Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 26

"Chắc là mệt lắm, cứ nhìn cậu ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi là biết"

"Yeah, chưa được vài phút nữa" Momo ngáp một tiếng tựa đầu lên đùi Tôn Nhuế nằm dài trên sofa, "Bác sĩ đã nói gì ?"

"Ông ấy sẽ lùi đợt trị liệu kế tiếp xuống tháng tới và muốn chúng ta để ý hơn tới cảm xúc của Đới Manh, vì cậu ấy hình như đã tự gây áp lực quá lớn cho bản thân"

"Đúng thế. Cậu có biết lúc nãy khi mình giúp Ngốc Manh thay quần áo, cậu ấy đã kích động, tự cho rằng bản thân là gánh nặng của người khác"

Tôn Nhuế cau mày, nhìn về phía Đới Manh, sau đó vuốt nhẹ tóc Momo

"Cậu ấy chắc là tâm trạng không ổn định nên mới nghĩ thế. Cậu ấy coi chúng ta là những người như thế nào chứ ?"

"Mình cũng nói y như thế với cậu ấy. Lúc đầu khi cậu ấy còn kích động thì hơi khó khuyên bảo một chút, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì dễ hơn nhiều. Cậu nghĩ chúng ta có nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý không ?"

"Chừng nào cậu ấy suy nghĩ quá tiêu cực thì chúng ta hãy đưa tới bác sĩ tâm lý, chứ nếu không mình sợ nó sẽ phản tác dụng"

Momo đưa mắt nhìn lên trần nhà, "Tam ca, cậu ấy sẽ ổn thôi, đúng không ?"

"Ngốc à, cậu ấy sẽ không sao hết. Momo, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi đấy. Từ khi Đới Manh xảy ra chuyện mình thấy cậu gầy đi nhiều lắm rồi đó"

"Ngốc Manh là trên hết, bây giờ mình chỉ lo cho sức khỏe của cậu ấy.... mình sẽ xem như đang trong giai đoạn giảm cân. Mình xin lỗi Tam ca, nếu như Ngốc Manh chưa thể mau bình phục lại, thì mình không thể quay lại công ty giúp cậu được. Mình không muốn để cậu ấy ở một mình...."

"Không sao mà, nhưng cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân. Nếu cậu cũng ngã bệnh, thì Đới Manh cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy"

Momo quay đầu nhìn Đới Manh khẽ mỉm cười. Cô ngồi dậy đi về phía giường bệnh nơi người kia đang ngủ với gương mặt thanh thản. Momo vuốt nhẹ bàn tay trên mặt Đới Manh, làm cô ấy khẽ cựa quậy nhưng vẫn nghiêng đầu vào gối tiếp tục ngủ

"Tất nhiên mình sẽ giữ gìn sức khỏe rồi Tôn Nhuế, đều là vì Ngốc Manh, vì cậu và Kiki"

*******

"Hi Tỷ"

Tako và Lạc Lạc tay trong tay bước vào phòng bệnh cùng với những túi thức ăn lớn.

"Hai đứa....?"

Tôn Nhuế không đáp lại lời chào mà chỉ tập trung vào chuyện hai người mới tới dường như đã chính thức công khai với nhau. Tako khẽ gật đầu, cố nén tiếng cười trong khi Lạc Lạc đứng bên cạnh cười bẽn lẽn, hai má ửng đỏ. Momo vỗ tay thật lớn, đẩy nhẹ người bạn thân ở bên cạnh cũng đang cười nắc nẻ. Không ai ngoại trừ Đới Manh biết được lý do tại sao hai người này lại có phản ứng mạnh như thế.

"Xin chúc mừng ! Bây giờ chị không biết diễn tả thế nào đây" cả căn phòng bị lấp đầy bởi giọng nói to và ngọt ngào của cô gái có đôi mắt cười.

