Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

"Chuyện hôm qua anh xin lỗi."
------------------------------------------------
Tiểu Băng không rõ mình đã ngồi trong con hẻm ấy bao lâu, dưới tiết trời đêm lạnh lẽo cả người cô như đông cứng lại. Bóng tối là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời cô, giống như lần bị nhốt trong thang máy, nhưng khi đó Dương Dương đã xuất hiện, nhờ có anh mà cô chẳng còn sợ hãi. Còn bây giờ không có anh, cũng chẳng có ai bên cạnh, cô cũng chẳng dám bước ra khỏi chỗ này. Chiếc điện thoại trong tay đã bị cô nắm chặt hồi lâu, cứ mở lên nhìn vào những con số quen thuộc nhưng rồi lại không dám nhấn nút gọi đi. Không biết anh có sao không? Liệu người ta có phát hiện ra chuyện của hai người không? Cô cứ ngồi trên nền đất ẩm ướt cả người run rẩy gục mặt lên đầu gối.

Trở về khách sạn đã là hai giờ sáng, cả người cô dường như chẳng còn chút sức lực nào nằm bẹp trên giường. Thế nhưng lại chẳng cách nào chợp mắt nổi, cứ như vậy mà nhìn lên trần nhà cho tới sáng. Điện thoại vẫn im lìm trên mặt tủ đầu giường, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi đến nào. Tiểu Băng đành mở weibo lên xem. Cô lướt một lượt qua tất cả các tin bài mới, may mắn là không có tin nào về việc đêm qua. Nghĩ lại thì chị Nguyên cẩn thận, chu đáo như vậy nhất định sẽ xử lý mấy chuyện này thật tốt. Tâm trạng căng thẳng suốt đêm nhờ vậy mà thả lỏng được vài phần. Cô đắn đo một lúc quyết định gửi tin nhắn cho anh trên weibo:

"Chuyện hôm qua không sao chứ ạ? Chiều nay em sẽ trở về Thượng Hải trước. Chúc anh công việc thuận lợi."

Cả đêm không ngủ, cô nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương thở dài ảo não, có vẻ lại gầy đi một chút rồi. Vé máy bay của cô là chuyến ba giờ chiều, từ bây giờ tới lúc đó còn tám tiếng đồng hồ, Tiểu Băng quyết định phải đi ngủ một lát. Cô mệt mỏi tới mức vừa đặt lưng xuống giường vài phút đã lập tức ngủ rất say, nhưng giấc ngủ lại không yên bình. Trong giấc mộng là hình ảnh Dương Dương buông tay cô cứ lặp đi lặp lại. Trong bóng tối cô không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ biết rằng cô gọi mãi gọi mãi cũng không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Bóng dáng anh bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại, cuối cùng chỉ còn một mình cô bật khóc.

Tiểu Băng giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng chân tay lạnh toát. Cánh cửa sổ trong phòng khách sạn đang mở toang, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào còn chăn thì đã bị cô đạp xuống tận cuối giường. Cô khẽ thở dài xuống giường đóng cửa sổ nhân tiện kéo cả rèm cửa lại. Bộ quần áo trên người đã thấm mồ hôi, cô lại lục tìm trong vali quần áo khác thay xong mới leo lên giường tiếp tục đắp chăn ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa đã là một giờ chiều, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Cô thu xếp đồ đạc trả phòng khách sạn rồi cứ như vậy bắt taxi ra thẳng sân bay. Thời tiết Thượng Hải qua một ngày đã ấm áp trở lại, trời cũng không còn mưa nữa vậy mà Tiểu Băng lại thấy trong người hơi khó chịu. Trở về đến nhà vừa đặt vali xuống sàn thì chị Tiêu gọi điện tới:

"Ở nhà có việc gì không? Bảo em chọn kịch bản làm tới đâu rồi?"

"Không ạ. Em mới xem qua thôi, chưa thấy hứng thú với cái nào cả." Cô vừa cởi áo khoác treo lên mắc, vừa đáp.

