Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

"Nếu không ổn thì nói là không ổn. Nếu muốn khóc thì cứ việc khóc. Meo Meo, cậu khóc trước mặt tớ cũng không sao cả..." 

-------------------------------------------------------------

Từ Mạc Ngôn lái xe một mạch đến trụ sở của Đường Nhân, trên đường còn vượt mấy lần đèn đỏ. Nhưng khi đến nơi rồi anh mới phát hiện ra một điều là mình không có cách nào vào bên trong. Cửa chính bị vây kín bởi các phóng viên và fan hâm mộ, bảo vệ phải hết sức ngăn cản mới khiến đám đông không tràn vào trong đại sảnh. Điện thoại di động của Tiểu Băng vốn đã tắt máy từ lâu,  thật sự không có cách nào vào được bên trong.

Anh nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Trong tòa cao ốc này, toàn bộ trụ sở Đường Nhân nằm từ tầng một tới tầng hai mươi, các tầng trên là văn phòng của một số công ty nhỏ. Đường Nhân bao trọn đại sảnh tầng một, các công ty khác phải ra vào từ lối phụ phía sau nhưng cũng cần có thẻ mới qua được cửa an ninh. Ngoài ra tình hình hỗn loạn thế này chắc chắn Đường Nhân đã sắp xếp bảo vệ ở tất cả các lối đi, tránh có phóng viên trà trộn vào bên trong.

Suy nghĩ một lúc, Từ Mạc Ngôn cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình ở văn phòng luật. Cô ấy vừa nghe máy anh lập tức hỏi:

"Linda, cô kiểm tra lại giúp tôi trong số những vụ chúng ta nhận có ai làm việc ở Hoa Đỉnh, Ảnh Mễ hay Vĩnh Đạt không?"

"Vâng, anh đợi một lát để em xem."

Sở dĩ Từ Mạc Ngôn hỏi vậy là vì cả ba công ty trên đều nằm trong tòa nhà này. Nếu may mắn có người anh từng gặp qua thì hi vọng có thể nhờ giúp đỡ. Chỉ một lát thư ký đã trả lời:

"Có đây ạ. Hai tháng trước, vụ kiện bảo hiểm của cô Nguyễn Vi. Cô ấy làm việc ở Hoa Đỉnh."

"Tôi nhớ rồi. Làm phiền cô gửi cho tôi số điện thoại liên lạc của cô ấy ngay bây giờ. Tôi có việc cần gấp."

Nhận được số từ Linda, Từ Mạc Ngôn không chần chừ lập tức liên lạc với Nguyễn Vi. Đối phương hơi bất ngờ nhưng khi nghe anh giải thích mọi chuyện thì không ngại ngần lập tức đồng ý giúp đỡ. Anh vô cùng cảm kích. Từ Mạc Ngôn tìm chỗ đỗ xe sau đó đứng chờ cô ấy ở cổng sau tòa nhà. Hai người sánh vai nhau bước vào bên trong, quả nhiên đến cửa kiểm tra thì bị người của Đường Nhân chặn lại.

"Xin lỗi thẻ ra vào của anh đâu?"

Nguyễn Vi lập tức lên tiếng:

"Đây là luật sư của tôi, chúng tôi có công việc cần thảo luận."

Người bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ, hôm nay số phóng viên muốn trà trộn vào trong không hề ít. Từ Mạc Ngôn quan sát sắc mặt anh ta rồi lấy thẻ luật sư từ trong túi ra cho anh ta kiểm tra.

"Anh có thể gọi tới công ty tôi để xác nhận. Loại thẻ này không phải cứ muốn là có thể làm giả được."

Đối phương xem kĩ một lượt, còn đòi kiểm tra đồ dùng đề phòng có thiết bị ghi hình, Từ Mạc Ngôn để anh ta dùng máy quét kiểm tra một lượt. Cuối cùng hai người cũng thuận lợi vào được thang máy.

"Chỗ chúng tôi chỉ có thang máy đến tầng 21 trở lên thôi. Anh phải đi cầu thang bộ để xuống dưới, nhưng ở đó cũng có bảo vệ."

"Hôm nay đã làm phiền cô nhiều quá nhưng hi vọng cô có thể giúp tôi nốt việc này." Anh lịch sự nói.

