Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24 + 25

"Tỷ !" Tako vui vẻ cất tiếng gọi khi cùng Lạc Lạc tay trong tay đi vào phòng bệnh, "Oh, Khâu tỷ. Chị cũng ở đây à"

"Chỉ là đến kiểm tra như thường lệ thôi, lát nữa chị còn có một cuộc phẫu thuật. À, chào Lạc Lạc, có vẻ mọi chuyện giữa hai em đã tốt lên nhiều rồi nhỉ !" Hân Di mỉm cười, rồi quay sang Mao Mao vỗ lên vai cô ấy, "Tôi sẽ quay lại sau, Mao Mao. Xin phép nhé, mọi người trò chuyện vui vẻ !"

"Em chắc là Lạc Lạc, người vẫn hay nói chuyện với chị khi chị hôn mê. Rất vui được gặp em, chị là Mao Mao !" Mao Mao chìa tay ra và nhanh chóng được đáp lại

"Yeah, em là Lạc Lạc. Rất vui được gặp chị. Chị có một giọng nói rất ngọt ngào !"

"Em cũng thế. Có lẽ vì nhờ em trò chuyện thường xuyên nên chị mới tỉnh lại" Mao Mao nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, "Tako, em có chuyện gì muốn cho chị biết hay không ?"

Tako đỏ mặt nói, "Bây giờ tụi em đã chính thức quen nhau"

Hai chị em cùng high-five với nhau trong khi Lạc Lạc chỉ cúi đầu, ôm lấy cánh tay Tako cười khúc khích. Tako và Lạc Lạc cùng nhau ngồi kể với Mao Mao chuyện họ gặp mặt lần đầu thế nào, rồi bữa đi ăn chúng đầu tiên khi Lạc Lạc cố gắng ăn hết tất cả những loại bánh trong tiệm của Đới Manh. Đang nói chuyện giữa chừng, thì Tako phải đi tham dự một cuộc họp trong bệnh viện, Lạc Lạc sẽ ở lại cùng Mao Mao. Hai người đứng ở cửa, Lạc Lạc bĩu môi, trông y như một cô bé làm nũng trong khi tay đang đặt lên eo của người kia.

"Sao lúc nào em cũng bận rộn vậy ? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức ở cùng nhau vậy mà cũng không hưởng trọn được nguyên ngày..."

"Chị không muốn để em đi đúng không ?" Tako véo nhẹ mũi Lạc Lạc, "Em không có lựa chọn nào khác mà. Phải có người đứng ra gánh tránh nhiệm công việc của bệnh viện. Nhiều mạng sống đang nằm trong tay em"

"Chị biết trách nhiệm đó rất lớn. Được rồi, em đi đi. Nhưng phải mau mau quay lại với chị nha !"

"Công việc duy trì hoạt động bệnh viện này rất nặng nhọc nhưng trách nhiệm lớn lao nhất của em là chăm sóc chị. Em sẽ quay lại mau thôi, em hứa đấy"

Lạc Lạc miễn cưỡng nở nụ cười rồi buông tay ra. Cô chỉ vào môi mình và Tako lập tức hiểu ý, nghiêng người hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Lạc Lạc nhìn theo dáng Tako cho đến khi người đó khuất dạng sau dãy hành lang dài. Vừa quay đầu lại thì thấy Mao Mao đang ngồi bắt chéo chân trên sofa cười cười nhìn cô. Khóe mắt Lạc Lạc khẽ cong nhẹ lên, cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống cạnh Mao Mao

Không ai mở lời trước, Mao Mao chỉ đưa mắt nhìn Lạc Lạc từ đầu đến chân với nụ cười đáng ngờ. Ngượng ngùng là từ chính xác để diễn tả bầu không khí ở đây lúc này. Lạc Lạc khẽ vuốt ngón tay lên tai mình, cười xấu hổ.

"Tỷ, có chuyện gì vậy ? Chị nhìn chằm chằm như thế làm em hơi căng thẳng...."

"Em của chị đúng là có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời khi yêu em. Em thật sự rất xinh đẹp"

"Em cũng bình thường như bao cô gái khác thôi, điều may mắn nhất là em đã gặp được Tako"

"Em thật là khiêm tốn"

Lạc Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng,

"Yêu Tako là điều em không ngờ tới. Em không có ý nói xấu nhưng lần đầu tiên làm việc cùng em ấy trong một buổi chụp ảnh ở trường, em đã nghĩ em ấy là một người không hòa đồng vì cái vẻ mặt nghiêm khắc, không chịu mở miệng nói chuyện trừ khi cần hướng dẫn việc gì đó. Em đã rất bực cái thái độ đó của em ấy và còn nghĩ tới việc thay đồi người chụp ảnh khác.

Nhưng khi em bắt đầu dành thời gian ở bên cạnh em ấy, thì em từ từ nhìn thấy được một khía cạnh khác của em ấy mà không ai thực sự biết được. Em nhận ra Tako không phải là một người không hòa đồng, mà chỉ vì mọi người cảm thấy sợ hãi bởi vẻ ngoài của em ấy nên không dám tiếp cận cô gái cô đơn này. Em tự nhận biết được mình muốn giúp đỡ kéo cô gái này thoát khỏi bóng đen cô độc kia và phủ thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống của em ấy. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến nụ cười đầu tiên của em ấy sau nhiều năm, em cũng rất vui khi mình là người mà em ấy yêu thương. Nói cho ngắn gọn thì không có gì tuyệt vời hơn khi được ở cùng em ấy"

Mao Mao nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, sau đó nhích tới gần nắm tay Lạc Lạc, siết nhẹ nó.

"Cảm ơn em Lạc Lạc. Em đã giúp chị chăm sóc cho Tako, dạy cho em ấy biết cười và tận hưởng cuộc sống này một lần nữa. Chị rất vui vì em chính là người mà Tako đã chọn. Việc hai em có thể ở cạnh nhau không thể gọi là may mắn, mà là định mệnh, hai người sinh ra là để dành cho nhau. Chị thật sự hy vọng em và Tako sẽ mang đến cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Tako là một đứa trẻ tội nghiệp, con bé lớn lên mà không có ai bên cạnh chăm sóc và yêu thương cho đến khi gặp được em. Em đã chăm sóc và làm thay giúp công việc của chị. Chị mong sau này em sẽ quan tâm tới em ấy nhiều hơn"

*******

"Lúc nãy chị của em đã kể cho chị nghe bí mật gì rồi ?" hai cô gái tay trong tay rời bệnh viện, đi tản bộ dọc theo con đường đông đúc. Một cơn gió mạnh thổi qua làm họ xích lại gần nhau hơn.

"Thì em nói đó là bí mật rồi còn gì, vậy sao chị có thể nói cho em biết chứ ? Chỉ có chị và chị Mao Mao biết được thôi. Với lại chị ấy không cho phép, thì chị cũng không hé răng một lời nào !"

Tako chun mũi với Lạc Lạc vì không thể hỏi thêm gì được nữa. Cô di chuyển tay mình đặt lên vai Lạc Lạc, kéo người đó vào vòng tay mình rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Lạc Lạc mỉm cười hạnh phúc khi tựa đầu vào vùng cổ Tako

"Tako, chúng ta đi ăn kem đi ! Trông ngon quá !" Lạc Lạc chỉ vào một cái tủ trưng bày các loại kem và bánh ở phía sau cửa kính của một tiệm café

"Đối với người háu ăn như chị thì món nào chả ngon cơ chứ ?" Tako trêu chọc khi đẩy cánh cửa, kéo cái người đang bĩu môi vào theo

Họ tới ngồi ở một góc trong quán sau khi đã yên vị Tako đứng lên đi tới quầy gọi món, còn Lạc Lạc ngồi nghịch nghịch vòng tay. Vuốt nhẹ ngón tay lên dòng chữ được khắc trên chiếc vòng, cô ngẩng đầu nhìn về phía người thu ngân thì bỗng nhiên thấy mắt mình hơi ẩm ướt, mũi hơi cay cay xúc động khi nhìn thấy Tako mỉm cười cảm ơn người nhân viên đó

Tako quay lại nhìn Lạc Lạc, lập tức cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng muốt. Ngay lập tức Lạc Lạc đứng dậy, bước tới chỗ Tako đang đứng đợi lấy thức ăn. Giật mình khi có một đôi tay vòng qua eo mình, Tako nhích ra một chút trước khi nhìn thấy người đã xoay mình lại và ôm lấy mà không nói một lời nào

"Sao thế ?" cô vuốt nhẹ lưng Lạc Lạc

"Chị chỉ muốn ôm em thôi"

Vòng tay Tako siết chặt hơn xem như một câu trả lời, trong khi Lạc Lạc thì tựa vào ngực, ngẩng đầu, vuốt ve gương mặt cô. Cả hai cứ đứng yên như thế cho đến khi nhân viên phục vụ ra hiệu thức ăn của họ đã chuẩn bị xong. Tako buông tay, quay lại bưng thức ăn và hai người cùng nhau đi về chỗ ngồi

"Hôm nay chị hành động rất kỳ lạ. Chị không sao thật chứ ?" Tako cắt một miếng bánh quế, phủ một ít kem lên rồi đưa cho người ngồi đối diện.

