Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2. Khung trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........
"Em về rồi đây".
Lee Rang vừa mới bước vào chỗ phía sau cánh cửa căn hộ vừa tháo giày vừa cất tiếng thông báo.

Từ trong căn bếp, Lee Yeon đã nghe thấy tiếng của người yêu nhỏ, lòng anh khấp khởi niềm vui.

Dạo này, Lee Yeon vì có chút vấn đề về sức khoẻ nên rốt cuộc phải ở nhà để nghỉ ngơi, tránh để cho tâm trí phải hoạt động quá mức.

Là vì có người lo lắng cho căn bệnh rối loạn lưỡng cực của anh. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ đơn phương của Lee Rang, chứ đối với Lee Yeon mà nói, kể từ ngày những "chướng ngại" của trước đây bị gạt bỏ.

Cả Jiah cũng đã tìm thấy được bến bờ hạnh phúc mới.

Rồi những giây phút vui vẻ đầm ấm của một đôi tân hôn hạnh phúc, thực sự đã làm cho chứng bệnh tâm lý đó của anh gần như chẳng còn tái phát nữa.

Nhưng vì muốn chiều lòng người yêu nhỏ của mình nên anh cũng đành nghe theo lời của cậu, nghỉ ở nhà trong vòng nửa tháng. Nhưng đổi lại đó, anh đương nhiên phải thay cậu lo chuyện nấu ăn bếp núc.

"Rang của anh về đấy à? Đến đây ôm anh nào" Lee Yeon vừa nói, tay cởi bỏ chiếc tạp dề ra rồi xoay người lại, hướng đôi mắt về chỗ của em trai, dang hai tay ra.

Lee Rang dù đã đoán trước hành động của anh trai mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Cậu rất nhanh chóng bước đến và sà và lòng anh.

Kể từ sau cái khoảnh khắc, anh nói lời cầu hôn với cậu, rồi cả cái đêm "động phòng" đầy xúc cảm đó.

Thân phận giữa cậu và anh thực sự đã đổi thay, trở thành một bước ngoặt mới. Nhưng chuyện tình cảm này, vốn dĩ cũng là một điều ràng buộc bị ngăn cách bởi những quy chuẩn đạo đức.
Cho nên, ngoài anh và cậu ra thì chỉ có vài người khác biết được bí mật này.

Được ở trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận hơi ấm của anh và nghe thấu từng nhịp đập của trái tim anh khiến Lee Rang cảm thấy bao mệt mỏi rã rời của công việc đều gần như tan biến.

Vì muốn anh an tâm ở nhà tịnh dưỡng nên khoảng thời gian này cậu đã phải làm việc gấp ba bốn lần khối lượng bình thường. Thế nhưng, cậu vẫn luôn cố gắng không thể hiện ra sự mệt mỏi kể từ lúc bước chân vào nhà.

Suốt một tuần qua, đều lặp lại một quy trình không thay đổi.

"Em sao thế? Mệt mỏi lắm phải không? Có chuyện gì kể anh nghe" Lee Yeon rất tinh ý mà nhận ra nhịp thở hơi nhanh và gấp của em trai, xót xa hỏi.

"Em có chuyện gì đâu? Sao anh lại hỏi thế? Lee Rang dù biết mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn cố tình đánh trống lãng, xem như không hiểu chuyện gì.

Lee Yeon bấy giờ mới buông em trai ra, rồi hướng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, đưa hai bàn tay mình một cách nhẹ nhàng lên hai cánh tay cậu, rồi dìu cậu ngồi xuống chỗ chiếc ghế của bàn bếp. Anh sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh dịu dàng cất lời.

"Em không thể giấu được anh đâu. Anh là ai chứ? Em lớn lên trong vòng tay của anh, nên cho dù chỉ là một nhịp thở, anh cũng có thể đoán biết em đang như thế nào."

Lee Rang biết không thể qua mặt được cái con người quá sức tinh tế này nữa, nên cuối cùng vẫn là phải thành thật mà khai.

