Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Trở về

Mấy ngày ở lại hoàng cung Yuri đều dốc sức chữa trị cho công chúa. Bệnh tình quả nhiên đã thuyên giảm. Lúc này công chúa đã có thể tỉnh táo nói chuyện và đi lại.

- Ta nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Thật may vì ngươi đã giúp ta. - Công chúa nhẹ nhàng nói.

- Trị bệnh cứu người là trách nhiệm của thần mà.

- Ngươi vì sao không ở lại trong cung?

- Nơi này không phù hợp với thần. Nếu người cần thì có thể triệu thần vào cung trở lại mà.

Vị công chúa trẻ tuổi vui vẻ nhìn Yuri, trước nay không ai dịu dàng với nàng như vậy. Trong suốt quá trình trị bệnh lúc nào nàng cũng nghe thanh âm trầm ấm của cô ở bên cổ vũ, bảo nàng phải cố lên vì cô đến rồi, sẽ cứu nàng khỏi cái chết.

- Tên của ta là Seohyun, ngươi có thể gọi như vậy.

Công chúa mỉm cười, gương mặt của nàng hiền lành và phúc hậu. Tâm sinh tướng, chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài cũng có thể đoán ra nàng là người thiện lương. Thế nhưng là ai đã nhẫn tâm hãm hại nàng?

- Công chúa nói cho thần biết, người có nghi ngờ là ai đã động thủ với mình không? - Yuri nhìn xung quanh rồi ghé tai nàng hỏi nhỏ.

- Ta thực sự không biết...- Nàng suy nghĩ rồi lắc đầu.

- Độc đến từ linh chi mà người hay dùng, thái giám đem đến là người của Khôn Ninh cung. - Yuri nói.

- Mẫu hậu không thích ta, người trước nay luôn xa lánh ta nhưng mẫu hậu không phải người xấu. - Seohyun liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Tốt nhất từ nay người nên cẩn thận trong việc ăn uống, ai đem đến thứ gì đều phải thử độc cẩn thận. - Yuri cũng không vội phán xét mà chỉ khuyên nhủ.

Sooyeon phụ trách việc sắc thuốc, nàng bưng chén thuốc vào trong phòng. Công chúa cũng khá quen với sự xuất hiện của nàng. Seohyun để ý rằng Yuri và Sooyeon có những biểu hiện kì lạ khi gặp nhau, giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ bằng hữu.

- Thuốc sắc xong rồi, công chúa uống đi. - Sooyeon bưng chén thuốc đến trước mặt Seohyun.

- Cảm ơn ngươi. - Công chúa dùng hai tay nhận lấy chén thuốc, nàng thổi một chút rồi uống cạn.

Yuri rất để tâm đến bệnh nhân, cô dùng thêm vị ngọt của cam thảo giúp công chúa dễ uống hơn. Uống xong rồi Yuri còn giúp Seohyun vuốt lưng cho dễ chịu.

- Đa tạ. - Seohyun cảm kích nắm lấy tay của Yuri.

- Thần đã kê đơn cho công chúa, dùng thuốc thêm một tuần nữa là sẽ khỏi hẳn. Thần rời y quán lâu như vậy rồi đến lúc phải về phụ huynh trưởng thôi. - Yuri nói lời này cũng là có ý từ biệt.

- Nhanh như vậy... Hai người đi đường cẩn thận nhé, có gì cần giúp thì đến tìm ta. - Seohyun tiếc nuối nhưng cuối cùng nở nụ cười thân thiện đem tự do trao trả lại cho họ.

--------------------

Yoona ở lại hoàng cung nhiều ngày cũng không có chuyện gì để làm vì luật lệ trong cung không cho người ngoài tự ý cúng bái hay trừ tà. Vị thái giám đưa cô vào đây cũng bận việc mà quên mất. Trong khi Yuri và Sooyeon đang chữa trị cho công chúa thì một mình Yoona quanh quẩn trong khu vực này nhưng vô tình lại lọt ra đến tận ngự hoa viên.

