Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. (P2) Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe con chạy vụt qua thổi làn gió nhẹ kèm theo những hạt bụi li ti, như những người đi đường khác cô cũng dừng lại trên vỉa hè rồi nhắm đôi mắt lại ngăn cho bụi rơi vào.

Bụi tan, Jiah mở mắt và tiếp tục đi vào hướng tiền sảnh nơi cô sắp sửa đến.  Nhìn thấy một chiếc thang máy đang chuẩn bị khép, cô nhanh chóng chạy đến và may mắn thay, một cánh tay đã chặn cửa thang lại và cô đã vào thang một cách kịp thời.

Cô nhận ra là cậu thanh niên lúc nãy mà cô đã vô tình bắt gặp ở ngay trước đó không lâu. Cậu ta trùng hợp cũng là vào đây ư?.

Chiếc thang máy trong suốt, đưa Jiah và cậu trai kia lướt qua từng cảnh vật bên ngoài giống như một cuộn phim tua nhanh. Jiah và cậu trai kia đều đang say sưa ngắm nhìn mọi chuyển động của sự vật với những dòng suy nghĩ khác nhau.

Đây là thang máy chuyên dụng dành cho khách và hiện giờ chỉ có vỏn vẹn hai người.

"Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giữ cửa giúp tôi" Jiah chủ động lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người.

"À không có gì, lúc nãy em nhìn thấy chị âu yếm chú chó nhỏ, chắc chị yêu động vật lắm đúng không chị Jiah" . Cậu trai kia xởi lởi.

Jiah còn đang há hốc mồm khi nghe cậu trai kia xưng hô và gọi tên mình, thì cậu ta liền mỉm cười nói tiếp :

"Chị không cần ngạc nhiên vậy đâu, cái bảng tên trên áo chị chẳng phải có đầy đủ thông tin rồi đó sao ạ, chỉ cần để ý một chút là thấy thôi"

Cổng thang máy mở ra, thì cũng là lúc kết thúc câu chuyện còn chưa kịp bắt đầu.

"Chị đi hướng nào? Em đi hướng kia" .
Cậu trai nói rồi đưa ngón tay trỏ lên chỉ về phía trước mặt mình.

" À tôi, đi hướng này. Mà cậu tên gì? Cậu là nhân viên ở đây? .Không đúng".Jiah hỏi rồi lại tự trả lời trong suy nghĩ.

" Em họ Lee, thôi em phải đi rồi, không sẽ muộn mất. Gặp chị sau nhé".

Nói rồi cậu trai họ Lee đó liền bước đi thoăn thoắt, vai đeo chiếc ba lô màu xanh Levis, cậu đang hướng về phòng nhân sự của Công ty Bumwook để tiến hành nhận việc.

Jiah nghe xong câu trả lời của cậu trai kia, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay đưa chiếc đồng hồ lên và liếc mắt nhìn vào nó, cô chỉnh lại trang phục cho thật chỉn chu. Son môi cũng được tô lại, sẵn sàng tác nghiệp, về Lee Yeon, cái tên mà bấy lâu nay cô vẫn luôn hiếu kì về mọi thứ ở anh ta.

Phải mất một thời gian khá lâu và tốn rất nhiều công sức, Lee Yeon mới chấp thuận cho truyền thông tiếp cận mình. Và may mắn thay, đơn vị của cô cũng là nơi duy nhất mà vị CEO này tin tưởng.
.....
"Tín tin" -Mời vào. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng nhấn chuông cửa của Jiah.

Jiah liền nhanh chóng vặn nấm , đẩy nhẹ cửa
và bước vào trong. Bấy giờ, đập vào mắt cô là một phòng làm việc được bày trí rất gọn gàng và khoa học dù có rất nhiều trang thiết bị ở bên trong.

Và từ phía chiếc ghế da màu đen sang trọng có thể xoay tròn, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đang chào đón cô với một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

Mái tóc lãng tử bồng bềnh trong bộ veston kẻ sọc cùng đôi mắt nâu sáng rực càng tôn thêm sự cuốn hút. Người ngồi ở đó, thật lung linh như nam chính bước ra từ phim ngôn tình.