"Lần trước nhờ có anh mà tôi mới giải quyết ổn thỏa vấn đề kiện tụng mà, chút việc này cũng không có gì. Chỉ là... tôi hơi tò mò."

"Người đó là bạn thanh mai của tôi." Từ Mạc Ngôn mỉm cười đáp.

"À..." Nguyễn Vi còn định nói thêm thì thang máy đã báo hiệu đến tầng 21 nên hai người đành bước ra ngoài.

Cô ấy chỉ về phía cuối hành lang.

"Đằng đó là lối thoát hiểm, lát nữa tôi sẽ đánh lạc hướng bảo vệ, anh hãy nhanh chóng lẻn vào nhé."

Từ Mạc Ngôn gật đầu đồng ý. Người bảo vệ đứng chắn trước lối ra vào, Nguyễn Vi chậm rãi đi tới, anh ta ngẩng đầu quan sát.

"Anh bảo vệ, lúc nãy tôi thấy có người ở trước cửa nhà vệ sinh nam dáng vẻ lén lút còn liên tục đưa tay chỉnh kính mắt trông rất khả nghi. Tôi thấy có vẻ là phóng viên đã trà trộn được vào trong này rồi, anh có cần đi xem một chút không?"

Người bảo vệ lập tức cảnh giác hỏi lại:

"Cô chắc chắn không?"

"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy anh ta đi vào nhà vệ sinh nam mà." Nguyễn Vi gật đầu khẳng định.

"Nhưng chỗ này..." Anh ta không dám rời vị trí.

"Không sao, tôi giúp anh canh chừng một lúc, anh đi kiểm tra thử đi."

Người bảo vệ hơi chần chừ nhưng sau đó nhìn vẻ mặt Nguyễn Vi và tấm thẻ nhân viên trên người cô thì liền tin tưởng đồng ý. Đợi anh ta đi khuất Từ Mạc Ngôn chạy tới lối vào.

"Cô Nguyễn, cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ. Lần sau tôi sẽ tìm cô báo đáp."

"Chuyện đó nói sau, anh mau đi đi."

Từ Mạc Ngôn cũng không nán lại lập tức đi theo lối thang bộ xuống bên dưới. Vấn đề lúc này chính là anh không thể xác định được Tiểu Băng đang ở đâu. Anh đi thẳng xuống tới tầng mười lăm, liếc thấy hành lang bên ngoài khá vắng vẻ mới bước vào, nhìn xung quanh thì có vẻ đây là phòng nghỉ của một số diễn viên trong công ty. Anh thở phào nhẹ nhõm vì may mắn tìm đúng nơi. Biển tên của từng diễn viên được dán trên cửa, Từ Mạc Ngôn vừa đi vừa quan sát tìm phòng của Tiểu Băng.

"Khoan đã." Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, anh giật mình lập tức bước đi nhanh hơn.

"Này! Mau đứng lại! Bảo vệ, có người đột nhập!"

Trong nháy mắt lập tức có hai người chạy từ phía đối diện chạy đến giữ chặt lấy anh. Từ Mạc Ngôn vung tay đấm một người ngã xuống đất, vừa định bỏ chạy thì đột nhiên thấy dáng người quen thuộc.

"Meo Meo!"

Tiểu Băng đang đi cùng chị Tiêu liền giật mình ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Xác nhận đúng là Từ Mạc Ngôn thì vội vã chạy đến, bảo vệ vẫn giữ lấy anh. Người vừa bị đấm đã đứng dậy, túm lấy cổ áo anh định trả đòn. Cô hốt hoảng kêu lên:

"Khoan đã!" Nhưng anh vẫn lãnh nguyên cú đấm vào mặt.

Tiểu Băng kéo tay người bảo vệ nói:

"Anh ấy là người quen của tôi."

Từ Mạc Ngôn giằng ra khỏi tay của họ, khóe miệng chảy máu nhưng anh chẳng hề bận tâm đưa tay chạm vào vai cô.

