Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Dương Dương, em xin lỗi...

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Tiểu Băng tỉnh giấc từ rất sớm, cô chọn một chiếc áo len mỏng màu trắng kèm với chân váy bò xanh đậm. Bộ đồ tôn lên dáng người mảnh dẻ và vòng eo nhỏ nhắn của cô, dù gương mặt có vẻ nhợt nhạt nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nhìn mình trong gương cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai người chính thức cùng nhau đi hẹn hò, trước kia phần lớn đều là tranh thủ cùng nhau ăn cơm hoặc trò chuyện ở nhà.

Tiểu Băng xốc lại tinh thần, khoác chiếc balo nhỏ lên lưng rồi đi ra bên ngoài phòng khách. Chị Tiêu đang loay hoay trong bếp ngẩng đầu nhìn thấy cô liền mỉm cười nói:

"Mau lại đây ăn sáng trước đi."

"Em sẽ mang đồ ăn theo, chị phải ăn sáng một mình rồi."

Cô vui vẻ đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc túi giấy đã chuẩn bị từ trước.

"Phía công ty chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hôm nay em cứ yên tâm đi đi."

Động tác của cô khựng lại, mãi cho tới khi tủ lạnh vang lên âm thanh báo hiệu chưa đóng cô mới chậm rãi đưa tay đóng cánh cửa tủ vào.

"Em biết rồi, buổi tối em sẽ về." Cô lí nhí đáp.

"Ra phòng khách đi, chị sẽ trang điểm cho em một chút. Không thể mang gương mặt tiều tụy này ra ngoài được." Chị Tiêu đổi chủ đề.

Chị ấy bỏ lại bát cháo đang ăn dở rồi rời khỏi phòng bếp, Tiểu Băng nối gót theo sau. Da cô vốn rất đẹp, dù mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc vẫn không hề kém sắc, chỉ cần đánh phấn nhẹ và tô chút son là đã tươi tắn hơn nhiều. Chị Tiêu mỉm cười hài lòng đưa tay vén lọn tóc của cô ra phía sau tai. Đúng lúc chuông điện thoại di động vang lên.

"Dương Dương?" Tiểu Băng nhanh chóng nghe máy.

"Ừ, anh đang ở dưới tầng hầm. Em mau xuống đây đi." Giọng nói của anh tràn ngập ý cười.

"Vâng, anh đợi em một lát."

Cô vội vàng nói tạm biệt với chị Tiêu, không quên mang theo túi đồ ăn rời khỏi nhà. Tầng hầm khá rộng cô đảo mắt một vòng mới nhìn thấy Dương Dương ngồi trong chiếc xe ở góc khuất. Hôm nay anh không lái xe của mình mà đổi một chiếc khác trông khá cũ kĩ. Cô rảo bước tiến lại gần gõ lên cửa kính, bắt gặp ánh mắt anh ngẩng đầu nhìn mình liền nở nụ cười vui vẻ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần bò xanh, hai người không hề hẹn trước mà lại hiểu nhau vô cùng. Dương Dương vươn người sang mở cửa, đợi Tiểu Băng ổn định chỗ ngồi mới giúp cô bỏ balo và túi xách xuống ghế sau. Lúc này anh mới có cơ hội ngắm nhìn cô một lượt.

"Hôm nay trông em rất xinh." Anh thành thật khen ngợi.

"Thế bình thường em không xinh sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Xin lỗi, anh nói nhầm." Dương Dương bật cười "Bình thường em rất xinh còn hôm nay thì đặc biệt hấp dẫn. Em nói xem anh phải làm sao bây giờ?"

"Dành cả ngày hôm nay cho mình em." Cô không cần suy nghĩ liền đáp.

"Anh còn muốn dành cả đời này cho em."

