Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 (1)

"Cô ấy không nhớ ra tôi cũng không sao, khỏe lại... là tốt rồi."

---------------------------------------------------------

Dương Dương tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Thu vào tầm mắt là khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh, anh cau mày thử cử động cơ thể mới phát hiện ra chân phải đã bị cố định một chỗ. Chị Nguyên vừa đi lấy nước quay lại nhìn thấy anh đã tỉnh liền vội vàng đặt bình nước xuống bàn.

"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"

Anh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào cổ họng và ra hiệu mình muốn uống nước. Chị Nguyên đỡ anh ngồi dậy sau đó rót cốc nước đưa tới trước mặt. Anh nhận lấy uống một hơi hết sạch mới cảm thấy cổ họng mình đỡ khó chịu hơn một chút.

"Tiểu Băng... sao rồi ạ?"

"Lúc nãy có một chút ý thức nhưng sau đó lại ngủ rồi. Bác sĩ nói tạm thời vẫn tiến triển tốt, bây giờ còn ở trong phòng theo dõi đặc biệt. Chắc sáng mai sẽ được sang phòng bệnh thường thôi."

"Em muốn đi thăm cô ấy."

Dương Dương cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức bị chị Nguyên ấn trở lại giường.

"Chân cẳng thế này mà còn muốn đi? Cậu định cả đời không rời đi lại được à?"

"Dù như vậy em cũng phải đi. Nhỡ cô ấy tỉnh lại muốn gặp em thì sao? Nếu em không đến được chắc chắn cô ấy sẽ giận lắm. Chị không biết đâu, Tiểu Băng rất hiền nhưng mỗi lần giận dỗi thì rất khó dỗ dành."

Anh vừa nói vừa cố gắng di chuyển đôi chân nặng nề muốn rời khỏi giường. Chị Nguyên đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, vội vàng đỡ lấy người anh.

"Thật ra... sáng nay giám đốc có đến gặp gia đình Băng Khanh." Chị nhìn anh, ngập ngừng trước cặp mắt đong đầy sự nhớ nhung "Nhưng bác gái nói không đồng ý để chúng ta tới thăm cô ấy..."

Nét mặt Dương Dương sững lại trong phút chốc, bờ vai thẳng tắp không hiểu vì lẽ nào khẽ run lên nhè nhẹ. Qua ô cửa sổ phía sau lưng, ánh tà chiều ào ạt tràn vào phòng bệnh kéo chiếc bóng của anh đổ dài trên nền đất. Dương Dương nói bằng giọng khàn khàn:

"Cũng đúng... vì em nên Tiểu Băng mới gặp tai nạn, bố mẹ cô ấy nhất định sẽ hận em."

Chị Nguyên thở dài, bàn tay đặt trên vai anh vỗ nhè nhẹ như an ủi.

"Không phải lỗi của cậu, Băng Khanh cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Cảnh sát sẽ sớm bắt được người gây tai nạn thôi."

Đúng lúc chị Nguyên không biết phải nói gì thêm để xua đi bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Không kịp đợi ai lên tiếng, người đó đã mở cửa bước vào. Từ Mạc Ngôn nhìn thẳng vào Dương Dương chậm rãi nói:

"Chắc cũng không lâu đâu, sáng nay đã phát lệnh truy nã rồi."

"Truy nã ư? Kẻ đó là ai vậy?"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của hai người đang ở bên giường bệnh. Từ Mạc Ngôn sải bước tới chiếc bàn ở góc phòng, cầm điều khiển bật tivi và chuyển sang kênh tin tức.

Tiếng của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

"Sáng nay cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ đối với diễn viên nữ nổi tiếng họ Triệu. Dựa vào những chứng cứ thu được tại hiện trường vụ tai nạn xe chiều ngày 4/1, cảnh sát nhận định đây là một vụ tai nạn có chủ ý. Chiếc xe được đăng kí biển số dưới tên công ty quản lý của nữ diễn viên này và được khai nhận là xe sử dụng riêng cho cô ta. Hiện tại nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không thể liên lạc với số điện thoại do công ty cung cấp. Lệnh truy nã đã được ban bố trên phạm vi cả nước..."

