Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. (P1) Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h tối tại sân bay quốc tế Gimhae - Busan.
Lee Yeon vừa bước xuống máy bay và rất nhanh chóng bắt Taxi và di chuyển đến một khách sạn ở trung tâm thành phố.

Hành trang anh mang theo là một niềm hy vọng mãnh liệt.Dựa vào các mối quan hệ rộng rãi trong của mình và cả Ju Shin Ju sẽ sớm tìm thấy em trai.

Busan vào mùa đông có phần ấm hơn Seoul một chút. Nhưng Lee Yeon vẫn thấy trái tim mình với từng cơn lạnh lẽo.

Lee Yeon đang ngồi thất thần trong phòng khách sạn, mắt cứ dán chặt vào tấm bản đồ trên tay.
Một đêm trước kì lễ Giáng Sinh, anh cũng đã có mặt tại Busan nhưng lại không có em trai bên cạnh.

Lẽ ra giờ này, anh và Lee Rang sẽ quây quần với nhau trong bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp của cậu, nhưng tất cả đều tan thành mây khói.

Càng nghĩ, Lee Yeon lại càng cảm thấy cõi lòng mình quặn thắt từng cơn. Anh không chắc là suy đoán của mình có đúng không? Liệu Rang của anh có đi đến đây hay không?

Liệu em trai có biết rằng trái tim anh như đang vụn vỡ khi em biến mất khỏi tầm mắt anh hay không.

Lee Rang ngoan ngoãn thiện lương của anh tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy.
Lee Yeon lại cảm thấy đầu mình kéo đến từng cơn đau buốt .

Anh biết điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể này.

Lee Yeon cố gắng tiết chế trạng thái của mình rồi bước đến chỗ chiếc vali, lấy ra vài viên thuốc trong lọ và uống nó.

Anh tự hứa  rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, có như vậy mới có đủ sức lực để có thể tìm thấy em trai.

Lee Yeon nằm xuống và thiếp đi trên chiếc giường c của khách sạn. Anh đã quá mệt mỏi đến mức không thể nào chống cự lại sự rã rời của tấm thân cao lớn này.

Chỉ trong chưa đầy hai bốn tiếng đồng hồ, lại có nhiều chuyện xảy ra. Với rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Cứ ngỡ đó là hạnh phúc tròn đầy nhưng lại là những đớn đau đến cùng cực.

.....
Đêm hôm đó Jiah cũng lên máy để đến Busan.

Ngay khi nhận được tin nhắn của Shin Ju, cô đã gác lại mọi công việc để cùng với Lee Yeon đi tìm Lee Rang.
Dù sao đối với Jiah, cô luôn cảm thấy nợ cậu một câu xin lỗi.

Và hơn ai hết, cô hiểu ngay lúc này đây, Lee Yeon cần phải có ai đó bên cạnh. Cô không thể bỏ mặc anh.

....
Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, tại ngôi làng Jou- thị trấn Yeong Nam.

Lee Rang đang nằm trên sàn gỗ mộc mạc, với hai đôi mắt nhắm nghiền cùng với từng cơn nóng sốt lan ra toàn bộ cơ thể.

Có bóng dáng một người đang ngồi cạnh bên. Cứ chốc chốc lại đưa chiếc khăn mỏng cho vào thau nước ấm và đặt lên trán của Lee Rang.

Rồi lại đưa bàn tay áp lên trán để kiểm tra thân nhiệt.

Hai tiếng trước đây, lúc đang trên đường trở về nhà, bà đã phát hiện ra có một bóng người đang nằm lẻ loi trên con đường hiu quạnh.

Lúc bà đến gần thì nhìn thấy đó là một cậu thanh niên còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú với làn da trắng trẻo. Lại có một thân hình rất cao to. Cậu ta vẫn còn thở.

Ban đầu, bà cũng có đôi chút sợ hãi vì không biết tại sao cậu ta lại nằm bất tỉnh ở đây.

