Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

"Thế gian có thể vì ngày này qua ngày khác mà đổi thay, nhưng cô tin rằng mình vẫn yêu anh sâu đậm như ban đầu"

------------------------------------------------------------

Tiểu Băng không rõ đã trải qua cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ bằng cách nào, cô chỉ nhớ đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng đến mức chị Tiêu gọi tới lần thứ tư mới giật mình bừng tỉnh. Phòng họp khi nãy còn chật kín đã trở nên thưa thớt từ lúc nào, chỉ còn một vài người đang thu dọn đồ đạc giấy tờ chuẩn bị rời đi. Dường như tình cờ, ai cũng liếc nhìn cô một cái. Có ghét bỏ, khinh thường, cũng có động viên, thương cảm.

Chị Tiêu thở dài giục cô đứng lên trở về phòng nghỉ nhưng Tiểu Băng cảm giác hai chân mình chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay nãy giờ bấu chặt vào đầu gối phát đau, các khớp xương đã trắng bệch. Khó khăn lắm cô mới bám vào cánh tay chị Tiêu mà đứng lên được, hai người chậm chạp rời khỏi phòng họp ngột ngạt.

Chị Nguyên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, tình hình có vẻ không tốt nên chị ấy khẽ cau mày. Anh Khải vẫn đứng trước cửa phòng họp, chị Nguyên đi tới nói thầm điều gì đó. Tiểu Băng vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt cả hai người cùng nhìn về phía mình, cô bất giác lo lắng. Không rõ chị Nguyên nói gì chỉ thấy giám đốc gật đầu nhưng vẻ mặt lộ rõ sự tức giận sau đó quay người đi thẳng. Chị ấy bước mấy bước đến trước mặt cô, chậm rãi hỏi:

"Hai người không có lịch trình gì chứ?"

"Đương nhiên là không. Đã hơn một giờ sáng rồi." Chị Tiêu thay cô trả lời.

"Vậy thì cùng đi với tôi tới một nơi đi."

Trái tim Tiểu Băng khẽ run lên, phải chăng Dương Dương đang ở đó? Cô ngập ngừng hỏi lại:

"Đi... đâu cơ ạ?"

"Đến đó rồi em sẽ biết. Đừng lo, không có việc gì nghiêm trọng cả." Chị Nguyên bình tĩnh đáp.

Thượng Hải, một giờ sáng. Những con phố rực rỡ ánh đèn nay chỉ còn lác đác vài người, bóng của họ đổ dài trên nền đường vàng vọt. Chiếc xe ô tô chở ba người lao nhanh vào màn đêm. Nhìn qua cửa sổ Tiểu Băng chẳng thể đoán được mình đang đi tới đâu. Không phải đường về nhà, cũng chẳng phải đường đến Duyệt Khải, hình như họ đang ra khỏi thành phố.

Quãng đường phải đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Cô cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chị Tiêu nhét vào tay cô mấy tờ khăn giấy. Lúc này Tiểu Băng mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố. Cô nhìn tấm biển hiệu sáng đèn bên ngoài, hơi ngẩn người. Chị Nguyên xoay người nhìn xuống hàng ghế sau, đưa cho cô mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen.

"Sao chị lại đưa em đến đây? Có chuyện gì vậy ạ? Có phải là Dương Dương không? Anh ấy... đã xảy ra chuyện gì?" Cô túm cánh tay chị Nguyên cuống quýt hỏi.

"Cậu ấy không sao. Cậu ấy muốn gặp em nên chị mới đưa em tới đây. Mang cái này vào tránh bị người khác nhận ra."

Cô gần như vô thức làm theo lời chị ấy, trong lòng tràn ngập nỗi hoang mang. Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện cũng vô cùng vắng vẻ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp các ngóc ngách. Tiểu Băng đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng mình tới bệnh viện chính là lúc ngất trong thang máy được Dương Dương cứu ra. Khi đó hai người vẫn còn tâm lý e ngại đối phương thế mà cô đã nắm chặt tay anh không rời. Cô có cảm giác dường như mới chỉ hôm qua thôi hai người vẫn còn xa lạ, nhưng ngẫm lại hóa ra đã trải qua biết bao vui buồn.

Chị Nguyên đưa cô tới trước cửa phòng bệnh, bên ngoài còn có hai vệ sĩ cao lớn canh gác. Tiểu Băng nhìn về phía cánh cửa, cảm giác khó thở lại dâng lên trong lồng ngực.

"Trước khi em vào trong đó, chị muốn nói với em vài lời."

