Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAT 27

"Ngũ Triết ...?" Kiki gọi khẽ kéo bàn tay cô đang nắm chặt.

"Hmm ?"

Ngũ Triết nhìn cô gái nằm ngủ trên bụng mình. Không có lời đáp lại, chỉ có sự im lặng, nhờ ánh trăng lờ mờ chiếu vào qua màn cửa, cô rút bàn tay mình ra khỏi tay Kiki và nhìn thấy vai người ấy hơi run nhẹ.

"Baby ?"

Ngũ Triết nhổm dậy nhìn rõ hơn thì thấy Kiki đang khóc. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bạn gái mình vỗ vỗ lưng an ủi rồi lau đi nước mắt trên mặt.

Bốn người sẽ quay trở về TQ vào trưa ngày mai và Kiki rất buồn khi phải xa mẹ. Lúc ăn tối cũng chẳng có không khí vui vẻ, mọi người chỉ gượng nở nụ cười trên mặt, nhất là hai chị em Kiki và bà Hứa. Không ai đề cập tới việc quay về TQ cho đến tới giờ đi ngủ. Ngũ Triết có thể nhận thấy tâm trạng Kiki rất buồn bã khi họ dùng bữa, Kiki hầu như chẳng ăn được bao nhiêu.

Ngũ Triết siết chặt cái ôm khi người Kiki lại run lên lần nữa. Một lúc sau, Kiki xoay người, vòng tay qua cổ Ngũ Triết, ôm chặt rồi nghiêng đầu hôn cằm cô ấy, sau đó ngã đầu tựa lên đầu vai. Bàn tay Ngũ Triết vẫn vuốt ve trên lưng an ủi nhưng cô vẫn thấy buồn.

"Mình nhớ mẹ mình lắm, Ngũ Triết ah..." giọng cô như vỡ ra.

"Bác ấy cũng nhớ cậu. Bà là một người mẹ tuyệt vời"

Ngũ Triết dùng hai ngón tay nâng cằm Kiki, mỉm cười yêu thương rồi rút ngắn khoảng cách hôn nhẹ lên trán cô ấy. Kiki nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp do Ngũ Triết mang đến, ngay lúc đó cô chợt nhận ra rằng nước mắt của mình đã tự ngừng rơi.

"Cám ơn Ngũ Triết...mẹ mình cũng tuyệt vời giống như cậu vậy"

Ngũ Triết chỉ mỉm cười và hai người cứ nằm yên như thế một lúc cho đến khi có người lên tiếng trước

"Tối nay cậu có muốn sang ngủ cùng bác ấy không ?"

"Lớn rồi làm sao còn ngủ với mẹ được chứ ?" Kiki hơi do dự

"Dĩ nhiên là không sao rồi cô ngốc. Cậu hãy dành thêm thời gian bên bác Hứa. Mình đoán là bác ấy cũng không ngủ được giống như cậu. Cậu chỉ nhớ một người là bác ấy, nhưng còn bác ấy thì nhớ cả cậu và Dư Chấn"

"Có lẽ cậu nói đúng. Đỡ mình dậy được không ?"

"Okie, dậy nào"

Ngũ Triết kéo Kiki dậy rồi đưa cô ấy đi xuống lầu. Khi hai người vừa xuống tới dưới nhà thì nhìn thấy có người ngồi ở bên ngoài phòng của bà Hứa. Kiki bước gần tới nhìn rõ hơn thì nhận ra đó là Dư Chấn

"Dư Chấn ?"