Là vô tình hay hữu ý bất chợt quẹo qua một tảng đá trước mắt cô đã là hoàng hậu. Còn đang trân trân nhìn người trước mắt thì nô tì kế bên đã lớn tiếng nhắc nhở.

- Găp hoàng hậu sao còn không mau quỳ xuống?

Yoona liền khụy hai gối, đầu cũng không dám ngước lên. Ai mà chẳng biết ở hoàng cung này không cẩn thận là mất đầu như chơi, cô vẫn còn muốn sống tiếp nên biết thân biết phận làm theo.

- Ngươi là người ở cung nào sao dám tùy tiện đi qua đây? Thị vệ đâu... - Nô tì bên cạnh hoàng hậu nhìn qua cô một lượt rồi theo luật mà gọi người đến bắt.

- Hoàng hậu tha mạng. - Yoona run lên cầm cập.

- Tha cho cô ta đi. - Hoàng hậu cất tiếng.

Yoona không dám thở mạnh bởi xém chút xíu nữa là cô đã mất mạng. Tối hôm ấy cô đi theo Yuri và Sooyeon đã thấy qua hoàng hậu hơn nữa còn biết một nữ nhân khác có liên quan đến người. Chuyện này mà lọt ra ngoài chắc chắn hoàng hậu cũng sẽ gặp rắc rối, hơn nữa một thường dân như cô mà dám mở miệng thì sẽ chết trước khi được xét xử mất.

- Ngươi đi theo ta. - Hoàng hậu mỉm cười, nét cười đầy ẩn ý.

Hoàng hậu dẫn Yoona đến một cung điện, nơi này như bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Thậm chí không một ai qua lại hay canh giữ. Ngoài cảm giác lạnh lẽo ra thì không thấy một chút dương khí nào cả. Điều này khiến cố có chút rùng mình mặc dù không đang mang danh nghĩa là đạo sĩ.

- Trước kia nơi này có một phi tần tự vẫn thế nên bây giờ nó bị bỏ hoang rồi.

Hoàng hậu mỉm cười kể lại khiến Yoona không khỏi lạnh gáy vì sao chuyện ghê rợn như vậy mà hoàng hậu lại cười cho được.

- Hoàng hậu muốn thần trừ ma sao? - Yoona nghĩ rằng với trang phục đang khoác lên người của cô thì hoàng hậu đã đoán ra cô làm nghề gì.

- Không, ta chỉ muốn kể ngươi nghe một câu chuyện.

------------

Yuri và Sooyeon về phòng thu dọn lại hành lý nhưng kì lạ là chẳng thấy Yoona đâu. Hai người bọn họ để ý trên bàn có một lá thư với bút tích của cô ấy.

"Ta có việc phải làm. Hẹn ngươi ở Trường Lạc trấn."

Đây là gửi cho Sooyeon nhưng sao đột nhiên cô ấy lại rời đi gấp gáp như vậy? Tuy rằng nghi vấn trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp nhưng hôm nay bọn họ phải rời hoàng cung này thôi.

Xe ngựa trở lại con đường quen thuộc đưa bọn họ hướng thẳng về quê nhà của Yuri. Đã đi được hơn nửa quãng đường đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Ngựa kéo xe của bọn họ do bị âm thanh đó kích động nên lùi lại và không chịu đi tiếp.

Yuri và Sooyeon xuống xe ngựa xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên từ phía xa có một làn khói đen bay đến. Xa phu không kịp trở tay liền bị làn khói cuốn đi.

- Chuyện gì thế này?

Yuri nắm lấy tay Sooyeon lùi lại mấy bước, cô nhìn quanh xem có chỗ nào có thể trốn được nhưng giữa con đường vắng vẻ này thì không tìm ra được một nơi nương náu nào cả.

