Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. (P3) Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Rang cuối cùng đã kết thúc hai tháng làm thực tập sinh tại Bumwook với một thành tích rất xuất sắc. Cậu sẽ quay trở lại trường để hoàn tất học kì cuối cùng và đồ án tốt nghiệp. Chỉ còn vài tháng nữa thôi Lee Rang sẽ chấm dứt quãng đời làm sinh viên của mình.

Công ty Bumwook đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chia tay cậu thực tập sinh rất chăm chỉ và nỗ lực mang tên Lee Rang và vài người khác.

Buổi tiệc chia tay diễn ra trong không khí bịn rịn lưu luyến, ai nấy cũng đều mong những thực tập sinh này sẽ có những lựa chọn phù hợp cho bản thân mình. Và hơn bao giờ hết họ cũng mong Bumwook sẽ là bến đỗ của những nhân tài tương lai.

Riêng về phần Lee Yeon, kể từ khi em trai bắt đầu vào đại học, anh đã sắp xếp một cách rất chu toàn để cậu có thể thực hiện được ước mơ làm một chuyên viên thiết kế tại viện hàn lâm, nơi mà anh đã vận dụng đến các mối quan hệ làm ăn của mình để gửi gắm cậu.

Thế nhưng, mọi tính toán của Lee Yeon đều bị sự cương quyết của em trai mà buộc phải thay đổi. Nếu như, Lee Rang muốn trở thành một nhân viên của Bumwook, anh cũng sẽ nguyện ý cho cậu.

....
Lee Rang đang từ bãi đỗ xe, bước vào cồng trường. Sự xuất hiện của cậu cùng với chiếc Mecerdes màu đỏ đã khiến cho sự trầm trồ lan rộng đến từng khu vực của trường.

Vẫn không một ai biết, rốt cuộc gia thế của Lee Rang lớn đến thế nào. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ghi dấu ấn tượng về cậu trong mắt bạn bè và thầy cô bằng một bảng thành tích học tập mà sinh viên nào cũng ao ước.

Lúc Lee Rang vẫn đang rảo bước thong dong
thì đột nhiên, cậu bị một tiếng kêu làm chú ý, sau đó lại im bặt. Lee Rang cố gắng vận dụng trí nhớ của mình để xác định lại hướng mà tiếng kêu ấy phát ra. Hình như là tiếng kêu cứu của một người nào đó.

Bước hai bước về phía bên trái là một khoảng sân khá vắng vẻ nằm khuất sau phía giảng đường B của trường đại học. Lee Rang nhìn thấy, một cậu trai khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, thân hình cậu gầy gò nhỏ bé, đang bị hai tên con trai đậm người khống chế với khuôn mặt đắc ý.

Tên còn lại đứng cười hả hê và bàng quang trước tiếng kêu thảm thiết của cậu trai gầy gò kia. Lúc tên kia, đang chuẩn bị giơ tay lên định tặng cho nạn nhân thêm vài liên hoàn tát thì bị một cánh tay khác bỗng nhiên ngăn lại.

Lee Rang tiến về phía cậu bé , rồi giương đôi mắt ánh lên sự quyết liệt nói:

"Dừng tay lại, các cậu ba người đánh một không thấy xấu hổ hay sao? Cùng là sinh viên của trường lại đi bắt nạt nhau?"

Bị một đứa lạ mặt ở đâu xông đến ngăn cản mình thể hiện bản lĩnh, Oh Min Jih ra hiệu cho hai đàn em của mình buông cậu trai kia ra, rồi lệnh cho chúng lùi về sau, đại ca mầm non tiến về trước hất mặt nhìn Lee Rang ra vẻ thách thức:

"Ồ thì ra là mày, Lee Rang! Sinh viên xuất sắc nhất của trường. Lẽ ra tao đã định bỏ qua cho mày, nhưng mà hay quá, là tự mày vác xác đến đây. Mày muốn tao tha cho cái thằng vô dụng này? Cũng được! Mày nằm vào vị trí đó của nó đi."

"Cậu im đi Oh Min Jih, nếu có gan thì một đấu một"

Lee Rang nhác thấy bóng thầy thể dục đi qua, cậu liền ra hiệu cho cậu bạn đang ở sau lưng mình, cậu trai kia sau một giây đã kịp hiểu ra ý của anh khoá trên liền nhanh chóng chạy tuột ra phía thầy thể
dục rồi nhanh chóng lên tiếng báo động.