Tôn Nhuế vỗ nhẹ lưng Tako chúc mừng rồi kéo cái bàn lại gần chỗ Đới Manh

"Tới giờ ăn trưa rồi, tụi em nghĩ mọi người cũng muốn ăn thứ gì đó ngoài những món ở căn tin bệnh viện nên tụi em đã mua rất nhiều. Chúng ta cùng ăn mừng chị Đới Manh khỏe lại nào !" Lạc Lạc cười rạng rỡ

"Lạc Lạc ! Em là hiểu chị nhất ! Tako ah, em mau đưa những người làm việc ở căn tin đi học lớp nâng cao đi ! Nấu ăn chẳng có mùi vị gì cả !" Tôn Nhuế vừa cằn nhằn vừa tách đôi đũa cho mọi người.

"Đây là bệnh viện mà chị !" Tako nhẹ nhàng đáp, "Sức khỏe của bệnh nhân mới là ưu tiên hàng đầu"

"Nhìn xem người đang nói về sức khỏe kìa.....em cũng đâu có ăn và ngủ đúng giờ đâu" Lạc Lạc chen vào nói
Đới Manh cười khúc khích, "Có người gặp rắc rối với bạn gái rồi"

Tiếng cười giòn giã vang lên, mọi người đều vui vẻ dùng bữa. Tuy nhiên bầu không khí này hình như không khiến cho một cô gái cảm thấy vui lên tí nào. Cô ngồi đó lặng lẽ ăn phần bắp trộn bơ của mình, lắng nghe mọi người nói chuyện. Mặc dù bây giờ ngồi hay nằm đã không có vấn đề gì, nhưng Đới Manh vẫn chỉ có thể di chuyển xung quanh bằng chiếc xe lăn. Cô đã hứa với Momo sẽ không tự gây áp lực cho bản thân nữa nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm.

Từ khi cô nằm viện tới giờ Momo đã ốm đi rất nhiều, thậm chí cón không có một giấc ngủ đúng nghĩa nữa. Cô đã yêu cầu tiếp tục tập vật lý trị liệu nhưng bị từ chối với lý do vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Về thể chất thì cô đã đáp ứng được nhưng còn tinh thần của bệnh nhân cũng ảnh hưởng lớn tiến độ trị liệu. Rõ ràng là cô vẫn không muốn chấp nhận sự thất bại
Tôn Nhuế và Momo dĩ nhiên là không đồng ý cho cô tập vật lý trị liệu, do đó cô chỉ còn có thể lén lút tự tập. Nhưng vì mọi người luôn theo sát nên cô phải luôn nghĩ cách để hướng họ đi chỗ khác trong vài tiếng

"Manh cậu vẫn ổn chứ ?"

Một bàn tay ấm áp áp lên mặt, kéo cô khỏi những suy nghĩ. Ngay lập tức Đới Manh liền nắm lấy bàn tay đó, đan những ngón tay vào nhau, rồi khẽ lắc đầu.

"Tất nhiên là ổn rồi. Gần đây cậu không có ngủ đủ giấc đấy nhé. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi rồi ngày mai quay lại. Bây giờ mình có thể tự lo được rồi mà !"

"Không, mình muốn ở bên cạnh cậu" Momo nũng nịu.

"Cậu không được chọn, là mình yêu cầu đấy. Cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe thì mới chăm sóc mình được chứ. Nếu cậu cũng bệnh, thì mình sẽ đau lòng, rất rất là đau lòng đó" môi dưới Đới Manh trề ra, làm gương mặt buồn bã, "Cậu không muốn nhìn thấy một Ngốc Manh buồn bã mà phải không ?"

Momo lắc đầu.

"Cho nên cậu phải về nhà nghỉ ngơi, thay quấn áo. Đừng có cãi lời mình nhé, mình sẽ nhờ Tôn Nhuế đưa cậu về" Đới Manh vuốt nhẹ tóc Momo, ôm cô ấy vào lòng. Một lúc sau mọi người quay trở lại phòng và tất cả chuẩn bị cùng nhau rời đi.

"Cậu chắc là sẽ không sao chứ Manh?"

