Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 23

Vài tiếng nữa Ngũ Triết sẽ đáp xuống California, nơi Kiki đã sinh ra. Cô bị đánh thức bởi người tiếp viên hàng không để chọn món. Ngũ Triết chọn phần ăn trứng chiên vì nó khiến cô nhớ tới Kiki. Trong lúc chờ đợi, cô đứa mắt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình

Giá như tất cả những rắc rối và hiểu lầm đều sẽ giống như những đám mây kia; kéo tới thật nhanh nhưng cũng tan ra nhanh.

"Thưa cô, đây là thức ăn của cô. Nếu cần thêm gì thì xin cứ gọi" cô tiếp viên lay nhẹ vai Ngũ Triết, mỉm cười thật quyến rũ rồi mới rời đi.

Ngũ Triết khẽ mỉm cười khi cho một miếng trứng chiên vào miệng, nó không thể sánh với món trứng chiên mà cô và Kiki đã cùng nhau làm trước đây. Ăn được một ít, Ngũ Triết liền lấy chiếc điện thoại đã được cài đặt chế độ trên máy bay ra và gắn tai nghe vào đó. Bấm vào một đoạn video, hình ảnh của Kiki lập tức hiện lên màn hình. Nó được quay vào đêm trước khi Đới Manh nhập viện.

*VIDEO*

"Yah sao cậu lại quay mình ? Mình sẽ tính phí với cậu đấy ?"

Kiki nhìn vào camera, chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, sau đó vô tình dùng khủy tay đánh nhẹ má Ngũ Triết. Cô gái giả vờ làm vẻ mặt kinh ngạc, lườm mắt nhìn thủ phạm nhưng cô không thể tiếp tục giữ vẻ mặt đó khi nhìn thấy người kia đang chu môi ra và thế là cả hai cùng bật cười

"Đau đấy ? Đừng nghĩ là mình sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì cậu nhìn dễ thương đâu nhé ?"

"Được thôi, vậy mình sẽ cho cậu quay mình miễn phí" Kiki kéo Ngũ Triết lại gần để vào khít khung hình, sau đó hôn lên vết đỏ đỏ trên má mà cô vừa đụng trúng vừa rồi. Ngũ Triết liền mỉm cười rồi quay qua hôn nhẹ lên môi Kiki

"Cô Hứa ah, mời cô nói vài điều về Ngô Triết Hàm tuyệt vời này đi !"

Kiki vờ như suy nghĩ kỹ lưỡng, tay xoa xoa cằm, "Erm... Ngô Triết Hàm là một người xấu xí, lười biếng và ngốc nữa. Oh đừng bắt tôi nói về chuyện đó, tôi sẽ nói không có điểm dừng mất"

"Mình bảo cậu nói về mình mà. Sao cậu lại tự nói về bản thân thế ?"

Trong đoạn video, Ngũ Triết bị ăn một cú đánh vào mặt, nhưng nụ cười trên gương mặt Kiki vẫn không hề mất đi. Cô chọt vào má Ngũ Triết rồi tựa lên vai cô ấy trong khi tay hai người đang đan chặt vào nhau. Hơi ngước mặt lên, Kiki nói

"Bây giờ tới lượt Ngô Triết Hàm tuyệt vời nói vài lời về Hứa Giai Kỳ đi !"

"Bây giờ muốn mình nói về cô nàng lười biếng, suốt ngày chỉ lo ngủ và sợ dưa leo hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này sao ? Cô ấy là một người nhàm chán, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng. Cậu muốn nghe những chuyện đó sao ?"

"Ngô Triết Hàm !"

Tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng

"Mình nói đùa thôi ! Hứa Giai Kỳ là ...." Ngũ Triết ngừng lại nhìn sâu vào đôi mắt kia, "Kiki, cô ấy rất thích ngủ và hay ngủ trong vòng tay mình. Mình thích những khi lạnh cô ấy rút sâu vào người mình, hơi thở nhè nhẹ của cô ấy cứ như một giai điệu du dương rót vào tai mình. Mặc dù cô ấy hay mơ màng, nhưng cô ấy luôn nhìn về phía mình. Cô ấy có đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này, lấp lánh hơn cả đá quý. Cô ấy chính là hiện thân của sự hoàn hảo"

Kiki rơm rớm nước mắt nhưng cô không muốn khóc, làm hỏng mất bầu không khí lúc này. Cô quay sang nhìn Ngũ Triết rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo cô ấy, ấn môi mình lên môi người ấy

"Cậu biết gì không ? Tối nay khi cậu ngủ mình sẽ khắc tên mình lên người cậu để đánh dấu cậu thuộc về mình ! Ngô Triết Hàm, cậu chỉ thuộc về một mình mình !" cô chỉ vào camera, cứ như thể nói chuyện với người nào đó trong khi Ngũ Triết đang cười khúc khích

"Không đúng đâu ! Mình thuộc về ba mẹ của mình, Tiểu Tiền, Tiểu Khổng, Momo, Đới Manh, Tôn Nhuế và Husky !"

"Nói tạm biệt nào Ngũ Triết ! Tạm biệt ~ "

Màn hình hơi run một chút rồi sau đó tắt ngúm.

*END OF VIDEO*

Ngũ Triết ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, bật tiếng thở dài, đặt điện thoại sang một bên. Trong miệng khẽ thì thầm vài tiếng

"Mình đến đây baby. Mình đến để nói cho cậu biết mình chỉ thuộc về cậu"

*******

Lúc trời về chiều muộn, Kiki mới bước ra khỏi một tiệm sách mà cô thường hay tới khi còn học ở Mỹ. Cô tản bộ dọc theo con đường để cho làn gió mát lạnh thổi vào người. Cách khu nhà cô không xa có một bãi biển nổi tiếng, đó cũng là nơi khi còn bé cô và Dư Chấn hay ra chơi. Cả hai cùng nhau bơi lội trước khi mặt trời lặn rồi lại cùng chạy đua về nhà.

Cô nhớ mình đã hứa sẽ đưa Ngũ Triết tới đây nhưng bây giờ chuyện đó là không thể nào. Kikk vừa suy nghĩ vừa bước đi cho đến khi chân đá trúng vài hòn đá trên cát trắng. Cô nhặt một hòn đá lên rồi viết xuống một cái tên

NGŨ TRIẾT.

Vuốt nhẹ cái tên đó, Kiki thở dài, cô muốn cơn gió biển sẽ cuốn hết đi nỗi buồn phiền trong lòng của mình. Mặt trời sắp lặn, mặt biển lúc này ánh lên một màu cam sáng hòa với màu tím đỏ của bầu trời, con người dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến đường chân trời. Mùi vị của biển luôn mang đến một cảm giác sảng khoái.

"Mình ước gì có cậu ở đây"

Nhận được tin nhắn của Dư Chấn gọi về nhà ăn tối, Kiki mới miễng cưỡng đứng dậy. Ôm đống sách ở trước ngực, cô bước vội về nhà vì không muốn mọi người phải đợi lâu.

Khi gần tới nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe taxi đang đậu ngay trước sân nhà mình và một cô gái đang dỡ hành lý trên xe xuống. Nghiêng đầu để nhìn rõ hơn sau khi chiếc taxi đã rời đi, Kiki nhìn thấy người kia đang nhìn vào tời giấy địa chỉ trong tay, còn tay kia thì cầm hành lý

Kiki thề là tim cô suýt ngừng đập khi nhìn thấy rõ gương mặt người đó. Cô nghĩ là mình hoa mắt nên đưa tay lên xoa xoa nhiều lần nhưng cô gái kia vẫn không hề biến mất. Cuối cùng cô gái kia cũng nhìn thấy cô và hai người đối mặt nhau.

"Kiki....."

