Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Từng Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đó, Lee Yeon đã đưa em trai đến showroom lớn nhất Seoul, và sắm cho Lee Rang một chiếc ô tô, anh nghĩ đây cũng là thời điểm thích hợp để em trai mình có được một phương tiện, để cậu có thể tự do đi đến nơi mà mình muốn.

Không cần phải nói, Lee Rang đã vui đến thế nào khi cầm trên tay chìa khoá chiếc Mecerdes màu đỏ còn thơm mùi sơn mới.

Với điểm số tuyệt đối khi thi bằng lái xe, Lee Rang hoàn toàn đem đến sự an tâm cho anh trai của mình.

Để rồi kể từ ngày hôm đó, cậu đã ung dung đi đến công ty Bumwook để bắt đầu chuỗi ngày làm một thực tập sinh thực thụ mà không phải lo lắng chuyện bị bại lộ danh tính.

...
Sáng hôm đó, Jiah cũng bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng khi cô sẽ lại được gặp anh. Người đàn ông đã khiến trái tim vốn dĩ lạnh lùng của cô được sưởi ấm.

Nhưng, sau hôm nay, hoàn thành buổi phỏng vấn với Lee Yeon, thì cũng là thời gian tác nghiệp của cô kết thúc.

Cô không biết rồi mình sẽ lấy lý do gì để có thể gặp lại anh? Cô vẫn chưa hiểu gì về anh cả. Người duy nhất, cho đến lúc này mà theo
cô nhận định, ngoại trừ Lee Rang em trai của Lee Yeon, thì không một ai khác có thể cho cô hiểu về anh tường tận nhất.

Cô nhất định sẽ thông qua Lee Rang để thấu hiểu Lee Yeon. Cô tin với sự nhiệt tình cùng với bản tính lương thiện cố hữu của Lee Rang mà cô cảm nhận được. Chắc chắn cậu sẽ giúp cô.
....
Lee Rang từ trong chiếc Mercedes ở hầm xe bước ra ngoài cùng với khuôn mặt với những đường nét tươi tắn rạng ngời, đã khiến cho không ít ánh mắt từ những người khác phải chú ý đến.

Lần đầu tiên, ở Bumwook có một thực tập sinh với vẻ ngoài thu hút đến vậy. Ngay đến chiếc xế hộp mà cậu ta đi, cũng chứng tỏ rằng gia thế của cậu không hề đơn giản.

Sau Lee Yeon, các nhân viên ở Bumwook lại có cơ hội được nhìn thấy một chàng trai với dung mạo tuấn tú mê người lần nữa.

Chờ đợi thêm cậu ta sẽ thể hiện năng lực trong công việc như thế nào.
....
Jiah cuối cùng đã kết thúc hai ngày tác nghiệp tại Bumwook, bài phỏng vấn của cô với Lee Yeon đã đạt thành công ngoài mong đợi. Nhưng không giống như nhiều lần khác, lần này cô cảm thấy không vui dù công việc đã diễn ra suôn sẻ thuận lợi.

Sau hôm nay, cô phải nói lời tạm biệt với Lee Yeon và cả Lee Rang, hai anh em họ đều đã mang đến cho cô những ấn tượng tốt đẹp khó có thể phai nhạt.

Jiah Ngồi trầm ngâm ở ngoài dãy hành lang,
thấy bóng dáng Lee Rang lướt qua cùng tập hồ sơ trên tay.
Cô bất giác gọi tên cậu, nghe thấy tên mình, Lee Rang liền dừng chân, rồi quay đầu về phía Jiah cất lời:

"Chị Jiah gọi em có việc gì ?"

"Thực tập sinh Lee, giờ cậu có bận lắm không? Có thể nói chuyện với chị một chút được không? Chỉ mười lăm à không mười phút thôi" . Jiah nhìn vào gương mặt anh tuấn của Lee Rang ánh mắt tha thiết nói.

"Chị cứ gọi em là Lee Rang, chị có chuyện gì cần nói vậy? Em còn hai mươi phút nữa". Lee Rang nhẹ nhàng đáp lời, cậu đồng ý lời đề nghị của Jiah không một chút đắn đo. Bởi, dù có thế nào trong mắt cậu, Jiah vẫn luôn là một người tiến bối , một người chị đáng được tôn trọng.

Hơn nữa, vì là thực tập sinh mới ngày đầu làm việc, nên công việc của cậu cũng chưa quá bận rộn.