Cô mím môi không lên tiếng, chị Nguyên lại nói:

"Chắc em cũng biết tính Dương Dương, đối với chuyện bản thân đã lựa chọn cậu ấy vô cùng cố chấp. Chị luôn cho rằng cố chấp quá thì không tốt, sống trên đời phải biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng mới có thể thành công được."

"Chị... muốn nói điều gì?"

"Chị sẽ nói thẳng vậy. Băng Khanh, em đã quen Dương Dương được bao lâu? Có lẽ em chỉ biết đến cậu ấy trong những ngày nổi tiếng. Còn chị, chị đã quen biết cậu ấy từ lúc Dương Dương là cái tên chẳng ai biết đến. Sự nghiệp trải qua bao sóng gió, từng có lúc bị tất cả quay lưng. Cho đến tận ngày hôm nay đứng trong ánh hào quang rực rỡ, em có biết cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương không?"

Tiểu Băng cắn chặt môi, trái tim như bị bóp nghẹt, hai mắt cô đã đỏ hoe.

"Chàng thiếu niên luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng sau nụ cười ấy Dương Dương đã mệt mỏi thế nào. Vậy mà cậu ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng tiến lên phía trước. Em có biết tại sao không? Vì cậu ấy yêu diễn xuất. Cậu ấy yêu công việc của mình như vậy, nhưng có thể chỉ vì chuyện tình cảm với em, cậu ấy sẽ đánh mất tất cả. Băng Khanh, em có nhẫn tâm không?"

"Băng Khanh, em thực sự... có thể nhìn cậu ấy bị hủy hoại sao?"

Dương Dương ngồi trên giường bệnh nhìn đống đồ đạc bị ném tung tóe trên nền nhà trong lòng vô cùng bức bối. Đồng hồ treo tường đã chỉ hai giờ ba mươi phút sáng. Bàn tay phải đã sưng tím, trầy da rớm máu nhưng anh còn chẳng cảm thấy đau. Y tá muốn tiêm thuốc an thần cho anh cũng bị anh điên cuồng hất đổ. Dương Dương lúc này giống như một con thú bị thương nhưng tràn đầy sức mạnh căm giận. Anh mệt mỏi, anh đau khổ, nhưng anh càng sợ hãi nhiều hơn tất cả. Anh sợ người con gái ấy, cô gái mà anh vô cùng yêu thương phải chịu đau khổ.

Dương Dương lại đứng dậy định xông ra ngoài một lần nữa, nhưng anh vừa đi được một bước cánh cửa phòng bệnh đã đột nhiên được kéo ra. Tiểu Băng đứng trước cửa nhìn dáng vẻ giương nanh vuốt đề phòng của anh, cô khẽ mỉm cười. Anh ngây người dường như không tin được vào mắt mình, có đúng là cô không?

"Anh dùng ánh mắt gì nhìn em thế? Không hoan nghênh em sao?"

Cô tiến mấy bước tới trước mặt anh, vui vẻ hỏi. Rồi chẳng đợi anh kịp định thần cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt lên khuôn ngực rộng rãi. Tiểu Băng nhắm mắt, từ từ siết chặt vòng tay tận hưởng mùi hương quen thuộc. Mất gần một phút Dương Dương mới tin đây chính là sự thật. Anh vội vàng muốn đẩy cô ra để nhìn cho thật rõ nhưng cô nhất định không buông.

"Anh ôm em đi, hoặc... để em ôm anh một lát." Cô chậm chạp lên tiếng.

Anh xúc động tới mức toàn thân run rẩy, mạnh mẽ ôm chặt cô trong lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

"Tiểu Băng, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin lỗi em, anh xin lỗi,..." Dương Dương liên tục lẩm bẩm ba chữ, lặp đi lặp lại giống như đang thôi miên chính bản thân mình, tất cả đều là lỗi của anh.

Nước mắt cố gắng kìm nén bao lâu cuối cùng vẫn rơi xuống, cô liên tục lắc đầu không thốt nên lời. Anh cảm nhận được chiếc áo phông mỏng trên người mình đã thấm ướt nước mắt của cô, nơi đó trái tim anh cũng loạn nhịp. Dương Dương kéo cô ra để nhìn cho rõ, anh kéo tay áo lau nước mắt vương trên khuôn mặt cô. Tiểu Băng nhìn anh chăm chú, cô nở nụ cười yếu ớt nắm lấy bàn tay bị thương của anh.

"Anh có đau không?"

"Không sao đâu, chỉ bị thương một chút."