Làn khói đen quay lại và một thân hắc y đeo nón có vải che mặt bước ra. Sooyeon có thể cảm nhận được pháp lực của người này rất lớn. Thậm chí Hồ lô ly của cô cũng không phát giác được là người này đến đây lúc nào.

Hắc y nhân lấy ra một đoản đao rồi dùng tay trái nắm chặt lấy lưỡi đao sau đó kéo nó ra từ từ. Máu chảy ra từ da thịt người đó khiến Yuri và Sooyeon rùng mình. Chợt những giọt máu ra tạo thành một hình bát quái xoay giữa không trung. Hắc y nhân thi triển pháp thuật ngay lập tức huyết bát quái bay đến chỗ Yuri như một cái lưới muốn nuốt chửng lấy cô.

Thật may là Sooyeon đã kịp dùng Hồ Lô ly chặn lại. Nhưng pháp lực của cô cùng người này không thể so sánh được. Ngay lập tức Hồ lô ly bị hất sang một bên.

- Ngươi là ai vì sao lại truy sát bọn ta? - Yuri dù có chết cũng muốn biết rõ hung thủ thù oán gì với mình.

- Ngươi chết rồi thì mới biết lý do được. À mà...ta cũng không tính để ngươi quay trở về. - Hắc y nhân lãnh đạm nói.

Sooyeon nghe đến đây liền cảm thấy tên này không chỉ đơn giản là muốn lấy mạng Yuri, hắn ta hình như còn biết thân phận của sư phụ. Lúc này Yuri là phàm nhân nếu mất mạng thì hồn phách sẽ quay trở về Thiên Giới. Nếu hắn lợi dụng lúc này làm tổn thương sư phụ thì e rằng ngay cả nguyên thần của người cũng không giữ được.

Nàng tự trách mình sao không học hành đến nơi đến chốn để lúc này không đủ sức bảo vệ sư phụ. Sooyeon thi triển một chút pháp thuật làm cho khói trắng bùng lên tạo cơ hội cho nàng và cô chạy trốn. Hồ lô ly hóa thành vật cưỡi đem nàng cùng cô bay đi. Yuri không khỏi ngạc nghiên khi thấy Sooyeon làm những điều này, cô trước nay chỉ nghĩ nàng không phải người bình thường thôi nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi nàng biết pháp thuật. Làn khói đen đuổi theo phía sau với tốc độ kinh hoàng còn vang lên giọng nói của Hắc y nhân.

- Chạy đâu cho thoát!

Phía trước đã là ngọn núi ngăn cản đường đi, vách đá dựng đứng đột nhiên phát nổ khiến cô và nàng mất thăng bằng rơi khỏi Hồ lô ly.

- Sooyeon, nàng mặc kệ ta, chạy đi.

Khi hắc y nhân đánh ra một chiêu đầy uy lực về phía Yuri cô liền đẩy Sooyeon qua một bên để tránh nàng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ghê gớm ấy. Tưởng rằng cô sẽ mất mạng nhưng may mắn thay một cơn gió lùa đến phía trước Yuri và xuất hiện một nữ nhân cầm quạt phá vỡ chiêu thức kia.

Người này cô và nàng đã gặp trong hoàng cung đêm hôm đó ở ngự hoa viên không ai khác chính là Phong Thần. Gió nổi lên như vũ bão tạo thành một kết giới bảo vệ bọn họ.

- Quỷ vương? - Sooyoung nghi vấn nói ra thân phận của hắc y nhân.

- Phong Thần, ngươi tiến bộ không ít đấy!

Hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn nhún một cái đã bay lên cao đánh xuống một đòn khiến đất trời rung chuyển. Sooyoung vì đỡ chiêu này cũng phải lùi lại mấy bước, xung quanh núi đá và cây cỏ cũng đổ nát tan tành.

- Ngươi muốn sống chết với bọn ta ở đây sao? - Sooyoung nóng giận vung tay lên liền có một lốc xoáy bao lấy Quỷ vương.

