Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. (P1) Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h tối tại bệnh viện Busan, khi chiếc xe cấp cứu chở theo Lee Rang vừa dừng bánh. Một không khí vô cùng khẩn trương đã được các y tá và bác sỹ thay nhau thực hiện.

Lee Rang rất nhanh chóng đã được chuyển từ băng ca sang giường bệnh để di chuyển vào phòng phẫu thuật.

Tất cả đều đang chạy đua với tử thần để cứu sống chàng trai ngoài hai mươi tuổi, khi nhịp thở của cậu đang dần yếu đi.

Chạy theo nhịp lăn bánh của chiếc giường mà em trai đang nằm đó, tay Lee Yeon vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Lee Rang mãi không buông, miệng không ngừng gọi tên cậu, gương mặt của người thanh niên tuấn tú ấy đã giàn giụa nước mắt.

Giây phút này đây, dù với người lạc quan nhất cũng không dám bạo gan mà nói rằng Lee Rang rồi sẽ ổn.

Bởi vì những vết thương trên cơ thể cậu không hề nhẹ, từng mảng da thịt đều bị nhiễm trùng một cách rất lợi hại, hơn nữa, thân nhiệt bên ngoài thì nóng ran do phản ứng miễn dịch.
Nhưng toàn thân Lee Rang lại run lên từng hồi không ngớt vì bị nhiễm phong hàn.

Với những vết thương nặng nề như thế, thêm vào việc phải nằm quá lâu ở một nơi lạnh lẽo vào tiết trời giá rét như thế này, là người có sức khoẻ cường tráng như Lee Yeon chưa chắc đã trụ được.

Huống gì với Lee Rang vốn bẩm sinh sức khoẻ đã không tốt. Hay nói cách khác là thể trạng yếu ớt. Mà trước đó còn bị hao tâm tổn sức không hề nhỏ.

Lee Yeon ở bên ngoài phòng cấp cứu không thể ngồi yên, anh cứ đi tới đi lui, rồi lại cúi thấp người mà khóc đến thương tâm vì lo lắng và sợ hãi khôn cùng.

Đã vài lần anh đứng ở ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi em trai.
Nhưng nỗi sợ của anh hôm nay không giống những lần trước, nó nhiều hơn cả ba mươi năm cuộc đời của anh gom lại.

Nếu chẳng may Lee Rang không thể tỉnh dậy nữa, chắc Lee Yeon cũng không thể sống nổi, mà nếu có sống cũng bị những nỗi day dứt, dằn vặt, cắn rứt, ân hận từ từ huỷ hoại rồi từ đó cũng chết dần chết mòn mà thôi.

Anh căm giận bản thân mình đã quá ngu ngốc khi không tìm thấy em trai sớm hơn, anh đã quá tự tin vào bản thân khi chắc chắn mọi thông tin của em trai mình đều hoàn toàn nằm trong vòng bí mật...

Anh hận bản thân mình ngày ấy, sao không giết quách cái gã họ Cha đó đi, anh thề sẽ không thể cho gã yên ổn mà sống trong tù được.

.....
Suốt cả đêm đó, toàn thể các y bác sĩ của bệnh viện Busan, các bác sỹ hàng đầu về cấp cứu phẫu thuật đều được huy động để có thể giữ lại cuộc đời cho cậu trai mới ngoài hai mươi tuổi đang nhắm nghiền đôi mắt với nhịp thở mỗi lúc một yếu dần hơn.

Một khung cảnh vô cùng cấp bách trong phòng cấp cứu, toàn bộ các hệ thống ô xy và máy thở đều đã được khởi động.

Ai nấy cũng đều đang chạy đua với thời gian.

Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua...

Bỗng từ trên chiếc màn hình của chiếc máy điện tim hiện lên là một đường thẳng tắp lạnh lùng, cùng với một dãy số đã dừng lại ở con số không.

Gần chục vị y tá bác sĩ, lắc đầu nhìn nhau với ánh mắt thất thần.