"Haiza...anh Lee Yeon! Em rốt cuộc vẫn chẳng bao giờ có thể che giấu anh bất cứ điều gì.
Thực ra là mấy hôm nay, đầu óc em gần như trống rỗng, không có thể nghĩ được ý tưởng gì cho mấy bản thiết kế sắp tới. Trong khi chỉ còn một tuần nữa là dealine rồi. Em thật là vô dụng quá"

Lee Yeon chăm chú ngồi nghe em trai giải bày những vướng mắc mà cậu đang gặp phải, lòng cơ hồ dấy lên sự cảm thông khôn tả. Nhìn vào ánh mắt cùng âm vực khi nói về sự thất vọng của bản thân mà Lee Rang đang tự gắn lên người,Lee Yeon cảm thấy tim mình nhói đau.

Anh không muốn em trai phải hao tâm tổn sức như thế này. Anh đã từng tự nhủ với bản thân rằng, dù có thế nào cũng không bao giờ để đứa nhỏ này phải chịu những gian truân vất vả.

Chuyện cậu cứ khăng khăng muốn cống hiến bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình cho Công ty tuy là một điều đúng đắn và đáng khích lệ.

Nhưng nếu để em trai vì mình mà phải chịu những chông gai thử thách thì Lee Yeon không thể nào đành lòng được.

Anh cầm chiếc cốc thuỷ tinh đang đặt trên bàn lên, từ trong chiếc ấm ở bên cạnh rót ra một ít nước đưa cho em trai. Rồi kiên quyết nói:

"Từ ngày mai, em hãy ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Anh sẽ đi làm lại"

"Ơ...kìa...sao anh lại..."

Nhìn vào đôi mắt đang mở thật to của Lee Rang, anh biết cậu đang nghĩ gì, nên chẳng kịp cho cậu nói tiếp, anh đã lại tiếp lời."Đừng lo cho sức khoẻ của anh. Anh ổn. Người cần nghỉ ngơi là em"

"Nhưng mà..?"

"Không nhưng gì cả, chỉ cần làm theo"

Lee Rang tuy rằng vẫn biết, là anh vì xót xa, vì lo lắng nên mới đề nghị cậu như vậy. Nhưng với bản tính rất yêu công việc và yêu đồng nghiệp của mình, cậu khó có thể mà thuận lòng làm theo lời của anh.

"Anh Lee Yeon, xin lỗi anh. Nhưng lần này, em không nghe anh đâu.Em vẫn sẽ đi là-" Lee Rang chỉ vừa kịp nói đến đó liền đã bị ai kia nhanh chóng ngắt lời bằng một nụ hôn nồng nàn.

Cậu cứ như thế mà mất dần tự chủ, nhắm chặt đôi mắt rồi đắm chìm vào vị ngọt ngào của làn môi anh.

Phải mất gần vài chục giây sau, anh mới luyến tiếc mà gỡ cánh môi của mình ra khỏi bờ môi cậu.

Anh dùng một tay, ôm sát mái đầu phía sau của cậu rồi dí sát mặt cậu vào gương mặt mình, trìu mến nói mấy lời kiên định.

"Cứ ở nhà đi anh nuôi, bằng không..."
Lee Yeon không quên nở một nụ cười tinh quái nhìn em trai.

Cậu thanh niên ngoài hai mươi chỉ còn cách gật gù đồng ý cho xong chuyện. Nhưng vẫn giữ trong lòng một ý định ngang bướng.
....
Sáng hôm sau, Lee Yeon sau khi tươm tất bảnh bao trong bộ vest công sở mà người yêu nhỏ đã chuẩn bị sẵn, anh lại đặt lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt, rồi lên con xe màu tím trở lại công ty sớm hơn dự định một tuần.

Lúc nhìn thấy anh, nhân viên thư ký có phần hơi bất ngờ, vì không nghĩ giám đốc lại quay về  sớm như vậy. Thế nhưng, sau đó mọi công việc vẫn luôn được sắp xếp ổn thoả và hài hoà.
.....
Vừa lên đến công ty, Lee Yeon bất giác nhớ ra một điều gì đó, nên rất nhanh chóng mà dùng tiểu xảo của một chuyên gia phần mềm mở chiếc camera đã bị vô hiệu hoá cách đây không lâu nhưng vẫn còn gắn ở phòng khách nhà mình lên.