Dư Chấn ngẩng đầu lên, hai mắt cô cũng đỏ hoe y như chị mình. Có vẻ như hai chị em đều ngầm hiểu ý định của nhau nên cùng mỉm cười. Kiki bước tới đỡ Dư Chấn đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng em ấy. Cô xoay nắm cửa rồi đứng chần chừ một lúc còn Dư Chấn bước vào phòng trước. Kiki bước lại chỗ Ngũ Triết đứng, vòng tay mình qua vòng eo nhỏ của cô ấy

"Ngủ ngon baby. Con gấu bông lớn của mình sẽ ngủ cùng cậu đêm nay"

Ngũ Triết hôn lên trán Kiki, nói khẽ, "Mình cá là ôm nó sẽ tuyệt hơn ôm cậu"

Kiki vờ đấm nhẹ lên mặt Ngũ Triết, rồi nhướng người hôn lên môi cô ấy trước khi từ từ tách nhau ra. Nhưng bất ngờ Kiki kéo Ngũ Triết ngược trở lại và cố gắng cởi cái áo hoddie Ngũ Triết đang mặc. Ngũ Triết lập tức nắm lấy đôi bàn tay kia ngăn lại.

"Kiki, cậu làm gì thế ?"

"Mình có thể mặc áo của cậu không ?"

"Sao vậy ? Cậu lạnh à ? Hay để mình đi lấy áo cho cậu ?"

"Không, mình chỉ muốn áo của cậu, nó có mùi của cậu vậy thì mình mới ngủ ngon được. Dù sao thì cậu cũng có con gấu bông, còn mình thì không có gì hết. Không công bằng chút nào hết" cô bĩu bĩu môi, nghịch áo khoác của Ngũ Triết

Ngũ Triết nhìn nhìn Kiki, chậm rãi cởi áo khoác ra, bây giờ trên người chỉ còn chiếc áo thun mỏng, cơn lạnh lập tức vây lấy cơ thể cô. Tuy nhiên cô vẫn không tỏ ra bị lạnh, giúp Kiki mặc áo, sau đó dùng tay khum lấy gương mặt nghịch ngợm ấy hôn lên môi rồi mới đi lên lầu

"Ngũ Triết !" Kiki gọi thật nhỏ nhưng Ngũ Triết vẫn nghe được

Cô quay người nhìn xuống thì thấy Kiki đang hít một hơi thật sâu chiếc áo hoddie của cậu, dùng khẩu hình miệng nói,

"Nhớ mơ thấy mình nhé !"

Ngũ Triết giơ ngón tay cái lên và sau đó cả hai cùng quay về nơi của họ.

*******

"Mẹ ?" Dư Chấn leo lên giường, theo sau là Kiki

Bà Hứa lập tức ngồi dậy, dường như bà cũng đang rơm rớm nước mắt giống như hai đứa con gái yêu quý của mình. Bà giang rộng vòng tay để hai đứa con sà vào lòng. Giống như khi Kiki và Dư Chấn còn ở Mỹ, bà vén chắn đắp kín cho cả hai, mỗi đứa nằm một bên, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay chúng.

"Mẹ, con sẽ rất nhớ mẹ, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ cả những món ăn của mẹ nữa...." Dư Chấn nói bằng giọng trẻ con, còn Kiki thì gật gù đồng ý.

"Mẹ ước gì có thể lại được ôm hai đứa trong vòng tay giống như khi các con còn bé vì cả hai đều là con gái mẹ yêu thương nhất. Hai con cũng là niềm tự hào của mẹ. Có lẽ việc gặp gỡ với ba các con cũng không quá tệ, vì ít nhất mẹ cũng có hai cô con gái xinh đẹp như thế này. Mẹ biết mình hèn nhát, nhưng mẹ tin rằng, giống như lời Ngũ Triết đã nói, mẹ sẽ sớm vượt qua được sự sợ hãi của bản thân và quay về TQ tìm hai con. Có thể mẹ sẽ phải tập thích ứng với cuộc sống mới, nhưng vì hai đứa mẹ sẽ làm tất cả