Jiah hôm nay đã có một ngày làm việc với khởi đầu thật mãn nhãn, trước khi đến đây cô đã gặp một cậu trai họ Lee với gương mặt rực rỡ.

Bây giờ Lee Yeon trước mặt cô lại là một bức tranh tuyệt vời. Đàn ông họ Lee đều đẹp trai như vậy sao. Dòng suy nghĩ của Jiah bị cắt ngang, khi cô sực nhớ ra là mình nãy giờ chỉ đứng im bất động nhìn người ta mà không một lời chào hỏi :

" Xin chào! Tôi là Nam Jiah, phóng viên của đài SBC, hôm nay tôi đến là để được nghe anh trao đổi về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phần mềm nhỏ trong thị trường cạnh tranh khốc liệt"

Lời giới thiệu có phần dài dòng hơi quá của Jiah khiến Lee Yeon tạm thời quên mất cảm giác khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm vào mặt, anh nhếch mếp cười.

"Ok! Tôi cũng không có nhiều thời gian, tôi sẽ cho cô thời gian là ba tiếng, cô có thể đi tham quan để nhận xét về môi trường làm việc của Công ty trước, sau đó cô có thể trao đổi với các đồng sự cấp dưới của tôi và sau khi cô đã tìm hiểu xong một nửa vấn đề, tôi sẽ cho cô cậu trả lời. Đồng ý chứ?".Lee Yeon trả lời một cách rành mạch không để Jiah có cơ hội bẻ lái phản công.

" Được rồi! Nhưng mà..."

Lời nói của Jiah bị cắt ngang khi có tiếng chuông cửa, và sau đó là sự xuất hiện của nhân viên thư ký cùng cậu trai họ Lee mà cô đã gặp ở thang máy.

" Thưa giám đốc, đây là thực tập sinh mới sẽ tham gia khoá đào tạo của công ty ta trong năm nay. Cậu ấy tên là Lee Rang, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Mỹ thuật quốc gia Seoul."

Lời nói của cô thư ký vừa dứt, ba mái đầu,ngẩng lên, sáu con mắt nhìn nhau...
....

Một vài giây sau, Lee Yeon lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng vì ngỡ ngàng :

"Thư ký Hong, cô đưa cậu sinh viên này qua bên phòng họp đợi tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy vài câu".

Lee Rang không khỏi bất ngờ vì quyết định lạ lùng của anh trai, cậu không tránh khỏi hụt hẫng khi anh trai tỏ ra không chào đón khi cậu đến đây. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc nên cậu đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh trai.

"Cô cũng ra ngoài làm việc đi, ba tiếng nữa quay lại gặp tôi". Quay sang hướng Jiah, Lee Yeon trầm giọng nói.

Nhìn vào gương mặt có phần biến sắc của Lee Yeon, cô biết mình không thể nấn ná thêm một chút nào nữa, nếu không chẳng may anh ta bị chọc giận mà đổi ý không cho cô làm việc nữa thì mọi công lao coi như đổ sông đổ biển.

Jiah bước ra ngoài, lòng ngổn ngang rất nhiều điều. Thì ra, cậu trai họ Lee mà cô gặp sáng nay tên là Lee Rang, là thực tập sinh mới đến. Nhưng tại sao lúc nhìn thấy cậu ta Lee Yeon lại ngỡ ngàng đến vậy. Bằng trực giác của một phóng viên dày dặn kinh nghiệm, cô cảm thấy giữa Lee Yeon và cậu thực tập sinh kia có sự liên hệ với nhau.

Chỉ là không biết giữa họ là mối liên kết như thế nào.

Jiah gác cái suy nghĩ ấy qua một bên và bắt đầu từng công việc một, cô bước đến từng phòng ban khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau. Trên đường di chuyển cô vẫn không quên ngắm nhìn khung cảnh đáng yêu và bình yên từ cảnh vật nơi đây.

Nếu không nói, chắc chẳng ai có thể nghĩ một nơi đáng yêu và xinh đẹp như thế này lại là một Công ty về công nghệ, một ngành nghề khô khan và cứng nhắc.
...

