Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 29

"Chị Đại C?" Tôn Nhuế gọi nhưng có vẻ không chắc lắm đó có phải là người mình đang tìm không.

"Oh yeah, hi Tôn Nhuế!" Đại C mỉm cười chào

"Đây là...?"

Đại C nhìn sang bên cạnh, kéo cái người đang cúi đầu xấu hổ ra trước mặt Tôn Nhuế. Cả hai cười gượng và bắt tay trước khi chính thức giới thiệu. Người đó liên tục liếc nhìn cô gái tóc vàng và bất ngờ ánh mắt họ chạm nhau. Tôn Nhuế quan sát người này từ đầu tới chân, trông cũng khá xinh đẹp, chắc là bằng tuổi hay cùng lắm là lớn hơn cô một tuổi thôi, dáng người cũng rất chuẩn.

"Tôn Nhuế, đây là em gái của chị, Ôn Ôn"

"Ah, rất vui được biết cậu, Ôn Ôn. Tôi là Tôn Nhuế. Chị Đại C, em gái của chị sẽ cùng chúng ta đi mua đồ sao ?"

"Hmm, thật ra chỉ có em và em ấy thôi vì mới vừa rồi bên hội nhiếp ảnh gọi điện nói đang cần một người chụp ảnh gấp, cho nên năn nỉ chị qua đó giúp. Nhưng mà em gái chị cũng là một đứa rất tốt, chị chắc chắn hai đứa sẽ mau chóng thân với nhau thôi ! Vậy đi nha, chị phải đi rồi không thì muộn mất. Chị thật sự xin lỗi, Tôn Nhuế. Để hôm nào chị sẽ mời em dùng bữa vì chuyện tối qua nhé ?" Đại C nói liên tục không để hai người kia có cơ hội xen vào. Sau đó, cô thì thầm với Ôn Ôn, "Ráng mà nắm bắt em ấy cho tốt"

Nói xong, cô chạy biến đi mất hút. Tôn Nhuế nhìn vẫn rất bình thường trong khi Ôn Ôn thì hơi bồn chồn, hồi hộp. Ra hiệu cho Ôn Ôn đi theo, cô bước về phía siêu thị, sau một lúc cũng có người lên tiếng trước.

"Cô không thấy phiền vì hành động của chị tôi chứ ? Mong cô bỏ qua sự thất lễ của chị ấy !"

"Đừng lo, tôi cũng chỉ mới biết chị ấy có một ngày nên cũng chẳng để tâm đâu. Ít ra thì tôi với cậu cũng cùng tuổi, còn Đại C thì lớn tuổi hơn nên tôi thật sự cảm thấy có hơi căng thẳng với chị ấy"

"Chúng ta làm lại một lần nữa nào"

"Làm cái gì ?" Tôn Nhuế nhíu mày, khó hiểu

"Tôi là Ôn Ôn, rất vui được quen biết cô"

Một bàn tay đưa ra và Tôn Nhuế vui vẻ bắt lấy. Lần này cảm giác ngượng ngùng giữa hai người đã không còn nữa, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

"Tôi là Tôn Nhuế, rất vui được biết cậu"

*******

"Manh à, cậu không muốn trễ hẹn đúng không ? Mau dậy, rửa mặt nào !" Momo lắc lắc vai Đới Manh, vuốt lại mái tóc rối bù cho cô ấy.

"Cho mình thêm 5 phút nữa đi...."

Đới Manh làm một gương mặt buồn trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Momo nhìn thấy thế cũng không nở nên đành đồng ý cho người kia ngủ thêm một lúc. Đới Manh rút sát vào Momo hơn, giữ chặt bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình, cố gắng ngủ tiếp. Bữa tiệc tối qua rất vui vẻ, nhưng cũng lấy đi không ít sức lực của hai người dù họ chỉ ngồi trò chuyện, uống vài ly cùng bạn bè và quay về nhà ngay trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Việc Đới Manh được xuất viện khiến cho mọi việc giữa cô và Momo trở nên dễ dàng hơn nhưng tình hình không hề đơn giản như lúc đầu họ vẫn nghĩ. Đới Manh vẫn phải thường xuyên tới bác sĩ kiểm tra vết thương trên lưng, chụp x-quang để chắn chắn xương sống của cô vẫn ổn. Việc đi lại tái khám tuy khá rắc rối, nhưng Momo cho dù mệt mỏi thế nào cũng không bao giờ cho phép Đới Manh đi một mình. Momo đã nói rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau cho đến khi cô hoàn toàn hồi phục.

