Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6

"Cậu cứ tự nhiên nha !" Kiki ném chìa khóa vào trong mọt cái bát bằng gỗ đặt cạnh quầy bar mini rồi đi thẳng vào phòng

Căn nhà khá gọn gàng, ngăn nắp, không quá lớn. Có tất cả ba phòng, một phòng Kiki vừa mới bước vào, một phòng khách và một phòng nằm dọc theo hành lang. Nhà bếp có vẻ như chưa từng có ai sử dụng qua vì bếp lò và nồi, chảo vẫn còn được bọc nhựa

Ngũ Triết đi dọc hành lang, nhìn những tấm ảnh được treo song song theo hàng. Vài tấm Kiki chụp một mình qua từng năm khác nhau

Nụ cười của cô ấy rất tươi tắn, vẫn giống y hệt như bây giờ. Cho dù vẫn còn nhỏ, nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn nổi bật so với những người bạn học cùng trang lứa chụp cùng

Vẫn tiếp tục lướt mắt qua các tấm ảnh, Ngũ Triết bất chợt dừng lại trước một hình siêu âm thai nhi với dòng chữ được viết ở bên dưới

"Bảo bối của Hứa Giai Kỳ : Nhóc Hứa đáng yêu !<3"

Chữ viết tay của một cô bé trông hơi ngệch ngoạc, nhưng vẫn đọc ra được. Cô bé Kiki ngày đó đã dán những cái sticker hình bông hoa, gấu bông và trái tim xung quanh tấm hình siêu âm đó

Một tấm hình được tuy được trang trí bởi một cô bé 4 tuổi nhưng nó đã thể hiện tình cảm yêu thương của Kiki dành cho người em gái chưa ra đời của mình nhiều như thế nào

Những tấm ảnh tiếp theo vẫn là những hình siêu âm thai nhi. Giống như tấm đầu tiên, bên dưới chúng đều có những dòng chữ nhỏ, có cả chữ TQ và chữ tiếng Anh. Hình ảnh thai nhi càng lớn hơn thì những chữ viết ấy trông càng đẹp hơn lên

"Tuần 16 : Mẹ nói nhóc Hứa đang lớn hơn và là EM GÁI !"

"Tuần 20: Mẹ nói nhóc Hứa bị nhẹ cân nên em ấy mới nhỏ thế này đây"

"Tuần 22 : Mẹ nói cân nặng của nhóc Hứa đã trở lại bình thường ! Chắc là nhờ mấy cái bánh sandwich mà mình đã làm ở trường !"

"Tuần 29 : Hôm nay nhóc Hứa đã đá trong bụng mẹ này !"

Ngũ Triết đưa tay sờ lên tấm ảnh cuối cùng , lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy ngưỡng một về tình cảm chị em của họ, sẽ thật đáng tiếc nếu như mối quan hệ này bị phá vỡ chỉ vì một bí mật như thế

Hơi cúi đầu, cười buồn, cô vẫn còn nhớ rõ những lời Kiki nói hôm trước

"Mình muốn em ấy quay trở về.....hãy mang em ấy về cho mình đi Ngũ Triết .....mình muốn gặp lại em ấy..."

Dù rất muốn giúp Kiki, nhưng khả năng của cô có hạn vì cô không biết Dư Chấn là ai và trông như thế nào thì làm sao tìm em ấy quay trở về cho Kiki

Ngay khi vừa định quay lại phòng khách thì Ngũ Triết nhìn thấy một cái bóng xoẹt qua sau cánh cửa khép hờ. Tim cô như hẫng đi một nhịp, vì nghĩ rằng trong nhà có trộm

Lấy hết dũng khí, cô ào vào trong phòng và đá mạnh vào bụng người đó, bồi thêm một cú đấm vào mặt

Người đó cũng khá cao, mặc một bộ đồng phục màu trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền, sau khi bị đánh đã té chỏng gọng xuống giường

"OUCH ! Cái gì thế này ?"