Lee Rang không khỏi thất vọng bước theo thư ký Hong đến chỗ phòng họp như lời anh trai nói. Có tiếng tin nhắn, cậu rút chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiện ra hai chữ "anh trai" kèm nội dung "Chờ anh mười lăm phút, anh qua nói chuyện với Rang".

Đọc xong, Lee Rang lại cất chiếc Iphone 14 vào trong túi quần rồi từ từ ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp, thư ký Hong cũng không quên rót cho cậu một ly nước lọc, từ chiếc bình nóng lạnh được đặt ngay góc phòng. Xong, cô cúi đầu chào cậu rồi quay đi.

Còn lại một mình trong căn phòng, Lee Rang bị những nghĩ suy bủa vây lấy mình. Rốt cuộc là vì sao anh trai lại bảo cậu ngồi ở đây. Rốt cuộc anh là đang có chuyện gì muốn nói với cậu. Anh có cảm thấy vui khi thấy cậu xuất hiện ở đây không.

Tiếng mở khoá cửa kêu "cạch", Lee Rang ngẩng đẩu và nhìn thấy anh trai đang bước đến bên cạnh mình :

"Chờ anh có lâu không? Khát nước không?". Lee Yeon ngồi xuống bên cạnh em trai ân cần hỏi.

"À không anh, đợi không lâu, không khát nước"

"Vậy tại sao hôm nay Rang lại ở đây"

"Dạ thì Rang đến là để thực tập mà, Rang đến đây anh trai có vui không?"

Lee Rang đang rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của anh trai, thế nhưng cậu như bị dội một gáo nước lạnh.

"Không anh không vui một chút nào. Anh tự hỏi có biết bao nhiêu công ty Rang không chọn, lại chọn đến đây?"

"Thì là vì người ta thích được gần anh mà, làm vậy để mỗi ngày anh khỏi nhớ người ta nữa, vậy cũng không được sao?" Lee Rang phụng phịu.

"Anh biết, anh hiểu rồi nhưng nếu Rang mà xuất hiện ở đây anh sẽ không tập trung làm việc được. Chuyện danh tính của Rang sẽ bại lộ"

"Không đâu anh, Rang sẽ luôn giữ khoảng cách với anh mà, sẽ chỉ tập trung làm việc thôi. Sẽ không để ai phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta đâu". Lee Rang rối rít thuyết phục anh trai.

"Anh nói không là không. Rang có thể đi tham quan một chút rồi về, anh sẽ báo lại với giáo viên hướng dẫn đổi đơn vị khác cho Rang, bên chỗ đối tác của anh cũng có mấy công ty, Rang qua đó làm thực tập sinh vẫn được. Nghe lời anh đi, ngoan anh thương" Lee Yeon vừa kiên quyết vừa mềm mỏng dỗ dành em trai.

"Rang không về đâu, anh trai đừng bắt Rang lúc nào cũng phải làm theo sự sắp đặt của anh. Rang đã lớn rồi."

Lee Rang đáp lời anh trai nhẹ nhàng mà quyết liệt. Đôi mắt nâu to tròn ánh lên sự kiên định rất khó để chuyển xoay.

Lee Yeon đang định nói thêm nhưng vì phải đi lo một công việc đột xuất khác nên anh đành thôi, vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, nhìn vào em trai đáy mắt ánh lên sự cương quyết nói :

"Hôm nay, xem như Rang đến đây để tham quan, tối về nhà anh em mình nói chuyện sau". Rồi Lee Yeon quay lưng đi.

....
Lee Rang lại ngồi một mình trong căn phòng ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ngột ngạt đến vô cùng đến từ thứ tình yêu thương mà anh trai dành cho mình.
....
Vì công việc đột xuất nên đến tận giờ tan ca, Lee Yeon mới trở về công ty.  Anh chợt nhớ ra, cái hẹn với Jiah và cả cậu em trai của mình chắc vẫn còn ở đó đợi anh.

