Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15: Giấc ngủ mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Giấc ngủ mười năm

Bọn họ bay qua ngàn mây cũng đã khá xa với Thiên Cung. Sooyeon do ảnh hưởng của loại mê hương kia mà không tự chủ được hành động của mình. Nàng vòng tay ôm lấy Yuri, đôi môi đỏ hồng mềm mượt lướt trên da cổ của Mộc Thần khiến cô rùng mình một cái.

- Sư phụ...con rất khó chịu. - Sooyeon rên rỉ bên tai Mộc Thần khiến cô có cảm giác như trăm con kiến đang bò lên người.

Yuri cố gắng tỉnh táo nhưng cô phải bay chậm lại bởi những cử chỉ ám muội mà Sooyeon đang thể hiện. Đột nhiên Sooyeon dụi mặt vào ngực của Yuri rồi cắn lên làn da mềm mại nơi ấy. Mộc Thần cảm thấy hơi nhói một cái liền dừng lại xem thử người trong lòng mình đang làm gì.

Cái lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn của Sooyeon không ngừng chạm lên da của Yuri. Từng chút một nàng gặm nhấm hương vị của Mộc Thần. Cả cơ thể của cô vì những hành động của nàng mà bất giác run rẩy.

Thân thể mềm mại của Sooyeon không ngừng cựa quậy, lại như muốn dính sát vào với Yuri. Mộc Thần thấy có đám mây gần đó liền thuận tiện tiến vào. Bên trong đám mây là một khoảng không gian rỗng, bao phủ lấy hai người. Đến lúc này Yuri mới có thể buông Sooyeon ra, cô vừa lo lắng lại vừa khó xử bởi những cử chỉ ám muội của nàng.

Mộc Thần biết rằng là do loại mê hương kia đã khiến nàng mất tỉnh táo và khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy bên trong. Thật không khó để nhận ra Sooyeon đang bứt rứt đến cùng cực, đôi mắt cũng đã mất đi vẻ tinh anh mà thay vào đó là sự quyến rũ từ bản chất của Hồ Tộc. Lúc này mùi hương đặc trưng của cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra quấn lấy Yuri. Tuy nàng bị trúng mê hương nhưng hương thơm của nàng mới là loại tình dược mạnh mẽ nhất.

Mộc Thần nhìn thấy tấm áo của nàng đã bị xé rách bởi Vạn Lễ thì lửa giận lại bốc lên. Làn da trắng nõn nà và mềm mịn của Sooyeon đập vào mắt của cô như đang mời gọi Mộc Thần đến chiếm lấy. Yuri cúi xuống đặt môi của cô lên cổ nàng rồi cuồng dã đoạt lấy từng tấc da thịt của nữ nhân bên dưới. Hương thơm mà Cửu Vĩ Hồ toả ra giống như một bàn tay vô hình trói chặt lấy Yuri trong lửa dục vọng, tiếng nức nở của nàng hòa cùng từng nhịp thở của cô tạo nên một không gian ám muội và kích tình. Sooyeon oằn người hứng chịu sự luận động mạnh mẽ của Yuri, đầu óc của nàng trở nên mụ mị nhưng những xúc cảm đều hiện lên rất rõ ràng khiến nàng không thể phủ nhận được nó mà cất tiếng rên rỉ. Cô và nàng triền miên dây dưa rất lâu cho đến khi Sooyeon rướn người kêu lên một tiếng rồi lịm đi dưới thân Yuri. Mộc Thần thở dốc hôn lên từng tấc da của Sooyeon. Cơ thể nàng vì kích tình mà ửng hồng, những dấu vết của cô để lại rõ ràng như vẽ lên, từng chút, từng chút một đều thu vào ánh mắt của Yuri.

Dưới thân cô là đồ đệ đang nhắm nghiền đôi mắt, nhịp thở kể cả khi mất đi ý thức cũng bất ổn bởi sự luận động quá mức lúc nãy. Lần này không hề có cảm giác hối hận và cũng chẳng màng đến tội lỗi chỉ là những ngày tháng tiếp theo làm sao cô có thể bảo vệ nàng đây?