"Chị thật sự không có gì mà"

"Chắc chắn là có gì đó không ổn. Chị của em đã nói gì về chúng ta sao ?"

"Không có Tako, em đừng lo lắng. Chị chỉ đang nghĩ...."

"Suy nghĩ....?"

Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt Tako, đan bàn tay họ vào nhau

"Chị đang nghĩ tại sao lại không sớm nhận ra là chị yêu em nhiều như thế này. Tako, chị muốn làm cầu vồng của em sau mỗi cơn mưa"

Lạc Lạc bị người ở đối diện chồm người lên vòng tay qua cổ, cuốn vào một nụ hôn ngọt ngào. Khóe môi của họ tản mát mùi vị ngọt của kem vani và chocolate tan chảy từ bánh quế. Nụ hôn này là sự kết hợp cảm xúc từ những lần trước đó và được nâng lên một tầng cao mới. Nếu như không cần phải buông nhau ra để thở thì họ sẽ kéo dài càng lâu càng tốt.

"Em yêu chị"

*******

Kiki cựa quậy, chậm rãi hé mắt, chớp chớp vài lần để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Lờ mờ thấy một bóng người, cô ngẩng lên thì nhìn thấy Ngũ Triết đang đọc gì đó ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một đám đông ở xa xa, một số thì đang ở trên bờ biển, một số thì đang bơi dưới nước

Hôm nay hai người đã đi dạo và mua sắm cùng nhau để làm sống lại những hồi ức tuổi thơ của cô. Nâng tay vuốt nhẹ môi mình, Kiki nhớ tới một điều nổi bật trong hôm nay.

*FLASHBACK*

"Tới đó đứng đi mình sẽ chụp cho cậu một tấm"

Ngũ Triết bị đẩy về phía đài phun nước lớn trong khi Kiki đứng ở cách đó khá xa, chuẩn bị bấm máy. Sau khi chụp xong, Kiki ra hiệu cho Ngũ Triết bảo cô ấy bước về chỗ mình nhưng người kia vẫn đứng yên tại chỗ

"Cậu không muốn đi sao ?" Kiki hỏi trong khi Ngũ Triết cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ lớn trên đỉnh của đài phun nước, rồi bất ngờ quay người lại

"Hứa Giai Kỳ !" cô hét to, " Mình yêu cậu !"

Vài người ở gần đó nhìn chằm chằm Ngũ Triết trong khi một số khác đưa mắt tìm kiếm xem cô nàng Hứa Giai Kỳ may mắn đã nhận được lời tỏ tình ngọt ngào này là ai. Ngũ Triết tươi cười rạng rỡ chạy về phía Kiki, trước khi nói chuyện cô còn nhìn lại đồng hồ một lần nữa

"Mình yêu cậu, Kiki"

Ngũ Triết vòng tay ôm eo và hôn lên môi Kiki, ngay lúc đó chuông đồng hồ cũng reo lên. Cả người Kiki khẽ run vì giật mình nhưng Ngũ Triết vẫn siết chặt vòng ôm đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Cả hai người đều đắm chìm vào nụ hôn trong khi mọi người đang tập trung ở xung quanh, một vài người còn vỗ tay chúc mừng. Ngũ Triết tách khỏi nụ hôn, gọi một em nhỏ bán hoa hồng lại, cô lấy tiền ra mua một bông cho Kiki

Kiki vui vẻ nhận bông hoa, gương mặt không che giấu niềm hạnh phúc đang dâng trào áp đảo

"Cậu thật là ngọt ngào quá Ngũ Triết ah..."

"Mình nghe người ở đây nói rằng bất cứ cặp tình nhân nào hôn nhau bên dưới đài phun nước này khi tiếng chuông đồng hồ vang lên thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bây giờ chúng ta đã làm được cho nên cậu sẽ không thể trốn thoát khỏi mình đâu"

"Mình sẽ bám lấy cậu mãi mãi đấy"

Ngũ Triết buông tay khỏi vòng eo Kiki, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt

"Mình cũng mong cậu sẽ bám dính mình mãi mãi đấy. Cậu hãy ở cạnh mình nhé vì mình không thể nào sống thiếu cậu"

*END OF FLASHBACK*

"Công chúa dậy rồi sao ?"

Kiki vươn tay kéo dãn người rồi lại vúi mặt vào lòng bàn tay Ngũ Triết, ngượng ngùng gật đầu nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cô thích những khi Ngũ Triết nghịch tóc mình nên vẫn nằm yên cho đến khi điện thoại run lên báo có người gọi tới. Cô ngồi dậy nghe máy

"Gì thế Dư Chấn ?"

"Mẹ kêu em nói với chị là mẹ và tụi em sẽ tới trang trại ngựa của bạn mẹ chơi, tối nay sẽ ở lại đó nên nhắc chị về trông nhà. Ngày mai mọi người mới quay về nên tối nay chị và chị Ngũ Triết được ở riêng với nhau làm mấy chuyện gì đó..."

"Dư Chấn, đừng có chọc chị nữa !"

Kiki cười khúc khích khi nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình và Tưởng Vân đang cười ở đầu dây bên kia

"Được rồi, có mẹ ở đây nên em không chọc chị nữa, nhưng chị cũng hiểu ý em mà đúng không ?"

"DƯ CHẤN !"

"Okie, em không nói nữa. Ngày mai gặp lại chị nhé !"

"Uhm, mọi người đi chơi vui vẻ !"

Kiki đút điện thoại vào lại túi xách, ôm hai chân vào lòng, tựa đầu lên vai Ngũ Triết. Ngũ Triết theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ tóc Kiki

"Cậu tỉnh dậy vừa đúng lúc được ngắm mặt trời lặn !"

"Đây là cảnh mặt trời lặn đầu tiên chúng ta ngắm cùng nhau từ khi chính thức là quen nhau đúng không ?" Kiki nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo của bạn gái mình.

"Yeah...cậu biết không, vào cái đêm khi chúng ta hôn nhau lần đầu tiên, mình đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp nhưng sau đó nó lại trở thành cơn ác mộng"

"Có liên quan đến Lạc Lạc đúng không ? Tối hôm đó cậu liên tục lẩm bẩm tên Lạc Lạc và mình ghét phải thừa nhận nhưng điều đó khiến mình rất đau lòng"

Ngũ Triết lập tức nhướng mày, tay khua vội trong không khí," Không không, baby. Mình có mơ thấy em ấy nhưng chủ yếu là chúng ta đang cùng nhau ngắm mặt trời lặn thì Lạc Lạc bất ngờ xuất hiện ra tay với cậu ! Em ấy đâm cậu, máu của cậu dính cả người mình...cậu nói cậu yêu mình nhưng mình chưa kịp đáp lời thì cậu đã biến mất ! Mình đã rất sợ hãi, lúc mình tỉnh dậy lại không thấy cậu đâu nên càng hoảng hơn. Mình không...."

Kiki đặt ngón tay lên miệng Ngũ Triết, mỉm cười nhìn cô ấy.

"Cậu không cần phải lo, chỉ là ác mộng thôi mà !"

"Mình thề là mình có gọi tên Lạc Lạc, nhưng chỉ vì mình muốn ngăn em ấy lại....."

"Mình hiểu mà" Kiki hôn nhẹ lên trán Ngũ Triết

Cả hai cùng chuyển tầm mắt về phía chân trời nơi ánh mắt trời đang dần mờ đi trong khi bàn tay đang nắm chặt nhau. Vào giờ này bãi biển cũng chẳng còn nhiều người, âm thanh họ nghe thấy lúc này chỉ là tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Khung cảnh lúc này thật sự rất yên bình

Kiki nghịch nghịch đóa hồng trong tay mình. Hai người đã ở cạnh nhau cả ngày hôm nay, cảm giác không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Ngay lúc đó Kiki chợt hiểu rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ buông bàn tay này cho dù có chuyện gì xảy ra

*******

"Mình không biết là nhà cậu có cái võng lớn thế này đấy ! Ngồi trên đây thú vị thật !"

Kiki dựa vào cửa kính lớn ở sau nhà nhìn Ngũ Triết đang phấn khích đung đưa trên chiếc võng lớn. Môi cô cứ khẽ cong lên trước mỗi một cử chỉ thích thú của người kia.