Ánh mặt trời len lỏi vào phòng qua chiếc rèm cửa màu hồng, thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi tản bộ ở công viên, Momo ước gì mình có thể đi dạo dọc bờ sông cùng Đới Manh giống như trong chuyến picnic cách đây vài tháng. Dĩ nhiên, bây giờ họ vẫn có thể đi dạo, nhưng lại không thể song song đi cạnh nhau. Mỗi ngày trôi qua, Momo đều cầu mong Đới Manh sẽ nhanh chóng hồi phục, cô cảm thấy rất đau lòng khi nhìn Đới Manh tiến hành các buổi vật lý trị liệu với một gương mặt đau đớn.

Càng suy nghĩ Momo lại càng thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô vuốt nhẹ gương mặt Đới Manh, hôn lên đỉnh đầu cô ấy rồi mới nhắm mắt ngủ. Thời gian vẫn tích tắc trôi qua, giờ hẹn với bác sĩ ở bệnh viện đã qua gần 1 tiếng nhưng cả hai vẫn chưa thức giấc. Đới Manh rút sâu hơn vào vòng tay quanh người mình để tránh ánh mặt trời chiếu vào. Cảm giác lưng đang được ai đó vuốt nhè nhẹ, cô ngẩng lên thì thấy bạn gái của mình

"Chào buổi sáng Momo của mình..." Đới Manh chạm nhẹ gương mặt xinh đẹp kia, nhìn người đó ngáp dài

"Chào buổi sáng ~" Momo mỉm cười. "Tới giờ đi...Chúa ơi Manh ! Chúng ta ngủ quên mất rồi ! Mình xin lỗi... chúa ơi, mong là bác sĩ sẽ không nổi điên !"

Momo nhanh chóng bật dậy, chạy tới tủ đồ chọn ra hai bộ quần áo, còn Đới Manh thì chậm rãi ngồi dậy, cười khúc khích nhìn bạn gái của mình đang cuống cuồng cả lên. Khi cô nhích ra phía mép giường, định đi xuống thì bị ngăn lại.

"Yah Ngốc Manh ah, mình sẽ giúp cậu ! Cẩn thận lưng cậu đấy !"

"Mình ổn mà. Thật ra mình có thể...." Đới Manh im bặt, suýt nữa đã nói hớ rồi, "Uhm, mình cần cậu đỡ một chút"

"Cậu nói chuyện rất kỳ lạ đó, biết không ? Lúc nãy cậu định nói gì thế ?"

"Không có gì thật mà, cậu phải tin mình chứ" Đới Manh cười bối rối, "Mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm chút thôi, rồi lại được cậu ôm chặt hơn"

Thoạt đầu Momo vẫn còn chưa bị thuyết phục cho lắm cho đến khi Đới Manh nở một nụ cười thật đáng yêu, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhích lại gần ôm lấy cô. Cả hai chậm rãi đi vào phòng tắm, ngồi trên cạnh bồn tắm, vừa đánh răng vừa tươi cười rạng rỡ nhìn nhau. Sau đó, hai người cũng đi tới bệnh viện, trễ giờ hẹn hơn 2 tiếng.

"Nhớ nói với bác sĩ Trương là mình xin lỗi nha, mình không nên ngủ quên như thế !" Momo nhìn xem giờ trên điện thoại Đới Manh khi đẩy cô ấy đi dọc theo hành lang bệnh viện về phía phòng trị liệu với tốc độ nhanh nhất.

"Không Momo, mình đã nói rồi đó không phải là lỗi của cậu. Mình biết cậu cũng rất mệt mỏi khi phải làm quá nhiều việc. Cậu thật sự nghĩ rằng cậu là người sắt sao ? Cậu cần nghỉ ngơi, mình có thể tự đi mà"

"Được rồi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng tự gây áp lực cho bản thân quá được không ? Khi nào cậu tập xong, mình sẽ tới đón. Gặp lại cậu sau"

Momo hôn vội lên má Đới Manh đang ngồi trên xe lăn, rồi để cho y tá đẩy cô ấy vào trong. Cô vẫn đứng đợi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại rồi mới quay bước đi tới quán café

*******

"Chị Đới Manh, tại sao chị không nói cho Momo biết sự thật ? Thật sự rất khó giữ bí mật này với chị Momo, nhất là khi chị ấy thật sự rất tinh ý..., em không biết có thể giữ bí mật với chị ấy trong bao lâu nữa" cô y tá nói khẽ.