Cùng lúc đó, Lee Rang cũng nhanh trí, dùng chân đá văng hai cái thùng rác đang nằm góc tường. Ba tên hổ báo " trường mẫu giáo" kia, đang yên đang lành lại được chiêu đãi bữa sáng bằng thùng rác, không kịp phản ứng rồi ôm đầu nằm lăn ra đất kêu gào rất đau đớn. Còn Lee Rang cũng đã chạy thoát thân từ lúc nào.

Không lâu sau, Oh Min Jih cùng hai đàn em của mình đã có một vé trên phòng giám thị, để chờ đợi biên bản kỷ luật về tội bắt nạt và hành hung bạn học.

Lần này, thầy giám thị, coi như không cần tốn một chút công sức nào vẫn có thế tóm gọn nhóm học sinh cá biệt mà thầy đã lăm le từ lâu. Chỉ là dạo này, chúng nó trốn biệt tích ở đâu, đến hôm nay không hiểu vì sao lại bị một ai đó một tay đưa đến nơi cần phải đến.
...
Lee Rang đang ở trong nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau thật sạch đôi giày thể thao hiệu Convert Limited màu trắng mà anh trai tặng cho cậu, vừa lau cậu vừa suýt xoa xót xa vì những vết bẩn bám lấy nó.

Đây là đôi giày mà cậu thích nhất trong tủ giày của mình. Cậu nâng nó như nâng trứng hứng như hứng hoa, bình thường chỉ có một vết bẩn nhỏ thôi, cậu đã đứng ngồi không yên rồi, mà bây giờ nó đang bị bẩn đến lợi hại.
...
Hôm nay, là một ngày đến trường với thật nhiều cảm xúc của Lee Rang, cậu lần đầu được làm người hùng để bảo vệ một sinh viên khoá dưới bị bắt nạt, nhớ lại ánh mắt của cậu trai họ Park nhìn cậu với sự ngưỡng mộ và biết ơn vô vàn, Lee Rang chợt nở một cười tinh nghịch.

Thật ra, lúc đó tỏ ra hừng hực khí thế ở bên ngoài vậy thôi, chứ trong lòng cậu thì hồi hộp căng thẳng lắm, vì cậu biết nếu lúc đó mà thằng nhóc Oh Min Jih kia nhận lời thách thức của cậu, trong khi thầy giáo thể dục không đến kịp thời thì chắc có lẽ giờ này, cậu chẳng còn mạng để mà về gặp anh trai của cậu nữa.

Nếu chuyện này mà đến tai của anh trai, chắc từ mai, đến trường cùng cậu còn có thêm mấy anh vệ sĩ mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng mặc mấy bộ veston đóng bộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ đến thế thôi cậu chẳng dám nghĩ tiếp.

Lee Rang, tỉ mẫn lau thật sạch để trả về trạng thái ban đầu của đôi giày cậu đang mang, nhún vai một cái. Mang nó vào trong chân, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra.

....
Chuyện học sinh cá biệt nổi tiếng đầu gấu, rất hay giở trò bắt nạt các sinh viên mới và yếu ớt, còn hay trêu chọc các sinh viên nữ từ lâu đã khiến các sinh viên và thầy cô trong trường bất bình nhưng chưa có ai có thể khống chế vì sự tinh quái của Oh Min Jih, lại thêm vẻ ngoài bặm trợn to xác của cậu ta, cũng khiến những sinh viên khác e dè, nay bất ngờ lại được một "anh hùng giấu mặt" nào đó triệt để xử lý.

Nếu biết đó là cậu sinh viên, đến môn thể dục cũng không bao giờ học thực hành vì lý do sức khoẻ thì chắc hẳn ai cũng sẽ được một phen bất ngờ. Mà bí quyết của cậu chỉ là chơi bài "chuồn" và đánh đòn tâm lý, gây phân tán mà thôi.

....

Lee Rang bước vào thời gian làm đồ án nên quãng thời gian này cậu hầu như rất bận rộn, ngày cuối tuần, cậu cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi mà vẫn tranh thủ từng giờ từng phút để hoàn thành đồ án của mình cho kịp thời hạn. Không chỉ riêng cậu, mà tất cả các sinh viên năm cuối ở các trường đại học đều rất bận rộn vào thời gian này.