"Lại đây chơi với mình"

Kiki vừa chậm rãi bước tới ngồi lên võng thì Ngũ Triết đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai. Cả hai chỉ ngồi yên trên chiếc võng đung đưa, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Cậu biết gì không Ngũ Triết ? Đây là lần đầu sau nhiều năm mình cùng mẹ ăn mừng sinh nhật ở Mỹ ..."

"Mình đoán mẹ của cậu đã cảm thấy rất vui"

"Hmm....mình cũng nghĩ thế.Trước đây mình chưa bao giờ mong chờ tới ngày sinh nhật. Nhưng năm nay thì rất khác vì mình có..." Kiki ngừng lại một chút, vuốt ve bàn tay đặt trên bụng mình, "Cậu"

*******

Kiki không biết họ đã nằm ở ngoài võng bao lâu. Bây giờ trời đã tối hơn, trăng cũng dần lên cao, gió cũng thổi mạnh hơn, Kiki cầm lấy chiếc chăn đặt sẵn ở trên võng đắp lên chân của cả hai

Bình thường cô luôn là người ngủ trước, nên rất hiếm khi nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Ngũ Triết. Có lẽ đây chính là lý do cô thấy thích khi là người tỉnh dậy trước vì có cơ hội được nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt kia. Bắt đầu từ chân mày, tới chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi mềm mại, hấp dẫn.

"Cậu có biết..." cô nói khẽ, "Cậu rất đẹp không....mỗi một điều thuộc về cậu đều thu hút mình, khiến mình mất đi lý trí. Sự quyến rũ của cậu làm cho mình bị cám dỗ, hơi ấm cậu mang đến luôn làm cho mình cảm thấy thoải mái"

Đan bàn tay mình vào tay Ngũ Triết, cô đưa nó lên môi hôn nhẹ.

"Cậu là người đầu tiên mình yêu, mình cũng không biết chắc có phải là người cuối cùng hay không nhưng chuyện đó không quan trọng. Mình cảm ơn cậu vì tất cả. Mình không biết bản thân sẽ thế nào nếu không có cậu ở bên cạnh ?" một giọt nước mắt lăn dài xuống má, Kiki lập tức lau nó đi.

"Ngũ Triết, mình rất vui khi cậu đã đi cả một quãng đường dài đến Mỹ tìm mình. Mình thích những khi chúng ta ở cạnh nhau, và mình đang học cách trở thành một người bạn gái hoàn hảo đế xứng đáng với tình yêu của cậu dành cho mình. Mình biết cậu có thể không nghe thấy những lời này, nhưng mình vẫn nói cho cậu biết mình rất biết ơn vì có cậu ở đây. Sự tồn tại của cậu đã điểm thêm màu sắc cho thế giới của mình. Cậu là người rất quan trọng với mình.

Mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết sẽ xử sự thế nào nếu sau này chúng ta có cãi nhau. Mình thừa nhận bản thân không phải là một người hoàn hảo nhưng chúng ta đều còn trẻ, vẫn còn rất nhiều điều cần phải học. Mình sẵn lòng mạo hiểm tất cả để giữ chúng ta được ở cạnh nhau. Mình sẽ không buông tay cậu, cũng giống như cậu đã không buông tay mình. Mình hứa đấy !"

Kiki ngẩng đầu nhìn làn da Ngũ Triết tỏa sáng dưới ánh trăng. Bất ngờ Ngũ Triết cũng quay đầu qua đối mặt Kiki dù mắt vẫn nhắm, đôi tay đặt trên eo Kiki cũng siết chặt kéo cô ấy lại gần hơn. Như thể Ngũ Triết đã tỉnh, cô vô thức kéo chăn lên cao đắp cho Kiki, tuy đây chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng nó thể hiện sự chu đáo và biết lo nghĩ cho người yêu của Ngũ Triết, ngay cả khi cô ấy đang ngủ.

Kiki vuốt ve gương mặt Ngũ Triết, rồi nhướng người hôn lên má cô ấy rồi lại rúc vào vòng ôm ấm áp. Hít một hơi thật sâu, gương mặt lại nở một nụ cười thật tươi, đây chính là mùi hương mà cô muốn được nhấn chìm trong nó mãi mãi.

*******

"Mo...Mo...đau quá !"

"Cố thêm một chút nữa thôi.."

"Cậu có thể nhẹ tay một chút không ?"

"Sắp được rồi....sắp được rồi...."

"Momo, đau quá !"

"Yeah !"

Momo hét lên, làm cho mọi người xung quanh đều chú ý khi cô giơ nắm đấm lên cao. Tôn Nhuế nhíu mày thổi vào cổ tay đau nhức của mình vừa bị người kia nắm chặt lầy. Bây giờ họ đang ở bên ngoài phòng tập vật lý trị liệu của bệnh viện, nơi Đới Manh sẽ bắt đầu tiếp nhận các bài tập trị liệu. Vẫn chưa bắt đầu nhưng Tôn Nhuế đã bị bầm tìm vài chỗ rồi.

"Chúa ơi, Momo ! Đới Manh vừa mới đứng lên được từ chiếc xe lăn kia mà cậu đã mừng như thế rồi cơ à. Mình nghĩ chắc cậu sẽ đột quỵ nếu cậu ấy thật sự đi đứng lại bình thường. Mà trước khi cậu đột quỵ, chắc mình đã bị hành hạ tới chết rồi !"

"Mình xin lỗi cậu, Tam ca.....mình chỉ hơi lo lắng ! Đây là lần trị liệu đầu tiên của Ngốc Manh. Bác sĩ đã nói nó mang tính quyết định là Manh Manh có thích hợp tập vật lý trị liệu hay chưa. Cậu cũng biết việc cậu ấy đi lại được sẽ có ý nghĩa thế nào mà ? Mình hứa sẽ không làm cậu đau nữa, được chưa ?"

"Được rồi, lần này mình tha thứ cho cậu nhưng cậu nói thì phải làm được đó. Mình sẽ bóp cổ cậu nếu cậu dám hành hạ mình một lần nữa !"

Cả hai cùng bật cười vui vẻ nhưng sau đó họ lập tức tập trung nhìn cô gái bên trong đặt tay lên thanh ngang tập đi, chuẩn bị bước những bước đầu tiên. Đới Manh mím chặt môi, gân xanh trên bàn tay hiện rõ khi trọng lượng cả người bắt đầu dồn hết lên đôi chân còn yếu ớt bên dưới.

Đới Manh nhìn ra ngoài cửa kính lớn, đưa mắt tìm kiếm bạn gái mình. Một nguồn năng lượng dâng tràn trong cơ thể khi cô cảm nhận được động lực thúc đẩy được truyền đến từ đôi mắt cười kia và cả nụ cười khích lệ từ người bạn thân của mình.

"Cô Đới, từ bây giờ cô có thể tới đây tập bất cứ lúc nào. Nếu thấy đau thì cứ nói với tôi. Đừng ép bản thân tập luyện quá mức là được" bác sĩ đứng ở phía cuối thanh ngang hướng dẫn Đới Manh, trong khi một y tá đang dìu cô để chuẩn bị bước đi những bước đầu tiên

Rất khó để bước đi trở lại vì đôi chân đã không vận động trong nhiều tuần gần như bị tê cứng, phần xương chậu đau nhói. Trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, lăn dài xuống mặt cô, các đốt ngón tay thì trắng bệch ra vì siết quá chặt nhưng cô vẫn cố gắng bước đi về phía trước. Mỗi một bước chân đều cần có một nỗ lực rất lớn và nó từng chút từng chút rút đi năng lượng của cô

"Tam ca, nhìn Ngốc Manh có vẻ vẫn còn yếu lắm. Chúng ta có nên bảo cậu ấy dừng lại không ?" Momo đặt tay lên kính, thầm cầu mong Đới Manh sẽ ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Bất ngờ Đới Manh ngã quỵ xuống tấm thảm mềm vì không thể chịu đau được nữa, làm cho cô y tá cũng không đỡ kịp.

"Chết tiệt..." Đới Manh đấm mạnh xuống dưới trong khi y tá đang đỡ lấy eo cô để tránh bị tổn thương trầm trọng hơn.

"Cô Đới, cô nên nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ tiếp tục"

Vị bác sĩ lên tiếng khi thấy cô gượng đứng dậy một lần nữa, không chịu nghỉ ngơi mặc cho tình trạng hiện tại của bản thân. Và tình hình cứ lặp đi lặp lại với việc cô té ngã xuống rồi lại gượng đứng lên một lần nữa. Đới Manh không quan tâm người xung quanh đang xầm xì, cũng không đế ý tới việc Momo sẽ đau lòng thế nào khi chứng kiến cô tiến hành vật lý trị liệu như thế này.