" Lee Rang! 21 tuổi, mất lúc 00h00 phút, nguyên nhân tử vong : đa chấn thương, bội nhiễm cấp độ cao, ngưng tim"

Vị bác sĩ trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật, nghẹn ngào thông báo.
Đây là một điều mà bản thân ông và tất cả các y bác sỹ không bao giờ mong muốn, dù trải qua tình cảnh này không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần chứng kiến sự bất lực của mình trước thần chết để cứu bệnh nhân đều khiến ông và các đồng nghiệp không thể nào tránh được cảm giác đau lòng.
...
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, làm Lee Yeon sực tỉnh giữa những cơn đau đớn xé toạc cõi lòng. Anh vội vàng bước đến bên cạnh, bàn tay bám chặt gấu áo của vị giáo sư kia, thấp thỏm cất lời:

"Bác sĩ, bác sĩ em trai tôi sao rồi?

Vị giáo sư trong bộ blouse màu xanh đứng chôn chân nhìn vào cặp mắt đã sưng to của chàng trai trước mặt mình, trầm giọng buồn bã:

"Xin lỗi cậu, tôi đã cố hết sức. Cậu bé đã đi rồi"

Vị giáo sư khẽ đặt lên vai của Lee Yeon cánh tay của mình để tỏ lòng thương tiếc.
Lời nói cuối cùng của vị bác sĩ kia lọt vào tai, Lee Yeon cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng. Một tiếng sét đánh rầm bên tai. Anh đau đớn, bám lấy vạt áo của vị giáo sư mà gào lên:

"Nói dối! Ông gạt tôi! Rang của tôi không thể chết được. Thằng bé sẽ....."
Chỉ vừa nói đến đó, trước mặt Lee Yeon là một mảng tối tăm mù mịt...
....

.....

7h sáng hôm sau.

Lee Yeon dần dần tỉnh dậy, lúc đôi mắt thâm quầng mở ra anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường trải ga màu trắng, bộ quần áo bệnh viện cũng đã được mặc vào từ lúc nào, trên tay anh đang cắm kim truyền.

Anh đang thử nhớ lại rốt cuộc là vì sao mình lại nằm ở đây. Thế rồi, một đoạn kí ức đã ùa về trong tâm trí của Lee Yeon.
Trái tim anh bỗng thắt lên từng cơn đau đớn một lần nữa.

"Rang... rang của anh, không được, mình phải đi tìm Rang" Lee Yeon vừa nói, vừa dùng một tay rút hết kim đang cắm trên cổ tay bên kia của mình.
Một cảm giác đau đớn ở mạng sườn chợt ùa đến trên thân thể của Lee Yeon.

Vết thương đó chính là do gã Cha Bu Chul "tặng" cho anh trong lúc đang loay hoay bế bồng Lee Rang.

Nhưng anh không hề để tâm đến điều đó, chỉ muốn thật nhanh đi tìm đứa em trai đáng thương của mình.

"Này ! Cậu định đâu vậy? Cậu nằm yên ở đó cậu bị thương cũng không nhẹ đâu". Luật sư Ju mới vừa mở của phòng bệnh bước vào đã liền nhìn thấy hành động của Lee Yeon vội lên tiếng ngăn cản.

Nhận ra đó là người bạn thân của mình, nhưng Lee Yeon bây giờ không còn tỉnh táo nữa, những lời mà Ju Shin Ju nói chẳng có một chữ nào lọt vào tai anh.

"Cậu im đi, đừng ngăn cản tôi. Tôi phải tìm tay bác sỹ đó, ông ta dám bảo rằng Rang của tôi đã chết. Tên lang băm đó, tôi nhất định sẽ kiện ông ta"

Lee Yeon thần trí bấn loạn, nói năng linh tinh, còn định lao thật nhanh ra ngoài.

"Cậu bình tĩnh lại đi, cái thằng này. Rang không sao rồi, thằng bé đã qua cơn nguy hiểm giờ đang nằm trong phòng hồi sức tích cực."

Shinju cầm lấy cánh tay ngăn bước Lee Yeon nói, trước đó còn không quên tát vào má bạn mình một cú thật đau.

"Cậu nói dối! Cậu gạt tôi, cậu là đang gạt tôi đúng không? Chính tai tôi đã nghe bác sĩ nói, thằng bé...."

Lee Yeon giống như người từ cõi chết trở về khi nghe những lời thốt ra từ miệng của ShinJu, anh không biết mình có nên tin vào những điều vừa nghe thấy hay không.

"Tôi không gạt cậu đâu, Rang thực sự đã tai qua nạn khỏi, em trai cậu kiên cường hơn cậu nghĩ" Shin Ju đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Lee Yeon nhẹ giọng.

