Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. (P3) Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điếu thuốc cuối cùng trên tay vừa hút hết, gã tiện tay quăng nó xuống đất, rồi đứng bật dạy vươn vai ưỡn ngực như chuẩn bị tư thế để bắt đầu chơi một trò thể thao.

Gã cúi người nhấc bổng chiếc thau chứa thứ nước đen sì được gã múc lên từ chiếc thùng nhựa mốc meo ở đằng sau căn nhà rồi hắt mạnh nó vào gương mặt của người đang nằm một góc trên sàn nhà.
Mùi hôi thối cộng thêm cái lạnh nhức nhối của dòng nước khiến cho "con mồi" của gã giật mình thức tỉnh rồi liên tiếp là những cơn sặc sụa kéo đến một cách
rất lợi hại.

"Dậy đi nào nai con, dậy thôi đừng ngủ nữa, dậy chơi với tao đi nào"

Gã bấy giờ đã tiến lại gần, đưa bàn tay tát mạnh vào khuôn mặt của cậu trai đang bị dây thừng trói chặt, cú tát mạnh đến nỗi khiến cho khoé môi cậu chảy ra một dòng máu tươi, gã cũng không quên rút chiếc giẻ trong miệng của cậu.

Cậu trai sau khi bị cú tát như trời giáng kia, bỗng thấy đầu óc mình có hơi choáng váng, nhưng rồi một vài giây sau cậu gắng sức đưa mắt nhìn quanh một lượt nơi mà cậu đang nằm.

Trong lòng cậu tuy có phần khiếp vía vì gương mặt của gã đàn ông độc ác vừa ra tay với mình, cộng thêm cả không gian u uất lạnh lẽo của căn nhà bỏ hoang này.

Nhưng rồi, cậu bỗng nhớ lại cái chết của cún Mực, nỗi uất hận lại trào dâng trong cậu, sự căm phẫn lấn át cả nỗi sợ hãi trong lòng, cậu giương đôi mắt đầy tia căm ghét nhìn gã:

"Rốt cuộc ông là ai? Ông muốn gì ở tôi? Ông là một kẻ độc ác, đến một chú chó bé nhỏ cũng đang tâm giết hại, ông nhất định sống không yên ổn đâu"

Nghe những lời mắng nhiếc từ chiếc môi xinh đẹp kia, càng làm cho gã thêm phần thích thú, gã bật cười khanh khách, rồi vung chiếc roi trên tay quất vào không khí, những tiếng vun vút vang lên trong căn nhà hoang vắng thật quá đỗi gai người.

"Ha ha! Lợi hại, nhóc con, chửi hay lắm, mà chửi nữa đi, tao rất thích. Mày muốn biết tao muốn gì sao? Tao muốn thế này đây.."

Sau lời nói đó, là những tiếng vun vút không ngừng vang lên, từng roi từng roi cứ như thế mà quất lên người cậu, roi đi đến đâu là vải rách đến đó, để lộ ra những chỗ da thịt với từng dòng máu chảy ra ròng ròng.

Lee Rang cảm thấy cả thân người mình như đang bị ai xét nát, từng cơn đau buốt không ngừng kéo đến, cậu đau đến nỗi nước mắt vô thức mà chảy ra. Nhưng cậu vẫn cứ cắn chặt môi để gồng mình chịu đựng, tuyệt nhiên chẳng một lời van xin.

Nhìn thấy "con mồi" của mình, toàn thân đầy máu, nằm co cụm để hứng chịu sự hành hạ của gã nhưng chẳng mảy may có một lời gào khóc van xin, khiến Cha Bu Chul gần như tức điên lên.

Gã lại vận dụng hết toàn bộ sức lực rồi vung tay lên cao, giáng xuống thân hình kia những cú quất của tận cùng sự hung tợn.

Thân người của Lee Rang  bị những cú đánh mà làm cho lăn long lóc, lật tới lật tui từ góc này sang góc kia.

Hai bờ môi cũng bị cậu cắn bật cả máu, Lee Rang thực sự đã gần như không thể chịu đựng nổi, cậu rên lên một tiếng rồi lại thôi.

Chiếc áo len Lee Rang đang mặc trên người, và cả chiếc quần Jean màu xanh đen mà cậu mặc cũng đã bị lực đánh của roi da làm rách đến thảm hại.