Nhưng không, lần này Lee Yeon đã nhầm, lúc anh mở cửa bước vào, mọi người đều đã ra về chỉ còn thư ký Hong ở đó và cũng sắp sửa rời đi. Cô báo lại với ông chủ của mình rằng Jiah để lại cho anh một tờ giấy nhắn. Còn thực tập sinh Lee Rang đã về từ sớm rồi. Nói xong, thư ký Hong cũng tạm biệt anh và rời đi.

Lee Yeon cầm trên tay tờ giấy nhắn của Jiah với những cảm xúc đang bị xáo trộn một cách mãnh liệt nhất.

Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Lee Rang xuất hiện ở đây hôm nay mà Lee Yeon cảm thấy khó chịu khôn xiết, anh không rõ đó là cảm giác gì, chỉ là thực lòng không muốn bất cứ một ai có thể nhận ra rằng anh yêu thương cậu đến thế nào.

....
Lee Yeon lái chiếc xe Lamboghini đi đến địa điểm hẹn với Jiah, anh là đang cố tình chưa muốn trở về nhà, vì sợ sẽ gặp cậu, anh sợ mình sẽ không đủ can đảm để giữ lấy những cảm xúc của mình khi nhìn thấy cậu em trai quý giá của mình.
....
Lee Rang nhận được tin nhắn từ anh trai, bảo cậu hôm nay hãy ăn ở ngoài. Anh tối nay có việc gấp không về nhà chuẩn bị bữa tối cho cậu được.

Lee Rang đọc xong tin nhắn, cậu không biết là những điều gì đang xảy đến trong tâm trí mình, cảm giác hụt hẫng vì lần đầu cậu thấy như anh bỏ rơi cậu. Nhưng chẳng phải, chỉ vừa sáng nay thôi cậu lại muốn thoát khỏi cái vòng vây ngột ngạt từ anh hay sao.

Lee Rang tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại và gọi một ít đồ ăn cho bữa tối theo lời anh trai...
....
Trong một quán cà phê nhà hàng nhỏ xinh, Jiah đang ngồi đợi người mà cô hẹn gặp. Trước mặt cô là một ly cam vắt cùng một dĩa salad cá ngừ thơm ngon.

Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động hẹn một người đàn ông ngoài giờ làm việc.

Chính cô cũng không hiểu tại sao, trái tim của cô lại rung động khi lần đầu cô nhìn thấy anh, sự hờ hững của anh đối với cô lại càng cô tăng thêm bản tính hiếu kì vốn có .

Những lời nói về anh từ đồng nghiệp, đến khung cảnh ở Công ty nơi anh làm chủ tất cả đều khiến Jiah không thể ngừng bâng khuâng về anh.

Cô không chắc là anh có đến gặp cô hay không. Nhưng cô vẫn cứ đợi, vẫn cứ hy vọng.

Nhác thấy đằng xa, đang tiến đến là dáng hình của một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi với gương mặt hoàn hảo không một khiếm khuyết. Cô vui mừng khôn xiết, tất cả nơ ron thần kinh hạnh phúc đều đã vây đến.

Jiah đưa tay lên ra hiệu cho anh rằng mình đang ở đây. Nhìn thấy cô, anh không cười mà chỉ từ từ bước đến chỗ cô ngồi.

Lee Yeon chỉ gọi một ly nước lọc và một chiếc bánh nhỏ, rồi ngồi xuống lạnh lùng hỏi :

"Cô nhất định phải hẹn tôi bằng được sao"

"Tất nhiên rồi, chưa có bài phỏng vấn về anh, tức là tôi chưa hoàn thành công việc"

"Vậy tại sao không hẹn ngày mai ở công ty mà lại hẹn đến đây?"

"Vậy tại sao anh lại đến?"

Câu hỏi của Jiah làm Lee Yeon bất ngờ sựng lại. Bởi chính anh cũng không thể trả lời được sao hôm nay mình lại kì lạ như thế. Lại làm ra điều kì cục này.

" Thì tôi hứa với cô sẽ cho cô câu trả lời, nên tôi đến, có gì không đúng ?, vậy bây giờ cô muốn biết về khía cạnh nào của Công ty tôi". Vẫn biết là sự vô thức của mình nhưng bản lĩnh của một vị lãnh đạo trẻ tuổi khiến Lee Yeon mau chóng lấy lại được bình tĩnh đáp.