Dù rất muốn tự đào một cái hố để chui xuống với hành động này của mình nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm lắm về đứa em nhỏ ở nhà nên đành nhắm mắt nương theo.

Không biết, Lee Rang của anh có thực sự mà nghe lời anh nói hay không? Liệu có ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi hay không.

Thế rồi từ trên màn hình hiện ra là hình ảnh của em trai anh, cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm cốc sữa chuẩn bị uống, phía trên mặt bàn là một đĩa bánh nếp nom rất bắt mắt và thơm ngon.

Lee Yeon cứ thế mà nhoẻn một nụ cười thật tươi, đứa em trai của mình rốt cuộc cũng đã nghe lời rồi.

Nhưng...khi anh chuẩn bị bấm tắt đi cửa sổ đó trên màn hình, thì từ trong đoạn camera lại không thấy Lee Rang đâu nữa, rõ là cậu mới ngồi ở đó sao lại có thể...

Một khung cảnh phòng khách rộng lớn, không có người đang phóng về hướng mắt của Lee Yeon.  Anh kiên nhẫn, chờ đợi một chút...

Gần mười phút sau, anh đã lại nhìn thấy em trai mình xuất hiện trong camera với trang phục công sở, đeo trên vai chiếc balo laptop. Đứa nhỏ này, vẫn là rất ngang bướng, muốn cãi lời anh cho đến cùng.

Gập màn hình lại, anh thôi đắn đo mà sẽ đưa ra phương án cuối cùng của mình.
Đưa tay nhấn nút vào chiếc điện thoại nội bộ, Lee Yeon trầm giọng.
"Thư ký Hong, gọi Trưởng phòng nhân sự vào đây giúp tôi"
Điện thoại ngắt, năm phút sau, Trưởng bộ phận nhân sự đã có mặt tại phòng của Giám đốc họ Lee.
.....
Lee Rang đang ngồi sau vô lăng chiếc xe đỏ đô của mình, bánh xe đang lăn đều về hướng công ty Bumwook.

Cậu biết anh trai vì lo cho cậu, không nỡ để cậu phải vất vả. Hơn nữa, Lee Yeon của cậu vẫn luôn luôn thấp thỏm rằng một ngày nào đó, mối quan hệ ruột thịt của anh và cậu sẽ bị phát hiện.

Nên chỉ cần có cơ hội là anh lại muốn cậu nghỉ ở nhà.

Nhưng cậu đương nhiên không muốn điều đó một chút nào, cậu không còn là một đứa trẻ. Cậu đã trưởng thành và có thể tự mình kiếm ra tiền, để có thể tự lo cho bản thân và thậm chí cũng có thể lo ngược lại cho anh trai.

Chuyện thân phận của cậu, nếu chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ chẳng ai phát hiện ra được, trong khi cậu cũng đã vào làm một thời gian và bí mật kia vẫn hoàn toàn được giấu kín, ngay đến cả nhân viên thân cận nhất của anh trai, là thư ký Hong cũng không phát giác ra được thì cũng chẳng dễ dàng gì với những người khác.

Giở này đến công ty chắc sẽ không bị anh phát hiện. Dù sao phòng làm việc của cậu và phòng Giám đốc cũng cách khá xa nhau, anh cũng không rảnh tới mức phải đi kiểm tra các phòng ban nếu như không có việc cần thiết.

Nghĩ là vậy nên khi chiếc Mercerdes đã nằm yên vị tại nhà xe. Lee Rang đã rất ung dung mà cất bước.

Giờ này đã là 9h30 sáng, tất cả mọi người đều đang tập trung làm việc. Giờ giấc chính xác tuy không phải là một quy định bắt buộc của công ty. Nhưng cảm giác mình là kẻ gây chú ý với mọi người thực sự cũng không thoải mái gì.

Lee Rang vẫn đang mải mê suy nghĩ phải giải thích như thế nào về lý do đến trễ trong hôm nay của cậu cho Trưởng phòng Choi. Vì quá tập trung mà cậu không hề để ý rằng mình đã vào phòng tự lúc nào.

