Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

"Hạnh phúc càng lớn, bất an càng nhiều. Tình yêu càng đậm, thương tổn càng sâu."

-----------------------------------------------------

Từ Hạ ôm một chồng kịch bản mới được chuyển đến ngày hôm nay. Trải qua scandal với Dương Dương tháng trước danh tiếng của Triệu Mai cũng bị ảnh hưởng phần nào, tuy nhiên giám đốc Hồ đối với cô bạn gái này không hề tiếc tiền. Anh ta thuê các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng viết bài ca ngợi nhân phẩm của cô ta hết cỡ, hơn nữa với khả năng diễn kịch của Triệu Mai không khó để cô ta lấy lại chút danh tiếng này. Rất nhanh lại có một loạt bộ phim đánh tiếng mời Triệu Mai tham gia, Từ Hạ cũng vì thế mà bận luôn chân luôn tay.

Cô vừa giơ tay lên định gõ cửa thì vô tình nghe thấy giọng nói của Triệu Mai từ trong phòng truyền ra:

"Ai cơ? Hồ Băng Khanh? Là ai vậy?"

Từ Hạ ngạc nhiên vội thu tay lại, lén lút ghé sát lại cánh cửa để lắng nghe. Lần này là giọng của người khác, đàn ông:

"Chính là một cô diễn viên mới nổi lên gần đây. Cô xem ảnh đi."

"Chẳng có gì nổi bật, chẳng lẽ mắt cậu ta..."

Đột nhiên có tiếng mèo kêu, móng vuốt của nó cào cào vào ống quần bò của cô, Từ Hạ giật mình làm rơi đống kịch bản trên tay xuống đất. Tiếng nói trong phòng lập tức dừng lại, ngay tức khắc cánh cửa phòng được mở ra.

"Ai?" Triệu Mai xuất hiện, lạnh giọng quát.

Từ Hạ vội vàng giả vờ cúi người một tay nhặt kịch bản, một tay vuốt ve con mèo Mimi của cô ta mỉm cười nói với nó:

"Sao mày lại lang thang ở đây vậy, sẽ bị người khác bắt đi mất đấy." Rồi cô ngẩng đầu. "Giám đốc Hồ bảo em mang kịch bản mới đến cho chị."

Triệu Mai nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, lông mày thanh tú hơi cau lại sau đó lập tức giãn ra, trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cô ta hạ giọng nói với người đàn ông đang đứng trong phòng:

"Anh tiếp tục làm việc của mình đi. Tài liệu cứ gửi thẳng vào điện thoại cho tôi."

Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen khẽ gật đầu sau đó sải bước ra ngoài, lúc đi ngang qua cô ánh mắt phát ra một tia nhìn lạnh lẽo. Từ Hạ biết người này, anh ta có thể coi là tâm phúc của Triệu Mai, lần này anh ta xuất hiện nhất định là không có chuyện tốt. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm đống kịch bản đi vào phòng, Triệu Mai đã ngồi trên chiếc ghế sofa với dáng vẻ nhàn nhã.

"Đây là số kịch bản mới được chuyển đến, có hai phim điện ảnh và bốn bộ phim truyền hình. Giám đốc Hồ dặn có một bộ hợp tác Trung - Hàn, bảo chị chú ý xem kĩ một lần."

Tâm trạng Triệu Mai có vẻ hiếm khi được vui vẻ, cô ta lật qua mấy cuốn kịch bản dày mỏng khác nhau rồi cầm lên một cuốn, mỉm cười nói:

"Tôi sẽ xem hết, còn việc gì nữa không?"

"Buổi tối có một buổi tiệc rượu với các nhà sản xuất và đầu tư, hôm trước giám đốc bảo chị đi cùng anh ấy. Lễ phục đã chuẩn bị rồi, bốn giờ xuất phát đi chuẩn bị sau đó giám đốc sẽ đón chị." Từ Hạ báo cáo một mạch không hề nghỉ, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi phòng.

"Được rồi, cô đi dặn lái xe là được, hôm nay không cần đi cùng tôi." Triệu Mai không ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản chậm rãi gật đầu.

"Vâng, vậy em đi trước." Cô cúi người sau đó quay lưng rời đi.