"Trong khoảng thời gian này chị mong em có thể giữ bí mật này, Momo sẽ rất không vui nếu cậu ấy biết được sự thật này. Mà cũng không còn lâu nữa đâu, chị chỉ đợi tới ngày quan trọng đó để nói cho cô ấy biết. Cám ơn em vì tất cả A Hân, xin lỗi đã đem đến phiền phức cho em"

"Chị thật là xấu quá nha, chọn ngày hôm đó để nói ra chuyện này. Nếu phản ứng của chị ấy không như mong đợi, thì chị lãnh đủ đấy"

"Cứ an tâm đi, A Hân" Đới Manh cười nhếch môi, "Chị đã lên kế hoạch tất cả rồi"

*******

Kiki vừa bước ra khỏi phòng tắm thì không khí lạnh trong căn phòng lập tức bao trùm lấy cô. Cô đang mặc một chiếc áo len hơi lớn so với cơ thể mình, nhưng lại có mùi hương của người cô yêu, từng bước đi về phía chiếc giường nơi có một người đang nằm dưới tấm chăn. Nép người nằm sát vào Ngũ Triết, cô vuốt nhẹ những sợi tóc sang một bên để lộ ra một gương mặt đang bình yên ngủ. Nở một nụ cười rộng tới mang tai, đây chính là hình ảnh cô muốn được nhìn thấy mỗi khi thức dậy

Cô nhớ lại tối qua tim mình đã đập rất nhanh khi cô nói rằng muốn được ở lại qua đêm ở nhà Ngũ Triết, thậm chí còn dùng cái cớ choáng vì say rượu để làm nũng với người yêu của mình. Bây giờ lúc nào cô cũng muốn được ở cạnh Ngũ Triết, cô như nghiện mùi hương ngọt ngào của cô ấy, cảm giác ấm áp, quan tâm và bảo vệ trong từng cái ôm ấp; những lời nói luôn làm cô cảm thấy mình như một nàng công chúa; tất cả những điều đó làm cho trái tim cô không ngừng tan chảy. Không biết từ khi nào nhưng cô gái đặc biệt này đối với cô là cả một thế giới

"Mình yêu cậu" Kiki khẽ thì thầm bên tai Ngũ Triết rồi hôn lên trán cô ấy, tuy Ngũ Triết vẫn đang ngủ rất say, không hề nhúc nhích nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên một chút

*rung rung*

Sự chú ý của Kiki chuyển sang chiếc điện thoại đang rung lên của Ngũ Triết đặt trên bàn, cô hơi do dự không biết có nên đánh thức Ngũ Triết dậy bắt máy không, nhưng bất ngờ Ngũ Triết đã tỉnh khều nhẹ cô chỉ về phía cái điện thoại. Kiki vươn tay cầm điện thoại và nhìn thấy tên người gọi

"Hey, Đới Manh có chuyện gì thế ? Là mình, Kiki đây"

"Oh Kiki !" giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, "À, mình nghĩ nhờ cậu chuyện này cũng không sao vì Ngũ Triết có bao giờ giữ bí mật với cậu đâu. Hai tiếng nữa hai cậu có thể tới gặp mình ở nhà hàng gần nhà Ngũ Triết không ?"

"Đợi mình một chút" Kiki liên tục kéo kéo tay áo Ngũ Triết cho đến khi cô ấy tóm lấy tay cô nắm chặt nhưng vẫn không mở mắt ra, "Ngũ Triết à, Đới Manh hỏi hai tiếng nữa chúng ta gặp cậu ấy được không ?"

"Hmm...." Ngũ Triết mệt mỏi đáp, gật đầu ra hiệu đồng ý

"Được rồi, lát nữa tụi mình sẽ đến gặp cậu. Momo có đến không ?"