Kiki, con đã chăm sóc em gái rất tốt. Mẹ biết con rất yêu thương Dư Chấn từ khi con bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ, cho dù Dư Chấn nghịch ngợm, gây rối, thậm chí còn làm hư con búp bê Barbie yêu thích nhất của con, rồi còn xé chiếc váy yêu thích của con vì muốn làm áo choàng và còn vẽ nguệch ngoạc lên bài báo cáo của con. Con chưa bao giờ trách mắng con bé và khi con bé nhận ra những rắc rối nó gây ra cho con, thì con cũng chỉ lau nước mắt, dỗ dành nó, rồi dẫn nó ra biển bơi, mua kem cho ăn để làm cho nó vui trở lại. Rất nhiều lần con đã bảo bọc bênh vực cho Dư Chấn, khi bạn bè ở trường trêu chọc con bé khi nó bị gãy răng cửa do ngã từ trên xe đạp xuống đất, đôi khi còn phải giải quyết những rắc rối do nó gây ra. Con là một người chị tuyệt vời, Kiki à"

Dư Chấn nhìn sang chị gái mình khi nghe những lời mẹ nói, cô mỉm cười và nắm lấy bàn tay chị mình. Sau đó bà Hứa tiếp tục nói

"Dư Chấn, có thể con còn nhỏ tuổi, nhưng con rất độc lập. Khi con gặp khó khăn, con thường dựa vào chị gái của con hơn là mẹ. Còn nhớ lúc trước con rất ít nói chuyện nhưng lại hay khóc vì Kiki sau khi biết chị con phải đi học sớm, không thể ăn sáng cùng con nữa. Con cũng yêu cầu sẽ làm công việc nhà giúp mẹ đổi lại mẹ sẽ làm những món ăn chị con thích để con có thể tặng cho Kiki khi chị con đi học cả ngày về. Mẹ còn nhớ con đã bỏ bộ phim hoạt hình yêu thích vào mỗi ngày thứ 5 chỉ để có thể cùng ăn nhẹ với Kiki khi con bé đi học về muộn vì tập đá bóng. Khi Kiki ngủ, con cũng hay lẻn vào phòng chị con để hôn trộm, và khi con lớn hơn một chút thì lại nằng nặc đòi ngủ cùng chị mình.

Con rất hiểu và yêu Kiki. Mẹ chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì không hay về con khi con sống ở TQ, và mẹ tin rằng đó là vì con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không gây rắc rối gì cho chị mình. Sự thân thiết giữa hai chị em con làm cho mẹ rất vui. Mẹ biết hai con luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không chỉ bây giờ mà còn cả sau này nữa. Giờ lại có thêm Ngũ Triết, một cô gái rất xinh đẹp và đáng tin cậy"

Khóe môi Kiki ngày cong lên cao khi nghe thấy những lời nhận xét của mẹ mình. Cô ngửi ngửi chiếc áo có mùi hương của Ngũ Triết và thắc mắc không biết cô ấy đang làm gì ở trên lầu

"Khi mẹ thực sự sẵn sàng, mẹ sẽ bay về TQ bất cứ lúc nào, hai con hãy cứ mãi quan tâm, yêu thương nhau như thế này. Lần chia tay này sẽ đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc sống của chúng ta nên các con đừng buồn. Hãy nhớ là mẹ luôn yêu thương các con" bà Hứa vỗ nhẹ đầu hai đứa con gái

"Tụi con cũng yêu mẹ" cả hai đồng thanh

"Vậy mới là con gái của mẹ. Bây giờ chúng ta ngủ thôi nào"

*******

Những tia nằng len lỏi qua màn cửa rọi lên làn da trắng mịn của Kiki. Nàng công chúa từ từ tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt vài lần rồi nhìn quanh thì thấy mẹ và em gái của mình vẫn đang say giấc. Kiki nhích người thật nhẹ xuống giường, chạy về phòng mình. Khi Kiki vừa mở cửa phòng mình ra, đập vào mắt là cảnh tượng Ngũ Triết đang nằm ngủ trên giường.

Cô lập tức nở một nụ cười, đứng yên ngay cửa thích thú ngắm người yêu của mình ngủ. Khoảng vài phút sau, cô mới lấy lại tinh thần, đi vào phòng tắm rửa mặt. Hai mắt cô sưng húp do tối hôm qua khóc hơi nhiều, làm cho cô trông thật thảm hại. Ngồi trên thành bồn tắm, cô vừa đánh răng vừa ngó nghiêng xung quanh, cố gắng ghi nhớ càng nhiều về ngôi nhà này càng tốt.