Những quyển sách rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn kéo Kiki quay về thực tại, cô nhanh chóng nhặt chúng lên rồi bước vội về phía cổng nhà mình. Ngay khi sắp bước qua hiên nhà thì Kiki đã bị người kia giữ lấy eo, xoay người lại. Cả cơ thể cô bị nhấn chìm trong một vòng tay ấm áp. Đèn đường đã được bật lên, chiếu sáng xuống chỗ hai người đang đứng. Cô thật sự nhớ mùi hương này nên đã vùi mặt vào hõm cổ người đó

Việc Ngũ Triết đuổi theo cô từ TQ tới Mỹ là điều cô không bao giờ dám mơ tới nhưng có lẽ đôi khi cổ tích là có thật. Hơi thở của cô trộn lẫn mùi hương của biển và mùi hương ngọt ngào của cô gái kia. Nó giống như một thứ thuốc gây nghiện làm cho cô không bao giờ muốn rời ra. Đôi tay ở trên eo cô lại siết chặt hơn

"Sao cậu lại bỏ đi ? Sao cậu bỏ mình lại rồi bay về đây mà không nói với mình một tiếng hả ? Nếu mình không nói thì chắc cậu không biết nhưng mình đã tự trách bản thân rất nhiều khi biết cậu đã chịu đựng nhiều thế nào và ngày hôm đó ở trên xe cậu đã khóc vì mình nhiều như thế nào. Mình đã không kịp nói với cậu, mình xin lỗi nếu như có quá muộn nhưng mình thật sự muốn nói cho cậu biết..... mình phải làm gì để bù đắp những nỗi đau mà mình đã gây cho cậu đây, Kiki ?"

Với một chút sức lực, Kiki đẩy Ngũ Triết ra. Và như thể đê tràn bờ, nước mắt chảy dài trên gương mặt Kiki, cô bước lùi lại, đầu cúi thấp, nắm tay siết chặt lại, giọng như vỡ ra

"Hãy quay trở về TQ đi Ngũ Triết. Cậu không cần phải làm gì cả vì mình đáng bị như thế này. Thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh của cậu trong tâm trí mình, rồi mình sẽ ổn thôi. Mình đang dần làm quen với cuộc sống hiện tại. Mình sẽ buông tay, mình sẽ buông tay mối tình đơn phương này. Tất cả đều là lỗi của mình, là do mình ngốc nghếch nên cậu không cần phải xin lỗi hay bù đắp gì cả. Cậu, cậu hãy quay về với Lạc Lạc đi"

Kiki bước lùi một bước thì Ngũ Triết lại bước tới hai bước, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Đôi môi kia cô muốn được chạm đến một lần nữa và chiếc mũi cao cao kia cô cũng muốn được chạm vào nó, tất cả đều hầp dẫn lấy cô nhưng cô biết lúc này mình không thể làm thế

"Mình biết cậu đã nhìn thấy mình đáp lại nụ hôn của Lạc Lạc, nhưng giữa mình và em ấy thật sự chẳng có gì cả. Mình và em ấy làm thể là chỉ muốn đuổi bọn người kia tránh xa em ấy. Mình xin lỗi cậu, xin cậu hãy tin khi mình nói rằng mình không bao giờ muốn mất cậu, nhất là khi mình rất yêu cậu, Kiki ah"

Đưa tay nâng cằm Kiki lên, hai người nhìn vào mắt nhau, Ngũ Triết muốn truyền tải những tình cảm chân thật của mình tới Kiki. Cô nhìn thấy được chuyển biến cảm xúc một cách nhanh chóng của Kiki sau khi nghe cô nói những lời đó

"Từ ngày đầu chúng ta gặp mặt và cả khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình, mình chưa bao giờ coi cậu là Người yêu cho thuê. Mình muốn có được cậu, được chăm sóc cậu, hôn cậu. Cậu chính là người mình muốn ở cạnh mãi mãi, là người mình yêu rất nhiều. Kiki, cậu khiến mình phát điên lên, mình sẽ không bao giờ đánh đổi cậu vì bất cứ thứ gì. Cho dù có một triệu Lạc Lạc cũng không thể thay thế cậu trong tim mình, vậy thì làm sao mình có thể buông tay cậu được ? Mình yêu cậu, Kiki. Cậu có thể cho mình thêm một cơ hội không ? Xin cậu hãy cho kẻ ngốc nghếch từng đánh mất cậu thêm một cơ hội để yêu cậu nhiều hơn ?"

"Sao mình lại yêu một kẻ ngốc như cậu nhiều như thế hả ? Cậu đã làm gì với mình hả, Ngô Triết Hàm? Sao cậu lại là một người hoàn hảo như thế ?"

