Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39 : Vô tâm hay không vô tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Thật sao ? Cậu... đã thật sự đã vô tâm đến mức vứt bỏ tình cảm bao năm của chúng ta khi xưa ?

  Giờ, ánh mắt của cậu nhìn cô là sự cầu mong tha thiết, cậu không mong giữa cậu và cô đã không còn là gì nữa, trời đã cho cậu gặp lại cô chắc không khiến cô vứt bỏ cậu chứ ?

-  Shin, đừng nói tớ vô tâm... - cô im lặng một lúc rất lâu -... chỉ là tình cảm khi xưa của tớ đã chết từ lâu rồi, nó đã chết từ ngày cậu nói ra câu nói " Tôi chọn Shiho" đó. Cậu biết không đến khi gặp lại cậu tớ mới nhận ra cậu không hề thích Shiho, tớ đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận cậu như trước. Vì sao ? Vì khi chấp nhận yêu cậu, tớ buộc phải nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy nhớ lại những khó khăn vất vả trong ba năm tớ phải trải qua thì vết thương ở ngực này vẫn đau đớn không nguôi... nên chỉ có thể nói một câu "Xin lỗi" với cậu mà thôi.

  Ran, cậu thật tàn nhẫn ! Là câu nói duy nhất cậu muốn nói với cô ngay lúc này nhưng cậu lại không muốn nói ra ngay lúc này.

   Không khí trong phòng bị choáng ngợp bởi sự im lặng của cả hai người, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình và đến một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng nói với cô một câu và bước ra khỏi căn phòng.

-  Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ra ngoài một lúc. - dứt lời một tiếng động đóng cửa không hề nhẹ vang lên làm Ran giật mình đôi mắt chú ý nhìn về cánh cửa đã khép lại.

  Cậu đi, cậu đi thật rồi ! Ngay sau đó Ran như không đứng vững mém chút nữa là ngã xuống sàn nhà. Có phải cô vô tâm không ? Có phải cô lạnh lùng hay không khi nói ra tất cả những lời lẽ đó ?

" Shin, xin cậu đừng yêu tớ ..."

---------------------

  Lúc Ran ra khỏi phòng là rất lâu sau đó. Cô bước xuống nhà gạt bỏ mọi suy nghĩ, cầu thang này khi đi sẽ rất ngoằn ngoèo, dễ bị lạc nhưng Ran vẫn đi rất tự tin đi xuống không hề có cảm giác sợ lạc.

"  Mọi thứ vẫn vậy. " - cô nhìn khắp cả ngôi nhà, ba năm trước và ba năm sau căn nhà này vẫn chẳng thay đổi là bao.

   Xuống đến tầng trệt Ran liền thấy đám bạn của cô, họ đều ở đây chờ cô thì phải.

-  Ran cậu không sao chứ ? - vẫn là Sonoko như mọi khi, luôn là đứa quan tâm cô nhiều nhất hơn cả mọi người ở đây. Nhỏ đứng dậy xem khắp cơ thể cô đều bình thường mới an tâm kéo Ran ngồi xuống.

-  Tớ khỏe hơn nhiều rồi. - cô cười và cùng ngồi xuống sofa nói chuyện với cả bọn. Ran nhận ra ai cũng đều quan tâm hỏi han cô, sợ cô xảy ra chuyện bất trắc, lời hỏi thăm của họ là minh chứng cho lí lẽ đó, và phút chốc cô cảm thấy may mắn vì có những người bạn này !

   Chín người họ ngồi nói chuyện với nhau cho đến tận tối, toàn những câu chuyện trên trời dưới đất không, không đâu vào đâu.

  Rồi bất chợt Ran nhớ tới vụ cháy chiều nay, liền quay sang Hattori.

- Hattori đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy rồi chứ ?

- Rồi, nguyên nhân là do có người cố tình dùng bật lửa thảy vào bụi cây gần đó tạo ra đám lửa lớn và nhanh chóng bị lan sang ngôi nhà. Cảnh sát đã tìm thấy cái bật gần ngôi nhà giờ chắc đang kiểm tra dấu vân tay trên đó.

-  Vụ này đã chắc không được lên báo chứ ?