"Kiki, cậu đừng nói cho Momo biết chuyện này. Mình đã bảo A Hân gọi điện cho cậu ấy nói tới tối mình mới tập trị liệu xong cho nên nếu cậu ấy có gọi cho hai cậu thì cứ giả vờ như không biết mình ở đâu, làm gì nha ?"

Kiki nhíu mày khi nghe loáng thoáng tiếng A Hân gọi thân mật Đới Manh ở đầu dây bên kia. Cô biết A Hân là y tá chăm lo trị liệu của Đới Manh nhưng sự gần gũi của họ khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Dĩ nhiên cô sẽ không nói bất cứ điều gì với Momo, vì cô tin tưởng sự chung thủy của họ dành cho nhau. Người mà cô không tin tưởng chính là A Hân.

"Đới Manh, có rất nhiều chuyện cậu cần phải giải thích với mình đấy"

"Mình biết rồi, khi chúng ta gặp nhau mình sẽ nói tất cả mọi chuyện. Bây giờ mình phải đi rồi, A Hân đang gọi mình. Cám ơn cậu Kiki ! Lát nữa gặp lại !" Đới Manh nói vội nhưng vẫn không quên trêu cô một câu , "Oh, hình như tối qua Ngũ Triết vất vả lắm nhỉ !"

"Im ngay ! Tạm biệt !"

Kiki để điện thoại sang một bên, rồi lại nép sáp vào người Ngũ Triết, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Mặc dù chuyện không giống như những gì Đới Manh nghĩ nhưng nó cũng khiến tim cô đập rất nhanh. Cả hai đã ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ đơn thuần là ngủ thôi. À, đôi khi cũng có hôn này nọ, nhưng tối qua chắc là vì rượu nên cô đã có phần hơi táo bạo hơn bình thường.

*FLASHBACK*

"Cậu có muốn uống chút trà để bớt đau đầu không ?"

Ngũ Triết hỏi khi bước vào phòng, trên người mặc một chiếc áo tank-top màu đen ôm sát cơ thể để lộ rõ những đường cong chết người cùng với chiếc quần short ngắn, đang cầm khăn lau khô tóc. Mùi hương dầu gội đầu ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, Kiki đang sấy tóc cũng phải ngưng lại vì sững sờ trước vẻ quyến rũ của người mới xuất hiện kia.

Không phải là trước đây cô chưa từng thấy Ngũ Triết mặc đồ ngủ nhưng cũng đã một thời gian dài rồi không ngủ cùng cô ấy nên cô rất nhớ hình ảnh này. Nhịp tim đập nhanh và mạnh đã trở thành giai điệu yêu thích của cô, chậm rãi lắc đầu rời khỏi sự mộng mị của bản thân, Kiki đứng dậy bước gần tới Ngũ Triết.

"Mình xin lỗi nhưng mình không thể kiềm chế được nữa"

Kiki đẩy Ngũ Triết vào tường, ấn môi mình lên môi cô ấy. Tối nay thật sự cô rất khó kiềm chế cảm xúc áp đảo của mình. Ngũ Triết khá shock trước hành động bất ngờ của Kiki, cô còn không kịp buông cái khăn ra.

Dường như có thần giao cách cảm, Kiki cầm lấy cái khăn, ném nó xuống sàn, rồi vòng tay qua cổ Ngũ Triết. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Ngũ Triết lấy lại tư thế, đôi tay trượt nhẹ quanh vòng eo Kiki, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô ấy.

Hai cơ thể ép chặt vào nhau, không chút kẽ hỡ, những lần trước Ngũ Triết đều là người chủ động nhưng lần này Kiki mới là người nắm quyền kiểm soát. Đôi tay cô trượt vào chiếc áo tank-top đã vô tình làm xước nhẹ lưng Ngũ Triết khi cả hai đang khóa môi nhau, cô không biết lúc nãy mình lấy đâu ra sức mạnh đẩy Ngũ Triết vào tường.

Kiki nhẹ hôn lên chiếc mũi cao tinh tế, dọc theo quai hàm, khi hôn tới chiếc cổ thon dài, cô cắn vào vùng da mềm mại đó, cho đến khi cảm giác được vị máu thì cô mới nhận ra rằng mình đã hơi quá. Ngay lập tức cô tách ra nhưng tay vẫn giữ chặt eo Ngũ Triết, ngước mắt nhìn vuốt ve gương mặt ấy, lắc đầu rồi lại cúi xuống hối hận

"Mình xin lỗi đã làm đau cậu...."

