Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Trái tim có lí lẽ riêng của nó mà ta không thể nào hiểu được. Giống như anh thích người con gái này, nhưng không hiểu tại sao mình lại thích cô ấy...

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Tiểu Băng đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô lười biếng lật người, đưa tay mò mẫm điện thoại trên mặt tủ, không nhìn qua liền nghe máy.

"Xin chào. Ai vậy?"

"Tiểu cô nương, giờ này em còn ngủ nữa hả? Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi." Giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu bên kia.

"Chị Tùng Vận?" Cô dụi mắt đáp "Hôm qua em ngủ muộn quá."

"Ôi tiểu cô nương, lâu nay bận không gọi điện cho em được. Mãi mới có ngày nghỉ ngơi liền gọi điện cho em đây. Mau tỉnh táo lại rồi nói chuyện với chị đi."

Tiểu Băng bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn đồng hồ báo 09:00 ở góc màn hình rồi nói:

"Chị đợi một lát, em đi đánh răng rửa mặt đã. Chị dùng máy tính được không? Lát em gọi webcam cho chị."

"Được. Mau mau đi rồi quay về diện kiến đại tỷ." Tùng Vận vui vẻ ngắt điện thoại.

Đêm qua Tiểu Băng nằm nghĩ ngợi mãi về mối quan hệ giữa cô và Dương Dương. Nếu chỉ là hàng xóm thì thế này có phần hơi thân thiết quá, mà bạn bè cũng chẳng hợp lý. Cô trằn trọc mãi đến 3h sáng mới mệt mỏi thiếp đi, ngủ một mạch đến tận giờ này.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong, liền vào bếp hâm lại sữa nóng rồi ngồi trên sofa vừa uống vừa mở máy tính. Tín hiệu rất tốt nên nhanh chóng cô đã kết nối được với Tùng Vận. Chị ấy có vẻ cũng đang ở nhà, tay đang ôm túi snack to đùng.

"Sao? Tình hình cách mạng của đồng chí dạo này thế nào rồi? Mau báo cáo quân tình chút đi." Tùng Vận nhướng mày hỏi.

"Cá nhân em cảm thấy khá tốt." Tiểu Băng uống một ngụm sữa rồi chép miệng đáp.

"Chi tiết hơn đi nào."

"Đại khái em và anh ấy vẫn thường xuyên nói chuyện trên weibo. Thỉnh thoảng gặp mặt thì sẽ cũng nhau tán dóc đôi ba câu. Hôm qua em còn làm bánh kem và đón sinh nhật cùng anh ấy nữa." Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Thật sao? Mới có hơn một tháng không liên lạc mà hai người đã đi với tốc độ tên lửa thế á?" Chị ấy kinh ngạc kêu lên.

"Em thấy không đặc biệt mấy. Có lẽ anh ấy chỉ coi em như bạn bè, hàng xóm mà giúp đỡ thôi."

Tùng Vận ngả lưng ra ghế sofa, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ tay vẫn liên tục bỏ snack vào miệng. Sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

"Cậu ấy nhắn tin trước hay em nhắn tin trước?"

"Thỉnh thoảng là anh ấy, thỉnh thoảng là em... Nhưng thường thì em sợ anh ấy bận nên cũng không chủ động nhắn tin."

"Gặp nhau cậu ấy chào hỏi em trước hay em chào hỏi cậu ấy trước?"

"Ừm... bình thường ai nhìn thấy đối phương trước sẽ chào trước, còn không thì anh ấy vui vẻ vẫy tay còn em mỉm cười cúi đầu cùng một lúc."

"Xì, chả có tác dụng gì."

"Nhưng anh ấy chủ động nói muốn ăn bánh kem em làm, rất khuya còn cùng em đi siêu thị mua đồ. Hôm qua tổ chức tiệc sinh nhật xong liền đến tìm em." Cô sờ tóc ngại ngùng nói. "Dù chiếc bánh kem em làm mùi vị chả ra sao cả nhưng anh ấy ăn rất vui vẻ."

"Vậy thì đúng rồi, chắc chắn cậu ấy cũng có cảm giác gì đó với em." Chị ấy vỗ tay xuống mặt bàn khẳng định.

"Em cũng không biết nữa." Tiểu Băng thở dài khe khẽ "Đối với em anh ấy vẫn quá xa vời."

"Đôi khi con người phải biết chạy trốn hiện thực." Tùng Vận chậm rãi nói "Cứ nghĩ mãi về thế giới thì duyên phận cũng trôi qua mất rồi."