Cô khẽ lườm anh một cái, Dương Dương bật cười thuận thế đan tay vào tay cô. Anh kéo cô lại gần hôn lên vầng trán rộng của cô, rồi đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng nụ hôn mềm mại rơi trên đôi môi cô. Anh lẩm bẩm gọi tên cô trong vô thức và hôn cô say đắm. Tiểu Băng siết chặt bàn tay anh, cô kiễng chân đáp lại nụ hôn này. Trong kí ức chưa bao giờ hai người cuồng nhiệt đến thế, mọi đau khổ, mọi nhớ nhung không có cách nào nói được bằng lời nhưng ai cũng đều thấu hiểu.

Vào giây phút đó Tiểu Băng đã quyết định rồi...

Dương Dương lúc này đã nằm trên giường bệnh, cô ngồi trên chiếc ghế tựa đặt bên cạnh giường. Đồ đạc bừa bộn trên nền nhà đã được thu dọn hết, y tá lại mang thuốc đến. Cô nửa dỗ dành, nửa tỏ ra giận dỗi cuối cùng ép buộc anh uống thuốc và truyền thêm một chai nước biển. Anh không thích nhưng cũng nghe theo.

"Em nhất định phải ở bên cạnh anh đấy." Dương Dương nắm chặt bàn tay cô nói "Anh sợ mình sẽ ngủ thiếp đi."

"Em sẽ ở lại đến lúc anh truyền nước xong." Cô mỉm cười đáp "Sau đó em phải trở về nhà, em còn chưa liên lạc với bố mẹ, chắc họ rất lo lắng."

"Vậy em có đến nữa không?" Anh lo lắng hỏi.

Cô chậm rãi lắc đầu, không đợi anh phản ứng liền nói thêm:

"Ngày mai hãy gặp nhau. Ngày mai là sinh nhật em mà. Hôm đó hãy cùng nhau đi đến một nơi được không anh?"

Dương Dương giật mình phát hiện ra hôm nay đã là ngày hai mươi tư tháng một. Lúc hai người mới trở về Thượng Hải anh còn tự tay lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho cô. Nào ngờ sóng gió ập đến, bất giác anh đã quên mất chuyện này. Món quà dành tặng cô vẫn được anh cất cẩn thận trong tủ ở nhà.

"Em đã nói chuyện với chị Nguyên rồi, chị ấy đồng ý sắp xếp cho chúng ta. Ngày mai, ngày mai em sẽ đến tìm anh." Tiểu Băng nhìn anh mỉm cười.

"Chị Nguyên đồng ý sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Sao thế? Anh không muốn đón sinh nhật cùng em à? Năm ngoái em đã làm cả bánh gato cho anh đó." Cô xịu mặt giả vờ giận dỗi.

"Không phải." Dương Dương kéo tay cô "Sao anh có thể bỏ lỡ sinh nhật em? Được, vậy em hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đến đón em."

Tác dụng phụ của thuốc khiến anh cảm thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc Dương Dương đã thiếp đi. Tiểu Băng lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của anh lúc ngủ, quả nhiên vẫn vô cùng đẹp trai. Gương mặt ngũ quan hài hòa, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mềm mại. Có lẽ cô cũng không hề ngoại lệ bị vẻ đẹp này cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hiểu về con người anh rồi cô mới càng yêu thích anh hơn. Chẳng biết từ lúc nào anh giống như sinh mệnh của cô vậy, rõ ràng là chẳng thể rời xa.

Tiểu Băng ngồi bên giường bệnh suốt đêm, cô suy nghĩ lại tất cả những kỉ niệm kể từ khi gặp anh. Mới chỉ hơn một năm mà cảm giác giống như đã trải qua một đời. Từng giọt nước vẫn chậm chạp chảy vào dây truyền dịch giống như thôi miên người ta vậy.

Vào một ngày nóng nực đầu mùa hạ, chàng trai mặc chiếc áo phông trắng tinh khiết đã bước vào trái tim cô. Cứ ngỡ rằng chia tay rồi sẽ chẳng có nhân duyên gặp lại, vậy mà cuối cùng ông trời vẫn đưa đẩy hai người đến với nhau. Quãng thời gian yêu đương ngọt ngào dường như vô cùng hạnh phúc. Có lẽ mãi sau này cô sẽ chẳng thể có được thứ hạnh phúc như vậy nữa. Thế gian có thể vì ngày này qua ngày khác mà đổi thay, nhưng cô tin rằng mình vẫn yêu anh sâu đậm như ban đầu.