Dứt lời anh quay người lấy từ ghế sau một bó hoa hồng đỏ rực đưa đến trước mặt cô. Tiểu Băng bất ngờ không thốt nên lời chỉ có thể ngây người nhìn anh đặt bó hoa vào lòng mình. Ai cũng biết hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu, nhưng số lượng hoa mới hàm chứa tình ý của người tặng. Cô thử đếm, số lẻ mười một bông.

"Tại sao... lại là mười một bông?" Cô nghẹn ngào hỏi.

"Nghĩa là... thế gian này chỉ có mình em." Dương Dương dịu dàng đáp.

Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô sáng lấp lánh.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, thế giới của anh."

Anh đưa tay xoa đầu cô, vẻ mặt tràn ngập sự cưng chiều. Thế giới này đối với anh chính là cô, gió mưa vẫn vững vàng, bão tố cũng không thể lay chuyển. Trong cuộc đời sự quyết tâm lớn nhất của anh là yêu thương cô mãi mãi.

Cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng, nước mắt không kìm nén rơi xuống đọng lại trên cánh hoa. Dương Dương đưa tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

"Cô gái này... hôm nay là sinh nhật em đấy, đừng khóc nữa. Ngoan nào nói cho anh biết hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Tiểu Băng ngại ngùng gật đầu.

"Chúng ta ra khỏi thành phố, em đã nhờ chị Tiêu chuẩn bị một nơi thú vị rồi ạ."

"Được, đi thôi." Anh vươn người giúp cô cài dây an toàn, mỉm cười nói.

Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi tầng hầm. Vì cổng chính luôn có bóng dáng nhà báo và các fan nên hai người chỉ có thể đi từ cổng sau, mà cũng phải nhờ chị Nguyên đánh lạc hướng đám đông từ trước. Chiếc xe này tuy cũ nhưng lại rất an toàn, cửa kính đều được dán kĩ càng người bên ngoài không thể nhìn vào trong. Đường phố Thượng Hải vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, Dương Dương tập trung lái xe thỉnh thoảng lại lén ngắm nhìn cô gái ngồi bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ.

Từ Mạc Ngôn chậm rãi đi xuyên qua một con ngõ nhỏ hẹp đầy mùi ẩm thấp, anh cúi đầu nhìn tập hồ sơ trên tay dò tìm từng căn nhà một. Có vài người đi qua nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ, có vẻ nơi này không hề phù hợp với một người mặc vest đi giày da như anh. Trong số những người đó, Từ Mạc Ngôn liếc thấy một bà lão đang ngồi nhặt đỗ xanh trước cửa nhà.

"Bà ơi, bà có biết người nào tên là Phùng Nhị Quan không?"

Bà lão ngẩng đầu, anh nhận ra trong ánh mắt bà ấy có ý dò xét và đề phòng.

"Cháu không phải người xấu đâu ạ." Anh cười nói "Chẳng là hôm nọ cậu ấy đến chỗ cháu tìm việc được nhận vào làm rồi nhưng cháu lại không liên lạc được cho cậu ấy nên mới theo hồ sơ tới tận đây tìm. Bà có biết nhà cậu ấy ở đâu không?"

"Anh... không phải đến tìm Quan Tử đòi nợ đúng không?"

"Bà thấy có tên đòi nợ thuê nào giống cháu không?" Từ Mạc Ngôn rút thẻ luật sư trong ví ra cho bà lão xem "Đây ạ, cháu là luật sư. Văn phòng của cháu đang tuyển người giúp công việc bảo vệ."

"Trông cậu cũng có vẻ là người tử tế. Nhà Quan Tử ở cuối ngõ, cậu cứ đi thêm một đoạn rồi rẽ vào ngách bên tay trái, nhà có cửa màu đen ấy. Nhưng không biết thằng nhóc có nhà không."

Anh vội vàng nói cảm ơn sau đó sải bước đi theo hướng bà lão đã chỉ, quả nhiên tìm được căn nhà cũ kĩ. Cánh cửa nhỏ xíu ghép lại bằng những tấm ván sứt mẻ, anh giơ tay gõ cửa không ngờ then cài lập tức bật ra. Từ Mạc Ngôn chậm rãi đẩy cửa nhìn vào bên trong.