"Được rồi. Tôi biết rồi. Nhưng tối nay, tôi hẹn anh ra đây không phải là để nói về chuyện công việc". Jiah lém lỉnh nói.

Chưa kịp để Lee Yeon thôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô tiếp lời:

"Anh chưa có bạn gái đúng không? Hay là chúng ta hẹn hò đi"

"Cô...cô thật là..."

Lee Yeon ấp úng không thể cất thành lời, lần đầu tiên anh bị một cô gái tấn công mạnh mẽ đến như vậy. Mà anh và cô ta chỉ mới gặp nhau vào buổi sáng hôm nay, làm sao có thể.

"Chắc là anh sẽ thấy tôi hơi lỗ mãng, nhưng mà anh thực sự làm tôi bị thu hút. Cho nên tôi không giằng lòng được. Đừng lo lắng quá, chỉ là bắt đầu tìm hiểu về nhau thôi."

"Tôi không muốn"

"Nhưng tôi muốn, tôi có gửi cho anh tất cả những thông tin về tôi rồi đó, anh cứ từ từ mà tìm hiểu". Jiah vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Lee Yeon mau mắn nói.

"Cô làm vậy là có ý gì?" Lee Yeon như đang bị choáng váng trước những đòn tấn công liên hoàn của Jiah, anh không còn tỉnh táo để chống cự nữa.

"Ý của tôi đã rõ như ban ngày rồi, chỉ còn là tuỳ vào anh thôi. Để cho công bằng, anh hãy nói chút về bản thân mình đi". Jiah nhìn vào gương mặt của đối phương càng như đắm chìm vào mị lực của anh ta.

"Tôi có một em trai, năm nay hai mươi mốt tuổi."

Một dòng thông tin ngắn gọn được Lee Yeon trả lời ngay tắp lự, lại càng khiến anh trở nên vô cùng thú vị với Jiah.

Cô mỉm cười nhìn anh và hỏi :

"Hết rồi sao?"

"Đúng vậy! Bản thân tôi chính là em trai tôi"

"Chắc hẳn cậu ấy là điều quan trọng bậc nhất trong cuộc đời anh?"

"Ừm"

"Ngoài ra không còn gì khác sao? Tiền tài và danh vọng, sự nghiệp của anh nữa?"

"Tất cả những thứ ấy nếu như không có Rang, đều chẳng có nghĩa lý gì cả". Nghe cái tên mà Lee Yeon buộc miệng nhắc đến, Jiah bấy giờ mới gật gù, cô đã nhận ra điều gì đó.

"Lee Rang?, cậu sinh viên thực tập ở công ty?"

"Hử? Ờ thì ờ thì, đúng là cậu bé đó" Lee Yeon biết mình không thể chối được nữa nên đành thành thật thừa nhận với Jiah.

Câu chuyện của họ nối tiếp thêm đôi lời nữa thì kết thúc.  Vẫn chỉ là một người hỏi còn người kia trả lời, chẳng có sự giao lưu qua lại.

Nhưng điều đó chẳng làm cho Jiah nản lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bị thu hút bởi một người đàn ông mà trong mắt anh ta ngoài em trai ra, chẳng có gì đáng để lưu tâm và cô chính là một trong số đó.

....
Lee Yeon và Jiah không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của họ, đều đã được một người khác nhìn thấy.

Thật tình cờ khi cậu cũng đến đây để uống cà phê cùng với người bạn cùng lớp. Cậu ra ngoài sau khi ăn thật nhanh bữa tối.

Và từ cách đó một dãy ghế, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến một cảm giác vô cùng bất an xâm chiếm trái tim mình.

Anh trai lần đầu để cậu ở nhà một mình để đi gặp một người con gái. Một điều mà từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ xảy ra. Và người con gái mà anh trai gặp lại là ngưởi chị xinh đẹp dễ thương mà cậu mới chạm mặt sáng nay.