"Phía công ty muốn sắp xếp cho em lắm rồi, nếu đợi thêm nữa sẽ không tốt đâu. Chị thấy có mấy cái cũng được lắm, em đọc "Trở lại tuổi 20" chưa?"

"Em đã xem rồi, cũng được. Nhưng mà..." Cô liếc mắt nhìn chồng kịch bản trên mặt bàn, ngập ngừng.

"Sao thế?"

"Chẳng phải đều là kịch bản dự kiến khởi quay vào tháng 12 hay sao ạ? Nếu như vậy "Thiếu nữ toàn phong" thì phải làm sao?"

Tiếng thở dài của chị Tiêu truyền qua điện thoại khá rõ ràng, Tiểu băng có chút đau đầu.

"Có lẽ không ai tham gia phần hai nữa đâu, em cũng bỏ qua đi. Dù sao thành công của phần một như vậy là đủ với em rồi."

"Không có một ai ạ?"

"Phía Dương Dương không tham gia thì đương nhiên những người khác cũng chẳng có hứng thú tham gia nữa đâu." Chị Tiêu chán nản nói.

"Dương Dương không tham gia ư? Sao chị biết?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Hôm trước có tiếp xúc với một người bên đài truyền hình, họ nói muốn mời Dương Dương tham gia show truyền hình nhưng phía cậu ta báo đã kín lịch đến hết năm sau rồi. Còn nói là tháng hai sẽ quay phim điện ảnh gì đó nữa."

Tiểu Băng hoàn toàn im lặng, chị Tiêu lại nói:

"Vậy nên em cũng đừng chờ đợi nữa. Trước lúc chị về hãy chọn một kịch bản đi, sau đó quay lại làm việc thôi."

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, điện thoại đã ngắt hồi lâu mà vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin này. Anh... không quay "Thiếu nữ toàn phong" nữa ư? Vậy bộ phim đó phải làm thế nào? Các fan hâm mộ phải làm thế nào? Cô vội cầm điện thoại gọi cho chị Tùng Vận, chuông reo hồi lâu mà không có ai bắt máy. Lướt trong danh bạ thấy số của Ngô Lỗi cũng lập tức gọi cho cậu, lần này cũng có người trả lời:

"Chị Băng Khanh, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, rảnh rỗi muốn hỏi thăm cậu một chút."Cô cười gượng cố gắng nói.

"Dạo này em rất tốt. Còn chị thế nào ạ?"

"À ừ... chị vẫn vậy. Nhân tiện có chuyện muốn hỏi cậu việc này."

"Vâng, chị cứ hỏi đi ạ." Ngô Lỗi vui vẻ đáp.

"À, chính là năm sau... ừm... phần hai cậu có quay nữa không?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Cái đó... có lẽ là không đâu chị. Nghe nói anh Dương Dương cũng không quay nữa, anh Trần Tường và chị Tùng Vận cũng có dự án mới cho năm sau rồi ạ."

Tai Tiểu Băng như ù đi, hóa ra mọi người đều biết, thậm chí còn sắp xếp xong dự án mới rồi. Chỉ có cô, hết lần này đến lần khác từ chối các kịch bản do công ty sắp xếp. Phía bên kia Ngô Lỗi không thấy động tĩnh gì cảm thấy có chút kì lạ:

"Chị... không biết sao?"

"Cảm ơn em, Ngô Lỗi. Đã làm phiền em rồi." Cô máy móc trả lời rồi cúp điện thoại, nhân tiện tắt nguồn luôn.

Trong một ngày có quá nhiều chuyện không thể tiếp nhận, cô cảm thấy chút sức lực duy nhất trong người cũng không còn nữa.