Kiki nhào vào vòng tay Ngũ Triết, nói khẽ những lời ấy vào tay cô ấy. Cô cảm thấy thật an toàn khi được ôm trong vòng tay này. Ngũ Triết nhẹ hôn lên trán Kiki

"Mình chỉ trở nên hoàn hảo khi có được tình yêu của cậu. Xin cậu đừng để thời gian xòa nhòa đi hình ảnh kẻ ngốc này trong tim cậu. Có quá nhiều thứ chúng ta chưa làm cùng nhau. Mỗi ngày mình sẽ nắm tay cậu để cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đập vì cậu và cả tình yêu của mình"

*******

"Mẹ, con về rồi" tiếng Kiki vọng vào từ cửa, sau đó bà Hứa liền bước ra

"Sao lâu thế mới về tới ? Mà sao con không vào cứ đứng ngoài cửa thế hả ?"

Kiki cười ngượng ngùng, "Con đưa thêm một người về nhà....."

"Kiki, chị về rồi à ?" Dư Chấn nhìn chị gái mình đang kéo một cô gái khác vào nhà của họ

"Chào bác Hứa, cháu là Ngô Triết Hàm. Rất vui được gặp bác"

Bà Hứa khó hiểu nhìn Ngũ Triết, Kiki liền gật đầu ra hiệu với bà rằng cô gái da ngăm đang cúi thấp đầu này chính là người yêu của mình. Bà Hứa mỉm cười, vỗ nhẹ vai Ngũ Triết, mới cô ấy vào trong . Tưởng Vân và Dư Chấn cũng nhanh chóng bỏ dang dỡ việc đang làm, đi theo ba người kia vào phòng khách.

Khi bà Hứa đem trà từ bếp ra thì nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Kiki khi Ngũ Triết vuốt ngón tay trên tóc cô ấy. Bà đánh giá Ngũ Triết, đúng như những lời Kiki đã nói, Ngũ Triết thật sự khá cao và còn xinh đẹp nữa. Cô gái này có sức hút lôi cuốn khiến người ta khó cưỡng lại.

"Ngũ Triết này, cháu đến California để du lịch hay vì công việc ?" Bà Hứa lên tiếng hỏi

"Không ạ, cháu tới đây để theo đuổi tình yêu của mình, chính là con gái của bác"

Bà Hứa bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắng nhưng thành thật này. Nhìn Ngũ Triết nắm chặt tay Kiki bằng cả hai tay như đã minh chứng cho bà thấy tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho con gái mình

"Nếu không phiền thì cháu có thể ở đây cùng Kiki suốt kỳ nghỉ này"

"Mẹ..."

"Kiki, Ngũ Triết có thể ở cùng phòng của con giống như Tưởng Vân và Dư Chấn vậy" nói xong bà quay sang Ngũ Triết, "Ngũ Triết, bác tin tưởng giao con gái mình cho cháu. Nếu như cháu thật lòng yêu con gái bác, thì bác hy vọng cháu sẽ giữ nó thật chặt và không bao giờ buông tay"

Ngũ Triết gật đầu một cách dứt khoát, "Cháu đảm bảo với bác"

*******

Ngũ Triết vừa tắm xong đi ra thì nhìn thấy Kiki đang nằm ngược trên giường đọc sách mà cô ấy vừa mua về. Cô đặt khăn tắm sang một bên, khụy chân ngồi ở cuối giường nhìn bạn gái mình đọc sách. Kiki đặt quyển sách xuống và mỉm cười khi nhìn thấy Ngũ Triết

Ngũ Triết vuốt tóc mai của Kiki sang một bên, hai tay khum lấy má người ấy rồi cúi xuống hôn lên môi. Nụ hôn này giống hệt nụ hôn của Người Nhện nhưng lần này nhân vật chính lại là hai cô gái. Trải qua nhiều chuyện thì hành động thân mật này có thể xem như là một phần thưởng ngọt ngào. Kiki vòng tay qua cổ Ngũ Triết để kéo cô ấy xuống thấp hơn đồng thời lướt nhẹ lưỡi lên đôi môi kia. Cả hai cùng khóa môi thật lâu rồi mới từ từ buông nhau ra.

"Mình có cái này cho cậu, Kiki..."