- Hôm nay xem như các ngươi may mắn nhưng lần sau đừng hòng có thể thoát khỏi tay ta.

Quỷ vương hừ một tiếng dùng đoản đao xẻ dọc lốc xoáy và hóa thành khói đen bay đi mất. Nơi hoang tàn còn lại ba người nhìn nhau mỗi người có một nỗi sợ, mỗi người có một suy nghĩ.

--------------------

Yuri đã được đưa về đến y quán, cô như người thất thần ai hỏi gì cũng không nói kể cả Hyuk Joon. Đối với một phàm nhân mà nói chứng kiến những chuyện như vậy quả là quá sức tưởng tượng. Đêm nọ, cô thấy Sooyeon đi ra phía sau rừng, Yuri giả bộ ngủ rồi nhưng vẫn lén đi theo. Thì ra là nàng gặp lại nữ nhân cầm quạt kia. Yuri núp sau tảng đá gần đó, nín thở mà nghe bọn họ nói chuyện.

- Ta cầu xin ngươi, đừng nói với sư phụ.

Yuri nhìn thấy Sooyeon quỳ xuống trước mặt người kia, giọng nói có vẻ sợ sệt và khổ sở lắm. Cô không hiểu rốt cuộc vị sư phụ kia là ai mà khiến Sooyeon trước nay mỗi khi nhắc đến đều có những biểu hiện kì lạ như vậy.

- Ngươi nghĩ ta không nói thì sư phụ ngươi sẽ không biết sao? Ngươi nên nhớ khi cô ấy quay trở lại thì vẫn sẽ nhớ được mọi chuyện.

Giọng nói của Phong Thần cũng không giấu được hết sự phẫn nộ. Khi biết được Sooyeon lén trốn xuống Hạ Giới làm đảo lộn cuộc sống của Yuri cô đã rất tức giận, nàng không biết được trên đời này luôn có nhân quả, những gì hôm nay Sooyeon làm đều sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt sau này.

- Ta có cách không để sư phụ biết, chỉ cần ngươi đừng nói, ta sẽ lập tức ly khai. - Sooyeon nắm lấy vạt áo của Phong Thần khẩn khoản cầu xin.

- Ta đương nhiên biết ngươi có cách nên lá gan của ngươi mới to đến vậy.

- Ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần đừng để sư phụ biết ta sẽ làm theo ý ngươi.

- Ngươi lập tức tránh xa cô ta ra. Kiếp này nếu Yuri còn gặp bất trắc là lỗi ở ngươi. - Sooyoung cảnh cáo cũng như cho Sooyeon một cơ hội.

Phía sau tảng đá đó Yuri tự hỏi mình là ai? Cô biết chuyện sống chết của mình không phải do Sooyeon làm chủ thì vì sao nữ nhân kia lại đổ lỗi cho nàng? Cô muốn chạy ra đỡ Sooyeon dậy và mắng cho nữ nhân kia một trận nhưng cô sợ, sợ rằng nếu làm như vậy thì Sooyeon sẽ bị sư phụ nàng trách phạt.

Quả nhiên Sooyeon làm đúng theo lời hứa của nàng với Phong Thần. Chỉ qua sáng hôm sau thôi nàng đã tốn công nấu một bữa ăn thịnh soạn. Vốn những thứ nàng nấu ra không ngon lắm nhưng Yuri vẫn cứ khen như là mỹ vị trong thiên hạ.

Sooyeon trút nước trong hồ lô ra để trước mặt Yuri. Ánh mắt của nàng làm sao giấu được cô, chén nước này rõ ràng chẳng phải bình thường. Nhưng nàng bảo cô hãy uống thì cô sẽ uống dù nó là gì đi chăng nữa.

