Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. (P2) Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa, tiết trời cũng đã ấm áp hơn một chút.

Lee Rang cũng vừa trở mình thức dậy, sau khi vừa chợp mắt lúc nửa đêm gần sáng khi kết thúc một ngày vất vả với những chuyến hàng tại cảng cá để kiếm về những đồng lương ít ỏi.

Vận động quá nhiều khiến cho cậu gần như kiệt sức, cậu thừa hiểu sức khỏe của mình không cho phép cậu làm những công việc chân tay nặng nhọc, nhưng cậu cũng chẳng thể nào làm khác được khi đang là một kẻ tha phương trốn chạy.

Cậu từng nghĩ rằng nếu như anh trai cậu phải nhìn thấy cảnh tượng này, chắc anh sẽ đau lòng lắm. Cậu từng hứa với anh rằng, không bao giờ được bỏ rơi bản thân nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào giữ trọn được lời hứa ấy.

Thời điểm này cũng sắp sửa đến tết, không khí rộn ràng đón chào mùa xuân ngập tràn từ trong nhà ra ngoài ngõ khiến cho cảm giác nhớ nhà trong lòng Lee Rang lại càng da diết hơn.

Lee Rang vẫn còn nhớ rất rõ cứ mỗi độ Tết đến là cậu lại được cùng anh ăn món bánh gạo nếp thơm lừng vị xuân, được cùng ăn bữa cơm tất niên với gia đình của Shin Ju.

Cùng ngồi ngắm nhìn pháo hoa đêm giao thừa và trò chuyện cùng anh đến tận khi trời sáng. Cậu nhớ lắm cái cảm giác hồi hộp mở phong bì lì xì đã được anh chu đáo chuẩn bị.

Từng hồi ức đó cứ như đang gặm nhấm lấy tâm hồn cậu.
......
Lee Rang ôm cún Mực trên tay, bước ra ngoài,  xách theo một túi rác. Nơi cậu đang ở vốn là một dãy trọ dành cho những người có thu nhập thấp, những người phải mưu sinh bằng những công việc chân tay không có một thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo quy định.
Vì thế cho nên, vào giờ này cả dãy trọ với khoảng bốn căn phòng chỉ có mỗi Lee Rang đang ở nhà.
...
Thi thoảng, cậu cũng ngoái đầu lại đằng sau vì có cảm giác như có ai đang dõi theo mình.

Nhưng rồi, lại chẳng có một ai cả ngoài một cảm giác vắng lặng của một con hẻm nằm lẩn khuất sau những ngôi nhà san sát ở con đường phía trước

Lúc cậu đang chuẩn bị quay trở vào sau khi đã cho túi rác vào chiếc thùng rác đặt ngay đầu hẻm, thì đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay bất ngờ đưa lên khuôn miệng cậu để ngăn đi tiếng kêu cứu.

Cánh tay đó siết chặt lấy thân người của Lee Rang rồi kéo lê cậu lên một chiếc ô tô đã bị che đi biển số, lúc này Lee Rang đã kịp nhìn thấy là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai sụp kín mặt, miệng đeo một chiếc khẩu trang màu đen đang khống chế lại sự chống cự của cậu.

Nhưng cậu chẳng thể nào phản kháng lại khi sức khỏe của cậu bẩm sinh đã không tốt, lại bị tổn hao ít nhiều khi phải vất vả mưu sinh.

Gã ta đã nhanh như cắt, nhét giẻ vào miệng cậu, rồi lấy dây thừng trói chặt hai tay của cậu bẻ ngược ra đằng sau.

Cún Mực mà Lee Rang đang bế, cũng bị gã đàn ông đó làm cho hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy cậu chủ của mình đang gặp nguy hiểm, như bản năng của loài vật trung thành, chú ta vùng vẫy rồi tụt khỏi cánh tay cậu trườn xuống đất, chạy nép vào một góc nhe răng gầm gừ đe dọa, rồi chạy tới cắn vào gấu quần của gã đàn ông kia.

Gã một tay vật ngã Lee Rang sóng xoài ra sàn xe, một chân đá bổng Mực văng lên trời, chú chó nhỏ bị rơi từ trên cao xuống đất với một lực tác động mạnh như vũ bão, từng mảng xương bị gãy phát ra những tiếng răn rắc đến nhói lòng.