"Phùng Nhị Quan?"

Không có ai đáp lại, anh thử bước vào nhìn một lượt. Căn nhà nhỏ xíu chỉ đủ kê mỗi chiếc bàn và hai cái ghế nhựa, giường cũng là loại gấp được các thanh kim loại đã rỉ sét hết. Anh âm thầm đánh giá một lượt. Lúc này đột nhiên có tiếng kẹt cửa kèm theo giọng nói:

"Sao cửa lại mở thế này?"

Từ Mạc Ngôn lập tức quay đầu, người bên ngoài cũng nhìn thấy anh. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là ném túi đồ trên tay về phía anh rồi bỏ chạy. Từ Mạc Ngôn rất nhanh né được sải bước đuổi theo. Hồi học phổ thông anh từng đi thi giải điền kinh cấp tỉnh, sau này đi làm rồi vẫn giữ thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Hơn nữa chiều cao hơn một mét tám của anh lúc này cũng phát huy chút tác dụng. Cậu ta mới chạy được trăm mét đã bị anh đuổi kịp. Phùng Nhị Quan vung tay đấm về phía trước không ngờ lại bị anh thuần thục bắt được bẻ quặt ra sau lưng hoàn toàn khống chế.

"A...a... Buông tôi ra!"

Từ Mạc Ngôn một tay giữ chặt cậu ta, một tay chống hông ổn định hơi thở, dáng vẻ rất nhàn hạ.

"Phùng Nhị Quan, cậu không muốn ra tòa thì biết điều phối hợp với tôi một chút."

"Anh là ai? Ra tòa cái gì cơ? Tôi không có tiền trả nợ đâu, có giết được thì giết tôi xem nào."

"Xem ra cậu rất cần tiền trả nợ nhỉ?" Anh cười hỏi "Vậy nên mới sẵn sàng bỏ công việc ở hội quán, cấu kết với kẻ khác chụp ảnh xâm phạm đời tư?"

"Sao anh...?"

"Mỏi chân quá, cậu định đứng đây nói chuyện à? Tôi chẳng làm gì cậu đâu, cần hỏi một số việc thôi." Anh vỗ vào gáy cậu ta nói.

"Anh... không báo cảnh sát chứ?" Phùng Nhị Quan ngập ngừng hỏi.

"Tìm được người tôi cần tìm thì cậu có thể thoát, không thì..." Từ Mạc Ngôn nhếch môi cười.

Cuối cùng hai người đi tới quán cà phê nhỏ bên ngoài đường lớn.

"Ai là người thuê cậu bố trí tất cả? Cô ta cho cậu bao nhiêu?" Anh hỏi thẳng vào vấn đề.

"Không phải."

"Không phải cái gì? Nói dối cũng có thể đi tù đấy."

"Ý tôi là người thuê tôi không phải phụ nữ mà là một người đàn ông." Phùng Nhị Quan vội vàng thanh minh.

"Đàn ông?" Anh cau mày hỏi lại.

"Phải, anh ta cho tôi một số tiền lớn nói hãy sắp xếp phòng đối diện tòa nhà Sliver, bỏ rèm cửa, đặt lại vị trí bàn ăn. Nhưng anh ta đội mũ che kín, cũng không nói tên, tôi thực sự không biết đó là ai."

Từ Mạc Ngôn đột nhiên hiểu ra, làm sao Triệu Mai có thể tự mình ra tay được. Nhất định là tên tay chân của cô ta đứng ra giải quyết, muốn tìm được hắn ta chỉ có một cách. Lần này phải làm phiền đến Tiểu Hạ rồi.

Lúc nhận được điện thoại của anh Từ Hạ đang ở trong phòng hóa trang chờ Triệu Mai quay phim. Từ Mạc Ngôn nói lại cho cô toàn bộ những gì anh đã điều tra được.