Trên đời này nếu quên được người mình yêu thì sẽ không đau đớn nhưng nhìn người mình yêu cái gì cũng nhớ chỉ không nhớ được mình thì sẽ ra sao? Yuri quên đi một mảnh tình với nàng bất quá cũng là tự nàng đa tình; cô quên, nàng cũng sẽ không dám nhắc. Nhưng nếu để sư phụ nhớ rõ những chuyện này thì người sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt nàng nữa. Phàm nhân cùng lắm sống được một trăm năm nhưng còn nàng liệu rằng có thể chịu nổi hàng vạn năm dằn vặt hay không? Không làm được nữ nhân của người nhưng ít ra có thể làm một đồ đệ ở bên người còn hơn mãi mãi không thể nhìn mặt nhau.

Chỉ uống một chén nước mà Yuri đã ngủ thiếp đi. Nàng đau lòng chấp nhận rằng khi cô tỉnh dậy sẽ không nhớ từng có nàng xuất hiện ở kiếp sống trần gian này nữa.

Sooyeon theo Sooyoung về lại Thiên Giới nơi mà sư phụ căn dặn nàng chăm chỉ tu luyện. Sooyeon mỗi ngày lại đến Ngọc Hải cung trò chuyện cùng Thủy Thần, làm ít chuyện sai vặt cho Miyoung kiếm chút linh đơn để tăng tu vi.

Thấy nàng tập trung vào tu luyện Sooyoung cũng không quản lý nàng nghiêm ngặt nữa. Mỗi ngày chỉ ghé qua xem nàng có bày trò gì không.

Nhưng mà nàng vẫn không thể thôi nỗi nhớ về Yuri. Mỗi ngày nàng đều đến Ngọc Hải cung đem chỉ dụ của Thủy Thần xuống cho Long vương để ban mưa xuống Hạ Giới. Sẵn tiện nàng sẽ ghé qua y quán xem Yuri sống thế nào.

Cứ thế cũng đã được 20 ngày trên Thiên Giới trôi qua, Hạ Giới thì đã thắm thoát 20 năm rồi. Sooyeon như mọi ngày vẫn tình nguyện làm chân sai vặt cho Thủy Thần để mong có cơ hội nhìn thấy Yuri mà thôi. Có một điều an ủi nàng là Yuri vẫn chưa lấy chồng sinh con mặc dù nhan sắc của cô ở tuổi này vẫn chẳng khác gì lúc đôi mươi mà còn mặn mà thêm. Nàng cứ 15 tháng chạp là sẽ ghé ngang đây lúc Yuri đã ngủ say chỉ để nhìn một cái rồi rời đi.

Hôm nay vẫn vậy, nàng đã ở đây ngắm nhìn cô được hơn hai canh giờ rồi, trời cũng tờ mờ sáng cũng là lúc nàng nên quay trở về Thiên Giới. Thế nhưng đêm nay Quỷ vương đã quay lại.

Khi nàng vừa bước ra khỏi khuôn viên của y quán cũng là lúc nàng thấy ánh hào quang phát ra từ phòng của Yuri. Cô là phàm nhân sao bỗng dưng lại có hiện tượng lạ thế này xảy ra. Nàng ngó qua liền thấy trên ngực Yuri đã có một đao đâm xuyên qua. Sooyeon hoảng sợ nhìn hồn phách của Yuri cứ thế tiêu tan.

Nàng không thể để sư phụ cứ thế hồn phi phách tán được. Sooyeon dùng nguyên thần cố định lại hồn phách cho Yuri. Chính vì sự xuất hiện của nàng đã làm vướng chân Quỷ vương, trong lúc nàng tập trung cứu sư phụ đã bị quỷ vương đánh một chưởng trọng thương. Nhưng vì sao Quỷ vương không lấy mạng của nàng thì Sooyeon cũng không rõ, nàng chỉ biết là phải bảo vệ hồn phách của sư phụ được bình an.

Chỉ trong chớp mắt hồn phách của Yuri đã trở về được Thiên Giới. Sooyeon phun ra một ngụm máu, nàng ôm lấy ngực đau đớn cố gắng rời khỏi nơi này. Nhưng khi vừa quay đầu bước đi, nàng đã đụng mặt một người.