Ngũ Triết ngưng lại một chút, hít lấy hơi dài rồi cúi xuống tiếp tục hôn Kiki, lưỡi cả hai quấn lấy nhau đồng thời cô đưa tay lục tìm một cái gì đó từ trong túi áo khoác ra. Ngũ Triết lấy ra một cái hộp dài hình chữ nhật cột ruy băng hồng, đưa cho người kia. Kiki mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc gồm 5 cái vòng tròn đính kim cương nhỏ được kết chặt vào nhau. Ngũ Triết kéo tóc Kiki lên rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ cô ấy

"Sợi dây chuyền này có tên là những vòng tròn kỳ ảo với mỗi một chiếc vòng tròn mang một ý nghĩa khác nhau : tin tưởng, chăm sóc, yêu thương, kiên nhẫn và vĩnh cửu, còn những viên kim cương đại diện cho những người bạn thân thiết nhất. Mình không chỉ muốn riêng bản thân mình mang đến cho cậu 5 điều đó mà còn cả những người bạn của cậu, họ sẽ luôn lắng nghe những điều phiền lòng của cậu, là đôi vai để cậu nương tựa những khi mệt mỏi và là người che chở cậu khỏi những điều xấu xa. Mình có thể không là người tốt nhất, nhưng mỗi ngày mình sẽ tự cải thiện bản thân để trở thành người yêu hoàn hảo của cậu vì cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Giống như những chiếc vòng này, tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ có điểm dừng. Mình yêu cậu ngay lúc này, sau này và mãi mãi"

"Cám ơn cậu......"

Kiki không đợi Ngũ Triết đáp lời đã kéo cô ấy vào một nụ hôn khác. Cả hai cùng ngã người lên giường, tiếp tục hôn nhau. Kiki thầm cảm ơn Chúa đã cho cô thêm một cơ hội được ở cùng người mình yêu. Những cái chạm mang theo làn hơi ấm làm cả người Kikk run rẩy, cô đang bàn tay hai người vào nhau, hôn dọc theo quai hàm Ngũ Triết và khẽ thì thầm

"Mình yêu cậu, Ngũ Triết ah"

*******

"Mấy giờ rồi mà đứa con gái lười biếng kia vẫn còn ngủ trên giường ! Ngũ Triết, cháu không nên làm bữa sáng, cháu là khách mà !"

"Cháu tự nguyện mà bác Hứa ! Cháu muốn đánh thức Kiki bằng bữa sáng cháu làm cho cậu ấy, với lại cháu cũng muốn tỏ lòng cảm ơn bác đã cho cháu ở lại đây!"

Ngũ Triết vừa mỉm cười vừa xay một ly nước xoài. Bà Hứa thật sự rất ấn tượng với Ngũ Triết, chưa bao giờ có ai chăm sóc chu đáo cho Kiki như cô gái này, thức sớm làm bữa sáng cho dù vẫn còn đau đầu do sự chênh lệch giờ giấc. Sau đó bà chợt nhận ra rằng sau này Kiki sẽ rất được nuông chiều và bảo bọc kỹ bởi cô gái này.

"Cháu làm xong rồi" Ngũ Triết bày ra bàn những chiếc bánh kép nướng, thịt nguội, xúc xích, trứng chiên, bánh mì nướng và một ly sữa lớn. Bà Hứa, Dư Chấn và Tưởng Vân đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngũ Triết làm cho cô ấy đỏ mặt, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Cháu biết Kiki thích ăn nhiều món khác nhau trong bữa sáng nên cháu làm nhiều món một chút. Mọi người ngồi xuống ăn đi để cháu đi gọi cậu ấy dậy"

Cô nhanh chóng đi lên lầu, hướng về phòng của Kiki. Không khí lạnh ùa vào người Ngũ Triết khi cô mở cửa ra, còn nàng công chúa mê ngủ kia thì đang vùi mình dưới tấm chăn dày. Ngũ Triết nhẹ nhàng đi về phía giường, cô nở một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người ấy

"Baby, dậy đi nào...." Ngũ Triết vuốt nhẹ gương mặt Kiki, "Nếu mà cậu cứ ngủ mãi thì mọi người sẽ ăn hết bữa sáng mình đặt biệt làm cho cậu đấy !"