Tôn Nhuế vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy đứng ở cạnh mình, khi người bên trong vẫn cứng đầu không chịu để y tá giúp. Một tiếng động lớn lần nữa vang lên trong phòng vật lý trị liệu và Đới Manh nằm dài tại chỗ, không thể nhúc nhích vì phần cột sống ở phía dưới.

Bác sĩ chạy lại kiểm tra thì thấy một vết bầm lớn đỏ hoe và miệng vết thương có thể bị rách ra bất cứ lúc nào nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế này. Đây là hậu quả của việc tập luyện quá mức, tạo áp lực đè lên vết thương. Chiếc áo bệnh nhân của Đới Manh ướt đẫm mồ hôi, cô thở hổn hển lấy không khí trong khi đầu gần như muốn bổ tung vì cơn đau ở sau lưng. Bây giờ trong đầu cô không thể nghĩ gì được nữa

Một đôi tay ôm lấy gương mặt trẻ con của Đới Manh và Momo hiện lên trong tầm mắt của cô. Hai mắt Momo hiện rõ sự đau đớn, cô lau đi mồ hôi trên trán Đới Manh rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

"Đừng ép bản thân nữa Manh. Nếu cứ như thế chỉ càng làm cho vết thương trầm trọng hơn thôi. Chúng ta quay về phòng bệnh nghỉ ngơi được không ?"

Đới Manh miễn cưỡng gật đầu vì thất vọng với chính bản thân mình. Momo vòng tay qua vai Đới Manh, nâng cô ấy ngồi lại lên xe lăn.

Đới Manh rên khẽ, mặt nhăn nhó vì đau . Trong lúc đẩy xe lăn về lại phòng bệnh, Momo đẩy rất cẩn thận vì sợ chỉ cần vấp cái gì đó cũng có thể khiến Đới Manh thêm đau đớn. Tôn Nhuế vẫn đi phía sau họ, nói chuyện cùng bác sĩ về tình trạng lúc này của Đới Manh.

"Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ"

Ý tá mỉm cười đưa một bộ quần áo bệnh nhân mới, sau đó rời khỏi phòng. Momo tựa người lên cửa, thở dài một hơi để cho tất cả cảm xúc đi ra theo nó. Cô ngâm một cái khăn nhỏ vào trong nước rồi nhẹ nhàng im lặng lau vết thương của Đới Manh. Có nhiều vết bầm đen mới xuất hiện trên cánh tay và đầu gối do lúc nãy Đới Manh té lên té xuống hơn mười lần. Momo khẽ lướt nhẹ ngón tay lên những vết bầm trên đầu gối.

"Mỗi một vết bầm do cậu té ngã không chỉ hiện lên ở đây, mà còn in dấu trong trái tim mình. Sao cậu lại mất kiên nhẫn như thế hả Ngốc Manh ? Cậu đâu cần phải ép bản thân mình như thế chứ ? Nếu quá sức thì chỉ khiến vết thương thêm trầm trọng mà thôi"

"Mình là gánh nặng cho mọi người đúng không ? Vì mình mà cậu và Tam ca chẳng tập trung vào công việc được"

"Đới Manh, mình không muốn nghe cậu nói cậu là gánh nặng, và mình cũng tin rằng Tôn Nhuế mà nghe cậu nói thế thì cậu ấy sẽ đánh cho cậu một trận. Mình không hề cảm thấy mệt cũng như có chút khó chịu nào hết, cậu có nghe không ? Đừng tự suy đoán lung tung rồi nghĩ tụi mình là những người như thế"

"Bác sĩ nói tình trạng của mình đang tiến triển nhưng mình chẳng nhận thấy gì cả !"

"Có một số chuyện không thể nào gấp gáp được cậu hiểu không ? Phải mất một ít thời gian cho nên cậu đừng có những suy nghĩ tiêu cực nữa. Manh, mình luôn ủng hộ cậu mà. Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn"

"Nhưng phải mất bao lâu chứ ? Một tháng, một năm hay mười năm ?"

"Mình không quan tâm là mất bao lâu, cho nên cậu cũng phải như thế ! Mọi người đều biết mình yêu cậu và mình sẽ luôn ở cạnh cậu"

Cả hai cô gái tóe lửa nhìn nhau, lý do họ cãi nhau không phải vì Đới Manh cứng đầu hay do Momo lo lắng thái quá, mà là vì họ yêu thương nhau. Không ai muốn nhìn thấy người kia bị tổn thương và cả hai đều muốn che chở cho nhau, cuối cùng dẫntới cuộc cãi vã thế này. Hạ giọng xuống một chút, Đới Manh lên tiếng nói

"Momo, mình yêu cậu cũng nhiều như cậu yêu mình. Đó là lý do tại sao mình muốn nhanh chóng hồi phục, để cho cậu đỡ phải vất vã hơn"

Momo lắc đầu

"Cậu đã không phải ngồi trên chiếc xe lăn này nếu không vì bảo vệ cho mình. Mình hiểu tấm lòng của cậu nhưng xin cậu hãy cứ chậm rãi thôi. Không có ai có thể thành công chỉ sau một đêm. Cho dù là siêu nhân cũng phải học cách đi trước khi bay mà đúng không ?"

Cả hai cùng nhìn nhau , nở nụ cười

"Hứa với mình là cậu sẽ không ép bản thân nữa. Mình sẽ ở bên cạnh giúp cậu hồi phục, cho dù có vất vả như thế nào"

CHAPT 25

"Tỷ, mau dậy nhìn những thứ này xem !"

Dư Chấn lay chị mình dậy, kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Kiki ngồi dậy, chợt nhận ra mình không còn nằm trên võng nữa mà đang ở trên chiếc giường lớn trong phòng. Ngáp dài, cô dụi dụi mắt trước khi nhìn thoáng qua xung quanh.

"Ôi Chúa ơi,...tất cả những thứ này..."

Trần nhà ngập tràn những chiếc bong bóng bay màu hồng, ở cuối mỗi sợi dây còn dán vào kèm một tờ giấy. Dư Chấn cầm đại một quả bóng và đọc to dòng chữ trên mảnh giấy

"Ngày 27/08/1995, ngày người yêu của tôi bước đến thế giới này"

Dư Chấn đá chân phấn khích, "Tỷ, thiệt là ngọt ngào quá đi !"

Nụ cười trên gương mặt Kiki rộng tới mang tai. Cô nghe thấy em gái mình nói gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Kiki xuống giường cầm lấy từng cái bóng bay đọc từng cái một

"Người duy nhất khiến tôi hoàn toàn bị quyến rũ"

"Baby xinh đẹp của tôi chẳng bao giờ thất bại trong việc làm trái tim tôi ngây ngất"

"Nếu cuộc đời của tôi là một bộ phim, thì cậu sẽ luôn là vai nữ chính xuất sắc nhất"

Câu chữ tuy rất đơn giản nhưng Ngũ Triết đã dồn tất cả tình cảm của mình dành cho Kiki vào đó. Từng câu, từng chữ đều được khắc sâu vào trong tâm trí Kiki. Bước tới gần cánh cửa, cô nhìn thấy một tấm thiệp dán hình trái tim đặt ở trên bàn gần đó. Cầm nó lên Kiki ngửi được một mùi hương nước hoa nhè nhẹ của Ngũ Triết.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một tấm hình cô đang đứng dưới một ngọn đèn đường, ánh đèn chiếu xuống làm cho làn da sáng trắng của cô càng thêm nổi bật, cô đang nhìn về phía máy ảnh, đầu hơi nghiêng, còn phía trước ống kính là đôi tay xếp thành hình trái tim. Không cần nghĩ nhiều Kiki cũng đoán ra đôi tay ấy là của Ngũ Triết. Sau đó cô tiêp tục đọc xuống phía dưới

"Kiki,

Thiên thần đáng yêu nhất của mình đã giáng trần cách đây 25 năm. Cậu đã mang tới tình yêu, niềm vui và sự quan tâm chăm sóc cho cuộc đời mình. Cho phép mình có được nhiều trải nghiệm khi ở bên cạnh cậu.

Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi mình nhìn cậu ngủ, mình chợt nhận ra rằng mình sống trong suốt những năm qua đều là vì chờ đợi khoảnh khắc này, mình đã tìm thấy được người đánh cắp trái tim mình. Mặc dù mình không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng thật không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của mình khi có được cậu.

Mình đã rất khó khăn mới tìm được cậu và không ai có thể thay thế cậu. Mình thích những khi bàn tay chúng ta vừa khít vào nhau. Cũng giống như mỗi món ăn sẽ ngon hơn nếu thêm một chút muối, mình muốn trở thành gia vị trong cuộc sống của cậu. Có thể chúng ta chỉ vừa mới cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình nhưng mình hứa cho dù ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mình luôn sẽ dành tất cả tình yêu cho cậu. Hãy cho phép mình mãi mãi được ở bên cạnh cậu nhé.

