Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

"Anh đang làm vậy?"

"Nhớ em."
-------------------------------------------------------------

Tiểu Băng khó khăn lắm mới lê được thân mình đi tắm rửa và thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Đồng hồ điện tử trên đầu giường đã hiển thị năm giờ ba mươi phút sáng, lại một đêm mệt mỏi trôi qua. Nhẩm tính giờ này có lẽ bố mẹ cũng đã tỉnh giấc, cô mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc điện thoại khác. Đây là số cá nhân của cô, chỉ dùng để liên lạc với gia đình và bạn bè cũ. Nhìn chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trong góc tủ, Tiểu Băng mới nhớ ra lần cuối cùng cô gọi điện về nhà đã là gần một tháng trước, chính là Giáng Sinh năm ngoái. Cô chậm chạp giữ nút khởi động, màn hình sáng lên nhanh chóng, hình nền là tấm ảnh cô chụp cùng bố mẹ cách đây hai năm.

Cô giữ phím 1, điện thoại hiển thị đang kết nối. Không ngờ chuông vừa kêu lần đầu tiên đầu bên kia đã có người nghe máy. Là giọng nói dịu dàng, ấm áp của mẹ cô:

"Tiểu Băng phải không con?"

Đột nhiên sống mũi cô cay xè, nước mắt lại trực trào ra. Cô vội vàng lau chúng đi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

"Vâng, là con ạ. Sao bố mẹ dậy sớm thế?"

"Con bé này, sao bố mẹ có thể ngủ được cơ chứ? Con... có ổn không?"

"Con ổn mà. Có chuyện gì trên đời có thể khiến con gái của bố mẹ không ổn được cơ chứ." Cô mỉm cười đáp.

"Người đó là ai vậy con? Cái cậu tên là... Dương Dương ấy." Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu cố nén nước mắt.

"Là người mà con thích ạ."

"Vậy... vậy tin đồn kia cũng là thật sao?"

Cô cắn môi không đáp sau đó lại đổi chủ đề:

"Mẹ, sắp đến sinh nhật con rồi mẹ chẳng hỏi xem con có về nhà không ư?"

"Hả? À à... con định về sao?" Giọng bà lộ vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

"Vâng, mấy hôm nữa... con sẽ về. Lúc đó mẹ nấu canh vịt om cho con nhé."

"Được được, con về bố con sẽ vui lắm đấy."

"Bố... có ở đó không mẹ?" Tiểu Băng gạt nước mắt hỏi.

"Có có đây, ông ấy cứ đòi tranh điện thoại của mẹ nãy giờ đó."

Rất nhanh cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, ông chỉ ừ một tiếng. Mẹ cô ở bên cạnh liền quở trách:

"Chẳng phải bình thường ông nhắc đến con bé suốt ngày sao? Tự nhiên bây giờ lại tỏ ra lạnh lùng với con bé vậy?"

"Con về bằng gì? Lúc nào đến nơi bố sẽ tới đón." Mãi bố cô mới lên tiếng.

"Con đi xe của công ty, bố đừng lo ạ." Cô mỉm cười đáp.

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì về nhà rồi nói."

"Vâng, con còn có việc phải cúp máy đây ạ. Bố tạm biệt mẹ hộ con nhé."

Tiểu Băng quấn chăn nằm trên giường, chưa bao giờ cô thấy nhớ vòng tay ấm áp của bố mẹ đến vậy. Bên ngoài tấm cửa kính, tia nắng bình minh đầu tiên đã ló rạng. Một ngày mới lại bắt đầu như thế, thời gian cô hẹn gặp Dương Dương cũng tới gần. Cô xòe bàn tay phải đưa lên cao, chiếc nhẫn nơi ngón áp út vẫn tỏa sáng lấp lánh cùng với lời hứa trọn đời trọn đời trọn kiếp của anh. Cô cuộn người nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh, rõ ràng và chân thực. Giá như thời gian có thể ngưng đọng, giá như... có thể nói giá như.

Từ Mạc Ngôn rời khỏi tòa án đã là giữa trưa, anh cau mày nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ vứt sang ghế phụ. Lần đầu tiên anh thắng kiện nhưng lại không hề có cảm giác thoải mái, tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ tới một người. Anh khởi động xe, xoay tay lái rồi nhanh chóng nhập vào làn đường lớn. Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, anh nhìn lướt qua màn hình lập tức bắt máy.

"Tiểu Ngôn, thông tin cậu cần tôi đã gửi vào email cho cậu rồi đấy."

"Ừ, tôi sẽ kiểm tra. Có gì đặc biệt không?"

"Có thứ mà cậu cần." Người ở đầu dây bên kia cười đáp.

"Quả nhiên là Thất Tử, cảm ơn cậu. Lần tới tôi sẽ mời cơm." Từ Mạc Ngôn vui vẻ nói.