Mực nằm ở đó, bên cạnh vũng máu trên nền tuyết trắng đưa ánh mắt buồn bã và bất lực nhìn theo hướng chủ nhân của mình một lần cuối, rồi từ từ khép đôi mắt lại vĩnh viễn lìa xa cuộc sống, lìa xa người chủ tốt bụng của mình.

Lee Rang nằm trên chiếc xe đã nhìn thấy cảnh tượng cún Mực vì xả thân bảo vệ cậu mà phải ra đi trong oan uổng, cậu không cầm lòng được mà òa khóc thảm thiết trong sự uất nghẹn dâng trào.

Cậu gắng sức để ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn xác của Mực đang khuất dần về phía sau trên con đường phủ đầy những tuyết.

Đôi mi cậu ướt nhòe đi vì nước mắt, lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cảnh mất đi một người bạn đồng hành mà cậu hoàn toàn bất lực, cậu cảm thấy căm giận chính bản thân mình, tại sao chỉ có một chú chó thôi, cậu cũng không thể bảo vệ được.

Cậu dùng hai bàn tay đang bị trói chặt bởi dây thừng, bám hai tay vào thành xe khóc đến thương tâm, rồi dần dần lịm đi...
...

Cha Bu Chul vừa lái xe, vừa rút ra một điếu thuốc rít một hơi dài, gã khẽ nhếch khuôn miệng nằm đằng sau lớp khẩu trang rồi tỏ vẻ đắc ý vô cùng.

Cuối cùng thì con mồi mà bấy lâu nay gã luôn cố tình săn đuổi đã bị gã tóm gọn một cách ngoạn mục mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Lần này, gã phải tranh thủ mà "săn sóc" chiến lợi phẩm của mình một cách tỉ mẫn để bù lại những lần bỏ lỡ trước đây, thêm cả thời gian gã suýt nữa bị bắt đi vì lệnh truy nã lại làm cho cái dã tâm và thú tính của gã lại càng cuồng bạo hơn.

" Thằng nhãi Lee Yeon, bây giờ thì tao xem mày còn có thể ngạo mạn nữa hay không, chống mắt lên mà xem, tao chăm sóc em trai mày như thế nào. Ha ha ha"

Lão nhìn vào tấm hình đã bị thủng một lỗ đặt trên thành xe, đôi mắt ánh lên sự độc địa cười phá lên sau lời tự nhủ đó. Rồi lại phóng chiếc ô tô cũ nát, lao đi rồi biến mất giữa con đường hoang vắng...
.....
Lee Yeon sau gần một giờ di chuyển cuối cùng chiếc xe mà anh lái cũng đã dừng lại trước một con hẻm vắng theo như chỉ dẫn của Yuri trên con đường thưa thớt người qua lại.

Ở đây được gọi là ấp Jiao, nằm cách ấp Chou nơi mà Lee Rang từng sống tầm một giờ đi xe.
Là một thị trấn nhỏ nằm giữa vùng nông thôn hẻo lánh này.

Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, hiện ra trước mắt anh trên con đường là một vài gian hàng không quá lớn, hàng bày bán cũng rất sơ sài chỉ vỏn vẹn những vật dụng tối thiểu cần có trong mỗi ngôi nhà,  một cửa hàng bán các loại quần áo bình thường nằm cách đó vài bước chân.

Một cửa tạp hóa nằm ngay đầu đường, thêm vài quán bán món bánh gạo bình dân với khoảng cách cũng rất gần nhau.

Tóm lại là một khung cảnh rất tiêu điều hoang vắng.

Lee Yeon dù có nằm mơ bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng bao giờ có thể hình dung ra được đứa em trai quý giá của mình lại đang phải một mình cô đơn sống ở một nơi quá khác biệt như thế này.

Anh đã từng tự nói với bản thân mình, sẽ không bao giờ để em trai mình sống trong cảnh cơ hàn một lần nào nữa, nhưng giờ đây trước mặt anh chẳng phải  là một cơn mộng mị mà là sự thật hiện hữu.

Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày Lee Rang phải cô đơn lẻ loi trong cuộc sống quá đỗi thiếu thốn, điều kiện môi trường và sức khỏe không đảm bảo, lại còn phải lăn lộn bon chen để nuôi sống bản thân mình thì Lee Yeon lại càng căm giận chính bản thân mình hơn.

Ngay đến đứa em trai mình yêu thương nhất cũng không thể bao bọc nổi, thì anh có còn xứng đáng với tình cảm mà Lee Rang dành cho mình hay không?.