Giống như bức ảnh ở phía trên, cậu sẽ luôn ở trong tim mình. Trái đất này xoay quanh trục của nó, còn thế giới của mình chỉ xoay quanh cậu, vì cậu chính là vũ trụ của mình.

Chúc mừng sinh nhật, baby. Mình yêu cậu.

Ngũ Triết. "

Trước khi những giọt nước mắt long lanh rơi xuống thì cánh cửa bỗng hé mở ra. Kiki ngẩng lên thì thấy một con gấu bông khổng lồ, người đang cầm nó là thì lại mỉm cười toe toét. Ngũ Triết bỏ con gấu xuống, nhìn vẻ mặt vui vẻ của ai kia

Bước gần tới chỗ Kiki, Ngũ Triết đưa tay tặng món quà mà cô đã bí mật chuẩn bị. Kiki vui mừng cầm lấy, ngắm ngía một lúc trước khi đặt nó lên giường, sau đó nhào vào vòng tay đã giang ra sẵn của Ngũ Triết.

Ngũ Triết nâng Kiki lên xoay vài vòng, căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của đôi trẻ.

"Chúc mừng sinh nhật Kiki ah" Ngũ Triết thì thầm bên tai Kiki, trước khi đặt một nụ hôn lên má cô ấy

"Cám ơn cậu Ngũ Triết ah, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của mình"

Kiki tựa lên vai Ngũ Triết, tận hưởng cảm giác được yêu thương nuông chiều.

"Mình đảm bảo với cậu, đây chỉ là một trong nhiều bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu mà thôi"

Ngũ Triết nhẹ nâng cằm Kiki lên và họ cùng nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt nâu quyến rũ tràn đầy tình cảm chân thành như nắm giữ lấy linh hồn của Kiki. Cô luôn luôn bị thu hút bởi bất cứ việc gì Ngũ Triết làm cho mình. Yêu một người như thế này giống như rơi vào một cái hố không đáy; cô chỉ có thể yêu ngày càng sâu đậm hơn mà thôi.

Kiki nhướng người chạm vào môi Ngũ Triết, lòng rộn ràng hạnh phúc. Thấy Kiki chủ động hôn, Ngũ Triết lại bày trò nghiêng người ra sau không cho môi ai kia chạm tới. Kiki bĩu môi đấm nhẹ vai Ngũ Triết khiến cả hai cùng bị vấp, cơ thể ép chặt vào nhau hơn. Ngũ Triết cuối cùng cũng dành lại quyền kiểm soát và tiếp tục hành động trêu chọc cho đến khi lưỡi người kia trượt vào giữa môi mình. Kiki cười nhếch môi đắc thắng vì đã giành được phần thắng trong trò chơi kéo đẩy này.

*******

"Ngũ Triết, ngừng lại ! Mình cảnh cáo cậu đó !"

Kiki làm mặt lạnh, nhưng hai bên sườn vẫn bị người kia làm nhột nên rất khó giữ mãi vẻ mặt này. Kiki cười lớn dựa hẳn vào người Ngũ Triết khi cùng đi xuống lầu. Vòng lấy đôi tay ấm áp kia qua người mình, Kiki hôn trộm nhiều lần lên má Ngũ Triết. Bước nhanh vào nhà bếp, Kiki vẫn không muốn buông tay Ngũ Triết ra làm người kia phải chật vật bước theo. Hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà khi vừa bước vào phòng bếp. Ngũ Triết vội vã đứng thẳng người, bóp nhẹ tay Kiki ra hiệu buông tay mình ra.

"Chào buổi sáng hai đứa !" bà Hứa bước gần tới chỗ Kiki trong khi Ngũ Triết lễ phép cúi đầu chào đáp lại, sau đó ngồi vào bàn. "Chúc mừng sinh nhật Kiki. Sau nhiều năm cuối cùng mẹ cũng có thể nói trực tiếp những lời này với con"

"Cám ơn mẹ, nó rất có ý nghĩa với con đấy. Cám ơn mẹ đã đưa con tới thế giới này, nuôi con khôn lớn, dạy con nên người và còn mang đến cho con một đứa em gái dễ thương nữa." Kiki véo má Dư Chấn.

"Ngừng lại ngay, chị làm em nổi da gà rồi này !"

Dư Chấn nói to vì cô biết nếu mình mà không ngăn lại thì thế nào một trong hai người kia cũng sẽ rơi nước mắt. Hôm nay là một ngày vui vẻ, chỉ nên có những tiếng cười, ngay cả những giọt nước mắt vì vui mừng cũng không nên có. Bà Hứa đã chuẩn bị cho Kiki một tô mì trường thọ theo truyền thống Trung Quốc.

"Mẹ nghĩ con và Ngũ Triết sẽ muốn trải qua ngày hôm nay cùng nhau nên hai con muốn đi đâu cũng được. Nhưng tối nay tất cả chúng ta cùng dùng bữa cùng nhau được không ?"

"Dĩ nhiên là được rồi mẹ"

"Vậy thì mẹ sẽ đặt bàn tại nhà hàng. 6 giờ được không, Ngũ Triết ?"

"Dạ vâng được, bác Hứa"

Lên kế hoạch xong mọi người lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Dư Chấn và Tưởng Vân quyết định đi công viên vui chơi giải trí, bà Hứa thì đến trung tâm mua sắm gần đó mua vài thứ lặt vặt. Còn Ngũ Triết thì chợp mắt một lúc trong khi chờ Kiki tắm rửa, vì cô đã quá mệt mỏi.

*FLASHBACK*

Chiếc điện thoại để trong túi reo lên làm Ngũ Triết thức giấc. Cô lập tức lấy ra chỉnh lại chế độ im lặng để tránh đánh thức cô gái đang ngủ trên tay mình. Ngã đầu ra sau một chút, Ngũ Triết cảm giác hình như trời đã lạnh hơn một chút, vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ say kia, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn nhỏ nhắn ấy. Thật nhẹ nhàng Ngũ Triết rút tay ra khỏi người Kiki, bước xuống võng.

Giống như những lần trước Ngũ Triết lại bế bổng Kiki, để cô ấy rút sát vào người mình rời bế vào phòng ngủ của hai người. Vừa bước đi cô vừa phải canh chừng để Kiki không tỉnh giấc và tránh bị va vào những đồ vật trên đường đi. Đẩy nhẹ cho cánh cửa mở ra, cô bước vào đặt Kiki lên giường sau đó kéo chăn lên đắp để tránh cô ấy bị nhiễm lạnh. Khi đâu đã vào đấy, Ngũ Triết lại đi xuống phòng bếp, lôi bình gas khí helium mà hôm nay cô đã yêu cầu giao tới, cùng với những chiếc túi bong bóng màu hồng.

Bơm khí vào bóng xong, cô lại dán một mảnh giấy nhỏ viết những lời trong lòng mình ở cuối sợi dây cột vào bóng. Ngũ Triết đã phải rất vất vả để tìm những tờ giấy mỏng vừa phải để những chiếc bong bóng có thể thả nổi trong phòng.

Không biết bao lâu trôi qua, Ngũ Triết bơm từng cái một cho đến khi lưng đau nhức cả lên nhưng cô không hề than một tiếng nào cả. Ngũ Triết đã hứa sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho Kiki và cô nhất định sẽ làm được. Lúc hoàn thành xong tất cả thì vài tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào nhà, kèm theo đó là tiếng hót líu lo của lũ chim nhỏ ngoài vườn.

Sợ Kiki sẽ sớm thức giấc, Ngũ Triết cố cầm thật nhiều bóng bay trong hai tay càng nhiều càng tốt nhanh chóng đi lên phòng. Ngắm nhìn trần nhà toàn những chiếc bóng bay màu hồng với những tờ giấy treo lủng lẳng, cô cảm giác mình đã đạt được một thành tựu to lớn. Nghe thấy tiếng ồn dưới nhà, Ngũ Triết liền nghĩ tới việc bác Hứa và hai nhóc kia đã về tới.

Cô chạy xuống lầu chào họ và đề nghị làm bữa sáng trong khi ba người kia đi tắm rửa. Mặc dù suốt đêm qua vì chuẩn bị những thứ kia đã rất mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn làm món mì trường thọ cho Kiki bằng những nguyên liệu mà cô đã mua từ một siêu thị TQ ở ngoài phố. Cùng với món mì trường thọ, Ngũ Triết còn làm những món ăn yêu thích khác của Kiki với mong muốn cô ấy sẽ có thể bắt đầu một ngày mới theo cách tuyệt vời nhất.

Cũng may việc nấu nướng không mất quá nhiều thời gian, Ngũ Triết lại vội vã chạy lên phòng tắm rửa, thay quần áo, rồi đặt món quà thứ hai trên chiếc bàn gần cửa trước khi đi qua nhà hàng xóm để lấy món quà cuối cùng cho buổi sáng. Mỉm cười rạng rỡ trở về nhà với món quà bất ngờ trong tay , khi nghe Dư Chấn nói Kiki đã thức và đang đọc những tờ note nhỏ thì cô liền chạy lên lầu.