Dương Dương bận rộn cả một ngày không thể ngơi tay. Buổi tối tham gia sự kiện xong liền lập tức lên máy bay trở về Thượng Hải. Đợi tới khi có thể ngồi lại nghỉ ngơi thì đã trôi qua gần một ngày. Anh nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn trong tay trong lòng cảm thấy bất lực. Sao trong lúc chạy lại có thể làm rơi điện thoại? Còn tình cờ đúng lúc ô tô đi ngang qua? Đêm qua khi chị Nguyên nhận được tin chạy đến nơi thì Dương Dương đã bị các fan vây kín xung quanh, vất vả lắm mới có thể bảo vệ anh khỏi đám đông. Đồng thời để các fan giữ kín miệng còn phải cho mỗi người lần lượt được chụp cùng anh một tấm ảnh. Giải quyết xong xuôi đã gần một giờ sáng, Dương Dương lập tức bị chị Nguyên áp giải về khách sạn nhốt trong phòng thực sự không có cách nào liên lạc với cô. Chị Nguyên làm thủ tục check in xong quay trở lại ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đã đặt mua cho cậu một chiếc mới rồi, mai sẽ chuyển tới. Lần sau còn dám tự tiện trốn ra ngoài chị sẽ nhốt cậu lại."

"Em biết rồi. Lần sau sẽ báo trước cho chị." Dương Dương mỉm cười đáp "Em mượn điện thoại của chị một lát được không?"

"Đây, sắp lên máy bay rồi đấy, đừng mải mê quá."

Anh nhận lấy điện thoại, định vào weibo xem có nhận được tin nhắn nào của Tiểu Băng không nhưng suy nghĩ một lát cuối cùng trực tiếp bấm số điện thoại gọi đi. Cuối cùng chỉ nghe được giọng nói máy móc của tổng đài báo thuê bao không thể liên lạc. Gọi lại vài lần vẫn nhận được thông báo như cũ. Đột nhiên trong lòng anh tràn ngập cảm giác lo lắng. Không biết cô có xảy ra chuyện gì không?

"Dương Dương, tới giờ rồi đi thôi."

Anh vội xóa nhật kí cuộc gọi trong điện thoại rồi trả lại cho chị Nguyên. Chưa bao giờ Dương Dương cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi trên máy bay lại lâu đến vậy, trong lòng sốt ruột như có lửa thiêu.

Sức khỏe Tiểu Băng từ nhỏ đã không được tốt như các bạn bè khác, trở lạnh một chút là sẽ ốm, đã thành thói quen luôn rồi. Nhưng mấy năm nay chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn nên cũng chẳng mấy khi bị cảm lạnh. Lần ốm này đến là thuận theo tự nhiên nhưng cũng khiến cô không kịp phòng bị, mà còn có vẻ cảm rất nặng. Mười một giờ đêm tỉnh dậy liền phát hiện cổ họng đắng ngắt, hít thở cũng không thông mà người nóng rực. Cô cố gắng rời khỏi giường đi tìm hộp đựng thuốc trong nhà nhưng mãi cũng không tìm thấy. Hình như lúc chuyển nhà không mang theo, đến nhà mới cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Đã đêm hôm thế này chắc cũng chẳng còn nhà thuốc nào mở cửa, cô đành pha một cốc nước muối loãng ấm rồi uống tạm để cổ họng bớt khó chịu. Những lúc thế này mới cảm thấy có chị Tiêu bên cạnh thật tốt biết bao.

Tiểu Băng nằm lên giường, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ngủ không sâu, chỉ một lát sau đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ồn ào. Nửa đêm nửa hôm rồi, không biết còn ai đến nữa. Cô chậm chạp ngồi dậy, mặc tạm chiếc áo khoác len dài ra bên ngoài rồi đi đến nhìn qua mắt thần trên cửa. Vừa thấy người bên ngoài, bàn tay đang đặt trên khóa cửa đột nhiên chần chừ. Dương Dương trở về rồi, nhưng tại sao cô không muốn gặp anh? Tiếng chuông cửa vẫn kiên trì vang lên, anh gọi cô:

"Tiểu Băng? Tiểu Băng, em có ở trong đó không?"