Yuri ôm lấy Sooyeon vào lòng, cô ghì chặt vòng tay như là sợ mất tiểu đồ đệ này. Còn nàng ngay cả trong mơ cũng chỉ nhìn thấy cô, có lẽ trong cuộc đời này chấp niệm lớn nhất của nàng đó là sư phụ.

- Sooyeon à. Chúng ta về nhà thôi...

**********************

Nàng chìm trong giấc ngủ rất lâu... Những gì xảy ra sau đó đều không thể thấy hay nghe được....

.

.

.

Khi Sooyeon tỉnh lại đã là mười năm. Nàng thấy mình nằm trên hàn băng nhưng nơi này lại chẳng phải Vạn Hoa Cung. Sooyeon hoảng sợ vội vã bước xuống toan chạy đi tìm sư phụ của nàng nhưng vì đã ngủ quá lâu nên cơ thể vẫn chưa thể cử động như ý vậy nên liền té ngã.

- Sooyeon, ngươi tỉnh rồi! - Hyomin nghe được tiếng động liền đến coi thử, nàng ta mỉm cười rực rỡ khi thấy Sooyeon đã mở mắt.

- Hyomin. Đây là đâu? Sư phụ...người đâu rồi? - Sooyeon choáng váng chỉ kịp nhận ra gương mặt của Hyomin.

- Chúng ta đang ở trong một cái hang động. - Hyomin nhìn quanh, cảm thấy có chút tồi tàn rồi trả lời.

- Sao ta lại ở đây?

- Hang động này nằm sâu trong rừng U Minh. Chính xác thì ngươi và ta đang ở Hạ Giới. Sư phụ? Không còn sư phụ nữa. - Hyomin trình bày ngắn gọn.

- Ngươi nói cái gì vậy? Sao lại không còn sư phụ nữa? Ta mới thấy người mà. - Sooyeon hoảng sợ mà lớn tiếng với Hyomin.

- Ngươi ngủ đã hơn mười năm rồi, cái mà ngươi thấy chỉ là giấc mơ thôi. Sư phụ của ngươi không còn nữa, Mộc Thần đã bỏ chúng ta rồi.

- Ngươi nói láo, làm sao sư phụ có thể bỏ ta được? Ngươi dám vu khống người? Ta sẽ đánh ngươi, đánh ngươi...

Sooyeon bất lực đấm thùm thụp vào vai Hyomin nhưng gương mặt cùng biểu cảm mặc kệ của thư đồng làm nàng càng thêm sợ hãi bởi dường như nàng ta không phải là đang nói đùa.

- Ta biết ngươi vừa mới tỉnh dậy nên có chút hoang mang, chờ ngươi định thần lại rồi ta sẽ nói chuyện. - Hyomin đứng dậy hướng ra phía cửa động mà rời khỏi.

Nàng bần thần ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm lấy cơ thể co ro. Chỉ sau một giấc ngủ mà đã mười năm trôi qua, đối với nàng chẳng qua là một cái chớp mắt.

- Sư phụ, người đâu rồi? Con rất sợ...

Thanh âm nho nhỏ phát ra từ cổ họng đang nghẹn ngào của nàng khiến bầu không gian cũng trở nên não nề. Hyomin dù đã ra khỏi động nhưng cũng không bỏ mặc nàng một mình ở đó, nàng ta nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy áy náy và thương cảm.

-------------------------

Đêm ở Hạ Giới đến rất nhanh, chẳng mấy chốc trăng đã lên đến ngọn cây rồi lùa vào áng mây mờ ảo. Trong rừng ngoài ánh trăng ra thì chẳng mấy sinh vật có thể phát sáng.  Hyomin thắp đuốc lên, tiếng tí tách của gỗ bị lửa thiêu đốt trong sự tĩnh lặng của rừng U Minh vang lên thật buồn chán.