Hôm nay Dương Dương hoàn thành công việc sớm, trước lúc trở về nhà nghỉ ngơi chị Nguyên chìa ra trước mặt anh một tập tài liệu. Anh nhận lấy, lật qua mấy trang.

"Kịch bản cho buổi quảng cáo vào tuần sau đấy. Nữ chính cũng xác định rồi."

"Nữ chính là ai thế chị?" Dương Dương tò mò hỏi.

"Chính là người đang đóng phim cùng em ấy." Chị Nguyên khẽ cười đáp "Tiện quá đúng không? Hai đứa cũng khá ăn ý rồi, quay chung chắc sẽ dễ dàng hơn."

"À, Triệu Mai* là bạn bè nên cũng thoải mái hơn ạ."

Chẳng hiểu sao trong lòng Dương Dương có chút thất vọng. Đúng là bộ phim mà anh đang quay cần phải quảng bá thật, nhưng anh lại không muốn phải hợp tác với Triệu Mai thêm nữa. Tính cách hai người trước nay vốn không hợp nhau, chỉ là ngoài mặt không thể hiện ra mà thôi. Thực lòng người anh muốn được đóng cùng là Tiểu Băng, tuy nhiên Thiếu Nữ Toàn Phong đã kết thúc lâu rồi nên cũng khó mà có cơ hội như vậy.

Buổi tối anh nằm trên giường đọc lướt qua kịch bản một lượt. Kịch bản ghi rõ quảng cáo được chia thành ba phần mỗi phần dài gần một phút, có nội dung cao hơn các quảng cáo ngắn bình thường. Dương Dương đọc lướt qua rất nhanh, đại khái nội dung cũng không có gì đặc biệt. Nhân ngày sinh nhật bạn gái nhân vật nam sẽ bí mật chuẩn bị một món quà, nhưng lại khiến cô ấy hiểu lầm là người bạn trai không nhớ sinh nhật mình. Sau đó đến bữa tiệc sinh nhật lại không mang theo quà, cô ấy liền tức giận bỏ đi thì nhân vật nam giữ tay lại, kéo cô ấy áp vào tường. Sau đó... hôn.

Đến đây Dương Dương thực sự không thể cố gắng đọc tiếp liền vứt cuốn kịch bản qua một bên trực tiếp trùm chăn đi ngủ. Tại sao bây giờ đến quảng cáo cũng phải đóng cảnh hôn vậy? Trên phim nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh thực sự không muốn có ý kiến gì về kịch bản đâu nhưng tại sao cứ phải dùng cảnh hôn để thu hút khán giả thế? Dương Dương cảm thấy đầu óc mình rơi vào trạng thái quẫn bách rồi.

Sau hôm đó Dương Dương đã thử kiến nghị thông qua chị Nguyên về việc thay đổi kịch bản một chút nhưng không có cơ hội. Đạo diễn đã nói kịch bản rất hoàn hảo, ông ấy không muốn mất thời gian chờ sửa đổi nữa, quảng cáo này đã bị phía nhà sản xuất giục mấy lần rồi. Vậy là đến ngày quay, anh vẫn ôm một bụng sầu não.

Các fan như thường lệ lại đến trường quay rất đông. Hôm nay Dương Dương mặc bộ vest xanh rêu, bên trên có những đường kẻ nhỏ, tóc còn vuốt lên nữa. Mọi người xung quanh đều nhao nhao khen anh rất đẹp trai.

"Là do thiếu gia của các em có nhan sắc đó." Dương Dương nháy mắt vui vẻ nói đùa với các fan nữ vây quanh rồi mới đi vào bên trong.

Nữ chính vẫn chưa đến, anh tranh thủ ngả lưng trên ghế trong lúc chờ đợi. Theo thói quen lại lôi điện thoại trong túi ra nghịch, tấm ảnh tự sướng trên ô tô lúc nãy như thường lệ lại được các Dương Mao chuyển tiếp trên weibo rất nhanh, thoáng cái đã lên tới hàng nghìn lượt. Anh lướt qua tài khoản weibo của ai đó đang hiển thị trạng thái offline, có lẽ sớm thế này cô ấy vẫn đang ngủ nướng.