Cứ như thế trong suốt gần một tiếng đồng hồ, không biết bao nhiêu lằn roi đã cắm vào làn da mỏng manh, trắng mượt kia khiến cho toàn bộ thân người Lee Rang lúc này trở nên nóng sốt từng cơn.

Tiếng roi da vun vút lạnh người, tiếng rên ngắt quãng kèm với hơi thở yếu ớt gấp gáp.

Lee Rang gần như kiệt sức, nỗi đau xuyên thấu vào trong tận xương tuỷ của cậu.

Cậu như không thở nổi nữa, cậu như đang muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng không được, dù có đau đớn như thế nào cậu cũng không được phép gục ngã, cậu vẫn muốn trở về gặp anh trai cậu.

Nhưng ý chí kiên cường của Lee Rang lại không thể chiến thắng cơ thể yếu ớt của cậu, Lee Rang dần dần lịm đi trong vô thức.

Khi thấy " con mồi" lại chuẩn bị "ngủ" thiếp đi, Cha Bu Chul dội thêm một gáo nước khiến cho Lee Rang dần tỉnh ra lại.

"Ai cho phép mày ngủ? Mày phải thức, để làm trò tiêu khiển cho tao.
Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, ai bảo mày là em trai quý giá của thằng chết tiệt Lee Yeon đó, có chú mày rồi, dụ hổ ra khỏi rừng là việc dễ như trở bàn tay ha ha"

Lee Rang trong cơn mơ hồ nhưng vẫn nghe thấy cái tên Lee Yeon được thốt ra từ khuôn miệng độc ác kia. Cậu biết gã là đang lấy cậu ra để làm mồi nhử anh trai cậu.

Nhưng dù cậu có thể nào cũng không thể khuất phục, cậu dùng hết sức lực của mình, cố gắng ném vào tai Chu Bu Chul những lời lẽ đanh thép.

"Ông đừng hòng động vào anh trai tôi, Lee Rang này dù có chết cũng không để anh trai tôi bị một gã như ông hãm hại đâu"

Nhưng những lời nói kiên cường ấy lại như chẳng có một sức mạnh nào đủ để làm cho gã điên này nao núng, hắn lại khanh khách làm vang lên những tiếng cười gớm ghiếc.

"Ha ha! Sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm,nhưng yên tâm, tao sẽ chẳng để chú mày chết đâu, mày phải sống không bằng chết thì tao mới thấy hả dạ được"

Cha Bu Chul đưa chân đá thẳng vào người cậu những cú đá như vũ bão khiến cho cơ thể đầy thương tích của cậu lại càng chảy máu lợi hại hơn.

Đúng lúc ấy chiếc điện thoại nằm sâu trong túi quần của Lee Rang bị văng ra ngoài, trên màn hình đã hằn lên những vết nứt do bị lực tác động thế nhưng vẫn đang hiển thị thông báo có cuộc gọi đến.

Nhìn thấy hai chữ "anh trai" nằm chễm chễ trên màn hình, Cha Bu Chul bấy giờ lại càng đắc ý hơn, cuối cùng cũng đã dụ được " hổ ra khỏi rừng" rồi.
Hắn nhặt chiếc điện thoại nằm ở dưới chân lên rồi bắt máy.

......
Nhìn thấy trên điện thoại đã hiển thị thông báo đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi, trong lòng Lee Yeon không khỏi vui mừng, cuối cùng thì em trai cũng đã bắt máy, sự kiên trì của anh cuối cùng đã được đền đáp.

"A lô Rang hả?  Anh trai của Rang đây
Rang đang ở đâu đó? Rang có ổn không?"

Lee Yeon như đang nín thở, hồi hộp chờ đợi hồi đáp từ đâu dây bên kia.

"Chào giám đốc Lee! Lâu lắm không gặp". Truyền về phía bên tai Lee Yeon là giọng nói khàn khàn với âm vực có phần hơi kì cục của một người đàn ông đứng tuổi. Lee Yeon không khỏi sốt ruột, gặng hỏi:

"Là ai đang nghe máy vậy? Ông là ai? Rang đâu? Rang của tôi đâu? Đưa điện thoại cho Rang ngay"

"Hừm! Lee Yeon à Lee Yeon, mày không còn nhớ ra giọng tao sao? Cũng phải, làm sao một thằng Giám đốc chết tiệt như mày lại có thể nhớ đến cái kẻ đã bị mày một tay mà tướt đoạt đi tất cả. Mày có còn nhớ Cha Bu Chul không? lại còn dám ra lệnh cho tao, đồ khốn nạn"

Nghe đến ba chữ Cha Bu Chul, Lee Yeon bấy giờ mới sực nhớ về một đối thủ trong ngành khét tiếng với những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh cùng những dấu hiện làm ăn phi pháp đã bị chính anh phơi bày ra ánh sáng.