- Sooyeon, ngươi ăn chút gì đi.

Hyomin đem đến một khay thức ăn đặt trước mặt nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Sooyeon chìm vào giấy ngủ sâu hơn mười năm, trong khoảng thời gian ấy Hyomin chỉ có thể truyền tinh khí cho nàng để duy trì sự sống, có lẽ lúc này đang rất đói.

- Hyomin, chúng ta về Vạn Hoa Cung đi.

Sooyeon đã suy nghĩ cả buổi, nàng không hiểu vì sao chỉ một cái chớp mắt mà cuộc sống đột nhiên thay đổi khiến nàng không kịp thích ứng. Sự tối tăm lạnh lẽo này là lần đầu tiên nàng biết đến, âm thanh cũng chẳng mấy tươi sáng, thỉnh thoảng là tiếng hú của chó sói và những loài động vật ăn thịt đáng sợ.

- Ta biết ngươi sẽ rất khó mà chấp nhận được chuyện này nhưng ai cũng cần thời gian. Tin ta đi, mọi thứ không đến nỗi tệ đâu. Có khi còn tốt đẹp hơn Thiên Giới. - Hyomin vỗ về nàng, giọng nói của thư đồng trở nên trưởng thành hơn nhiều, y phục cũng đã thay đổi khác với vẻ trẻ con lúc trước.

- Sự phụ...

- Đừng nhắc đến người ấy nữa.

Sooyeon vừa cất tiếng đã bị Hyomin chặn lại, nàng chưa bao giờ thấy thư đồng nghiêm túc như thế này. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến thân cận trung thành của Mộc Thần trở nên lạnh lùng với người như thế. Nhưng vì sao Hyomin lại mang theo nàng suốt khoảng thời gian qua? Chẳng lẽ ngay cả nàng mà sư phụ cũng không màng đến sao?

- Ít nhất ngươi cũng nên cho ta biết chứ. Đã xảy ra chuyện gì vậy Hyomin?

- Nếu ngươi thật sự muốn biết thì nghe cho rõ đây, Mộc Thần không cần chúng ta nữa. Khi bọn họ biết ngươi là yêu quái thì Mộc Thần đã không muốn liên quan gì đến ngươi rồi. Người xem ngươi là một sự sỉ nhục, đồ đệ là yêu quái làm sao xứng với thượng thần cơ chứ? Người còn nói là do yêu thuật của ngươi quyến rũ người trong suốt khoảng thời gian qua nên mới giữ ngươi ở lại nhưng một khi đã thoát ra được người hận không thể giết chết ngươi.

Những lời Hyomin nói như từng nhát dao chí mạng cắm thẳng vào tim nàng, đau đến mức nàng không thể thở nổi.  Nàng nghĩ làm sao chuyện vô lý như vậy mà Hyomin cũng có thể bịa ra để lừa nàng nhưng nỗi đau này nàng cảm nhận rất rõ ràng, dù muốn tin hay không thì với hoàn cảnh hiện tại có lẽ sư phụ đã không muốn nhận nàng nữa. Tại vì nếu người cần nàng thì chắc chắn đã không để nàng ở đây 10 năm mà không một lần ghé đến.

Nước mắt của nàng cứ thế rơi xuống mặc dù nàng không muốn khóc, Sooyeon ôm lấy ngực của mình bởi nàng rất đau, chưa bao giờ nàng đau đến thế này, cứ như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim của nàng khiến nhịp đập của nó trở nên khó khăn vô cùng. Hyomin ôm lấy thân thể mỏng manh của nàng, một người có tính cách rắn rỏi như thư đồng cũng không kìm được nước mắt khi thấy nàng đau khổ như vậy. Hơn ai hết Hyomin chính là người chứng kiến đoạn tình cảm giữa Sooyeon và Mộc Thần, nàng ta cũng mong bọn họ có thể yên ổn hạnh phúc bên nhau nhưng Yuri đã làm nàng thất vọng, đã bỏ đi những người dốc lòng vì người chỉ vì ranh giới tiên - ma. Cứ như thế trong đêm hai nữ tử khóc cho hết nước mắt bởi từ nay họ phải chấp nhận từ bỏ một người quan trọng mà bắt đầu cuộc sống mới.