Lúc nhìn thấy cậu Trưởng phòng Choi và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khiến Lee Rang có chút e ngại. Cậu cho rằng việc mình đi trễ hôm nay chắc hẳn là một điều chắc chắn rất khó tin.

"Chuyên viên Lee, sao cậu lại có mặt ở đây?" Trưởng phòng Choi mắt tròn mắt dẹt cất lời.

Lời nói của cấp trên làm cho Lee Rang cảm thấy có đôi chút khó hiểu, tại sao sự xuất hiện của cậu lại làm cho anh ta ngạc nhiên đến vậy.

"Trưởng phòng, xin lỗi tôi có chút việc nên đến muộn... nhưng tại sao..?

"Ý của tôi là, Giám đốc hiện đã có thông báo là tạm đình chỉ công việc của cậu trong hai tuần" Trưởng phòng Choi giọng đều đều nói, tay đưa ra trước mặt Lee Rang đang đứng ở đó một bản quyết định tạm đình chỉ mang tên cậu.

Bản thân anh ta cũng không tài nào hiểu được tại sao Giám đốc lại đột ngột ra một quyết định như trên trời rơi xuống dành cho cậu chuyên viên giàu năng lực và tâm huyết như Lee Rang.

Anh ta cũng đã cố gắng dò hỏi khéo léo thì chỉ nhận được câu trả lời là "tôi có nguyên nhân của tôi" nên Choi cũng không dám hỏi nữa.

Chỉ là cảm thấy là trong vòng hai tuần tới đây, số công việc mà mình cùng với những người khác phải làm sẽ vất vả gấp bội. Hơn nữa, việc có mặt của Lee Rang trong các dự án đã trở thành tất yếu. Vậy mà giờ đây lại..

Lee Rang sau khi nhận lấy tờ quyết định từ tay của Trưởng phòng Choi, cậu như không thể tin vào mắt mình.

Anh trai cậu, tại sao có thể làm như vậy .Vì muốn cậu nghỉ ngơi liền bất chấp thủ đoạn, lợi dụng cả quyền hạn để làm chuyện riêng tư. Cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

Lee Rang mang theo chút bực bội và ấm ức, cúi đầu chào cấp trên và mọi người để ra về. Trước khi rời đi, còn không quên tới chỗ bàn làm việc của mình đem theo một vài thứ...

Cậu chắc chắn muốn nhận được câu trả lời thích đáng của anh sau những gì mà anh đã làm. Thế rồi, cậu lại lê từng bước chân xuống nhà xe, nổ máy con xe màu đỏ đô của mình rồi lái nó trở về nhà.
....
Sau khi Lee Rang rời đi không bao lâu, anh trai cậu cũng rất nhanh chóng biết được chuyện cậu đến công ty và nhận được quyết định tạm thời đình chỉ công việc.

Anh chắc mẩm, đứa em nhỏ của mình sẽ không ngờ tới bước đi này của anh.
Nhưng ngoại trừ cách này ra, anh cũng không thể làm khác được.

Anh biết lần này, anh đã có giở một chút chiêu trò nhưng trong trường hợp này là vạn bất đắc dĩ.
.....
Chiều tà đã dần buông xuống.
Lee Yeon cũng vừa mở cánh cửa căn hộ để bước vào nhà, giày vừa tháo ra khỏi chân. Anh đã liền nhìn thấy, một thân ảnh đang ngồi ôm gối trên chiếc sofa dán mắt vào màn hình ti vi.

Lee Yeon đã cố tình gây ra những tiếng động để thu hút sự chú ý của em trai. Nhưng đứa em dường như không nghe thấy gì cả. Anh biết, là cậu đang giận anh rất nhiều.

Lẩn này Lee Yeon biết ít nhiều là anh đã không phải với cậu. Trong lòng có chút không vui vẻ. Thế nhưng, vẫn cứ cố gắng để giãn hoà với đứa em mình.