Giờ này còn khá sớm, mà Kiki cũng không ngủ lại được nên cô đã bất ngờ nảy ra ý định làm bữa sáng cho mọi người. Bỏ thịt vào trong lò nướng xong, Kiki lại vừa cắm cúi trộn bột làm bánh nướng vừa nhìn hướng dẫn phía sau cái hộp. Thật không dễ để đong đếm chính xác các nguyên liệu cần thiết nhưng cô vẫn cố làm hết sức có thể.

Bật bếp lò lên, Kiki hơi sợ khi phải lật ngược bánh nướng lại, tuy nhiên cô đã hạ quyết tâm sẽ không chạy đi nhờ Ngũ Triết. Mất chừng khoảng 1 tiếng cuối cùng Kiki cũng nướng xong bánh, mặc dù có vài cái bị cháy đen, nhưng đại khái số còn lại cũng có thể miễn cưỡng ăn được. Thịt trong lò nướng cũng chín vừa lúc, cái này thì cô rất dễ dàng trong việc đem nó để ra bát đĩa cho mọi người

"Hôm nay hình như có người nào đó làm bữa sáng cho mọi người nhỉ"

Một đôi tay trượt qua eo Kiki từ phía sau, ôm lấy cả người cô làm cho cô giật mình. Vừa mới quay người lại cô đã nhận ngay một nụ hôn lên môi. Nụ hôn bất ngờ này làm cho cả người cô mềm nhũn, cũng may là cô được nhấc lên chiếc ghế cao cạnh quầy bếp.

"Chào buổi sáng công chúa" Ngũ Triết mỉm cười nói

"Chào buổi sáng, người yêu hoàn hảo"

Ngũ Triết bật cười, vuốt ve gương mặt Kiki, khi nhìn thấy số thức ăn được chuẩn bị, chân mày cô khẽ nhướng lên ấn tượng với những nỗ lực của Kiki. Cô gật đầu khi Kiki yêu cầu cho ý kiến, làm cho người ấy cười tươi hơn bao giờ hết

*******

Tưởng Vân và Ngũ Triết đứng một bên trong khi ba người kia đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng lại nhìn thấy bạn gái mình khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Con phải nghe lời của chị con, học hành chăm chỉ và đối xử tốt với Tưởng Vân, nhớ không ? Phải thường xuyên gọi cho mẹ để mẹ biết cuộc sống của các con bên đó thế nào ? Con chưa đủ tuổi nên nhớ là không được ra ngoài quá khuya. Kỳ thi sắp tới phải cố gắng làm thật tốt được không ? Mẹ yêu con, Dư Chấn ah"

Bà Hứa ôm hôn con gái nhỏ đang khóc thổn thức giống y như lần đầu tiên lúc rời đi. Nhìn sang phía bên trái, bà thấy Kiki đang cúi đầu, xé xé tờ khăn giấy trong tay. Một tay đang ôm lấy Dư Chấn, tay còn lại bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kiki, mỉm cười nói

"Đừng khóc nữa, Kiki. Mẹ đã nói rồi đây chỉ là lần chia tay ngắn ngủi thôi, chúng ta sẽ rất nhanh được ở bên nhau. Hai tuần qua mẹ rất vui khi có các con ở bên cạnh, hai con còn mang đến những người bạn rất tuyệt vời. Giúp mẹ chuyện này được không ? Chăm sóc tốt cho em gái con và cả bản thân con nữa. Mẹ cũng không quá lo lắng vì có Ngũ Triết ở bên cạnh con. Nhưng nếu như có chuyện gì thì cũng phải gọi cho mẹ đấy, nhớ không ?"