Chờ đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy Triệu Mai xuất hiện, chị Nguyên vô cùng sốt ruột bèn đi tìm trợ lí đạo diễn để hỏi thăm. Người đó liên tục xin lỗi rối rít, nói rằng phía Triệu Mai đột nhiên lại báo có lịch trình khác không muốn tham gia đóng quảng cáo nữa, đã hủy hợp đồng rồi chấp nhận bồi thường. Bây giờ phía họ đang thử liên lạc với những diễn viên nữ khác ở Thượng Hải nhưng chưa có ai hồi âm, quảng cáo thực sự đã rất gấp rồi. Người trợ lí lại bị gọi đi, chị Nguyên tức giận quay ra nói với anh:

"Mấy cô diễn viên ngày nay có thái độ làm việc chẳng chuyên nghiệp chút nào. Lịch trình đã báo trước cả tháng trời mà đến ngày quay lại nói bận. Đúng là khiến người khác phát điên vì mình."

"Thực sự lần này Triệu Mai có chút quá đáng rồi." Dương Dương đứng dậy khỏi ghế, đưa tay nhìn đồng hồ rồi lắc đầu.

"Dù sao chuyện này cậu cũng đừng truyền ra bên ngoài, hai người còn phải quay nốt bộ phim kia không thể để khó nhìn mặt nhau được." Chị ấy cẩn thận nhắc nhở.

"Em biết rồi, chị đừng lo."

Hồi lâu sau, đích thân đạo diễn đi đến xin lỗi, vì chưa thể tìm được diễn viên nữ thay thế nên báo mọi người hủy lịch quay hôm nay. Chị Nguyên cũng thông cảm cho phía sản xuất nên đồng ý sắp xếp lịch vào ngày khác. Lúc đi ra xe Dương Dương đột nhiên nhớ đến một người bèn nói với chị Nguyên đi trước, còn mình quay lại tìm đạo diễn.

"Dương Dương, đã khiến cậu phí thời gian tới tận đây rồi." Đạo diễn Vương vừa nhìn thấy anh liền nói.

"Không sao ạ." Anh mỉm cười xua tay "Về chuyện diễn viên nữ chính, mọi người đã liên hệ được với ai chưa vậy?"

"Vẫn chưa. Diễn viên nữ hiện tại có mặt ở Thượng Hải không nhiều mà ai cũng có lịch trình riêng không thể sắp xếp được, hơn nữa còn phải thông qua phía nhà sản xuất. Cái cô Triệu Mai này thật là làm chúng tôi không kịp trở tay."

"Tôi muốn đề cử một người. Cô ấy hiện đang ở Thượng Hải, có vẻ thời gian cũng sắp xếp được. Đạo diễn, ông có muốn thử không?" Anh đưa ra đề nghị.

"Ai vậy?"

"Hồ Băng Khanh."

Tiểu Băng đang lên mạng xem phim thì nhận được điện thoại của chị Tiêu, cô vội dừng màn hình rồi bắt máy.

"Tiểu Băng em mau thay đồ rồi xuống lầu đi, tới công ty một chuyến."

"Bây giờ ấy ạ? Có chuyện gì thế chị?" Cô đạp tung chăn vừa xuống giường vừa hỏi.

"Em cứ xuống đây, trên đường đi chị sẽ nói."

Tiểu Băng mở tủ thay một chiếc áo phông kẻ ngang đen trắng và chiếc quần yếm bò rồi vội vã cầm điện thoại và ví tiền chạy xuống lầu. Xe đã đỗ ở cửa, cô liền leo lên xe ngay. Chị Tiêu đưa cho cô một quyển tài liệu không dày lắm.

"Cái gì vậy ạ?" Cô đặt đồ trên tay sang bên cạnh, mở ra xem.

"Kịch bản quảng cáo. Đây là thương hiệu nổi tiếng, trước đây họ đã sắp xếp nữ chính là Triệu Mai nhưng sau đó lại hủy. Hôm qua chị vừa nhận được điện thoại của nhà sản xuất thấy khá thích hợp với em nên đã đồng ý rồi." Chị Tiêu nói một mạch không nghỉ "Chị xin lỗi vì không bàn trước với em, do bên đó gấp gáp quá phải trả lời ngay. Nhưng em yên tâm, chị xem qua rồi không có vấn đề gì cả."

"Kịch bản do chị duyệt trước nay em không băn khoăn gì." Tiểu Băng vừa xem qua tài liệu vừa cười đáp "Nhưng nam chính là ai thế ạ?"

"Vừa khéo là Dương Dương."

"Chị nói ai cơ ạ?" Cô quên mất đang ngồi trong ô tô liền đứng bật dậy đụng đầu vào trần xe đau điếng.

"Em xúc động đến thế cơ à?" Chị Tiêu bật cười kéo cô ngồi xuống "Em không nghe nhầm đâu, đúng là Dương Dương đấy, chính vì thế nên chị mới nhận lời. Hai người từng hợp tác chung rồi, nay lại cùng đóng quảng cáo nhất định sẽ thu hút được sự chú ý."