Anh khẽ khàng bước đến, vòng tay qua cổ cậu và nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Lee Rang thực ra đã biết anh về từ sớm, trong lòng cậu cũng vui mừng lắm chứ. Cũng muốn mỉm cười và nói  "Mừng anh về nhà" như bao ngày.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện, anh lợi dụng uy quyền để can thiệp vào công việc của cậu, Lee Rang sao có thể xem như không có chuyện gì. Suốt hơn hai mươi năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu buồn và thất vọng về anh nhiều đến như thế.

Cậu bất giác, đưa tay lên gỡ vòng tay của anh mình ra, rồi buông lời :

"Cơm canh em nấu xong cả rồi, anh đã về rồi thì tranh thủ tắm rửa rồi ra ăn. Em sẽ ăn sau"

Lee Yeon mặc dù biết mình có lỗi, và đã làm cho đứa em buồn lòng. Nhưng cái bản ngã và uy phong của ông anh trai, cũng là bờ vai vững chãi cho bạn đời bé nhỏ dựa vào, anh rất tinh quái mà nghĩ ra những mánh khoé để cậu thôi giận anh nữa.

"Anh phải ăn cơm một mình sao? Chắc là sẽ buồn chết mất" Sau lời nói ấy, Lee Yeon giả vờ bước về phía trước vài bước, rồi cố tình đạp bàn chân vào chiếc tủ đặt cạnh quầy rượu.

"Bốp! Ai..ui da...đau chết mất" Lee Yeon kêu lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống co bàn chân lên nhăn nhó.

Lee Rang bấy giờ, nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của anh trai, cậu hoảng hồn buông chiếc gối trên tay xuống, đứng bật dậy rồi vội vàng chạy đến, cuống quýt hỏi han:

"Sao thế? Anh Lee Yeon, anh bị đau ở đâu? Sao lại không cẩn thận vậy chứ?"
Lee Rang không giấu được xót xa, chạy đến nắm lấy bàn chân của anh trai, cúi người kê miệng vào thổi thổi bàn chân anh.

Thế rồi, một bàn tay đã rất nhanh chóng, nắm lấy tay cậu rồi kéo cả thân người cậu vào lòng mình, trước đó còn không quên nở một nụ cười tinh quái. Lee Rang bấy giờ mới biết là cậu đã bị anh lừa. Cậu dùng hết sức mình để vùng khỏi vòng tay anh, giận dỗi nói "Anh lại gạt em, đáng ghét, bỏ em ra".

Thế nhưng, sức lực của cậu làm sao có thể kháng cự lại một người tráng kiện như anh, Lee Yeon cứ thế mà siết chặt em trai cưng của mình hơn, tay vỗ vỗ vào ngực trái mình thủ thỉ "Đừng vậy, anh đau thật đấy! Đau ở đây nè. Anh biết là anh có hơi quá đáng, anh xin lỗi"

Lee Rang cuối cùng cũng mềm lòng trước những lời thiết tha đó, cậu thôi không còn tìm cách vùng ra khỏi người anh nữa. Ngồi gọn trong lòng anh, phụng phịu "Em biết anh lo cho em, nhưng mà không sao đâu, em hứa em sẽ  không làm việc quá sức"

"Được! Anh tin em, nhưng hãy cứ ở nhà vài hôm đã. Xong chuyến dã ngoại của công ty hãy đi làm lại"

Lee Rang nghe thấy hai từ dã ngoại mà đôi mắt của cậu sáng rực, cậu rất nhanh  chóng thoát khỏi khuôn ngực anh, rối rít cất lời."Dã ngoại ? Công ty sắp dã ngoại sao? Em cũng có thể tham gia nhỉ?"

"Chuyện này...để anh xem thế nào..."

"Anh à, đừng xem sao nữa, đi đi mà, em hứa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đi dã ngoại đi"

Lee Rang nắm lấy cánh tay của anh trai lay lay thật mạnh ra lời nằn nì chẳng khác nào một đứa trẻ.

Lee Yeon nhìn cái môi anh đào kìa đang nũng nịu cong lên, thật không thể nào chống đỡ được trước sự đáng yêu này.

Anh lại kéo cậu vào lòng, rồi hôn vào bờ môi ấy một nụ hôn thật say đắm.