Chính vì vậy thời gian mà cậu và anh trai gặp mặt nhau gần như ít đi, có thể nói không ngoa là từ trước đến nay chưa bao giờ mà cả hai chỉ gần như chỉ thỉnh thoảng mới giáp mặt nhau vào đầu mỗi bữa sáng. Liền sau đó đều vì bận rộn với công việc và học hành của mình nên cả ngày chẳng thể nhìn thấy nhau.

Nhìn thấy em trai gầy hao đi vì lo cho việc học, Lee Yeon xót xa vô cùng, anh cố tình mua rất nhiều những đồ ăn thức uống giàu dinh dưỡng về tẩm bổ cho cậu.
....

Ngày hôm đó, cũng là một ngày cuối tuần. Lee Rang lại lên thư viện trường để làm đồ án. Nên ở nhà chỉ còn mỗi Lee Yeon.

Lee Yeon đột nhiên cảm thấy trong người không khoẻ, toàn bộ cơ thể của anh đều rã rời. Hôm nay, tâm trạng của Lee Yeon cực kỳ u uất, anh chỉ thấy không khí xunh quanh tràn ngập một màu u ám và xám xịt, cảm giác tưởng chừng như không muốn phát ra bất cứ một nhịp thở nào nữa.

Rồi đột nhiên, tinh thần Lee Yeon chợt cảm thấy phấn kích đến lạ thường, dù trước đó một giây, tâm trạng và toàn cơ thể của Lee Yeon lại hoàn toàn trái ngược.

Anh đang rất khó khăn để giữ lại trạng thái cân bằng cho mình. Đầu của Lee Yeon đau đến nỗi như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Anh đang cố thử nhớ xem lọ thuốc mà anh hay uống hằng ngày đang ở đâu.

Có lẽ vì gần đây, tần suất gặp em trai ít đi, lại thêm cường độ làm việc của những tháng cuối năm tăng đột ngột, nhất là các cuộc gặp gỡ với các đối tác và khách hàng nên buộc anh phải dùng đến rượu. Bình thường một hai ly có thể không đáng kể, nhưng với mật độ dày đặc như thời điểm vừa qua thực sự rất đáng lưu tâm.

Khi rượu bia chính là một trong những tác nhân ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến chứng bệnh của Lee Yeon.

Lee Yeon mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm lên mười ba tuổi, nó bắt nguồn sau nhiều năm tháng, chàng trai bé nhỏ phải sống trong chuỗi ngày nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của em trai và cả chính bản thân mình khi sống dưới mái nhà cùng người cha tàn ác.

Chứng bệnh này là một dạng trầm cảm và có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng khi bệnh nhân nằm trong trường hợp nặng, rất dễ bị rơi vào trạng thái u uất, mất đi lẽ sống.

Rồi sau đó lại vì những niềm vui chợt loé lên trong tâm trí mà có những trạng thái phấn khích quá đà.

Nặng hơn nữa là rơi vào dạng trầm cảm sâu, thiếu sức sống, chán nản với tất thảy mọi điều thì khi đó người bệnh rất dễ dàng nảy sinh hành động kết thúc sự sống của chính mình. Và Lee Yeon lại nằm trong trường hợp thứ hai.

Người mắc bệnh, nên hạn chế thấp nhất việc ở một mình và thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng.

Lúc Lee Yeon, đang chuẩn bị cầm lấy mảnh vỡ của chiếc cốc vừa bị anh đánh rơi, để cắm nó vào động mạch ở cổ tay, thì thật là may mắn, có một người đã kịp thời chạy đến và ngăn cản anh.

"Dừng lại anh Lee Yeon! Bình tĩnh nào, đã có em đây! Anh bình tĩnh lại nào." Jiah đang đứng cách Lee Yeon một bước chân rồi từ từ trấn an anh.

Thật trùng hợp khi cô cố tình đến thăm người cô yêu sau một vài ngày không gặp, và thật may hôm nay cửa nhà Lee Yeon không khoá từ bên trong nên cô mới có thể vào được đây.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Jiah thực sự khiếp vía, thiếu chút nữa thôi tính mạng của Lee Yeon đã bị đe doạ.