--------------------

Đã một tuần trôi qua, Sooyeon tập làm quen với nếp sống nơi hang động nằm sâu trong rừng U Minh. Ban ngày nơi này cũng không quá cô quạnh, ở đây có rất nhiều tiểu yêu sinh sống, thỉnh thoảng bọn chúng lại đến chỗ nàng chơi đùa. Điều đáng nói là nàng cảm thấy mình trở nên mạnh hơn, tuy rằng mười năm qua không luyện tập gì nhưng pháp lực lại có thể tăng lên nhanh chóng, so với lúc ở Thiên Giới đúng là đã tiến bộ vượt bậc.

Ngày nọ khi Hyomin rời khỏi rừng U Minh để đến chỗ con người sinh sống kiếm chút đồ dùng thì Sooyeon liền dùng Hồ Lô Ly bay đi. Nàng vượt qua đến chín tầng mây, đi xa thật xa cuối cùng cũng đến được Thiên Giới. Mục đích của nàng là đến Vạn Hoa Cung nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy nó đâu cả.

- Rõ ràng Vạn Hoa Cung ở đây mà, nó đâu mất rồi?

Nàng tìm tới tìm lui mất nửa ngày, có lẽ Mộc Thần đã di chuyển Vạn Hoa Cung đến nơi khác. Sooyeon chợt nhớ ra Hồ Lô Ly có khả năng cảm ứng, nó có thể biết sư phụ đang ở đâu bởi pháp khí này có sự liên kết với người tạo ra nó. Nàng niệm chú, ngay lập tức Hồ Lô Ly sáng lên và bay đi. 

Vạn Hoa Cung im ắng đã hơn 10 năm qua, nó liên tục di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác để không ai tìm ra nó. Chủ nhân của Vạn Hoa Cung ẩn mình sâu bên trong  từng lớp phòng vệ nghiêm ngặt. Không một ai biết Mộc Thần đang ở đâu kể từ khi Hội Bàn Đào diễn ra, kể cả Sooyeon nếu không có Hồ Lô Ly thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được "nhà" của nàng.

Kwon Yuri đang bế quan trong sự tĩnh lặng đột nhiên cảm nhận được mối liên kết với Hồ Lô Ly, đôi mắt của cô mở ra, làn khói màu lục lờ mờ bao quanh Mộc Thần dần tan biến.

- Nàng ta đến rồi...

Vạn Hoa Cung dần hiện ra trước mặt Sooyeon, khung cảnh quen thuộc này đối với nàng chỉ như vừa mới hôm qua. Cổng đã đóng chặt, dù nàng có gõ cửa hay la hén khàn cả tiếng thì cũng không một lời hồi đáp.

- Sư phụ, là đồ nhi đây. Người hãy gặp con đi...

Đáp lại nàng vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, các tinh linh mọi ngày vẫn ồn ào náo nhiệt khắp Vạn Hoa Cung nay cũng biến mất, chỉ đơn giản là bức tường thành kiên cố cùng kết giới vững chắc không ai có thể phá giải được.

- Con xin người, xin người gặp con đi...

Tiếng nức nở bên ngoài Vạn Hoa Cung kéo dài cũng đã ba ngày, Sooyeon vì khóc nhiều quá mà mệt lả đi. Quy Lão là người thấy tất cả nhưng trước đó Mộc Thần đã căn dặn không được mở cửa, không được cho nàng bất kỳ hy vọng nào nữa nên lão ta cũng không dám làm trái mặc dù rất đau lòng.

- Mộc Thần à... Sooyeon đã quỳ ở ngoài cổng ba ngày rồi, người thật sự nhẫn tâm nhìn hài tử đó như vậy sao?