Thật không ngờ, sau một thời gian dài như thế, gã điên này vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật. Và Lee Yeon không khó để nhận ra rằng, em trai anh đã lọt vào tay gã.

"Cha Bu Chul, mày đang giấu em trai của tao ở đâu? Đưa máy cho Rang!, ân oán giữa tao và mày không liên quan gì đến Rang cả. Mày đừng hòng động vào một sợi tóc của em tao, nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây"

"Ha ha! Này thằng nhãi kia! Sao mày không biết trên dưới gì thế? Lại còn đe doạ tao? Ha ha ha sợ quá! Được thôi, đã thế tao đây cũng chẳng thèm khách khí nữa, nói cho mày biết, Rang của mày, đứa em trai mày xem như vàng ngọc đang được tao chăm sóc rất cẩn thận, chắc cũng sắp chết rồi, mày khôn hồn đến đây mà nhặt xác nó về. Hà hà há"

Cha Bu Chul  cọ xát hai hàm răng làm phát ra những tiếng cành cạch, tuôn ra một tràn đay nghiến, rồi tắt máy.

Sau đó, liền gửi đến cho Lee Yeon tấm hình em trai anh đang nằm lăn lóc , tay chân bị trói chặt, khắp người đều bị thương tích, bầm dập máu me.
Hắn còn không quên gửi đến anh một tin nhắn.

Nhìn vào tấm hình của em trai, hai dòng nước mắt của Lee Yeon thi nhau rơi xuống, nỗi xót xa và đau đớn như đang muốn thiêu rụi cả thân hình anh.
Lee Yeon căm phẫn đến run người, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đến nỗi bật cả máu, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không cảm nhận được.

Lòng anh sôi sục, trong đáy mắt hằn lên hàng ngàn tia phẫn uất. Anh nhất định sẽ giết gã khốn chết tiệt đó, sẽ cho gã ta chết trong đau đớn vì dám ra tay với em trai mình. 

Lee Yeon nhanh chóng nổ máy xe và lao đi, trước khi đi còn không quên gửi đi một tin nhắn đến một số thuê bao đang ở tận Seoul..

"Rang à! Anh đến với Rang đây, Rang của anh nhất định phải đợi anh"

Lee Yeon tự nói với lòng mình.

Cất điện thoại vào túi, Lee Yeon  nhanh như tia chớp đến địa điểm mà Cha Bu Chul đã nhắn.
...
Trong khi ấy, tại căn nhà hoang cũ nát...
Lee Rang vẫn đang đấu tranh với từng hơi thở, vật lộn với những đau đớn đến chết đi sống lại để giành lại mạng sống của mình khi đang bị tử thần lăm le cướp mất.

Cha Bu Chul bây giờ cũng đã ngưng tay thôi không đánh nữa, vì tuổi tác nên gã cũng thấm mệt, hơn nữa gã cũng sợ ngộ nhỡ gã lỡ tay đánh chết "con mồi" thì kịch hay đâu còn nữa.

Gã bây giờ mới đưa ánh mắt để lên thân thể của cậu trai đã bị gã đánh đập đến thảm thương, thật đúng là đặc biệt tuấn tú, dù cả gương mặt hằn in những lằn roi và mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng chẳng làm vơi đi cái nét rạng ngời.

Gã thả chiếc roi da đã trở nên xơ xác sau khi phải hoạt động quá nhiều xuống đất, rồi cúi thấp người đưa bàn tay nhúm chàm miết lên hai bờ má của Lee Rang.

"Thật đúng là tiểu thịt tươi, da dẻ mịn màng quá!"

Lee Rang cố gắng dùng hết sức, quay mặt đi để tránh đi sự đụng chạm của lão già biến thái. Cậu thều thào chửi rủa:

"Đừng... động.. vào... tôi... cút đi..."