"Meo Meo, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Sau một trận ầm ĩ, Tiểu Băng kéo anh về phòng nghỉ của mình, cô bảo chị Tiêu đi tìm hộp thuốc mang tới. Cô không ngờ anh lại chạy tới tận đây tìm mình, còn đánh nhau với bảo vệ. Trông dáng vẻ anh lúc này cũng không khá hơn cô là bao, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt sâu, sườn mặt bên phải sưng lên, khóe miệng bị rách rớm máu. Trong phòng khá yên tĩnh, Tiểu Băng kéo ghế ngồi đối diện với anh.

"Sao cậu lại tới đây?"

Từ Mạc Ngôn chậm rãi quan sát cô nhưng anh không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ... không sao, mọi việc vẫn còn có công ty xử lý mà. Những chuyện như thế này vốn chẳng thiếu bao giờ." Cô mỉm cười đáp.

"Tớ hỏi trong lòng cậu ấy." Anh đưa tay chỉ vào vị trí trái tim mình "Nơi này... thực sự ổn sao?"

Tiểu Băng cứ tưởng mình đã khóc hết nước mắt, vậy mà trái tim vừa bị anh nhìn thấu sống mũi lại cảm thấy cay xè. Cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Từ Mạc Ngôn đứng dậy khỏi ghế nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô, thở dài nói:

"Nếu không ổn thì nói là không ổn. Nếu muốn khóc thì cứ việc khóc. Meo Meo, tớ là Tiểu Ngôn, cậu khóc trước mặt tớ cũng không sao cả."

"Không được, lát nữa mình còn có cuộc họp. Bây giờ mà khóc nữa thì hai mắt sẽ nhắm tịt lại luôn mất." Cô lắc đầu đáp.

Anh nhìn cô sau đó đứng dậy, chậm rãi ôm cô tựa vào người mình. Tiểu Băng ép cho mình không được rơi lệ, cô nghẹn ngào nói:

"Ngay từ đầu tớ cũng biết, tớ biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, nhưng tớ vẫn cứ một mực thích anh ấy. Lúc đó tớ đã nghĩ, hai người cùng yêu nhau tại sao lại không có cơ hội? Tiểu Ngôn, thực ra đều do tớ cố chấp, rõ ràng tớ chẳng có gì xứng với anh ấy cả vậy nên người khác mắng chửi tớ cũng không có gì sai. Nhưng anh ấy lại vì tớ mà bị liên lụy, tớ phải làm sao bây giờ?"

Từ Mạc Ngôn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trong lòng anh lúc này cô nhỏ bé biết bao, chỉ cần mạnh tay là lập tức tan vỡ. Người con gái lương thiện ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, thế mà cô lại chẳng hề oán trách bất kì ai, một mực lo lắng cho người khác. Năm xưa anh không hiểu rõ mà chỉ nghĩ rằng nếu Tiểu Băng có thể theo đuổi ước mơ của mình cô nhất định sẽ vui vẻ. Nếu biết một mình cô phải chịu nhiều đau khổ đến thế anh đã nhất quyết ngăn cản cô. Từ Mạc Ngôn nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

"Lỗi đâu phải do cậu, là do những người kia đều ích kỉ. Meo Meo, cậu đừng dằn vặt bản thân nữa, anh ta... nhất định cũng không muốn cậu như thế này..."

Dương Dương tỉnh lại trời bên ngoài đã tối đen như mực. Trong phòng bệnh không có ai, lồng ngực đau âm ỉ, đầu cũng nặng trĩu. Nhớ lại sự việc trước lúc ngất đi, anh giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh tìm điện thoại. Thấy áo khoác vắt trên thành ghế sofa đằng xa, anh giật mạnh kim truyền nước trên tay chẳng để tâm tới việc máu chảy ra thấm ướt tay áo.

Điện thoại đã bị tắt nguồn từ lúc nào, Dương Dương khởi động lại lập tức vào mạng xem tin tức. Khắp nơi đều là hình ảnh của anh và Tiểu Băng. Tin tức đã bị lộ, vậy trong lúc anh nằm trên giường bệnh kia cô đã phải chịu bao nhiêu lời lẽ cay độc. Trái tim bất giác lại nhói đau khiến anh phải đưa tay ôm ngực ngồi bệt xuống sàn nhà. Dáng vẻ suy sụp của anh lúc này nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ không thể tin nổi. Một Dương Dương mang danh nam thần, một chàng trai luôn tươi cười đầy sức sống bây giờ chẳng còn lấy một chút sinh lực.