Khép lại cánh cửa phòng sau lưng, cô gần như thở phào nhẹ nhõm, may mà Triệu Mai có vẻ không nghi ngờ gì. Cô lấy điện thoại trong túi định đi vào nhà vệ sinh gọi điện nhưng sau đó lại nghĩ, nhà vệ sinh là thế giới đưa chuyện của mấy cô diễn viên nhỏ, nói chuyện trong đó rõ ràng không khôn ngoan. Từ Hạ chần chừ mấy giây sau đó đi đến thang máy nhấn nút, đồng thời cũng gọi một cuộc điện thoại. Bên kia khá lâu mới có người nghe máy, hình như anh đang bận.

"Có chuyện gì vậy?" Từ Mạc Ngôn chậm chạp hỏi.

"Anh đang bận à? Bao giờ thì rảnh? Em có chuyện muốn nói với anh."

"Cô thật biết cách dày vò anh trai cô đấy. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Cả đêm qua anh không ngủ giờ đang lái xe về nhà." Giọng anh hơi khàn, có vẻ mệt mỏi thật.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có vài người khác, cô gật đầu tỏ ý chào hỏi sau đó mới bước vào.

"Vậy anh cứ về đi, em đến nhà anh bây giờ. Hôm nay em được nghỉ nên không vội."

Từ Mạc Ngôn chỉ ừ một tiếng rồi ngắt máy.

Từ Hạ đến nơi thì anh vừa mới tắm xong, cô rất tự nhiên thay giày ngồi xuống sofa rót nước cho mình.

"Sao? Có chuyện gì mà úp úp mở mở thế? Không phải bị đuổi việc rồi chứ?"

Cô không buồn nói đùa với anh lập tức hỏi vào chủ đề chính.

"Dạo này anh có liên lạc với chị Băng Khanh không?"

"Tuần trước nói chuyện qua điện thoại. Dạo này cô ấy ở Hạ Môn quay phim, khá bận rộn. Sao tự nhiên em lại hỏi?" Từ Mạc Ngôn khẽ nhíu mày.

"Hôm nay em tình cờ nghe được Triệu Mai nhắc đến chị ấy, có vẻ cô ta đang lên kế hoạch gì đó."

"Không phải em nhạy cảm quá chứ, cô ta chỉ nhắc đến đâu có nghĩa là có việc gì."

"Vấn đề là cô ta nói chuyện với một người đàn ông. Hắn ta là tay săn tin chuyên nghiệp của Triệu Mai, những scandal của các diễn viên đối thủ đều qua tay hắn ta mà bị phanh phui. Không thể nào tự nhiên hai người họ lại nhắc đến chị Băng Khanh được." Cô kiên nhẫn giải thích. "Em không có cách liên lạc với chị ấy nên mới gọi anh. Anh nhắc chị ấy thời gian này cẩn thận một chút."

Từ Mạc Ngôn gọi năm cuộc điện thoại cho Tiểu Băng mỗi cuộc cách nhau nửa tiếng nhưng không có ai nghe máy. Chẳng còn cách nào khác anh đành nhắn tin bảo khi nào cô rảnh thì hãy gọi lại cho anh ngay. Ai ngờ Tiểu Băng quay phim suốt cả một ngày, kết thúc đã là hai giờ đêm. Lúc cô xem tới điện thoại thì mới phát hiện bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, không biết có chuyện gì quan trọng như vậy. Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không gọi lại cho cậu ấy, dù sao giờ cũng đã muộn lắm rồi.

Tiểu Băng lên xe về thẳng khách sạn, quần áo cũng chưa kịp thay, lớp trang điểm cũng chẳng kịp tẩy lập tức nằm dài ra giường. Chị Tiêu biết cô mệt mỏi mấy hôm rồi nên cũng kệ, tự mình đi vào chuẩn bị nước nóng cho cô rồi xuống nhà bếp của khách sạn tìm đồ ăn nhẹ. Chỉ còn một mình cô nằm trong phòng, đèn cũng chẳng bật. Chẳng biết cánh cửa dẫn ra ban công mở từ lúc nào, ánh trăng mờ mờ chiếu vào phòng. Tiểu Băng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay. Nó được thiết kế rất đơn giản, nhìn qua trông giống một phụ kiện bình thường mà các nghệ sĩ hay đeo, không hề xa xỉ. Nhìn vật nhớ người...