Nhưng rồi khi nghe thấy giọng nói thều thào yếu ớt cứ không ngừng gọi hai tiếng "anh trai."
Không đành lòng được, nên bà đã nhanh trí nhờ một người đàn ông đang có mặt gần đó để dìu cậu ta lên xe và đưa về nhà mình.

Linh cảm bà mách bảo rằng, cậu trai này không phải là kẻ xấu.

Hơn nữa  việc cứu sống một người cũng đã tạo nên rất nhiều phước đức.
....
Sáng hôm sau, giật mình bừng tỉnh sau một cơn miên man, Lee Yeon cuối cùng  đã rất nhanh chóng lấy lại sức lực.

Hai bàn chân tuy vẫn còn phải băng bó, nhưng có lẽ vì tác dụng của liều thuốc ngừa uốn ván nên nó đã khiến vết thương ổn hơn rất nhiều.

Lee Yeon cẩn thận bước chân xuống giường, anh bước đi tập tễnh đến chỗ chiếc vali thay quần áo rồi bắt đầu chặng đường tìm kiếm em trai.

Sau một hồi khó khăn xoay sở với vết thương ở đôi bàn chân, Lee Yeon cuối cùng cũng thay xong quần áo, khoác lên người chiếc áo măng tô màu bạc.

Anh bước đến mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài. Thật bất ngờ, khi cánh cửa vừa bật mở, đứng trước mặt Lee Yeon bây giờ chính là Jiah.

Cô đã có mặt  vào lúc sáng sớm, và đợi anh đến tận bây giờ.

Lúc nhìn thấy cô, Lee Yeon sững sờ mất một vài giây, trong lòng cũng trào dâng một sự biết ơn vô cùng.

Không khó để Lee Yeon đoán biết được vì sao cô lại có mặt ở đây, khi mọi hành tung của anh, Ju Shin Ju là người nắm rõ nhất.

Cái tay luật sư kia, lại cứ thích đi lo chuyện bao đồng.

Jiah như đoán biết được những suy nghĩ của Lee Yeon, cô nhanh nhảu mà nói ra lý do khi mình xuất hiện lúc này.

Cô thực tâm với tư cách là hồng nhan tri kỉ, cùng với anh tìm Lee Rang trở về.

Lee Yeon sau một hồi lưỡng lự, rốt cuộc cũng chấp nhận có Jiah trong việc kiếm tìm này.

Bởi suy cho cùng, một bài toán dù khó đến đâu, hai người giải sẽ nhanh chóng tìm ra được đáp án hơn là một người.

Thế rồi, họ bắt đầu chia ra mỗi người một hướng.

Rong ruổi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần nghe thấy ở đâu có người từ xa vừa đến, liền đến để dò la.

Cả hai đều vận dụng hết mọi mối quan hệ của mình để hy vọng sẽ đạt được kết quả sớm nhất.

Họ cứ như thế, mỗi một ngày trôi qua cứ miệt mài cố gắng, sáng vội vã rời đi, tối khuya mới trở về.

Ròng rã suốt mấy ngày trường ...
.....
Một buổi sáng mùa đông trời rét, Giáng sinh đã qua đi.

Ai nấy cũng bắt đầu rục rịch cho một kì nghỉ đông sắp đến.

Với chốn nông thôn yên bình này, như bao đời vẫn thế. Mùa đông lạnh giá nhưng vẫn luôn ấm áp nghĩa tình.

Lee Rang từ từ mở đôi mi đen nhánh của mình ra, từng hình ảnh hiện ra mờ ảo rồi mỗi lúc một rõ ràng trước mặt cậu.

Đưa mắt đảo quanh một lượt, cậu thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn cũ kỹ, đồ đạc cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc bàn làm từ gỗ thông và một cái tủ quần áo nho nhỏ.

Căn phòng mà cậu đang nằm đó cũng chỉ bằng phân nửa phòng khách nhà cậu.

Chiếc gối cậu đang nằm lên và chiếc chăn đắp ở trên người cũng được làm từ chất vải len thô bình thường.

Nhưng Lee Rang chẳng bao giờ để tâm đến những điều khác biệt đó.