"Vì thế anh cần em lấy thông tin về hắn ta." Cuối cùng anh nói.

"Việc này khó lắm, em cũng chỉ là trợ lý của chị ta thôi việc riêng tư đều do sếp lớn quản lý, hơn nữa chị ta cũng rất đề phòng em."

"Tiểu Hạ, không làm được thì không còn cách nào khác đâu."

"Để em nghĩ cách đã, chị ta sắp quay lại rồi em cúp máy trước đây."

Từ Mạc Ngôn đặt điện thoại xuống mặt bàn tạm thời giao việc điều tra lại cho Tiểu Hạ lo liệu. Nếu như việc đó rơi vào bế tắc thì cũng không phải là không còn cách đánh đổ Triệu Mai. Anh nhìn lướt qua nội dung email mà Thất Từ gửi đến, khóe môi nhếch lên châm biếm.

Đường xá đông đúc, xe chạy mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố. Ngoại thành không còn nhà cao tầng san sát nhau mà thay vào đó là bầu trời rộng lớn và thoáng đãng mở ra trước mắt. Lúc này Dương Dương mới có thể ung dung lái xe mà không cần quan sát nhiều. Anh đột nhiên đưa tay phải về phía cô. Tiểu Băng liếc nhìn rồi bật cười vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Anh tập trung nhìn đường đi."

"Ừm, nắm tay một chút cũng không ảnh hưởng lắm."

"Nhưng tay em thì không rảnh." Cô cười đáp.

"Em có bận việc gì đâu chứ?" Anh nhíu mày kháng nghị.

Tiểu Băng xoay người với lấy chiếc túi đựng đồ ăn mà mình mang theo từ ở nhà, lấy ra chiếc hộp thủy tinh. Bên trong hộp là salad do tự tay cô chuẩn bị, màu sắc hấp dẫn của rau củ quả thu hút sự chú ý của Dương Dương.

"Cái này...?"

"Anh có muốn ăn sáng không?" Cô vui vẻ hỏi.

"Có có."

Cô dùng dĩa xiên qua một lát cà chua đưa tới trước mặt anh, Dương Dương nhanh chóng phối hợp mở miệng, ăn hết rồi thỏa mãn nói:

"Cà chua hôm nay đúng là tràn ngập mùi vị hạnh phúc."

Nhìn dáng vẻ của anh cô cũng phải bật cười.

Lái xe thêm khoảng nửa tiếng theo sự chỉ đường của Tiểu Băng, hai người dừng trước một cánh cổng sắt đã cũ. Dương Dương nghiêng đầu nhìn vào bên trong, ngạc nhiên hỏi:

"Khu vui chơi ư?"

"Vâng, nơi này đã dừng hoạt động lâu rồi. Lúc mới tới Thượng Hải gặp rất nhiều khó khăn, mỗi lần như vậy mẹ đều đưa em đến đây giải tỏa tâm trạng. Dù khi đó em đã mười bảy tuổi, nhưng vẫn rất thích cảm giác được chơi các trò chơi."

"Nhưng nơi này đã đóng cửa rồi mà."

"Mới đóng cửa khoảng một năm trước. Anh đợi một lát." Cô mỉm cười nói.

Không ngờ mấy phút sau lại có một người đàn ông trung niên đi tới mở cánh cổng cho họ, Dương Dương chậm rãi lái xe tiến vào bên trong. Đỗ xe cẩn thận, hai người mang theo đồ đạc ra ngoài, người đàn ông đứng chờ sẵn. Tiểu Băng đi tới cúi chào lễ phép.

"Quản lý, cảm ơn chú đã sắp xếp giúp cháu."

"Không có gì, nơi này bỏ hoang lâu như vậy rồi không ngờ có người còn tìm đến. Tuy lâu ngày không sử dụng như đường điện vẫn tốt, các trò chơi vẫn hoạt động được. Hai người cứ tự do tham quan, cần gì gọi điện cho tôi một tiếng."