Kiki gật đầu, lau đi nước mắt. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt mẹ mình, nhất là trong những lúc như thế này. Cô còn phải chăm sóc cho Dư Chấn nữa. Bà Hứa lấy hai cái hộp từ trong túi xách ra, đưa cho hai đứa con và bảo chúng mở ra. Mỗi cái hộp là một chiếc đồng hồ giống nhau như đúc, bên dưới mặt đồng hồ còn có khắc chữ. Đồng hồ của Kiki là chữ "K,827", còn của Dư Chấn là "C,110"

"Hai ngày đặc biệt này đánh dấu cho cuộc sống hoàn hảo của mẹ, vì hai đứa con gái quý báu đã mang đến cho mẹ rất nhiều niềm vui. Cho dù chúng ta phải xa cách nhau nhưng trái tim của mẹ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh các con"

"Mới các hành khách đi chuyến bay của hãng hàng không China Airline số 008, vui lòng đến cổng số 26 và 27 làm thủ tục. Xin cám ơn"

Tưởng Vân bước lại gần, vuốt nhẹ lưng Dư Chấn, "Chúng ta phải mau vào trong thôi, không thì máy bay sẽ cất cánh mất"

4 bốn gái bước đi tới trước cổng, Ngũ Triết một tay cầm hành lý của mình, một tay thì nắm tay Kiki. Mọi người ôm hôn, chào tạm biệt nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy mọi người đã thừa nhận hai tuần qua thật sự rất thú vị. Tất cả từng người từng người bước vào trong, đến lượt Ngũ Triết sắp bước đi thì bà Hứa đã giữ cô lại.

"Bác giao con gái bác cho cháu, Ngũ Triết. Mong cháu giúp bác chăm sóc cho hai đứa. Bác rất vui được gặp cháu. Nếu có dịp thì hãy quay trở lại đây, hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau, sẽ là ở TQ"

Ngũ Triết ôm bà Hứa rồi khẽ gật đầu, "Cháu rất sẵn lòng thưa bác Hứa. Bác bảo trọng ạ"

*******

"Cậu có chắc là hôm nay họ quay về không ?"

"Yeah mình nghe cậu ấy nói thế"

Tiểu Khổng nhấn vai Tiểu Tiền xuống, nhảy lên nhảy xuống nhìn quanh khu vực lấy hành lý. Hai người tới đây gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngũ Triết đâu

"Yah, đừng có nhảy lên xuống nữa. Mọi người nhìn kìa"

Tiểu Tiền cố gắng vòng tay qua vai tiểu Khổng kéo lại vì gần đó có một cặp đôi với một người ngồi xe lăn cũng đang chờ đón người. Tiểu Khổng cười khúc khích, cười bẽn lẽn với hai người kia trong khi tay vỗ nhẹ lên bụng Tiểu Tiền. Bỗng nhiên bụng Tiểu Tiền phát ra tiếng rột rột làm mọi người đều phải bật cười

"Đừng có cười ! Đâu phải là lỗi của mình tại mình đang đói bụng mà. Cả ngày hôm nay mình chưa có ăn gì nữa"

Tiểu Khổng lập tức giả vờ nhìn sang hướng khác, xem như không nghe thấy gì.

Hiện giờ Tiểu Tiền cũng rất lo lắng cho Ngũ Triết vì từ lúc cô ấy qua Mỹ tới giờ cô vẫn không thể liên lạc được, mỗi ngày cô chỉ nhận được một tin nhắn báo bình an nhưng không bao giờ đề cập tới việc có tìm được Kiki hay không.

"Cô Tiền....?"

Tiểu Tiền nghe có người gọi tên mình nên quay lại thì thấy Tôn Nhuế đang đi tới. Mất vài giây để nhớ lại coi người thấy quen quen này là ai, sau đó cô vội vã bắt tay người đó

"Hi Tôn Nhuế! Đã lâu rồi không thấy cậu !"

"Yeah có nhiều chuyện xảy ra quá... đây là...?"