Đứng trước cửa lấy một hơi dài, Ngũ Triết đẩy nhẹ nó ra với con gấu bông lớn trong tay. Tóc Kiki vẫn rối bù vì mới ngủ dậy, nước mắt ngấp nghé nơi khóe mắt khi hai người chạm mắt nhau. Nhưng đó chính là người cô gái xinh đẹp mà Ngũ Triết yêu cho dù bây giờ cô ấy có như thế nào. Ngũ Triết vẫn đứng yên tại chỗ ngắm nhìn thiên thần trước mặt mình

Đây chính là nàng công chúa xinh đẹp của cô.

*END OF FLASHBACK*

Kiki bước ra từ nhà tắm thì đập vào mắt là cảnh Ngũ Triết đang nằm ôm con gấu teddy khổng lồ ngủ trên giường. Cô không muốn gọi Ngũ Triết dậy ngay mà muốn ngắm nhìn một lúc. Vén những sợi tóc trước trán Ngũ Triết ra sau tai, Kiki ngồi tựa lưng vào gối để có thể nhìn ngắm rõ hơn gương mặt xinh đẹp kia.

Càng ngắm thì Kiki càng bị đôi môi hấp dẫn kia mời gọi. Không thể cưỡng lại, Kiki cúi xuống chạm lên nó làm cho Ngũ Triết thức giấc. Ngũ Triết lấy tay che mặt lại, nhìn xung quanh, rồi quay sang đối mặt Kiki, kéo cô ấy vào lòng mình và đặt một nụ hôn lên trán. Ngửi nhẹ mái tóc còn hơi ẩm ướt, Ngũ Triết nói

"Baby, cậu thơm quá"

Kiki không nói gì mà chỉ vòng tay ra sau lưng Ngũ Triết, ôm chặt. Cảm giác thật dễ chịu làm cô muốn ngủ tiếp nữa nhưng bất chợt cô nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bạn gái mình. Ngũ Triết bật dậy với tốc độ nhanh nhất, làm cho Kiki giật mình.

"Sao thế Ngũ Triết?"

"Mấy giờ rồi ?" Ngũ Triết vươn tay tới cái điện thoại đặt ở cạnh giường để xem giờ. "Gần 12 giờ rồi ! Mình xin lỗi đã ngủ quên mất ! Chúng ta đi ăn mừng sinh nhật của cậu nào !"

Ngũ Triết xuống giường, nhìn vào gương, chỉnh lại quần áo, kéo thẳng những nếp gấp

"Nhìn cậu có vẻ mệt. Hay chúng ta cứ ở nhà rồi đi ăn tối sau"

Ngũ Triết quay lại nhìn Kiki, đan ngón tay cả hai vào nhau.

"Mình không mệt chỉ cần có cậu ở bên cạnh là được rồi, cậu là nguồn năng lượng của mình. Đừng lo gì cả, chúng ta đi thôi. Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa thôi là phải đi tới chỗ hẹn với mẹ của cậu rồi !"

"Baby đi đi mà..."

Kiki vừa định mấp máy môi nói gì đó thì đã bị một nụ hôn chặn lại

"Tin mình đi, mình không mệt thật mà. Chúng ta phải ăn mừng ngày hôm nay chứ ? Đi thôi nào !"

*******

Cả hai cô gái cùng đi dạo khắp thị trấn, mua vài món quà lưu niệm cho những người bạn ở TQ. Họ còn ghé vào quán ăn kem chocolate dâu tây, vừa ăn vừa đùa giỡn nhau. Một nhiếp ảnh gia nước ngoài đang trên đường đi du lịch đã xin được chụp hình hai người họ để làm tác phẩm cho buổi triển lãm sắp tới, cả hai do dự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý.

Sau khi có được sự chấp thuận của người quản lý quán, họ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tấm đầu tiên là cảnh Kiki đang ngồi trên đùi Ngũ Triết, miệng đang ngậm chiếc muỗng và nháy mắt với camera trong khi đang ôm eo cô ấy. Tiếp theo hai người quay về chỗ ngồi cạnh nhau, rồi cùng cầm thực đơn che đi nửa gương mặt của mình, cười rạng rỡ.

Khi chụp tới những shot ảnh cuối cùng thì mọi người xung quanh đã tụm lại rất đông, xì xầm bàn tán. Hầu hết là những lời tán thưởng hai người đẹp đôi. Buổi chụp diễn ra rất suôn sẻ và người chụp ảnh bảo họ chờ một lúc trong khi ông ấy đi tới một cửa hàng gần đó để rửa ảnh. Người phục vụ quán bước tới chỗ Ngũ Triết và Kiki với hai lon soda.

"Xin chào, đây là quản lý chúng tôi mời hai vị vì đã giúp chúng tôi thu hút rất nhiều khách tới đây. Hai vị cứ dùng tự nhiên nếu như cần thêm gì cứ gọi chúng tôi"

"Chúng tôi rất hân hạnh, anh vui lòng chuyển lời cảm ơn của tôi tới người quản lý. Cám ơn anh nhiều"

Kiki lịch sự đáp rồi quay sang dịch lại cho Ngũ Triết hiểu. Cả hai cùng ngồi uống soda, không lâu sau người chụp ảnh quay lại cùng với bản copy những bức ảnh họ vừa chụp. Hai người đều kinh ngạc khi nhìn thấy những bức ảnh rất đẹp dù chúng được chụp trong hoàn cảnh thiếu đi những trang thiết bị chuyên môn.

Sau đó hai bên nói lời chào tạm biệt và rời khỏi quán kem. Kiki không tài nào rời mắt khỏi những tấm ảnh khi họ đi tản bộ, bàn tay đan chặt vào nhau. Mãi cho đến khi một chiếc taxi dừng lại trước mặt mình, Ngũ Triết mới nhận ra họ đã đi đến nơi nào đó mà chính cô cũng không xác định được. Ánh mặt trời màu cam đỏ phía xa xa hòa cùng mau xanh nước biển tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp

"Sao chúng ta lại đến đây ?" Kiki hỏi khi cả hai đi đến bến tàu

"Chúng ta sẽ đi một vòng trên biển"

Nắm lấy tay Kiki, Ngũ Triết bước tới một quầy mua vé lên tàu, sau đó chọn ngồi ở băng ghế dài có vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.

Có rất nhiều du khách đi cùng chuyến tàu với họ. Chiếc tàu khá rộng rãi, có cả một sân khấu cho ban nhạc jazz. Ngày dài sắp kết thúc, ông mặt trời cũng đã đổi vị trí cùng với ánh trăng.

Kiki dựa vào hàng rào, còn Ngũ Triết thì ôm cô ấy từ phía sau cùng nhau ngắm nhìn những con sóng biển tạo nên từ gió thổi mạnh trên mặt biển mênh mông và trò chuyện về những cảnh vật mà họ nhìn thấy.

"Cậu có lạnh không ?" hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến người Kiki hơi run rẩy.

"Chỉ hơi lạnh một chút thôi" Kiki nghiêng mặt hôn lên má Ngũ Triết.

"Mình sẽ đi mua một ít chocolate nóng cho cậu. Đợi mình một chút"

Ngũ Triết đi về phía cuối con tàu, có một quầy bar nhỏ bán đồ uống, để lại Kiki đứng đó ngắm biển một mình. Chắc là vì thiếu hơi Ngũ Triết nên Kiki cảm thấy lạnh hơn trước, đang nghĩ thẩn thơ thì bất ngờ có người vỗ vai cô

"Xin hỏi cô có phải là Hứa Giai Kỳ không ? Cô Ngô gửi cho cô chocolate nóng và bông hoa này"

Người phục vụ mặc đồng phục đưa cho cô một ly chocolate nóng và bông hoa lilac màu tím. Lòng Kiki khấp khởi hạnh phúc vì món quà nhỏ bất ngờ này, cô cảm thấy lại càng yêu Ngũ Triết nhiều hơn.

"Cám ơn cô. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu ?"

"Cô ấy sẽ quay lại nhanh thôi."

Kiki cười đáp lại và tip cho người phục vụ. Cô vừa ngắm bông hoa vừa nhấp nhụm chocolate nóng. Cô nhớ đây là loại hoa mà mình rất thích, bà từng nói rằng hoa lilac tượng trưng cho mối tình đầu. Cô thắc mắc không biết Ngũ Triết có biết ý nghĩa của bông hoa tím này hay không, nhưng lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Uống ly chocolate gần phân nữa rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng Ngũ Triết đâu. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì có vài đứa bé chạy tới chỗ cô, mỗi đứa đưa cho cô một bông hoa lilac giống y lúc nãy. Chưa kịp mở miệng hỏi thì bọn chúng đã chạy biến đi mất và ngay sau đó những người lạ mặt cũng vây lấy cô tặng hoa lilac tím.