Tiểu Băng hoàn toàn ngây ngốc rồi. Vừa nãy cô đã đọc tới cảnh hôn, diễn viên đóng cùng lại không ai khác mà chính là Dương Dương. Như vậy cũng có nghĩa là hai người sẽ đóng cảnh hôn sao?

Dương Dương đang ngồi trong xe ăn trưa thì chị Nguyên từ ngoài bước vào, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Anh mỉm cười hỏi.

"Bên phía nhà sản xuất quảng cáo vừa gọi điện thông báo lại lịch quay còn nhân tiện cảm ơn em đã giới thiệu nữ chính Hồ Băng Khanh cho họ." Chị Nguyên chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

"Tốt quá, như vậy có thể hoàn thành quảng cáo kịp tiến độ rồi." Anh thản nhiên tiếp tục ăn trưa.

"Tại sao cậu lại tiến cử Băng Khanh?"

"Chị lại suy nghĩ nhiều rồi đấy." Dương Dương đặt đũa, quay sang nhìn chị ấy nói "Hôm trước em vừa nói chuyện với Tiểu Băng, tình cờ biết cô ấy hiện đang rảnh rỗi mà đạo diễn lại chưa tìm được người nên em mới đề nghị với họ thôi. Còn việc bên họ có liên hệ với Tiểu Băng hay không thì em làm sao quản được."

"Chẳng phải chị đã nhắc cậu đừng tỏ ra quá thân thiết với cô ấy rồi sao?" Chị Nguyên khẽ cau mày.

"Chị lo lắng nhiều sẽ mau già đấy ạ. Cô ấy là hàng xóm của em vậy em nên tỏ ra không thân thiết như thế nào đây? Như thế chẳng phải người ta sẽ nói em kiêu ngạo hay sao?" Dương Dương cười đáp.

Trong lòng chị Nguyên lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở đâu nên chỉ im lặng nhìn anh. Dương Dương vẫn tươi cười.

Lịch quay quảng cáo được ấn định vào sáng hôm sau, Tiểu Băng vẫn chìm trong suy nghĩ rối loạn về việc phải đóng cảnh hôn. Cô thực sự sẽ hồi hộp tới ngất đi mất. Trong Thiếu Nữ Toàn Phong cảnh thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ đến mức ôm thôi, vậy mà cũng khiến cô tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng rồi. Bây giờ phải đóng cảnh hôn thì cô sẽ run đến mức nào, nếu đóng hỏng sẽ bị đạo diễn mắng mất.

Tiểu Băng cầm điện thoại trên tay không ngừng đi loanh quanh trong nhà, cuối cùng đau khổ ngồi xuống thành ghế. Có thể đóng chung với anh dù chỉ là quảng cáo dài ba phút cô cũng rất vui vẻ, nhưng thực sự cô không thể khống chế cảm xúc của mình. Là diễn viên thì phải chuyên nghiệp, nhưng không phải là ai khác mà lại là Dương Dương, người mà cô thích. Cô cố gắng trấn an bản thân, tâm trạng phải bình tĩnh mới được.

Đột nhiên có điện thoại gọi tới, cô giật mình tuột tay đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Tiểu Băng vội vàng nhặt lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, trái tim vừa yên lặng được mấy giây lại đập loạn nhịp.

"Dương Dương?" Cô hồi hộp bắt máy.

"Nghe nói em nhận quảng cáo rồi. Thế nào xem kịch bản có vấn đề gì không?"

"Em... em mới chỉ xem qua, đang định lát nữa xem kĩ lại rồi mới học." Tiểu Băng run tới mức nói lắp.

"Tiện lúc anh đang ở nhà rảnh rỗi, hay là em qua đây mình cùng xem." Anh vui vẻ đề nghị.

"Dạ?"

"Dù sao ngày mai cũng phải đóng cùng nhau mà, cùng tập trước một chút biết đâu lúc quay sẽ nhanh hơn."

"Nhưng... nhưng..."

"Sao thế? Em không muốn tập cùng anh à?" Dương Dương hạ giọng hỏi.

Giọng nói trầm thấp của anh đầy mê lực khiến cô bất giác đỏ mặt, trong mấy giây ngơ ngẩn Tiểu Băng đã đồng ý lời đề nghị của anh.

"Tốt quá, vậy em qua luôn bây giờ đi."