- Chắc, tớ đã nhờ cảnh sát giữ kín tuyệt mật rồi, giới truyền thông chắc sẽ không biết đâu.

-  Vậy là được rồi, cảm ơn cậu.

-  Ừ, không có gì.

   Ran đã yên tâm một phần giờ cô chỉ mong tìm ra được hung thủ mà thôi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói vang lên

-  Ran.... là R..Ran phải không ?

" Giọng nói này chính là... "

-  Cô.. - chưa dứt lời một cái ôm mạnh mẽ nhào tới cô khiến Ran ớ người. Đây, không ai khác là Yukiko Kudo, mẹ của Shin.

-  Con là Ran là Ran Mori phải không ? Con chưa chết con vẫn sống mà đúng không ? - ánh mắt bà Yukiko đầy sự ngạc nhiên và nhớ nhung tột cùng, Yukiko nhìn vào đôi mắt tím lệ của Ran khiến phút giây nào đó Ran cảm thấy bản thân bị cảm động bởi sự nhiệt tình lo lắng của bà. Bà ấy vẫn như xưa vẫn luôn trẻ đẹp như một thiếu nữ còn xuân nhưng đôi mắt lại có chút gì đó thay đổi, mắt bà trở nên buồn bã ảm đảm đi nhiều có lẽ là vì sự ra đi bất ngờ của Ran Mori vào ba năm trước, bà cứ tưởng con mình đã lỡ mất một người tốt rồi chứ nào có ngờ...

" Cô Yukiko, con xin lỗi ! Con chưa đủ can đảm để quay lại như xưa được và nói ra thân phận của mình, tha thứ cho con."

-  Xin lỗi cô, cháu không phải là Ran Mori, tên cháu là Ryan Saito.
- gạt bỏ tâm trạng thật của mình Ran thoát ra khỏi cái ôm của Yukiko và cô cố gắng nặn cho mình một nụ cười thật tươi như thể cô là một người xa lạ chứ không phải là người quen .

-  Ryan ? Không thể nào con đích thực là Ran mà tại sao lại có cái tên Ryan gì nữa chứ, con gạt cô phải không Ran ?

-  Con không hề gạt cô đâu mà, con không phải là Ran Mori. - *ở hiện tại mà thôi ^^*

-  Mẹ à, cô ấy không phải Ran Mori đâu, mẹ đừng lầm tưởng nữa. - cánh cửa bật ra và xuất hiện bóng dáng của hai con người là cậu và... chú Yusaku, ba của Shin.

-  Shin sao con lại nói vậy đây thật sự là Ran mà ! - bà Yukiko bức bối nhìn về phía con trai mình tỏ vẻ rất bất đồng rồi nhìn tiếp sang người chồng đang lặng im chăm chú nhìn Ran mà không hề nói năng gì - Yusaku anh nói thử xem đây có phải là bé Ran của chúng ta không ?

-  Anh không biết nữa - ông Yusaku thật sự là không biết nếu xét về ngoại hình thì chắc chắn sẽ giống đến 90% nhưng xét về thần thái thì người đứng trước mặt ông đây rất khác lạ so với bé Ran ông từng biết. Trầm tĩnh, tự tin, không hề có chút sợ hãi, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông,.... thật chẳng giống bé Ran chút nào. - Em nên hỏi thằng Shin.

- Nhưng em không tin lời bé Shin nói đâu nó sẽ nói...

-  Thôi, tạm thời để chuyện này sang một bên đi. Ran à, đã tìm được hung thủ rồi. - Shin không muốn chuyện này đi xa thêm nữa nếu Ran đã muốn giấu thì cậu sẽ không nói ra.

-  Thật sao ? Là ai vậy ?

- Tạm thời thì chưa biết nhưng chắc chắn hung thủ sẽ nằm trong cái USB này.

-  Ý của cậu là sao ? - USB này có ý nghĩa gì ?