- Ngươi không giữ lời. - Phong Thần lạnh lùng nói.

- Ta xin lỗi...

Rồi Sooyeon gục xuống ngay tại chỗ. Nàng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì đã ở trong Trúc Lâm điện. Nàng đặt chân xuống nền cỏ xanh mơn mởn, bước qua dăm ba hàng cây xanh rì chợt thấy bóng dáng sư phụ. Nàng muốn tiến đến nhưng nỗi sợ trong lòng lại khiến bước chân chùng lại.

Nhưng Mộc Thần đã thấy nàng, cô thanh khiết như một đóa hoa sen đưa tay ra về phía nàng. Thanh âm như trầm như bổng rất có mị lực bật ra hai tiếng:

- Lại đây.

Lòng nàng rối như tơ vò, sợ rằng sư phụ còn nhớ chuyện dưới Hạ Giới nhưng xem ra biểu hiện của sư phụ chẳng khác gì lúc trước, nếu nàng cứ rụt rè như thế này thì sẽ bị phát giác. Nghĩ thế Sooyeon liền tiến đến mấy bước đứng trước mặt cô.

- Sư phụ...người về rồi. - Sooyeon không biết nên vui hay buồn.

- Vi sư nghe Phong Thần nói con luyện công vất vả đến mức tự làm mình bị thương?

Yuri chạm lên ngực trái của nàng, nơi vết thương vẫn chưa liền da. Theo phản xạ Sooyeon lùi lại một bước, không phải vì nàng đau mà vì nếu để sư phụ biết hình hài vết thương này là do Quỷ vương gây ra thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

- Đồ nhi không sao. - Nàng cố vẽ ra một nụ cười.

- Con nghỉ ngơi đi.

Yuri đưa tay chạm lên tóc nàng rồi theo đó mà áp xuống gương mặt trắng bệt do thân thể bị thương mà ra. Có một cảm giác đau xót tràn lên những đầu ngón tay của cô rồi đi thẳng đến tim can nhưng cô không thể nói.

- Sư phụ...người lịch kiếp có gì muốn kể cho con nghe không?

Sooyeon hỏi câu này là muốn xác nhận về kí ức của Yuri, chỉ cần sư phụ không nhớ gì về nàng thì mọi thứ sẽ như trước kia, nàng nhất định sẽ không dám quá phận.

- À...ta đã là một lang trung, chữa bệnh cho rất nhiều người nhưng lại không thể chữa cho chính mình.

- Người bị bệnh sao? - Sooyeon nhớ rằng Yuri ở dưới Hạ Giới hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà.

- Đúng, ta bị chứng mất trí nhớ nên không thể kể cho con nghe được câu chuyện nào hoàn chỉnh cả. - Yuri mỉm cười hiền hậu.

Gánh nặng trong lòng nàng coi như đã có thể vứt xuống. Gương mặt lại có chút huyết sắc liền vui vẻ nở nụ cười. Sư phụ của nàng quay về rồi, từ nay nàng sẽ ngoan ngoãn làm một đồ đệ tốt, sẽ không để người phải phiền lòng về nàng.

- Thật tốt vì sư phụ đã về. Con rất nhớ người.

Sooyeon ôm lấy Yuri, hai cánh tay nàng vòng quanh eo cô. Hơi ấm và mùi hương này quen thuộc như vậy chỉ là hai thân phận khác nhau khiến nàng mơ hồ nhầm lẫn. Rốt cuộc đây là Yul của nàng hay sư phụ của nàng? Nhưng chung quy lại vẫn là mà người nàng yêu đến mất hết tôn nghiêm.

- Ta cũng rất nhớ con...

Một câu này cũng là lúc tim của Yuri thắt lại. Nàng tính trước tính sau cũng không thể tính qua được người.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top