"Cậu cũng đang là bệnh nhân, cậu cũng phải tịnh dưỡng để mau bình phục, rồi mới có thể chăm sóc em trai cậu được. Nghe tôi một lần đi Lee Yeon" Shin Ju ra sức khuyên răn người bạn thân của mình.

"Nhưng...bây giờ không có ai chăm sóc Rang, thằng bé đang cần tôi, tôi phải ở bên cạnh Rang." Lee Yeon vẫn chưa muốn từ bỏ ý định của mình.

"Lee Yeon! Cậu đừng quên ở đây là bệnh viện, Rang đã có các bác sỹ và y tá. Cậu nhìn lại cậu đi, giờ ngay đến bản thân mình, cũng mang thương tích, nếu cậu không chịu khó giữ gìn, cứ cố chấp đòi chăm sóc Rang, đến lúc cậu gục ngã thì sao, tôi đã nói hết lời rồi, nếu như cậu vẫn cứ bất chấp mà bỏ ngoài tai thì tôi đành mặc kệ cậu ".

Shin Ju bị sự cứng đầu của Lee Yeon làm cho mất kiên nhẫn, sau khi xổ một tràng vào mặt người bạn của mình, liền quay lưng định bỏ đi.

"Được rồi! Tôi nghe cậu. Tôi sẽ không phát điên nữa. Xin lỗi cậu Shin Ju vì tôi đã có hành động không phải"

Shin Ju khựng lại khi nghe những lời mà Lee Yeon vừa nói. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Lee Yeon cũng chịu nghe lời mình.

Hôm qua lúc Lee Yeon gửi đến cho anh một tin nhắn bảo rằng đã tìm thấy Lee Rang. Đọc xong tin nhắn mà bản thân anh cũng cảm thấy vui mừng cho người bạn của mình.

Và thật trùng hợp là khi đó anh cũng đang chuẩn bị lên đường đi công tác ở Busan, khi vừa đáp xuống sân bay anh liền nghe được bảng tin nóng vừa phát trên ti vi "Cảnh sát vừa giải cứu hai nạn nhân thoát khỏi Cha Bu Chul, tội phạm đang bị truy nã đặc biệt".

Shinju đã nhận ra hình ảnh hai nạn nhân đã được làm mờ khuôn mặt trên ti vi kia chính là anh em Lee Yeon.

Shinju vừa lúc ấy đã từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện Busan, khi vừa đặt chân đến nơi liền nhận được thông tin Lee Yeon ngất xỉu vì cú sốc tinh thần.

Sau đó là thông tin một bệnh nhân tên Lee Rang đã có lại nhịp thở khi đang trên đường di chuyển đến nhà vĩnh biệt sau mười phút ngưng tim.

Trong một quãng thời gian ngắn mà cảm xúc của ShinJu xuống rồi lên một cách đột ngột.

Trong lòng anh cũng có một chút sự trách hờn với Lee Yeon khi lại một mình lao vào nguy hiểm mà không hề cho anh hay biết điều gì.

......
Lee Yeon với bàn tay đang cắm ống truyền cùng với vết thương ở lưng đã được băng bó đang ngồi bên cạnh chiếc giường mà em trai mình đang nằm ở đó.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân đều là chi chít những tấm  gạc màu trắng.

Chuyện Lee Rang có thể vượt qua được quỷ môn quan quả thật là kì tích. Điều rất hiếm xảy ra đối với những bệnh nhân đã ngưng tim.

Dường như giữa thời khắc sắp sửa bước sang cánh cửa thiên đường, từ trong tiềm thức của mình, cậu đã nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của người anh trai mà cậu yêu thương.

Bằng ý chí mãnh liệt cậu đã kiên cường đấu tranh giành giật lại mạng sống của chính mình.
....
Lee Yeon đưa tay nắm lấy bàn tay của em trai từ phía dưới chiếc mền đang đắp trên người Lee Rang.

Anh áp sát bàn tay ấy vào bờ má của mình. Hơi ấm từ bàn tay đầy những vết thương ấy làm cho cõi lòng của Lee Yeon trào dâng một niềm xúc động khôn tả.

Đứa em trai với thể trạng yếu ớt mà anh luôn muốn chở che bảo vệ lại ngoan cường đến thế.

Tuy nhiên, dù Lee Rang đã dũng cảm mà  chiến thắng lưỡi hái tử thần, đã giành lại được sự sống, nhưng chuyện tỉnh lại của cậu thì chẳng phải là một sớm một chiều.

....
Hết c13p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top