"Shh shh...." Ngũ Triết nâng cằm Kiki lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, "Cậu không cần phải xin lỗi, mình không sao, thật mà"

Kiki lướt nhẹ ngón tay lên vết thương mà mình đã tạo ra, lau đi giọt máu nhỏ còn đọng lại rồi mỉm cười ngượng ngùng

"Tắt đèn đi ngủ thôi, nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi kìa"

Điều tiếp theo mà cô biết là đèn được tắt đi, theo bản năng cô nhích sát vào người Ngũ Triết hơn khi cả hai bước về phía giường. Hai người cùng nằm đối trìu mến mặt nhau, do mệt mỏi cộng thêm có uống chút rượu nên Kiki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*END OF FLASKBACK *

Nằm trên lưng Ngũ Triết, Kiki quan sát vết cắn của mình để lại trên cổ cô ấy với gương mặt đỏ ửng. Lướt ngón tay cái theo dầu răng, cảm nhận được vết lõm xuống cô cảm giác hơi đau lòng.

"Cậu hôn lên đó sẽ tốt hơn là cứ nhìn chằm chằm nó như thế..."

Người đang ngủ lên tiếng làm cho Kiki giật mình, nhưng rồi lại cười khúc khích, hôn lên cổ người yêu. Ngũ Triết xoay người lại đối mặt với Kiki, ngáp dài một tiếng, dụi dụi mắt. Gạt tóc Kiki sang một bên, để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, Ngũ Triết kéo Kiki ôm vào lòng, nói chuyện phiến khi thời gian dần trôi qua.

"Không phải cậu nói lát nữa Đới Manh muốn gặp chúng ta sao ? Mau dậy đi chuẩn bị nào ?"

Ngũ Triết và Kiki cùng rời khỏi giường, đi rửa mặt, sau đó đứng trước gương chọn quần áo thích hợp. Kiki cười thích thú nhìn Ngũ Triết lựa đồ, sau đó bước tới sau lưng cô ấy, thổi nhẹ khí vào tai, khẽ thì thầm

"Cậu mặc gì cũng đẹp hết, Baby Ngũ Triết"

*******

"Cậu nói cái gì ?"

Kiki đập tay xuống bàn, la lớn làm cho mọi người đều chú ý. Đới Manh đưa hai tay lên phòng thủ trước mặt mình, phòng trường hợp bị người kia cho một cú đấm vào mặt trong khi Ngũ Triết thì kéo bạn gái mình lại, ngồi xuống ghế. Kiki mở to mắt vì shock, cả Ngũ Triết cũng như thế, họ nhìn người ngồi đối diện với ánh mắt bàng hoàng.

"Cậu nghiêm túc chứ, Đới Manh...?" Ngũ Triết dè dặt hỏi

"Nhìn mình giống đang nói giỡn lắm sao ?" Đới Manh dừng lại, "Mình cần thông báo tin này cho Momo nhưng mình cũng cần hai cậu trợ giúp"

"Cậu mất trí rồi sao, Đới Manh ? Sao cậu có thể làm thế với Momo? Với tụi mình cơ chứ ?" Kiki nghiêng người về trước, liếc nhìn cô bạn thân của mình

"Mình xin lỗi đã nói dối suốt một tháng qua, nhưng chỉ một tháng thôi mà. Làm ơn giúp mình đi nếu cậu thực sự muốn điều tốt nhất cho Momo, xin cậu đấy Kiki à ? Nếu cậu đồng ý giúp mình thì những buồn phiền trong lòng Momo sẽ kết thúc nhanh hơn. Nha, giúp mình nha ?"