Cảm thấy, Lee Yeon đã dần bình tĩnh trở lại, cô vội lấy đi mảnh vỡ trên tay anh và mau chóng lấy từ trong túi xách của mình ra một lọ thuốc, chính là lọ thuốc mà Lee Yeon đang cần.

Cô cố tình mua đến cho anh vài hộp khi biết căn bệnh của Lee Yeon phải sống gần như cả đời mà không thể thiếu thuốc.

Lee Yeon sau khi uống thuốc xong, liền thiếp đi. Nhìn thấy Lee Yeon đã ổn định trở lại cô liền dìu anh lên chiếc sofa chỗ phòng khách rồi đặt anh nằm xuống.

Nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người anh. Rồi ngồi cạnh anh mãi cho đến tận khi chiều muộn.
....
Hoàng hôn dần buông xuống, áng mây chiều đang dệt nên một dải màu vàng rượm của
mặt trời cuối ngày. Bóng tối như đang dần vây đến, đèn đường vụt sáng đem những tia sáng đặt lên những ô cửa sổ, đủ để đánh thức người ta trong giấc ngủ ban chiều.

Lee Yeon từ từ mở đôi mắt với hàng mi đen nhánh ra, anh nhìn thấy Jiah đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt đang nhắm chặt cô tựa lưng vào thành sofa, một tay tự làm thành chiếc gối để tựa đầu, tay còn lại đặt phía trên chiếc áo anh đang mặc, lồng ngực anh từ từ vang lên những tiếng thình thịch. Trái tim, chợt xuyến xao đến mức lạ thường.

Anh nhớ lại cái thời khắc ấy, khi cô bỗng xuất hiện rồi như dang tay ấp ôm vỗ về anh, trước một Lee Yeon quá trầm mặc và u uất khác biệt, cô vẫn không một chút sợ sệt khi đối diện với anh.

Người con gái này, tại sao lại có thể ngoan cường và cố chấp đến vậy?.

Anh vô thức, đưa tay lên vén sợi tóc mai đang rủ xuống khuôn mặt cô. Cả thân người ấm nóng bằng một cảm xúc dâng tràn.

Đúng lúc này, Jiah cũng giật mình bừng tỉnh, Lee Yeon cũng vội vàng bỏ bàn tay xuống, rồi ngồi bật dậy. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, môi mấp mấy chẳng thể thốt nên lời.

"Cảm...ơn em Jiah, nếu hôm nay không có em, thì chắc có lẽ bây giờ tôi không còn có thể ngồi ở đây được."

Lee Yeon ngập ngừng lên tiếng, âm vực có phần ấm áp hơn.

"Anh đừng cảm ơn em, người cảm ơn là em mới đúng, cảm ơn anh vì vẫn bình an vô sự".

Jiah đem đôi mắt đen sáng ngời dán vào gương mặt của Lee Yeon bằng tất cả dịu dàng.

" Giờ này cũng đã muộn rồi, chờ một chút Rang của tôi về rồi cùng ăn luôn nhé!"

Lee Yeon sau một vài giây phút xao động đã định thần lại và nói.

Sau lời nói của Lee Yeon, Jiah đưa mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình. Đã gần bảy giờ tối, cô rốt cuộc đã ở cùng anh rất lâu rồi.

Cô vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc được ngắm nhìn đôi mi khép chặt và gương mặt như tạc tượng đang say giấc của anh, thật ngọt ngào biết bao.

"Thôi muộn rồi, em vừa nhớ ra mình có chút việc, khi khác em sẽ ăn cơm cùng anh"

Jiah tìm cớ để thoái thác lời mời của Lee Yeon, cô cho rằng, thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp để cô đối diện với Lee Rang.
Khi tình cảm của cô với Lee Yeon chỉ mới bắt đầu những rung cảm từ phía trái tim cô, cô muốn đợi đến lúc cô có thể mở được cánh cửa trái tim anh, cô sẽ tự mình nói với Lee Rang, cô muốn cho cậu biết rằng, cô không hề muốn san sẻ tình cảm của anh trai dành cho cậu mà ngược lại, cô sẽ cùng với Lee Yeon trở thành gia đình của cậu, cùng với anh trai yêu thương, chở che cho cậu.