Đến gần bốn giờ sáng mới truyền hết chai nước biển, Tiểu Băng định gọi y tá vào rút kim truyền nhưng bàn tay cô bị anh nắm chặt. Cô đành phải gọi điện cho chị Nguyên, một lát sau y tá đi tới. Cô đặt lại tay anh xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Dương Dương ngủ rất sâu, có vẻ mấy ngày qua anh chẳng thể chợp mắt nên rất mệt mỏi. Tiểu Băng ngồi lại thêm một lúc rồi mới gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen nhưng không biết từ lúc nào mưa đã rơi lất phất. Cô đội mũi lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, chị Tiêu đang đợi trong chiếc xe ở bên đường. Tiểu Băng đưa tay cảm nhận những hạt mưa li ti mà lạnh lẽo, cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Câu nói của chị Nguyên như lời nguyền lặp đi lặp lại.

"Băng Khanh, em nhẫn tâm không?"

Từ Mạc Ngôn vùi đầu trong phòng làm việc suốt một đêm, anh đã sử dụng mọi mối quan hệ mình có để điều tra về Triệu Mai. Cô ta là người Liêu Ninh, gia cảnh không có gì đặc biệt nổi lên nhờ một chương trình tìm kiếm tài năng sau đó lập tức gia nhập công ty Hồ Bảo. Sự nghiệp thăng tiến vô cùng nhanh. Có tin đồn cô ta qua lại với một số đại gia và người có quyền lực nhưng thông tin đều bị bưng bít rất nhanh chóng. Dường như không chỉ có giám đốc Hồ của Hồ Bảo mà còn một vài người khác nữa. Từ Mạc Ngôn cảm thấy có thể điều tra thêm ở điểm này.

Vừa định lấy điện thoại gọi cho một người quen, anh mới lướt qua đồng hồ điện tử trên mặt bàn phát hiện chớp mắt đã hơn bốn giờ sáng. Anh đành đặt điện thoại lại chỗ cũ, đưa tay day huyệt thái dương đau nhức. Lát nữa anh còn một phiên tòa vào sáng sớm. Từ Mạc Ngôn đặt chuông báo thức rồi rời khỏi bàn làm việc ngả lưng xuống ghế sofa ép bản thân phải chợp mắt một lát. Còn có người mà anh phải bảo vệ, lúc này anh không thể gục ngã.

Phóng viên cùng với các fan vẫn tập trung khá đông trước cửa khu nhà, chỉ cần thấy có xe ai đó đi vào là lập tức dò xét. Tiểu Băng phải nhờ người cải trang đánh lạc hướng mới có thể vào bên trong an toàn. Vừa đi ngang qua đại sảnh liền bị bác bảo vệ gọi lại, cô tò mò đi tới thì nhận được một hộp bưu kiện nho nhỏ. Cô nhìn qua một lượt không thấy tên người gửi nhưng người nhận thì đúng là cô.

"Gửi tới từ lúc sáng nhưng cô đi vắng nên họ gửi lại ở đây đấy." Bác bảo vệ nói thêm.

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ."

Cô cầm theo chiếc hộp đi thẳng lên nhà. Vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa cô mới xé lớp bọc bên ngoài ra xem. Nắp hộp vừa mở Tiểu Băng lập tức hét lên rồi ném nó ra xa. Chị Tiêu vừa mở cửa bước vào nhà cũng bị cô làm cho giật mình, hốt hoảng chạy đến. Nhìn chiếc hộp bị vứt trên nền nhà chị ấy tái mặt lập tức cầm lên rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Băng ngồi ôm gối trên ghế sofa, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bên trong chiếc hộp đó là xác chết của một con mèo, toàn thân nó dính đầy máu, còn có rất nhiều ảnh của cô đều bị cắt nát vụn.

Không biết chị Tiêu đã đem thứ đó đi đâu, chỉ thấy khi quay lại sắc mặt chị ấy rất kém. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, chị ấy đi vào bếp lấy một ly nước ấm đặt lên mặt bàn.

"Lần sau có thứ gì gửi tới em cũng đừng nhận, fan cuồng có thể làm ra rất nhiều chuyện không ngờ." Chị ấy nhẹ nhàng nói "Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

Một cô gái nhỏ bé như Tiểu Băng, suốt đời cũng chưa bao giờ phải chịu nhiều đả kích như vậy. Cô nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà phía trước kia vẫn còn đau thương, vẫn còn khổ cực, không biết cô có thể đứng vững bao lâu. Nhìn dáng người gầy gò của cô từ từ khuất sau cánh cửa phòng ngủ, chị Tiêu đau lòng thở dài.

P.s: Đã trở lại rồi :) Dạo này tâm trạng không được tốt, công việc cũng bận. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Vẫn như mọi khi, hãy đọc, cảm nhận và góp ý cho tui nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top