cả cảm xúc đều tuôn trào ra cùng một lúc, làm cho cô bị xoay mòng mòng. Vết thương trên đầu lại bắt đầu đau nên cô quyết định uống thêm vài viên viên thuốc

Chiếc ly trên tay rơi xuống đất khi cơn choáng váng ập tới, dạ dày quặn thắt lên, Lạc Lạc lao vội vào nhà tắm nôn thốc như thể cô đã uống mấy chai rượu vậy. Bò về phía điện thoại với cái trán ướt đẫm mồ hôi, vươn tay ra cầm lấy nó, Lạc Lạc lập tức bấm gọi cho một số điện thoại

"Lạc Lạc chị..."

"Cứu chị với....Chìa khóa để ở bên dưới thảm...."

"Yah Lạc Lạc, chị sao vậy ? Lạc Lạc ?"

Không còn đủ sức, Lạc Lạc buông lỏng chiếc điện thoại rơi trước khi kịp đáp lời. Cô cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ díu lại, nước mắt thì chảy dài xuống má. Cả người không còn chút sức lực nhưng cô vẫn còn ý thức, cô lo sợ chuyện sắp xảy tới với chính mình

Nằm trên nền đất lạnh cóng trong gần 20 phút, khi Lạc Lạc gần như đã hết hy vọng thì cô nghe tiếng người tới cứu mình. Có ai đó đang vội vã tra chìa vào ổ khóa, bật mở nó ra

"Lạc Lạc"

Người mới đến chạy vội vào và quỳ xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể lạnh cóng kia vào vòng tay ấm áp của mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lạc Lạc

"Lạc Lạc, chị đừng ngủ mà, em tới rồi. Em tới để đưa chị đến bệnh viện"

"Tako..."

Gắng gượng mở mắt nhìn Tako rồi mỉm cười yếu ớt, sau đó Lạc Lạc ngã đầu ra sau, hoàn toàn ngất đi. Tako lập tức bế Lạc Lạc chạy ra phía xe của mình. Cô đạp chân ga, tăng tốc tới bệnh viện , tim vẫn đập mạnh thình thịch.

"Bác sĩ ! Có người cần cấp cứu !"

Cô gọi các nhân viên ngay khi vừa tới bệnh viện, mọi người nhanh chóng chuyển Lạc Lạc lên giường đẩy vào bên trong. Tako túm lấy cổ áo một bác sĩ trước khi ông ta bước vào phòng bệnh

"Nghe cho rõ đây ! Cô gái bên trong là bạn của tôi, tôi muốn ông phải làm tất cả để cứu cô ấy. Tôi van ông đấy !"

Tako ngồi trong phòng làm việc u tối của mình trong khi Lạc Lạc vẫn đang được cấp cứu, mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khi các slide ảnh của Lạc Lạc lần lượt được chiếu qua. Đây là lần đầu tiên cô bị hù cho chết điếng kế từ sau vụ việc của gia đình mình, cảm giác cả người như muốn xé làm hai. Tất cả những gì cô quan tâm lúc này chỉ là Lạc Lạc

Chuyển ánh mắt sang tấm ảnh gia đình

"Mama, ba. Con chưa bao giờ yêu cầu hai người điều gì cả, nhưng bây giờ con muốn hai người hãy giúp con phù hộ cho Lạc Lạc. Chị ấy là người đầu tiên con yêu và bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Con yêu chị ấy, yếu rất nhiều. Con sẵn sáng từ bỏ tất cả vì chị ấy. Xin Mama và ba hãy cứu chị ấy. Hãy làm điều đó vì con đi...."

Có tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng

"Cô Tako, chúng ta có thể nói chuyện về bạn của cô không ?"

Tako đặt mọi thứ xuống, rời khỏi phòng cùng với bác sĩ. Cảm giác chờ đợi thật kinh khủng và cô thầm cảm ơn rằng mọi chuyện đã qua. Cô muốn nhìn thấy Lạc Lạc. Cô cần phải đi thăm Lạc Lạc. Sau khi hình ảnh cô gái xanh xao hiện lên trong tầm mắt, Tako bước đi nhanh hơn đến bên giường bệnh của cô gái đó. Đưa tay lên chạm vào đôi má người ấy, trái tim Tako đau nhói, cô nhẹ kéo chăn lên đắp cho cơ thể gầy yếu kia

"Bệnh nhân chỉ bị chấn động nhẹ, có lẽ do bị đánh mạnh vào đầu. Chúng tôi phát hiện thấy có chất thuốc ở trong máu cô ấy, nhưng vẫn chưa xác định được nó là chất gì, nhưng tôi đoán đó là thuốc panadols dùng để giảm đau. Do uống quá liều nên hiện giờ cô ấy vẫn còn hôn mê. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi kỹ hơn, bao gồm cả chụp x quang và chụp cắt lớp não để chắc chắc cô ấy không bị rạn xương sọ hay tụ máu bầm. Nếu như tất cả đều ổn thì sau khi tỉnh lại, cô ấy có thể xuất viện"

Tako thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói xong. Cô cúi đầu cảm ơn khi ông ta chuẩn bị rời đi. Bây giờ tim của cô đã đập lại theo nhịp độ bình thường sau những chuyện vừa rồi. Áp trán mình lên trán Lạc Lạc cô kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống và hôn nhẹ lên mũi người ấy.

"Em không thể mất chị, Lạc Lạc. Em vẫn chưa nói với chị là em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top