Câu trả lời của Lee Rang làm Jiah vui mừng khôn xiết, cô vội vàng kéo cậu ngồi xuống. Sau khi đã yên vị, Jiah bắt đầu luôn vào vấn đề chính:

"Thực tập... à không Lee Rang này, cậu giúp chị thân thiết hơn với Giám đốc Lee anh trai cậu được không? Cậu là em trai anh ấy nên chị nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn bất kỳ ai khác"

Lee Rang có một chút bất ngờ và cả bối rối trước lời khẩn cầu của Jiah.

Chị ta, rốt cuộc đã phải lòng anh trai cậu rồi.
Cậu cũng tự hỏi lòng mình rằng, tại sao Jiah lại biết chuyện cậu là em trai của Lee Yeon khi vốn dĩ đây là bí mật tối thượng.

"Sao chị lại nhờ em chuyện này? Mà sao chị biết anh Lee Yeon là anh trai em?

"À hôm qua trong lúc trao đổi chút chuyện, anh ấy buộc miệng nói ra thôi. Mà cậu yên tâm đi, chị vốn rất kín miệng. Chuyện Giám đốc không muốn để lộ thân phận của cậu, chị cũng có thể hiểu, yên tâm nhé."

Lee Rang như bị đưa vào tình huống khó xử giữa một bên là lý trí và một bên là tình cảm. Lần đầu tiên, gặp phải tình huống này, cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Vài lần của trước kia, cậu cũng từng nghĩ ngày mà anh trai cậu sẽ bắt đầu gặp gỡ một người con gái nào đó. Lee Rang tưởng chừng như mình sẽ cảm thấy vui nếu như nó xảy ra.

Nhưng trong tình cảnh này, thì cậu không lường trước được, chỉ là một cảm giác rất khó diễn tả dấy lên trong lòng cậu khi phải đối diện với hiện tại.

Có lẽ, chỉ khi xảy ra sự thật việc thật mới khiến con người ta gặp khó khăn trước những quyết định của mình.

Từ trong sâu thẳm, Lee Rang biết việc tự bản thân cậu giúp người khác san sẻ anh trai thực sự chẳng hề dễ dàng. Cậu im lặng một vài giây rồi trầm giọng đáp:

"Chị Jiah, xin lỗi chị, chuyện này em không giúp được rồi, đây là vấn đề riêng của anh trai em, em nghĩ mình không có quyền can thiệp. Em giờ phải đi rồi, xin lỗi chị một lần nữa" Nói xong, Lee Rang liền nhanh chóng đứng dậy và quay đi không kịp cho Jiah có thời gian năn nỉ.

"Ơ này... Lee Rang khoan đi đã". Jiah, gọi với theo bước chân vội vàng của Lee Rang. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục đi mà không mảy may quay đầu lại.

Jiah bị từ chối một cách thẳng thắn như vậy, lòng cảm thấy có hơi bực bội và khó chịu, nhưng suy cho cùng, cô cũng không thể nào trách Lee Rang được.

Thôi thì, đành tìm cách khác vậy. Jiah cô trước giờ chưa từng bỏ cuộc trong bất cứ vấn đề nào, lần này cũng vậy.

Thế rồi, Jiah đứng dậy và trở về thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
....
Lee Rang, bước vào phòng làm việc với những cảm xúc ngổn ngang đã bị cậu để lại ở phía sau.

Cậu muốn dành toàn bộ quãng thời gian hai tháng để tập trung vào công việc. Kết thúc thời gian thực tập này, là cậu sẽ bắt đầu bước ngoặt mới trong cuộc đời mình, cho nên dù có anh trai là Giám đốc Công ty, nhưng Lee Rang luôn có thái độ học hỏi nghiêm túc và sự nỗ lực không ngừng.
.....
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Jiah không quên đến chào tạm biệt tất cả mọi người ở Công ty đã hợp tác vui vẻ với cô trong hai ngày qua. Ai nấy cũng đều dành cho Jiah những chiếc ôm và những nụ cười thân thiện.

Về phần Lee Yeon, lúc cô chuẩn bị rời khỏi, anh lại đang rất bận rộn với công việc nên chỉ có thể nói "tạm biệt" với cô một cách vội vàng. Sau đó, liền nhờ thư ký Hong tiễn chân cô.
....
Jiah trở về toà soạn. Cô được tuyên dương vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.
...
"Anh Shinju, em ở đây nè". Jiah đưa tay ra hiệu khi thấy ông anh họ của mình đang dao dác tìm kiếm. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười và bước đến thật nhanh. Sau khi yên vị, Shinju bèn cất lời:

"Cô phóng viên hôm nay, sao lại có thời gian để mời anh bữa trưa thế,thật là hân hạnh quá đi"

"Cái anh này, đừng nói vậy. Thì lâu quá chúng ta không gặp nhau, nay em hẹn gặp anh nhân tiện hỏi thăm hai bác với cả anh Min Ho.