"Oh yeah, đây là Tiểu Khổng, bạn gái của mình"

Tiểu Khổng mỉm cười thân thiện đưa tay ra, "Hi, mình là Tiếu Ngâm. Rất vui được gặp cậu"

"Mình là Tôn Nhuế, rất vui được gặp cậu. Hai người nhìn rất đẹp đôi"

"Dù chiều cao có chút khác biệt, nhưng mọi người vẫn hay nói với hai tụi mình như thế" Tiểu Tiền nói đùa, "Vậy cậu có việc gì ở đây sao ? Đón ai đó hả ?"

"Yeah, hôm nay Kiki cùng với em gái cậu ấy từ Mỹ về cho nên mình tới đón. Mình cũng đã hẹn với..." cô nhìn quanh, "Oh, họ kia rồi ! Lại đây để mình giới thiệu với cậy"

Cả ba bước về phía cặp đôi gần đó

"Momo, Đới Manh. Đây là Tiểu Tiền, bạn thân của Ngũ Triết, còn đây là Tiếu Ngâm, bạn gái cậu ấy"

Tôn Nhuế bắt đầu giải thích một chút về việc hai nhóm bạn quen biết nhau nhờ thông qua chuyện của Ngũ Triết và Kiki, sau đó Đới Manh kể cho hai người bạn mới về sự cố dẫn tới việc mình phải ngồi xe lăn. Càng nói chuyện thì cả bọn lại càng lo lắng hơn

"Kiki cũng giống y chang Ngũ Triết. Cả hai người đó đều không nói cho tụi mình biết họ có tìm được nhau hay không. Mình lo chết mất...."

Tiểu Tiền cắn móng tay, nhìn đồng hồ hết lần này tới lần khác. Qúa nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cô thật lòng hy vọng Ngũ Triết sẽ đưa Kiki quay về. Cô biết Kiki đã trở thành trung tâm vũ trụ trong thế giới của Ngũ Triết kể từ lần cô nhìn thấy Ngũ Triết thất thần thế nào khi biết tin bạn gái đã đi Mỹ. Tiểu Khổng vuốt nhẹ cánh tay cô dỗ dành rồi tựa lên vai.

Momo cũng nắm bàn tay Đới Manh, cô đã nghe Tôn Nhuế kể tất cả mọi chuyện. Đó không phải là Hứa Giai Kỳ mà cô biết, nếu cô ấy còn đủ lý trí chắc đã không hành động như thế. Nhưng sau đó, cô lại nghĩ nếu không đặt bản thân vào trường hợp đó thì sẽ chẳng thể nào cảm nhận được nỗi đau khổ mà Kiki phải trải qua vì cô ấy đã quá yêu Ngũ Triết.

Tôn Nhuế đứng giữa hai cặp đôi, khoanh tay nhìn xuống đất. Lúc đầu Ngũ Triết chỉ là một khách hàng, và cô chính là người đã phân công Kiki công việc này. Cô thật sự là người châm mồi lửa cho mối tình này, đó là chưa nói đến chuyện cô đã đưa ra ý tưởng theo dõi Ngũ Triết và Lạc Lạc, dẫn tới việc Kiki chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia. Cô cũng là người đề nghị Kiki đi Mỹ để thoát khỏi nơi đầy tuyệt vọng này. Cuối cùng vì biết Kiki chịu nhiều đau khổ khi không có Ngũ Triết nên cô đã nhượng bộ, thúc Ngũ Triết đi theo sang Mỹ. Tất cả mọi chuyện đều là ý tưởng và kế hoạch của cô. Cô là người gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong việc thành hay bại của mối quan hệ này.

"Đó là Ngũ Triết phải không ?"

Mọi người nhìn lên trông thấy Ngũ Triết có vẻ phờ phạc, không chỉ kiệt sức vì bay một quãng đường dài mà còn vì chuyện đau khổ gì đó. Lòng bàn tay ai cũng túa mồ hôi lạnh, tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Họ thấy Ngũ Triết cố gắng kéo hành lý ra khỏi đường băng truyền và suýt chút nữa té ngã vào một người đàn ông to con, vạm vỡ. Tất cả mọi người đồng thời đều giật thót, há to miệng.

