Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Nỗi đau lớn nhất chính là phải chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà cận kề cái chết

----------------------------------------------------------

Rất lâu sau này có một cơn ác mộng luôn đeo bám Dương Dương, đó là hình ảnh Tiểu Băng nằm trên mặt đường lạnh lẽo, xung quanh cô đầy những vệt máu loang lổ. Người có thể vì anh mà sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng vô cùng đáng quý của mình, nhưng cũng là người ích kỷ không nghĩ tới cảm nhận của anh. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

-----------------------------------------------------------

Dương Dương lao tới định ôm cô thật chặt nhưng bị Từ Mạc Ngôn đẩy ra.

"Cẩn thận! Não hoặc xương cột sống có thể sẽ bị chấn động!"

Anh quỳ trên mặt đường, toàn thân run rẩy sắc mặt đã trắng bệch. Từ Mạc Ngôn lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, báo địa điểm thật ngắn gọn.

Những người qua đường vây quanh ngày càng đông khi nhận ra Dương Dương. Tiếng xì xào bàn tán như chiếc búa nện thẳng vào trái tim anh.

"Đó không phải là cái cô diễn viên nổi tiếng sao? Hồ Băng Khanh ấy!"

"Người có scandal với Dương Dương á?"

"Ừ, đúng đúng. Chính là cô ấy!"

"Hai người yêu nhau thật hả?" Có người ngạc nhiên chen vào.

"Đến mức này thì chắc là thật rồi..."

"Không ngờ cô ấy có thể bất chấp tất cả để cứu Dương Dương. Nếu là mình chưa chắc mình đã làm được như vậy..."

"Mau mau chụp ảnh đăng lên mạng đi."

Dương Dương đứng bật dậy giằng lấy chiếc điện thoại trong tay cô gái trẻ, sợ hãi và tức giận khiến anh hoàn toàn mất khống chế. Nhưng trước khi anh gây ra chuyện lớn Từ Mạc Ngôn đã kịp cản lại.

"Đừng làm như vậy!"

Anh thở dốc, nỗi đau từ tận sâu trong tim lan tỏa tới từng mạch máu trên cơ thể. Nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Từ Mạc Ngôn giữ chặt cả người anh,  mím môi nói:

"Xe cấp cứu sắp tới rồi. Anh hãy nắm chặt lấy tay cô ấy, cô ấy có thể sẽ cảm nhận được. Hãy nói gì đó để cô ấy nghe thấy anh."

Dương Dương lại quỳ xuống bên cạnh cô, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé cất giọng run run:

"Tiểu Băng, anh xin em... xin em... hãy bình an... Nhất định em phải bình an. Nếu không... nếu không anh biết phải làm sao đây?"

Nhưng cô vẫn nằm bất động, máu trên trán đã thấm ướt mái tóc cô đỏ tới nhức mắt. Tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng rõ, bác sĩ và nhân viên y tế mang theo các thiết bị chạy tới chỗ họ. Trong suốt quá trình sơ cứu cho tới tận khi cô được đưa lên xe cứu thương, anh vẫn siết chặt tay cô không buông. Trước khi đi theo xe cứu thương, Từ Mạc Ngôn dặn dò em gái:

"Gọi điện ngay cho bác Hồ, cố gắng đừng làm hai bác quá lo lắng. Chờ hai bác ở cổng bệnh viện, tới thì nhớ gọi điện cho anh."

Cánh cửa cabin nhanh chóng đóng kín, chiếc xe cấp cứu lao vút đi trên đường bỏ lại phía sau đám đông ồn ào. Bác sĩ và nhân viên y tế đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Rất nhiều người đang đứng gần đó lại tập trung xì xào bàn tán khi nhận ra Dương Dương nhưng anh không còn tâm trí để ý đến họ nữa. Giờ này tất cả những gì anh quan tâm chỉ có một, chính là cô.

Tiểu Băng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh và Từ Mạc Ngôn bị y tá ngăn lại ở bên ngoài. Qua tấm cửa kính dày anh không thể nghe được các bác sĩ đang nói gì, nhưng biểu cảm nặng nề của họ khiến trái tim anh như rơi vào hầm băng. Cánh cửa kính lần nữa mở ra, Dương Dương đi tới trước mặt bác sĩ.

"Tình hình nghiêm trọng hơn chúng tôi dự đoán. Não phải chịu tổn thương do va đập mạnh, xuất huyết trong rất nguy hiểm. Ngoài ra xương sườn cũng bị gãy, có một phần đã đâm vào phổi khả năng tràn dịch màng phổi cao. Phải lập tức phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Dương Dương định hỏi lại nhưng mới phát hiện ra cổ họng đã khản đặc không thể cất nổi tiếng nào, đến ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên được. Từ Mạc Ngôn sợ hãi, anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh sợ hãi tới mức này. Cô gái mấy giờ trước còn cùng anh cười cười nói nói giờ đang nằm bất động trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói có thể cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

"Cần... cần phải làm gì thưa bác sĩ?" Chính anh cũng không phát hiện ra giọng nói mình có bao nhiêu phần run rẩy.