"Hay cho cậu dám nói câu chỉ một tháng thôi. Đó là 30 ngày quý giá của Momo mà cậu đang lãng phí, là 30 ngày cậu ấy phải buồn khổ. Bây giờ cậu muốn mình giúp cậu thông báo tin này vào ngày sinh nhật của cậu ấy ? Nếu Momo buồn hay có bất cứ tổn thương nào, mình sẽ tính với cậu hết"

"Nhưng baby, Đới Manh có lý do của cậu ấy mà. Nếu chúng ta có thể giúp cậu ấy làm mọi chuyện nhanh một chút, thì những buồn phiền của Momo sẽ ít đi một chút. Chúng ta cứ làm như thế đi, được không ? Cho dù cậu lựa chọn thế nào, nhưng mình đồng ý giúp cậu ấy rồi đấy" Ngũ Triết nháy mắt với Đới Manh, còn Kiki định nói gì đó nhưng đã ngưng lại, nghiến răng ken két

"Argh Đới Manh, tốt nhất là kế hoạch của cậu phải thành công, nếu không mình sẽ xử đẹp cậu"

Hai mắt Đới Manh sáng lên vui mừng, "Mình hứa với cậu ! Okay, kế hoạch thế này...."

*******

"Chào buổi sáng Momo ! Chúc mừng sinh nhật !"

Giọng nói vui vẻ của Kiki vang lên trong điện thoại Momo vào sáng sớm khi đồng hồ vừa điểm 7:01 AM. Thật là hiếm hoi khi Kiki thức sớm thế này chỉ để chúc mừng sinh nhật cô nhưng bây giờ tâm trí cô không thể nghĩ tới chuyện đó. Lòng cô đang ngập tràn lo lắng

"Kiki, Kiki ! Cậu có nghe Ngốc Manh nói gì không ?"

"Er....không, có chuyện gì thế ? Khoan đã để mình hỏi Ngũ Triết" Momo nín thở chờ đợi. "Ngũ Triết cũng không biết. Cậu ấy không ở nhà sao ?"

"Khi mình thức dậy thì cậu ấy đã đi rồi ! Không để lại tin nhắn gì mình cả Kiki à ! Tối hôm qua cái xe lăn ở cạnh giường của tụi mình, nhưng sáng nay thì nó lại nắm ở gần cửa ! Mình không thể liên lạc được với cậu ấy, mình lo chết mất. Ngay cả Tôn Nhuế cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy có thể ở nơi nào cơ chứ....?" Cảm giác lo âu dâng tràn khiến cô bật khó lớn

"Đừng...cậu đừng lo quá Kiki. Mình chắc chắn Đới Manh vẫn ổn, cậu ấy lớn rồi có thể tự lo cho bản thân được mà. Có lẽ cậu ấy chỉ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thôi, hay có thể là sang nhà hàng xóm chơi ?"

"Không đâu...Kiki. Cậu ấy không thể đi đâu mà không có xe lăn được, ngay cả đi vào nhà tắm cậu ấy còn cần mình giúp. Mình phải làm thế nào đây, lỡ cậu ấy gặp chuyện không may hay nếu... Kiki, chắc mình lo chết mất !"

"Nghe mình nói này, đừng khóc nữa, bây giờ mau đi chuẩn bị đi, tụi mình sẽ gặp nhau ở quảng trường gần bệnh viện rồi bắt đầu tìm kiếm được không ? Ngũ Triết và mình sẽ tới đó ngay bây giờ cho nên cậu đừng khóc nữa, nghe mình nói đi. Lát nữa chúng ta gặp lại"

Sau khi gác máy, cánh tay Momo buông thõng xuống, nước mắt chảy dài trên mặt. Ngày sinh nhật của cô đã bắt đầu bằng việc người cô yêu mất tích. Đi chuẩn bị theo lời Kiki nói nhưng cô vẫn không ngừng thúc thít, trong đầu liên tục hiện lên gương mặt trẻ con nghịch ngợm của Đới Manh, ánh mắt chất đầy yêu thương, như một thước phim hỏng.

Thần kỳ là Momo đã lái xe an toàn tới quảng trường dù lúc lái xe không hề tập trung một chút nào. Không cần nhìn vào gương cũng biết, hai mắt cô bây giờ đỏ hoe và sưng lên khiến cho tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Ngũ Triết đang đứng một mình, Momo nửa đi nửa chạy về phía bạn của mình, ôm chầm lấy cô ấy.

"Ngũ Triết... Ngũ Triết... mình phải làm sao đây ? Mình sẽ thế nào nếu không có Ngốc Manh ?"