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng mở cửa. Dương Dương đang lo lắng không biết làm thế nào thì đột nhiên thấy cửa bật mở, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của cô. Anh chẳng bận tâm đang ở giữa hành lang, lập tức ôm chặt lấy cô. Tiểu Băng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nói:

"Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi. Có gì mai rồi nói."

Dưới ánh đèn nhàn nhạt của hành lang, anh phát hiện ra gương mặt nhợt nhạt của cô. Anh vội đưa tay đặt trên trán, cô lập tức lùi lại phía sau né tránh. Bàn tay chỉ chạm nhẹ cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Dương Dương lo lắng tiến lại gần, nắm tay cô hỏi:

"Em bị ốm à? Sốt cao như vậy đã uống thuốc chưa?"

Tiểu Băng né tránh ánh mắt anh, cổ họng khó chịu nhưng cô vẫn cố trả lời:

"Em không sao. Ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Muộn rồi, anh..."

Nhưng anh không hề đợi cô nói hết câu, lập tức bế bổng cô lên bước vào nhà. Cô giãy giụa nói:

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống đi."

Dương Dương đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi lại chạy ra cửa kéo vali vào nhà nhân tiện đóng cửa lại. Cô thở dài, vừa định đứng dậy thì đã bị anh ngăn lại. Anh mở vali tìm túi thuốc dự phòng mà chị Nguyên đã chuẩn bị trước, đổ hết ra mặt bàn tìm thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Anh cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng rồi lấy thuốc đặt vào tay cô sau đó lại chạy vào bếp rót nước. Tiểu Băng nhìn anh không nói gì, lặng lẽ uống từng viên thuốc trong tay. Đợi cô uống thuốc xong, anh lại tìm miếng dán hạ sốt, vội tới mức dùng miệng xé túi bao bên ngoài. Anh đưa tay gạt phần tóc mái sang một bên, cô nghiêng người né tránh. Anh hơi khựng lại nhưng rồi sau đó nhất quyết giữ chặt gáy cô dùng một tay dán miếng hạ sốt lên trán.

"Em nằm nghỉ một lát đi, anh đi nấu cháo." Dương Dương thu dọn đồ trên bàn nhét tạm vào vali rồi quay người định đi vào bếp.

"Không cần đâu."

Anh dừng bước quay đầu nhìn cô. Tiểu Băng hướng ánh mắt ra ngoài tấm kính trong suốt, bầu trời bên ngoài tối đen. Anh trở lại bên cạnh ghế sofa, cúi người quỳ một gối ngồi xuống trước mặt cô.

"Tiểu Băng, em giận anh phải không?"

Cô im lặng không đáp. Dương Dương lại hỏi:

"Em giận anh à?"

Mãi hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói:

"Không." Cô có lý do gì để giận anh?

"Chuyện hôm qua anh xin lỗi." Dương Dương nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt chân thành "Lúc đó anh chỉ nghĩ nếu anh bỏ chạy trước sẽ đánh lạc hướng mọi người, như vậy em sẽ không bị phát hiện. Thực lòng anh chỉ không muốn em bị liên lụy, anh không hề muốn bỏ em lại đó một mình đâu. Tiểu Băng, anh xin lỗi. Em đừng giận nữa. Em tức giận như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu."

Vốn dĩ chuyện đó cô cũng chẳng để trong lòng, về khách sạn rồi nghĩ kĩ lại cũng hiểu được ý định của anh. Chuyện cô để tâm là chuyện khác, chẳng lẽ anh không biết? Tại sao mọi người không ai nói cho cô biết, đến ngay cả anh cũng giấu cô? Tiểu Băng nhìn anh rồi từ từ thu tay về, chậm chạp đáp:

"Chuyện đó... em không giận anh. Em chỉ hơi mệt một chút, muốn đi ngủ."

