Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

"Em cũng thích anh."
------------------------------------------------------

Cuốn kịch bản trong tay Tiểu Băng rơi xuống sàn nhà, cô bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Dương Dương đứng nhìn bức tường trước mặt hồi lâu sau đó đưa tay vò tóc cười. Anh vừa làm gì thế này? Có lẽ đã dọa đến cô rồi. Đứng trước cô, anh lại đánh mất bình tĩnh của bản thân. Dương Dương cúi người nhặt cuốn kịch bản dưới chân, khẽ thở dài. Dù sao lời nói cũng nói ra rồi, việc làm cũng đã làm rồi, cứ đơn giản tiến về phía trước thôi. Đợi đến ngày mai, anh sẽ đợi đến ngày mai để nghe câu trả lời của cô.

Đến tận khi đóng sập cánh cửa nhà mình Tiểu Băng mới dừng lại, hai chân như chẳng còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống sàn. Cô đưa tay đặt lên ngực trái, tim vẫn đập thình thịch. Khoảnh khắc khuôn mặt anh chỉ còn cách cô vài centimet, cô chỉ kịp nghe tiếng anh gọi tên mình. Thực sự sau đó bên tai chỉ còn âm thanh ù ù như gió lớn thổi qua, cô cố gắng nhưng chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy mà không thể biết anh đã nói những gì. Nhưng anh đã hôn cô! Là người mà cô thích...

Cứ nghĩ lại khoảnh khắc đó mặt cô lại bất giác nóng bừng. Cô chạy vào phòng ngủ leo lên giường chăn trùm kín chỉ để lộ ra đôi mắt rồi hét thật lớn. Ngày mai còn phải cùng nhau quay quảng cáo, rốt cục sẽ đối mặt với anh kiểu gì đây? Một lúc sau cô đột nhiên nhớ đến Tùng Vận, vội vàng lật tung chăn gối tìm điện thoại. Có vẻ chị ấy đã ngủ, chuông điện thoại kêu đến hồi thứ mười mới chịu bắt máy.

"Xin... chao..." Tùng Vận vừa ngáp ngủ vừa trả lời.

"Anh ấy hôn em rồi!" Cô như hét vào điện thoại.

"..." Phía bên kia im lặng không hề có hồi âm.

"Chị... Tùng... Vận..." Tiểu Băng rụt rè gọi.

"CÁI GÌ CƠ?!" Đến lượt Tùng Vận hét vào điện thoại. "HÔN Á?!!"

"Em cũng không biết nữa..." Cô rên rỉ nói "Không biết... Không biết... Không biết..."

"Sao? Sao? Tại sao? Trong hoàn cảnh nào? Cậu ấy có nói gì không? Hôn bao lâu?" Chị ấy hỏi dồn dập, còn cô chỉ biết úp mặt vào gối khóc không ra nước mắt.

"Em đã nói là em không biết mà..."

"Trời ơi, sao có thể không biết cơ chứ?! Hồ Băng Khanh, em bình tĩnh lại cho chị!" Tùng Vận quát lớn, điện thoại gần như bị chị ấy hét đến hỏng cả loa.

Tiểu Băng cố gắng hít thở, nhớ lại toàn bộ quá trình rồi chậm chạp tường thuật lại.

"Ngày mai chúng em cùng quay quảng cáo nên Dương Dương gọi em tới cùng tập kịch bản. Sau đó đến cảnh nam chính sẽ hôn nữ chính thì anh ấy nói muốn đứng lên tập thử để tìm cảm xúc. Rồi sau đó... sau đó..."

"Sau đó sao? Tôi bị đau tim đấy cô nương ạ!" Tùng vận sốt sắng nói.

"Anh ấy nắm tay đẩy em áp vào tường... Rồi... rồi..." Cô ngập ngừng.

"Lại sao nữa? Em có kể nhanh không thì bảo? Chị gọi điện cho cậu ấy hỏi bây giờ."

"Đừng mà... Chị phải để em nghĩ lại đã chứ." Tiểu Băng mếu máo nói tiếp "Sau đó em anh ấy gọi tên em rồi... hôn."

"Vậy thôi à? Dương Dương chỉ gọi tên em thôi ư? Không nói câu gì đó đại loại như "anh thích em" hay "làm bạn gái anh nhé" sao?"

Tiểu Băng lại đau khổ nghĩ đến câu gì đó anh nói mà cô không thể nghe nổi kia, rốt cục anh đã nói gì vậy chứ? Tại sao đúng thời điểm quan trọng như vậy lại hồi hộp tới mức quên hết cả trời đất, thật không có tiền đồ mà. Cô điên cuồng vò tóc.

"Anh ấy có nói, nhưng em không nghe được."