Ngũ Triết đưa mắt nhìn quanh, thấy cả nhóm ở bên ngoài. Tiểu Tiền vẫy vẫy tay rồi giơ ngón tay cái lên như muốn hỏi cô có ổn không. Ngũ Triết cắn môi, cúi đầu thấp đến nỗi sắp chạm tới ngực. Nhìn từ khóe mắt, cô thấy vai mọi người đều rũ xuống.

"Chắc là bây giờ cậu ấy đang đau khổ lắm..." Tiểu Tiền nghẹn ngào

Tiểu Khổng nắm lấy tay Tiểu Tiền, trong khi Momo một tay nắm ngón út của Tôn Nhuế, một tay vuốt nhẹ đầu Đới Manh đang tựa vào bụng mình. Mọi người lại hướng sự chú ý về phía Ngũ Triết, họ đều nở nụ cười khích lệ nhằm làm cho tinh thần Ngũ Triết phấn chấn thêm một chút. Ngũ Triết chậm rãi bước về phía cửa kính lớn, dừng lại bên cạnh một cái cột và nở một nụ cười với đám bạn của mình. Tất cả đều bối rối , khó hiểu trước hành động này của Ngũ Triết, cứ đi lòng vòng mà không chịu ra ngoài

"Cậu ấy đang làm gì vậy ? Các cậu có nghĩ cậu ấy quá buồn khổ nên bị điên không ? Yah Tiểu Khổng, mình phải làm sao đây....mình phải cứu bạn của mình"

"Nhìn kìa, Tiểu Tiền....."

Ngũ Triết nheo mắt, nhướng một bên chân mày lên, sau đó vươn tay kéo ai đó ở đằng sau cái cột ra. Kiki bị kéo ngã vào vòng tay Ngũ Triết, mọi người đứng bên ngoài đều mở to mắt khi thấy hai người kia trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Ôi Chúa ơi, không phải đó là Ngũ Triết và..."

"Kiki !"

Đới Manh nói hết câu nói của Tiểu Khổng và năm cô gái ở bên ngoài liền hét lên như cũng đứa trẻ, cùng đập tay, ôm nhau ăn mừng. Không còn gì vui mừng hơn khi họ được chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào đó, nó đã kết thúc chuỗi chờ đợi lo lắng của mọi người.

Vài phút sau, Dư Chấn và Tưởng Vân cũng lấy xong hành lý, sau đó cả 4 người cùng bước ra ngoài. Momo và Tiểu Tiền là hai người chạy nhanh nhất đến chỗ ThấtNgũ, tách hai người đó ra.

"Hứa Giai Kỳ ! Mình nhớ cậu quá ! Mình định sẽ đánh cậu một trận nếu còn dám thông báo cho tụi mình giờ bay vào những phút cuối cùng như thế ! Về nhà cậu có nhiều chuyện phải giải thích cho mình đấy !"

"Mình cũng nhớ cậu, hình như cậu sụt cân nhiều phải không ?" Kiki nhẹ nhàng đẩy bạn thân mình ra, nhìn thấy Đới Manh đang mỉm cười nhìn cô, "Đới Manh yah...."

Nước mắt dâng lên trong mắt khi cô nhìn thấy bạn mình phải ngồi trên xe lăn, còn cô thì lại biến mất, không quan tâm mọi chuyện khi Đới Manh cần có sự ủng hộ của mọi người để nhanh chóng bình phục. Cô cắn môi dưới để ngăn nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt, cô cúi người xuống ôm chặt lấy Đới Manh

"Mừng cậu quay về, Kiki"

*******

"Lấy xe cậu ấy đi không sao chứ ?"

"Không có vấn đề gì đâu, công chúa, cậu mau thắt dây an toàn đi, mình sẽ đưa cậu về nhà"

Ngũ Triết ngồi vào sau tay lái của xe Tiểu Tiền, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi khởi động máy xe. Momo và Đới Manh đề nghị sẽ đưa Tưởng Vân và Dư Chấn về, còn Tôn Nhuế thì đưa Tiểu Tiền và Tiểu Khổng về. Kiki tựa vào cái gờ trên cửa kính xe ngắm ánh đèn đường của Thượng Hải, nó mang đến một cảm giác rất khác so với khi còn ở Mỹ.

