Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. (P2) Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Chương này có cảnh 16+. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Mấy ngày trôi qua, chỉ là mỗi bữa ăn Lee Yeon đều cố tình để mình ăn trước hoặc ăn sau em trai. Lee Yeon vẫn đều đặn đưa em đến trường mỗi ngày, nhưng khác với không khí rôm rả của những câu chuyện không bao giờ dứt như lúc trước thì giờ đây chỉ là một không khí im ắng bao trùm.

Rất nhiều lần Lee Rang muốn phá tan đi cái bầu không khí lạnh lùng này nhưng ý định đó của cậu đều bị anh trai tìm cách ngăn cản bằng cách này hay cách khác.

Bản thân Lee Yeon cũng thấy sự ngột ngạt và bức bối vây kín mình, thực tâm anh cũng muốn điều này sẽ mau chóng kết thúc. Nhưng bản ngã của một ông anh trai bị đứa em mình yêu thương nhất trên đời làm phật ý nên anh muốn Lee Rang phải mở lời trước .

Từ nhỏ đến lớn, Lee Yeon luôn nhường nhịn và bao dung em trai trong tất cả mọi chuyện. Duy nhất chỉ có chuyện lần này là không.
....
Lee Yeon đang chăm chú làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop dù chỉ một giây. Đột nhiên, anh cảm thấy có một cảm giác nhột nhột dưới bàn chân mình,anh liền lấy hai lòng bàn chân cọ cọ vào nhau để làm dịu cái cảm giác vừa nhột vừa ngứa đó.

Bất giác, anh đưa mắt xuống chỗ chân mình nhìn xem rốt cuộc là cái gì khiến anh cảm thấy khó chịu như thế này, Lee Yeon giật bắn người, không kìm được nỗi sợ hãi anh hét lên thất thanh:

"Gián! Trời ơi. Đi đi cút đi. Rang ơi cứu anh."

Bên này, Lee Rang đang tập trung cho bài khoá luận của mình, thì nghe thấy tiếng hét của anh từ phòng đọc sách.

Anh cậu, cao to là thật, không sợ trời không sợ đất là thật, nhưng chúa sợ gián cũng là thật, từ nhỏ đến lớn, đều là cậu giải cứu anh trước loài động vật màu nâu biết bay kia. Lần này cũng vậy, vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của anh trai, Lee Rang ngay lặp tức chạy đến chỗ của Lee Yeon.

Cánh cửa căn phòng đọc bật mở, nhìn thấy em trai, Lee Yeon chạy đến ôm chầm lấy Lee Rang , vừa như mếu máo gọi tên cậu.

Lee Rang cũng đưa tay ôm lấy thân hình cao tao của ông anh trai, rồi làm động tác xoa lưng vỗ về, hệt như người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình.

Sau một vài phút, khi Lee Yeon đã lấy lại được sự bình tĩnh, Lee Rang mới buông anh trai ra, nhẹ nhàng đẩy anh đứng nép sang một bên. Rồi tự mình, một tay kết liễu hai con gián đáng thương đã làm anh trai cậu hoảng sợ.

Một lúc sau, mọi ngóc ngách của phòng đọc sách đều đã được Lee Rang dọn sạch, từ nay về sau chắc chắn sẽ không còn một con gián nào có thể vào đây tác oai tác quái được nữa.

Nhìn thấy anh trai ngoan ngoãn ngồi trên ghế để mình trổ tài làm " dũng sĩ diệt gián" mà Lee Rang bật cười nhưng vẫn thầm cảm ơn hai chú gián, đã kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vẫn còn đang tiếp diễn giữa cậu và anh trai.
....
Sáng hôm sau, là cuối tuần nên cả hai anh em Lee Rang đều ở nhà. Vì muốn an ủi anh trai sau trận kinh hoàng khiếp vía của buổi tối hôm qua.

Lee Rang đã cố tình dậy sớm và tranh thủ sửa soạn bữa sáng cho anh. Điều mà suốt hai mấy năm qua, dù có muốn anh trai cũng không cho cậu làm.

Lần này cậu muốn thử sức, xem việc nấu ăn có thể bị cậu khuất phục hay không. Anh trai của cậu, trước đây cũng có biết thế nào là nấu ăn đâu, hại cậu suốt nhiều năm trường phải nếm những món ăn không có gì ngoài mùi vị của lòng yêu thương.