"Anh đùa thôi, chứ anh biết em luôn là Jiah hiểu chuyện biết quan tâm. Mẹ với bố anh vẫn khoẻ, Min Ho thì vài ngày nữa là xuất ngũ. Còn em thì sao? Dì và chú vẫn khoẻ phải không?

"Vâng bố mẹ em vẫn vậy vẫn rất bận rộn, em thì cũng chưa có gì mới. Công việc của anh vẫn tốt chứ"

"Ừm! Cảm ơn em đã hỏi thăm, anh tạm ổn. À đây là văn phòng mới của anh, em có gì cần giúp thì hãy liên hệ theo địa chỉ mới này nhé!".

Shinju vừa nói, vừa lấy từ trong chiếc ví tấm danh thiếp đưa cho Jiah, cùng lúc đó một tấm hình rơi ra. Jiah cúi xuống nhặt lên định trả lại cho Shinju, nhưng ánh mắt cô đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy, trong đó là một cậu trai rất giống Lee Yeon đang đứng cạnh Shinju với khuôn mặt rất nghiêm nghị.
Phải mất một vài giây sau, cô mới định thần lại, buộc miệng hỏi:

"Người này là ai vậy?"

"À là bạn thân từ hồi đại học của anh. Tên là Lee Yeon, em xem đó chụp hình kỷ yếu mà khuôn mặt của cậu ta cũng không có nổi một nụ cười. Lúc nào cũng y chang như ông cụ non vậy."

Jiah nghe thấy những lời của Shinju không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, Lee Yeon của ngày xưa vẫn với những đường nét trên gương mặt thật hoàn hảo. Bây giờ, khi đã bước sang độ tuổi trung niên thì năm tháng lại điểm tô thêm nét chín chắn và trưởng thành.

"Lee Yeon, có phải Lee Yeon Giám đốc của phần mềm Bumwook không?" Jiah hỏi trong vô thức.

"Đúng... đúng vậy! Em biết cậu ta sao?.

Jiah bấy giờ mới kể lại tất cả mọi việc cho Shinju nghe, cô như mở cờ trong bụng khi đang loay hoay tìm cách để tiếp cận Lee Yeon thì lại phát hiện ra ông anh họ thân thiết từ thời bé xíu của mình lại là bạn thân của người đàn ông đã lỡ cướp mất tâm hồn cô.

Cô tin chắc, với mối thâm tình của mình và Shinju, anh sẽ không thể từ chối lời đề nghị của cô.

Bị Lee Rang từ chối cô tưởng đâu mình đã thực sự rơi vào thế bí, nhưng bây giờ có Shinju rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Shinju sau khi nghe Jiah tường thuật lại tất cả mọi chuyện, anh dù trong lòng vẫn còn chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ giúp cô. Anh cũng đã từng có ý muốn làm mai cho cô với Lee Yeon vì vậy, đây cũng là thời điểm thích hợp, khi chính cô lại là người chủ động nhờ vả anh.
...
Jiah sau khi nói với Shinju lời tạm biệt, liền sau đó cô đã được nhận những dòng thông tin chi tiết nhất về Lee Yeon từ anh họ của mình.

Jiah lướt qua từng dòng chữ, khoé môi cô chốc chốc lại cong lên khi khám phá ra nhiều thứ cực kỳ thú vị về Lee Yeon, có hai điều khiến cô để tâm nhất chính là căn bệnh rối loạn lưỡng cực và cực kỳ sợ gián của người đàn ông với vẻ ngoài dường như rất lạnh lùng
Mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm nồng yếu đuối.

Và cô cũng phát hiện ra, Lee Yeon cũng rất thích ăn món kem Socola chip vị bạc hà hệt như cô vậy. Đây có thể chính là bước khởi đầu để cô có thể bắt đầu công cuộc chinh phục trái tim của người đàn ông mà cô đã lỡ đánh rơi tâm hồn vào đôi mắt nâu sáng ngời ấy từ những phút giây ban đầu.
....
Hết c6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top