Liệu cuộc gặp của họ là gì? Có phải vì nguyên nhân này mà anh không muốn cậu có mặt tại Công ty? Anh là quá quan tâm đến cậu hay sắp sửa bỏ rơi cậu?. Dòng suy nghĩ cứ ngập tràn đầu óc của Lee Rang. Cậu ngồi đó cho đến khi, khách của quán đã ra về gần hết, cả Lee Yeon và Jiah cũng đã đi tự lúc nào.
.......
Lee Yeon đã về đến nhà, nhưng lại không thấy Lee Rang đâu. Liền gọi điện thoại cho em trai, nhưng sau mấy hồi chuông liên tiếp, đầu dây bên kia chẳng có tiếng phản hồi, mãi một lúc sau Lee Rang mới trả lời anh trai bằng một tin nhắn :

"Rang ra ngoài cho khuây khoả một lát, sắp về rồi, nên anh trai đừng lo. Hôm nay anh trai vui lắm đúng không?".

Lee Yeon đọc xong tin nhắn của em trai, lòng bâng khuâng tự hỏi,anh đã làm gì khiến cậu bức bách đến nỗi phải ra ngoài để giải toả. Chuyện anh không đồng ý để cậu thực tập tại Công ty lại khiến cậu bị bó buộc như vậy?.

Hay là cậu giận anh, vì hôm nay đã để cậu ăn tối một mình. Nhưng như vậy làm sao anh có thể vui được.

Bất giác, Lee Yeon bước xuống căn bếp để quan sát xem liệu có còn dấu tích nào của bữa ăn tối hôm nay không? Cậu liệu có bỏ bữa hay không?

Mở thùng rác ra, Leyeon cảm thấy có chút không hài lòng, khi thức ăn hôm nay cậu ăn không phải món canh xương bò bổ dưỡng mà là vỏ hộp của món gà rán chiên bột lại thêm hai lon coca đã được uống cạn.

Hôm nay, Rang của anh tại sao kì lạ như vậy? Cậu lại muốn làm những điều mà anh không cho phép. Lee Rang thừa hiểu những món đồ ăn thức uống kia vốn không tốt cho sức khoẻ của cậu, vậy mà...

Cậu cứ như vậy làm sao anh có thể an tâm mà dành tình cảm cho người khác. Đang định bấm gọi lại cho Lee Rang, thì trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Jiah:

"Tôi đã về nhà an toàn . Cảm ơn vì hôm nay đã dành thời gian cho tôi. À anh nhớ đọc những thông tin tôi gửi. Mai gặp ở Công ty. À, chuyện về em trai anh, tôi sẽ giữ bí mật"

Lee Yeon không biết tại sao khoé môi mình đã nở một nụ cười khi đọc những dòng tin nhắn đó. Cô gái này, tính cách nhạy bén quá.

Và như một phản xạ, Lee Yeon cũng gửi lại cô một tin phản hồi:

"Ừm! Về tới nhà là tốt rồi. Thôi ngủ sớm đi. Mai gặp cô sau". Rồi anh đưa mắt xuống chỗ hàng thông tin về Jiah mà cô gửi, càng đọc Lee Yeon càng thấy rằng giữa cô và em trai có nhiều điểm giống nhau đến kì lạ.

Anh bỗng nhớ lại, Jiah và cô gái mà Shinju muốn giới thiệu cho anh chính là một.
....

Lee Rang, đang ngồi thẩn thờ trên vỉa hè của chiếc cầu bắc qua sông Hàn, con sông là biểu tượng của thủ đô Seoul. Nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại không rời mắt, cậu đang đợi cuộc gọi.

Hôm nay, tại sao anh chỉ gọi cho cậu vài cuộc rồi lại thôi? Tại sao không như những lần trước? Chỉ cần cậu đi đến nơi mà không có anh, anh liền gọi cho cậu liên tục. Liệu giờ này, có phải anh đang trò chuyện cùng người đó hay không?. Nhưng cũng lại là cậu, ngắt máy không muốn nhận cuộc gọi của anh trước.

...