Kiki hoàn toàn không nói nên lời cho đến khi đèn sân khấu chiếu sáng ngay chỗ cô đứng. Tiếng đàn guitar vang lên từ phía ban nhạc, thu hút sự chú ý của cô.

Kiki ngẩng lên nhìn thì thấy Ngũ Triết đang ở trên sân khấu cùng vời cây đàn guitar. Ngũ Triết đang nhìn Kiki với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngón tay Ngũ Triết lướt nhẹ trên dây đàn tạo ra âm thanh mê hoặc những hành khách trên tàu, cô cười nhếch môi và bắt đầu hát.

Better Together

There is no combination of words I could put on the back of a postcard

No song that I could sing, but I can try for your heart

Our dreams, and they are made out of real things

Like a, shoebox of photographs

With sepia-toned loving

Love is the answer,

At least for most of the questions in my heart

Like why are we here? And where do we go?

And how come it's so hard?

It's not always easy and

Sometimes life can be deceiving

I'll tell you one thing, it's always better when we're together

Mmm, it's always better when we're together

Yeah, we'll look at the stars when we're together

Well, it's always better when we're together

Yeah, it's always better when we're together

And all of these moments

Just might find their way into my dreams tonight

But I know that they'll be gone

When the morning light sings

And brings new things

For tomorrow night you see

That they'll be gone too

Too many things I have to do

But if all of these dreams might find their way

Into my day to day scene

I'd be under the impression

I was somewhere in between

With only two

Just me and you

Not so many things we got to do

Or places we got to be

We'll sit beneath the mango tree now

Yeah, it's always better when we're together

Mmm, we're somewhere in between together

Well, it's always better when we're together

Yeah, it's always better when we're together

Mmm, mmm, mmm

I believe in memories

They look so, so pretty when I sleep

Hey now, and when I wake up,

You look so pretty sleeping next to me

But there is not enough time,

And there is no, no song I could sing

And there is no combination of words I could say

But I will still tell you one thing

We're better together.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khi Ngũ Triết vừa kết thúc bài hát của mình. Cô đặt cây đàn guitar xuống bên cạnh và cầm lấy một bông hoa lilac bước về phía Kiki.

"Bông hoa này tặng cho cậu" cô tặng cho Kiki một bông hoa lilac có màu khác, "Giống như bông hoa lilac màu hồng này giữa những bông màu tím, cậu luôn trở nên nổi bật trong cuộc đời mình. Cậu luôn khác biệt và tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì khác, cho nên mình mong cậu sẽ vẫn mãi như thế nhé, tình yêu của mình"

*******

"Chào mẹ, tụi con có tới trễ không ?"

Hai cô gái bước được hướng dẫn vào một căn phòng riêng trong nhà hàng, nhìn thấy bà Hứa đang ngồi nhìn thực đơn. Bà Hứa tháo kính xuống, nhìn chằm chằm những bông hoa Kiki đang cầm trên tay sau đó mới lên tiếng đáp lời

"Không đâu, hai đứa tới sớm đấy. Mẹ cũng vừa tới thôi. Dư Chấn và Tưởng Vân đang trên đường tới. Chắc là đi chơi vui quá nên quên giờ giấc. Hai con có đói không ? Chúng ta gọi món gì đó ăn trước nhé ?"

"Mọi người định ăn mà không cần đợi tụi con sao ?"

Tiểu quỷ Dư Chấn cùng với Tưởng Vân đi vào, trên tay cầm nhiều túi lớn nhỏ. Cô nhóc tới hôn lên má mẹ mình rồi tới Kiki, sau đó mới ngồi xuống cạnh Tưởng Vân.

"Đúng là thế đấy. Kiki, hôm nay là sinh nhật con nên con gọi món đi"

"Thôi, để Dư Chấn và Tưởng Vân gọi đi"

Bà Hứa đưa thực đơn cho Dư Chấn và Tưởng Vân. Hai đứa đã gọi một bàn đầy thức ăn, thậm chí còn gọi món khai vị đem lên trước trong khi chờ món chính. Người phục vụ đã rất shock, thắc mắc làm thế nào mà dạ dày cô gái này có thể chứa nhiều thức ăn như thế mà vùng eo lại rất thon thả.

Chợt nghĩ đến việc hai ngày nữa hai đứa con gái yêu quý sẽ quay về TQ khiến bà Hứa rất buồn lòng nhưng bản thân bà vẫn chưa sẵn sàng để quay về nơi đó cùng bọn trẻ. Có lẽ bà cảm thấy hổ thẹn với những chuyện khi còn trẻ của mình, hay có thể hoàn toàn là do nỗi ám ảnh sẽ quay lại nơi đó. Đây chính là cây kim vẫn luôn gắm trong lòng mà bà không muốn đụng tới nó.

"Mẹ, mẹ đang nghĩ chuyện gì thế ?" Kiki vừa nhai miếng bánh mì vừa lên tiếng hỏi.

"Nah không có gì. Mẹ chỉ cảm thấy hơi no hơi, nhưng lát nữa mẹ vẫn muốn ăn thêm một ít món tráng miệng nên đang cố gắng tiêu hóa đây. Con ăn có ngon miệng không ?"

Kiki gật đầu, cười rạng rỡ như một cô bé khi uống nước ngọt. Bà Hứa vuốt nhẹ tóc Kiki, nhìn những đứa con của mình dùng bữa. Nhìn có vẻ như bà đang cố ghi nhớ tất cả những hình ảnh này vào trong đầu của mình.

"Mọi người sẵn sàng ăn bánh chưa ?" Dư Chấn cười tinh nghịch, cầm ra một cái bánh kem, "Tưởng Vân và em đã làm cái bánh này tặng chị đấy, Kiki ! Cho nên tụi em mới tới trễ đó"

Cái bánh phủ đầy kem nhiều màu sắc. Ở bên trên còn trang trí nhiều hình vẽ chiếc vỏ sò bằng kem chocolate trên nền màu xanh dương. Kiki mỉm cười, vỗ đầu hai đứa nhóc

"Cám ơn hai em rất nhiều, chị rất thích chiếc bánh này. Đây là một trong những chiếc bánh đẹp nhất mà chị từng thấy. Đới Manh nên thuê hai em về làm bánh cho tiệm của cậu ấy"

Mọi người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng hai thứ tiếng. Bà Hứa chét bánh kem lên mặt Kiki và những người còn lại cũng làm theo. Cả bốn cô gái náo loạn rượt nhau chạy khắp phòng ăn.

Trong lúc đó, bà Hứa lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, đi ra ngoài nhà hàng để tìm chút yên tĩnh. Ngũ Triết nhận ra sự vắng mặt của bà nên đi ra tìm.

"Bác Hứa, bác không sao chứ ? Trông bác có vẻ mệt. Bác có cần cháu đưa bác về nhà trước không ?"

"Bác chỉ muốn lỗ tai mình tránh xa tiếng hét cá heo của Kiki thôi." Bà cười cười nói rồi vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, "Lại đây ngồi cạnh bác, Ngũ Triết"

Ngũ Triết làm theo lời bà Hứa, bước tới ngồi xuống bên cạnh. Thật sự cô cảm thấy có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô ở riêng với bà Hứa

"Cháu rất yêu Kiki đúng không, Ngũ Triết?"

"Dạ vâng bác Hứa. Đối với cháu cậu ấy là tất cả"

"Bác cảm ơn cháu, Ngũ Triết, nhờ có cháu quan tâm và chăm sóc cho con gái của bác. Là một người mẹ, bác biết cháu đã làm rất nhiều cho con bé. Từ những hành động nhỏ nhặt như rót thêm nước vào ly cho bé khi hết nước đã cho thấy cháu rất quan tâm Kiki. Bác rất vui vì con gái bác đã yêu một nguời như cháu, Ngũ Triết. Bác rất thích cháu. Mặc dù bác và cháu chỉ mới tiếp xúc cùng nhau một tuần nhưng bác hoàn toàn có thể yên tâm khi Kiki trao trọn tình cảm cho cháu.