"Mình hứa nếu mình cần gì thì mình sẽ gọi y tá ? Cậu cứ về nghỉ ngơi và ngủ cho lại sức. Hai ngày tới cậu không vào đây với mình cũng không sao, cứ ngủ cho đã vào.Mình sẽ không sao đâu"

Tôn Nhuế kéo Momo, "Hai người dừng lại dùm đi. Cậu chỉ đi về nhà nghỉ ngơi một chút thôi mà, đâu phải chia ly không gặp lại đâu. Tạm biệt cậu, nhớ cẩn thận đó"

Đới Manh giơ nắm tay lên, gượng nở một nụ cười nhìn mọi người rời đi

"Oh khoan khoan đã !"

Cô nghe tiếng Momo ngay khi họ vừa rời khỏi phòng. Chỉ trong tích tắc sau bạn gái của cô đã quay trở vào, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Tạm biệt Ngốc Manh !"

*******

Đới Manh quay lại nhìn đồng hồ ở bên cạnh thêm lần nữa, ước chừng lúc này mọi người đang trên đường về nhà nên việc mình làm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nỗ lực ngồi lên chiếc xe lăn, cô mất vài phút để lăn bánh tới phòng vật lý trị liệu. Đới Manh thề là tay cô sẽ nổi cơ bắp nếu việc lăn xe tiếp tục kéo dài.

Để ý xung quanh không có bác sĩ và y tá nào nhận ra mình, Đới Manh mới đi vào trong phòng. Có vài bệnh nhân đang tập đi với người trợ giúp bên cạnh, chủ yếu là người già. Lăn xe về phía hai thanh ngang, cô khóa bánh xe lại hít một hơi thật sâu rồi nâng người dậy. Không cảm giác bị đau như lần trước nữa nên cô cảm thấy tự tin hơn nhiều

Tập đi vài lần theo những bài tập thông thường trên hai thanh ngang, một niềm phấn khích dâng tràn trong lòng khi Đới Manh không còn cảm giác lưng bị đau nữa, thậm chí một chút cảm giác tê cứng cũng không có. Nhưng khi cô di chuyển về phía cuối thanh ngang đến chỗ chiếc xe lăn thì một cơn đau bất chợt lan ra từ cột sống khiến cô bật ra tiếng rên khẽ, tay siết chặt lấy thanh ngang

Đới Manh không thể làm gì ngoài việc dừng lại chịu đựng cơn đau lan ra khắp lưng. Cô cắn chặt môi dưới đến độ nó bị bật máu tươi. Cả người Đới Manh run rẩy, mồ hôi túa ra ướt gương mặt nhỏ bé. Cố gắng lê bước về phía chiếc xe lăn nhưng cô làm không được, khi định vươn tay với tới chiếc xe lăn cô bị mất cân bằng, ngạ uỵch xuống.

Nước mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt, Đới Manhrên rĩ đau đớn, những y tá gần đó chạy tới nâng cô lên giường đẩy. Không thể kìm nén hơn nữa Đới Manh hét lên vì cơn đau. Tất cả những gì cô nhìn thấy là những dãi đèn neon lướt qua bên trên. Các bác sĩ phải giữ chặt lấy Đới Manh để ngăn việc cô cử động sẽ làm tổn thương càng thêm nghiêm trọng.

"Đới.....Manh?"

Đới Manh nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi mình nhưng nó nhanh chóng lướt qua. Cô ước gì mình có thể đáp lại người đó, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng rên rĩ đau đớn

"Đới Manh!" lần này Đới Manh nhìn thấy một gương mặt hiện ra bên trên thay vì những ánh đèn. Quá sợ hãi, cô lập tức cầm lấy tay người đó

"Tako! Giúp chị...... Giúp chị với ! Đau ! Đau quá !"

"Đừng lo, em sẽ điều bác sĩ giỏi nhất tới cho chị ! Em sẽ gọi Momo..."

"Không Tako! Không.....đừng.....gọi Momo!"