"Y tá sẽ hướng dẫn anh làm thủ tục, mau chóng ký giấy chấp nhận phẫu thuật. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật và làm các công việc khác thật nhanh chóng."

Từ Mạc Ngôn đặt tay lên vai Dương Dương nói:

"Tôi... sẽ đi làm thủ tục, anh hãy... ở bên cô ấy."

Hành lang trước cửa phòng cấp cứu lại trở nên yên tĩnh, Dương Dương quay đầu nhìn vào bên trong. Dáng người nhỏ bé ấy dường như càng gầy gò hơn trên chiếc ga giường trắng đã nhuốm màu đỏ của máu. Anh chạm tay lên tấm kính lạnh lẽo, vuốt ve gương mặt cô qua khoảng cách rất xa. Sau bao ngày Dương Dương lại bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của anh.

"Tiểu Băng, anh xin em... nhất định phải mạnh mẽ vượt qua."

Bệnh viện hoàn thành các thủ tục rất nhanh, Tiểu Băng được chuyển vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa nặng nề ngăn cách trái tim. Hai chàng trai ngồi cạnh nhau trên hàng ghế chờ ngoài hành lang vắng vẻ, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng lại cùng nghĩ về một người.

Dương Dương nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiểu Băng trên phim trường Thiếu Nữ Toàn Phong. Hôm đó còn có rất nhiều diễn viên nữ khác nhưng trong khi ai ai cũng những chiếc váy xinh đẹp thì chỉ có mình cô đơn giản xuất hiện trong chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần bò màu đen. Cô cũng không trang điểm cầu kỳ, tóc ngắn buông nhẹ trên vai, phần mái được kẹp lại bằng chiếc cặp tóc nho nhỏ. Đột nhiên anh nhận ra mình đã nhớ rõ về cô như thế ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. Phải chăng lúc đó đã là thứ tình cảm khác thường? Người con gái giản dị, trong sáng như đóa hoa nở trong sớm mai. Ngày đoàn làm phim tổ chức tiệc chia tay, mọi người hào hứng chụp ảnh cùng nhau nhưng anh cầm chiếc điện thoại trong tay mãi cũng không thể cùng cô chụp một tấm ảnh nào. Sau này có thể trở thành một đôi không biết là hạnh phúc hay bi thương, nhưng Dương Dương biết chắc rằng anh sẽ không buông tay cô nữa. Chỉ cần cô có thể tỉnh lại, anh sẽ từ bỏ tất cả để có thể ở bên cạnh cô mãi mãi.

Từ Mạc Ngôn nghĩ về những năm tháng khi cả hai còn là những đứa trẻ ngày ngày đeo cặp sách tới trường cùng nhau. Con đường từ nhà đến trường tiểu học chỉ cách một con phố, nhưng phải đi qua một ngã tư đông đúc. Chưa bao giờ hai người buông tay nhau, lúc nào cũng nắm tay cùng qua đường. Rồi qua tiểu học đến sơ trung (cấp 2) rồi cao trung (cấp 3) cả khu phố đều biết cô và anh gắn bó như hình với bóng. Tất cả kỷ niệm như bộ phim quay chậm tất cả lướt qua trước mắt anh từng chút từng chút một. Mãi cho tới khi Tiểu Băng tới Thượng Hải, anh ra nước ngoài du học. Dường như đó là quãng thời gian buồn chán nhất, giống như cuộc sống thiếu đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngày ấy gặp lại cô trong quán cà phê, Từ Mạc Ngôn cuối cùng cũng nhận ra anh đã bỏ quên trái tim mình theo hình bóng của cô.

Một lát sau điện thoại của Từ Mạc Ngôn đổ chuông, nhìn thấy người gọi là Từ Hạ biết bố mẹ Tiểu Băng đã đến anh định chạy ra ngoài đón nhưng không ngờ vừa đứng dậy đã thấy hai bác chạy tới. Nhận ra bố mẹ cô nên Dương Dương đang ngồi cũng vội vã đứng dậy. Từ Hạ nhăn nhó nói:

"Em bảo hai bác đợi để em gọi anh nhưng hai bác lo lắng nên..."

"Tiểu Ngôn, Tiểu Băng đâu? Con bé đâu? Sao rồi, tình hình có nghiêm trọng không?" Bà Hồ vừa hỏi vừa bật khóc nức nở "Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn chứ?"