"Mời cơm thì khỏi, hay là dẫn cô gái của cậu đến cho mình gặp đi. Rốt cục ai là người khiến Từ thiếu gia nửa đêm dựng tôi dậy bàn chuyện riêng tư vậy?"

"Cậu vẫn nên ngoan ngoãn ăn bữa cơm tôi mời thì hơn."

"Dù sao cũng nên cho tôi biết tên chứ. Chắc chắn là người nổi tiếng rồi."

"Tạm biệt." Trước thái độ càn quấy của người đó, anh không hề do dự liền ngắt máy, để mặc cậu ta tiếp tục lảm nhảm một mình.

Anh ngẩng đầu nhìn đèn xanh ở ngã tư trước mặt, nhấn ga vượt lên phía trước. Giờ cao điểm buổi trưa của Thượng Hải cũng không ngăn được Từ Mạc Ngôn xuất hiện ở hội quán lớn nhất thành phố chỉ sau ít phút. Theo lời kể của Tiểu Băng thì chính là nơi này. Nhân viên phục vụ lập tức ra tiếp đón.

"Xin hỏi anh đã đặt chỗ trước chưa ạ?"

Từ Mạc Ngôn liếc nhìn nhưng chẳng thèm dừng chân, anh sải bước đi thẳng vào bên trong. Nhân viên vội vàng đuổi theo, anh lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi muốn gặp người quản lý ở đây."

"Xin hỏi... anh là ai? Chỗ chúng tôi không thể tùy tiện hành xử như vậy được. Nếu anh không phải tới dùng cơm thì mời anh rời khỏi." Nhân viên nghiêm túc đáp lại.

"Cơm thì vẫn phải dùng chứ, nhưng quản lý của các người nên mời tôi thì đúng hơn." Anh nhếch miệng cười "Nghe nói gần đây hội quán lớn nhất Thượng Hải thay đổi cách làm việc, có hậu thuẫn cho nhà báo chụp ảnh các diễn viên nổi tiếng để kiếm lời. Tôi ghé qua muốn bàn chút việc đôi bên cùng có lợi thôi mà."

Nhân viên nghe anh nói xong sắc mặt hơi tái đi, anh ta nháy mắt ra hiệu cho một người khác đi báo với quản lý. Dù là buổi trưa nhưng hội quán cũng không hề vắng khách, người qua kẻ lại xì xầm bàn tán. Hội quán này vốn là nơi nổi tiếng bảo mật kĩ càng, vì thế những nghệ sĩ thường xuyên lui tới đây, việc kinh doanh của họ đều nhờ vào nhóm khách hàng này. Đắc tội với họ vốn không phải chuyện tốt lành gì.

Chỉ mấy phút sau anh đã liếc thấy một người đàn ông trung niên mặc vest vội vã đi tới.

"Chào anh, tôi là quản lý Lạc, người phụ trách chính ở đây. Xin hỏi anh là..."

Từ Mạc Ngôn đưa danh thiếp rồi lạnh lùng đáp:

"Tôi là luật sư đại diện của diễn viên Hồ Băng Khanh. Nghe nói những bức ảnh được phát tán trên mạng mấy ngày gần đây là chụp từ hội quán này nên tôi có điều tra một chút. Kết quả thì... tôi nghĩ ông không muốn nghe ở đây đâu."

"Mời luật sư Từ đến văn phòng tôi, chúng ta cùng nói chuyện." Quản lý Lạc cúi người nói, ông ta chỉ sợ sự việc bị làm rùm beng lên sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Anh cũng không hề khách khí sải bước tiến vào bên trong. Quản lý Lạc sai người chuẩn bị trà rồi theo sát phía sau. Đã vào trong văn phòng yên tĩnh, Từ Mạc Ngôn liền đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghĩ quản lý Lạc nên hợp tác với tôi, nếu không tội cấu kết mức xử phạt cũng không hề nhẹ đâu."

"Việc đó..." Ông ta ấp úng "Đúng là những bức ảnh đó chụp ở hội quán của chúng tôi, nhưng là do nhân viên lén lút làm sai quy định. Sau khi điều tra nội bộ tôi cũng đã đuổi việc cậu ta rồi. Việc này không thể quy kết chúng tôi thông đồng được, luật sư Từ..."

"Ông nói là đã đuổi việc anh ta rồi?" Anh cau mày hỏi lại.

"Đúng, ngay sau hôm bức ảnh đầu tiên xuất hiện đã điều tra ra rồi."

"Tôi có thể xem thông tin của người đó không?"

"Để tôi bảo phòng nhân sự mang đến cho anh." Quản lý Lạc gọi điện thoại nội bộ, chỉ năm phút sau đã có nhân viên mang hồ sơ tới.