Phải đến hơn vài năm trở lại đây, nhận thấy trình nấu ăn của mình đặc biệt tệ hại, nên Lee Yeon đã dốc sức học một khoá nấu ăn để nâng cao tay nghề, nhằm mục đích duy nhất là có thể cho đứa em của mình có thể ăn những món ăn nồng nàn hương vị thực sự, hoà quyện cùng với tình yêu vô bờ bến dành cho em trai.

Nhưng Lee Rang đã nhầm, việc nấu ăn tuy nhìn đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng như cậu nghĩ, cậu không có một chút tố chất gì về năng lực vào bếp cả.

Loay hoay cả một buổi trời, làm bể mất năm quả trứng và cháy mất hai lần mà vẫn không thể nào làm ra món trứng ốp lết thơm lừng béo ngậy mà anh vẫn làm cho cậu.

Thế nhưng, cậu vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Bỏ món trứng ốp lết qua một bên, cậu chuyển sang món bít tết kiểu Hàn. Nhưng lần này, anh trai đã kịp thức dậy để giải cứu cho cậu cũng bởi vì những tiếng lạch cạch mà cậu tạo ra suốt từ sáng.

Nhìn thấy anh với khuôn mặt còn đang ngái ngủ bước xuống bếp, mắt tròn mắt dẹt nhìn bãi chiến trường cậu bày ra mà Lee Rang mừng rỡ như vừa trải qua một kiếp nạn, cậu cười trừ khi thấy anh trai thở dài ngao ngán.

Nhưng anh cũng chẳng buồn mắng cậu một câu nào. Chỉ bảo là cậu hãy ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn vậy là coi như đã giúp anh một phần không nhỏ. Lee Rang chỉ còn có thể ngoan ngoãn mà làm theo lời anh.

Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, Lee Yeon đã hoàn tất cả hai việc, vừa thu dọn đống chén bát son nồi bị Lee Rang bày la liệt khắp bếp, vừa xong bữa ăn sáng hoàn hảo cho hai nngười.

Lee Rang tận hưởng bữa điểm tâm trong sự ấm áp và niềm vui ngập tràn, cậu nhìn anh đầy tự hào và ngưỡng mộ. Cả đời này của cậu chắc rất khó để theo kịp tài nấu ăn của anh. Mà thôi, đành chịu ai bảo cậu là em trai của anh, nên cậu muốn được ăn món ăn mà anh nấu suốt cuộc đời.

Lee Yeon thì lại nhìn dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ của em trai vì lỡ gây ra lỗi, chỉ thấy sự đáng yêu dâng trào. Đôi má phúng phính như hai quả đào khiến anh như càng ngày càng lún sâu vào sự mê cuồng em trai.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện cho đến tận gần trưa.

....
Lee Rang tay đang cầm một chiếc khăn và một bộ quần áo để chuẩn bị vào phòng tắm, thì cậu đột nhiên đâm sầm vào một thân hình cao lớn đang đứng ở phía trước, nhìn cậu với ánh mắt đầy âm mưu nói :

"Em trai, hay là chúng ta tắm chung đi"
"Hả ? Anh trai đang nói gì vậy? cái gì mà tắm chung . Chúng ta có còn là trẻ con đâu".

Lee Rang nghe lời đề nghị đường đột của anh trai mà cậu không giấu được sự ngại ngùng, hai bờ má cậu ửng đỏ nom thật đáng yêu .

"Sao thế, Rang ngại à? Có gì đâu phải ngại, anh đã tắm cho Rang từ khi còn bé tí cho đến khi hơn mười tuổi đấy thôi. Sợ anh thấy cái đó của Rang sao?"Lee Yeon không một chút nhân nhượng, được đà lại càng lấn tới.

"Không phải chỉ là như vậy kì lắm.Rang không muốn". Lee Rang lúc này trong lòng đang rất ngổn ngang.

Lời đề nghị của anh không phải là cậu hoàn toàn không muốn nhưng mà đã hơn mười mấy năm trôi qua, kể từ lúc cơ thể cậu chuyển biến từ một cậu bé sang một người đàn ông thì việc tắm cùng anh cũng không còn nữa. Âu cũng là điều thường tình.

Anh từ khi đó đến giờ có khi nào lại đòi hỏi điều trời ơi này đâu. Thật lạ lùng.

Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, thì đôi chân Lee Rang như vô thức bước lùi từng bước, khi bị một ánh mắt ôn nhu bám chặt vào mình.