"Cô là ai ? Đang làm gì trong nhà này ? Nói mau trước khi tôi gọi cảnh sát tới ?''

''Tôi mới là người nên gọi cảnh sát, kiện cô tội hành hung !''

''Cô đột nhập vào nhà bạn tôi còn dám kiện tôi à ?''

''Cô đang ba hoa cái gì thế hả ? Đây là nhà của TÔI ?''

''Xảy ra chuyện gì thế ?'' Kiki chạy vào trong phòng liền đâm sầm vào người Ngũ Triết

''OMG, Chuyện này thật điên rồ'' người đó hét lên bằng tiếng Anh, sau đó nhanh chóng cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi

''Dư Chấn....''

Ngũ Triết vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc. Cô vừa mới đánh em gái yêu quý của Kiki vì tưởng rằng đó là kẻ trộm

Máu đang chảy ra từ mũi Dư Chấn, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Ngũ Triết

''Em đang chảy máu kìa !'' Kiki lao tới chỗ em gái, nhẹ nhàng lau đi vết máu. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt, tim thì đau nhói nhưng đồng thời cũng có một cõi vui sướng trong lòng vì em gái cô cuối cùng đã chịu về nhà

''Để cho em yên đi !'' Dư Chấn ôm lấy cái bụng đau âm ỉ của mình, chuẩn bị rời đi. Kiki nhìn theo bằng ánh mắt buồn bã, Dư Chấn vẫn chưa tha thứ cho cô

Ngũ Triết biết Kiki không muốn để Dư Chấn rời đi nhanh như thế này, nên lập tức nắm lấy cổ tay em ấy.

"Hey, chị xin lỗi chuyện vừa rồi. Chị thề là chị không biết đó là em. Để chị chăm sóc vết thương cho em xem như một lời xin lỗi được không ?"

"Không cần, cám ơn. Tôi còn phải bắt xe bus về trường nữa"

"Chị có lái xe tới đây, chị sẽ đưa em về trường sau. Em hãy cho chị được chăm sóc vết thương nếu không thì chị cảm thấy tội lỗi đến chết mất ?" Ngũ Triết giương đôi mắt cún con nhìn Dư Chấn. Em ấy thật sự rất giống Kiki, đúng hai chị em nhà này có gen tốt, cả hai đều rất xinh đẹp

Dư Chấn miễn cưỡng đồng ý, mới sáng sớm đã bị đánh là đã tồi tệ lắm rồi, cô không muốn chứng kiến thêm cảnh có người chết vì tội lỗi

Kiki đứng ở chỗ nấu bếp, nhìn Ngũ Triết đang chắm sóc vết thương cho em gái mình. Mũi hơi bị bầm một tí, nếu mà dùng thêm tí lực, chắc chắn là cái mũi đó sẽ bị gãy

Ngũ Triết nhẹ nhàng sức thuốc lên sống mũi của Dư Chấn, cô sẽ bị nguyền rủa nếu như làm gãy cái mũi xinh đẹp này

"Em học ở trường nào ?"

"Trường cao đẳng Tinh Mộng"

"Vậy chị sẽ đưa Kiki đến trường của cậu ấy trước rồi tới trường em được không ?"

"Em cũng nghĩ thế" Dư Chấn nhún vai, mắt vẫn nhìn cô gái trước mặt mình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cũng như nghe thấy chị mình nhắc tới người này, nên rất thắc mắc sao hai người trông có vẻ thân thiết thế này

Ánh mắt cô nhìn theo Ngũ Triết khi cô ấy đi cất hộp cứu thương về chỗ cũ, ngay khi hình ảnh Ngũ Triết đã khuất sau lối rẽ, cô bắt gặp ánh mắt của chị mình

Cũng giống như Kiki, cô cũng nhớ chị mình rất nhiều. Nhưng thật khó để một cô gái 18 tuổi như cô chấp nhận sự thật rằng Kiki và cô chỉ là con gái ngoài giá thú của ba họ, còn mẹ cô là kẻ thứ ba xen vào gia đình của người khác