Anh xem lướt qua, ghi nhớ tên và địa chỉ trong đầu.

"Cái này, tôi có thể giữ được chứ?" Anh ngẩng đầu hỏi.

"Được, luật sư Từ cứ giữ lại. Vậy còn vấn đề của hội quán chúng tôi...?"

"Dù sao cũng không phải lỗi từ phía hội quán, sau này hi vọng ông quản lý thật tốt nhân viên của mình. Trừ khi nơi không cần kinh doanh nữa." Anh cầm tập tài liệu đứng dậy "Dù sao cũng cảm ơn quản lý Lạc đã giúp đỡ điều tra, nếu có thêm vấn đề gì tôi lại phải tới tìm ông vậy."

"Tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Chỉ mong luật sư Từ đừng truyền tin này ra ngoài, anh cũng biết chúng tôi làm ăn dựa vào danh tiếng rất nhiều."

"Ông yên tâm, tôi đạt được mục đích của mình thì đương nhiên sẽ không làm tổn hại lợi ích của ông." Từ Mạc Ngôn khẽ cười.

Anh rời khỏi hội quán, lập tức lái xe trở về công ty. Chỉ cần nhanh chóng tìm ra người phục vụ này, anh không tin không thể vạch bộ mặt giả dối của Triệu Mai. Tiểu Băng quá đơn thuần, trong đầu cô không hề có một chút ý nghĩ phòng bị với người khác. Nhưng Từ Mạc Ngôn hi vọng, cô mãi mãi có thể đơn thuần như vậy, sự phức tạp của xã hội này anh sẽ thay cô giải quyết.

Dương Dương ở bệnh viện đúng một ngày, buổi chiều chị Nguyên tới làm thủ tục xuất viện. Có lẽ do đêm qua gặp được Tiểu Băng, còn cùng cô hẹn nhau gặp mặt, tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Dường như vẫn giống những ngày trước, hai người bên nhau vui vẻ chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị Nguyên nhìn bộ dạng có sinh khí của anh lúc này, trong lòng lại không biết nên vui hay buồn.

Thủ tục xuất viện làm rất nhanh, hai người cùng nhau lên xe ô tô trở về công ty. Dương Dương cầm chiếc điện thoại chị Nguyên mới đưa cho, chăm chú gõ tin nhắn gửi cho ai đó. Nhưng chưa kịp ấn gửi thì chị Nguyên đã ngăn lại:

"Người ta mệt mỏi cả một ngày, đêm qua lại chạy tới thăm cậu, còn ngồi đến gần sáng mới đi. Cậu có nhân tính một chút để em ấy nghỉ ngơi chứ."

"Suýt nữa thì em quên mất." Dương Dương bật cười sờ sờ tóc vội lưu lại tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

Anh ngồi im lặng hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, Dương Dương đột nhiên quay đầu hỏi chị Nguyên:

"Nghe nói chị đồng ý cho cô ấy gặp em, việc này anh Khải có biết không?"

"Việc lớn như thế, cậu nói xem...?" Chị ấy chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Anh ấy cũng cho phép ạ?" Dương Dương vô cùng ngạc nhiên rồi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ "Mấy hôm trước còn gay gắt như vậy, không thể nào lại dễ dàng bỏ qua cho em. Có phải mọi người giấu em chuyện gì không?"

"Cậu làm loạn trong viện như thế, giám đốc cũng chẳng còn cách nào mới phải đồng ý. Có chuyện gì giấu cậu được?" Chị Nguyên cau mày đáp.

"Em chỉ đột nhiên cảm thấy bất an thôi." Anh khẽ cười rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, vẻ mặt trầm ngâm. Liệu mọi chuyện có thể cứ như vậy mà trôi vào quên lãng không? Để hai người có thể như lúc trước vui vẻ ở bên nhau?

Tiểu Băng cứ nghĩ mình không thể nào chợp mắt, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Cô không ngờ mình có thể ngủ một mạch đến tận chiều tối mới tỉnh giấc. Chị Tiêu đã đi ra ngoài từ lâu, còn để lại giấy nhắn nhắc nhở cô nhớ ăn tối đầy đủ, đừng rời khỏi nhà, xong việc chị ấy sẽ lập tức quay về. Nhắc đến ăn uống cô mới nhận ra đã hơn một ngày mình chưa ăn gì nhưng lại chẳng cảm thấy đói. Cô lướt qua bát cháo đặt trên mặt bàn bếp rồi đi tới mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc chậm rãi uống từng chút một.