Hai mươi hai giờ ba mươi.
Lee Rang trở về nhà. Cậu tự hỏi giờ này liệu anh đã ngủ hay chưa? Hay vẫn còn đang thao thức vì lo lắng cho cậu.
Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, thì đèn của phòng khách vụt sáng. Cậu hơi sững người khi thấy anh ngồi sẵn trên chiếc sofa, có lẽ rất lâu rồi.

"Rang đi đâu giờ này mới về? Có biết là anh lo lắm không?"

"Sao giờ này anh trai chưa ngủ? Rang đã nhắn là Rang ra ngoài hóng gió chút thôi. Giờ Rang đã về đây rồi."

"Tại sao lại ăn gà rán và uống coca?"

"À dạ là vì đang có chương trình mua một tặng một"

Lee Rang trả lời một cách rất thành thật.

"Rang rõ ràng biết nó không tốt cho sức khoẻ, anh không đồng ý, mà tại sao lại...?"

"Thì sao chứ? Chẳng phải hôm nay, anh đã bỏ rơi Rang chỉ để đi gặp ai kia sao? Trước giờ anh có bao giờ đi gặp người nào sau giờ làm việc đâu? Vì người đó anh còn không muốn Rang xuất hiện ở Công ty của anh. Vậy thì chuyện hôm nay Rang ăn gì, có đáng để anh lưu tâm không?". Lee Rang giọng có chút hậm hực nói.

Đến lúc này, Lee Yeon mới nhận ra, dường như em trai đã bị mình làm cho tổn thương. Chuyện anh đi gặp Jiah, tại sao cậu lại biết. Nhìn thấy, đôi mắt nâu to tròn như sắp rưng rưng. Lee Yeon liền quên đi sự bực bội trong lòng. Anh im lặng, chẳng nói thêm lời nào. Chỉ nhẹ nhàng tiến đến và ôm em trai vào lòng, anh đưa tay vuốt vuốt mái đầu của cậu ôn nhu nói:

"Anh xin lỗi, là anh đã làm Rang cảm thấy bị gò bó, là anh không đúng. Đừng giận anh nữa nhé, từ nay Rang cứ làm những gì mà em cho là đúng, anh sẽ ủng hộ hết. Nhưng anh làm vậy cũng là lo cho Rang thôi, nếu người ta biết Rang là em trai anh, họ sẽ không để yên cho em"

"Là lo cho Rang, hay anh muốn lấy quyền làm anh ra để ép uổng? Từ nhỏ đến lớn việc gì Rang cũng đều nghe theo anh. Nhưng bây giờ khi Rang có thể tự lựa chọn cơ hội cho mình anh sao vẫn ngăn cản"

"Anh thực lòng chỉ muốn tốt cho em thôi Rang à, anh muốn bảo vệ em khỏi ánh nhìn soi sét của dư luận"

"Anh nghĩ anh có thể làm vậy suốt đời?"

"Khi nào anh còn đủ khả năng và sức lực, anh sẽ luôn luôn làm vậy. "

"Vậy là anh chỉ an ủi Rang thôi, anh vẫn không muốn để Rang đến Công ty?"

"Không, anh đã bảo sẽ ủng hộ Rang, thì sao có thể không muốn được nữa?

"Thật ạ?". Ánh mắt của Lee Rang nhìn anh trai tha thiết.

"Thật, anh thề nếu anh nói dối thì..." . Lee Yeon đưa một tay ra hiệu thề thốt, nhưng câu nói của anh đã bị Lee Rang kịp thời ngăn lại.

"Anh không cần phải thề đâu, Rang tạm tin anh"

Vấn đề đã được giải quyết xong một nửa.Bất giác như nhớ ra điều gì đó, Lee Rang cất tiếng:

"Anh là đang hẹn hò nên mới bỏ rơi Rang?"

"Hẹn hò? Rang nói gì anh không hiểu"

" Nếu không phải thế thì vì sao chiều nay tại sao anh lại gặp chị ấy?"

"Jiah hả? Do anh thất hứa với cô ta nên phải đền bù lại. Mà Rang nhìn thấy sao? Khi nào?"