Quy Lão xót xa lên tiếng, ông ấy đã chăm sóc Sooyeon kể từ khi nàng còn là con cáo nhỏ nên tình cảm chẳng khác gì như cha con, mười năm không gặp lại càng thêm thương xót. Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng của Mộc Thần, Quy Lão nhìn người lại càng thêm đau lòng, rõ ràng cũng chẳng phải chỉ riêng mình Sooyeon khổ sở.

Lâu sau đó Mộc Thần rời khỏi nơi mình đang an tọa và tiến đến cổng của Vạn Hoa Cung. Cổng mở, trước mắt người là thân hình nhỏ bé quen thuộc, nàng vẫn thế chẳng thay đổi gì, mười năm đối với thần tiên thì có gì khác biệt đâu, cô còn chẳng nhớ mình đã sống được bao lâu kia mà... Thế nhưng mười năm nay không thấy nàng lại là khoảng thời gian dằn vặt nhất, thì ra mười năm cũng rất lâu...

- Sự phụ... - Sooyeon đang thiếp đi bên bức tường chợt cảm nhận được hơi ấm liền bất giác cất tiếng gọi.

- Ngươi đi đi. Từ nay ta không còn là sư phụ của ngươi nữa.

- Sư phụ...người đuổi con sao...xin người....đừng như vậy. 

Sooyeon nắm lấy vạt áo dưới chân của Mộc Thần bất lực cầu xin. Thế nhưng tà áo liền tan biến trong tay của nàng, Mộc Thần thật sự dứt áo ra đi, nửa lời cũng không nói thêm nữa. Cổng Vạn Hoa Cung đóng lại ngăn cách nàng và người nhưng có lẽ vách ngăn lớn nhất chính là tâm của Mộc Thần. Thật sự tuyệt tình như vậy sao?

Nàng thất thần đứng chôn chân một nơi, Vạn Hoa Cung dần dần bay đi theo những đám mây, biến mất trước mặt nàng... Hồ Lô Ly dường như cũng buồn cho Sooyeon, nó quanh quẩn bên nàng rồi tự động treo vào vạt áo. Bất chợt Sooyeon nằm xuống, nàng thả thân mình rơi khỏi những đám mây, mặc kệ rằng với độ cao này có thể giết chết nàng nhưng Sooyeon không màng nữa... bởi lý do để nàng tồn tại giờ đã không còn rồi.

Hồ Lô Ly hoảng sợ nhưng không thể biến hình lớn hơn để đỡ lấy nàng bởi Sooyeon không dùng pháp thuật lên nó. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ thịt nát xương tan khi chạm đến mặt đất. Nước mắt Sooyeon rơi giữa khoảng không rồi theo gió bốc hơi đi mất, nỗi đau của nàng rồi cũng sẽ tan biến nếu nàng không còn trên thế gian này nữa.

Bỗng từ đâu một trận gió to kéo đến cuốn lấy nàng rồi dần đưa thân thể nàng xuống mặt đất một cách an toàn. Sooyeon mở mắt, trên bầu trời cao vời vợi đó xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Người vừa cứu nàng chính là Phong Thần, cô trên tay cầm Thiết Phiến, tà áo tung bay theo từng cơn gió. Sooyoung dần đáp đến chỗ nàng, cơn gió cũng dịu đi để lại một không gian yên tĩnh. 

- Sao lại như vậy? - Phong Thần khó hiểu nhìn nàng.

Sooyeon không trả lời, chỉ khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương lại. Đối với Phong Thần nàng là một tiểu cô nương được chiều chuộng đâm ra ngỗ nghịch, lần này gặp sao bỗng nhiên lại khóc lóc và im lặng thế này? Sooyoung đằng hắng giọng cúi người xuống hỏi nàng lần nữa.

- Sao lại rơi từ trên đó xuống đây, ngươi ngủ quên à?