"Ha ha! Gần chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng quá! Trông chú mày yếu ớt thế kia mà cũng cứng đầu cứng cổ thật đó. Nhưng mà tao thích !!! Xem kìa, những vết lằn mới đẹp làm sao thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật"

Vừa nói, gã vừa đưa tay chạm vào chỗ da thịt với những lằn roi chằn chịt. Thế rồi, bàn tay của gã bắt đầu lướt xuống chỗ phần thân dưới của Lee Rang, một ngón tay đang chuẩn bị kéo phăng"phéc- mơ- tyua" của chiếc quần Jean xuống.

Thú tính trong con người gã đang dâng trào một cách mãnh liệt nhất, có lẽ đã quá lâu không được thoả mãn ham muốn, cho nên đối với gã bây giờ dù không phải là giới tính nữ cũng khiến gã thèm khát.

Thế nhưng, một khi đã bị dồn đến chân tường, lúc đang đứng ở giữa bờ vực sinh tử thì cho dù là loại sinh vật bé nhỏ nhất bản năng sinh tồn cũng vùng lên rất mạnh mẽ.

Lee Rang dường như đã cảm nhận được, bàn tay thối nát kia đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu ráng sức dùng hết sức lực đã gần như cạn kiệt của mình
mà dùng đôi chân đạp loạn vào người gã đàn ông bệnh hoạn kia.

Bị tấn công bất ngờ, Cha Bu Chul chủ quan không phòng bị, chới với mất đà bị ngã ngửa ra đằng sau, gã điên tiết tát vào mặt Lee Rang thêm một cú tát như trời giáng khiến cậu choáng váng đến mơ hồ cả đầu óc.

Rồi lại với lấy chiếc roi da đang nằm dưới đất sắp sửa giáng vào thân thể đầy thương tích của cậu trai kia tiếp những đòn roi hung bạo.

Bất ngờ, cánh cửa mục nát đang khép hờ của căn nhà hoang bật mở kêu rầm.

Một thân hình cao lớn, cầm một cây gậy rất to, gương mặt đằng đằng sát khí.
Lee Yeon cuối cùng đã tìm ra nơi mà gã họ Cha đang bắt nhốt em trai mình. Nhìn thấy em trai đang nằm trơ trọi với chân tay bị trói chặt trên nền đất lạnh lùng kia, bao nhiêu xót xa tan nát cõi lòng thi nhau kéo đến.

Anh cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, rất nhanh chóng chạy đến, xoay người ngăn cánh tay của Cha Bu  Chul lại, sau đó cởi chiếc áo măng tô trên người đắp lên người em, đứng che chắn cho Lee Rang rồi liên tiếp là cơn mưa gậy thi nhau đổ lên người gã Cha Bu Chul điên khùng kia.

Một người đàn ông đã đứng tuổi bất ngờ bị một thanh niên tấn công dồn dập, gã choáng váng trong phút chốc không thể kháng cự lại
"Thằng chó chết, thằng thối tha dám giở trò với em trai tao, quỷ tha ma bắt mày đi, tao sẽ không nương tay cho mày, mày chết đi đồ rác rưởi, mày chán sống rồi"

Miệng không ngừng chửi rủa chân Lee Yeon cũng không ngừng tặng cho gã họ Cha kia thêm những cú đạp liên hoàn, chứa đầy sự phẫn uất và căm hận sâu sắc.

Khoé miệng của gã bệnh hoạn kia đã trào ra những dòng máu tươi, toàn cơ thể đau đớn không ngừng.
Trong một vài phút, Cha Bu Chul đã bị ngất lịm đi.
Trên thân thể gã ta cũng mang đầy thương tích.

Bấy giờ, Lee Yeon mới từ từ cúi thấp người rồi ôm lấy em trai vào lòng, bàn tay anh run run chạm vào những vết thương trên khắp cơ thể cậu.

Bàn tay chạm đến đâu, trái tim của Lee Yeon vỡ vụn đến đó, anh chỉ ước rằng mình có thể thay em trai chịu những đớn đau cùng cực này.

Những giọt nước mắt mà anh đã cố gắng nuốt vào trong lòng lại cơ hồ mà rơi xuống trên mặt Lee Rang.