Giọng của Đới Manh nhạt dần khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt, một đám người đeo khẩu trang, găng tay phẫu thuật đứng ở xung quanh nói những lời mà cô không thể nào tiếp thu nổi

Đới Manh cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào cột sống của mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Chiếc áo bệnh nhân trên người ướt đẫm mồ hôi, khung cảnh xung quanh dường như đang quay mòng mòng, hai mắt gần như muốn trợn trắng, miệng hơi hơi hé mở.

Điều tiếp theo mà cô biết là bác sĩ đang cố vạch mắt cô ra, chiếu một tia sáng vào đó. Sau đó họ lại quay ra nói chuyện một lúc trước khi tiêm chất gì đó vào cánh tay cô. Mũi tiêm lập tức phát huy tác dụng khiến cho Đới Manh dần rơi vào trạng thái mất ý thức.

Hình ảnh cuối cùng xoẹt qua trong đầu cô là nụ hôn Momo đặt lên trán mình trước khi quay về nhà.

*******

Tako nhìn Đới Manh nằm ngủ trên giường bệnh sau khi tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Cô đang băn khoăn không biết có nên báo cho Momo biết hay không, quyết định này thật sự rất khó khăn.

Nếu không vì có chuyện chưa làm xong phải quay lại bệnh viện, thì cô sẽ không phát hiện việc lơi lỏng công tác an ninh ở đây, để cho một bệnh nhân tùy ý vào phòng vật lý trị liệu mà không có sự cho phép của bác sỹ, dẫn đến việc làm cho tổn thương của Đới Manh thêm trầm trọng.

Tako đã phân công hai y tá ở bên ngoài phòng bệnh chăm sóc cho Đới Manh. Sau khi thảo luận một lúc lâu với bác sĩ, cô quyết định nên nghỉ ngơi một lúc.

"Momo...."

Tako rời mắt khỏi xấp tài liệu, nhìn thấy một bàn tay đang cố với tới chiếc ly ở bên cạnh nên đứng dậy đến giúp. Cô lấy ống hút, hơi nâng đầu Đới Manh lên để cô ấy có thể uống được nước. Đới Manh khẽ nhăn mặt đau đớn nằm xuống trở lại giường.

"Đới Manh, chị có biết chị sẽ gặp rắc rối to nếu bệnh viện thông báo cho chị Momo và chị Tôn Nhuế chuyện này không ? Em nghĩ chị và chị Momo có nhiều chuyện cần phải giải quyết với nhau đấy?"

Đới Manh vẫn im lặng, gương mặt lộ vẻ hối lỗi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Em....em chưa báo cho Momo biết đúng không ?"

"Không, em chưa báo.....nhưng em thật sự rất muốn báo cho chị ấy biết. Lý do em không báo là vì em biết chị ấy sẽ thất vọng về chị và tất cả mọi thứ"

"Thật sự lúc đầu chị cảm thấy rất ổn ! Chị nghĩ chắc sẽ không sao, chị...." Đới Manh bật ra tiếng rên nhỏ khi lưng bị căng ra.

Tako vẫn im lặng đỡ nhẹ Đới Manh nằm ngay ngắn lại trên giường. Lúc Đới Manh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cô thật sự cảm thấy rùng mình, cổ họng bị nghẹn ứ và thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra từ khóe mắt.

"Chị biết Momo sẽ cảm thấy thất vọng, và tụi chị cũng đã hứa với nhau nhưng.....chị không thể nhìn cậu ấy ngày càng trở nên gầy gò, chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà, dành tất cả thời gian cho chị mà không than vãn một lời nào....Chị muốn làm gì đó và điều duy nhất chị có thể làm là cố gắng tập luyện để đi được trở lại. Điều mà chị đang cố làm không phải chỉ vì riêng mình chị mà còn là vì cậu ấy...."

Đới Manh nheo mũi, nhìn thấy Tako đang nhìn mình với gương mặt thương cảm. Cô lại quay đầu nhìn lên trần nhà, tay siết chặt tấm chăn. Mặc dù đã cố không để nước mắt rơi xuống nhưng cô không thể khống chế cảm xúc của mình để cho những giọt nước ấy chảy dài xuống đôi má nhợt nhạt.