- Lúc nãy tớ đã cùng bố mẹ tới lại hiện trường may sao phát hiện gần đó có một cái camera tàng hình quay lại được những người đã qua lại con đường này lúc xảy ra vụ cháy, thêm nữa đường này khá vắng vẻ nên ta sẽ dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm ra hung thủ. Nào mọi người cùng xem đi. - tức thì Shin đi lấy máy tính ra cắm chiếc USB vào, cậu nhấp chuột ngay thời điểm cậu và cô cùng tới đây.

  Mọi người đều tập trung cực độ dồn mọi sự chú ý vào chiếc màn hình bé nhỏ và rồi một lúc lâu sau khi Shin và Ran vào nhà họ thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng gần đó, cả đám BFF lập tức nhận ra đó là ai, một người không thể nhầm lẫn với bất kì một ai khác.

- Tại sao lại là.... Shika ? - Ran cảm thấy rất khó hiểu không biết vì lẽ nào Shika lại là hung thủ.

-  Lẽ nào là vì chuyện trưa nay ? - Kazuha sực nhớ tới cuộc gặp mặt lúc trưa của đám tụi này với nó.

-  Chuyện trưa nay ? Là vụ gì ?

-  Ờ thì trưa nay tụi tớ có gặp mặt Shika, tụi tớ còn cảnh cáo và đe dọa nó một chút nhưng chẳng ngờ nó lại theo các cậu làm những chuyện như vậy. Tớ xin lỗi ! - Aoko thành thật kể hết vụ hội đồng sáng nay, nhỏ không ngờ Shika lại dám làm những chuyện như vậy, thật đáng hận !

-  Không phải lỗi của cậu, tớ sẽ tìm Shika nói rõ chuyện này. - Ran lập tức biến mất khỏi phòng khách, Shin cũng đoán được lửa giận trong lòng Ran nên không cản mà đuổi theo cô.

  Cả hai đột nhiên biến mất để lại đám bạn và ông bà Kudo.

-  Này mấy con tại sao con gặp được Ryan mà lại gọi Ryan là Ran rồi tại sao bé Shin lại chắc rằng Ryan không phải là Ran và.... - bà Yukiko hỏi không biết là bao nhiêu câu mà toàn bộ đều xoay quanh hai cái tên Ryan và Ran.

-  Chuyện này thì dài lắm cô ơi !

------------------

-  Tại sao lại không ngăn cản mà lại đuổi theo tớ ?

-  Vì chắc rằng sẽ không ngăn nổi cậu nên đành phải đi theo. - Shin trả lời xong thì Ran chẳng nói chi nữa cứ im lặng nhìn ra phía ngoài cửa.

  Cả hai đi trong một chiếc xe hơi khá nhỏ, Shin chủ lái và Ran ngồi kế bên. Cả hai hầu như ít nói điều gì trong suốt chuyến đi mà dù nói cũng là cậu bắt đầu.

-  Ran, cậu định giấu họ tới bao giờ nữa đây ? - tất nhiên cô biết cậu đang nói về điều gì.

-  Không biết.

-  Thế còn ba mẹ cậu, chú Mori và cô Kisaki thì sao ?

-  Không biết.

- Cậu đã gặp họ chưa ?

- Rồi.

-  Khi nào vậy ?

-  Cậu không cần biết.

-  Vậy khi xưa làm thế nào...

-  Đừng hỏi nữa - Ran biết cậu sẽ hỏi gì tiếp theo nên mới ngăn chặn không cho cậu nói dứt.

-  Sao thế ?

-  Đừng bao giờ hỏi về quá khứ của tớ, tớ không muốn nhắc lại !

-  Vậy tớ không hỏi nữa. Ran, cậu có biết vì sao lúc đó tớ lại chọn Shiho không ?

-  Tại sao ? - đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi,hôm nay cô thật sự muốn nghe chính miệng cậu nói

-  Vì lúc đó tớ đã nghĩ nếu cứu Shiho tớ có thể nguyện chết cùng cậu.

(END CHAP)

P/S : Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của Au **cúi đầu tạ lỗi ngàn cái** Au sẽ ko thể báo trước được ngày giờ ra chap nhưng sẽ hứa là ko để quá lâu đâu đồng thời xin nói thêm là fic này cũng gần sắp end r nha ^^ mong mọi ng tiếp tục ủng hộ !<3333
Chân thành

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top