Sooyeon ủy khuất trong lòng, cái tên ngốc này vì sao lại có thể hỏi nàng mấy câu như vậy. Nàng vẫn còn chút nghẹn ngào trong cổ họng nhưng cố gắng đốp chát lại với Phong Thần.

- Oan gia!

- Nè nè, ta vừa mới cứu ngươi đó!

- Ai cần người cứu chứ?

- Ta sống bằng này tuổi chưa từng thấy ai ngang ngược như ngươi. Nếu không phải ngươi là đồ đệ của Yuri thì ta sẽ đánh ngươi nát mông. - Phong Thần cũng bị Sooyeon làm cho tức tối.

Sooyeon cắn môi dưới tỏ ra tức giận, còn muốn giơ tay đánh người nhưng nàng chợt nghĩ pháp lực của nàng không bằng Phong Thần nên mới thu liễm lại. Nàng nhẫn nhịn một chút không thèm so đo với người già nhưng Sooyoung thì lại cố gắng chọc tức nàng.

- Này, có ngon thì đánh ta đi, đánh ta đi. Ha ha. - Phong Thần chống nạnh cười lớn.

- Ngươi là thần lại không ở Thiên Giới, cứ suốt ngày lêu lổng. Ấu trĩ!

Sooyeon cũng không hiểu vì sao Sooyoung chẳng màng đến chính sự trên Thiên Cung, mọi quyền lực đều nằm trong tay Taeyeon còn Sooyoung ngoài danh xưng là Phong Thần ra thì không có gì cả. Hơn nữa Sooyoung lại rất hay xuống Hạ Giới, nói đâu xa cũng chính là Phong Thần dẫn dắt nàng vào chốn ăn chơi sa đọa của nhân gian, điều gì cô ta cũng biết.

- Ta méc sư phụ ngươi đó, ngươi thật không biết phép tắc. 

- Ta không thèm để ý đến ngươi.

Do Sooyoung nhắc đến sư phụ lại càng làm nàng thêm đau lòng, cách Phong Thần nói chuyện với nàng bình thường như thế này chắc hẳn là cô chưa biết chuyện nàng đã bị trục xuất khỏi sư môn. Cứ nghĩ đến việc Sooyoung là bạn thân của Mộc Thần, nếu cô ta biết chuyện này chẳng phải nàng sẽ rất mất mặt sao? Sooyeon quyết định bỏ đi, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Phong Thần thì lại lộ ra thêm nhiều chuyện. 

- Nha đầu thối này!... - Sooyoung làm điệu bộ như muốn đánh Sooyeon nhưng rồi thấy nàng sớm khuất dạng sau những tán cây thì tiếc nuối bỏ đi.

Phong Thần giành phần lớn thời gian ở Hạ Giới, cô không phải là đứa con hoàn hảo như Taeyeon nên sớm đã tự biết thân biết phận mà tránh xa việc tranh đoạt. Hơn nữa Sooyoung đánh đổi nhiều thứ như vậy, làm "tay sai" cho Vương Mẫu Nương Nương suốt một vạn năm qua cũng chỉ vì một nữ nhân.

************

<U Minh Giới>

Khói đen mù mịt giăng kín con đường Hoàng Tuyền, nước Vong Xuyên không ngừng rên siết gào thét những ai oán. U Minh Giới gần đây nhộn nhịp hơn ngày thường cũng bởi Quỷ Vương đã xuất thế và trở về cai quản nơi này. Đội quân hùng hậu của Quỷ Vương sớm đã chiếm được U Minh và thoát khỏi sự điều khiển của Thiên Giới. Suốt một vạn năm qua Thiên Đế đã quá phận, can thiệp cả vào nơi tối tăm u ám của yêu ma làm cho bọn chúng trở nên căm phẫn. Mối thù giữa Quỷ Vương và Thiên Giới một vạn năm về trước dù có là nước Vong Xuyên cũng không thể rửa sạch được.