"Ngũ Triết?"

Ngũ Triết đáp lại bằng một tràng ngáp dài, mắt vẫn nhìn về phía trước

"Mình có thể giữ chiếc áo hoodie cậu đưa hôm trước không ?"

"Yeah dĩ nhiên là được rồi. Để mình giặt lại rồi đưa lại cho cậu ?"

Kiki dùng tay áo che đi nữa gương mặt, lắc lắc đầu, "Không, vậy thì nó không còn mùi của cậu nữa"

Ngũ Triết cười khẽ, vuốt tóc bạn gái mình. Mặc dù cả hai chỉ mới chính thức ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn và không cần phải nói ba từ đó nhưng vẫn rất hiểu ý nhau. Trên đường về nhà, Kiki ngủ thiếp đi nên Ngũ Triết đem hành lý xuống trước sau đó mới gọi cô ấy dậy

"Kiki, tới nhà rồi"

Kiki hơi cửa quậy và từ từ hé ra một con mắt, "Mới ngủ dậy đã được một gương mặt xinh đẹp chào đón rồi"

"Sao cậu lại nói chuyện ngọt như thế hả ? Đáng lẽ phải để mình chứ"

Ngũ Triết nhấn nút tầng 18 trong thang máy, ngón tay nhịp nhịp trên tay cầm valy. Kiki thì vòng tay qua eo cô, không chịu bỏ ra và cả hai cứ giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó đi vào tới nhà.

"Thôi nào công chúa, tới nhà rồi. Nhanh vào trong tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Cậu ngồi máy bay không thấy mệt à ?"

"Cậu có biết tối nay là bữa tối đầu tiên sau nhiều tuần mình ngủ mà không có cậu bên cạnh không....mình sẽ bức bối không ngủ được mất" Kiki bĩu môi, không chịu buông tay ra

"Mình cũng đâu dễ dàng gì ngủ mà không có cậu trong vòng tay. Nhưng cậu phải tập quen đi. Trời trở lạnh rồi, mau vào trong đi. Chắc là Dư Chấn đã về rồi, đừng để em ấy phải chờ nữa. Mau vào nghỉ ngơi đi. Mình yêu cậu !"

Hai tay Ngũ Triết ôm lấy má Kiki, hôn hơn mười lần lên môi cô ấy, giữa mỗi một nụ hôn thì dừng lại một chút để nói lời nhắc nhở. Kiki cười toe toét, gật đầu đồng ý với tất cả vì cô thích cảm giác được Ngũ Triết nuông chiều như thế này. Ngũ Triết hôn cô một nụ hôn sâu cuối cùng trước khi bảo cô đi vào nhà. Nhưng Kiki không chịu nhúc nhích trừ khi Yuri rời đi trước

Ngay khi Ngũ Triết biến mất khỏi ngã rẽ, Kiki liền đi thẳng vào nhà, ném đại valy trong phòng khách, nhảy lên sofa đặt cạnh cửa sổ. Nhìn xuống dưới, cô thấy Ngũ Triết đang đi về phía xe hơi. Giống như cả hai có thần giao cách cảm, Ngũ Triết bỗng ngước lên nhìn thấy Kiki, cô rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn

*rung rung*

From: Ngũ Triết
To: Kiki
7:43PM

"Mình nghĩ mình để quên một thứ ở chỗ cậu rồi"

Kiki nheo mắt khỏi hiểu nhìn xuống dưới, suy nghĩ không biết mình quên trả cho Ngũ Triết cái gì. Ngũ Triết cười nhếch môi, gửi tiếp một tin nhắn

From: Ngũ Triết
To: Kiki
7:43PM

"Mình để quên trái tim ở chỗ cậu rồi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tình yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top