Bầu không khí trong căn phòng rất im ắng, chỉ có tiếng nấc nhẹ của Đới Mang. Không một ai lên tiếng nhưng Tako có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của Đới Manh lúc này. Tiếng khóc dường như không hề nhỏ đi mà lại càng lớn hơn, điều đó thôi thúc Tako không thể cứ đứng im lặng như thế này nữa. Cô bước tới ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy người đang nằm khóc kia.

Bàn tay bám chặt trên lưng làm cho Tako hơi đau một chút nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Cô hiểu một chút đau này của mình chẳng là gì so với những gì cô gái tội nghiệp này đang phải chịu đựng.

Nhưng dĩ nhiên sẽ chẳng có ai hiểu hết được cuộc chiến cả về thể chất và tinh thần mà Đới Manh đang phải đương đầu. Đới Manh ước gì lúc này có Momo ở bên cạnh, an ủi cô bằng những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn ngọt ngào nhưng sau đó cô lại nghĩ có lẽ bây giờ Tako ở bên cạnh sẽ thích hợp hơn.

Với lại cô cũng không muốn làm cho Momo đau lòng hơn nữa khi nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này. Đới Manh ôm chặt Tako hơn và khóc to như một đứa trẻ.

"Shh....em biết chị đau, chị Đới Manh. Chị cứ khóc cho hết đi, đừng kiềm nén ở trong lòng nữa"

Tako vuốt nhẹ tóc Đới Manh, dịu dàng nói thì thầm những lời an ủi bên tai cô ấy.

*******

"Alo... ?" một giọng nói còn ngáy ngủ ở đầu dây bên kia, "Manhbaby ?"

"Hey, Momo, mình làm cậu thức giấc à ?" Đới Manh cau mày nghĩ

"Nah, đừng lo, mình vừa dậy uống nước thì cậu gọi tới. Hai ngày qua cậu thế nào rồi ? Mình xin lỗi, mình không ngờ khi về nhà lại ăn ngủ li bì như thế. Mình sẽ vào thăm cậu sớm thôi"

"Không Momo, cậu không cần phải vào đây nữa đâu"

Một khỏang lặng kéo dài, cả hai vẫn cầm điện thoại nín thở chờ người kia nói trước. Đới Manh quyết định nên nói ra lý do cho phản ứng có phần bất ngờ này của mình.

"Mình sẽ về nhà Momo. Bác sĩ đã đồng ý cho mình xuất viện"

"Manh, cậu....cậu nói thật chứ ?" tin vui bất ngờ này cho Momo phấn chấn hẳn lên

"Đúng vậy Momo" Đới Manh nở một nụ cười buồn, "Cuối cùng mình cũng sắp được về nhà. Mình sẽ trở về bên cậu"

"Oh chúa ơi.....chuyện này...Chúa ơi Ngốc Manh..."

Có tiếng thở hỗn hển và tiếng cười nhẹ nhõm, những giọt nước mắt vui mừng cuối cùng cũng rơi xuống, đây chính là dấu hiệu tốt cho cả hai. Đới Manh biết mình cần phải cố gắng bình phục theo đúng cách, thà rằng chậm nhưng mà chắc.

*******

Momo được bảo ở nhà không cần tới đón Đới Manh xuất viện vì Tako đã đề nghị sẽ đưa cô ấy về sau khi ghé qua studio đón Lạc Lạc. Đới Manh ngồi trên xe lăn không nói một lời nào trong khi Tako đang giúp cô thu dọn đồ đạc.

Bây giờ trong đầu Đới Manh đang có rất nhiều suy nghĩ. Cô tự hỏi cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào khi quay về nhà, và cả cái tiệm café mà cô chưa từng tới chăm nom từ khi bị thương. Cô đã dự đoán được chắc chắn mình sẽ bị cấm ra đó trừ phi có thể tìm ai đó giúp một tay. Đó sẽ là sự nhượng bộ lớn nhất của Momo rồi.