"Ôi, tôi đau tim mà chết mất!" Tùng Vận cũng phát điên "Sao câu cần nghe thì lại không nghe cơ chứ? Lý do là gì? Hay là cậu ấy cũng thích em?"

Cô úp mặt vào gối hồi lâu mới ủ rũ nói:

"Chuyện đó không thể nào... Có lẽ anh ấy chỉ đang diễn theo kịch bản thôi..."

"Nhưng em đã nói Dương Dương gọi tên em mà."

"Có lẽ lúc đó anh ấy gọi nhầm chăng? Sau đó mới sửa lại nhưng em lại không nghe được câu đó?"

"Ôi, chị cũng không biết, không biết đâu! Chẳng phải em nói mai đóng quảng cáo cùng cậu ấy sao? Mai gặp rồi xem thái độ của cậu ấy thế nào."

"Vừa nãy em còn đẩy anh ấy ra rồi bỏ chạy nữa... Mai biết gặp mặt kiểu gì đây..." Tiểu Băng đau khổ kêu lên.

Sau một đêm lăn lộn trên giường đến gần sáng mới thiếp đi một lát, hôm sau nhìn cặp mắt gấu trúc của mình trong gương mà cô khóc không nổi. Lại còn cuốn kịch bản rơi ở nhà Dương Dương nữa. Lúc chị Tiêu gọi điện tới, Tiểu Băng đang tìm kính râm để tạm che đi cặp mắt của mình trước khi đến trường quay trang điểm.

"Em mau xuống lầu đi, chị chuẩn bị cả đồ ăn sáng rồi đây."

"Vâng, chị đợi em một lát."

Cô vội cầm điện thoại và túi xách rồi ra khỏi nhà. Vừa mở cửa Tiểu Băng đã giật mình, Dương Dương đang đứng trước mặt cô. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt, trùng hợp là anh cũng đeo kính râm. Cô không biết nói gì, chỉ ấp a ấp úng cúi đầu chào hỏi rồi định bỏ đi thật nhanh. Nhưng vừa bước được mấy bước đã nghe tiếng anh gọi:

"Tiểu Băng."

"Dạ?" Cô dừng bước nhưng không dám quay đầu lại.

Dương Dương sải bước đến chỗ cô, đưa ra cuốn kịch bản màu hồng nhạt.

"Không có thứ này chắc sẽ rất rắc rối đấy." Anh mỉm cười nói.

"Em cảm ơn anh." Cô lí nhí đáp rồi nhận lấy cuốn kịch bản từ tay anh.

"Em xuống trước đi, anh sẽ đợi một lúc nữa rồi xuống sau." Anh tránh sang một bên nhường đường cho cô.

"Vâng..."

Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi trong trạng thái gần như bỏ chạy Dương Dương khẽ thở dài lắc đầu. Lúc anh đến trường quay thì Tiểu Băng đã chuẩn bị xong hết, cô đang ngồi trên ghế xem lại kịch bản. Anh đi lướt qua cô ngồi xuống ghế của mình.

Thời tiết sáng sớm mùa thu ở Thượng Hải thường hơi se lạnh nhưng bầu trời trong xanh và không khí thoáng đãng. Mọi điều kiện đều vô cùng thuận lợi, tâm trạng của cả đoàn phim cũng vì thế mà phấn khởi hơn hẳn. Dương Dương cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô.

Để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo Tiểu Băng đã thay một chiếc váy màu trắng vô cùng nữ tính. Stylish đang giúp cô chỉnh lại kiểu tóc. Mái tóc của cô chỉ dài đến ngang vai, nhưng có vẻ rất dày và mềm mại. Chị ấy dùng một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh cố định phần tóc hai bên ra phía sau để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu, chiếc kẹp tóc ánh lên rực rỡ. Đột nhiên cô ngẩng đầu, vừa bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình thì lập tức quay sang hướng khác. Dương Dương khẽ mỉm cười.

Quay suốt từ sáng tới chiều đã hoàn thành hết các cảnh quay vào ban ngày, chỉ còn lại duy nhất cảnh cuối cùng, cũng chính là cảnh hôn, cần đợi trời tối mới có thể thực hiện. Đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi ăn tối xong lại tiếp tục quay nốt. Lúc đi ngang qua chỗ Dương Dương và Tiểu Băng đang đứng, ông dừng lại vui vẻ nói:

"Lần này nhờ có Dương Dương mà chúng tôi mới tìm được nữ chính phù hợp đến vậy. Băng Khanh, làm tốt lắm. Nếu diễn viên trẻ ai cũng được như cô ấy thì công việc của đạo diễn chúng tôi có phải nhàn hạ bao nhiêu không?"