Cô đứng tựa người vào tấm cửa kính lớn trong phòng khách nhìn ra bầu trời đêm. Bên ngoài đang lất phất mưa, những giọt nước nhỏ bám trên mặt kính dày đặc. Đột nhiên có nhạc điệu vang lên, Tiểu Băng đưa mắt nhìn phát hiện chiếc điện thoại chị Tiêu mới đưa cho mình hồi sáng đặt trên ghế sofa đang đổ chuông liên tục. Cô cầm lên nghe máy, giọng nói trầm ấm từ xa truyền tới:

"Em ngủ dậy rồi à?"

"Dương Dương?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Ừm." Anh mỉm cười, đáp lại bằng giọng mũi "Đã ăn tối chưa?"

"Chưa ạ, em chưa thấy đói."

"Dù sao cũng phải ăn một chút, nhìn em gầy gò như vậy trong lòng anh không thoải mái."

"Vâng, lát nữa em sẽ ăn." Cô vui vẻ đồng ý "Anh ra viện rồi sao?"

"Cũng chẳng phải bệnh tật ốm đau gì nằm mãi trong viện thật có lỗi với những bệnh nhân khác, anh về công ty rồi. Nghe nói ở nhà rất hỗn loạn."

Tiểu Băng hướng mắt nhìn ra phía cổng khu chung cư.

"Dương Mao đều yêu thương anh rất nhiều đấy, mưa gió thế này họ đã ở bên ngoài cổng đợi mấy ngày rồi. À, đương nhiên còn có cả phóng viên nữa ạ."

"Tiểu Băng, xin lỗi em." Dương Dương đột nhiên trầm giọng nói.

"Sao anh lại nói ba chữ ấy rồi?" Cô khẽ cười, ngón tay cái bất giác mân mê chiếc nhẫn trên tay.

"Anh không muốn khiến người anh yêu phải chịu tổn thương, nhưng lại không có cách nào bảo vệ được em. Những người yêu thương anh, anh cũng không thể làm tổn thương họ. Hóa ra cuối cùng tất cả lại đều phải đón nhận nỗi buồn." Giọng anh rất nhẹ nhưng tâm tư nặng trĩu, nghe có cảm giác như truyền tới từ nơi xa xăm nào đó.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sống mũi lại cay xè, trước mắt như bao phủ một làn sương mờ. Cô giả vờ đổi sang chủ đề khác.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện điện thoại với em." Dương Dương cười đáp.

"Vậy trước khi gọi điện thoại cho em thì sao?"

"Nhớ em."

Chỉ hai chữ nhưng lại khiến Tiểu Băng ngây người. Dạo này, khả năng nói lời ngọt ngào của anh có vẻ đạt đến trình độ mới. Thấy cô không trả lời, anh liền hỏi:

"Sao thế? Em không nhớ anh à?"

"Em có nhớ, trong mơ cũng nhớ đến anh." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Trả lời như vậy anh có hài lòng không?"

"Rất mãn nguyện." Anh thành thật trả lời "Mong trời mau sáng, anh muốn gặp em."

"Em cũng muốn gặp anh." Nhưng lại không mong ngày mai tới.

"Được rồi, em mau đi ăn tối đi. Sáng mai anh sẽ tới đón em."

"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi."

Ngắt điện thoại rồi Tiểu Băng đứng tựa vào cửa kính rất lâu, ngón tay vẫn không ngừng mân mê chiếc nhẫn. Mãi cho tới khi cơ thể bất giác run lên vì lạnh cô mới giật mình bừng tỉnh. Cô thở dài khe khẽ sau đó đi thẳng vào bếp, cố gắng ăn hết bát cháo chị Tiêu đã chuẩn bị sẵn mặc dù chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị nào. Ăn xong lại chui lên giường quấn chăn thật chặt.

Tiểu Băng mở điện thoại, bật một bài hát rồi để chế độ tự động lặp lại. Trong phòng ngủ tràn ngập giọng hát trầm ấm quen thuộc, cô nhắm mắt như đã ngủ rất say.

"Anh ao ước mang em bay, ao ước mang em đi

Đi tới từng nơi góc bể chân trời

Đều có anh và em

Từ điểm cao nhất của thế giới, khẽ nắm lấy tay em

Đường có tận cùng, nhưng em ở trong lòng anh lâu dài

Cảm ơn em đã ở bên anh

Cùng ngắm qua xuân hạ thu đông

Cho dù sẽ lại trải qua bao sóng gió sau này, vẫn có em

Sự dịu dàng an tâm

Cảm ơn em đã cùng anh đi

Người kiên trì ắt có được thành quả

Hạnh phúc vốn dĩ chỉ là mộng, nhưng em trong lòng anh là thật

Hồi ức dẫu rằng có rất nhiều, anh lại chỉ vì em gìn giữ..."

{Sự dịu dàng an tâm - Dương Dương}

P.s: Cuối cùng cũng vẫn mất hai tuần, mong là không làm mọi người thất vọng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top