Sau khi cúp máy, cô thực sự muốn đập đầu, bản thân đã không thể khống chế hồi hộp lại còn đồng ý tập chung với anh. Trong nhà chỉ có hai người, nếu anh nhận ra sự bất thường của cô thì sao? Lúc đó chắc tâm tư cô sẽ hoàn toàn bại lộ mất. Nhưng vì đã lỡ đồng ý nên Tiểu Băng đành chải lại tóc rồi cầm kịch bản sang nhà anh.

Có lẽ vì ở nhà nên anh ăn mặc rất thoải mái, bộ đồ thể thao màu đen trên người anh trùng hợp lại giống bộ cô đang mặc, Tiểu Băng dù không muốn nhưng trong lòng lại bất giác suy nghĩ lung tung. Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa cùng tập thoại, cuối cùng đến cảnh cuối cùng. Tiểu Băng liếc nhìn lời thoại, mãi không đọc được thành lời.

"Sao thế?" Dương Dương ngẩng đầu hỏi cô.

"Dạ? À, không... không có gì." Cô lại bắt đầu nói lắp rồi.

"Vậy em đọc tiếp đi." Anh mỉm cười nói.

Tiểu Băng cố gắng bình tĩnh, đọc thoại:

"Rõ ràng em đã nói là sinh nhật em, vậy mà anh vẫn đi tay không tới. Không phải em có ý đòi hỏi quà cáp gì, nhưng thực sự chút thành ý anh cũng không có ư?" Giọng cô hơi run nhưng cô vẫn cố gắng đọc hết "Chúng ta chia tay đi."

"Thanh Thanh..." Dương Dương đọc được hai chữ liền dừng lại lắc đầu. "Không đúng lắm, phải gọi thế nào nhỉ? Đoạn này anh không nắm bắt được cảm xúc lắm. Hay là mình đứng lên diễn thử một chút được không?"

"Dạ?" Cô giật mình hỏi lại, trong lòng không ngừng gào thét cảnh này chính là cảnh hôn đó, không thể cứ như vậy mà đọc nốt kịch bản hay sao?

"Nào, em đứng lên một lát đi." Dương Dương đã đứng dậy, đi đến phía trước.

Tiểu Băng không còn cách nào khác cũng cầm kịch bản đứng dậy đi tới chỗ anh.

"Em diễn lại đoạn đó một lần đi."

Cô hắng giọng, cố lấy cảm xúc bắt đầu diễn lại câu thoại lúc nãy, nói xong thì quay người định bỏ đi. Đột nhiên anh nắm lấy tay kéo cô lại áp vào tường. Anh một tay nắm tay cô, tay kia chống lên tường, khoảng cách giữ hai người vô cùng gần. Cô tưởng chừng mình không thở được.

Dương Dương chăm chú nhìn cô gái trước mặt, trái tim cũng bất giác đập rất nhanh. Anh cố tình lấy lí do tập kịch bản để gọi cô sang đây, còn cố tình không nắm bắt được cảm xúc để bắt cô diễn thử. Anh chỉ biết rằng mình đột nhiên đã làm những chuyện ngớ ngẩn vì cô gái này. Cuối cùng anh phát hiện ra một điều, anh thích Tiểu Băng.

Trái tim có lí lẽ riêng cỉa nó mà ta không thể nào hiểu được. Giống như anh thích người con gái này, nhưng không hiểu tại sao mình lại thích cô ấy... Cứ bất giác muốn tới gần cô thêm một chút, rồi nhớ nhung lúc nào không hay.

"Tiểu Băng..." Anh cất giọng trầm ấm.

Cô vừa ngẩng đầu đã rơi vào một ánh mắt sâu thẳm.

Dương Dương khẽ đưa tay chạm vào gò má ửng hổng của cô, ánh mắt anh chuyển xuống đôi môi mềm mại ấy. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, thậm chí có thể cảm nhận cả hơi thở ấm áp của đối phương và tiếng trái tim đập loạn nhịp.

"Anh thích em." Anh chậm rãi nói từng chữ rồi cúi người hôn lên đôi môi cô.

Trong đầu Tiểu Băng có một tiếng nổ lớn, cô ngây người, hai mắt mở lớn. Cảm giác ấm áp trên môi này... Anh đang hôn cô! Dương Dương đang hôn cô!

Hết chap 8

Chú thích (*): Trong fic để tránh bash các diễn viên khác tớ sẽ để tên do tớ tự nghĩ ra :3

P.s: Đọc chap này có thấy phát hờn chưa? >v< Hẳn là dài hơn cả nghìn từ so với các chap khác đấy. Ôi, thành quả lao động đêm ngày của tôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top