Dứt lời, Jiah liền đứng bật dậy, cô hướng về phía Lee Yeon, đưa đôi bàn tay định ôm lấy anh nhưng rồi Jiah đột nhiên khựng lại, một bức tường vô hình nào đó vẫn đang cản ngăn cô. Nhìn anh, cô với ánh mắt luyến lưu trầm mặc nói:
"Em về đây! Ăn cơm ngon miệng"

Lần này Jiah dứt khoát quay lưng.

Lee Yeon biết dù muốn cũng không thể giữ Jiah ở lại, có lẽ anh cũng đã mơ hồ đoán ra những suy nghĩ trong tâm trí cô. Nên anh chì còn có thể với theo bước chân cô để kịp nói mấy lời :

"Vậy em về cẩn thận, xin lỗi vì đã để em phải bận lòng".

Jiah rời đi với những cảm xúc trái ngược đan xen nhau. Jiah đi rồi, Lee Yeon còn lại một mình, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn ăn một lúc.
....
Lee Rang vừa từ trường trở về, cả một ngày trời bận rộn với Đồ án tốt nghiệp, đến bữa trưa cũng ăn qua loa cho xong để còn tranh thủ thời gian tiếp tục cho giai đoạn nước rút để có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Cậu giờ đang cảm thấy đói đến mức có thể ăn hết được một con bò. Chỉ muốn về nhà thật nhanh để dùng bữa tối với anh trai.

Lúc cậu vừa bước vào thang máy để chuẩn bị lên đến nhà, thì nhác thấy bóng dáng một người, trông rất giống Jiah, lẽ nào chị ta đến tìm anh trai cậu?.

Nhưng rồi cậu lại khẽ nhún vai tự nhủ, có lẽ chỉ là người giống người thôi. Hơn nữa, toà nhà này lại là nơi định cư của rất nhiều những doanh nhân, những ngôi sao nổi tiếng, nên nếu như Jiah đến đây thì cũng đâu có gì để khẳng định là đến tìm anh trai cậu. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lee Rang bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới bếp, cậu chắc mẩm rằng anh trai đang chuẩn bị bữa tối cho mình. Lee Yeon cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của em trai, liền từ dưới bếp cất lên một giọng nói ôn tồn:

"Rang của anh về rồi, chắc đói lắm rồi phải không? Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhé. Anh nấu xong cả rồi"

Lee Rang nghe tiếng anh nói, cậu mỉm cười đáp lại anh một chữ vâng, rồi sau đó liền nhanh chóng đi về phòng mình, tắm rửa xong xuôi, mặc vào bộ quần áo ở nhà cậu bước xuống căn bếp thì nhìn thấy một bàn đầy thức ăn đã được bày biện rất chu đáo với những món thơm ngon và đủ đầy dinh dưỡng.

Cậu liền ngồi xuống và ăn một cách rất ngon lành, Lee Yeon ngồi ở phía đối diện, nhìn em trai ăn ngon miệng như vậy, rốt cuộc là vẫn không nỡ hỏi cậu một điều anh đang rất muốn biết.

Lee Yeon, vừa ăn vừa ân cần gắp những miếng thức ăn vào chén của em trai.

Ăn xong, Lee Yeon liền bảo em trai mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi vì cậu đã có một ngày học tập rất vất vả rồi.

Còn chuyện dọn dẹp bếp núc, anh làm một mình cũng chẳng có vấn đề gì.

Lee Rang ban đầu có phần lưỡng lự nhưng nhìn vào thái độ và ánh mắt kiên định của anh trai nên cuối cùng cũng ngoan ngoan nghe lời anh trở về phòng, tranh thủ ngả lưng một chút.

Lee Yeon thì cũng rất nhanh chóng thu dọn và rửa sạch những xoong nồi chén bát sau bữa cơm..

Cuộc sống của cả hai anh em vốn dĩ vẫn luôn theo như quỹ đạo của nó, vui vẻ và bình yên.
......
Tình cảm thật giống như những cơn mưa rơi xuống, lâu ngày cũng thấm dần qua từng thớ đất làm nở hoa đâm chồi.

Lee Yeon cuối cùng cũng đã bị sự chân thành và nồng nhiệt của Jiah làm cho cảm động. Anh đã đồng ý làm bạn trai của cô, sau ba tháng trời ròng rã.