Thế rồi, cậu nhận ra mình đang đứng sát mép tường trong buồng tắm tự lúc nào không hay. Lee Rang tuy cao lớn nhưng lại như lọt thỏm giữa vòng tay ông anh trai cao hơn mình năm centimet.

"Rang không muốn mà tại sao lại ngoan ngoãn bước vào đây như vậy hả". Lee Yeon dùng đôi mắt màu nâu sáng của mình nhìn em trai láu lỉnh hỏi.

Chưa kịp trả lời, Lee Rang lại như bất động khi chiếc áo cậu đang mặc trên người bị anh trai bật tung lên và quăng nó vào góc phòng tắm.

Đôi bàn tay của anh lại từ từ di chuyển xuống thân người dưới của cậu. Lần này, Lee Rang đã kịp ngăn anh lại, cậu ngập ngừng nói, gương mặt đỏ bừng lên vì sự ngượng ngùng khôn xiết.

"Đừng anh, Rang tự làm được". Vừa nói cậu vừa ngay tắp lự xoay mặt vào tường và kéo hai lớp quần xuống. Thật là xấu hổ phát khóc đi được.

Lúc Lee Rang xoay người trở lại thì cậu như chết lặng khi thấy anh trai mình trần như nhộng đứng nhìn cậu mà nở một nụ cười sảng khoái.

"Ui cha! Cái quả ớt bé xinh kia giờ đã dài và lớn lắm rồi nhỉ! Trông cũng có vẻ đúng chuẩn dài của đàn ông Hàn Quốc rồi ấy." Lee Yeon vừa nói vừa đưa gang tay làm điệu bộ tính toán chiều dài cái phần thịt mềm mềm cong cong kia của em trai.

"Hm. Hm anh trai này kì cục quá, người ta lớn rồi mà."

"Thế Rang thấy của anh như nào có chuẩn men không? ". Lee Yeon nhìn thấy cử chỉ của em trai không nhịn được cười còn không quên chỉ chỉ vào khối thịt mềm mềm của mình.

"Rang...không ... biết".Cậu trả lời anh mà nghẹn ngào như muốn khóc .

Lee Yeon nhìn thấy giương mặt bị trêu xị ra nom đáng yêu đến vô ngần. Thế rồi, anh đưa hai tay lên trước mặt Lee Rang vẹo hai cái bờ má như hai quả đào kia mấy cái thật đau.

Bất chợt, anh cảm thấy nhột nhột phần thân dưới, là một ngón tay ai đó khẽ chạm vào.

"Anh trai cái gì cũng hơn Rang, của anh dài hơn Rang một chút á". Lee Rang vừa nói vừa run, cậu cũng vì tò mò nên quên cả ngại ngùng.

Lee Yeon tinh quái bị mấy lời nói thật thà của em trai làm cho khoái chí. Anh đưa tay với lấy chiếc vòi sen rồi đột ngột tưới lên người em trai.

Lee Rang không phòng bị, bị tấn công bất ngờ nhưng cậu đã nhanh trí tiến đến chỗ bồn rửa mặt mở chiếc vòi lên, cậu hất chỗ nước xả xuống lên mặt anh trai để trả đũa lại.

Hai chàng thanh niên cao lớn, trêu đùa nhau trong căn phòng tắm hệt như hai đứa trẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn hộ.

Nắng chiều len lỏi xuyên qua từng lớp kính vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp được tạo ra từ khúc xạ ánh sáng. Lại có tiếng từ căn phòng tắm vọng ra :
"Để đó anh kì lưng cho Rang nha! Lưng vừa mịn lại vừa trắng, anh nuôi Rang khéo quá mà..."

"Ui cha! anh trai nhẹ tay thôi, nhột quá hà"

"Được! Anh sẽ nhẹ tay. Mà Rang cũng kì lưng cho anh đi"

Tiếng nói cười không dứt cho đến lúc cả hai bước ra ngoài với quần áo tươm tất và hương thơm của xà phòng tắm phảng phất ngào ngạt...
....
Lee Rang vừa gập chiếc Laptop trên bàn lại và chuẩn bị bước lên giường ngủ, cậu nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, anh trai và cậu mới có được giây phút vui vẻ như thời ấu thơ đến vậy.