Từ Mạc Ngôn thở dài đỡ lấy bà không biết phải trả lời từ đâu và trả lời thế nào. Ông Hồ cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thật ngắn gọn.

"Đang phẫu thuật hả? Bắt đầu lâu chưa?"

"Được khoảng nửa tiếng rồi ạ."

"Tình hình có nghiêm trọng không?"

"... khó nói trước được ạ."

Tiếng thở dài bị ông nén lại nơi lồng ngực, ông Hồ đỡ vợ ngồi xuống ghế rồi nói:

"Ừ chúng ta cùng đợi thôi. Bà phải tin tưởng các bác sĩ chứ."

"Không được! Tiểu Ngôn, cháu phải nói rõ tại sao con bé lại bị tai nạn? Bình thường nó làm gì cũng cẩn thận, ngày Tết đường cũng đâu có đông xe. Tại sao không phải ai khác mà lại là Tiểu Băng nhà mình. Tôi sống làm sao được đây?" Bà Hồ vẫn khóc mãi không ngừng.

"Là do cháu..." Dương Dương đứng bên cạnh hồi lâu đột nhiên lên tiếng, anh cúi đầu không dám ngẩng lên. Rõ ràng là do anh nên cô mới bị chiếc xe đó đâm phải.

"Dương Dương!" Từ Mạc Ngôn nghiêm giọng đứng chắn trước mặt không muốn Dương Dương nói ra nhưng bà Hồ đã đi tới đẩy anh sang một bên.

"Là cậu, cậu là cái người diễn viên nổi tiếng gì đó tên Dương Dương đúng không? Cậu nói... là do cậu sao?" Bà đi tới gằn giọng hỏi.

"Đáng ra người bị đâm phải là cháu mới đúng..." Dương Dương vò đầu ngồi sụp xuống ghế.

"Tại sao? Tại sao cậu luôn làm khổ Tiểu Băng nhà chúng tôi?" Bà dường như mất lí trí liên tục đánh lên người anh. "Vì cậu mà con bé bị người ta chửi bới, sỉ nhục. Giờ cũng vì cậu mà bị tai nạn tới mức nguy hiểm tính mạng. Thế mà cậu còn dám ngồi ở đây sao? Cậu có tư cách gì? Cậu nói xem cậu có tư cách gì?"

Ông Hồ cau mày đi tới kéo vợ ra quát lớn:

"Bà làm gì thế?! Đây là bệnh viện không phải là nhà bà! Bà có yên lặng cho các bác sĩ làm việc không? Chẳng phải đều là do con bé tự nguyện làm hay sao? Cậu ta có bắt nó làm không?"

"Cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu... Tất cả đều là lỗi của cháu..."

Từ Mạc Ngôn đặt tay lên vai anh thở dài nói:

"Đừng như vậy. Không... không phải lỗi của anh."

"Cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi!" Bà vùng ra khỏi tay ông Hồ chỉ thẳng vào Dương Dương.

Anh nặng nề đứng dậy lê từng bước chân đi tới phía cuối hành lang. Đúng lúc chị Nguyên và anh Khải cũng tới được chỗ họ, nhìn thấy Dương Dương hai người vội vàng chạy đến. Chị Nguyên kéo tay anh nhìn một lượt khắp người.

"Sao lại nhiều máu thế này? Có bị thương ở đâu không? Đã đi kiểm tra chưa?"

"Không phải máu của em..." Anh mệt mỏi đáp.

"Nghe nói cô gái bị đâm là Hồ Băng Khanh phải không?" Anh Khải chậm rãi hỏi.

"Vâng... cô ấy đã đẩy em ra."

"Tình hình thế nào?"

"Xuất huyết não, xương sườn gãy đâm vào phổi."

Anh Khải khẽ thở dài vỗ vai Dương Dương.

"Được rồi không sao đâu, chúng ta cùng chờ đợi."

Quãng thời gian chờ đợi đó là thứ mà đến kiếp sau Dương Dương cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Anh tin chắc tất cả những người ngồi trên hàng ghế nhỏ ở hành lang vắng vẻ hôm ấy đều giống như anh. Đó là những phút giây đáng sợ còn hơn cả trực tiếp đối mặt với tử thần. Người mà họ yêu thương nhất cuộc đời, hơn cả sinh mệnh.