Tuy anh chưa một lần nói với Jiah một chữ yêu, nhưng đối với Jiah, việc Lee Yeon đón nhận những sự quan tâm của mình, không còn tránh né cô mỗi lần gặp gỡ, thì chính là sự thể hiện thay cho cái gật đầu.

Mặc dù, những lần hẹn hò của anh và cô cũng chỉ quẩn quanh với những bữa trưa cùng nhau, vài lần cùng nhau ăn món kem yêu thích, hay ngồi thưởng trà và tán gẫu.

Lee Rang tuy bận rộn với việc làm đồ án. Thời gian gặp anh trai cũng trở nên thưa dần, nhưng không vì thế mà cậu không nhận ra sự thay đổi của anh trai mình, anh trai cậu đã chính thức bị Jiah thu phục, cũng phải thôi, đó một người con gái xinh đẹp lại tài năng, anh trai cậu dù có muốn cố tình chống cự hay né tránh thì cũng rất khó, bởi gương mặt khả ái đó vẫn cứ ở bên tận tình chăm sóc quan tâm.

Lee Yeon là anh trai cậu nhưng cũng là một người đàn ông, một con người bình thường cũng có thất tình lục dục, hơn nữa cô cũng là người chị mà cậu vẫn luôn rất mực tôn trọng và quý mến.

Ngày anh ngập ngừng thú nhận với cậu, rằng anh đã biết yêu rồi, trong lòng Lee Rang cũng trào dâng những cảm xúc rất khó để nói thành lời. Ban đầu cậu thực sự không thoải mái, kèm theo đó là cảm giác mất mát đến buốt giá cõi lòng.

Lee Rang cho rằng, có lẽ vì tình cảm giữa cậu và anh trai quá khắn khít nên mới khiến cho cậu nảy sinh những cảm xúc ấy.

Cậu cuối cùng vẫn giằng lòng lại, để cho những rối bời trong lòng trôi xuống, cậu biết mình không được quyền ích kỉ, không được cho mình cái quyền tước đoạt hạnh phúc của anh bằng những nhỏ nhen dỗi hờn.

Bởi cậu hiểu rằng, chỉ cần cậu nói không, chỉ cần là điều khiến cậu không hài lòng thì chẳng cần biết đó là vấn đề gì, anh sẽ vì cậu mà hy sinh tất cả.

Lee Rang thầm nghĩ rồi mỉm cười chấp nhận chuyện anh trai cậu đã rơi vào tình yêu với một người con gái.
....

Tiết thu đang cố vươn mình để níu kéo lại chút dư âm cuối cùng để sắp sửa nhường chỗ cho một mùa đông giá rét.

Seoul những ngày này, những cơn mưa vẫn hay bất chợt kéo đến, khiến cho cái lạnh đầu mùa lại càng thêm rét buốt hơn.

Hiếm hoi lắm, Lee Rang mới có được một ngày nghỉ xả hơi giữa lúc đang tất bật với Đồ án tốt nghiệp. Lee Yeon vì lẽ đó cũng đã hứa sẽ dành cho cậu một buổi dã ngoại nho nhỏ, để động viên tinh thần cậu trước khi bước vào giai đoạn bảo vệ đồ án tốt nghiệp cực kỳ quan trọng và căng thẳng sẽ diễn ra sau một tuần nữa.

Lee Rang đã rất háo hức và mong chờ chuyến dã ngoại này, bởi đã lâu lắm rồi, cậu và anh trai mới có thời gian dành cho nhau.

Thì ra, đối với anh cậu vẫn luôn là sự ưu tiên tối thượng, là bởi vì dù có tối mày tối mặt với những đơn hàng tới tấp vào dịp cuối năm và hẹn hò cùng bạn gái, anh vẫn dành thời gian quý báu của mình cho cậu. Xem như chút
ấm ức của cậu vì chia sẻ anh với Jiah cũng chẳng phí hoài.

Tối hôm đó, cậu đã tự mình vạch ra sẵn những việc cần làm trong chuyến dã ngoại cùng với anh trai vào ngày mai. Trong lòng háo hức đến vô cùng.
....
Sáng hôm sau, Lee Rang thức dậy thật sớm cùng với một sự hứng khởi đang trào dâng
không ngừng nghỉ. Cậu vừa nghêu ngao hát, vừa sắp xếp mọi thứ vào vali để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay.