Hôm đó hai người chỉ có thể ngồi trong xe không ai nói nhiều lời, Dương Dương vòng tay ôm lấy cô thỉnh thoảng lại hỏi han dặn dò vài câu, cứ như vậy trôi qua một giờ đồng hồ. Anh không thể ở lại tới sáng hôm sau vì sợ công ty phát hiện, đêm đó lập tức lên máy bay trở về Thượng Hải. Mà Tiểu Băng thì không cách nào tiễn anh đi được. Cứ như vậy đã gần một tháng không gặp anh rồi.

Cô đột nhiên ngồi dậy, vươn tay bật đèn ở đầu giường, ánh sáng lập tức bao phủ một góc phòng. Cô tháo chiếc nhẫn ra nhìn đi nhìn lại dòng chữ khắc bên trong không biết bao nhiêu lần. Anh nói "Tiểu Băng, 520 1314". Nếu thực sự có thể một đời một kiếp thì tốt quá, chỉ cầu kiếp này bình lặng không mong cầu kiếp sau.

Nhưng không hiểu Tiểu Băng đã nghe được một câu này ở đâu:

"Hạnh phúc càng lớn, bất an càng nhiều. Tình yêu càng đậm, thương tổn càng sâu."

Lúc chị Tiêu quay trở lại, cô đã ngủ rất say, lông mày hơi nhíu lại bàn tay còn nắm chặt một vật không buông. Chị Tiêu chẳng nỡ đánh thức cô dậy đành lấy khăn mặt ấm tẩy trang rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Tiểu Băng mơ màng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Chị Tiêu hình như vừa mới tới đang chuẩn bị trang phục cho ngày hôm nay, đồ ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Cô vươn vai, cả người đều cảm thấy đau nhức, có lẽ hôm qua đã nằm sai tư thế. Đột nhiên phát hiện bàn tay mình vẫn nắm chặt, bên trong là chiếc nhẫn nho nhỏ, cô mỉm cười đeo lại lên tay.

"Vừa nãy em có điện thoại đấy, chị đã nghe máy hộ. Cậu bạn học của em bảo bao giờ em rảnh thì gọi lại cho cậu ta."

Từ Mạc Ngôn gọi nhiều như vậy chắc chắn có chuyện gấp, Tiểu Băng không chần chừ gọi lại cho anh ngay. Bên kia vừa nghe máy cô lập tức nói:

"Tiểu Ngôn, có chuyện gì vậy?"

"À, ừ cũng không có gì. Chỉ là..."

"Sao thế?" Cô nhíu mày hỏi lại.

"Hôm trước tớ nghe Tiểu Hạ nói hình như Triệu Mai cho người theo dõi cậu. Dạo này cậu có thấy gì bất thường không?" Từ Mạc Ngôn thận trọng nói.

"Triệu Mai ư? Mình và chị ta đâu có quen biết gì, sao chị ta lại làm thế?" Tiểu Băng cảm thấy hơi bất ngờ.

"Cậu có vô ý gây thù gì với chị ta không? Nghe Tiểu Hạ nói tớ thấy khá nghiêm trọng."

"Không, trước nay chưa từng đụng chạm. Chắc là do Tiểu Hạ nghĩ quá lên thôi, tớ cũng không thấy có gì bất thường hết."

Từ Mạc Ngôn thở dài, anh cũng không biết chính xác sự việc, chỉ mơ hồ lo lắng cho cô.

"Dù sao thì cậu cẩn thận một chút. Công việc thế nào? Cuối tháng có quay về Thượng Hải không?"

"Có, tớ sẽ về, công ty có vài việc."

"Ừ, vậy chờ cậu về rồi gặp mặt. Tớ phải lên tòa án đây, tạm biệt." Từ Mạc Ngôn cười nói.

"Tạm biệt."

Tiểu Băng ngắt máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực bên ngoài cửa kính, lại bắt đầu một ngày bận rộn rồi. Bao giờ mới đến cuối tháng, cô muốn về nhà.

Trong khi đó ở Bắc Kinh, công việc của Dương Dương cũng không hề rảnh rỗi. Thời tiết điển hình của phương Bắc trút từng đợt tuyết xuống cả thành phố, ngay cả khi làm việc tại phim trường được dựng trong nhà thì vẫn cảm thấy lạnh. Tiến độ quay phim điện ảnh rất nhanh, mọi người đều chăm chỉ làm việc nên thời gian anh có thể liên lạc ra bên ngoài hầu như không có.