Bởi trước khi được sống trong nhung lụa, cậu và anh trai cũng đã từng trải qua một thời gian sống trong khốn khó. Đó là vào quãng thời gian mà Lee Yeon đưa cậu rời khỏi cô nhi viện.

Phải mất gần mười năm trời, anh cậu mới có được cơ ngơi vững chắc như bây giờ.

Chỉ là cảm thấy có hơi chút lạ lẫm mà thôi.

Cậu ôm chặt mái đầu của mình và cố lục lại để nhớ xem những gì đã trải qua trong kí ức của mình.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Buổi chiều muộn hôm đó, cậu nhớ rằng mình chỉ vừa mới ăn hết một nửa chiếc bánh mì mua từ cửa hàng tạp hoá.

Khi vẫn đang vật lộn với tâm trí mình, thì cánh cửa căn phòng cậu đang nằm đột ngột mở ra.

Sau một tiếng "cạch", là tiếng của một người cất lên:

"Cậu cuối cùng đã tỉnh rồi. Cậu sốt li bì và đã ngủ trong suốt hai ngày hai đêm. Mà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả Lee Rang?"

Khi tên cậu vừa dừng lại trên môi người đó, một sự ngỡ ngàng khôn xiết vây đến Lee Rang, giọng nói dường như rất quen, cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Lúc cậu lấy hết sức để nâng mình ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn, cậu bấy giờ mới nhận ra.

Người đang ở trước mặt mình là một cô gái với làn da trắng hồng, mái tóc đen óng buộc thành đuôi ngựa một cách rất gọn gàng.

Cô có gương mặt mang đậm dòng máu của chủng tộc phương Tây.

"Ki...ki...Yu..ri... có phải là cậu không?"
Lee Rang ngập ngừng cất tiếng.

Cô gái trong tay đang cẩn thận mang đến một tô cháo thịt bò nóng hổi thơm nồng đặt trên một chiếc khay hình bầu dục.

Cô từ từ bước đến đặt khay cháo xuống chiếc bàn phía bên trái của Lee Rang. Nhìn vào gương mặt tuấn tú phảng phất nỗi buồn trước mặt mình, cô đáp:

" Thật là may, cuối cùng cậu vẫn nhận ra tớ"

"Cậu sống ở đây sao?"

"Đây là quê tớ !Cậu đang ở trong nhà tớ"

Chỉ vừa nghe đến đó. Lee Rang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thật đúng là trên đời này luôn tồn tại hai chữ nhân duyên, điều kì diệu trong mỗi cuộc hạnh ngộ ngỡ như rất khó xảy đến trong thế gian này.

Ki Yu Ri chính là cô lớp phó ngày ấy, ở hội trại vì sự biến mất của cậu đã rất nhanh chóng mà đi báo tin để tìm kiếm cậu.

Là cô bạn ngồi cách cậu một chiếc bàn.

Cũng chính là cô bạn học đã từng rất chân thành mà ngỏ lời thích cậu nhưng lại bị cậu thẳng thắn khước từ.

Cậu còn nhớ rất rõ, lúc nghe xong câu trả lời của cậu cô còn mỉm cười rất tươi và nói với cậu rằng cô chỉ lừa cậu thôi.

Nhưng rồi Lee Rang đã nhìn thấy, cô đứng khóc lặng lẽ ở phía ngoài hành lang.

Rồi sau đó một tuần, cậu nhận được thông tin, cô bạn lớp phó đã về quê thực tập và không quay trở lại nữa.

"Ki Yu Ri à! Cậu sao rồi?  Tại sao lại không quay trở lại Seoul? Là vì tớ sao?"

"Không đâu! Là vì mẹ tớ! Tớ không muốn để mẹ tớ ở đây một mình"

" Mẹ? Mẹ cậu ư?"

"Đúng rồi! Là mẹ tớ đã mang cậu về đây đó"

Lee Rang không nói thêm gì nữa, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đưa tay với lấy tô cháo ở trên chỗ chiếc bàn rồi húp vào người từng hơi ấm toả ra.

......
Hết chương 11 p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top