Mọi thứ đã xong, cậu như đứa trẻ chạy tung tăng sang phòng ngủ của Lee Yeon để đánh thức anh dậy. Có lẽ, anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi.

"Anh trai của Rang ơi, dậy đi dã ngoại nào, đừng ngủ nướng như con mèo lười nữa".
Vừa nói, Lee Rang vừa khấp khởi chạy đến mở tung cánh cửa căn phòng của anh trai ra.

Nụ cười tươi tắn của Lee Rang đã nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy trên chiếc giường chỉ có chăn mền đã được xếp gọn gàng còn người lại chẳng thấy đâu.

Rồi cậu tự trấn an mình và tìm lý do cho sự vắng mặt của anh vào lúc sáng sớm như thế này. Có lẽ, anh trai đã đến siêu thị mua một vài thứ cho chuyến dã ngoại rồi.

Cậu nhún vai một cái, đóng cánh cửa phòng anh trai lại, quay lưng bước ra ngoài chỗ căn bếp.

Nhìn thấy trên bàn ăn là món trứng ốp lết cùng một ly sữa óc chó đã được chuẩn bị sẵn. Là anh trai đã chuẩn bị cho cậu đây mà, cậu vứt bỏ cái sự hụt hẫng qua một bên, rồi ngồi xuống dùng bữa điểm tâm một cách vui vẻ trong lúc đợi anh về.
....
Nhưng một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần mười giờ trưa, Lee Yeon vẫn chưa trở về. Lee Rang bắt đầu cảm thấy lo lắng, liệu anh trai đã xảy ra chuyện gì ?.

Cậu lấy điện thoại ra rồi gọi cho anh liên tục, nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng nói vô hồn cùa hộp thư thoại sau những hồi chuông không dứt.

Cậu lúc này, lòng như thiêu như đốt, gọi đến Công ty thì thư ký Hong bảo rằng anh đã báo hôm nay nghỉ phép.

Gọi cho Shinju rồi đến Jiah vẫn không thể nào tìm được tung tích của anh trai mình.

Lee Rang lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, cậu chạy vội vào phòng khoác vội chiếc áo rồi lái chiếc Mercerdes đi tìm anh trai, cậu lo lắng đến nỗi phát khóc rồi.

Trời cũng đã bắt đầu rơi xuống những cơn mưa xối xả...

.....
Trên con đường hầm ở ngoại ô dẫn lối vào Seoul, Lee Yeon bàn tay lấm lem dầu mỡ, đang hì hục khắc phục sự cố khiến cho chiếc Toyota của Jiah bị chết máy giữa chừng.

Sáng nay, trong lúc đang trên đường đi tác nghiệp, chiếc xế hộp của Jiah đột ngột trở chứng. Cô loay hoay mãi cũng không thể nào khởi động lại động cơ của nó.

Hết cách, Jiah đành phải cầu cứu bạn trai mình. Vừa xong cuộc điện thoại với Lee Yeon, điện thoại của cô cũng vừa khéo léo sập nguồn mà cô lại bỏ quên sạc dự phòng ở nhà.

Lee Yeon lúc đó vẫn còn đang ngái ngủ, nghe điện thoại của Jiah, anh liền nhanh chóng bật dậy, với tốc độ ánh sáng thay quần áo, gấp chăn mền rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho Lee Rang và chạy đến chỗ của cô.
....
Lee Yeon cuối cùng cũng đã sửa xong xe cho Jiah. Nhìn thấy bạn trai mặt mũi lấm lem, giữa thời điểm giao mùa mà mồ hôi nhễ nhại, cô không tránh khỏi sự xót xa xen lẫn cảm động. Lee Yeon của cô thì ra cũng ấm áp đến như vậy.

"Xem kìa, mặt anh bẩn hết rồi. Cảm ơn anh đã đến đây vì em. Em cũng không ngờ là cái xe này nó lại dở chứng như vậy. Mà em gọi anh đi sớm như vậy, chắc anh chưa kịp ăn sáng, chúng ta đi ăn trưa luôn. Hôm nay em mời anh, coi như là đền bù. Dù sao cũng có
người khác đi xử lý công việc rồi."

Jiah rút chiếc khăn tay ra rồi lau đi vết bẩn trên mặt của Lee Yeon, nhìn anh đầy yêu thương nói.