"Họ Triệu...? Chẳng lẽ là... Triệu Mai ư?" Chị Nguyên gần như mở to mắt hết cỡ vì kinh ngạc.

Hai bàn tay Dương Dương đã siết chặt, ánh mắt anh lạnh lùng đáng sợ.

"Nghe nói cô ta bị công ty vứt bỏ, ép đi đóng phim đen. Có lẽ cô ta phát điên muốn trả thù anh."

Anh đột nhiên đưa tay rút kim truyền dịch ở cánh tay, muốn đứng dậy nhưng đầu gối đau nhói khiến anh ngã khuỵu trên nền đất. Chị Nguyên hốt hoảng đỡ lấy anh.

"Cô ta đang ở đâu?" Anh gằn từng tiếng. "Tôi phải đích thân bắt được kẻ điên đó! Sao cô ta dám...?"

Từ Mạc Ngôn cũng bất ngờ trước phản ứng kích động của Dương Dương, anh giúp chị Nguyên đỡ Dương Dương nằm lên giường bệnh.

"Trước tiên anh hãy lo cho bản thân mình đã, việc đó là nhiệm vụ của cảnh sát. Họ sẽ phái người đặc biệt bảo vệ anh và Tiểu Băng cho tới khi bắt được Triệu Mai. Thời gian này anh cũng nên chú ý an toàn."

"Không được!" Dương Dương lại ngồi bật dậy " Tôi phải ở bên cạnh Tiểu Băng, tôi phải bảo vệ cô ấy. Nhất định kẻ điên kia sẽ không ngừng lại."

"Hôm nay tôi sẽ trông cô ấy. Bác gái... vẫn còn khúc mắc trong lòng, tôi sẽ cố gắng nói giúp anh. Tạm thời hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi đã mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp để anh đến thăm Tiểu Băng." Từ Mạc Ngôn chân thành nói.

Dương Dương nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng anh chỉ còn cách tin tưởng. Anh biết người này cũng yêu thương Tiểu Băng rất nhiều, thậm chí cậu ta còn có thể chăm sóc cô tốt hơn anh. Bởi vậy lòng anh càng nặng trĩu.

Mọi người rời đi hết, chỉ còn một mình Dương Dương nằm trên giường bệnh. Màn đêm đã bao phủ lên vạn vật một tấm áo đen, ngoài ô cửa sổ đâu đó lấp lánh những ánh đèn nhỏ xíu như những vì sao trên bầu trời. Dương Dương trằn trọc mãi cũng không thể chợp mắt nổi. Trong đầu anh chỉ tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, lo lắng, hoài nghi, sợ hãi khiến anh bất giác nhíu mày.

Trước khi gặp được Tiểu Băng, anh không biết tình yêu thực sự là gì. Cần cho đi bao nhiêu, cần nhận lại bao nhiêu. Cho tới khi gặp được rồi anh muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình trao cho cô, nhưng lại không hề biết cô đã phải chịu bao nhiêu áp lực vì chúng.

Có phải anh đã quá ích kỷ hay không?

Nếu không ở bên anh phải chăng cô đã có thể sống một cuộc sống bình dị như ước nguyện?

Nếu đúng như vậy thì tình yêu rốt cục là gì?

Hi vọng người kia có được hạnh phúc? Hay cố gắng ở bên nhau đến cùng dù rất khó khăn và mệt mỏi?

Dường như chẳng có câu trả lời chính xác nào cả. Tình yêu vốn dĩ không có câu trả lời, mà là sự lựa chọn. Cuối cùng anh phải lựa chọn thế nào đây? Dương Dương đặt tay lên trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, khóe mắt đã ướt từ lúc nào không hay.