Dương Dương khẽ thở dài:

"Được, vậy em cứ về phòng ngủ đi. Cho anh biết mật mã mở cửa là được, anh sẽ chạy ra ngoài mua cháo. Tỉnh dậy em cũng phải ăn gì đó chứ."

"Nửa đêm rồi bên ngoài không còn đâu."

"Anh biết một chỗ mở cả đêm, em chỉ cần nói mật mã cho anh thôi." Anh kiên quyết.

"Là bốn số cuối điện thoại của em." Tiểu Băng chẳng còn cách nào đành nói cho anh biết rồi quay người đi vào phòng ngủ.

Nhìn bóng người nhỏ bé khuất sau cánh cửa, trong lòng anh tràn ngập cảm giác khó chịu.

Dương Dương tạm thời trở về nhà cất đồ đạc rồi lấy chìa khóa xe. Cách đây không lâu anh đã mua một chiếc ô tô, cũng không phải nhãn hiệu nổi tiếng hay đắt tiền gì cả, chỉ là đã có bằng lái nên muốn mua một chiếc xe. Bình thường sẽ có xe công ty đưa đón nên chẳng dùng đến vẫn luôn gửi trong hầm của khu chung cư. Cửa hàng cháo đó cách nhà rất xa, cả đi cả về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ dù đường ban đêm rất vắng vẻ. Trước kia mỗi lần anh bị ốm, chị Nguyên đều đến đó mua đồ ăn cho anh. Chỉ mua xong một bát cháo liền lập tức lái xe trở về. Anh bấm mật mã như cô nói, không ngờ lại nhận được âm thanh báo sai mật mã. Trong phút chốc Dương Dương ngây người, anh vội mở điện thoại kiểm tra rồi bấm lại lần nữa nhưng của vẫn như cũ không mở ra. Cô lại nói cho anh mật mã sai.

Thật sự không còn cách nào, anh đành cầm hộp đựng cháo về nhà, đợi sáng mai trước khi đi làm để trước cửa nhà cô vậy. Sau khi thu dọn, tắm nước ấm rồi thay đồ đặt lưng lên giường đã gần hai giờ sáng. Nghĩ đến cô gái vẫn đang chiến tranh lạnh với mình anh khẽ thở dài.

Tiểu Băng vốn không hề có ý định nói sai mật mã cho anh, đó vốn là mật mã từ lần trước, mấy ngày gần đây cô đã đổi rồi chẳng hiểu sao lúc đó lại quên mất. Nhìn hộp đựng cháo nằm ngay ngắn trước cửa ra vào kèm theo túi một thuốc, bên trên còn gắn tờ giấy nhớ màu xanh dương:

"Mở điện thoại lên đi. Buổi tối anh sẽ trở về sớm."

Cô cầm hộp cháo mang vào nhà, trút ra bát rồi ngồi ăn chậm rãi. Có vẻ cũng không còn sốt nữa rồi, cổ họng chỉ hơi khó chịu một chút.

Dương Dương phải đến trường quay từ sáng sớm. Chị Nguyên đã giúp anh mua một chiếc điện thoại mới, khôi phục lại các dữ liệu cũ trong máy. Vừa chuẩn bị quay cảnh đầu tiên thì có điện thoại gọi tới, anh xin phép một lát bắt máy.

"Ngô Lỗi?"

"Anh Dương Dương, hôm qua em gọi anh mãi mà không được."

"Điện thoại anh hỏng, hôm nay mới thay. Có chuyện gì không?"

"Chị Băng Khanh không biết gì về chuyện phần hai ạ?" Ngô Lỗi đột nhiên hỏi.

"Không, anh chưa tìm được thời điểm nói với cô ấy." Anh hoài nghi đáp.

"Hôm qua chị ấy gọi điện ... Em đã lỡ... nói cho chị ấy biết rồi."

Trong phút chốc Dương Dương ngây người. Tiểu Băng biết rồi ư? Vậy... chuyện cô giận... có lẽ nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top