Một chục giây sau, buông cậu ra anh mới khẽ gật đầu.
....
Thế rồi, Lee Yeon đứng bật dậy, đưa tay kéo em trai nhấc người cậu lên.

Sự giận dỗi trong lòng Lee Rang đã nhanh chóng tiêu tan chẳng còn để lại dấu vết.

Sau khi Lee Yeon tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, cả hai đã cùng nhau thưởng thức bữa tối trong nồng nàn hạnh phúc.
....
Tối hôm ấy, Lee Rang cũng đã bị ai đó cơ hồ "ăn"sạch, tất nhiên vì biết sức khoẻ cậu có phần hạn chế, nên anh đã rất nhẹ nhàng khi âu yếm cậu.

Đó là lần đầu tiên, kể từ sau giây phút cầu hôn cậu đã dâng hiếng hết toàn bộ thân thể này cho anh trai- bạn đời của mình.

Lee Yeon cũng vô ngần hạnh phúc khi cuối cùng đã có thể chiếm trọn tất cả từ trái tim đến tâm hồn và cơ thể của người yêu nhỏ. Tự nhủ với lòng mình rằng, cả cuộc đời sau này sẽ chung thuỷ với một mình cậu mà thôi.
....
Ngày cuối tuần, anh em Lee Yeon đã có một chuyến dã ngoại cùng với mọi người ở công ty Bumwook tại một vùng nôn cách trung tâm thủ đô Seoul không xa lắm.

Sau khi hai chuyến xe chở theo gần mấy chục con người dừng lại, mọi người rời khỏi xe tất bật dựng lều, cắm trại bên một bãi đất ven sông.

Những tiếng nói cười cứ rộn rã vang lên.

Lee Yeon chẳng hề câu nệ vị thế, cũng lăn xăn phụ một tay với mọi người trong việc này việc kia.

Nhìn thấy vị lãnh đạo của mình hằng ngày luôn đạo mạo nghiêm túc, nay lại quá đỗi thân thiện và nhiệt tình.

Lại không có chút kiêu căng trịch thượng, những nhân viên nam nữ từ lớn đến nhỏ trong công ty ai nấy cũng đều vô cùng cảm phục.

Còn riêng đối với Lee Rang, việc thể trạng của cậu không được tốt, ai nấy trong công ty cũng đều biết rõ, thế nên việc chính của cậu trong chuyến đi chơi lần này là cùng với vài nhân viên nữ khác đảm nhận công tác hậu cần.

Lee Rang cầm trên tay những chai nước suối, đến chia cho những người đàn ông đang hì hục với việc đào hố cắm cọc.

Nhìn thấy anh trai cũng đang lấm tấm mồ hôi. Lee Rang xót xa vô cùng, sau khi tự tay đưa cho những người khác chai nước suối và một chiếc khăn lạnh.
Cậu như bản năng và theo quán tính len lén bước đến bên cạnh anh trai, chìa ra trước mặt anh chai nước, rồi khẽ khàng cất tiếng:
"Hyung, uống chút nước đi"
Lee Rang vừa mới dứt lời thì đột nhiên, Bang Sam Sik cậu nhân viên phòng kế hoạch nổi tiếng hóng hớt đang đứng gần ở đó đã dõng tai nghe được câu chữ này.

Thật giống như một kẻ săn tin vừa có được thông tin sốt dẻo, cậu ta lập tức la lên. "Cái gì? Cậu Lee gọi Giám đốc là Hyung sao?"

Sau tiếng la đó, Lee Yeon và em trai trố mắt nhìn nhau rồi đứng hình trong một vài giây.

Rồi tất cả mọi người đều quay đầu về phía hai anh em cậu với những đôi mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm. Cậu đã gọi cấp trên của mình là anh. Một điều không bao giờ được chấp nhận trong mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Vậy chỉ có thể giải thích, giữa hai người có mối quan hệ thân thích, khi mà cả hai cũng đều mang họ Lee.

Liệu có đúng vậy không?

Cậu vô cùng bối rối chưa biết phải giải thích như thế nào, môi cứ mấp mấy định nói gì đó mà chẳng thể nói ra.