Chị Nguyên từ bên ngoài đi vào nhìn thấy anh đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát, chân cũng không đi dép, ống tay áo đã bị máu thấm ướt một khoảng thì vô cùng hoảng hốt.

"Cậu làm gì vậy?!" Chị ấy vứt đồ xuống đất chạy tới định đỡ nhưng bị anh gạt đi.

Dương Dương loạng choạng đứng dậy, bàn tay bắt đầu cởi nút chiếc áo bệnh nhân trên người. Chị Nguyên giữ tay anh, nói gần như hét lên:

"Cậu bị điên sao? Cậu định đi đâu?!"

Dương Dương lại giằng ra, bàn tay vẫn tiếp tục cởi nút áo.

"Em phải đến tìm Tiểu Băng, nhất định cô ấy rất hoảng sợ. Cô ấy hay khóc như vậy... em phải an ủi cô ấy."

"Cậu tỉnh táo lại đi!" Chị Nguyên đẩy anh ngã ngồi xuống chiếc ghế sofa nhưng anh lại lập tức đứng dậy đi về phía tủ đồ lấy bộ quần áo thường ngày ra.

Chị Nguyên không ngăn cản nữa mà đứng yên bên cạnh giường bệnh. Dương Dương thay đồ xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh vơ lấy áo khoác và điện thoại rồi lao khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng bệnh lập tức có hai vệ sĩ đứng chặn trước mặt anh. Dương Dương lạnh lùng nói:

"Tránh ra."

Hai người đó vẫn đứng nguyên như cũ không hề nhúc nhích. Anh muốn xông ra ngoài nhưng lập tức bị giữ chặt, vết kim tiêm ở cánh tay lại rỉ máu. Tiếng chị Nguyên vang lên từ phía sau.

"Anh Khải đã ra lệnh không được để cậu rời khỏi nơi này nửa bước. Cậu không thể rời khỏi đây đâu."

"Chị hãy để em đi. Chị Nguyên... chị phải hiểu em hơn những người khác chứ."

"Chính vì chị hiểu cậu nên mới ngăn cản cậu, chị không muốn sau này cậu phải hối hận. Dương Dương, chị cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi." Chị ấy chậm rãi nhặt túi đồ rơi dưới đất lên, bỏ từng hộp đồ ăn bỏ lên mặt bàn.

"Chị căn bản không hề hiểu."

Ánh mắt anh lúc này vô cùng lạnh lẽo, bình thường một mình anh đã không thể đánh lại hai vệ sĩ chứ đừng nói tới việc vừa tỉnh lại. Chị Nguyên sắp xếp hết đồ đạc rồi nói:

"Chị còn có việc phải đi, ăn xong y tá sẽ đem thuốc đến. Cậu hãy ngoan ngoãn ở lại trong này đi, mọi việc đã có anh Khải xử lý."

Nhìn chị Nguyên đi khuất, Dương Dương tức giận đấm mạnh lên tường tạo ra tiếng động lớn. Bàn tay đau nhức lúc này cũng không thể sánh được với nỗi khó chịu đang bóp chặt trái tim anh. Anh vò đầu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, bầu trời càng ngày càng đen thẫm.

Tiểu Băng ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ nghe Từ Mạc Ngôn kể lại sự việc.

"Sáng nay Tiểu Hạ báo cho mình biết. Con bé còn nói chính tai nó nghe thấy người đứng sau vụ này là Triệu Mai."

"Triệu Mai? Vậy lần trước..." Cô ngây người nghĩ lại.

"Phải, có lẽ lần trước cô ta nhắc tới cậu cũng là vì việc này. Nhưng người cô ta nhắm tới là Dương Dương."

Bao nhiêu ngày điều tra không có kết quả, hóa ra người đó lại chính là Triệu Mai. Chị Tiêu nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ việc này rõ ràng xuất phát từ scandal lần trước. Thật không ngờ người phụ nữ này lại có lòng dạ hiểm độc như vậy.