Anh thực sự quá ích kỉ khi chỉ biết nuông chiều cảm xúc của bản thân mà không hề để ý đến cảm nhận của đứa nhỏ đã lớn lên trong vòng tay mình.

Lee Yeon bước xuống xe, hai tay không quên xách theo hai túi ni lông lỉnh kỉnh đồ đạc mà anh vừa mua ở một cửa hàng bách hóa ở ven đường khi trên đoạn đường từ Yeon Nam đến đây.

Trong lòng anh cơ hồ tràn dâng những cảm xúc trái ngược, vui mừng hứng khởi có, day dứt ân hận cũng có, hồi hộp lo lắng cũng có.

Anh không biết, nếu như nhìn thấy anh xuất hiện tại nơi này,  Rang của anh có dám đối diện với anh không? Nhưng lần này, anh sẽ bằng mọi giá mà giữ cậu lại bên mình, không để đánh mất cậu thêm một lần nào nữa, dù cậu có muốn trốn chạy anh, anh cũng sẽ đuổi theo cậu đến cùng.

Chẳng cần biết cậu cảm thấy có lỗi với anh, hay thấy có lỗi với tình cảm của mình, anh chỉ cần có cậu và muốn được ôm lấy cậu, được hôn lên đôi bờ môi anh đào kia những chiếc hôn thật nồng thắm để cậu hiểu ra rằng, cậu không hề đơn phương trong mối tình này.

Khi tìm thấy cậu, anh sẽ cùng với cậu trở lại Yeong Nam để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô gái với đôi mắt màu đại dương, mang trong mình hai dòng máu á âu kia từ tận đáy lòng.

Bởi nếu như không có cô, Lee Rang của anh sẽ không thể nào kiên cường vượt qua những đớn đau và vấp ngã.  Anh cũng chẳng bao giờ  thấu hiểu được những nỗi niềm sâu kín của đứa nhỏ mà anh gọi là em trai, càng không thể nào nhận ra được tình cảm của chính mình.
...

Khi đến trước cửa một căn phòng chỉ rộng khoảng chừng 50m, Lee Yeon không một chút đắn đo,đưa tay đẩy thật mạnh cánh cửa kéo bằng gỗ sang một bên, cất giọng gọi to một tiếng Rang à, thế nhưng trả lời anh chỉ là một không gian vắng lặng im lìm.

Lee Yeon đảo mắt nhìn quanh một lượt, chẳng có gì trong căn phòng đó ngoài một chiếc tủ chỉ vừa đủ để một vài bộ quần áo, nằm ngay cạnh nó là một khung sắt dài có treo một vài món đồ linh tinh, có một chiếc bàn nhỏ. Nằm sau cánh cửa bằng nhựa ở phía bên kia là phòng vệ sinh.

Một chiếc tủ lạnh mini đặt ngay bên cạnh chiếc bàn.
Đúng lúc này ánh mắt Lee Yeon dừng lại trước một tấm hình đang được để trên mặt bàn đó là hình ảnh mà anh cùng với em trai cùng chụp với nhau trong đêm giao thừa năm ngoái.

Lee Rang đúng là đang ở trong căn phòng này.

Thế rồi, Lee Yeon bỏ lại hết những lắng lo đang trỗi dậy trong lòng mình, cầm lấy hai túi ni lông, lấy mọi thứ đựng ở trong đó ra rồi sắp xếp vào đúng vị trí mà chúng cần phải ở.

Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ thật tinh tươm, anh lại lái xe đến cửa hàng tạp hoá ở đầu ngõ mua một ít vật dụng làm bếp cùng với những món gia vị đi kèm, anh là đang muốn chuẩn bị nấu cho Lee Rang một bữa thật thơm ngon.

Hơn một tháng trôi qua, chắc hẳn cậu đã chẳng có thể có được một bữa ăn cho đàng hoàng với một cái bụng thật no.

Sau khi đã có đầy đủ vật dụng Lee Yeon liền mau chóng quay trở lại căn phòng trọ, lấy một ít thức ăn vừa mua từ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu bày biện, với những động tác thuần thục chế biến những món ăn chứa đầy sự hy vọng cùng với sự nhớ thương mong mỏi dành cho đứa em trai của mình.