"Vâng ạ." Cô gật đầu đáp. "Cảm ơn chú rất nhiều."

Nhìn người đàn ông đó rời đi, Dương Dương vẫn chưa thể hiểu rõ sự việc. Tiểu Băng đi tới nắm tay kéo anh đi vào bên trong, mỉm cười giải thích:

"Em đã nhờ chị Tiêu dò hỏi người dân trong vùng sau đó xin phép người quản lý cũ và địa phương cho chúng ta thuê nơi này một ngày. Cũng may mọi việc rất thuận lợi, qua một ngày là có thể thuê được rồi."

Anh đổi tư thế nắm bàn tay nhỏ của cô thật chặt, vui vẻ nói:

"Được, anh sẽ dành cả ngày hôm nay chơi hết các trò chơi với em."

Khu vui chơi nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại có rất nhiều trò chơi không đếm hết. Cả một ngày hai người không rời nhau nửa bước, chơi hết trò này tới trò khác. Giống như quay về thời thơ ấu, hai đứa trẻ ba, bốn tuổi hồn nhiên nô đùa không biết mệt mỏi. Chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã trốn xuống phía sau ngọn núi, ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Dương Dương tìm đến phòng điều khiển, bật sáng toàn bộ những ngọn đèn lung linh trong khu vui chơi. Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn vòng xoay ở trên cao, ánh mắt trở nên xa xăm.

Đang thất thần đột nhiên có một vật lành lạnh chạm vào cổ khiến cô giật mình, giọng nói của anh vang lên bên tai:

"Tiểu Băng, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Cô cúi đầu chạm tay vào chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh anh vừa đeo lên cổ mình, sống mũi cay cay. Dương Dương vòng tay ôm cô từ phía sau, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Anh hi vọng mỗi ngày em có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Mấy năm nữa khi em đã rất rất yêu anh, chúng ta hãy ở bên nhau cả đời. Tiểu Băng, chúng ta không bao giờ rời xa nhau được không?" Giọng anh rất trầm, mang theo hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô.

Tiểu Băng mím môi cố giữ cho mình không bật khóc. Mỗi lời nói của anh đều bóp nghẹt trái tim cô. Mãi hồi lâu sau, Dương Dương mới nghe thấy cô lên tiếng:

"Em muốn ngồi vòng xoay. Chúng ta cùng nhau ngồi nhé?"

Anh mỉm cười đáp:

"Được."

Hai người nắm tay nhau bước vào một chiếc cabin đang từ từ tiến tới gần, cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Tiểu Băng kéo anh ngồi xuống băng ghế, cô chậm rãi nhắm mắt tựa đầu lên vai anh. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, độ cao dần dần tăng lên, cảnh vật dưới mặt đất nhỏ lại.

"Dương Dương." Cô đột nhiên gọi.

"Ừ?"

"Anh hát cho em nghe đi."

"Em muốn nghe bài gì?" Anh cười hỏi.

"Bài hát của anh đó."

Dương Dương khẽ hắng giọng sau đó chầm chậm cất tiếng hát, cô âm thầm siết chặt bàn tay anh đem giọng nói này khắc sâu trong lòng. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau ngắm nhìn cảnh vật ban đêm rực rỡ ánh đèn. Vòng xoay vốn không lớn, chỉ một lát đã trở lại mặt đất. Anh dắt cô rời khỏi cabin, Tiểu Băng liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cuối cùng cô hít một hơi dài, kéo tay anh nói:

"Em muốn ngồi một lần nữa được không?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em chưa muốn về, chẳng mấy khi có cơ hội thế này." Cô cười như không có chuyện gì.

"Được, vậy mau lên thôi."

Dương Dương định dắt cô về phía chiếc cabin đang từ từ đi tới chỗ họ nhưng cô lại chỉ tay vào một chiếc khác sắp rời khỏi mặt đất.