Cô liên tục thổn thức khóc, còn Ngũ Triết không nói lời nào ngoài gương mặt như đồng cảm, cả hai không hề biết Kiki đang đi tới chỗ họ, nắm tay siết chặt, gương mặt đỏ bừng như sắp bùng nổ. Kiki chỉ vào bàn tay Ngũ Triết đang đặt trên eo Momo, ra lệnh bỏ xuống ngay lập tức nhưng Ngũ Triết đã không đồng ý và nói thầm

"Làm sao... mình... buông... ra... được... khi... cậu... ấy... khóc... như... thế... này...?"

"Cậu muốn chết sao ? Đứng trước mặt mình, mà cậu dám ôm bạn thân nhất của mình trong khi cậu là người yêu của mình chứ !" Kiki nói thầm trở lại, đấm nhẹ vài cái vào không khí. Ngũ Triết hơi chùn bước trước vẻ mặt ghen tuông của Kiki nên đẩy nhẹ Momo ra, vỗ vỗ vai an ủi cô ấy.

"Hey Momo, mình đã bảo cậu đừng khóc nữa rồi mà. Bây giờ mau nín khóc, để dành nước mắt cho sau này đi !"

"Gì cơ....?" Momo hỏi lại

"Ý Kiki là những giọt nước mắt hạnh phúc khi cậu tìm được Đới Manh ! Momo ah, cậu và Kiki đi theo hướng đó, còn mình sẽ đi hướng này okay ? Nếu ai tìm được Đới Manh trước thì báo cho nhau biết nha !"

Kiki và Momo đi tìm quanh khu vực bệnh viện và cả cái công viên gần đó nhưng vẫn không thấy Đới Manh đâu. Cả một buổi sáng họ đều không tìm được người, trời dần về chiều Kiki và Ngũ Triết cố gắng thuyết phục Momo ngưng cuộc tìm kiếm không mục đích này. Cả ba đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng Momo không chịu ăn gì cả.

"Được rồi" Kiki đưa chiếc hamburger cho Ngũ Triết, "Nếu cậu không muốn ăn, vậy thì mau đi thay cái áo này dùm mình đi. Cả ngày hôm nay cậu liên tục chạy đi tìm Đới Manh khắp nơi rồi. Mình có mang theo một bộ đồ, cậu mau mau đi thay đi. Cậu không muốn ngã bệnh trước khi tìm được Đới Manh đúng không ? Đây, mau cầm lấy rồi đi thay đi"

Momo miễn cưỡng đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Nhìn vào gương cô suýt nữa không nhận ra bản thân mình. Cô gái trong gương, mắt thì đỏ hoe, sưng húp, đầu tóc thì rối tung, còn áo thì nhăn nhúm. Trông cô gầy đi thấy rất nhiều, xương vai lộ rõ. Một Mạc Hàn luôn thời trang đâu rồi ? Sao chỉ trong một ngày mà cô đã trở thành một người vô hồn thế này ? Bất chợt cô nhận ra, không có Đới Manh, cô dường như cũng mất đi ý nghĩa cuộc đời mình

Thở dài một tiếng, cô định lấy ra bộ đồ mà Kiki đưa mình, thì nhìn thấy đó là một chiếc váy màu hồng, một cái túi đồ trang điểm và một lá thư. Bàn tay run run của Momo mở lá thư ra xem trước, nhìn thấy dòng chữ "Gửi Momo" cô đã nhận ra đó là chữ của Đới Manh

"Momo,

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của cậu. Đây là lần thứ 8 kể từ lần đầu tiên mình chúc mừng sinh nhật cậu và chúng ta đã luôn ở bên nhau trong khoảng thời gian ấy. Lần đầu gặp nhau chúng ta chỉ vừa mới 17 tuổi, nhưng vẻ đẹp của cậu đã khiến mình chói mắt. Mình nhớ hồi đó một ngày cậu nhận được rất nhiều thư tình, và mặc dù rất muốn viết cho cậu một lá thư nhưng mình đã chần chừ cho đến khi mình nghe lén một anh lớp trên mời cậu đi chơi. Lúc đó mình mới nhận ra mình thật sự rất muốn có cậu, cho nên mình đã liều lĩnh kéo cậu rời khỏi tầng thượng mà không một lời giải thích. Mình nghĩ cậu sẽ nổi giận nhưng thật may là cậu đã không như thế. Mọi chuyện diễn ra sau đó cứ như cậu đã biết được ý định của mình, cậu đã cười thật tươi làm đôi mắt cong lên hình vầng trăng khuyết. Hóa ra tình yêu thầm lặng của mình đều không thoát khỏi đôi mắt quyến rũ của cậu. Cho đến ngày hôm nay, mình vẫn không thể nào tin được, cậu đã trở thành bạn gái của mình.