Dư Chấn đã biết có điều gì đó không ổn khi nhận thấy sự vắng mặt của ba lúc còn ở Mỹ nhưng cô lại có cách nghĩ khác

Cô luôn cho rằng mẹ là người bị phản bội, và cảm thấy thương bà vì bà phải một mình nuôi hai cô con gái

Lần đối mặt cùng ba và vợ ông ấy tại trung tâm mua sắm cách đây hai tháng đúng là một sỉ nhục to lớn trong cuộc đời của cô

Thấy Kiki đang bước tới gần, cô liền tránh ánh mắt sang chỗ khác. Trái tim Dư Chấn cũng trũng xuống như chiếc sofa cô đang ngồi khi Kiki ngồi xuống bên cạnh

Cô nghĩ rằng sự im lặng này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ nhưng chẳng có một lời nói nào được thốt ra. Trước sự kinh ngạc của cô, Kiki đang cố nhấc áo đồng phục của cô lên. Dư Chấn đè áo lại, khó hiểu nhìn chị gái mình

Kiki dùng lực đẩy tay Dư Chấn, nhẹ kéo áo lên.

Một cơn đau ập đến khi vết bầm trên bụng bị động chạm, Dư Chấn bật ra tiếng rên khẽ, chống tay xuống sofa

"Chị xin lỗi, chị có làm em đau nhiều không ?"

"Không có. Hãy nói với bạn của chị, tôi đợi ở dưới lầu" Dư Chấn cầm lấy túi xách, bước vội ra cửa, không cho chị gái mình kịp nói thêm lời nào

Cô vẫn chưa sẵn sàng để trở nên gần gũi với chị gái mình như trước đây

*******

"Lát nữa cậu hãy ngồi ở băng ghế sau với em gái, để hai chị em có thể nói chuyện với nhau' Ngũ Triết đề nghị khi cả hai cùng đi về phía xe

Kiki gật đầu khi thấy Dư Chấn đeo phone tai, đứng ở chỗ đón xe. Cô biết Dư Chấn không có ý định nói chuyện với mình

Một lần nữa, mắt cô lại đỏ lên, hai chị em cô tuy ở gần nhau nhưng thật xa cách. Kiki đột ngột dừng bước, nắm lấy bàn tay Ngũ Triết, kéo cô ấy đứng lại, rồi vòng tay qua người cô ấy

Một đôi tay từ từ nhấc lên cao, vỗ nhẹ lưng Jessica như muốn an ủi, dỗ dành. Đó chính là điều Kiki cần nhất lúc này. Ngũ Triết luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn và được chăm sóc, bảo vệ

"Chúng ta đi thôi nào, mình không muốn cậu bị trễ học, với lại chúng ta cũng đừng để Dư Chấn đợi quá lâu !"

Kiki rút tay khỏi vòng ôm ấm áp, đi về phía chiếc Mini Cooper. Trường của cô chỉ cách đây chừng vài phút nhưng hôm nay hình như mất nhiều thời gian hơn thì phải. Khung cảnh xung quanh khá lạ lẫm so với những gì cô thường nhìn thấy khi đi bằng xe bus

Bất chợt cô nhận ra rằng Ngũ Triết đang muốn cô có thêm thời gian ở bên cạnh em gái của mình, vì họ không biết khi nào Dư Chấn mới quay trở về nhà một lần nữa

Kiki khẽ mỉm cười khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em gái mình. Tuy gương mặt có hơi mệt mỏi, nhưng nó vẫn rất xinh đẹp. Sợ Dư Chấn bị lạnh, cô chỉnh lại chiếc áo khoác cho em ấy

Dư Chấn vẫn chưa ngủ, cô biết rõ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Thật ra chiếc iPod không hề bật nhạc, và đoạn đường đến trường Kiki dài hơn mọi ngày. Cô đang suy nghĩ lý do tại sao cái người kia lại muốn giúp hàn gắn mối quan hệ của hai chị em cô