"Thôi, có lẽ không nên giấu mọi người nữa. Chuyện đã lỡ rồi thì cũng nhân tiện giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là em trai ruột của tôi Lee Rang" Lee Yeon đặt tay lên vai của em trai mình dõng dạc tuyên bố.

Nếu ai tinh ý thì có thể nhìn thấy được đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào khôn xiết, khi nhìn về người con trai đang đứng bên cạnh.

Lời nói của Lee Yeon vừa dứt, thì tất thảy mọi người đều ồ lên và đồng loạt là một tràng pháo tay vang lên.

"Nhưng tôi cũng mong tất cả mọi người hãy cứ đối xử với Lee Rang như là một đồng nghiệp, một nhân viên của mình, đừng vì mối quan hệ của chúng tôi mà có cách đối xử khác biệt. Chuyện công việc và quan hệ ruột thịt không hề liên quan  đến nhau" Lee Yeon lại tiếp lời sau khi những tiếng vỗ tay dừng lại.

"Vâng! Mọi người hãy cứ như trước đây ạ, xin chân thành cảm ơn mọi người" Lee Rang cũng rất lịch sự cúi đầu nói.

Không ai nói thêm một điều gì nữa, khi họ đã có câu trả lời cho những nghi ngờ của bản thân từ lâu.

Sự thán phục của nhân viên  dành cho  Lee Yeon cấp trên của mình lại càng sâu sắc hơn, khi anh chưa bao giờ thiên vị hay đối xử khác biệt với Lee Rang trong mọi vấn đề công việc. Anh vẫn luôn phân định rõ công tư và thưởng phạt công bằng.

Chính vì vậy dù có vài lần hoài nghi vì những kẽ hở nào đó trong những lần cả hai giáp mặt nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám kết luận được những nhận định của mình.

Chỉ là cảm thấy tự hào thay cho gia đình và dòng họ Lee kia, có hai đứa con trai đã rất đẹp về nhân phẩm, lại còn có dung mạo tuấn tú. Tài năng cũng thượng thừa.

Một vài nhân viên thực tập nữ, trái tim cũng trở nên đập rộn ràng, trong lòng lại dấy lên những mộng tưởng không ngừng. Nếu được trở thành con dâu nhà họ Lee này thì chắc chắn sẽ may mắn không gì so sánh được.

Tất nhiên, họ không dám để cho những ước mong đó lộ liễu ra bên ngoài.

Riêng về phần Lee Yeon và em trai mình lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi bấy lâu nay vẫn bị bí mật này làm cho nặng chịch như đeo đá, khi cứ phải thấp thỏm dè chừng.

Đến hôm nay, khi điều này đã được tiết lộ mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở đây.  Vì cả hai đều nhận thức được rằng, bản thân vẫn phải tiết chế tình cảm của chính mình với đối phương. Để cho việc biết sự thật về quan hệ sâu xa hơn giữa họ chỉ nằm trong giới hạn dưới ba người và đó là những người thân thiết nhất.

Mặc dù đã xác nhận quan hệ, nhẫn cũng đã trao nhau. Nhưng lúc đi làm, cả hai đều không đeo nó để tránh đi sự soi mói của người đời.

Vốn dĩ là một tình cảm đã vượt qua ranh giới và những chuẩn mực, nên chỉ muốn lòng thanh tịnh và an ổn ở cạnh nhau.

Thế rồi, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý và tiếp tục làm những thứ còn dang dở. Không một ai lời ra tiếng vào nữa.

Tất cả mọi người không phân biệt là lãnh đạo hay nhân viên đều đã có những giây phút trò chuyện và vui vẻ cùng nhau, dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn lửa trại.

Cùng nhau ca hát, nhảy múa, cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã thơm ngon. Rồi cùng nhau nhâm nhi những giọt rượu soju cay nồng.

Một không khí rất rộn ràng và vui tươi, gác lại tất cả những lo âu bộn bề trong công việc và cuộc sống. Cùng hoà mình với thiên nhiên cây cỏ.
Để có thể trêu đùa tinh nghịch như một đàn trẻ thơ.
....Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top