"Ngồi cái đó được không ạ?"

Nhìn ánh mắt cô, anh cũng không từ chối đành kéo tay cô chạy sang phía đó, chiếc cabin vẫn chuyển động.

"Anh lên trước đi rồi đỡ em lên." Tiểu Băng vẫn mỉm cười nói.

Dương Dương nghe theo buông tay cô rồi sải chân bước vào cabin trước, vừa định quay người đỡ cô lên thì đã thấy cánh cửa khép chặt lại. Anh lo lắng muốn mở cửa nhưng lúc này cabin đã cách mặt đất một khoảng lớn, cô lùi về phía sau ngẩng đầu nhìn lên cao. Dương Dương vội vàng lấy điện thoại trong túi gọi cho cô.

Tiểu Băng nhìn màn hình điện thoại bật sáng một lúc mới nghe máy. Giọng nói gấp gáp của anh truyền tới:

"Xin lỗi em, anh không ngờ chiếc cabin này lại lên cao nhanh như vậy. Em... đợi một lát, anh sẽ xuống ngay."

"Dương Dương... em xin lỗi. Em sẽ không đợi anh đâu." Cô chậm rãi nói từng chữ một, những lời mà cô đã tập luyện trong đầu không biết bao nhiêu lần.

"Tiểu Băng?"

"Chúng ta chia tay đi."

"Em... em nói gì vậy?"

"Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Dương Dương, em không thể từ bỏ sự nghiệp của mình vì anh được. Anh đã đạt được thành công, được nhiều người yêu mến, nhưng em chỉ là một diễn viên mới nhỏ bé nếu chúng ta ở bên nhau em sẽ bị biết bao người chỉ trích. Dương Dương, khó khăn lắm em mới đạt được một chút tiếng tăm, em không thể vứt bỏ tất cả được. Vì thế, chúng ta chia tay đi." Cô nói một mạch không ngừng nghỉ, đến hơi thở cũng không thoát ra nổi vì sợ mình sẽ bật khóc.

"Chẳng phải... hôm nay... chúng ta hẹn hò ư?" Giọng nói anh run run.

"Không, hôm nay... em muốn chia tay. Thực lòng em cũng thích anh, nhưng đối với em tiền đồ của bản thân còn quan trọng gấp bội. Chúng ta mới hẹn hò được mấy tháng, tình cảm cũng chưa sâu đậm đến mức không thể rời xa. Chia tay rồi chẳng mấy chốc sẽ quên nhau, anh đừng cố chấp quá. Em không phải người tốt đẹp như anh nghĩ, em cũng có lợi ích của cá nhân mình."

Dương Dương cảm thấy tai mình như ù đi, mọi âm thanh đều trở nên không rõ ràng. Anh ngồi bệt xuống sàn dường như chẳng còn lấy một chút sức lực nào, trái tim ngừng đập.

"Tiểu Băng, em... quyết định rồi sao?"

"Phải, em quyết định rồi. Dương Dương... tạm biệt anh." Dứt lời cô cúp máy xoay người bước đi.

Dương Dương, xin anh hãy tha lỗi cho em một lần này, vì em đã lùi bước, vì em đã không giữ lời hứa mà buông tay anh. Em quá sợ hãi, em không đủ can đảm nhìn anh bị hủy hoại chỉ vì cố chấp giữ lấy em. Dương Dương, em xin lỗi...

Chiếc cabin vẫn chạy lên cao, bóng lưng của cô nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt anh. Dương Dương đưa tay chạm lên mặt, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đây phải chăng là một cơn ác mộng? Anh phải làm thế nào để tỉnh dậy đây? Tiểu Băng xin em hãy ở lại...

P.s: Lâu lắm rồi mới thức viết đến giờ này, không muốn cảm xúc đứt đoạn nên cố viết hết. Ừm, giằng co mãi cuối cùng vẫn chia tay... Tui đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top