Có người vén nhẹ tóc trên trán cô, không ai khác ngoài Kiki. Dư Chấn không hề cử động hay nhúc nhích vì cô thích và nhớ những cử chỉ này rất nhiều

*******

"Cậu ra đây với mình được không Ngũ Triết ? Mình muốn nói chuyện với cậu"

"Được thôi"

"Hẹn tối nay gặp lại em, nhóc Hứa?" Kiki nhìn Dư Chấn thêm một lần nữa trước khi hôn lên chiếc mũi bị thương của em ấy, rồi bước ra ngoài

Đóng cửa xe lại, cô buông tiếng thở dài, rồi đan tay mình vào tay Ngũ Triết, cùng đi tản bộ đến phía trước

"Vậy cậu muốn nói chuyện gì với mình ?"

"Thật ra là tại mình muốn ở bên cậu thêm một lúc nữa....." cô ôm lấy cánh tay Ngũ Triết rồi tựa đầu lên vai cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô mong muốn có một người ở bên cạnh mình

Ngũ Triết cười khúc khích rồi cũng tựa đầu mình lên đầu Kiki. Bước chân của hai người họ chậm dần, cô phải thừa nhận mình rất thích cảm giác này

Xung quanh có nhiều người đang nhìn nhưng dường như hai cô gái này chẳng hề để tâm. Dư Chấn ngồi thẳng lưng dậy, quan sát, trông hai người đó như một cặp đôi yêu nhau thật sự

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Dư Chấn. Cô gái có làn da trắng kia chắc chắn chỉ là một khách hàng của Perfect Lovers, nhưng cách cư xử của Kiki thì hơi khác lạ. Chị ấy luôn giữ một khoảng cách ít nhất là một cánh tay với khách hàng của mình, chứ chưa nói đến chuyện đan tay vào nhau, rồi còn tựa đầu lên vai như thế kia

"Ngũ Triết ah, cậu bao nhiêu ?"

"Hmm....1m73"

"Cậu có thể hứa với mình chuyện này không ?"

"Được thôi chỉ cần là trong khả năng của mình"

"Đừng cao thêm nữa nhé ?"

Ngũ Triết nhướng mày nhìn Kiki vì yêu cầu kì lạ này, "Tại sao chứ ?"

"Vì chiều cao của cậu bây giờ rất thích hợp để mình tựa đầu lên như thế này...." Cô mỉm cười đáp, "Cho nên cậu đừng cao lên nữa, hứa nhé ?"

Kiki đưa ngón tay út lên. Bây giờ Ngũ Triết cảm giác mình chỉ giống như một cái gối ôm bằng người

Ngoài Dư Chấn, Ngũ Triết là người duy nhất mang đến cho cô cảm giác thoải mái như thế này. Còn những người bạn thân thân thiết của cô họ đều không có chiều cao đạt chuẩn giống Ngũ Triết

"Mình hứa, ngốc à !" Ngũ Triết dùng hai tay khum lấy má Kiki, "Bây giờ cậu mau vào đi, Dư Chấn còn đang đợi mình trong xe đấy !"

Cái người ở trong xe đang ngồi cười toe toét, mặc dù cô vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này, nhưng cô thích hình ảnh mà mình đang nhìn thấy

Rất hiếm khi được nhìn thấy Kiki nũng nịu như thế này, vì bình thường chị ấy vẫn luôn lạnh lùng

"Haiz, cậu chăm sóc em ấy giúp mình .....hẹn gặp lại cậu nhé ?"

"Yeah cậu đừng lo. Tập trung học đi nhé !" cô đẩy Kiki vào trường rồi quay trở ra xe

Hôm nay có thể là một ngày dài, nhưng họ đã có một khởi đầu tuyệt vời cho những mối quan hệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top