Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35 : Ryan...Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì xin lỗi mấy bạn nhiều nhá, cuối cùng thì mình cũng có thể đăng được, lúc dầu định đăng ngay 12 giờ nhưng tại quẩy sung quá nên quên, bây giờ mới đăng được. Mong các bạn đọc vui vẻ, dành tặng cho tất cả các độc giả luôn và cuối cùng là Happy New Year!!! 👏🏻👏🏻

------------❤️-----------

Tiếng động xột xoạc từ bên đằng sau dãy cây rẻ quạt cách Ran không xa làm cô bỗng giật mình à không...đúng ra là cô đang sợ !

- Là ai thì hãy mau ra đây. - cô mạnh miệng nói lớn nhưng lòng lại thấp thỏm không thôi, nếu bí mật này bị lộ ra thì cô sẽ...

    Tiếng bước chân vang lên ngày càng lớn, kẻ nghe lén như đã muốn xuất hiện trước mặt cô. Cô chăm chú nhìn kẻ đang dần lộ diện nhưng thật không ngờ...kẻ nghe lén không chỉ có một người !

- Các cậu ? - điều Ran không ngờ nhất chính là kể nghe lén lại là nhóm BFF, cô nghĩ họ sẽ không biết được bí mật của mình nhưng vẫn không thể tha thứ chuyện bọn họ đã làm, giọng Ran trở nên nghiêm hơn - Sao các cậu lại nghe lén trong lúc tớ nói chuyện vậy chứ ?

- Ran à, tớ xin lỗi tụi tớ chỉ... - thấy Ran hơi khó chịu Sonoko định giải vây nhưng được nữa chừng thì lại bị Shiho chen vào.

- Ran, thật xin lỗi vì đã nghe lén chuyện riêng tư của cậu nhưng nếu tụi tớ không nghe lén chuyện này thì tớ sẽ không biết được cậu chính là..... - nhỏ nói được một lúc rồi chợt dừng lại khiến mọi người hồi hợp riêng Ran thì...sợ đến nỗi đứng không nỗi nữa rồi ! - là... chủ tịch tập đoàn nổi tiếng toàn thế giới RR, đúng chứ ?

- K..không phải đ.đâu..Shiho à cậu đang nói gì lạ vậy ? Sao tớ có thể lại là một người nổi tiếng đến vậy chứ ? - từng giọt mồ hôi tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt Ran, tay cô đang run lên không ngừng nhưng chẳng ai phát hiện ra cả ai cũng chỉ chăm chú nhìn vào sắc mặt của cô đang thay đổi, ánh mắt sắc nhọn của cô đang đắng đo suy nghĩ không ngừng, không một ai biết được cô đang nghĩ gì.

- Đúng vậy tớ cũng chẳng thể ngờ được cậu là chủ tịch của RR đâu nhưng qua những điều cậu nói với người trợ lý kia thì tớ hoàn toàn tin cậu chắc chắn có cấp bậc hơn cả cô ấy. Vậy thì ngoài chức chủ tịch kia ra thì chắc không còn thân phận nào nữa đâu.

Ran hoàn toàn bất ngờ trước màn suy luận của Heiji, thật là chẳng thể ngờ được. Có lẽ cô đã đánh giá họ quá thấp rồi !

Thấy Ran vẫn cứ im lặng như đang cố phủ nhận điều này Hakuba công kích tiếp tục.

- Lúc nãy trước khi tụi tớ xuất đầu lộ diện cậu đã nói cậu sẽ dùng thân phận gì đó.....có phải là dùng thân phận của chủ tịch tập đoàn không ?

   Trời ạ ! Đến nước này thì nên lộ diện thôi !

   Ran chợt thở dài sau đó nhìn toàn bộ nhóm sau đó cao giọng nói

- Không sai, quả thật tớ chính là Chủ Tịch Tập Đoàn RR. Xin lỗi đã giấu các cậu thời gian qua !

Câu nói này của Ran thật làm người ta sốc hồn. Dù Shiho, Hakuba, Kaito, Heiji có tài suy luận giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng chẳng tin được sự thật này.

- Thật sao Ran ? - đáp lại câu hỏi của Aoko là cái gật đầu nhẹ nhàng của cô. Có chết nhỏ cũng chẳng tin được rằng đứa bạn thân của cô lại có thể giỏi đến mức này !

- Nếu các cậu đã biết rồi thì làm ơn đừng cho ai biết nữa, đây là bí mật trọng đại không thể tiết lộ ra ngoài. - cái ánh mắt nghiêm túc của Ran đã làm cho cả bọn chấp thuận.

- Yên tâm đi Ran tụi tớ sẽ giữ kín miệng cho cậu, có chết cũng không hé lời nào đâu. - Ran mỉm cười gật đầu theo ý Kazuha, cô tin tưởng họ.

- Cảm ơn.

- Được rồi, tụi tớ cũng đi đây.

- Ừm các cậu đi trước đi tớ có chuyện cần bàn với chị Ryu một lát.

Nói rồi, Sonoko kéo cả bọn ra khỏi tầm mắt của Ran và Ryu để lại cho hai người một không khí tĩnh lặng.

- Em có chắc họ sẽ không tiết lộ cho mọi người biết không ? - lúc này Ryu mới lên tiếng, lòng chị có hơi nghi ngờ về 9 người kia. Nhưng chị lại cảm thấy đứa em này lại rất tin vào họ

- Sẽ không

- Sao em lại chắc chắn như thế ?