Hôm đó đến Hạ Môn chẳng được bao lâu đã phải rời đi, anh vô cùng tiếc nuối. Hơn một tuần đến điện thoại cũng không thể gọi anh cảm thấy rất nhớ giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Băng. Hôm qua chị Nguyên thông báo lịch trình mới, cuối tháng anh có thể trở về Thượng Hải sau đó lại bay sang Paris dự tuần lễ thời trang. Nếu như vậy, biết đâu có cơ hội đón sinh nhật cùng cô.

Hôm nay đoàn làm phim cũng quay cho xong những phân đoạn cho một bối cảnh, hôm sau lại tiếp tục dựng cảnh khác. Mười giờ tối mới xong việc, nhân viên trong đoàn rủ nhau đi ăn đêm nhưng Dương Dương lại từ chối, chị Nguyên cũng không ép. Anh trở về khách sạn, hoàn thành công việc tắm rửa thay đồ nhanh gấp đôi mọi ngày sau đó ngồi trên sofa ôm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

"Bao giờ em xong việc thì gọi lại cho anh, hôm nay anh có thời gian chờ em." Còn rất vui vẻ gửi thêm một hình trái tim.

Vốn tưởng phải rất lâu cô mới hồi âm, không ngờ vừa quay người đi lấy áo khoác thì chuông điện thoại vang lên. Anh hoàn toàn bỏ qua việc mình đang mặc chiếc áo phông mỏng tang, vội vàng chạy đến nghe máy.

"Nhanh như vậy sao? Anh còn chuẩn bị tâm lý phải chờ đến sáng cơ đấy." Giọng anh tràn ngập ý cười, tâm trạng hiển nhiên là vô cùng tốt.

"Hôm nay em cũng nghỉ sớm, sáng mai quay từ bốn giờ." Tiểu Băng cũng cười.

Mới có mấy ngày mà anh cảm giác như đã bao lâu không nghe thấy tiếng cười của cô, lúc này nếu ở bên cạnh nhất định muốn vuốt tóc cô một chút.

"Cuối tháng anh về Thượng Hải."

"Tốt quá, em cũng vậy" Như thế hai người có thể tranh thủ gặp nhau rồi.

"Nhất định là ông trời cảm thấy thương anh bị bỏ rơi ở nơi lạnh lẽo này một mình nên mới sắp xếp như vậy." Anh nói đùa.

"Bắc Kinh lạnh lắm sao?" Cô dịu dàng quan tâm đến anh.

Nhắc đến lạnh, Dương Dương phát hiện mình chưa kịp mặc áo ấm, cả người giờ đã run lên rồi. Anh vội vàng bật máy điều hòa rồi leo lên giường chui vào trong chăn, không quên khụt khịt mũi nói:

"Ừ, lạnh lắm. Tuyết rơi từ lâu rồi."

"Anh mặc ấm vào, đừng để bị ốm." Cô nghĩ ngợi rồi nói thêm "Tránh lúc về lại lây bệnh cho em."

"Tiểu Băng." Dương Dương gọi tên cô. "Em phải đi ngủ sớm đúng không?"

"À, vâng..."

"Vậy, em hát cho anh nghe đi."

Tiểu Băng dở khóc dở cười, không phải nên là anh hát ru cô ngủ hay sao? Người này càng ngày càng thích làm nũng, hồi trước hình như không như vậy. Có phải được chiều thành hư rồi không? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hỏi:

"Em hát không hay đâu, chỉ hát một đoạn thôi. Anh thích nghe bài gì?"

"Hát bài Rất nhớ anh (*) đi." Anh cười nói.

Cô vươn tay lấy cốc nước ấm trên mặt bàn uống một ngụm nhỏ sau đó lấy giọng rồi bắt đầu hát.

"Ngày nào chuyện đầu tiên em làm khi vừa thức dậy

Cũng là nhớ đến anh

Bất luận trời nắng hay mưa,

Em cũng đều rất nhớ anh

Mỗi lần em nói rất nhớ anh, thì anh lại chẳng thèm tin

Nhưng anh vẫn cứ thích hỏi: "Em có nhớ anh không?"

Em không giỏi nói những lời ngọt ngào đâu,

Nên chỉ có thể nói em nhớ anh nhiều lắm thôi..."

(*) Bài hát Rất nhớ anh của Tứ Diệp Thảo

Giọng cô rất nhỏ, nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng anh lại nghe rất rõ ràng. Giọng hát nhẹ nhàng như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trái tim anh. Thực ra anh vô cùng, vô cùng nhớ em...