Trong lòng Tiểu Băng có chút sửng sốt, cô vốn nghĩ trùng hợp như vậy lại có thể đóng quảng cáo cùng anh. Hóa ra là do anh tiến cử cô với đạo diễn. Nhưng bạn bè anh rất nhiều, tại sao anh lại nghĩ đến cô?

Chị Tiêu cảm ơn đạo diễn và chị Nguyên rối rít, cô cũng mỉm cười cúi đầu, ánh mắt lướt qua chỗ anh đang đứng cách mình không xa. Dương Dương cũng đang nhìn cô.

Lên xe ô tô, chị Tiêu đưa cho cô chai nước và phần cơm tối đã chuẩn bị trước, Tiểu Băng ngơ ngẩn nhận lấy.

"Tiểu Băng?" Chị Tiêu khẽ lay vai cô gọi.

"Dạ?"

"Em đang nghĩ ngợi lung tung gì thế? Chị gọi mãi mà không thấy em trả lời."

"À không ạ. Em... đang nhẩm lại kịch bản một chút." Cô bịa ra lý do.

"Em và Dương Dương có vẻ thân thiết hơn bình thường thì phải?" Chị Tiêu đột nhiên nói.

"Không phải đâu chị. Anh ấy đã giúp đỡ em lần trước nên có nói chuyện qua lại mấy câu thôi ạ. Có lẽ anh ấy biết em đang rảnh nên tiện đề cử với đạo diễn thôi."

"Trong giới này việc đó cũng chẳng đơn giản, dễ bị mọi người đồn là có quan hệ này kia. Không thân thiết mà cậu ấy lại làm thế ư?"

"..." Tiểu Băng im lặng không đáp.

"Em cũng biết Dương Dương bây giờ nổi tiếng thế nào đấy. Fan hâm mộ của cậu ấy đều là những cô gái trẻ, họ sẽ không chấp nhận chuyện thần tượng của mình có tin đồn với những diễn viên nữ đâu." Chị Tiêu chậm rãi phân tích cho cô "Hơn nữa em lại là diễn viên mới, dễ bị dân mạng chỉ trích. Lúc đó người phải chịu tổn thương chỉ có em thôi."

"Vâng..."

Mãi hồi lâu sau cô mới trả lời, giọng rất nhỏ dường như không có chút sức lực nào. Từ khi nhận ra mình thích anh Tiểu Băng đã hiểu rõ những chuyện này, cô chưa bao giờ có ước mơ xa vời, hi vọng có thể ở bên anh hay gì đó. Nhưng lúc này cô lại tham lam muốn có được tình cảm của anh. Suy cho cùng dù có là diễn viên thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, hi vọng có thể ở bên người mình thích.

Khi mặt trời lặn cũng là lúc Thượng Hải bắt đầu nhịp sống phồn hoa về đêm. Đoàn làm phim lại tiếp tục quay nốt phân cảnh cuối cùng trước khi kết thúc. Trang phục đã thay đổi, Tiểu Băng mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt cùng với chân váy xòe màu trắng, còn Dương Dương đang mặc vest đen bảnh bao. Tiểu Băng liếc nhìn anh từ xa, tâm tình cô có chút phức tạp. Đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay.

Không khí của buổi tiệc sinh nhật khá nhộn nhịp, các diễn viên phụ đều làm tốt nhiệm vụ của mình, Dương Dương chăm chú quan sát cảnh quay để chuẩn bị bước vào. Nhưng đến lượt thoại của Tiểu Băng mà cô vẫn đứng ngây người không phản ứng. Đạo diễn hô cut.

"Băng Khanh có chuyện gì vậy? Sao lại không diễn?"

Tiểu Băng dường như bừng tỉnh, ấp úng trả lời:

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người... Do tôi không tập trung."

Tuy nhiên làm lại tới mấy lần cô vẫn liên tục mắc lỗi, nếu không phải phân tâm thì cũng quên thoại hoặc làm sai tình tiết. Đạo diễn có chút mất kiên nhẫn hô cut. Chị Tiêu vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít, xin phép được nghỉ giải lao mấy phút. Tình hình trên trường quay có chút hỗn loạn.

Dương Dương nhìn quanh, quan sát thấy chị Nguyên đang nói chuyện điện thoại ở đằng xa, mọi người đang mải nói chuyện. Anh sải bước tới chỗ Tiểu Băng, nắm tay kéo cô đi. Cô giật mình, muốn gạt tay anh ra nhưng không được. Cuối cùng đến chỗ không có người, anh mới dừng bước.

"Dương Dương..."

"Tiểu Băng, anh có chuyện muốn nói với em." Không để cô nói anh đã ngắt lời, bàn tay vẫn không buông tay cô ra.

"Anh làm gì vậy? Nếu để người khác bắt gặp thì sao?" Cô cuống quýt nhìn xung quanh.