Khoảng thời gian khi mình chỉ là một sinh viên nghèo cho đến lúc mình để dành đủ tiền để thực hiện ước mơ, mở một tiệm café nhỏ, thì cậu luôn ở bên cạnh mình. Cậu là khách hàng đầu tiên và cũng là khách hành cuối cùng trước khi mình gặp tai nạn. Đó là chưa nói tới khoảng thời gian mình nằm viện, cậu cũng luôn ở bên cạnh, những khi mình đau cậu luôn đưa bàn tay ra nắm lấy tay mình, luôn là chỗ dựa cho mình nên mình mới có thể dũng cảm vượt qua khoảng thời gian đó. Mỗi lần nhìn thấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi ngủ bên cạnh mình, miệng thì thầm gọi tên , bảo mình không được rời xa cậu thì tim mình như thắt lại. Mình có thể đã cứu cậu tránh khỏi cơn đau thể xác, nhưng lại không thể giúp cậu tránh nỗi đau tinh thần.

Cậu là người mình yêu nhất, là người làm cho cuộc sống mình trở nên vui tươi và bừng sáng hơn. Mình luôn nhắc nhở bản thân phải mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất, không bao giờ được để cho cậu thất vọng nhưng có vẻ như mình đã không làm được. Cậu không bao giờ ép mình tập vật lý trị liệu mà chỉ bảo mình tất cả hãy cứ từ từ vì cậu không muốn mình cảm thấy bị áp lực. Cậu luôn dỗ dành cho mình uống thuốc khi mình dở chứng không chịu uống, những lúc ấy nụ cười trên gương mặt cậu không bao giờ biến mất. Khi mình bị nôn mửa vì tác dụng phụ của thuốc, cậu tự tay giúp mình lau sạch thay vì các y tá vì cậu cảm thấy đó là trách nhiệm của cậu. Sau tất cả những nỗ lực cậu đã dành cho mình, thì mình chỉ mang lại cho cậu sự thất vọng khi tự đánh giá bản thân quá cao, làm cho quá trình hồi phục bị chậm lại.

Mình xin lỗi, Momo ah.

Sự biến mất đột ngột của mình có thể khiến cậu sợ hãi có phải không ? Mình có thể tưởng tượng được cậu lo lắng tìm kiếm mình trên các con đường và khi không tìm được, cậu sẽ ngồi xuống ở một nơi nào đó cùng Kiki, cầu nguyện Chúa cho mình được an toàn quay về bên cạnh cậu. Nhưng Momo ah, cậu phải nhớ rõ điều này, một ngày nào đó có thể mình sẽ rời xa cậu nhưng mình sẽ luôn ở mãi trong tim cậu, những kỉ niệm của chúng ta sẽ là những thước phim tuyệt vời về khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau. Mình ước gì lúc này có thể ở bên cạnh lau nước mắt cho cậu, nhưng mình lại đang bận một việc khác. Cậu hãy mau mặc chiếc váy hồng này, trang điểm một chút rồi đến tiệm café của chúng ta, mình sẽ ở đó đợi cậu.

Mình yêu cậu.

Ngốc Manh."

Momo đứng bât động tại chỗ, khi trong đầu đang cố phân tích xem chuyện gì đang diễn ra. Những giọt nước mắt cô lúc nãy cô đã nén không cho rơi xuống, giờ đã chảy dài, thấm ướt cả lá thư. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Đới Manh và mọi người sao ? Có phải họ đã cố tình chơi khăm cô vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô không ? Lúc đầu Momo cũng có hơi tức giận nhưng khi đọc lại lá thư lần nữa, cô đã bình tĩnh lại chút ít. Không lãng phí thêm nhiều thời gian, cô nhanh chóng mặc chiếc váy vào và trang điểm. Nhìn vào gương một lần nữa, lần này cô đã nhìn thấy lại một Mạc Hàn quyến rũ như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top