Cậu bị những giọt nước mắt mặn chát đó làm cho tỉnh lại, cậu khó khăn mở đôi mi của mình ra rồi dần dần hiện ra trước mắt cậu là đôi mắt đầy nỗi xót xa của anh trai đang nhìn cậu.

"Anh trai...anh đã đến rồi..anh trai Rang sắp chết rồi, Rang xin... lỗi" cậu đưa bàn tay một cách yếu ớt để mong muốn được chạm vào bờ má của Lee Yeon...

"Anh xin lỗi, anh đến trễ, tại anh mà Rang của anh phải chịu đau đớn thế này, anh thật là một thằng anh xấu xa tồi tệ"

Lee Yeon cầm lấy bàn tay của em trai rồi áp sát vào mặt mình

"Anh đừng ... nói vậy... Rang... không.."
Chỉ vừa nói đến đó Lee Rang lại lịm dần trên tay anh.

"Rang à! Không! Tỉnh lại đi Rang, đừng làm anh sợ.. RANG À...."

Lee Yeon như bị lấy đi hết hồn vía, anh gào thét tên em trai với đôi mắt dàn dụa nước trong căn nhà hoang, tiếng gào thét trong đau đớn vô tận như làm cảm động đến cả từng cành cây ngọn cỏ.

Lee Yeon dịu dàng đưa tay bế lấy em trai  ở tư thế bế công chúa, hòng nhân lúc gã họ Cha bất tỉnh chạy ra ngoài để có thể nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.

Nhưng thật không may, Cha Bu Chul đã kịp thời tỉnh lại, hắn cầm lấy cây gậy mà Lee Yeon vất trên sàn nhà rồi dùng sức đánh thật mạnh vào phía sau lưng của anh.

Bị tấn công bất ngờ, Lee Yeon khuỵ người xuống, thiếu chút nữa là hai tay của anh đã buông Lee Rang ra.

Cha Bu Chul nhận ra gã ta đang có lợi thế, khi hai tay Lee Yeon đang ôm khư khư đứa em trai của mình, như thế anh sẽ chẳng còn có thể tấn công hắn được nữa.  Cha Bu Chul nhân cơ hội đó, rút từ trong túi áo khoác ra một con dao găm rồi lao tới hòng đâm cho Lee Yeon một nhát chí mạng.
.....

Nhưng vừa đúng lúc ấy, một tiếng súng vang lên, một viên đạn bay ra từ nòng súng xuyên thủng cánh tay của Cha Bu Chul, khiến cho con dao trên tay gã rớt xuống, còn gã thì ôm lấy cánh tay nằm vật vã đau đớn.

Rồi sau đó, có hai người khác chạy tới chỗ của gã một người siết chặt thân hình gã, người còn lại tra tay gã vào còng.

Thì ra họ chính là những cảnh sát mặc thường phục, nằm trong đội trọng án, đến từ Seoul, từ lâu Cha Bu Chul đã nằm trong diện truy nã đặc biệt của họ, nhưng gã này cũng vô cùng tinh quái, ẩn nấp rất kĩ, khiến họ phải rất vả để lần theo dấu vết của hắn.

Cha Bu Chul đã bị áp giải ra xe...

Phía bên ngoài rất nhiều chiếc xe cảnh sát cũng vừa chạy đến, còn có cả một chiếc xe cứu thương.

Lee Yeon và em trai cũng mau chóng được đưa lên đó.

Trên suốt quãng đường từ căn nhà hoang đến bệnh viện, bàn tay của Lee Yeon luôn luôn nắm chặt bàn tay của em trai mình, nhìn em trai người đầy thương tích, trên gương mặt lại phải đeo mặt nạ dưỡng khí với nhịp thở yếu ớt, Lee Yeon chỉ còn có thể ngước đầu  mong cao xanh hãy rủ lòng thương xót mà giữ Lee Rang ở lại.

Đừng nhẫn tâm mà cướp đi đứa em trai duy nhất khỏi vòng tay anh.

Anh còn muốn bù đắp cho cậu vì những nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu.

Còn nếu như muốn trừng phạt anh thì chỉ cần cậu được sống thì dù cho anh có phải đánh đổi cả tính mạng thì anh vẫn sẽ chấp nhận.

Chiếc xe cấp cứu chở theo Lee Rang đến bệnh viện Busan trong một đêm tuyết trắng phủ đầy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top