"Chuyện gì gấp gáp đến nỗi để đứa em trai duy nhất phải ăn cơm một mình. Anh tưởng là Rang ăn ngon miệng lắm sao? Cầm miếng gà trên tay Rang cứ ngỡ như mình nhai giấy. Còn coca thì vị đắng chát như rượu". Lee Rang ấm ức giọng như sắp khóc đáp.

"Thôi nào, thôi nào anh xin, đừng vậy mà, anh đau lòng lắm. Ngoan, anh thương"

"Anh có đau lòng đâu, Rang mới đau lòng đến nỗi chẳng muốn về nhà dù nhớ anh quay cuồng cả đầu óc."Lee Rang vừa nói vừa lấy hai bàn tay đập thình thịch vào ngực của Lee Yeon những cái thật đau.

"Nói gì vậy chứ? Sao lại không muốn về nhà, đây là nhà của Rang mà". Lee Yeon xót xa ôm chặt lấy em trai hơn rồi an ủi .

"Nhà này nếu không có anh, thì đâu còn là nhà nữa".Lee Rang cất tiếng dỗi hờn.

Lần đầu tiên, Lee Yeon nhìn thấy em trai mình phản ứng quyết liệt như vậy. Có lẽ lần này anh đã sai rất sai rồi. Tại sao lại có thể ngớ ngẩn mà đi gặp cô gái xa lạ kia. Rồi vì cô ta mà bỏ em trai ở nhà một mình.

Rang của anh phải quá cực hạn rồi nên mới dữ dội như vậy. Âu cũng là tại anh hết. Bao nhiêu năm qua, có bao giờ anh lại khiến Rang giận dữ như thế này đâu.

Suốt bao năm Lee Yeon luôn bao bọc và quan tâm em trai, cả vũ trụ chỉ xoay quanh một người. Nên cũng chẳng thể trách được cảm xúc của Lee Rang.

"Không có chuyện đó đâu, nhà này là của Rang, và có Rang nên anh sẽ luôn ở đây, luôn luôn cho đến tận sau này. Từ ngày mai, anh sẽ không gặp Jiah nữa, như vậy Rang yên tâm chưa?"

"Anh gạt Rang, chị ấy là phóng viên đang tác nghiệp, anh muốn không gặp thì có thể không gặp sao"

"Chỉ gặp với tư cách công việc và gặp lúc có Rang thôi, được chưa, nguôi giận chưa?"

" Không, anh không cần phải làm như vậy đâu, làm thế khác nào, Rang đang cho mình cái quyền xen vào sự riêng tư của anh. Hơn nữa, chị Jiah đó Rang cũng rất thiện cảm. Chỉ cần sau này, anh đừng bỏ Rang lại thôi, Rang sợ cảm giác một mình lắm"

Nghe những lời Lee Rang nói mà Lee Yeon không khỏi cảm động, em trai anh lúc nào cũng khiến người ta phải yêu thương đến thế.

"Rang còn chưa trả lời anh, sao lại nhìn thấy anh và Jiah?

"Anh thực sự muốn biết đến vậy sao? Vậy mà bảo không để tâm nữa?.Lee Rang lại bắt đầu rưng rưng đôi mắt.

"Thôi nào, thôi nào anh xin. Anh không hỏi lý do nữa. Anh lại sai rồi. Nhưng lần sau đừng tự ý ra ngoài một mình và về muộn như vậy, nếu Rang xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao đây?". Lee Yeon ôm em trai trong vòng tay dịu dàng vỗ về.

Lee Rang bấy giờ mới thực sự nguôi ngoai, cậu thủ thỉ :

"Rang bỏ qua cho anh. Và xin lỗi anh hôm nay Rang về muộn. Lại còn làm những điều anh không thích. Anh muốn phạt Rang thế nào, em cũng chịu.". Lee Rang phụng phịu.

"Ok, vậy phạt Rang tối nay ngủ cùng anh". Lee Yeon âu yếm nhìn em trai ôn tồn nói.

"Được ạ". Lee Yeon mỉm cười đáp.

Sau lời nói đó của Lee Rang, cả hai đã có những giấc mơ ngọt ngào ấm áp.

Một hiểu lầm nho nhỏ, nhanh chóng được xoá tan đi.
....
Hết C5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top