Có tiếng gõ cửa làm Lee Rang bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu chậm rãi đứng dậy từ từ bước đến chỗ cánh cửa, có lẽ anh trai lại mang đến cho cậu một cốc sữa ấm nồng.

Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, Lee Rang lại thêm một lần nữa bị bất ngờ khi nhìn thấy anh trai trong bộ đồ ngủ và chiếc gối đang ôm trong tay, đứng sau cánh cửa phòng mình.
"Hôm nay, anh ngủ cùng Rang nhé!" Lee Yeon nghiêm túc nói

"Dạ! Sao ạ? Tại sao anh trai lại muốn thế?"

"Thì chúng ta là anh em trai mà, ngủ chung với nhau có sao đâu? Ngày nhỏ, Rang có bao giờ ngủ được nếu không có anh đâu chứ."

"Ý Rang không phải vậy, chỉ là bây giờ ngủ một mình quen rồi nên Rang sợ mình sẽ không thoải mái khi có người."

"Cái gì gọi là không thoải mái, anh trai em chứ có phải ai xa lạ đâu mà lạ với quen. Nếu Rang không đồng ý anh sẽ nằm ngủ ở phía trước này cũng được".

Lee Yeon vừa phụng phịu thuyết phục em trai vừa chỉ tay xuống dưới sàn nhà nói.

Lee Rang cuối cùng vẫn không thể thành công từ chối sự yêu thương quá đỗi này của anh trai mà gật đầu đồng ý. Chỉ cần có thế, Lee Yeon liền xông thẳng vào phòng bế xốc em trai trên vai, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi sau đó nằm xuống bên cạnh.

"Rang của anh đẹp trai quá ".Lee Yeon đưa tay vút vút sợi tóc mai vươn trên trán Lee Rang dịu dàng nói.

"Anh trai cũng rất khôi ngô vừa đẹp vừa giỏi, lại vừa khéo, cái gì cũng biết, Rang tự hào về anh trai lắm ". Lee Rang khẽ nghiêng mình sang hướng của anh trai đầy yêu thương trong ánh mắt.

Đột nhiên Lee Rang lại nổi da gà sau mấy lời sến súa của mình, hôm nay cậu sao vậy. Rõ ràng là trong lý trí cậu luôn muốn trốn tránh nhưng trong tiềm thức sâu thẳm những hành động có hơi thái quá đối với tình cảm anh em từ anh trai lại khiến cậu hạnh phúc.

Lee Rang nghĩ, chắc có lẽ sau lần suýt mất đi cậu vừa rồi, khiến anh trai muốn làm như thế . Được rồi, cậu sẽ nguyện ý cùng anh.

"Hứa với anh, đừng đi cắm trại nữa nhé"

"Rang hứa! Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. "

"Ừm! Ngoan lắm "

Lee Yeon vừa nói tay không ngừng vuốt ve bờ má em trai.

"Anh không còn giận Rang về chuyện của Kim Ji Won sao?"

"Ừm! Anh không, Shinju đã nói anh nghe nguyên nhân rồi."

"Vậy tại sao mấy hôm rồi lại lạnh lùng, lại không thèm nói chuyện với người ta?" .Lee Rang phụng phịu.

"Ừm thôi, là anh không đúng, anh không nên giận Rang. Lỗi là của anh hết được chưa? Anh đền bù cho Rang đây".

Dứt lời, Lee Yeon liền nhanh như cắt hôn nhẹ lên bờ má em trai.

"Vậy đã được chưa? "

"Dạ rồi nè! "

Lee Rang khẽ nở nụ cười dịu dàng đáp.

"Rang này, sinh nhật năm sau của Rang anh dẫn đi Busan ngắm hoa đỗ quyên nhé!"

Không một lời hồi đáp

"Sao thế? không thích hả?"

Vẫn một không gian tĩnh mịch đáp lời Lee Yeon. Anh khẽ đưa mắt nhìn sang, thì em trai đã ngủ tự bao giờ.

Vòng tay Lee Rang ôm chặt lấy anh trai, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ yên bình.

Lee Yeon ngắm nhìn em trai đang say giấc trong vòng tay mình mà anh không thể rời mắt, vậy mà trước đó ai kia còn bảo không quen khi có người ngủ cùng giường. Toàn gạt người thôi.

Anh hôn lên trán Lee Rang một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng kéo chăn lên, tay với công tắt đèn tắt đi rồi siết chặt em trai trong vòng tay mình, cùng em ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp...
...
Hết c4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top