- Gần đây Vương Mẫu thường xuyên can chính, bà ta thật sự muốn lập lại trật tự của lục giới. Thiên Đế hiện tại có thể mặc kệ chúng ta đóng chiếm nơi này nhưng người đàn bà đó thì không. Mà ta thì cũng đâu chỉ muốn một mình U Minh Giới.

Cái cười nhếch mép trên môi Quỷ Vương thể hiện một mưu đồ to lớn, mặt nạ che lấy nửa gương mặt trắng trẻo chỉ lộ ra khuôn miệng xinh đẹp hồng hào. Thuộc hạ của Quỷ Vương cũng kích động trong lòng, mong một ngày có thể trả được mối thù vạn năm.

- À, còn một người... Làm sao mà ta quên được cơ chứ. - Quỷ Vương vừa lắc đầu vừa nở nụ cười để lộ hàm rắng trắng tinh đều tăm tắp rồi lập tức lạnh lùng ra lệnh. - Tìm Mạnh Bà đến đây cho ta.

Chẳng bao lâu thuộc hạ của Quỷ Vương đã áp giải Mạnh Bà đến trước mặt của cô. Nữ nhân trong bộ hắc bào với chiếc mặt nạ bán nguyệt từ từ bước tới đến bên Mạnh Bà, xung quanh lại dấy lên vẻ kỳ dị khó tả.

- Không ngờ Mạnh Bà ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn giữ được nét thanh xuân như lần đầu chúng ta gặp nhau. - Quỷ Vương chào hỏi một câu.

- Ngài cũng như vậy, chẳng thay đổi gì cả. - Mạnh Bà cúi người cẩn trọng lời nói.

- Gặp lại ta bà không vui sao? - Quỷ Vương giả vờ hỏi nhưng thừa biết trong lòng Mạnh Bà nghĩ gì.

- Sao lại có thể không vui cho được? Quỷ Vương người mời ta đến đây là có ý gì? - Mạnh Bà không khó để nhận ra dã tâm của người đứng trước mặt.

- Mộc Thần trước đây đã từng tìm đến bà để nhờ vả?

Quỷ Vương không vòng vo nữa mà trực tiếp nhắc đến nhân vật lừng lẫy kia. Mạnh Bà biết mối thù giữa Quỷ Vương và Thiên Giới hơn vạn năm trước nhưng chuyện của Mộc Thần với bà ta cũng chỉ là một cuộc giao dịch hà cớ chi Quỷ Vương phải gặn hỏi. Từ trước đến nay Mạnh Bà không tỏ rõ quan điểm đứng về phe nào, chỉ yên ổn ở một ngôi nhà bên dòng Vong Xuyên và làm tốt công việc của mình. Nếu bà ấy không mềm dẻo với những kẻ cường quyền kia thì bà đã chẳng thể tồn tại đến bây giờ.

- Đúng là đã từng nhưng đó chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ. Quỷ Vương, ngài cũng biết ta chẳng có gì quý giá để đánh đổi ngoài nước mắt.

- Ta biết Mạnh Bà sẽ không giấu ta, thế nhưng phải chăng Mộc Thần tìm đến bà là vì một nữ nhân khác? - Quỷ Vương nhếch môi cười, ả đã đoán được từ lâu chẳng qua là muốn xác nhận mà thôi.

- Quỷ Vương, ta không thể tiết lộ những giao dịch của mình. - Mạnh Bà chần chừ không đáp nhưng ánh mắt láo liên của bà ta đã nói ra tất cả. 

- Ha ha, ta rất thích cách làm việc của Mạnh Bà, sau này có dịp nhất định tìm đến bà để làm ăn. - Quỷ Vương cười lớn tỏ ra rất hài lòng về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Mạnh Bà rời đi, chỉ còn một bóng người thanh mảnh trong bộ hắc bào ngồi trên chiếc ngai rộng lớn bằng xương, ánh mắt của cô ta nhìn xa xăm như đang mưu tính một điều gì đó có thể khiến thiên địa đổi dời một lần nữa.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top