- Vì em hoàn toàn tin họ sẽ không làm trái lời hứa này đâu !

~~~

Trở lại với 8 con người kia.

- Sonoko sao cậu lại kéo tụi mình đi hả ?

- Ớ chứ tụi mình đứng đó làm gì nữa ? Tiếp tục nghe lén công khai sao ?

-  Ừ thì.. - Kazuha bị đứng họng ngay sau câu nói của Sonoko, có lẽ trong nhóm này không ai có tài ăn nói giỏi bằng cô gái này cả !

-  Thôi, chúng ta cũng có việc cần làm mà đứng đây chi nữa ?

-  Việc gì vậy, Makoto ?

-  Giúp Ran trả thù chẳng lẽ em không định làm sao ? - Makoto nhẹ nhàng cốc yêu Sonoko làm nhỏ sực nhớ đến Shika.  Đúng rồi, nhỏ còn phải trả thù giúp bạn của mình nữa chứ ! Món nợ này không trả sợ là không được !

-  Suýt thì quên, cảm ơn đã nhắc em nha Makoto. Nào các cậu vào lớp học thôi !

-  Ừm - cả bọn đồng ý. Trên môi họ đều là những nụ cười ranh mãnh đầy ghê rợn, đã đụng tới bạn của BFF thì coi như là....

~~~

- Tin tưởng? Sao em có thể chắc chắn như vậy? Chẳng lã em hiểu hết con người họ chỉ trong 2 tháng thôi sao? - Ryu không phải là không tin đứa em gái của mình chỉ là chị cảm thấy bọn họ không đáng tin cho lắm, nhưng sao Ran lại chắc chắn như thế ?

- Không chỉ 2 tháng đâu, em hiểu họ còn lâu hơn thế ! - cô điềm tĩnh trả lời.

- Lâu hơn ? Chẳng lẽ... - Ran gật đầu ngay khi chị định nói điều gì đó. Ánh mắt chị mở to, đôi mày khẽ cau lại chẳng dám tin vào ý nghĩ ban nãy- Họ có biết em là... Ran Mori không ? (⚡️⚡️⚡️)

- Không.

- Thế còn...Kudo? Em đã gặp rồi chứ? - đó là một câu chuyện xưa !

- Em... - Cô ngập ngừng rồi trả lời - đã gặp rồi.

- Thế còn vụ trả thù? Em đã thực hiện rồi chứ ?

- ....vẫn chưa

-  Chưa ? Tại sao ? Em đã gặp cậu ấy cùng nhóm bạn kia đúng không ? Là hơn 2 tháng rồi đấy ! - chị gái cô như chẳng tin vào lời nói của cô, từ khi nào mà Ran của chị trở nên mềm yếu như thế vậy ?

- Em không thể làm được, em xin lỗi. - bây giờ cô chỉ nói được ba chữ "Em xin lỗi" mà thôi.

- Không làm được ? Vậy lời thề 3 năm trước thì sao ? Em nói hắn đã bỏ em, bắn em chết, còn lừa dối em nữa, lúc đó em đã thề đợi sau này khi em quay về em sẽ trả thù hắn, khiến hắn phải hối hận. Nhưng giờ thì sao? Em đã về rồi, gặp hắn rồi thì sao lại không làm được?....Hay là em đã quên rồi sao? - Ryu tức giận quát lớn, không phải chị mướn nói cô là người nuốt lời, chỉ sợ Ran sẽ bước vào con đường cũ mà thôi.

- Em không quên - Cô dứt khoát nói. Đúng, ba năm trước sau khi cô được cứu sống cô đã thề khi cô quay lại gặp cậu cô sẽ khiến cậu phải trả giá vì những tổn thương đã gây ra cho cô thế mà giờ thì sao ? Cô đã quay về, đã gặp người mà cô từng yêu như sinh mệnh đến nỗi hận đến bây giờ rồi, vậy sao Ran..à không Ryan Saito cô vẫn chưa thể trả thù được ?

- Chứ vì sao em không làm? - Đôi mắt tức giận chăm chăm nhìn Ran chờ đợi câu trả lời. Nhưng cô lại im lặng không dám nhìn vào mặt Ryu khiến chị càng nổi giận hơn - Hay là em còn yêu hắn ?

- Em không có - Cô lập tức phản bác, dù không trả thù nhưng cô sẽ không yêu người đó một lần nào nữa !

- Không có ? Không có thì sao phải...

"Reng..reng.."

- Alo.... Rồi, tôi biết rồi ! Tôi sẽ quay lại ngay - dường như cuộc điện thoại đã cắt ngang cuộc nói chuyện này. - Giờ chị quay lại công ty ký kết bản hợp đồng đó, em ở đây suy nghĩ rồi cho chị một lý do thích hợp đi.

Rồi chị bước đi để cô lại một mình !

Ran như không đứng vững, cô phải khuỵu xuống gốc cây kế bên. Chân cô tuy đang đau nhưng cô lại chẳng lo đầu chỉ tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Cô không hiểu tại sao mình lại muốn tha thứ cho cậu ! Vì là bạn từ nhỏ với nhau hay vì cậu từng là người cô yêu ? Cô cũng chẳng biết nữa !

Bây giờ cô đang sống với thân phận là Ryan Saito, chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh lớn nhất thế giới, lạnh lùng tàn khốc mới chính là cô. Chứ không phải là Ran Mori, một cô nhóc ngây thơ bị người mình yêu lười gạt nữa nên....tâm cô đã chết, không thể yêu một ai nữa cả.

" Vậy thì sao..."

- Ran Mori - ai đó đang gọi cô. Không, không thể nào ! Giọng nói này chính là... Kudo Shinichi !!!!

(END CHAP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top