"Chị Đới Manh, em dọn xong rồi. Chị đang nghĩ gì thế ?" Tako mở khóa trên bánh chiếc xe lăn, đặt chiếu túi lên đùi Đới Manh và bắt đầu đẩy cô ấy ra khỏi phòng bệnh

"Không có gì đâu. Cảm ơn em, Tako"

Các y tá và bác sĩ đều chào Đới Manh khi họ đi từ hành lang bệnh viện ra tới xe Tako, đáp lại cô cũng mỉm cười và tỏ lòng biết ơn những người đã hết lòng chăm sóc mình trong suốt thời gian qua. Chỉ đến khi cơn gió lạnh thổi vào mặt, cô mới cảm giác được sự tự do, thư thả. Đây chính là bầu không khí trong lành mà cô luôn muốn được tận hưởng, khóe môi Đới Manh khẽ cong lên một nụ cười.

"Uh không cần đâu. Để chị tự làm"

Đới Manh từ chối khi bàn tay Tako trượt xuống định đỡ cô lên xe. Cô đã quyết định từ lúc bước chân khỏi bệnh viện, sẽ cố gắng tự mình làm tất cả, phải thật độc lập, không dựa dẫm. Đó là điều tối thiểu cô có thể làm vì những người bạn và người yêu của mình.

"Okay, cố lên nào" cô lẩm bẩm, lên tinh thần trong khi Tako đứng ở bên cạnh quán sát.

Đới Manh nghiêng đầu sang một bên, nhìn khoảng cách nhỏ giữa cô và chiếc xe hơi. Cô hơi cúi người để chắc chắn ngồi vào đúng chỗ, tay nắm lấy tay cầm trên xe để làm chỗ tựa. Bằng một động tác nhanh gọn, cô đã thành công ngồi được vào khoảng không gian hạn chế trong xe.

"Whew, cũng không quá khó như chị nghĩ. Chúng ta đi thôi, đừng để Lạc Lạc chờ quá lâu"

Tako khẽ cười, "Em nghĩ là chị sợ chị Momo phải chờ thì có"

Nói xong, Tako ngồi vào chỗ, lái xe đến studio đón Lạc Lạc. Không khí trên xe hoàn toàn im lặng suốt chặng đường, Đới Manh đưa mắt nhìn ra cửa sổ về phía bầu trời trong xanh với gương mặt bừng sáng hạnh phúc. Cô đang rất mong muốn được quay về nhà, nơi có người cùng cô chia sẽ chiếc giường lớn và khi ngủ có thể ôm người đó trong vòng tay.

Bây giờ tất cả những gì cô muốn là mình có thể nhanh chóng hồi phục để ở bên cạnh Momo. Có lẽ trước đây cô quá cứng đầu và suy nghĩ tiêu cực về tình trạng của mình. Cảm giác được đối xử như một đứa trẻ thật sự rất tuyệt. Những nụ hôn và cái ôm sau khi cô cẩn thận uống thuốc của mình là phần thưởng không thể cưỡng lại được.

Tako dừng xe ở bên ngoài studio, đợi Lạc Lạc đi xuống. Đới Manh có thể nhìn thấy Lạc Lạc nữa đi nữa chạy xuống với những chiếc túi xách cồng kềnh trên tay. Tako liền xuống xe bước nhanh tới chỗ Lạc Lạc, hôn nhẹ một cái rồi cầm lấy những túi xách trong tay Lạc Lạc bằng một tay, sau đó dùng tay còn lại chỉ về hướng chiếc xe như muốn nói cô ấy đã đón Đới Manh xuất viện. Lạc Lạc cười thật tươi, vẫy vẫy tay với người trong xe, rồi kéo Tako đi nhanh tới đó. Đới Manh mỉm cười đáp lại.

"Chị Đới Manh! Chúc mừng chị được xuất viện !" từ chiếc ghế cạnh tay lái, Lạc Lạc quay ra nói với Đới Manh.

"Trông sắc mặt chị rất tốt !"