"Đáng tiếc, bây giờ biết cũng đã muộn rồi." Chị Tiêu thở dài lắc đầu.

"Tiểu Ngôn, cảm ơn cậu đã tới tận đây, gặp được cậu tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Khi nào có thời gian hãy cùng nhau đi ăn, tớ sẽ mời." Cô mỉm cười nói với anh.

"Tớ đã tới tức là muốn giúp đỡ cậu. Về phần Triệu Mai để tớ nghĩ cách điều tra cô ta, bỏ qua việc này chỉ khiến cô ta thêm đắc ý."

"Nghe nói lâu nay Phong Hành cũng cho người theo dõi nhưng không thu được tin gì." Chị Tiêu lên tiếng.

"Chị yên tâm, dù sao tôi cũng là người trong ngành, có những chuyện phóng viên không làm được nhưng tôi làm được." Anh hơi ngừng lại sau đó quay sang nắm tay Tiểu Băng nói tiếp "Phiền chị chăm sóc cô ấy, có việc gì thì báo cho tôi. Dù sao ở nơi này cô ấy cũng thân thiết với tôi nhất."

"Đó cũng là công việc của tôi, cậu đừng lo."

Tiễn Từ Mạc Ngôn đi rồi, chị Tiêu vừa đóng cửa phòng thì lại có tiếng gõ cửa, chị ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay đoán chừng đã đến giờ. Quả nhiên người bên ngoài nói vọng vào:

"Bên Duyệt Khải tới rồi, giám đốc gọi mọi người vào phòng họp."

"Tôi biết rồi."

Chị Tiêu cùng với Tiểu Băng đi thang máy lên tầng hai mươi, dù đã dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng trái tim cô không tự chủ được mà đập rất nhanh. Rất nhanh chóng đã tới nơi, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Đúng lúc một đoàn người đi ngang qua họ, người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô nhận ra anh ta chính là Giám đốc của Duyệt Khải, theo ngay sau là chị Nguyên.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp, Tiểu Băng nắm chặt bàn tay tới mức những mạch máu xanh xao hiện lên rõ ràng. Hai vị Giám đốc ngồi đối diện nhau không hẹn mà cùng nở một nụ cười.

"Tôi nghĩ lập trường của chúng ta đều giống nhau." Giám đốc Mạnh của Đường Nhân chậm rãi lên tiếng.

"Việc này tôi hoàn toàn tin tưởng Đường Nhân sẽ có quyết định đúng đắn." Anh Khải mỉm cười đáp.

"Băng Khanh."

Nghe thấy tên mình Tiểu Băng như bừng tỉnh, cô biết cuối cùng cũng chẳng thể chạy thoát số phận.

"Vâng..."

"Gọi cô tới là để thông báo cho cô biết cách giải quyết của công ty. Hai người phải lập tức chia tay, họp báo sẽ được tổ chức sớm nhất có thể." Giám đốc Mạnh lạnh lùng thông báo.

Cô im lặng cúi đầu một chữ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Chị Tiêu lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô bên dưới gầm bàn. Tiểu Băng hoàn toàn không nhớ nổi mình đã ngồi trong phòng họp đó bao lâu, chống chọi lại ánh mắt của bao nhiêu người. Đã mấy ngày không gặp anh, lời chia tay còn chưa ai dám nói, vậy mà họ đã phải nghe hai chữ này phát ra từ miệng người khác không biết bao nhiêu lần. Lời nói của Dương Dương dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu cô, giọng anh hơi khàn vì mệt mỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định:

"Em đừng suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ cần cứ ở bên cạnh anh. Như vậy... có được không?"

"Em cũng muốn cùng anh cố chấp một lần nhưng em lại không có cách nào khiến bản thân thôi sợ hãi. Dương Dương, bây giờ anh ở đâu?"

P.s: Đợt này bận quá nên không thể đăng fic đều đặn như trước, mong mọi người thông cảm :( Sau chap 23 có lẽ phải hai tuần nữa mới có chap mới, còn nếu có thời gian rảnh tớ sẽ cố gắng đăng sớm nhất. Có gì mọi người cứ góp ý để tớ sửa chữa nhé ^^

Hình như chương này nam phụ lên sàn hơi nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top