"À mà anh ra ngoài sớm vậy, có báo cho Rang chưa?"

Jiah bất chợt nhớ đến điều gì đó, buộc miệng hỏi.

Lee Yeon bấy giờ mới sực nhớ ra, mình đã quên bẵng đi buổi dã ngoại với Rang ngày hôm nay, lúc sáng vì vội đi cũng chưa kịp nhắn lại cho cậu một lời.

Giờ này, chắc cậu đã nháo nhác đi tìm anh khắp nơi. Lee Yeon nhớ đến chiếc điện thoại của mình đã để lại trong xe. Không xong rồi, chắc chắn Lee Rang đã gọi cho anh đến cháy cả máy rồi.

Lời của Jiah chưa kịp dứt, Lee Yeon ngay lặp tức trở vào trong xe, cũng không kịp nói lời tạm biệt với cô. Lee Yeon nhìn thấy trên màn hình điện thoại của mình là thông báo đến hai mươi cuộc gọi nhỡ từ "em trai cưng". Anh ngay lặp tức nhấn cuộc gọi lại. Tay vặn chìa khoá nổ máy xe và lao đi.

Jiah còn lại một mình, cô bước vào xe bất giác cảm thấy như mình có lỗi. Là vì cô nên Lee Yeon mới vội vàng như vậy. Nhưng cô tin, một đứa trẻ hiểu chuyện như Lee Rang chắc sẽ chằng vì những lý do vụn vặt mà để bụng nghĩ suy. Jiah bật chìa khoá rồi nổ máy phóng xe đi.
.....

Lee Rang vừa lái chiếc Mercesdes trong màn mưa, vừa đi tìm anh trai một cách vô định, nước mắt cậu không kìm được cứ thế mà lã chả rơi xuống. Môi cậu không ngừng gọi ba tiếng " anh trai à..."

Lúc nhìn thấy dòng chữ anh trai hiện lên trên màn hình điện thoại, Lee Rang mau chóng dừng xe lại. Cậu trong lòng mừng vui khôn xiết, cuối cùng anh cũng gọi cho cậu rồi.

Từ đâu dây bên kia, là giọng nói trầm ấm xen lẫn cảm xúc cắn rứt không ngừng của Lee Yeon truyền đến tai cậu:

"Rang à! Anh đây! Xin lỗi Rang! Anh..."

Chỉ vừa kịp nghe đến đó. Bao nhiêu nỗi ấm ức, hờn dỗi, lo lắng, tủi thân, tất cả những đè nén giằng xé trong cậu ùn ùn kéo đến.

Cậu oà lên nức nở, những giọt nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống. Chiếc điện thoại đang nằm bên tai cậu cũng bị nước mắt làm ướt đẫm cả màn hình.

"Sao anh...không...nghe...điện...thoại...? Sao... lại... bỏ rơi..." .

Câu nói của cậu bị từng tiếng nấc làm cho ngắt quãng. Anh rốt cuộc vì sao đến giờ này mới gọi cho cậu. Anh đã đi đâu vậy.

Tiếng khóc của Lee Rang, đã làm cho trái tim Lee Yeon muôn phần tan nát. Anh vô cùng tức giận với chính bản thân mình. Là anh đã nhẫn tâm làm tổn thương cậu, cái đầu óc ngu ngốc này của anh, rốt cuộc đã rắp tâm vì một người con gái mà bỏ quên mất cậu.

"Rang à, đừng khóc nữa. Anh về với Rang đây. Đừng khóc nữa. Mà Rang đang ở đâu?"

Lee Yeon giọng trầm buồn dỗ dành đứa em trai quý giá của mình với trái tim chứa đầy sự ân hận, anh cũng đã kịp nhận ra. Cậu đang không ở nhà.

"Không cần, anh không cần phải đến. Anh rốt cuộc không sao rồi. Nhưng không cần phải đến. Rang tự về được"

Cậu cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống nữa, trả lời anh trong trạng thái rối bời xong liền tắt máy.

Sau lời nói đó, truyền đến tai Lee Yeon là những tiếng tút tút vô tri lạnh lùng. Điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là phải làm gì để chữa lành những tổn thương trong lòng đứa em trai quý giá.

Hết C8p3....

...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top