Một đêm ấy trôi qua dài như một thế kỷ. Những ngày sau đó Dương Dương chỉ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh không nói một lời. Chị Nguyên cũng vì thế mà sốt sắng theo nhưng dù có nói bao nhiêu thì anh cũng chẳng đáp lại. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hết một tuần. Buổi chiều một tuần sau đó sự xuất hiện của Từ Mạc Ngôn ở cửa phòng bệnh dường như kéo anh từ một thế giới khác trở về. Dương Dương chỉ nhìn thẳng vào anh ấy. Từ Mạc Ngôn cố gắng nói gì đó mà không cất thành lời. Cuối cùng Dương Dương là người lên tiếng trước, anh nói:

"Tôi phải gặp cô ấy."

"Được." Từ Mạc Ngôn không do dự đáp.

Chị Nguyên mượn một chiếc xe đẩy của bệnh viện vì anh vẫn chưa thể tự đi lại. Từ Mạc Ngôn giúp anh đẩy xe suốt dọc đường không ai nói một lời nào. Mãi tới khi xe dừng trước cánh cửa phòng bệnh, Dương Dương mới hỏi:

"Tiểu Băng tỉnh lại chưa?"

"Đã tỉnh rồi."

"Kiểm tra lại không có nguy hiểm gì nữa chứ?"

"Không có."

"Vậy thì chắc chắn là vấn đề về trí nhớ." Dương Dương lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe.

Từ Mạc Ngôn im lặng.

"Cô ấy không nhớ ra tôi cũng không sao, khỏe lại... là tốt rồi."

Mỗi lời Dương Dương nói ra đều rất khẽ, giống như vô cùng nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao Từ Mạc Ngôn lại cảm nhận được nỗi bi thương. Có lẽ cũng đau buồn như trái tim anh lúc này vậy.

"Anh cứ gặp cô ấy trước đã." Anh từ từ mở cửa phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng động, người đang nằm trên giường bệnh quay đầu nhìn ra phía cửa. Trong giây lát ánh mắt hai người chạm vào nhau, Dương Dương muốn rơi lệ. Tiểu Băng quan sát anh rất chăm chú, đôi mắt cô vẫn to tròn và sáng lấp lánh như trước. Gương mặt hơi xanh xao nhưng đã có khí sắc hơn một chút, đôi môi cô hé mở.

Từ Mạc Ngôn đẩy xe lại gần giường bệnh, bà Hồ đang định mở miệng đuổi khách thì đột nhiên cô cất tiếng gọi:

"Dương..."

Ngoại trừ anh, cả ba người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên. Mẹ cô vội vàng hỏi:

"Tiểu Băng, con biết người này sao? Con vừa gọi..."

"Dương Dương." Lần này cô đã gọi đầy đủ tên anh, trên đôi môi nhợt nhạt xuất hiện một nụ cười.

"Anh ở đây." Anh đưa tay ra trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng.

Tiểu Băng vươn người ôm lấy cổ anh rất chặt, Dương Dương cũng vòng tay ôm lấy cô.

"Không... không phải con bé mất trí nhớ sao? Tiểu Ngôn, sao... sao lại như vậy?"

Từ Mạc Ngôn cũng bất ngờ đến ngây người. Một tuần trước Tiểu Băng tỉnh lại, cô không nhận ra bất kỳ ai kể cả bố mẹ mình, không biết tên tuổi của bản thân. Thậm chí ngay cả những kiến thức cơ bản về thế giới xung quanh đối với cô cũng là tờ giấy trắng. Bác sĩ nói não cô không có di chứng nào, không xuất huyết, không tụ máu tất cả đều hồi phục bình thường. Nhưng cô lại mất trí nhớ, không khác nào một đứa trẻ mới sinh ra.

Mọi người đều tưởng cô đã quên tất cả, không ngờ...

P.s: Càng ngày càng thấy mình lầy lội :(( Thật có lỗi với mọi người quá, đã hơn 1 tháng mới có chap mới vậy mà lại không viết được hết. Tớ sẽ cố gắng viết thật nhanh phần còn lại và đăng lên sớm thôi, vì vậy mọi người bỏ qua nha nha nha :">

Và tớ khẳng định lại lần nữa là KHÔNG DROP đâu, thề hứa đảm bảo luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top