Không nhanh không chậm, cuối cùng chiều ngày 20 tháng 1 Tiểu Băng cũng trở về Thượng Hải. Không ngờ bộ phim truyền hình của cô quay rất nhanh, cơ bản là hoàn thành những cảnh chính, sau đó xem xét và quay các cảnh bổ sung hoặc chỉnh sửa cho phù hợp là có thể đóng máy. Dương Dương đã trở về từ hôm qua, hai người hẹn buổi tối cùng đi ăn.

Tiểu Băng về thẳng nhà đã là năm giờ chiều, vốn tưởng sẽ cùng ăn ở nhà cô như đã hẹn nhưng đột nhiên lại nhận được tin nhắn. Anh nói nhờ chị Nguyên đặt được một chỗ rất bí mật, lâu rồi muốn cùng cô ra ngoài ăn tối. Chị Nguyên đã sắp xếp thì cô cũng không lo lắng nhiều, thay trang phục xong liền đi tới chỗ hẹn.

Địa điểm là một hội quán nằm ở phía Bắc thành phố, chỗ này thường là nơi tụ tập tiệc tùng của những nghệ sĩ nổi tiếng, an ninh bình thường cũng không phải lo ngại. Tiểu Băng báo tên sau đó được người phục vụ đưa lên tầng cao nhất, cánh cửa thang máy vừa mở ra Dương Dương đã xuất hiện trước mắt cô.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len kẻ đen trắng, quần bò cùng giày thể thao cảm giác quen thuộc như mọi ngày. Hình như anh đã cắt tóc rồi, thật sự rất đẹp trai.

Anh mỉm cười nhìn cô sau giơ tay gọi cô đến gần:

"Lại đây nào."

Cô ngại ngùng bước đến còn cách hai bước chân liền lập tức bị anh ôm gọn trong lòng. Mùi hương quen thuộc vây quanh chóp mũi, cô đột nhiên nhận ra những ngày vừa qua đã nhớ anh biết bao nhiêu.

Dương Dương ôm cô rất chặt, cằm anh hơi tựa lên đỉnh đầu cô.

"Để anh ôm một lát, thực sự rất nhớ em."

Tiểu Băng mặc cho anh ôm, mãi hồi lâu anh mới chịu buông cô ra, mỉm cười vuốt mái tóc cô theo thói quen. Hai người ngồi vào bàn ăn, anh ra hiệu để người phục vụ dọn đồ ăn lên. Cô ngồi đối diện, lọt vào tầm mắt anh là chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tâm trạng rất vui vẻ. Dương Dương đưa tay chạm vào nó, nhân tiện nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tiểu Băng khẽ cười.

Ở tòa nhà cao tầng đối diện, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen chậm rãi hút thuốc lá, cặp lông mày rậm hơi nhếch lên, ánh mắt hướng về hai người đang ngồi bên bàn tiệc. Chiếc máy ảnh trong tay hoạt động không ngừng nghỉ, khoảng hơn mười phút hắn ta đã có đủ thứ mình cần, điếu thuốc cũng cháy gần hết. Góc độ chụp thật hoàn hảo.

Thông tin đến tay Triệu Mai rất nhanh, cô ta nở nụ cười gian xảo, mục đích rốt cục cũng đạt được rồi. Lướt qua gần một trăm tấm ánh đủ các góc độ, tâm trạng cô ta vui vẻ vô cùng.

"Làm tốt lắm, thế này là đủ rồi. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến tài khoản như mọi khi."

Người đàn ông nhếch miệng cười gật đầu sau đó tự động rời khỏi phòng. Chỉ còn một mình Triệu Mai ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi, cô tay nhìn tấm ảnh trong tay rồi nói:

"Vậy thì chọn tấm này đi, tư thế rất đẹp, nội dung cũng không quá phô trương. Dương Dương, cậu nên cảm ơn tôi vì sắp giúp cậu công khai mối tình lạng mạn chứ nhỉ?"

Trong phòng, tiếng cười lanh lảnh vang lên không dứt.

P.s: Viết xong cứ lo sợ có chỗ nào không hợp lý :)) Nói chung người đầu óc đơn giản quanh năm viết ngọt như tui quả thật không hợp xây dựng thuyết âm mưu tí nào. Mọi người thấy không hợp lý ở đâu thì bình luận cho tui biết để sửa nha :))

Chúc mọi người ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top