Những món ăn thơm lừng, nóng ấm
không quá lâu đã được nấu chín. Lee Yeon ngồi ở đó, đợi em trai trở về để cho cậu một sự bất ngờ khôn xiết, trong lòng lóe lên những niềm vui nho nhỏ..
....
Chợt nhớ ra trong bữa cơm đoàn viên còn thiếu vài chai soju, nên Lee Yeon liền đứng dậy và trở ra ngoài, tiện thể cầm theo một túi rác.

Lúc đang đi gần đến chỗ một quán bán rượu ven đường, Lee Yeon nhác thấy từ đằng xa theo bước chân mình mà dần dần tiến lại gần là xác của một chú nhỏ nằm quạnh hịu trên nền tuyết trắng xóa, vũng máu bên cạnh cũng còn chưa kịp khô đi.

Cảnh tượng đó đã khiến anh không khỏi chạnh lòng, cún con này có lẽ đã bị một chiếc xe nào đâm phải khi đang đi trên đường.

Anh nhìn thấy, dưới đôi mắt đã nhắm nghiền từ cục bông đen tròn kia là một chiếc vòng cổ tự làm bằng dây cao su màu xanh nước biển, có một chiếc bảng tên hình tròn nằm ngay ngắn ở giữa sợi dây màu xanh ấy.

Lee Yeon thiết nghĩ, chắc hẳn chủ nhân của chú cún đáng thương này sẽ rất buồn bã nếu như biết được, người bạn bốn chân của mình đã rời bỏ mình mà đi trong đau đớn.

Lee Yeon cuối cùng không đành lòng được, cúi thấp người bế chú cún lên, cũng chỉ là muốn tìm một nơi để sinh linh bốn chân kia có thể an nghỉ.
"Mực mũm mỉm- của cậu chủ Lee Rang"

Một dòng chữ và cái tên quen thuộc từ chiếc bảng tên hình tròn đập vào mắt Lee Yeon khiến anh không khỏi kinh ngạc, chú cún này có chủ nhân tên là Lee Rang? Có phải chăng đây là sự trùng hợp?.

Trong lòng Lee Yeon lại dấy lên những dự cảm không lành. Liệu đã chuyện gì xảy ra với em trai của anh rồi, Rang của anh đã gặp phải chuyện gì mà ngay đến chú cún mình nuôi mất đi cũng không kịp lo liệu.

Lee Yeon cuối cùng quyết định nhờ một người qua đường giúp anh lo hậu sự cho cún con, sau khi đã đưa cho người đó một số tiền không nhỏ.

Lee Yeon bằng trực giác của mình mà đoán chắc, Lee Rang đã gặp bất trắc rồi.
Anh rút chiếc Iphone và bấm gọi cho em trai từ số điện thoại mà cậu đã vô tình gọi cho anh lúc trước.  

Nhưng tuyệt nhiên, từ đầu dây bên kia truyền về là những tiếng chuông vô cảm không ngừng reo lên.

Nhưng Lee Yeon vẫn rất kiên trì, cứ vài phút sau lại gọi thêm một lần, rồi những tin nhắn cũng được đan xen gửi đi liên tục

Lee Yeon như đang ngồi trên đống lửa...

.....
Trong khi đó tại một căn nhà hoang cũ nát, ẩm thấp, bẩn thỉu và tối tăm.
Dưới sàn nhà rêu phong và nấm mốc đã mọc dày đặc, thỉnh thoảng còn có những con chuột, lớn có nhỏ có thi nhau bò ra bò vào.

Có một gã đàn ông đang ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế gỗ mục nát, tay cầm điếu thuốc thở phà phà từng làn khói đen ngòm, hôi thối vào mặt cậu thanh niên đang bị trói chặt hai tay hai chân nằm lăn lóc trước mặt mình. 

Dưới chân gã đầy những tàn thuốc và những điếu thuốc đã cạn rơi vương vãi xung quanh.

Chốc chốc gã lại nở một nụ cười thật độc ác nhìn vào "con mồi" của mình đang nằm bất tỉnh ở đó.

Một thau nước lạnh đang được để ở bên cạnh chiếc ghế mà gã ta đang ngồi.
Phía trên tường còn có hai chiếc thắt lưng làm từ da bò được treo một cách cẩu thả vào một chiếc đinh đã bị nhuốm màu hoen rỉ.

Tay kia của gã đang lăm le một chiếc roi da cưỡi ngựa chực chờ để sắp sửa quất lên làn da trắng mượt kia với những cú ra tay kinh hoàng, chứa đầy sự căm ghét hận thù, cùng với thú tính đang trào dâng cuồn cuộn.
.....

Hết c12p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top