Ngũ Triết kéo Kiki ngồi dậy, ôm vào lòng. Kiki vẫn nhắm chặt mắt, rúc vào người bạn gái mình. Ngũ Triết vuốt tóc Kiki vỗ nhẹ lưng và lắc lư người qua lại. Cô vẫn luôn mơ ước mình sẽ được đánh thức bằng những nụ hôn và cái ôm ấm áp như thế. Đây là cách tuyệt nhất để bắt đầu một ngày mới.

"Sao bạn gái mình ham ngủ thế này nhỉ ? Kiki, dậy thôi nào !"

Kiki mỉm cười, "Mình thích như thế Ngũ Triết. Mình thích cậu gọi mình là bạn gái của cậu"

Ngũ Triết rải những nụ hôn lên trán Kiki và cuối cùng người kia cũng chịu mở mắt. Kiki chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn thích nghi với ánh sáng buổi ban mai chiếu qua rèm cửa sổ.

"Bụng của Ngô Triết Hàm đang réo kìa, cho nên công chúa có thể mau chóng đi rửa mặt rồi ăn sáng cùng cô ấy không ?"

Kiki cười tự mãn, "Đợi mình hôn cậu đã"

*******

"Bác không biết là cháu lại nấu ăn ngon thế này đấy. Cháu nhớ dạy cho Kiki của bác với để sau này nó không phải thường xuyên đi ra ngoài ăn" bà Hứa vừa uống café vừa nhìn Ngũ Triết đổ một ít siro lên dĩa bánh nướng của Kiki

"Mẹ ! Cách đây hai ngày mẹ vừa mới khen con, giờ mẹ lại ưu ái Ngũ Triết hơn con rồi !" cô cằn nhằn

"Cho dù cậu ấy có nấu được hay không thì cháu cũng tình nguyện nấu cho cậu ấy mà !" Ngũ Triết lấy ly sinh tố xoài ra đẩy đến trước mặt Kiki đồng thời véo nhẹ lên má cô ấy.

"Bác rất vui khi thấy cháu chăm sóc Kiki chu đáo như thế. Khi nó quay về lại TQ, bác cũng không phải lo lắng nhiều nữa. À, hôm nay các cháu có kế hoạch gì không ?"

"Chắc là tụi con sẽ đi dạo xung quanh thôi. Con muốn đưa cậu ấy tới bãi biển gần nhà chúng ta"

"Được rồi, bây giờ mẹ đi tưới hoa, hai đứa con cứ đi chơi vui vẻ nha !"

Còn lại hai người trên bàn ăn, Ngũ Triết và Kiki đùa giỡn với nhau. Được một lúc thì Kiki sực nhớ tới bản hợp đồng của họ và cả Lạc Lạc. Cô đặt nĩa xuống, cầm lấy bàn tay Ngũ Triết

"Ngũ Triết, cậu giải quyết chuyện với Lạc Lạc thế nào rồi ?"

Ngũ Triết nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi bất ngờ này, cô có hơi do dự một chút. Cả hai người đều biết việc Lạc Lạc có tình cảm với Ngũ Triết, nhưng chỉ là không ai muốn đề cập đến chuyện này

"Mình định nói cho mọi người biết rõ mối quan hệ của chúng ta. Nếu như thế Lạc Lạc sẽ hiểu được mình không có tình cảm riêng tư nào với em ấy ngoài tình bạn. Mình tin em ấy sẽ hiểu mà"

"Nhưng hợp đồng của chúng ta vẫn còn hiệu lực....."

"Hãy quên có tờ giấy vô nghĩa đó đi. Cậu chỉ cần biết là mình sẽ không bao giờ buông tay cậu trừ khi cậu đá mình trước"

"Không bao giờ ! Chuyện đó không thể nào xảy ra !" Kiki siết chặt nắm tay

Ngũ Triết gật đầu, cười thật tươi

"Vậy là vấn đề đã được giải quyết xong, cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ !"