"Chị nghĩ chắc chắc là nhờ được hít thở bầu không khí trong lành, sau những ngày bị quản thúc trong phòng bệnh. Chị rất nhớ thế giới ở bên ngoài"

"Em hiểu mà. Cuối tuần này chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng đi ?"

Đới Manh gật đầu, khóe môi cong lên, "Được thôi"

Tako mỉm cười, nghiêng người giúp Lạc Lạc thắt dây an toàn và nhận được một nụ hôn cảm ơn trên má. Cả ba cùng nhau hướng đến nhà của Đới Manh chỉ cách đó vài ngã tư. Tiếng bip bip khi xe đỗ vào bãi đậu xe như vang lên cùng với nhịp tim của Đới Manh, rất nhanh và rõ ràng. Cô không hiểu tại sao quay về nhà mà lại thấy hồi hộp thế này, có lẽ là do quá phấn khích mà thôi.

Đới Manh cố gắng nâng người ngồi vào chếc xe lăn với sự giúp đỡ của Lạc Lạc vì xuống xe khó hơn lên xe rất nhiều, Tako chịu trách nhiệm đẩy Đới Manh đi. Trên đường đi Đới Manh vẫn duy trì giữ im lặng trong khi hai cô gái kia tíu tít nói chuyện về buổi chụp ảnh sắp tới, chỉ đến khi tiếng thang máy vang lên thì họ mới dừng nói

"Nhà chị là căn nào vậy, chị Đới Manh ?" Lạc Lạc nhìn quanh

Đới Manh hơi run rẩy chỉ vào một căn phía bên trái. Cô nuốt được bọt khi chiếc xe lăn được đẩy về hướng đó. Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Nhưng bất ngờ cánh cửa đã mở ra trước khi ba người bước tới đó. Momo bước ra từ phía sau cánh cửa, tất cả mọi chuyển động ở xung quanh dường như chậm lại. Có vài lời chúc mừng nhưng hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào nhau.

"Tại chị nói chuyện ồn ào nên chị Momo ở trong nhà mới nghe thấy đấy !" Tako trêu Lạc Lạc

"Chắc là tại giọng của chị bị vọng lại thôi"

"Mọi người, chúng ta vào trong trước đi" cuối cùng Momo cũng lên tiếng.
Tako đầy xe lăn vào trong phòng khách.

"Hai em uống café có được không ?"

"Không cần đâu. Tụi em còn có một buổi chụp ảnh, chắc là phải đi bây giờ rồi. Dù sao cũng cám ơn chị đã mời" Lạc Lạc vòng tay qua vai Momo

"Yeah, cám ơn chị" Tako bắt chước nói theo rồi quay sang Đới Manh, "Tụi em đi đây. Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho em nhé ?"

Cô nhận được một nụ cười đáp lại, sau đó cùng Lạc Lạc rời khỏi căn nhà. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Đới Manh và xung quanh lại chìm vào im lặng. Momo bước tới chỗ Đới Manh, khụy gối xuống phía sau chiếc xe lăn, chậm rãi vòng tay qua vai người ấy. Cô vùi mặt vào vùng cổ Đới Manh, hít một hơi thật sâu. Đã hai ngày rồi cô không được nhìn thấy người yêu của mình

Đới Manh đan ngón tay của hai người vào nhau, đưa lên môi hôn nhẹ. Mấy ngày qua cô cũng rất nhớ những cái chạm này, đưa tay còn lại vướt tóc Momo, cô cảm giác một đôi môi đang hôn lên cổ mình, tạo nên một dòng điện chạy thẳng xuống xương sống.
Nụ hôn trượt nhẹ từ cổ lên vành tai, rồi lại di chuyển lên theo đường quai hàm tới cằm. Vẫn nắm chặt bàn tay Momo, Đới Manh cắn nhẹ đôi môi đang đi lên kia trước khi hoàn toàn chiếm giữ nó.

Momo vuốt ve gương mặt Đới Manh nói khẽ.

"Chào mừng cậu về nhà Ngốc Manh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top