Nhiều lúc cháu còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về con bé mà ngay cả bác cũng có thể bỏ qua. Đôi khi bác cảm thấy mình thật tệ vì đã là một người hèn nhát, cho nên bác thật sự mong rẳng trước khi bác có đủ dũng khí để quay về TQ, cháu có thể giúp bác chăm lo cho Kiki và Dư Chấn. Bác biết như vậy là không công bằng với cháu, nhưng bác không thể tin tưởng được ai khác ngoài cháu"

"Bác Hứa, xin bác đừng nói như thế. Cháu rất vui khi được bác tin tưởng giao phó Kiki và Dư Chấn. Mong bác đừng quá lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho hai chị em cậu ấy. Kiki là một người chị rất có trách nhiệm, Dư Chấn cũng rất ngoan. Cả hai đều là người mạnh mẽ, giống như bác vậy. Bác đừng nghĩ bản thân là người hèn nhát, bác chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Một ngày nào đó khi bác đã vượt qua được nó, cháu tin rằng tình yêu bác dành cho con mình sẽ đủ mạnh mẽ để đẩy lùi tất cả mọi thứ"

Ánh mắt kiên quyết Ngũ Triết đã làm cảm động bà Hứa. Bà hài lòng gật đầu, biết rằng mình không hề sai lầm khi giao hai đứa con yêu quý cho cô gái trẻ tuổi nhưng trưởng thành này. Vỗ nhẹ lên lưng Ngũ Triết, bà nhích lại gần hơn.

"Ba mẹ của cháu chắc là rất tự hào và may mắn khi có một đứa con gái như cháu. Không ai có thể tốt hơn cháu nữa đâu, Ngũ Triết ah"

Cả hai tiếp tục ngồi đó trong bầu không khí tĩnh lặng. Cảm giác lúng túng lúc đầu giờ đã không còn thay vào đó là cảm giác thoải mái. Cả hai người đều yêu thương cùng một người, điềm khởi đầu của họ cũng giống nhau.

Ngũ Triết bỗng ách xì, bà Hứa đề nghị cùng quay vào trong. Khi vừa bước vào phòng họ nhìn thấy Dư Chấn và Tưởng Vân đang giúp Kiki lau vết bánh kem

"Cậu đã ở đâu thế ? Đi cùng mình đến nhà vệ sinh rửa mặt đi ? Nó dính dính khó chịu quá" Kiki nói

"Yeah, chúng ta đi thôi. Mình chỉ vừa trò chuyện một chút với mẹ của cậu thôi. Bác Hứa rất tuyệt, mình rất biết ơn vì bác ấy đã chấp thuận cho chúng ta"

Ngũ Triết giữ lấy tóc Kiki khi cô ấy cúi xuống bồn rửa sạch vết kem trên mặt. Kiki không đáp lời nhưng rất thích khi nghe tới câu cuối cùng. Việc có được sự chấp thuận của mẹ cô có ý nghĩa rất lớn, vì nó đồng nghĩa với việc cô đã đúng khi chọn cô gái này.

Kiki đứng yên tại chỗ cho Ngũ Triết dúng khăn giấy lau mặt cho mình, khóe môi cô hơi run run như thể có thể bật cười bất cứ lúc nào. Nghịch nghịch chiếc áo sơ mi của Ngũ Triết, hết xoắn bên này rồi xoắn bên kia, tâm trạng của cô bây giờ đang rất vui

"Yah Kiki, mình không thể lau mặt cho cậu khi cậu cứ nghịch thế này nhé. Bàn tay của cậu lạnh lắm đấy !"

Kiki cười khúc khích, đưa tay ôm lấy cổ Ngũ Triết, làm cho cô ấy la lớn vì lạnh. Trò đùa vẫn tiếp tục diễn ra khi Kiki cứ áp bàn tay lạnh ngắt của vào da Ngũ Triết.

"Cậu nghịch quá đấy !"

Ngũ Triết xoay người Kiki lại rồi cầm lầy hai bàn tay cô ấy tới gần chỗ máy hông khô tay. Kiki vùng vẫy thoát ra nhưng không được, chỉ có thể để mặt cho Ngũ Triết nằm quyền kiểm soát.

"Cậu có mệt không Kiki ?"

"Cũng không mệt lắm, sao thế ?"

"Chúng ta khoan về nhà được không ? Chúng ta tới bãi biển đi dạo đi"

*******

"Đừng về nhà trễ quá. Nhớ phải cẩn thận, bây giờ trời cũng khá tối rồi" bà Hứa hôn nhẹ lên má Kiki, "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ"

"Cám ơn mẹ, gặp lại mẹ sau"

Hai cô gái đi theo hướng khác, tới thẳng hơi mà mấy ngày nay họ vẫn thường tới. Trời về đêm trở nên lạnh hơn, Ngũ Triết dẫn Kiki tới mỏm đá lớn, giúp cô ấy leo lên ngồi trên đó. Kiki run rẩy rúc vào vòng tay Ngũ Triết

"Môi của mình bị khô nên bị nứt" cô rên rỉ bĩu môi

Ngũ Triết đặt tay lên má Kiki, dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi ấy, "Chắc là đau lắm phải không ?"

Ngón tay Ngũ Triết tiếp tục vuốt nhẹ đôi môi, sau đó cô ngưng lại một lúc nhìn vào đôi mắt Kiki, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Cô khẽ cười, cúi xuống ấn môi mình lên môi Kiki. Lúc đầu Kiki còn hơi kinh ngạc, nhưng không lâu sau, cô cũng hòa cùng nụ hôn đó.

Ngũ Triết lướt lưỡi lên những vết nứt mỏng, liếm nhẹ nó, đẩy nụ hôn sâu hơn trước khi tách ra.

"Đỡ hơn chưa ?"

Kiki lắc đầu, tựa trán mình lên trán Ngũ Triết, "Hôn thêm một lần nữa thì đỡ đau hơn đấy"

Ngũ Triết bật cười, nghiêng đầu hôn vội lên đôi môi kia, "Vậy còn bây giờ ?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ! Cám ơn baby !"

"Không có chi, cô gái tham lam à. Hôm nay cậu có thấy vui không ?"

"Dĩ nhiên là vui rồi. Không có gì tuyệt vời hơn khi có cậu và gia đình mình ở bên cạnh. Mình rất biết ơn những điều cậu đã làm cho mình Ngũ Triết ah"

"Cậu xứng đáng được như thế mà" Ngũ Triết mỉm cười, sau đó chỉ về phía một mõm đá gần đó, "Ngày hôm kia mình đã ở đó và nhìn thấy tên mình được viết trên đó. Mình không biết là mình sở hữu một hòn đá lớn như thế đấy"

Kiki kể lại chính cô đã khắc lên đó vào ngày Ngũ Triết tới Mỹ. Nheo mắt nhìn thật kỹ, Kiki thấy hình như trên đó còn có dòng chữ khác nữa, nên lập tức nhảy xuống chạy tới xem. Ngũ Triết vươn tay ra định kéo lại nhưng đã không kịp. Cả hai cùng nhau nắm tay tới gần xem

Nhờ có ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, Kiki nhìn thấy cái tên Ngũ Triết mà mình đã khắc trên đó, nhưng ngoài ra còn có cả tên của mình

"Cái gì của mình cũng sẽ là của cậu cho nên mình cũng đã khắc tên cậu lên đó. Mình hay nghe người ta nói tình yêu lúc mới bắt đầu bao giờ cũng ngọt ngào nhưng dần dần nó sẽ phai nhòa và biến mất. Mình vẫn luôn tin vào những lời đó cho đến khi gặp cậu. Bây giờ thì mình đã hiểu những lời đó không đúng. Có lẽ là do người nói câu nói đó đã không may mắn như mình có thể tìm được người như cậu"

"Ngô Triết Hàm, cậu đúng là một người quá ngọt ngào, mình thật sự muốn ăn sạch cậu đấy !" Kiki vén những sợi tóc đang bay lòa xòa ra sau tai cho Ngũ Triết

"Lên đi Kiki, mình sẽ cõng cậu"

Kiki hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng leo lên lưng Ngũ Triết. Thật ra Ngũ Triết đề nghị như thế là vì trời cũng đã tối và tầm nhìn cũng không còn rõ, cô sợ những cái vỏ sò có thể cứa vào chân Kiki. Vừa cõng Kiki, vừa cầm giày của họ trên tay, Ngũ Triết bước dọc theo bờ biển để những con sóng đập nhẹ vào chân mình.

Bầu trời đầy sao, bầu không khí cũng khá tĩnh lặng. Kiki tựa cằm lên vai Ngũ Triết, sau khi đặt một nụ hôn lên má Ngũ Triết và nói khẽ ba từ đó vào tai cô ấy. Mỗi lần hít thở, cô đều ngửi được một mùi hương ngọt ngào, chắc chắn là mùi nước hoa mà Ngũ Triết đang dùng.

Kiki rất thích những khi họ cùng quấn quýt nhau thế này, cô thầm cầu mong khoảnh khắc này sẽ không sớm phai nhạt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô biết Ngũ Triết sẽ luôn ở bên cạnh mình.

"Baby, cậu ngủ rồi à ?"

"Chưa...."

Ngũ Triết khẽ cười,

"Chúc mừng sinh nhật baby"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top