*******

"Bệnh tình của cô Đới đang tiến triển đáng kể, vết thương của cô ấy sẽ sớm hồi phục. Thêm vài ngày nữa cô ấy không cần phải nằm sấp nữa. Tới lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành vài phương pháp vật lý trị liệu để chắc chắn cô ấy có thể đi lại bình thường. Nếu như không có gì xấu xảy ra, thì cô ấy sẽ sớm được ngồi xe lăn đi xung quanh"

"Cám ơn bác sĩ" Momo cảm ơn bác sĩ, "Cậu nghe không Manh ? Cậu đã làm rất tốt "

"Tin tốt nhất là mình có thể đi dạo xung quanh rồi, cho dù có phải ngồi trên xe lăn"

Đới Manh ngàp dài, kéo căng cơ thể làm vang lên một tiếng crack. Cô vẫn tỉnh bơ như không có gì, trong khi Momo thì nhảy cẫng lên vì sợ

"Này này, có đau không ? Sao cậu lại cử động mạnh thế hả ? Vết thương đang hồi phục tốt, cậu phải cẩn thận hơn chứ ! Có đau chỗ nào không ?"

"Mình không sao mà Momo ah, cậu đừng lo quá. Mình sẽ cẩn thận mà" cô vuốt nhẹ gương mặt Momo

"Xin lỗi Manh, mình phản ứng hơi quá"

"Cậu không cần phải xin lỗi. Mình biết việc mình bị thương khiến cậu lo nghĩ rất nhiều, cậu còn luôn túc trực chăm sóc mình ở bệnh viện. Nhìn xem, cậu sụt mất mấy ký rồi kìa. Bộ cậu không ăn uống đầy đủ sao ?"

"Mình ăn uống đầy đủ đấy chứ, nhưng mình ngán thức ăn ở căn tin, cho nên mấy ngày nay mình chỉ ăn sandwich"

"Ăn sandwich thì làm sao đầy đủ dinh dưỡng chứ ?"

"Ít nhất là mình cũng có ăn mà. Cho nên cậu phải mau chóng hồi phục để bồi bổ lại cho cô bạn gái suy dinh dưỡng này của cậu ?"

Momo dùng hai bàn tay khum lấy gương mặt Đới Manh, cười toe toét.

"Kiki đâu rồi ? Mấy ngày nay mình không nhìn thấy cậu ấy và Ngũ Triết"

"À, mấy ngày trước Kiki nhìn thấy Lạc Lạc và Ngũ Triết hôn nhau, nên rất đau khổ....Tôn Nhuế đề nghị cậu ấy quay về Mỹ để nghỉ ngơi nên cậu ấy đã nghe theo. Sau đó Ngũ Triết biết chuyện và thừa nhận rằng cậu ấy thật sự yêu Kiki. Cậu ấy đã bay qua Mỹ để đưa Kiki về. Cho dù Ngũ Triết có làm gì với Lạc Lạc, nhưng việc cậu ấy bay nữa vòng trái đất để tìm Kiki rất là lãng mạn"

"Momo ah, sao cậu không quay về Mỹ cùng Kiki ?"

"Có phải cậu sẽ đuổi theo mình sau khi mình chăm sóc cho cậu một khoảng thời gian dài như thế và giờ cậu đang hồi phục dần không ? Đới Manh cậu chết với mình đấy"

"Nghe mình nói này, cậu nghĩ chuyện Ngũ Triết bay qua Mỹ tìm Kiki là lãng mạn thì cậu cũng nên về đó để mình qua tìm cậu chứ. Dù có phải đi xe lăn mình cũng phải qua đó. Điều đó cho thấy mình còn nỗ lực hơn Ngũ Triết nữa đúng không ?"

Momo vừa vỗ tay vừa bật cười lớn. Tiếng cười của cô hòa cùng tiếng cười như Ahjuma của Đới Manh làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

"Yeah đúng rồi đó Manh Manh ! Cậu sẽ rớt xuống biển trước khi tới được Diamond Bar !"

Cả hai tiếp tục ngồi nói tiếp câu chuyện Đới Manh sẽ qua Mỹ bằng chiếc xe lăn như thế nào rồi tự cười khúc khích bởi những ý tưởng dí dỏm đó. Trong lòng cả hai đều hiểu, chỉ cần người này đi tới nơi nào đó , thì người kia sẽ luôn đuổi theo vì họ không thể nào sống được nếu thiếu người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top