"Cả ngày hôm nay em cố tình lảng tránh anh là vì chuyện tối hôm qua ư?" Dương Dương nắm chặt bàn tay cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện đó... chỉ là... chỉ là tập kịch bản thôi mà. Sao em phải để tâm chứ?"

"Đó không phải là tập luyện. Tiểu Băng, anh đã nói câu đó với em, em không nghe thấy sao?"

"Anh... em..." Cô bối rối, rốt cục câu nói mà cô không nghe được ấy là gì?

"Được, coi như hôm qua em không nghe thấy. Bây giờ anh sẽ nói lại một lần, em hãy nghe cho rõ." Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói "Tiểu Băng, anh thích em."

Trong giây lát cô tưởng mình đang nằm mơ. Dương Dương nói... anh thích cô. Trong không gian đôi lúc truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng chắc chắn cô đã nghe rõ ba chứ đó. Người con trai mà cô thích đã nói... anh thích cô.

"Tiểu Băng, anh thích em." Dương Dương lặp lại một lần, rõ ràng và rành mạch. Sau đó anh hỏi "Còn em? Em có thích anh không?"

Trong đầu cô lại vang lên lời nói của Tùng Vận hôm trước.

"Đôi khi con người phải biết chạy trốn hiện thực. Cứ nghĩ mãi về thế giới thì duyên phận cũng trôi qua mất rồi."

Bao lâu nay cô luôn hi vọng có được tình cảm của anh, luôn hi vọng có thể ở bên anh trải qua những chuyện vui vẻ buồn bực. Bây giờ thứ hi vọng đó đang ở ngay trước mắt, tại sao cô lại do dự? Tiểu Băng lấy hết dũng khí của bản thân, nhắm chặt hai mắt nói ra câu trả lời của mình:

"Em cũng thích anh." Giọng cô hơi run run.

Đột nhiên cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, Dương Dương dịu dàng ôm lấy cô. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.

"Cảm ơn em." Giọng nói của anh mang theo cả ý cười nhàn nhạt.

Ở vị trí này Tiểu Băng có thể nghe rõ cả nhịp đập trái tim anh. Cô bất giác mỉm cười. Có thể ở bên anh, thật tốt.

Lát sau anh buông cô ra, lấy từ trong túi áo một chiếc kẹo vị dâu đặt vào lòng bàn tay cô. Tiểu Băng ngơ ngác nhìn anh.

"Hãy ăn cái này và lấy lại bình tĩnh đi nào. Quay nốt cảnh này rồi trở về nhà thôi. Tối qua chẳng ngủ được chút nào vì lo lắng nên giờ anh cảm thấy buồn ngủ quá." Dương Dương vui vẻ nói.

Vừa thấy hai người quay trở lại cả chị Tiêu và chị Nguyên vội vàng đi tới.

"Hai đứa đã đi đâu vậy? Để mọi người tìm nãy giờ."

"Tiểu Băng nói cảm thấy không khỏe nên em đi tìm cho cô ấy chút trà gừng. Thời tiết buổi tối có lẽ hơi lạnh."

"Thôi, trở về là được rồi. Tiếp tục quay." Đạo diễn đứng phía sau lên tiếng.

Mọi người cũng tản ra, ai về vị trí người đấy tiếp tục công việc. Chị Tiêu và chị Nguyên có chút nghi hoặc nhưng không tiện nói nên lại thôi.

Cảnh quay thực hiện rất tốt, Tiểu Băng đã bình tĩnh hơn và diễn đúng yêu cầu cảm xúc của nhân vật. Đến đoạn hôn, khi môi anh chạm vào môi mình, cô theo phản xạ cả người hơi run lên. Nhưng Dương Dương đã nắm chặt tay cô, bàn tay anh vô cùng ấm áp.

Chính xác cảnh hôn đó là nhân vật nam sẽ đưa chiếc kẹo vào miệng nữ chính. Tiểu Băng thề, lần sau sẽ không bao giờ đóng kiểu kịch bản quảng cáo đáng sợ này nữa.

Cuối cùng công việc quay phim cũng kết thúc. Hai người trở về nhà như thường lệ. Nhưng trên đường Tiểu Băng nhận được một tin nhắn,đương nhiên là do ai đó gửi đến.

"Sáng mai anh phải đi làm sớm, em về nghỉ ngơi cho tốt đấy. Tiểu Băng, ngủ ngon [trái tim]"

Cô vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười, trước khi bị chị Tiêu chú ý liền nhắn tin trả lời rồi cất điện thoại vào trong túi. Tin nhắn được gửi đi rất ngắn gọn, tuy nhiên đủ khiến người nhận được cảm thấy vui vẻ.

"Mai em sẽ mua sữa chua cho anh nhé. Ngủ ngon." Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong tim.

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top