Trong mê man Tiểu Băng cảm thấy dường như mình đang lạc về quá khứ. Cánh cổng trường tiểu học quen thuộc thời thơ ấu, ngã tư đông đúc trên con đường đi học mỗi ngày, từng hàng cây từng con ngõ nhỏ. Cô nhìn thấy trước mặt là cánh cổng nhà mình, cô muốn chạy tới thật nhanh nhưng không gian lại đột nhiên thay đổi. Nháy mắt đã là bến tàu hỏa lần đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải, căn hộ nhỏ xíu ở ngóc ngách của thành phố, tuyến xe bus sáng nào cũng chật ních người. Những khung cảnh cứ liên tục lướt qua khiến cô ngỡ ngàng. Dường như ở xa xa có tiếng ai đó đang gọi tên cô, giọng nói rất quen thuộc nhưng nhìn mãi cũng không thấy có ai ở bên cạnh. Là ai nhỉ? Ai đang gọi tên cô? Tại sao trái tim đột nhiên lại cảm thấy nhói đau, lồng ngực dường như không thở nổi. Đau quá, đau tới mức muốn rơi nước mắt... Tiểu Băng bật khóc khi xung quanh chỉ còn lại một màu trắng lóa mắt, không còn cảnh vật quen thuộc cũng không còn tiếng gọi xé lòng. Dường như có thứ gì đó đã biến mất khỏi tâm trí cô...

Hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua trong mệt mỏi và sợ hãi, cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bật mở. Tất cả những người ngồi bên ngoài đều đồng thời đứng hết dậy.

"Xin hỏi ở đây có ai nhóm máu A không ạ?"

"Có tôi." Ba người cùng lúc lên tiếng là ông Hồ, Từ Mạc Ngôn và anh Khải.

Y tá vội vàng nói:

"Mời ba người đi theo tôi làm xét nghiệm để nhanh chóng truyền máu."

Dương Dương nhìn anh Khải bằng ánh mắt lo lắng.

"Không sao đâu, cậu cứ ở đây. Để anh đi xem tình hình thế nào."

Dù không khí trong bệnh viện không hề nóng nực nhưng chiếc áo sơ mi trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Chị Nguyên đưa tới trước mặt anh một chai nước lạnh nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối. Bàn tay anh chỉ biết đan chặt vào nhau để không run lên bần bật. Đầu gối chân trái nhói buốt nhưng anh chẳng hề bận tâm, những nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau mà Tiểu Băng phải chịu đựng. Nếu thời gian có thể quay trở lại để thay đổi tất cả thì dù có đau đớn hơn nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng anh chỉ có thể bất lực ngồi đây, nhìn cô nằm trong phòng phẫu thuật cô đơn và lạnh lẽo.

Vì trong tình trạng cấp bách phải tiến hành truyền máu trực tiếp nên y tá khuyên ông Hồ tạm chờ ở bên ngoài, để Từ Mạc Ngôn vào phòng phẫu thuật và tiến hành lấy máu tại chỗ của anh Khải. Tuy cũng trong phòng phẫu thuật nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm màn che ở giữa, Từ Mạc Ngôn không biết phía bên kia đang xảy ra những chuyện gì. Anh chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện cho cô bình an. Những âm thanh nặng nề của vật dụng y tế bằng kim loại khiến tâm trí anh rối bời. Một lát sau y tá nói với anh:

"Tình hình đã khá hơn rồi, chúng tôi cũng có đủ lượng máu cần dùng nên tôi sẽ rút kim truyền và đưa anh về phòng tạm nghỉ."

Chiếc giường anh nằm được đẩy ra bên ngoài, Từ Mạc Ngôn ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy được nửa người cô.

Ca phẫu thuật lại trôi qua thêm ba tiếng nữa, lúc kết thúc đã là gần nửa đêm. Bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài, mọi người đều đi tới nghe kết quả.

"Ca phẫu thuật thành công rồi, hiện tại đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi đặc biệt trong mấy ngày tiếp theo."

"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Bà Hồ xúc động nói.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng mai mọi người hãy đến làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Cơn đau ngày càng dồn dập từ đầu gối khiến hai mắt Dương Dương hoa đi, nhưng trái tim anh như trút bỏ được tảng đá đè nặng bao lâu. Chút ý thức cuối cùng chỉ đủ để anh có một suy nghĩ duy nhất...

"Tiểu Băng, cảm ơn em... vì đã bình an. Cảm ơn em vì đã ở lại bên anh... Cảm ơn em."

P.s: Cả tháng nay quay như chong chóng, cảm ơn các nàng đã kiên nhẫn đợi tui :( Để mọi người đợi lâu có lỗi quá, viết một mạch nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha ^^

Thời gian tới chắc tui vẫn tiếp tục lầy lội vì thời gian ít quá :'( Mà tui thích viết một mạch chứ không thích mỗi hôm viết một đoạn. Tóm lại nhất định không drop fic, xin hứa với chị em :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top